Chương 57

Edit by meomeocute

Tạ Vô Sí nhìn chằm chằm bàn tay vừa được hắn buông ra.

Thời Thư nói: “Tạ Vô Sí, ngươi có thể thay đổi không?”

“Thay đổi cái gì?”

“Xu hướng tình dục, đổi lại như cũ.”

Tạ Vô Sí: “Trừ phi chặt bỏ, nếu không thì rất khó đổi.”

“………………”

Thời Thư không hỏi nữa, lên giường ngủ. Trời đã vào cuối thu, tiếp theo sẽ là mùa đông rét mướt, chăn mùa hè đắp lên có hơi mỏng. Đêm xuống hơi lạnh, mấy lần Thời Thư không nhịn được mà nghiêng người về phía nguồn nhiệt là Tạ Vô Sí, nhưng trong mơ lại có cảnh báo, cố gắng tránh ra.

Sáng hôm sau trời đẹp, lên đường sớm, Thời Thư đi ra chợ mua ngựa, tự mình đổi hướng đi.

Xuống từ phía sau sườn núi, đúng lúc phiên chợ đang tấp nập, người qua lại đông đúc, bán đủ loại súc vật như trâu bò ngựa đều có, đám đông đi ngang qua các quầy hàng thì lựa chọn kỹ càng, dê con chạy tung tăng, chuồng gà vịt thì đông nghịt, tiếng rao bán vang lên liên tục từng đợt.

Thời Thư vừa đi vừa nhìn, có người hỏi: “Công tử muốn mua gì vậy?”

Thời Thư đáp: “Ta muốn mua một con ngựa.”

Ông chủ nói: “Ngươi đi theo ta, ngựa của ta đều là ngựa lai từ nước Thạch, cao lớn cường tráng, chạy nhanh, lại chở nặng tốt.”

Thời Thư hiểu giá trị của ngựa, liền đi theo xem. Người kia nói: “Trước đây ta chở muối và trà ở Trung Sở phủ, nhưng bây giờ không làm nghề đó nữa, định bán hết ngựa đi. Vừa rồi bị người ta chọn mất vài con, còn lại mấy con này thôi.”

Còn lại bốn năm con, con nào con nấy béo tốt khỏe mạnh, lông mượt mà, đúng là ngựa tốt hiếm gặp. Ông chủ ra sức chào hàng, nhưng Thời Thư lại để ý tới một con ngựa cụp đuôi đứng ở góc. Con ngựa đó rất điềm đạm, không giống những con ngựa khác ngẩng đầu vênh váo. Thời Thư hỏi: “Con này chưa ai mua à?”

Ông chủ nói: “Con này già rồi, năm nay đã hai mươi tuổi. Lúc trẻ thì lợi hại lắm đấy, ta mang về từ Thái Âm phủ, không ai mua thì ta định để nó kéo gạch trong lò.”

Thời Thư vuốt lưng ngựa, mỉm cười nói: “Ngựa già hiền lành, vừa hay hợp với ta. Lần này ta cũng đi Thái Âm phủ, mang nó về nhà vậy.”

Thời Thư trả tiền, dắt con ngựa màu nâu xám đi về: “Có một con tên Lai Phúc rồi, ngươi sẽ gọi là Lai Tài nhé. Sau này giúp ta chở quần áo hành lý, không nặng đâu, lúc ta mệt thì cưỡi ngươi một chút, cũng không quá sức đâu.”

Tại quán trọ. Bọn sai dịch và hoạn quan nhìn từ xa thấy một thiếu niên tuấn tú mặc áo vải xám dắt ngựa tới, liền cười nói: “Tạ nhị lang, sao ngươi lại mua một con ngựa già thế?”

Thời Thư đáp: “Ta không biết thuần ngựa, cưỡi ngựa quá trẻ thì sợ, ngựa già thì vừa vặn.”

Tán gẫu với đám người kia, Thời Thư chất chăn đệm và quần áo lên lưng ngựa.

Thời Thư kể rõ giá cả cho Tạ Vô Sí, Tạ Vô Sí chỉ gật đầu: “Tốt lắm.”

“Giá giá giá!”

“Đi nhanh lên, đừng dây dưa!”

“Tới phía trước nghỉ chân tiếp!”

Lúc này, Thời Thư nghe thấy một tràng tiếng hô. Trên quan đạo xuất hiện một đoàn binh mã đi qua, trên xe kéo chở đầy hàng hóa, bên cạnh có người cưỡi ngựa cao lớn hộ tống, vung roi thúc giục mọi người đi nhanh hơn, những người kia đội khăn, mồ hôi nhễ nhại, phía trước phất cờ lớn, trên cờ viết chữ “Phùng”, còn một lá cờ khác thì viết “Hà Đông”.

Những người này vẻ mặt nghiêm túc, rất cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Nhìn kỹ đều mặc quân phục, là người trong quân đội, mà trên những chiếc xe ngựa kéo hàng từng thùng từng thùng kia chính là trọng điểm của chuyến đi này.

Quan dịch lau mồ hôi nói: “Vậy mà lại gặp đoàn áp tải quân lương.”

“Áp tải quân lương?”

Thời Thư nhìn kỹ, thấy người cưỡi ngựa cao kia nắm chặt dây cương, mặc giáp mang vũ khí, trông có chút quen mặt.

“Phải đó, nhìn chữ ‘Phùng’ phía trên kia kìa, đây là áp tải quân lương cho Tiết độ sứ Phùng đó.”

Thời Thư nhất thời chưa nhớ ra là ai, liền không để tâm, đáp lại lời người kia: “Tiết độ sứ Phùng là ai?”

Thái Âm phủ, Trường Bình phủ, là nơi đóng quân của thống lĩnh trấn giữ hai phủ, trụ cột biên cương của Đại Cảnh, đời đời trấn thủ phương Bắc, hiện nay chính là cây kim cố định biển cả của Đại Cảnh ta đấy.

Chu Tam Lang nói: “Tuần điền đã cấp ba triệu quân phí cho Phùng Tiết độ sứ, đám người này chính là đang áp tải quân phí đó.”

Thời Thư quay đầu lại: “Tạ Vô Sí, ngươi tuần đấy.”

Tạ Vô Sí đang cầm bát uống nước, nghe vậy, không có phản ứng gì đặc biệt.

Chu Tam Lang lắm miệng chen vào một câu: “Hiện nay biên cương đang căng thẳng, giằng co với đám phiên tử nước Đại Mân, ba triệu quân phí này chưa chắc đã đủ, chẳng khác gì bánh bao thịt ném chó, có đi mà không có về.”

Hôm nay gấp rút lên đường, sai dịch nhanh chóng đứng dậy nói: “Đi thôi, xuất phát, nếu chậm sẽ không kịp trạm dịch. Tối nay e rằng sẽ đụng phải đám quân sĩ này cùng trú tại một trạm.”

Thời Thư chưa nghĩ nhiều, đi suốt đường đến trạm dịch, quả nhiên không ngoài dự đoán.

Đến trạm dịch bên bờ sông lúc hoàng hôn, lúc này, đám quân sĩ áp tải quân phí đã chen chúc chật kín bên trong trạm dịch, ồn ào kêu lên:

“Còn chưa nấu cơm à? Lão tử đói đến muốn giết người rồi đây này.”

“Mệt mệt mệt, thật mệt quá đi!”

“Sai dịch, mang rượu lên!”

Sai dịch vừa đến cửa, đã bị một tên lính du côn trừng mắt: “Cút ra ngoài, người đã đủ rồi.”

“Còn muốn đi tiếp à, phía trước làm gì có nhà trọ? Phòng riêng, giường chung, bọn ta chiếm cả rồi.”

Sai dịch chỉ biết rút lui trong im lặng, ngược lại đám thái giám và thị vệ phía sau cũng đi suốt cả ngày, sắc mặt không mấy tốt: “Không cho ở à? Các ngươi chen chúc một chút không được sao? Phía trước làm gì còn trạm dịch, trời sắp tối rồi.”

Vừa nhìn thấy y phục thái giám và cấm vệ trong cung, tiếng nói của đám người nhỏ lại một chút, nhưng vẫn không ngớt lời càu nhàu: “Bọn ta nhiều huynh đệ như vậy, chen thế nào được? Ngươi vào giường bọn ta chen thử xem?”

Có người bật cười: “Tiểu thái giám vào rồi thì chẳng ra nổi đâu.”

Mấy tên thái giám trẻ đỏ mặt tía tai: “Ngươi! Gan ngươi lớn đấy! Chúng ta phụng mệnh hoàng thượng!”

Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên: “Đừng ầm ĩ nữa! Bốn người một phòng, để họ vào! Mau nhường đường!”

Một tiếng quát đầy khí thế, lập tức trấn áp cả sân.

Thời Thư đang xách ống quần Tạ Vô Sí xem mắt cá chân hắn, đi cả ngày trời, vết thương nơi mắt cá lại bị mài rách, sưng tấy đẫm máu. Ngẩng đầu lên nhìn, Tạ Vô Sí vẫn điềm tĩnh như cũ, dáng vẻ chẳng hề để tâm sống chết.

Thời Thư đang lo lắng trong lòng, ngoài cửa, tướng quân vừa quát lớn bước ra.

“Chen vào đi, dồn ra sáu phòng trống cho họ, còn có phạm nhân à? Phạm nhân ngủ nhà chứa củi!”

Thời Thư ngẩng đầu, vị tướng đứng trước cửa uy nghi bức người, thần sắc bực dọc, nhìn kỹ lại, trong đầu chợt giật mình.

Như bị dội gáo nước lạnh, ký ức bỗng ùa về, nhớ ra mấy tháng trước ở Cao Hoa Lâu từng bị một tên tướng phiên cường tráng quấy rối, chẳng phải chính là tên Phùng Khôi Trực này sao?

Thời Thư vội cúi đầu, đâm thẳng vào thắt lưng Tạ Vô Sí, giả vờ đang bận chỉnh lại y phục cho hắn.

Phùng Khôi Trực quét mắt nhìn qua đám người, hỏi: “Đây là phạm nhân gì mà làm phiền cả đoàn người trong cung?”

“Áp giải là quan viên bị lưu đày trong chính sách mới.”

Phùng Khôi Trực nhướn mày: “Chẳng phải là cây rung tiền của chúng ta sao? Tốt, tốt, tốt, cho hắn ở phòng chữ Thiên.”

Dịch tốt vai khoác khăn đáp: “Tướng quân, quan viên bị giáng chức và người bị lưu đày không được ở thượng phòng.”

“Còn có quy định này à?” Phùng Khôi Trực nhíu mày rậm, xoay người rời đi.

Thời Thư nghe tiếng động ngoài cửa biến mất, khẽ nói: “Xong rồi xong rồi, gặp phải kẻ thù rồi! Mặc kệ, Tạ Vô Sí, ngươi mau vào phòng ngồi xuống.”

Đi cả ngày, đôi chân như muốn gãy rời, lòng bàn chân tê mỏi đến không còn sức. Hứa Nhị cởi còng chân cho Tạ Vô Sí, hai người được dịch tốt dẫn đến phòng chứa củi: “Hai vị tối nay ở đây.”

Phòng chứa củi tối om chất đầy đồ linh tinh, vừa vào cửa Hứa Nhị Lang cũng tháo còng tay còng chân của hắn ra: “Xem chân anh ngươi kìa, mấy ngày đầu bị phát phối là khổ nhất, đi lại khó khăn, coi chừng bị uốn ván đấy.”

Nói xong, hắn đi ra ngoài.

Thời Thư nhìn vết thương của Tạ Vô Sí, da đầu tê dại, nói: “Ngươi làm sao chịu nổi cả chặng đường thế này?” Nói xong cầm lấy còng tay và xiềng chân rửa qua nước, nhanh chóng dùng vải lau khô tránh bị rỉ sét, đặt sang một bên.

Thời Thư phát hiện còn rất nhiều việc phải làm, trải giường, tắm rửa, bôi thuốc, ăn cơm, giặt quần áo, nhất là trong tình trạng mệt rã rời hiện tại. Nhưng giây tiếp theo Thời Thư lập tức tự cổ vũ mình: “Chỉ là mấy việc này thôi mà? Ta làm ta làm ta làm ——”

Còn hét thêm một tiếng như châm thêm lửa: “A a a!”

Tạ Vô Sí vừa mới đứng dậy, liền bị Thời Thư ấn ngồi trở lại trên ghế: “Ngươi ngồi yên đó, đừng cử động lung tung. Không cần ngươi làm gì cả.”

Thời Thư mang một chậu nước nóng tới, đưa khăn cho hắn: “Thật sự muốn giúp thì tự mình tắm đi. Cái này ta không giúp được.”

Thời Thư xách xích ra ngoài, trong đầu nảy ra một ý tưởng hay: “Xích cọ tay cọ chân, có thể lấy vải quấn quanh xích, lại không bị tuột, chẳng phải càng tốt sao? Ta đúng là thiên tài!”

Thời Thư đưa thêm ít tiền, nhờ một người mẹ sống ở trạm dịch may giúp. Vừa may đẹp, lại có thêm thu nhập cho người ta, đôi bên cùng có lợi. Sau đó đi vào nhà bếp.

Hôm nay đột nhiên có quá nhiều người, mấy tên dịch tốt bận rộn không ngừng, Thời Thư nhân lúc hỗn loạn lén lấy hai cái bánh bao, một cái ngậm trong miệng, một cái cầm tay, tay kia thì bưng bát nước ấm.

Tay không rảnh, Thời Thư dùng chân đá tung cửa ra.

Quần áo cởi ra vắt trên đống củi, đi một ngày trời mồ hôi nhễ nhại, áo quần dính đầy bụi bẩn. Tạ Vô Sí dùng một ngón tay móc chiếc khăn ướt đẫm, đứng giữa căn phòng mờ tối, ánh đèn dầu hắt lên da thịt lấp lánh, toàn thân trần trụi.

Thời Thư bước vào, Tạ Vô Sí vẫn không dừng động tác, hoàn toàn không để ý, cầm hết khăn lên tay.

Thời Thư thấy không tiện đi ra nữa, liền đóng cửa rồi quay lưng lại, trong lòng nghĩ: “Là huynh đệ thì không sao, nhưng nam với nam nhìn nhau thế này hình như hơi giống quấy rối.”

Rồi vừa cắn bánh bao vừa lẩm bẩm: “Tạ Vô Sí hu hu hu — ngươi từ từ mà tắm hu hu hu — không vội đâu hu hu — cái bánh bao này ta ăn lót bụng trước hu hu — chắc tối nay mới được ăn cơm — hu hu ta thấy nhà bếp bận chết đi được, không biết bao giờ mới tới lượt chúng ta hu hu —”

Tiếng nước “òa ào” vang lên.

Tạ Vô Sí đáp lời, tắm cũng gần xong.

Một lát sau, Thời Thư nghe thấy động tĩnh, phía sau Tạ Vô Sí hình như đã lau khô người, chuẩn bị mặc quần áo.

Thời Thư khẽ nhắm mắt lại, vẫn giữ tư thế cắn bánh bao, nhìn chằm chằm cánh cửa tối đen trước mặt, hai tay nâng bánh bao và bát nước.

Chốc lát, tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Thời Thư: “Hu hu hu ngươi tắm xong rồi à——”

Vừa quay đầu lại, Tạ Vô Sí đã ở ngay trước mắt, lông mi đọng hơi nước, chỉ mặc một chiếc quần ở thắt lưng, phần thân trên hoàn toàn trần trụi.

Hắn cúi người, ngậm lấy cái bánh bao Thời Thư đang cắn dở trong miệng.

Đầu kia bánh bao còn in dấu răng mềm mại, nước miếng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro