Chương 51.2

Edit by meomeocute

Thời Thư kẹp chân trên lưng ngựa, nhìn giữa hai lông mày Tạ Vô Sí như mang vẻ u uất, bèn hỏi: “Lần này ngươi có thành công không?”

Tạ Vô Sí: “Ta đang đánh cược. Kết quả vẫn chưa biết thế nào.”

“Nếu thắng cược thì sao?”

“Nếu thắng, sau này sẽ không cần đánh cược nữa. Danh vang thiên hạ, tự có đại nho biện luận vì ta.”

Thời Thư ngửi thấy mùi đậu và cỏ khô từ bờm ngựa, ngồi trên lưng ngựa hỏi hắn: “Nếu ngươi thắng…”

Trong khoảnh khắc, y chợt nghĩ đến khoảng cách ngày càng lớn giữa mình và Tạ Vô Sí, không muốn nghĩ nhiều nữa, bụng bỗng đói cồn cào: “Thèm ăn quá đi mất.”

Lúc này, hai người cũng không biết đã đi được bao xa, Tạ Vô Sí tự biết rõ, bọn họ dừng lại ở một rừng cây, cỏ mọc mênh mông, bên cạnh là một con suối nhỏ róc rách chảy.

“Bắt mấy con cua nướng ăn đi.”

Thời Thư: “Thật không đấy.”

Dời mấy tảng đá nhỏ ra, quả thật bắt được cua. Thời Thư bắt được một con trước, dùng cành cây nhỏ nướng đen thui, bóc vỏ ra ăn thử một miếng nói: “Vị ngon đấy, ngoài giòn trong mềm, đúng là mỹ vị hiếm thấy trên đời. Tạ Vô Sí, ngươi nếm thử xem.”

Tạ Vô Sí không ăn, Thời Thư liền nhét vào miệng hắn, trong lúc đùa nghịch thì hai chân y gác lên đùi Tạ Vô Sí, ép nhét miếng cháy đen ấy vào miệng hắn một chút: “Ngon không?”

“Muốn ói.”

“Vậy mà còn đề nghị nướng cua?”

Thời Thư nhanh chóng vứt hết mọi thứ đi, đống lửa bốc lên từng đợt khói mỏng.

Hai chân y vẫn dang ra gác lên đùi Tạ Vô Sí, đầu gối tì lên lá khô, định đứng dậy thì cổ tay bất ngờ bị kéo lại, cả người mất thăng bằng ngã nhào vào người hắn. Va chạm mạnh một cái.

Thời Thư mắng mỏ bò dậy: “Tạ Vô Sí, ngươi lại giở trò hả.”

Còn chưa nói xong, eo bị ôm chặt, Thời Thư không động đậy nổi, giữa hai chân bị nhẹ nhàng va một cái.

“Má, ngươi!” Thời Thư đưa tay bịt miệng hắn, “Đừng nói gì hết, ta biết ngươi định nói gì rồi.”

Nhưng Thời Thư lại không đứng dậy nổi, đành phải đối mặt với Tạ Vô Sí: “Vừa rồi ngươi cố ý chạm ta hả?”

Tạ Vô Sí: “Ừ.”

“Không thể nào, không được đâu, quan hệ của ta với ngươi nhiều nhất chỉ dừng lại ở hôn môi, tiến thêm bước nữa là tuyệt đối không được—ngươi đừng có nói gì, cứ mở miệng là kỳ cục lắm.”

Tạ Vô Sí không nói gì, tay phải chống khuỷu trên đất, đỡ lấy cả trọng lượng của hắn và Thời Thư.

Thấy hắn chịu yên lặng, Thời Thư nói: “Đó mới là bình thường, biết chưa? Muốn ngủ với bạn là không bình thường đâu, nhìn ta cũng vô ích, ta biết ta đẹp trai mà.”

Thời Thư buông tay ra, vỗ vai hắn, mỉm cười nói: "Ngươi phải biết quý trọng bản thân, đừng tùy tiện lăng nhăng với người khác."

Tạ Vô Sí dùng đôi mắt đen nhánh nhìn y, một lúc sau mới nói: "Bầu trời sao rất đẹp."

Thời Thư: "Đâu cơ?"

"Nằm xuống đi."

Thời Thư bị hắn kéo cổ tay, tầm nhìn đảo ngược, lưng nằm trên đám cỏ mềm mại, trong tầm mắt là bầu trời đêm đen kịt, điểm xuyết ánh trăng bạc và những vì sao lấp lánh, một dải ngân hà màu trắng sữa cong cong lơ lửng treo trên đó.

Thời Thư: "Đúng là rất đẹp."

Thời Thư nằm ngắm một lúc, chớp mắt, không biết từ lúc nào, đã biến thành Tạ Vô Sí dang chân ngồi vắt ngang lên người y, phần hạ thân giữa hai chân hắn đối diện thẳng với y. Thời Thư chỉ sững người một giây, lưng liền dựng hết cả lên dưới cảm giác áp bức từ người đàn ông: "Tạ Vô Sí! Ngươi lại muốn làm gì nữa hả!!!!!!"

Chóp mũi ngửi thấy mùi oi nồng của mùa hè, Tạ Vô Sí che khuất ánh trăng, bóng người cao lớn trong bóng tối, hắn cởi áo trên người, sau một tràng tiếng sột soạt, để lộ ra bờ vai và xương quai xanh khỏe mạnh, làn da mang sắc nâu khỏe khoắn, tràn đầy sức sống.

Áo vừa cởi ra, lồng ngực, eo bụng, xương quai xanh, và những đường gân xanh ở cổ của Tạ Vô Sí dưới ánh trăng hiện rõ không sót chút nào, cổ họng Thời Thư khẽ động, không hiểu sao bắt đầu tiết nước bọt.

Thân hình vô cùng quyến rũ, vai rộng eo thon, cơ ngực nở nang, cơ bụng phập phồng theo nhịp thở, quan trọng là khuôn mặt anh tuấn kia vừa mang cảm giác cấm dục lại như chìm đắm trong dục vọng, chẳng hề đối chọi mà càng hòa hợp, toàn thân tỏa ra mùi hương đàn ông đầy mê hoặc.

"Không phải sao?"

Trong cổ họng Thời Thư như bị mắc một cái máy hỏi.

"Không phải sao? Vậy ngươi làm gì thế?"

Thời Thư hiểu được Tạ Vô Sí muốn hôn y, nhưng hắn cởi áo khoe thân là có ý gì? Thôi thì y cũng công nhận vóc dáng và cơ bắp của Tạ Vô Sí thật sự rất đẹp, nhưng hắn đang định làm gì đây?

Gương mặt tuấn tú của Thời Thư đầy vẻ khó hiểu: "Ngươi cởi áo làm gì?! Ngươi tưởng vậy có thể quyến rũ được ta à? Ta sẽ hứng thú với thân thể của ngươi sao?"

Thời Thư bị cơn khô miệng khó hiểu chặn ngang.

Không phải.

Tạ Vô Sí cúi người xuống, chặn lấy môi y, một tay dắt tay Thời Thư đặt lên cổ và tai mình, giọng khàn khàn: "Cứ hưởng thụ là được."

Thời Thư: "?"

Thời Thư: "A!"

Tạ Vô Sí chầm chậm hôn lên môi y, không khí trở nên sền sệt: "Ta cũng là lần đầu tiên, muốn để người khác chạm vào ta."

Thời Thư trợn to mắt, lòng bàn tay chạm vào cằm hắn, làn da khô ráo mà ấm áp, đường nét xương rõ ràng, nhiệt độ lòng bàn tay cực kỳ cao. Mái tóc dài như suối của Tạ Vô Sí buông xuống, hắn thè lưỡi ra, từng chút một liếm mút cánh môi của Thời Thư.

Mấy ngày nay đều rất bận, có lẽ vì vậy, cảm giác xa lạ khó hiểu kia ngược lại càng khiến sự kích thích trở nên mạnh hơn.

Thời Thư có chút không chịu nổi: "…Ca, ngươi thật sự quá lẳng lơ."

Ngươi đúng là biết cách dụ dỗ trai thẳng.

Tay Thời Thư trắng trẻo, ngón tay thon dài, bị Tạ Vô Sí bao lấy trong lòng bàn tay, từng chút một dẫn từ xương quai xanh, rồi đặt lên vị trí trước ngực, ấn xuống, là nhịp tim mạnh mẽ đang đập từng hồi một.

Cơ thể Tạ Vô Sí quả nhiên rất nóng.

Thời Thư bị hắn bóp cổ, dùng lưỡi câu kéo môi y sâu sắc mà trắng trợn, phát ra âm thanh ướt át, đầu gối trên đám cỏ, có thể nhìn thấy một chút ánh trăng, nhưng điều khiến người ta chú ý hơn là đôi tay kia.

— Đang chạm vào y.

Thời Thư như đang mơ: "Tạ Vô Sí, hai ta rốt cuộc đang làm gì vậy?"

Tạ Vô Sí: "Đang giao phối."

"……"

"Giao phối với ca ca, sướng không?"

Vãi thật.

Ngươi đúng là cái gì cũng dám nói.

Thời Thư bị câu đó làm cho choáng váng đầu óc một trận, đến khi tỉnh lại, thì đã bị Tạ Vô Sí lật mí mắt khống chế, y nuốt từng ngụm nhỏ nước bọt hắn truyền qua.

"Ta…" Thời Thư muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể bị Tạ Vô Sí cố định, hắn hơi nhổm người, lại vừa vặn khiến cho việc tiếp nhận những cú liếm mút sâu sắc của Tạ Vô Sí càng thuận lợi hơn.

"Ah." Thời Thư bị hắn hôn đến mức phải lè lưỡi, không nhịn được mà thở gấp, trong bóng tối, đường nét gương mặt nghiêng của Tạ Vô Sí rất lạnh lùng, không biết là giống cha hay mẹ, sinh ra đã là một khuôn mặt lạnh. Có lúc bầu không khí dường như đã rất cuồng nhiệt rồi, vậy mà gương mặt kia vẫn cứ cao ngạo lạnh nhạt như thế.

Thời Thư nhìn chằm chằm hắn, có chút không hiểu, hai cơ thể dán sát nhau, trong khe hở đó, tay y đang áp lên cơ bụng nóng rực của Tạ Vô Sí.

"Ah." Da đầu Thời Thư gần như tê dại cả lên, chịu thua rồi, rốt cuộc Tạ Vô Sí đang làm cái gì vậy chứ?

Thần trí Thời Thư hơi tê dại, sống lưng cứng đờ, sau nụ hôn ẩm ướt, ý thức mới dần tỉnh táo lại.

“Được rồi, đủ rồi,” Thời Thư nói, “gần như thế là được.”

Tạ Vô Sí: “Ta đã muốn nói rồi, sức chịu đựng của ngươi chỉ tới mức đó? Không phải là học sinh thể thao sao?”

Thời Thư: “Hả?”

Thời Thư phản ứng lại: “Ngươi còn muốn nói nữa, liên quan gì tới ngươi?”

Chóp mũi Tạ Vô Sí chạm vào chóp mũi hắn: “Luyện thêm chút nữa.”

“Không luyện, ta cũng không định tìm đối tượng.” Thời Thư nói, “Thế là đủ rồi, ai thèm thì đi mà yêu.”

“Không được.”

Lời của Thời Thư bị nuốt trở lại trong khoang miệng, Tạ Vô Sí lại bắt đầu hôn hắn, đầu lưỡi đẩy câu nói trở lại, hơi thở hỗn loạn.

Trong rừng đen kịt không có ai khác, Thời Thư cũng không rõ rốt cuộc đang làm gì, rất mơ hồ, nhưng hơi nóng lan tràn, đầu lưỡi và Tạ Vô Sí quấn quít vô lý, dính lấy nhau như không thể tách rời.

Sao lại có người hôn giỏi đến thế, từ từ dò xét, sau đó khiêu khích, cuốn lấy, chiếm lấy lý trí của người khác.

Tạ Vô Sí: “Thời Thư, ta trông thế nào?”

Thời Thư: “Ngươi, ừm, cũng khá đẹp.”

“Đã từng mơ tưởng chưa? Đối phương là ta?”

Thời Thư: “Cái gì? Không nghe rõ.” Đầu lưỡi bị y liếm.

Tạ Vô Sí: “Tưởng tượng lên giường với ta.”

Thời Thư: “...Không có, chưa từng.”

Tạ Vô Sí: “Vậy ngươi hiểu ta không?”

Thời Thư khẽ nheo mắt, nhìn người trước mặt, một lát sau lắc đầu: “Không biết.”

“Sờ nhiều vào cơ thể ta.”

Nhịp tim mạnh mẽ như tiếng trống dồn dập, toàn thân Tạ Vô Sí nóng ran, lông mi của Thời Thư vướng chút hơi nước, bị Tạ Vô Sí quấn lấy không thoát ra được, đầu gối huých y một cái: “Còn không đi là trời sáng rồi.”

Hắn và Tạ Vô Sí đã ra ngoài khá lâu, sau khi xem ruộng thì ở trong lùm cây mà hôn nhau quên trời đất.

Vẫn là kiểu hôn khiến Thời Thư thấy khó mà diễn tả được.

Thời Thư ngẩng đầu muốn xem sắc trời, mùa hè thường sáng rất sớm, không xa lắm đã hiện lên sắc trắng lờ mờ, ánh sáng buổi sớm dịu nhẹ chiếu xuống cánh đồng lúa vàng ươm.

Thời Thư vừa định nói gì đó, chợt trông thấy một đoàn người, đi trên quan đạo bụi mù mịt. Tim Thời Thư chợt thắt lại, đẩy Tạ Vô Sí ra: “Có người tới.”

Tạ Vô Sí chỉnh lại y phục, từng món một mặc vào, y như có ma lực vậy, vừa mặc chỉnh tề xong thì cả người liền trở nên cực kỳ đoan chính nghiêm túc, hoàn toàn không giống người sẽ nói ra từ như “giao phối”.

Thời Thư nhìn kỹ, đám người kia ít nhất hơn mười người, không chỉ có nhóm này, phía bên kia cũng có người không ngừng đổ về, rõ ràng mặc đồ làm nông, chỉ là những dân thường. Chẳng mấy chốc đã tụ thành một đám lớn, đi về cùng một hướng trên quan đạo.

Hướng bọn họ đi — là phủ Tiềm An.
__

Thời tiết cực kỳ oi bức, từ sáng sớm mặt trời đã treo trên đỉnh đầu.

Tầng mây nọ lớp này chồng lên lớp kia, dần dần bị nhuộm thành một màu đen kịt như lọ mực bị đổ ra. Sau vài tiếng sấm ù ù, trời bỗng đổ mưa như trút nước.

Bên ngoài cổng phủ Tiềm An, lúc này đã tụ tập hàng trăm, hàng nghìn dân chúng, đứng trong cơn mưa xối xả, tóc và quần áo đều bị dầm ướt, lớn tiếng kêu la.

“Tại sao? Dựa vào cái gì mà không cho thu hoạch lúa?”

“Một năm trời, vất vả lắm mới đến mùa thu hoạch, một câu nói của các người liền không cho chúng tôi gặt, sang năm chẳng phải là chết đói sao?”

“Ai không cho gặt! Dựa vào cái gì!”

“Nếu đã muốn chúng tôi chết đói, vậy thì bây giờ chúng tôi chết ngay ở đây! Cho các người xem!”

“……”

Rất nhiều người, có người già, người trung niên, cũng có phụ nữ bế con nhỏ.

Thang Mậu Thật đứng trong mưa, hàng trước có một nhóm nha dịch canh giữ, y đi tới đi lui giữa cơn mưa tầm tã: “Tất cả mau quay về cho ta! Các người có biết mình đang làm gì không? Đây là tụ tập uy hiếp triều đình, là tạo phản! Là tội tru di cửu tộc!”

“Không cho gặt lúa, năm nay là chết đói! Còn nói gì tới cửu tộc! Đám quan chó các người!”

Trong đám người không biết ai mắng lên.

Thang Mậu Thật nổi trận lôi đình, hất mạnh cây dù trong tay Vương Duệ ra: “Khâm sai đâu? Tại sao vào lúc mấu chốt thế này lại không có mặt ở nha môn?”

Vương Duệ nói: “Chúng ta cũng không biết đã đi đâu rồi, nghe nói, đêm qua đã ra khỏi thành.”

Diêu Soái và một nhóm cấm quân hộ vệ cũng đứng trong mưa lớn, sắc mặt không chút biểu cảm.

Thang Mậu Thật cố nén cơn giận, ngầm chửi một câu “tiện dân”: “Đối chiếu ruộng đất, bình quân thuế ruộng là quốc sách của triều đình, các người đừng vì một miếng cơm mà đối đầu với cả triều đình! Làm lỡ vận mệnh của Đại Cảnh, giang sơn xã tắc nghìn thu muôn đời!”

“Phì! Ta phì vào cái giang sơn xã tắc của ngươi!”

“Muốn giữ giang sơn xã tắc thì phải để chúng ta chết sao?!”

Lúc này, Thang Mậu Thật bỗng đảo tròng mắt: “Chư vị, bổn quan là tri phủ Tiềm An, có thể không quan tâm sống chết của các người sao? Đây là chuyện của triều đình, có khâm sai đại nhân đến đốc thúc mà!”

Trong đám người có một giọng vang lên: “Khâm sai gì chứ? Chắc chắn lại là quan chó! Đã không cho chúng ta sống, vậy thì giết quan chó đó đi! Giết khâm sai! Giết khâm sai!”

“Giết khâm sai!”

“Giết khâm sai!”

Khi Thời Thư lao về giữa mưa lớn, vừa vặn nghe thấy tiếng oán giận sôi sục của dân chúng. Thang Mậu Thật từ xa liếc thấy ngựa của Thời Thư và Tạ Vô Sí, liền hất tay áo: “To gan! Khâm sai là mệnh quan triều đình, đại diện cho thể diện của Hoàng thượng, các ngươi là lũ dân đen, mắng bổn quan thì thôi, lại còn dám mắng khâm sai! Người đâu, đánh cho ta!”

Tạ Vô Sí từ trong mưa bước ra, bước chân không nhanh, giày giẫm trên nước mưa dính đầy bùn đất, vẻ mặt bình tĩnh.

Thời Thư sốt ruột đến đỏ bừng cả mặt, lúc chạy đến gần đám người thì Thang Mậu Thật đã để Vương Duệ dẫn nhóm nha dịch đánh mấy người đứng ở hàng đầu, đánh đến mức họ lùi lại liên tục.

Đám đông xô đẩy chen chúc thành một khối, lửa giận tụ lại trong lòng đám bách tính, thấy rõ Thang Mậu Thật lại đi đánh mấy người già yếu bệnh tật, đạp người ta xuống vũng bùn, dùng sức mà đá, từng người đều nghiến răng nuốt máu vì căm hận.

“Đồ chó má!” Đã có thanh niên không nhịn được, siết chặt nắm đấm.

Thang Mậu Thật quát: “Làm gì đấy? Các ngươi muốn ra tay? Một khi ra tay thì là tạo phản! Kết cục sẽ giống mấy tên dân đen này!”

Thời Thư xông lên, đẩy mấy sai dịch đang đánh người ra, giận dữ quát: “Dừng tay! Các ngươi đánh người làm gì! Không được động thủ!”

Thang Mậu Thật giả vờ không nhìn rõ hắn là ai, tức giận nói: “Ngươi là thứ gì?! Đánh cho ta!”

Đây là một cách cố tình khiêu khích, Thời Thư xuất hiện với tư cách người chính nghĩa, nếu ngay cả hắn cũng bị đánh, dân chúng phía sau chắc chắn sẽ không nhịn được mà bùng nổ hỗn chiến với quan sai, đây gọi là kích động dân biến.

Một khi dân biến bị khơi dậy, dân chúng mất lý trí gào giết, ắt sẽ có người chết, đổ máu. Nếu số người chết bị thương lên đến hàng trăm hàng nghìn, chuyện này sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Vương Duệ vung tay, có người xông lên túm lấy cổ áo Thời Thư.

Ngay giây sau, bị Tạ Vô Sí đá bay: “Cút, ngươi là thứ gì?”

Lúc này Thang Mậu Thật mới giả vờ nhìn thấy hắn, lớn tiếng nói: “Khâm sai đại nhân, đám dân đen này tạo phản, hạ quan đang làm theo thánh chỉ, kiểm soát tình hình—”

“Ồ? Bận rộn vậy à? Từ giờ trở đi, không còn chuyện của ngươi nữa.”

Thang Mậu Thật cười hỏi: “Cái gì cơ?”

Tạ Vô Sí lạnh mặt: “Cởi quan phục của hắn ra cho ta.”

Sắc mặt Thang Mậu Thật thay đổi: “Ngươi nói gì?”

Tạ Vô Sí: “Ai cho ngươi ra tay với bách tính?”

Thang Mậu Thật giận điên: “Ta ra tay với bách tính thì ngươi có thể cởi quan phục của ta? Tạ ngự sử, đừng quên, ngươi chỉ là ngự sử tòng lục phẩm, đảm nhiệm chức khâm sai dưới quyền một ngự sử tam phẩm. Về phẩm cấp, ta còn cao hơn ngươi!”

“Thì sao?” Tạ Vô Sí rút kim bài ra, “Đừng nói là cởi quan phục của ngươi, bây giờ ta muốn đầu ngươi, ngươi cũng phải giao ra.”

Sắc mặt Thang Mậu Thật tối sầm: “Cũng phải có tội danh chứ?”

“Đánh bách tính, cố ý kích động dân biến, chẳng lẽ không phải tội? Ngươi là quan phụ mẫu, sao có thể ra tay được?” Tạ Vô Sí nói, “Đêm qua ta đã tra lại hồ sơ, ty hình các ngươi bao che vô số nhà giàu phạm pháp ở Tiềm An, tội cấu kết, còn không cút cho ta!”

Sắc mặt Thang Mậu Thật lại biến, không ngờ cái mũ “kích động dân biến” lại đội lên đầu mình.

Diêu Soái nghe xong câu này, bước tới cởi quan phục của Thang Mậu Thật. Vương Duệ và mấy đề hạt muốn xông lên, nhưng vừa nhìn thấy thẻ bài của cấm quân, lập tức dừng bước.

Thang Mậu Thật như chó chết đuối, bị đá bay khỏi cuộc diện.

Tạ Vô Sí quay đầu lại, một mình đối mặt với hàng nghìn dân chúng đang đòi công lý.

Mưa to trút xuống, Thời Thư bị mưa dội đến mức khó thở, đỡ mấy người dân vừa bị đánh dậy, dưới ánh sáng mờ mịt, mấy người này thương tích tím bầm, máu đỏ tươi chảy ra, khóc lóc thảm thiết.

Thời Thư gọi Lý Phúc và Chu Tường: “Đưa họ đến y quán, chi phí cứ lấy phủ nha thanh toán, rồi hỏi xem họ đã ăn sáng chưa, mua chút đồ ăn, chăm sóc họ cho tử tế.”

Thời Thư quay người lại, nhìn đám dân chúng vẫn đang chờ trong mưa to.

Một mảng đen kịt như mây đen cuồn cuộn lăn qua sấm sét. Mỗi người đều tức giận đến cực độ, trong mắt đầy căm hận.

Thời Thư hiểu họ, lương thực cả năm để sống, làm sao có thể không sốt ruột?

Tạ Vô Sí nói: “Ta chính là khâm sai.”

Câu nói của Thang Mậu Thật lúc nãy đã phát huy tác dụng, lời này của Tạ Vô Sí chẳng khác nào thừa nhận mình chính là đầu mối của mọi thù hận. Đám bách tính này không hiểu mối quan hệ rối rắm đằng sau, chỉ biết có người ra mặt gánh chịu.

Trong đám người nổi lên một trận ồn ào đầy phẫn nộ, Diêu Soái căng thẳng nói: “Đại nhân, có cần để binh lính tới không? E rằng đám dân này sẽ loạn mất.”

Tạ Vô Sí: “Không cần, ngươi cứ đứng yên đó.”

Tạ Vô Sí đối mặt với đám đông tiếp tục nói: “Vừa rồi đánh các ngươi là Thang Mậu Thật, quan phục của hắn ta đã cởi, lập tức dâng tấu xin cách chức. Các vị có gì muốn nói, có thể trực tiếp nói với ta.”

Thời Thư thở gấp, nhìn chằm chằm Tạ Vô Sí giữa màn mưa. Một mình hắn đối đầu với hàng nghìn người, vậy mà không hề yếu thế, ngược lại bình tĩnh đứng đó, chắn ngay trước phủ Tiềm An, như một ngọn núi không thể lay chuyển.

Thời Thư chớp mắt, nước mưa lăn từ khóe mắt xuống, hình bóng Tạ Vô Sí trước mắt—bàn tay đặt lên ngực y tùy ý vuốt ve, người đòi hỏi và khẩn cầu tình ái, người hôn y kịch liệt—chồng lên thành một bóng hình.

“Tại sao không cho chúng tôi gặt lúa? Mùa mưa sắp đến rồi, lúa mà thối trong ruộng, vậy năm sau chúng tôi sống kiểu gì! Ăn cái gì đây?”

“Các ngươi có vinh hoa phú quý, sinh ra đã là người tốt số, còn chúng tôi chỉ có cái mạng khốn nạn này, trông chờ vào chút lúa trong ruộng để sống, vì cái gọi là đại nghĩa của các ngươi mà ngay cả chút đó cũng cướp đi? Hận!”

Tạ Vô Sí đảo mắt nhìn quanh: “Ai nói triều đình không cho các ngươi gặt lúa?”

“Là chủ trang nói.”

Tạ Vô Sí khẽ “ồ” một tiếng: “Thì ra các ngươi là tá điền, là nông dân thuê đất, chứ không phải nông dân tự canh. Ngươi là tá điền nhà ai? Ngươi thì sao? Còn ngươi nữa?”

“Chúng tôi là người của Trang nhà họ Triệu.”

“Trang họ Trần.”

“Trang họ Chúc!”

“……”

Thời Thư chớp mắt, sắc mặt Tạ Vô Sí càng lúc càng khó coi, Đoạn Tu Văn thì mồ hôi lạnh túa ra.

Tạ Vô Sí nói: “Thì ra là chủ trang các ngươi nói triều đình không cho gặt lúa.”

“Chủ trang nói, triều đình muốn thực hiện chính sách bình quân thuế ruộng, kiểm kê sổ ruộng, trước khi kiểm kê xong không được gặt. Nhưng gặt lúa thì chỉ có mấy ngày này, qua rồi thì lúa sẽ hỏng.”

Tạ Vô Sí: “Vậy các ngươi tới phủ nha đòi công lý, cũng là do chủ trang sai đến?”

Trong đám đông có vài người đáp lác đác, ai trả lời “phải” liền bị người bên cạnh trừng mắt cảnh cáo.

Tim Thời Thư khẽ run, từ lúc nãy y đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đám dân này bị các chủ trang xúi giục như kẻ cầm súng, bị thúc giục kéo đến phủ nha đòi lý lẽ, ép phủ nha đồng ý cho họ gặt lúa, thực chất là đem cả tính mạng mình ra đánh cược. Nếu vừa rồi Tạ Vô Sí không khống chế được tình hình, dân chúng đánh nhau với quan binh, thậm chí giết chết Tạ Vô Sí—giết khâm sai, đám dân này sẽ bị xử trảm hết, toàn bộ chết sạch. Mà khâm sai bị dân giết, tân chính cũng không thể tiếp tục triển khai.

"Thật độc ác!"

"Đám hào thân này thật độc ác."

Thời Thư có chút nghẹn thở, nhìn đám người trong cơn mưa như trút nước kia. Bọn họ chỉ đến để đòi lại công bằng cho bản thân, bọn họ sai ở đâu chứ? Vì khẩu phần lương thực của chính mình mà đứng lên đòi công đạo, vậy mà lại bị người khác xem như quân cờ.

Bọn họ sai ở đâu chứ?

Tạ Vô Sí: "Ta hiểu rồi. Bây giờ các ngươi lập tức quay về, đừng tụ tập gây rối nữa."

Có người nói: "Không đi! Không cho gặt lúa thì không đi!"

"Vẫn chưa hiểu à? Nói dễ nghe thì là tụ tập gây rối, nói khó nghe thì chính là tạo phản, đó là tội chém đầu đấy. Ai sai các ngươi đến đây? Mau quay về! Chuyện gặt lúa, chậm nhất là ngày mai, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời."

Có người bắt đầu dao động, nhưng cũng có người vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Tạ Vô Sí: "Không đi đúng không? Người đâu! Trông chừng bọn họ! Còn không đi thì sẽ lấy tội tạo phản mà xử! Không cần mạng nữa à?!"

Trên mặt những người đó tràn đầy ấm ức, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

Tạ Vô Sí không muốn nói thêm, xoay người bỏ đi. Phía sau, nha dịch vội vã cầm mực hắt lên người đám dân, liền có người bắt đầu lùi bước, lục đục rời khỏi.

Thời Thư đứng trong đám người, lục đục nghe thấy có người nói.

"Vị khâm sai này đánh Đường Mậu Thực, là một vị quan tốt. Nếu không phải vì chuyện đó, ta cũng chẳng đi."

"Hắn nói chậm nhất là ngày mai sẽ cho kết quả, mẹ nó, mai trời lại đổ mưa rồi đấy!"

"Lo chết đi được."

"Đi thôi đi thôi, mai lại tới. Nếu mai mà không xong, thì bọn người kia..."

"……"

Đám đông lần lượt rút lui, đỡ người già, bế trẻ con, thanh niên thì bước nhanh phía trước, tản ra từ nơi mình đến. Trận mưa dông cũng dần ngớt. Thời Thư nhìn theo họ, đi sau lưng Tạ Vô Sí.

Thời Thư thật hy vọng những người kia đều có cơm ăn.

Y tưởng rằng tâm trạng Tạ Vô Sí vừa rồi rất tệ, bèn gọi hắn: "Ngươi ổn không?"

Toàn thân Tạ Vô Sí cũng bị mưa xối ướt sũng, tóc đen dính sát vào tai, mắt cụp xuống, sắc mặt đã khôi phục như thường, mày mắt đen nhánh mang vẻ suy tư, hiển nhiên là đang nghĩ chuyện khác.

Thời Thư đi bên cạnh, hỏi: "Ngươi có thể cứu được họ không?"

Tạ Vô Sí: "Ta đang nghĩ cách, cứu người, cũng là tự cứu mình."

Thời Thư nhìn hắn phía trước, dáng vẻ một mình đối mặt với hàng ngàn người khi nãy cứ hiện lên không dứt. Có chút xa lạ, nhưng đầy chấn động.

Trong mắt hắn có sự thương xót với những dân thường kia không? Hình như chẳng có, chỉ như thể đã làm xong một việc mà thôi. Tham vọng, năng lực khống chế, sức hành động và dũng khí của Tạ Vô Sí rốt cuộc mạnh đến mức nào?

Thời Thư đi theo, Tạ Vô Sí đang trầm tư thì có nha dịch tới báo: "Đại nhân, thiếu gia nhà họ Triệu đã bị áp giải vào ngục, các nông dân có tội khác cũng lần lượt được đưa tới nha môn để đối chất."

Tạ Vô Sí hỏi: "Vợ con và người thân của Hứa Nhị, tìm được chưa?"

"Theo lộ trình thì chiều nay mới tới."

Tạ Vô Sí nhắm mắt lại, đợi nha dịch đi rồi, giữa chân mày mới hiện rõ vẻ u uất bực bội.

Thời Thư: "Ngươi rất bận sao?"

"Hôm nay còn phải bận, mưa sắp đổ nữa rồi. Nếu không gặt, sẽ không kịp thời gian."

Tạ Vô Sí nói xong, quay sang nhìn Thời Thư bị mưa làm ướt sũng: "Ngươi đi tắm rửa đi, rồi ăn sáng."

Thời Thư: "Còn ngươi thì sao?"

Tạ Vô Sí: "Sao? Cùng nhau cũng được."

"Không không không cần đâu..."

Sau trận mưa lớn, thời tiết lại nhanh chóng oi bức. Phòng tắm nằm trong một gian lều mát, Thời Thư xối nước lạnh, đầu mũi nhỏ giọt nước, vẫn còn nghĩ đến chuyện rung động lòng người ngoài cổng thành kia.

Bách tính thời đại này thật khổ, không được học hành, đường sống chẳng có bao nhiêu, bị người ép buộc mà phải bước đi. Đám hào thân kia vì lợi ích mà có thể giơ tay lấy mạng nhiều người như vậy, mà bọn họ thì chẳng hề hay biết mình đã bị hãm hại.

Chẳng trách Thời Thư lại sùng bái những người khởi nghĩa cuối triều đại đến vậy.

"Triều đại này đã thối nát đến tận gốc, đúng là nên tạo phản, giết sạch chúng đi."

"Giá mà có ai chịu lên tiếng vì họ thì tốt."

"Sao lại không có nghĩa quân? Muốn đi nhập ngũ quá."

"Tạ Vô Sí có tính là người lên tiếng vì họ không? Có tính không nhỉ?"

Thời Thư nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cảnh Tạ Vô Sí đối mặt với đám đông, phải nói là, rất ra vẻ. Y đang lẩm bẩm thì hàng rào trúc sau lưng vang lên một tiếng "rắc", quay đầu lại, Tạ Vô Sí đã rũ sạch nước mưa trên người, thay quần áo khô, hờ hững nâng mí mắt nhìn y.

Thời Thư cảnh giác giữ chặt cửa: "Chờ chút, ta còn đang tắm!"

"Biết ngươi đang tắm, nên mới cố tình đến."

Lời vừa dứt, tầm nhìn chao đảo, môi đã bị dán chặt, hơi nóng lại bốc lên.

Thời Thư bị hắn nâng cằm lên, ngơ ngẩn hôn mấy cái, đến khi hoàn hồn thì vài giọt nước dãi đã nhỏ lên cằm, tai y đỏ ửng.

Thời Thư ngẩng đầu, không nhịn được hỏi: "Tạ Vô Sí, ngươi coi ta là công cụ để trút áp lực à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro