Chương 5

Phong Cảnh Thần nhướng mày: "Nói đi."

Ôn Tâm Nghiên cụp mắt, như đang lần theo ký ức: "Sau khi tôi giết tên cặn bã đó, tôi cứ lảng vảng quanh nhà ba mẹ. Nhưng một tháng trước, đột nhiên có một vị thiên sư xuất hiện, bắt tôi lại!"

"Tôi tưởng hắn định diệt tôi. Không ngờ hắn lại hạ cấm chế vào hồn thể, khống chế tôi đi làm chuyện xấu! Chính hắn sai tôi đến giết cậu bé mập đó!"

Ánh mắt Phong Cảnh Thần thoáng lạnh đi, nhưng cậu vẫn bình tĩnh hỏi: "Thiên sư kiểu gì? Hắn tên gì, tướng mạo ra sao, ở đâu?"

Ôn Tâm Nghiên khựng lại: "Là đàn ông, cao chừng một mét tám. Giọng nói khàn khàn, khó đoán tuổi..."

Nói đến đây nàng dừng lại, không còn thông tin nào khác.

Phong Cảnh Thần trầm ngâm: "Ngươi biết hắn chỉ bắt mình ngươi, hay bắt nhiều hồn khác?"

Ôn Tâm Nghiên cau mày nhớ lại: "Chắc là nhiều. Tôi bị nhốt trong một cái hũ nhỏ, trước khi ra nhiệm vụ tôi thấy trên bàn hắn bày rất nhiều hũ khác."

Phong Cảnh Thần gật nhẹ: "Ngoài ra còn manh mối nào hữu ích? Ví dụ căn phòng thế nào, đại khái ở hướng nào?"

Ôn Tâm Nghiên trầm ngâm: "Phòng đó như một mật thất. Không cửa, không sổ, chỉ có một cái bàn làm đàn tế với một tấm bồ đoàn. Tôi bị hạ lệnh xong gần như chớp mắt đã đến chỗ cậu bé mập, nên không biết xuất phát từ đâu."

Diêm Vương Ấn khẽ "ồ": "Vậy tức là vị thiên sư kia hoặc pháp lực rất cao, hoặc chắc chắn ở rất gần trường của chúng ta!"

Phong Cảnh Thần nghiêng mắt nhìn Diêm Vương Ấn: "Những trải nghiệm này, Sổ Sinh Tử không hề ghi."

Diêm Vương Ấn cũng thấy lạ: "Ta chưa từng nghe chuyện như vậy. Chẳng lẽ Sổ Sinh Tử có vấn đề?"

Phong Cảnh Thần nhìn tấm kim chỉ mỏng tang của Sổ Sinh Tử, không nói gì. Hiển nhiên là nó có vấn đề, nhưng cậu không đào sâu thêm, chỉ bổ sung một dòng phán quyết mới và nói: "Đã khi ghi chép công quá chưa đầy đủ, thì tạm thời phán như thế này. Về sau bổ đủ trải nghiệm của ngươi, sẽ đánh giá lại. Có ý kiến không?"

Ôn Tâm Nghiên dè dặt: "Vậy... lời tố cáo vừa rồi có tính là lập công không?"

Phong Cảnh Thần cụp mắt: "Ngươi muốn gì?"

"Tôi..." Nàng cúi đầu, giọng thêm vài phần u uất: "Tôi muốn báo mộng cho ba mẹ, được không?"

Nàng tận mắt chứng kiến cha mẹ tiều tụy, lòng hối hận và tự trách giày vò. Bây giờ nàng chỉ muốn ba mẹ bớt đau khổ.

Phong Cảnh Thần hứng thú: "Quỷ thật sự có thể báo mộng? Làm thế nào?"

Ôn Tâm Nghiên ấp úng: "Ờ... nói sao nhỉ... tôi cũng không biết giải thích thế nào, giống như con người đi bộ vậy, không ai nói được cụ thể vì sao họ đi được."

Phong Cảnh Thần gật đầu: "Vậy tới lúc đó, làm thử cho ta xem."

Ôn Tâm Nghiên mừng rỡ: "Ngài đồng ý rồi?!"

Phong Cảnh Thần: "Ừ."

Được chấp thuận, nàng phấn khích đến mức khuôn mặt trắng bệch cũng có thêm vài phần hồng nhuận: "Cảm ơn, cảm ơn ngài!"

Phong Cảnh Thần nhìn lại Sổ Sinh Tử, trang trọng hỏi: "Ôn Tâm Nghiên, ngươi đồng ý bản án chứ?"

Ôn Tâm Nghiên gật đầu liên hồi: "Đồng ý, tôi đồng ý!"

Vừa dứt lời, một tia kim quang mảnh như sợi tóc từ trên trời rơi xuống, nhập thẳng vào người Phong Cảnh Thần. Cả người cậu thư thái khác thường, mệt mỏi tan biến, đầu óc sáng bừng.

Sổ Sinh Tử trên tay cũng sinh ra trang thứ hai trống trơn, rồi hai trang đồng thời tan nát thành vô số kim quang, bay lên không trung và biến mất.

Phong Cảnh Thần không vội. Cậu cảm ứng được mình có thể triệu hồi lại Sổ bất cứ lúc nào.

Diêm Vương Ấn trố mắt, mấy giây sau hét vang địa phủ: "Moá!! Kim quang Công Đức?!!"

Phong Cảnh Thần: "Kim quang Công Đức?"

Diêm Vương Ấn kích động: "Đúng đó! Bảo vật chí cao! Chỉ một tia đã tăng tu vi, tăng tư chất, nhiều hơn còn lập địa thành Thần, thành Phật! Ngươi lại có thể được nó!"

Phong Cảnh Thần nhướng mày: "Tương đương kinh nghiệm lên cấp trong game?"

"Đâu chỉ thế!" Diêm Vương Ấn nói liên hồi, "Kim quang Công Đức còn có thể bảo mệnh, khấu trừ nghiệp, nghịch thiên mà vẫn chết chậm hơn kẻ khác! Nếu tích đủ, biết đâu còn phục dựng cả địa phủ!"

Phong Cảnh Thần mỉm cười: "Tức là một loại mã gian lận vạn năng."

Diêm Vương Ấn: "......?"

Phong Cảnh Thần hỏi tiếp: "Tia vừa rồi từ đâu mà có?"

Diêm Vương Ấn trầm giọng: "Do nhân gian lâm đại kiếp, địa phủ khôi phục thêm một phần thì kiếp nạn giảm bấy nhiêu. Ngươi thẩm phán quỷ hồn đầu tiên, công đức khai sáng nên Kim quang giáng lâm. Về sau chắc khó hơn nhiều."

Phong Cảnh Thần cười nhẹ, bóp Diêm Vương Ấn: "Đừng lo."

Diêm Vương Ấn phản xạ: "Ta mới không lo~"

Phong Cảnh Thần quay sang Ôn Tâm Nghiên: "Báo mộng phải đợi người ta ngủ đúng không?"

Ôn Tâm Nghiên: "Đúng."

"Vậy giờ còn sớm, trước hết làm việc đã." Cậu chỉ vào núi rác: "Mục tiêu hiện tại là moi rỗng ngọn núi này."

Ôn Tâm Nghiên ngoan ngoãn: "Được."

Phong Cảnh Thần thu dây Trói Hồn, dặn: "Cố làm đi. Tối ta quay lại."

Ôn Tâm Nghiên lập tức bắt tay vào đào đất, còn chọn được bãi đất hợp lý để đổ. Phong Cảnh Thần hài lòng, mới bảo Diêm Vương Ấn: "Tiểu Ấn, ta về thôi."

"Rõ~"

Không gian biến đổi, dương khí mùa hạ ùa đến, xóa tan khí âm trên người Phong Cảnh Thần. Cậu nhìn đồng hồ — bảy giờ tối.

Ánh mắt cậu nhìn hoàng hôn sắp tắt, rực hơn cả nắng chiều: "Thời gian ở địa phủ và nhân gian trôi như nhau?"

Diêm Vương Ấn: "Tất nhiên~"

Phong Cảnh Thần nhớ lại mọi việc chỉ xảy ra trong một giờ, khóe môi nhếch lên. Thế giới mới, thật thú vị.

Cậu đột nhiên quay sang nhìn Diêm Vương Ấn.

Thấy ánh mắt cậu lóe sáng, Diêm Vương Ấn rùng mình, suýt bật khóc: "Đừng ăn ta mà!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro