Chương 35
Edit by meomeocute
Thời Thư đứng ngây tại chỗ một lúc, sống lưng bỗng nổi gai ốc: "Ngươi coi ta là hạng người gì? Tạ Vô Sí."
"Không nhìn à?"
Thời Thư: "Ta lại đi thừa cơ lúc người ta nguy cấp? Mỗi lần giúp ngươi lau chân ta đều nhắm tịt mắt, đùa gì chứ, đừng nói là hình xăm, ngay cả cái đó của ngươi ta cũng chưa từng thấy."
Tạ Vô Sí nhàn nhạt nói: "Vậy thì đáng tiếc thật, ta tưởng ngươi sẽ nhìn."
"Quái quỷ gì vậy, ta là nam nhân, sao phải nhìn giữa hai chân ngươi." Thời Thư nói, "Ngươi còn tự dưng hỏi ta. Cái dâm văn đó của ngươi thì có sức hấp dẫn gì với ta?"
Nghe thấy cái gáo nước rơi tõm xuống nước, lặn rồi nổi lên tạo thành bọt nước. Tạ Vô Sí cụp mắt trong yên lặng: "Tay đau."
"Thiếu gia à."
Thời Thư đành phải quay lại, giữa làn sương mờ mịt thò tay vào thùng tắm mò lấy cái gáo nước, thấy lòng bàn tay bị chồng chéo vết thương của Tạ Vô Sí, "Thôi được, nể mặt ngươi là một phế nhân, ta chăm thêm một ngày nữa."
Thùng gỗ là hàng mới làm ở trong thành gần đây, mép gỗ thô ráp, còn lởm chởm vài cái dằm nhỏ. Đường kính quá rộng, Thời Thư xắn tay áo lên đến khuỷu, đỡ lấy tóc hắn tránh bị kẹt vào mép.
Khi cổ tay Thời Thư xoay lại, Tạ Vô Sí lấy ngón tay chạm nhẹ vào vết mẩn đỏ trên cánh tay y: "Ngươi bị dị ứng à?"
Thời Thư: "...Ồ, ngươi nói cái này à? Phòng chất đầy củi ẩm ướt, mấy con vật nhỏ bò loạn, nửa đêm ngủ bị con rết bò qua."
Tạ Vô Sí rủ mắt: "Tháng này ngươi theo ta đến phủ Thư Khang, chịu không ít khổ."
"Không sao, cũng coi như mở rộng tầm mắt."
Thời Thư vốn không phải là người quá kiên cường, có phần như thiếu hụt gì đó, chẳng hạn như nội hao hay mức độ cảm nhận đau đớn, quẳng y vào một môi trường bẩn thỉu lộn xộn, y vẫn có thể lầm bầm sống sót qua ngày, dù gà bay chó sủa.
"Chiều nay có thể ăn một bữa ngon không, ăn xong ta phải ngủ một giấc cho đã, thời gian này thật sự mệt quá rồi."
Thời Thư bắt đầu tính: "Từ Đông Đô đi bộ đến đây, vừa đến phủ Thư Khang thì gặp ngay dịch bệnh, giúp Thái y Lâm cắt thuốc sắc thuốc, mỗi ngày ít nhất chăm hơn trăm giường bệnh. Rốt cuộc chỗ này ngươi lại bệnh nữa, ngày nào cũng canh ngươi có tỉnh không, hầu hạ ngươi ăn mặc, còn ở phòng chất củi mấy ngày trời."
"Nghĩ kỹ lại, mẹ nó, ta cũng giỏi thật đấy chứ!"
Tạ Vô Sí đặt tay lên mép thùng tắm, khẽ cười: "Đúng là giỏi."
"Một chút thực lực nhỏ bé, nam nhân bọn ta đều thế cả, có khổ cũng chẳng than."
Thời Thư bắt đầu tự mãn. Y vốn dĩ đã rất trắng trẻo tuấn tú, có thể gọi là tuấn mỹ khiến người ta khó quên, từng chơi video ngắn, một đoạn quay đầu cũng có đến mấy triệu lượt thích, kiểu trai đẹp vận động, tình đầu mối tình đầu.
Đẹp như vậy, lại có khí chất thiếu niên, môi đỏ răng trắng rất dễ nhìn.
Tạ Vô Sí chăm chú nhìn y, dưới hàng mày đen nhánh là sự tĩnh lặng, hạ tầm mắt xuống.
Thời Thư vừa tự khen xong, lại có sức lực, cầm gáo nước hất lên người Tạ Vô Sí. Nước thuốc bắn lên mặt, Tạ Vô Sí nghiêng đầu tránh, nước lại bắn lên sống mũi thẳng và hàng mi dài. Trong phòng không khí hòa hợp, cuối cùng thì Tạ Vô Sí cũng khỏe lại, Thời Thư cũng không còn tâm trạng như đi tế sống lúc rưới thuốc cho hắn trước kia nữa, động tác rất thoải mái.
Khi múc thêm một gáo nữa, tay Thời Thư bị Tạ Vô Sí giữ lại: "Đủ rồi."
Thời Thư vừa xoay cái gáo vừa nói: "Lại giữ khoảng cách rồi, lúc ngươi nằm như sắp chết thì có thế đâu."
Đôi mắt đen nhánh của Tạ Vô Sí tĩnh lặng, chăm chú nhìn Thời Thư, có lẽ vì đường nét ngũ quan hắn vốn đã sắc sảo rõ ràng, ánh mắt trở nên sâu thẳm và thâm trầm, như thanh kiếm nhìn thấu lòng người.
Tuy vừa khỏi bệnh, nhưng hắn ngồi ngay ngắn trong thùng tắm, vai lưng rộng lớn, phong thái thiên bẩm của kẻ bề trên chưa từng phải cầu người, lộ rõ ra, lại khiến người ta có cảm giác uy nghi khiến sống lưng lạnh toát, đúng kiểu người còn trẻ đã nắm quyền.
Thời Thư thấy da đầu tê rần: "Làm sao vậy? Thiếu gia Tạ?"
Nói thật, quen nhau được một hai tháng rồi, vẫn thấy Tạ Vô Sí rất giữ kẽ, rất, vô cùng, cực kỳ. Ánh mắt nhìn người như nhìn chó chẳng thay đổi chút nào.
Tạ Vô Sí nói: "Ta đang nghĩ một vài chuyện."
Thời Thư tập trung tinh thần: "Ta nghe đây."
Tạ Vô Sí cúi đầu nhìn mặt nước: "Trước khi xuyên không có người theo đuổi ta, mấy câu trêu ghẹo vừa rồi cũng từng nghe qua. Nhưng khi đó hoàn toàn không để tâm, đổi thành ngươi nói, hình như cảm giác không giống."
"Ngươi quả nhiên là đại thiếu gia nhà giàu trong điện thoại có đầy minh tinh và hot girl xin được lên giường!"
Tạ Vô Sí: "Có thể lắm."
Tạ Vô Sí xuất thân giàu có, người muốn kết thân với hắn rất nhiều, lợi dụng nhan sắc đủ mọi cách để nối quan hệ rồi tìm cách bán thân cũng không ít, đôi khi giữa những buổi tiệc xa hoa, ánh đèn rực rỡ, hắn sẽ gặp vài kẻ không biết nhìn sắc mặt mà bắt chuyện, cả người đóng gói tinh xảo như một hộp quà, chờ hắn chọn và mở ra.
Hắn luôn là người ở vị trí chọn lựa, cúi đầu đánh giá trong thế giới đèn đỏ rượu xanh, có một thiếu gia nhà khác từng gặp vài lần, tính tình lả lơi từng nói: "Tổng giám đốc Tạ, ngươi đúng là giữ kẽ thật đấy, sao mà có khoảng cách thế?"
Cái tên đó lúc ấy, vẫn chưa gọi là Tạ Vô Sí. Hắn mắt lạnh vô trần: "Tránh ra."
Về sau, quản gia riêng của trang viên liền gạch bỏ cái tên đó, không cho bước vào yến tiệc nhà họ Tạ nữa. Mọi việc đều lấy ý thích của hắn làm ưu tiên hàng đầu, được mọi người vây quanh, tâng bốc như trăng giữa các vì sao. Hắn cũng vì thế mà hình thành thói quen kén cá chọn canh như nhìn chó.
Tạ Vô Sí chống một tay lên cằm, ký ức như vừa mới mấy tháng trước, nhưng lại cảm giác như cách cả đời người, không nhịn được mà bật cười.
Thời Thư lắng nghe kỹ: "Kể xem có những minh tinh nào đi? Mẹ ta biết đâu từng xem phim họ đóng."
"Bán thân cũng có quy tắc của bán thân, không nói được."
"Thôi bỏ đi, ta cũng không thích nghe mấy chuyện bát quái kiểu đó." Thời Thư dội nước lên người Tạ Vô Sí.
"Nói về ngươi đi," Tạ Vô Sí ngước mắt nhìn hắn, "đã từng yêu ai chưa?"
Thời Thư: "Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không hiểu."
Tạ Vô Sí: "Nhiều người thích ngươi?"
Thời Thư mặt lập tức đỏ bừng: "Đừng nói bậy, chắc không đến mức đó đâu."
"Nói."
Thời Thư: "Dù sao, ờ, cũng có người viết thư tỏ tình cho ta. Hồi tiểu học đã có rồi, nhưng lần đó xấu hổ lắm, nhét thư vào cặp ta lại bị mẹ ta thấy - bổ sung điều kiện tiên quyết là, cô giáo chủ nhiệm lớp tiểu học của ta là học trò của mẹ ta. Sau đó đứa nhóc kia cứ thấy ta là trốn, kết quả không được tốt cho lắm."
Bị chặn đường mà khóc òa, khóc đến mức tiểu Thời Thư phải xin lỗi rối rít, từ đó về sau, chỉ cần có chút dấu hiệu ai đó thích hắn, Thời Thư lập tức giả vờ không hiểu. Rất nhiều lần có người gửi thư tình, tặng đồ ăn vặt, nhất là mấy ngày như Lễ Tình Nhân, Thời Thư quay người là bỏ chạy như bay dưới ánh mặt trời, trốn tránh thực tại.
Mẹ hắn cũng không cho hắn yêu đương, thuần túy là để bảo vệ bạn học.
Tai trắng của Thời Thư đỏ lên: "Cũng may, người ta đều rất tốt, nhưng yêu ta thì không có kết quả."
Tạ Vô Sí: "Ngươi không tò mò sao?"
Thời Thư: "Tò mò cái gì?"
Trong phòng yên tĩnh lạ thường, hắn và Tạ Vô Sí trò chuyện vài câu không đầu không đuôi, những gợn nước dập dềnh, từng lớp từng lớp lan đến thành thùng gỗ. Giọng nói cũng vang lên thành từng vòng trong không khí.
"Yêu."
Thời Thư đang nhìn hoa văn dưới đáy gàu nước qua lớp thuốc: "Chưa từng nghĩ đến."
Má Tạ Vô Sí dính nước, ánh mắt từ khuôn mặt Thời Thư lướt qua. Nhìn kỹ vành tai trắng của Thời Thư, sống mũi thanh tú và những đường nét khuôn mặt gầy gò, sạch sẽ. Thời Thư chuyên chú nhìn vào trong thùng, xương cốt thiếu niên thon dài rõ ràng, hết sức sáng sủa.
Tạ Vô Sí ngẩng đầu, như muốn nói điều gì, trong mắt còn lưu lại điều chưa dứt, môi hơi mím lại. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ cụp mắt xuống.
-
Buổi chiều, Thời Thư nằm ngủ trên giường, Tạ Vô Sí mua một tập giấy nháp và một chiếc bút than, ngồi trước bàn bát tiên, mở hai quyển sổ sách ra đối chiếu tính toán.
Suốt đến khuya, khi vạn vật tĩnh lặng, hắn mới thắp nến. Thời Thư nằm ngửa trên giường, chốc lát sau, bên cạnh có một lực nặng nề đè xuống, cơn gió lạnh lướt qua chóp mũi.
Thời Thư nửa mở mắt: "Ngươi xem xong sổ rồi à?"
Tạ Vô Sí nói: "Xem xong rồi, một cuốn là sổ sáng, một cuốn là sổ tối. Ghi lại số lượng vải vóc do nha môn nhuộm vải của phủ Thư Khang trong mười năm qua vận chuyển từ các châu huyện trực thuộc như An Châu, Quỳ Châu, Bạch Thành, tổng sản lượng và số cân hoa Nghi Ninh. Sổ sáng là để trình cho triều đình, đến lúc đó chỉ cần để Thế tử mang đến Lục bộ đối chiếu là biết ngay; còn sổ tối thì ghi lại các quan lại tham ô nhận hối lộ trong mười năm qua, từ 'Nội tướng', Tam ti sứ, đến cả các giám sát viên, ai nhận bổng lộc, ai được cho lợi lộc. Phần tham ô, thậm chí còn nhiều hơn cả phần dâng lên trong cung."
Thời Thư đưa một tay để Phục Linh ôm, nghiêng đầu: "Nghiêm trọng vậy sao?"
"Dâng lên cho trong cung là chế phẩm ngự dụng, người bên nhuộm vải dù sao cũng không dám trắng trợn vượt quyền, chỉ chỉnh sửa một chút độ đậm của thuốc nhuộm và vải, tất cả sản phẩm mới đều dâng cho đám người kia."
Thời Thư hỏi: "Là do Phong Lộc cầm đầu sao?"
Tạ Vô Sí: "Ừ. Nhuộm vải thuộc quyền sử dụng trong cung, nuôi dưỡng nhóm nữ công này, nhưng hắn lại lén lút chiếm dụng tài sản hoàng gia để thỏa mãn tư dục cá nhân. Bóc lột dân nữ dân nam quá đáng, mới dẫn đến phản loạn ở đường Hoài Nam."
Mắt Thời Thư sáng lên: "Nếu giao ra tố cáo, có phải là có thể trị tội hắn không?"
Tạ Vô Sí nằm xuống gối: "Khó."
Thời Thư trở mình nhìn hắn: "Tại sao?"
"Phong Lộc to gan đến mức dám dùng hàng ngự chế của sở nhuộm, vậy chắc chắn hắn cũng to gan đến mức nhúng tay vào tất cả các lĩnh vực ngự dụng như ăn uống, đi lại. Đường Hoài Nam thất thủ là do chúng ta phát hiện ra. Còn những kẽ hở khác, chẳng lẽ không có? Hắn vẫn vững như núi Thái."
Thời Thư không hiểu: "Chẳng lẽ vẫn chưa đủ để trị tội hắn? Dùng đồ của hoàng đế không phải đều phải chết sao?"
Tạ Vô Sí: "Có người phải chết, có người thì tùy quan hệ. Người này nếu được sủng ái, thì làm gì cũng không sao, cả triều văn võ cùng dâng tấu đàn hặc cũng chưa chắc khiến hắn rơi đầu. Sống chết không phải do đúng sai định đoạt."
Ngoài cửa tối đen, Thời Thư vỗ nhẹ lưng Phục Linh, đối với mấy chuyện này thì xa lạ, nhưng lại vô cùng tò mò: "Vậy thì phải làm thế nào?"
"Đấu quyền thực chất là đấu người. Người thì luôn ích kỷ, nếu lợi ích của hoàng đế và Phong Lộc giống nhau, hắn vẫn còn dùng được Phong Lộc, thì có chuyện gì cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Sổ sách này chỉ tính là nắm được nhược điểm, là dây dẫn lửa cho trận đại hỏa, nếu không có củi khô chất thành đống, thì đốm lửa cũng chẳng cháy nổi."
Trăng mờ như băng, Thời Thư đổi tay gối đầu, nghe giọng Tạ Vô Sí.
Thời Thư vừa tỉnh ngủ, giọng mềm mại: "Làm sao để chất đủ củi?"
Tạ Vô Sí trầm mặc chốc lát: "Ly gián, chơi trò lòng người. Trước hết phải tạo thanh thế, khiến thiên hạ có thế muốn lật đổ Phong Lộc, Hoàng thượng cũng có ý muốn trị tội hắn, thì quyển sổ này mới đủ sức gây chuyện. Hiện giờ vẫn phải đợi thời cơ, một bộ quy trình lật đổ gian thần cần phải bắt đầu từ việc quan thanh liêm trong triều phát động, bao gồm nhưng không giới hạn ở Ngự sử đài, giám sát, là những người đầu tiên dâng tấu tham gia đàn hặc. Một cuộc đàn hặc có khi cần đến vài chục, thậm chí cả trăm người, mà thu phục bọn họ thì cần hao tốn tâm lực vô cùng. Tất nhiên điều quan trọng nhất là - thuyết phục hoàng đế. Tốt nhất là có thể khống chế tinh thần hoàng đế, chỉ là hiện giờ chưa có cơ hội."
Nghe qua liền biết là một thế cục cực kỳ to lớn. Thời Thư không nhịn được nhìn Tạ Vô Sí: "Ở chùa Tương Nam, ngươi lẻn vào trong miếu, hao tổn bao nhiêu sức như thế, mà lại chẳng thấy ngươi có chỗ nào ra tay cả. Tạ Vô Sí, ngươi còn bao nhiêu bất ngờ mà ta chưa biết vậy?"
Lần này rong ruổi mấy trăm dặm đến phủ Thư Khang, chịu bao nhiêu khổ sở, hắn còn suýt chút nữa chết vì bệnh, không biết đang đánh một ván cờ lớn đến mức nào.
Khống chế tinh thần, là một từ xa lạ mà mang theo vài phần rùng rợn.
Thời Thư vỗ chăn, ngủ cả buổi chiều, giờ nửa mê nửa tỉnh, liền tán gẫu với Tạ Vô Sí: "Khống chế tinh thần là gì?"
Phục Linh đang ngủ ngáy một tiếng, bất chợt đá trúng Tạ Vô Sí. Tạ Vô Sí vốn không thích trẻ con, liền đẩy chân nó ra.
"Khống chế tinh thần, là khiến ngươi khuất phục, nghe lời, như con chó vẫy đuôi, muốn khóc thì phải cười, muốn cười thì lòng đau, đem dao trao cho đối phương đâm vào vết thương của ngươi, vừa bị tổn thương vừa vẫn nói yêu - chính là thứ đó."
Thời Thư dụi đầu nhìn hắn: "Lợi hại vậy sao?"
"Đối với người thi triển thì rất lợi hại. Còn với người bị khống chế... là địa ngục."
Trong bóng tối, mấy câu này của Tạ Vô Sí nghe cũng bình thản, không có gì gợn sóng, như đang trò chuyện bình thường. Nhưng lại khiến trong lòng Thời Thư mơ hồ bị lay động: "Sao ngươi biết? Bác sĩ tâm lý nói với ngươi à?"
Tạ Vô Sí điềm tĩnh đáp: "Nếu ta nói với ngươi, ta từng bị khống chế tinh thần trong một thời gian rất dài, ngươi sẽ nghĩ thế nào?"
Thời Thư quay đầu, đối với từ này không có khái niệm cụ thể, nghe đến đây cũng chỉ mơ mơ hồ hồ: "Hử?"
Ở giữa chiếc giường đất đặt một chiếc bàn thấp, Phục Linh dang tay dang chân nằm ngủ giữa giường, Thời Thư và Tạ Vô Sí nằm hai đầu. Bên ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng mèo hoang gào rú, kèm theo tiếng động khe khẽ của động vật nhỏ di chuyển ban đêm.
"Ai khống chế ngươi?"
Tạ Vô Sí: "Bọn họ không còn quan trọng nữa."
Trong cơn ngái ngủ, Thời Thư nghe rõ ràng âm thanh ngay bên tai mình.
"Thời Thư."
"Hử?"
"Ngươi muốn khống chế ta sao?"
Giọng Tạ Vô Sí nhẹ nhàng tản mác, như thể đang tựa sát vào tai y mà nói.
Thời Thư ngái ngủ, không theo kịp: "Ta khống chế ngươi làm gì? Khống chế gì cơ? Ta nghe không hiểu."
Bên tai y lặng đi một lát, màn đêm đen như nước trôi, trong đồng tử của Tạ Vô Sí phản chiếu ánh sáng loang lổ, một tay hắn chống lên giường, động tác trở về đệm rất nhẹ, âm thanh ấy như tan vào trong bóng tối.
"Không có gì."
-
Mấy ngày tiếp theo, Thời Thư tạm nghỉ ngơi ở khách điếm chờ Tạ Vô Sí hồi phục sức khỏe, đến khi thân thể hắn ổn hơn, y mới gửi tin cho Tằng Hưng Tu, nhờ hắn chuẩn bị một chiếc xe ngựa để quay về Đông Đô.
Tạ Vô Sí đang dưỡng bệnh không tiện di chuyển, nên Thời Thư ba ngày hai bận chạy ra ngoài, mãi đến tối mới quay về.
Ngày khởi hành, Lâm Dưỡng Xuân nghe tin liền tới tiễn, tiện tay đưa cho Tạ Vô Sí một phong thư: "Thư của Bùi Văn Khanh gửi ngươi từ Cục Dược, mấy hôm trước chẳng có tin tức gì, ta cứ tưởng hai người các ngươi chết bệnh rồi."
Lúc này Thời Thư đang xách một đống túi lớn túi nhỏ từ trong phòng ra, nghe thấy thì ngạc nhiên: "Bùi Văn Khanh gửi cho hắn, không phải gửi cho ta à?"
Lâm Dưỡng Xuân: "Hai người không phải huynh đệ ruột sao? Có chuyện gì chắc cũng nói hết cả rồi."
"..."
Tạ Vô Sí mở thư ra đọc, Thời Thư ghé đầu lại: "Viết gì vậy?"
Tạ Vô Sí: "Ngươi hiếu kỳ vậy à? Gấp gáp thế."
Thời Thư vẫn không hiểu: "Ta với Bùi Văn Khanh là bạn bè, hiếu kỳ thì có gì sai?"
Tạ Vô Sí ánh mắt nhạt nhẽo, gấp thư lại đưa cho y: "Tự xem đi."
Thời Thư kẹp lấy tờ giấy đọc một lượt, chữ tiểu khải ngay ngắn chỉnh tề, nhưng do viết theo lối phồn thể và xếp dọc nên hơi khó, y chỉ nhận ra vài câu liền đưa lại cho hắn: "Khó nhìn quá, ngươi dịch đi."
Tạ Vô Sí: "Hỏi ngươi dạo này thế nào, thân phận và sức khỏe ra sao, đủ điều quan tâm. Còn dặn khi về nhớ ghé qua huyện Trường Dương, tìm một người, lấy giúp một món đồ."
"Chỉ có thế thôi à? Đã đọc xong." Thời Thư cười ha hả, lắc lắc đống hộp quà trong tay, "Hắn còn nhớ đến ta đấy, ta cũng mua đặc sản Đông Đô cho hắn với Sở Hằng rồi, Tạ Vô Sí ngươi xem thử đi, có hoàn dương hoàn nhân sâm, còn có cả-"
Tạ Vô Sí xoay người đi khiến y chụp hụt: "Không xem."
"-sao vậy, Tạ Vô Sí?"
Hương thuốc nhè nhẹ từ người Tạ Vô Sí lướt qua chóp mũi, Thời Thư cảm thấy giọng hắn có phần lạnh lùng: "Ta đã đắc tội gì ngươi?"
Thời Thư chạy vài bước, xách đồ lên xe ngựa, cùng Phục Linh trở về Đông Đô. Buổi sáng, cây cỏ tỏa ra mùi thơm dìu dịu, đầu cành còn mang theo hương sương sớm.
"Cót két cót két-" bánh xe ngựa quay vòng, lăn trên con đường đất đá, rời khỏi thành trì vừa khỏi đại dịch, khắp nơi là cảnh tượng khôi phục và kiến thiết, thỉnh thoảng có người vận chuyển gỗ, gạch đá, người đi lại tấp nập, đào hố lấp đất.
Suốt dọc đường trời trong nắng ấm, tán cây lướt qua mui xe, Thời Thư ngồi ở tấm ván ngang phía trước ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp dọc đường, trước mắt là núi non mờ xa, sông suối quanh co, một bức tranh thanh lệ trải dài.
Trước cửa nhiều nông xá dán hình vẽ, Thời Thư nhảy xuống xe gỡ lấy một tờ, nhìn kỹ: "Ngũ thế tử? Họ coi Sở Duy như thần linh trừ tà lần này rồi sao? Nhưng hắn vốn dĩ có đến Thư Khang thành đâu."
Tạ Vô Sí tựa lưng vào xà ngang lắc lư của xe ngựa, tóc bị gió thổi tung vài sợi, tay cầm một cây bút: "Ngũ thế tử điều phối các châu phủ đưa dược liệu tới, mệnh lệnh nghiêm minh, quân Hoài Tây đóng ở phủ Thư Khang cũng tuân theo chỉ huy, hắn đương nhiên có công."
Thời Thư: "Không phải ngươi đề xuất à?"
"Hắn có quyền, có thể điều động, công lao lớn nhất."
Tạ Vô Sí vẻ mặt bình thản, cúi đầu dùng bút than bổ sung vào nhật ký, gió thổi qua liền lấy tay đè tờ giấy đang bay.
Thời Thư: "Đừng viết nhật ký nữa được không, nói chuyện với ta một chút."
Tạ Vô Sí: "Thỉnh thoảng ta không muốn nói chuyện."
Thời Thư ghé sát nhìn hắn: "Sao thế? Mấy hôm nay tâm trạng ngươi không tốt? Ta chọc giận gì ngươi à?"
Tạ Vô Sí: "Không có."
Thời Thư: "Ngươi-thôi được, ta đã hỏi rồi đó! Nếu ngươi lén giận dỗi trong lòng, nghẹn không thoải mái, ta cũng sẽ không dỗ ngươi đâu."
Lông mày Tạ Vô Sí dường như khẽ nhíu lại, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt: "Không cần."
Hắn lấy sổ sách ra kiểm tra lại lần nữa, đồng thời cũng ghi chép gì đó trên giấy. Thời Thư ngồi trên xe buồn chán quá, không nhịn được đưa tay kéo lấy sổ tay của hắn, còn muốn xem nhật ký hắn viết gì. Tạ Vô Sí cũng không nói là không cho xem, nhưng Thời Thư đọc không hiểu mà cũng không chịu trả, hai người giằng co một lúc.
Tạ Vô Sí: "Không xem thì trả lại cho ta."
Hắn dáng người cao lớn, Thời Thư vốn đang ngồi trên thanh ngang của xe ngựa, để không bị hắn lấy mất quyển sổ liền hơi ngả người về sau, Tạ Vô Sí đột nhiên đứng dậy, cúi người xuống áp sát y, cái bóng lập tức phủ đầy trong mắt.
Thời Thư chớp mắt, bỗng cảm thấy tư thế này rất quen thuộc. Y vừa thất thần một chút, Tạ Vô Sí đã rút quyển sổ ra khỏi tay y.
...Thời Thư lơ đãng lại nghĩ tới nụ hôn đêm hôm đó, sắc mặt khựng lại. Không quên được, chỉ cần nhìn thấy Tạ Vô Sí là lại nhớ đến nụ hôn hắn đè mình xuống đó, nhưng không biết mở miệng hỏi thế nào.
Thời Thư bóp bóp sống mũi: "Tạ Vô Sí, vừa nhớ ra một chuyện quan trọng vẫn chưa hỏi ngươi."
Tạ Vô Sí: "Gì thế?"
Thời Thư: "Đêm hôm đó, ngươi hôn ta rất lâu, không quên chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro