Chương 21
"À..." Diêm Vương Ấn nghi hoặc: "Nhiều thế sao?"
Nó nhớ trước kia địa phủ rất nhàn. Chỉ khi có thiên tai nhân họa mới phải quay cuồng làm việc liên tục.
Phong Cảnh Thần khẽ lắc đầu: "Khi đó địa phủ cũng đâu chỉ có một Diêm Vương."
Hơn nữa, bao năm nay dân số dương gian tăng nhanh, e rằng giờ đã chẳng thể so với thời trước.
Giờ cậu phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Nếu không thì sau này e là cậu sẽ bị trói chặt ở địa phủ, không làm được chuyện gì khác!
Ánh mắt cậu khẽ chuyển, một ý tưởng nhanh chóng thành hình trong đầu. Cậu cúi mắt nhìn người thanh niên còn đang thất thần: "Về trước đã."
Nói xong, cậu bước qua khe hở Quỷ Môn Quan mở ra.
"Két—" cánh cửa dày nặng của Quỷ Môn Quan lại khép chặt.
Cả người thanh niên rùng mình, như vừa tìm lại thần trí, nhưng vẫn lặp đi lặp lại: "Tôi không thể chết..."
"Bốp."
Chưa kịp nói hết, cậu đã vỗ thẳng Sổ Sinh Tử lên người anh ta, cắt ngang lời.
Một vệt kim quang rải xuống, lập tức quét sạch chút oán khí ít ỏi trên thân anh ta. Anh ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đã gỡ Sổ Sinh Tử xuống, giọng lạnh nhạt đọc:
"Mạnh Vinh Hưng, sinh năm 1994 tại một hộ nông dân ở thị trấn nhỏ, thành phố Nghi Môn, tỉnh Vũ Hoa, là con cả trong nhà. Thi đỗ một trường đại học bình thường trong tỉnh, học lập trình máy tính. Tốt nghiệp lên thủ phủ An Long, làm lập trình viên ở Tập đoàn Lăng Minh."
"Cuối năm 2024, công ty cắt giảm quy mô lớn, nhóm dự án của các anh bị giảm một nửa nhân lực. Những người còn lại phải gánh gấp đôi khối lượng công việc. Để giữ mức lương cao, anh bắt đầu tăng ca cường độ lớn."
"Rạng sáng 2:23 ngày 24/6/2025, anh do làm việc quá sức mà ngất tại bàn. Chuyển viện cấp cứu không hiệu quả, đột tử."
"Những điều này, có sai lệch không?"
Mỗi chữ cậu nói như hạt mưa đá nặng nề giáng thẳng xuống tim Mạnh Vinh Hưng.
Cuối cùng hai chữ "đột tử" như cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Anh ta "bịch" một tiếng, cả người mềm nhũn ngồi sụp xuống đất.
Đột tử...
Anh biết thức đêm tăng ca có thể dẫn đến đột tử, nhưng luôn ôm may mắn, cho rằng mình sẽ không rơi vào số ít đó.
Mà nay...
Mạnh Vinh Hưng gục đầu vào gối, tiếng cười lẫn tiếng khóc: "Ha ha ha... hu hu hu..."
Âm thanh bi thương xen lẫn tuyệt vọng vang vọng khắp địa phủ.
Phong Cảnh Thần nheo mắt, rút bút ký, viết lên Sổ Sinh Tử: "Mạnh Vinh Hưng, anh vốn có 65 năm dương thọ, nhưng 31 tuổi chết oan. 34 năm âm thọ còn lại phải chịu đủ ở địa phủ, rồi mới được nhập luân hồi."
"Cả đời anh vô công vô tội, kiếp sau vẫn được vào nhân đạo luân hồi. Có dị nghị không?"
Mạnh Vinh Hưng nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu!
Đôi mắt nhỏ mở to, ngẩn ngơ: "Tôi... tôi vốn có thể sống lâu như vậy sao?"
Phong Cảnh Thần cúi mắt nhìn anh, không trả lời.
Mạnh Vinh Hưng run rẩy cúi đầu, nhìn làn da trắng bệch như người chết, hối hận muộn màng trào dâng.
Nếu anh không tăng ca, không thức đêm, có phải mọi thứ đều sẽ khác?
Anh có thể bình an tiễn cha mẹ, có thời gian yêu đương, cưới vợ sinh con, già rồi vẫn có thể cùng bạn bè nói cười chơi game, sống một đời bình thường.
Nhưng...
Tất cả giờ chỉ còn là hư ảo!
Mạnh Vinh Hưng ngẩng đầu!
Một khắc ấy, vô tận oán niệm bùng lên!
Phong Cảnh Thần nghiêm mắt, định dùng Sổ Sinh Tử trấn áp.
Nhưng oán niệm chỉ lóe lên rồi biến mất.
Mạnh Vinh Hưng chớp mắt, lại trở về vẻ tiều tụy đau khổ: "Tôi... tôi không có ý kiến..."
Anh vốn là người hiền lành, dù hối hận đến đâu cũng không dám hóa thành lệ quỷ.
Theo tiếng đáp, một tia kim quang lặng lẽ nhập vào Sổ Sinh Tử và cơ thể cậu.
Sổ Sinh Tử sinh thêm một trang giấy vàng trống.
Ngay khi nó sắp tan biến, cậu vươn tay bắt lại!
Sổ Sinh Tử: "?"
Phong Cảnh Thần mở Chân Nhãn, trong mắt lóe kim quang.
Bốn tờ giấy mỏng trong tay biến thành một đám sợi vàng rối tung.
Cậu biết, mỗi sợi đều ẩn chứa hàm nghĩa riêng!
Rất nhanh, cậu phát hiện điều mới, khẽ "ồ" một tiếng.
Công thức trên Sổ Sinh Tử giống như biến thể của lưới vàng trời cao!
Cậu lập tức quay đầu nhìn Quỷ Môn Quan.
Quả nhiên, trong mạng lưới phức tạp kia có một công thức vừa lạ vừa quen.
Đó là biến thể của công thức công đức!
Công thức cố định mà cũng có thể biến hóa sao?!
Trong đầu Phong Cảnh Thần linh quang chợt lóe.
Thế giới vốn quen thuộc lại như lột thêm một lớp vỏ, lộ ra diện mạo thật sự!
Khí tức huyền diệu quanh người cậu bùng lên, khiến cậu thêm vài phần thần bí phiêu dật.
Diêm Vương Ấn thấy vậy giật mình nhảy dựng: "Gì cơ??!"
Lại ngộ đạo?
Mới nửa tháng thôi đó!
Có hơi quá đà rồi chăng!!
Dù là truyền thuyết Thiên Đế cũng chưa chắc lợi hại thế đâu!!!
Lúc này, Ông Hiểu Thư đứng xem nãy giờ khẽ nghiêng mắt, uyển chuyển bước tới.
Diêm Vương Ấn lập tức chắn trước cậu: "Không được quấy rầy Phong Cảnh Thần."
Ông Hiểu Thư nhướng mày cười, tay ngọc chỉ xuống Mạnh Vinh Hưng: "Ta tới tìm hắn."
"Ồ." Diêm Vương Ấn liền mặc kệ.
Ông Hiểu Thư cười duyên tiến lên, mắt mang tình tứ: "Công tử vừa tới, để nô gia dẫn công tử làm quen với địa phủ nhé?"
"Hả?" Mạnh Vinh Hưng cả đời chưa gần nữ giới như vậy, lại đang chìm trong bi thương, đầu óc chưa hồi thần, ngẩn người ra.
Chưa kịp phản ứng, Ông Hiểu Thư đã kéo tay anh ta lôi dậy.
Mạnh Vinh Hưng cả đời chưa từng nắm tay con gái.
Bàn tay mềm mại khác hẳn bàn tay thô ráp đàn ông, khiến não anh như nổ tung!
Cứ thế, trên mặt còn vệt lệ huyết, anh bị Ông Hiểu Thư kéo đi.
Chỉ vài câu dỗ dành, Mạnh Vinh Hưng đã ngoan ngoãn cùng hai nữ quỷ chuyển rác.
Diêm Vương Ấn nhìn từ xa, cái đầu nhỏ lại rơi vào trầm tư.
Mạnh Vinh Hưng vốn không có tội, nên Phong Cảnh Thần không phán lao dịch.
Nhưng giờ anh lại đang giúp hai nữ quỷ lao dịch, còn làm chăm hơn cả hai cô.
Chuyện này... có gì đó sai sai?
Chưa đợi Diêm Vương Ấn nghĩ thấu, Phong Cảnh Thần bỗng khẽ rên.
Diêm Vương Ấn giật mình: "Cậu sao vậy?!"
"Không sao." Cậu rút một viên đan màu nâu nuốt xuống.
Đây là Bích Cốc Đan từ giới tu chân, một viên trăm điểm, có thể khiến người mười ngày không đói.
Nhưng một viên Bích Cốc Đan cũng chỉ bù lại hao tổn khi cậu mở Chân Nhãn.
Cậu hít sâu, khôi phục trạng thái.
Ngay sau đó, ánh mắt sáng lên: "Tôi biết phải làm gì rồi!"
Cậu nhìn Sổ Sinh Tử trong tay.
Đôi mắt đen trắng phân minh tràn đầy hứng khởi: "Tiểu Ấn, đưa tôi về dương gian."
Cậu đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề quỷ hồn quá nhiều, chỉ cần tính toán và thiết kế chi tiết hơn.
Lần này phải dùng đến giấy bút.
"Ừm? Được!" Diêm Vương Ấn lập tức đưa cậu về dương gian.
Vừa đứng vững, cậu liền nhét Sổ Sinh Tử vào tay nó: "Tiểu Ấn, cậu về địa phủ trông. Có quỷ qua Quỷ Môn Quan thì dùng Sổ Sinh Tử kiểm tra."
"Nếu là kẻ có tội thì bảo Ông Hiểu Thư sắp xếp cho họ đi lao dịch, chờ tôi rảnh sẽ xử sau. Còn các quỷ khác... tùy họ, đừng để gây loạn."
Cậu ngẩng mắt nhìn nó: "Làm được không?"
"Dĩ nhiên là được rồi!" Diêm Vương Ấn vênh váo: "Tôi giỏi lắm đấy! Cậu yên tâm, có tôi thì không vấn đề gì!"
Nói xong, nó hùng hổ mang Sổ Sinh Tử quay về địa phủ.
Phong Cảnh Thần không lãng phí thời gian, nhanh chóng tới bàn học.
Rút một tờ giấy nháp, cầm bút chì viết vẽ như bay, chẳng mấy chốc kín cả trang.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu!
Không biết qua bao lâu.
Tiếng gà gáy xé tan màn đêm, đánh thức thôn làng.
Cậu mới ngẩng đầu, xoay cổ mỏi.
Trên bàn đầy giấy nháp chi chít, mấy tờ còn rơi xuống đất.
Chỉ có tờ ngay trước mặt là thành quả suốt đêm, được đặt ngay ngắn giữa bàn.
Phong Cảnh Thần cúi mắt nhìn nội dung, ánh mắt sáng rực: "Hệ thống xét xử tự động..."
Ý tưởng này, rất khả thi!
Cậu từ Sổ Sinh Tử và Quỷ Môn Quan rút ra hai biến thể công thức "công đức", cả hai đều có thể nhận định công đức của hồn thể.
Theo đó cậu nghĩ: có thể dùng cộng trừ đơn giản để tính công đức và tội nghiệp từng quỷ hồn.
Công đức dương, tội nghiệp âm.
Chỉ cần kết quả là số âm thì bắt đi lao dịch trước, xét xử để sau cũng không sao!
Cả đêm cậu đều đang tính: làm sao để hệ thống xét xử tự động chuyển thông tin công đức, tội nghiệp thành con số cụ thể.
Lý thuyết đã gần như chắc chắn, nhưng lại gặp vấn đề mới — làm sao biến ý tưởng thành thực thể?
Cậu đang nghĩ thì điện thoại reo.
Mở ra nhìn.
Ba chữ "Mộ Dung Kiều" khiến cậu sáng mắt.
Đúng rồi, có thể thử dùng phù chú và luyện khí!
Cậu nhanh chóng bắt máy.
"Hi~ chào buổi sáng, không làm phiền cậu chứ?" Giọng Mộ Dung Kiều tràn đầy sức sống, chỉ nghe thôi đã thấy đôi mắt đào hoa đang cười.
Phong Cảnh Thần: "Chào buổi sáng. Anh đã ra khỏi núi?"
Mộ Dung Kiều khẽ thở dài: "Ừ, lão tặc kia lại dùng pháp thuật ẩn dấu tung tích. Bọn tôi tạm lùi ra xa, để hắn bớt cảnh giác."
Nói xong, anh đột nhiên thần thần bí bí: "Đúng rồi, cậu đêm qua cảm ứng được chứ?"
Phong Cảnh Thần: "Gì?"
Mộ Dung Kiều thấy cậu nghi hoặc không giống giả vờ, mắt hơi đảo.
Quả nhiên cậu không có pháp lực.
Hoặc ít nhất, không phải thiên sư quá mạnh, nên mới không cảm ứng được Quỷ Môn Quan mở.
Điều này càng thú vị.
Một người thường như cậu, rốt cuộc làm sao có được phù chú Hoàng Cân Lực Sĩ thất truyền mấy vạn năm?
Mộ Dung Kiều nghĩ ngợi, mắt cong cong: "Không có gì, chỉ là tối qua xảy ra chuyện lớn thôi. Nhưng với người thường thì chẳng sao."
Phong Cảnh Thần nghe anh nói, đầu óc đang đầy phép tính cũng thả lỏng, chợt nhớ tới chuyện tối qua.
Cậu khẽ cười, không giải thích thêm, chỉ nói: "Đúng rồi, lợi ích đổi lấy Hoàng Cân Lực Sĩ phù, tôi đã nghĩ xong."
Mộ Dung Kiều hơi bất ngờ: "Không cần tôi góp ý sao? Tôi biết rõ mấy lão già kia giấu những bảo bối gì đấy nhé~"
Phong Cảnh Thần: "Không cần. Tôi chỉ muốn, mượn anh một việc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro