Chương 61
ฅ^•ﻌ•^ฅEdit by meomeocuteฅ^•ﻌ•^ฅ
Nơi lưu đày là một thành trấn biên giới có tên gọi Sâm Châu, nằm dưới quyền quản lý của Thái Âm phủ. Hiện đang là mùa đông, tuyết đọng trên lầu thành, gió lạnh thổi khắp trong thành.
Đội kỵ binh tuần tra tình cờ gặp lúc nãy, chính là một vị phó tướng của “Cừu quân” nổi danh khắp Thái Âm. Sau khi nghe rõ ngọn ngành, hắn đã dẫn bọn họ cùng quay trở lại trong thành.
Tạ Vô Sí cùng người vào trong Giám ty, Thời Thư ngồi xổm dưới gốc cây ngoài cửa, chống lấy khuôn mặt trắng trẻo, trò chuyện với Hứa Nhị Lang đang ở lại trông coi.
Thời Thư hỏi: “Áp giải người xong, các ngươi sẽ quay về Đông Đô sao?”
“Phải, chuyến đi lần này quá xa, ban đầu ra phủ vốn nên thay một nhóm sai dịch khác, nhưng thân phận của Tạ đại nhân đặc biệt, mới để người của Hình bộ chúng ta áp giải suốt đường đến tận Thái Âm phủ.”
Thời Thư hiểu rõ, giao tình giữa y và hắn cũng chỉ mới có hai tháng: “Được, sau này nếu ta quay lại, sẽ mời ngươi ăn cơm ở Cao Hoa lâu!”
Hứa Nhị Lang liếm môi: “Được chứ, Cao Hoa lâu! Ta còn chưa từng ăn ở đó bao giờ.”
Tạ Vô Sí vào bên trong cũng đã một lúc, Thời Thư nghi hoặc: “Sao còn chưa ra?”
Hứa Nhị Lang nhìn vào trong, thản nhiên an ủi: “Đừng căng thẳng, Tạ đại nhân nay đã danh vang thiên hạ, không ai không biết, chắc chắn quan viên nơi đây sẽ đối đãi tử tế với ngài ấy, có lẽ chỉ là đang bận đàm đạo công vụ thôi.”
Thời Thư: “Danh vang thiên hạ?”
“Đúng là danh vang thiên hạ, ai ai cũng biết! Sư phụ ta nói, quan trường thịnh suy là chuyện thường tình, Tạ đại nhân đã sớm bước chân vào quan trường, xuất hiện trước mắt mọi người, nói không chừng tương lai một ngày nào đó sẽ lại được trọng dụng, một bước lên mây!”
Thời Thư suy nghĩ về ý tứ của hắn, mơ hồ hiểu được chút ít.
Trong quan trường, điều đầu tiên là phải lên đài. Tạ Vô Sí đã thể hiện được tài năng của mình, quẻ tượng viết: “Kiến long tại điền, lợi kiến đại nhân.” Hắn đã có một màn xuất hiện rầm rộ, bước chân vào triều cục, tiến vào mắt mọi người, khiến ai ai cũng ghi nhớ.
Bị giáng chức, chẳng qua chỉ là vấn đề chọn phe, không hợp lòng Thánh thượng mà thôi. Lần sau nếu phù hợp với quan niệm chấp chính của phe đương quyền, là có thể lại được phục chức, trở về kinh thành.
Hứa Nhị Lang nói: “Lúc xuống dốc thì sao? Rồng ngộ đạo nơi long trường, ngộ ra rồi thì ổn thôi.”
Rồng ngộ đạo nơi long trường.
Thời Thư cào tuyết một bên, hiểu ra vì sao hai tháng nay Tạ Vô Sí luôn im lặng trầm tĩnh.
Thì ra là như vậy?
“Sư phụ ta gọi rồi, đi đây nhé! Lần sau gặp lại! Chúc ngươi mọi việc thuận lợi!”
Hứa Nhị Lang vội vàng đuổi theo mấy vị sai dịch khác.
Thời Thư chờ hắn đi xa rồi vẫn còn vẫy tay. Đứng dậy, bị một đứa trẻ đang chạy va vào chân, bất giác quan sát khắp thành một vòng. Lầu thành không cao, trong thành gió cát cuốn đầy, nhưng dân cư lại rất đông, vừa mới qua Tết Nguyên đán, phong cảnh cúng thần cầu phúc, tế tự vẫn còn khắp nơi, khắp thành treo đầy pháo và giấy đỏ, giữa mùa đông hiện ra một khung cảnh náo nhiệt.
Sâm Châu có vị trí địa lý quan trọng, đóng quân binh đông đúc, chợ búa trong thành rất sầm uất, phần lớn là gia quyến nữ quyến của quân nhân, còn có nhiều thường dân có dung mạo pha trộn giữa người Đại Mân và người khác chủng tộc, từng ấy người cùng sinh sống, điều hành thành thị Sâm Châu này, khiến người ta có cảm giác vừa an định vừa bất an.
“Sâm Châu có chỗ nào đặc biệt?” Thời Thư nhớ lại lời giới thiệu của binh lính trên đường lúc nãy, “Hai mươi năm trước, Đại Mân tạo phản, từng đại tàn sát Sâm Châu, giết sạch dân cư. Bao nhiêu vạn? Mười vạn? Mười lăm vạn? Sau đó tướng sĩ Đại Cảnh đoạt lại, mới lại dời dân vào, trải qua hai mươi năm mới có được bộ dạng ngày hôm nay.”
Thời Thư nghĩ: “Đây chính là nhà mới của ta và Tạ Vô Sí rồi.”
Thời Thư mua một xâu kẹo hồ lô, từ lâu đã đông cứng, y dùng má để hâm nóng, tan dần từng chút, nhưng mãi vẫn không thấy người mặc áo tù đi ra từ cửa Giám ty.
Một lát sau, nghe thấy có người vái chào, rồi nói chuyện đầy kích động: “Không sao, giết mấy tên lính nhỏ của Đại Minh thì đã sao? Phía bên kia dám phản ứng gì chứ?”
“Chỗ đó vốn là đất của Đại Cảnh ở phía đông Trà Hà, chúng tự mình đuổi tới, bị bắn chết là đáng đời! Phải cảm ơn huynh anh dũng, vãn hồi được thế cục.”
“Ta xem bọn họ dám đấy! Đang buồn vì thanh kiếm bén quá không tiện rèn, từ lâu đã muốn đánh một trận sảng khoái rồi!”
Thời Thư quay đầu lại nhìn thấy một bóng người được tiễn ra từ cửa, mặc một thân trường y màu xanh thẫm, tóc dài đen nhánh được búi gọn bằng trâm gỗ, mang theo khí chất trầm ổn, lanh lợi, và cao quý. Bước đi vô cùng ổn định.
Thời Thư thoạt đầu không nhận ra là ai, một lát mới: “Ê?”
“Ê ê ê ê ê ê? Soái ca đây là?”
“Đây đây đây, chẳng phải là ——”
Người nói chuyện với Tạ Vô Sí là một vị tướng quân có diện mạo dữ dội, mày mắt tràn đầy sát khí, rất trẻ, tầm hơn hai mươi tuổi, dưới sự dẫn dắt của hộ vệ liền nhanh chóng phi thân lên ngựa, lao đi như gió. Tạ Vô Sí quay người, chậm rãi bước tới, Thời Thư nheo mắt cười, từ đằng xa đã bắt đầu vỗ tay.
Biểu cảm của Thời Thư rất chuẩn: “Ta khỉ thật, Tạ Vô Sí, ngươi chỉ đổi một bộ y phục mà đã đẹp trai thế này, có cần phải đẹp chết người thế không! Ngươi muốn đẹp đến giết ta à!”
Tạ Vô Sí ngẩng mắt, mỉm cười nói: “Ừ, ta tự do rồi.”
Vui sướng ngập tràn trong lòng Thời Thư: “Tốt, tốt quá rồi, thật tốt, không cần phải đeo cái thứ ghê tởm đó mà đi đường nữa, bây giờ lại được làm chính mình. Lưu đày ba ngàn dặm, cũng chỉ đến thế thôi mà!”
Trên tóc Tạ Vô Sí vương vài sợi tuyết, hắn vươn tay khẽ phủi xuống, thần sắc như đang hoài niệm, lại ẩn giấu vẻ lạnh lẽo.
Hắn như đang nhớ lại hành trình từ Đông Đô đến Thái Âm, từ cuối thu đến giữa đông, suốt dọc đường gió mưa bão tuyết, đi sớm nghỉ muộn, còn phải chịu đựng xiềng xích nặng nề và bệnh tật hành hạ.
Đến giờ phút này, rốt cuộc cũng chỉ có thể thốt lên một câu: cũng chỉ đến thế mà thôi.
Sáng đến lạnh lẽo, qua mưa gió vẫn vậy, vẫn kiêu hãnh đứng thẳng.
Tạ Vô Sí gật đầu nói: “Đi đến điểm cuối rồi, ngoảnh đầu nhìn lại đường đi thì thấy ngắn.”
“Cho nên, có hy vọng vẫn là tốt.”
Thời Thư quá mức vui mừng, nhịn không được ôm chầm lấy hắn, trong đầu hiện lên ý nghĩ “Tạ Vô Sí thích đàn ông”, nhưng lập tức lại lóe lên một ý khác “Chẳng lẽ hắn định cưỡng ta ngay giữa phố?”, sau đó thân thể liền vững vàng tựa vào lồng ngực ấm áp.
Thời Thư hô lớn: “Hai ta thật sự quá giỏi, tuyệt vời tuyệt vời!”
Tạ Vô Sí đứng yên tại chỗ, đưa tay nhận lấy xâu kẹo hồ lô Thời Thư còn chưa ăn hết, thay y cầm lấy, dùng giấy bọc lại. Một tay khác đặt ra sau tai y, nhẹ nhàng ấn lấy chiếc gáy trắng trẻo, đầu ngón tay khẽ lướt qua vành tai y: “Ừ, thật tốt.”
Thời Thư buông hắn ra, trên khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú tràn ngập ý cười, một bộ dạng “ai dám nói ta không lợi hại”, trong lòng vui sướng không sao diễn tả. Thật tốt quá, đừng coi thường mối gắn kết giữa y và Tạ Vô Sí nhé! Ba ngàn dặm chẳng là gì cả!
Lúc này, trong đám đông vang lên một tràng hô hào khoa trương, Thời Thư quay đầu lại, thấy Đỗ Tử Hàm đang vung tay: “Tạ ca! Thời ca! Cuối cùng hai người cũng đến rồi!”
Thời Thư: “Đỗ Tử Hàm!”
“Là ta là ta đây!”
Thời Thư hỏi: “Ngươi sắp xếp ổn thỏa chưa?”
Đỗ Tử Hàm xách một đống lớn rau củ, mặt mày hớn hở: “Ổn cả, ổn cả, ta tính toán thời gian, đại khái các ngươi sẽ đến vào hôm nay. Hôm đó ở dịch trạm, Tạ ca cho ta tiền để đến Sâm Thành mua viện tử trước, bây giờ viện sớm đã mua xong, dọn dẹp sạch sẽ, chăn nệm cũng trải mềm mại êm ái, các ngươi đi đường có vất vả không? Mau đi mau đi! Ta đã mua rất nhiều rau rồi!”
Thời Thư đưa tay giúp hắn xách đồ, đột nhiên nhớ đến lời phê bình của Tạ Vô Sí dành cho y, quay đầu nhìn lại: Tạ Vô Sí, ngươi có gì muốn nói không?
Tạ Vô Sí không nói nhiều, sắc mặt đã khôi phục như thường.
Thời Thư đập trán, bất chợt nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, ngươi chẳng phải định đi tòng quân sao? Còn đi không?”
Tạ Vô Sí: “Nghỉ ngơi trước rồi hẵng ra tiền tuyến.”
Thời Thư: “Chà, học bá của chúng ta cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi rồi kìa.”
Tạ Vô Sí nói: “Thời gian qua đều là ngươi chăm sóc ta, ta muốn ở bên ngươi vài ngày rồi mới làm chuyện khác.”
Ở bên ta?
Ngươi tự nghỉ ngơi thì cứ nghỉ, liên quan gì đến ta? Nói nghe mờ ám thế?
Thời Thư xua tan suy nghĩ: “Được, nghỉ ngơi là tốt nhất, ý ta là tốt nhất đừng làm gì hết.”
Nói chuyện sao mà sến quá.
Lúc Thời Thư đang miên man suy nghĩ thì không để ý thấy Đỗ Tử Hàm quay đầu đang nhìn hai người họ, ánh mắt dò xét.
“?” Nhìn cái gì?
Viện tử mà Đỗ Tử Hàm mua nằm ở cuối một con hẻm nhỏ, sau khi vào cửa, quả nhiên được dọn dẹp rất chỉnh tề, mặt đất quét dọn sạch sẽ, trong vại nước có đá lạnh, mấy gian phòng sáng sủa sạch sẽ, dưới mái hiên bên cạnh là nhà bếp, xoong nồi chén bát đều đã chuẩn bị đầy đủ, mang theo một cảm giác ấm áp nhàn nhạt như nhà.
Đỗ Tử Hàm đầy bụng lời muốn nói, vừa bước vào cửa đã bắt đầu tuôn ra: “Ta đến đây đã một năm, trừ nhà cưu mang ta thì chưa từng ngủ một ngày trong căn phòng nào. Cũng nhờ tiền của Tạ ca, cuối cùng cũng có phòng để ở, cảm động quá đi.”
Thời Thư: “Ngươi thảm vậy sao.”
Tới giờ, Thời Thư mới bắt chuyện với hắn: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Đỗ Tử Hàm ngoan ngoãn cầm rau vào bếp: “Ta hai mươi lăm.”
Thời Thư: “Vẫn còn đi học à?”
Đỗ Tử Hàm: “Phải, ta học Bắc Hàng, đang học năm hai cao học. Còn ngươi?”
Thời Thư có cảm giác như đang nhắc lại chuyện cũ, chuyển mắt sang hướng khác: “Ngươi hỏi Tạ ca đi, huynh ấy học Thanh Hoa.”
Đỗ Tử Hàm: “Còn ngươi?”
Thời Thư: “Ta… Bắc Thể.”
“Vãi! Ngươi còn là sinh viên thể dục à?” Đỗ Tử Hàm nghe đến những danh từ quen thuộc này, mắt già lại đỏ hoe lần nữa: “Người thân ơi, người thân!”
Tạ Vô Sí đứng dưới hành lang, nhìn tuyết rơi trong viện, không tham gia vào đề tài của bọn họ. Thời Thư nhìn thấy Đỗ Tử Hàm cũng không quá giỏi nấu nướng, liền đề nghị: “Để Tạ ca làm đi, huynh ấy nấu ăn ngon lắm.”
Đỗ Tử Hàm hiển nhiên sau chuyện đêm đó, rất sợ y: “Ca lớn lên thế này mà còn biết nấu ăn?”
Thời Thư: “Phải, huynh ấy…” nghĩ tới bác sĩ tâm lý, mập mờ cho qua, “Biết nấu ăn, viết nhật ký, duy trì lối sống kỷ luật, nấu ăn ngon lắm.”
Đỗ Tử Hàm: “Không phải, huynh ấy chịu nấu cho ta ăn sao?”
Thời Thư: “Tất nhiên rồi, ca ta thật sự không tệ đâu. Tạ Vô Sí, mau lại đây!”
Tạ Vô Sí cụp hàng mi, nhìn hai người lớn chuyện không làm nổi, chuyện nhỏ không biết làm kia, không nói gì, xách dao đem rửa sạch trong chậu nước, bắt đầu cắt gọt rau củ.
Đỗ Tử Hàm bày ra vẻ mặt được lợi mà không dám lên tiếng.
Thời Thư nhìn Tạ Vô Sí cầm dao, đột nhiên, một đoạn ký ức trỗi dậy. Vừa rồi ở ngoài cổng thành, gió tên sắc lạnh, gió tuyết thổi tung vạt áo, trong mắt Tạ Vô Sí phủ một tầng bóng tối, một chân giẫm lên ngực người kia, chậm rãi rút mũi tên ra, máu liền từ cổ họng người nọ tuôn ra từng dòng từng dòng.
Thời Thư đối với sống chết đã không còn phản ứng mạnh, nhưng cảnh tượng Đại Mân tàn sát dân chạy nạn sống sờ sờ ngay trước mắt, thì lại là lần đầu tiên y chứng kiến.
Thời Thư bước tới bên Tạ Vô Sí, mùa đông miền Bắc giá lạnh chẳng có bao nhiêu rau, chỉ có vài món dưa muối thường ngày, cùng thịt bò, thịt dê, thịt heo hầm tạp. Thời Thư nhìn tay Tạ Vô Sí đang cắt rau, không nhịn được hỏi: “Hôm nay giết người rồi, trong lòng ngươi nghĩ thế nào?”
Tạ Vô Sí: “Ta chưa từng nghĩ tới. Có lẽ binh sĩ nơi biên cương, ai tay cũng nhuốm máu người. Nghĩ nhiều sẽ thiếu dũng khí tiến bước. Ta tin vào phán đoán của mình, chưa từng nghi ngờ bản thân.”
Thời Thư cau mày: “Ta phải làm thế nào mới có thể mạnh mẽ được như ngươi?”
Tạ Vô Sí: “Không làm được thì đừng làm.”
Tạ Vô Sí dường như là người có thể cố ý rèn luyện ý thức, có thể làm được chuyện gì cần nghĩ gì trong hoàn cảnh nào, ví dụ như khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn tuyệt đối sẽ không sinh ra lòng trắc ẩn hay đồng tình gì cả, chỉ có giết chóc. Đến khi rảnh rỗi, có lẽ mới sẽ suy nghĩ một chút.
Thời Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Đấng tạo hóa thật thần kỳ, sao lại tạo ra những con người hoàn toàn khác biệt như vậy.”
Thời Thư quay về chỗ cũ, trò chuyện với Đỗ Tử Hàm, Đỗ Tử Hàm nghe nói chuyện này, mặt mày đều hơi vặn vẹo: “Vãi, thật đấy à?”
Đúng lúc đó, cơm nước đã nấu xong, trong phòng nhóm lò sưởi, than hồng làm căn phòng ấm áp hẳn lên. Đỗ Tử Hàm cuối cùng cũng không nhịn được mà than thở hết nỗi tủi thân: “Ta vừa xuyên qua đã phải đi xin ăn, cũng từng thử đến nhà người ta làm thuê, nhưng không có hộ tịch, rất nhanh liền bị quan binh bắt được, đem bọn ta – những lưu dân này – áp giải đến một huyện khác để khai khẩn đất, ta đoán chắc là vùng biên phòng quân sự.”
“Ngay trên đường đi, ta gặp được người xuyên không khác mà ta từng kể với các ngươi. Hắn cũng bị bắt làm lưu dân, đưa đi lao dịch, chỉ là một nam sinh vừa mới vào đại học, sắp bị bức đến phát điên rồi, mỗi ngày tâm trạng đều rất tệ. Nhưng sau khi gặp ta thì cuối cùng cũng vui vẻ hơn một chút.”
“Ta cùng hắn đến khu khai hoang, vốn còn nghĩ, cứ thế này đi, trước tiên cứ xem phải sống thế nào đã. Không ngờ hôm đó ta ra ngoài lao dịch rồi trở về, thì phát hiện hắn treo cổ trên xà nhà, để lại cho ta một bức thư, nói không chịu nổi cuộc sống như thế này, thà chết còn hơn.”
Đỗ Tử Hàm lấy thư ra đưa cho bọn họ xem, quả nhiên là như vậy.
Thời Thư cầm di thư, trong lòng dậy lên từng đợt sóng. Viền mắt Đỗ Tử Hàm đỏ hoe: “Vốn đã nói với nhau rồi, cùng nhau sống, cùng nhau tiếp tục ở thời đại này, nhưng hắn đi rồi thì chỉ còn lại ta một mình. Ta đã nghĩ, nếu có thể gặp được hắn, thì có khi nào vẫn còn người khác? Thế là ta trộm tín thư, từ quân trại trốn ra, lang bạt khắp nơi, cố gắng tìm người hiện đại.”
Thời Thư: “Thì ra là vậy, chẳng trách lại gặp được ngươi.”
Đỗ Tử Hàm gật đầu: “Trên đường ta đi khắp Đại Cảnh, nghe dân chúng truyền tụng chuyện của ca ca Tạ — nào là trị dịch bệnh, nào là cải cách chính sách, nói hắn đánh đám ác bá rất thẳng tay, là người chính trực. Trình độ tri thức của ta có hạn, nhưng ta cũng nghĩ, có phải là một người xuyên không lợi hại xuất hiện rồi, đang tiến hành những cải cách tiên tiến như thế? Thế là ta đi về phía Đông Đô, muốn tìm các ngươi.”
Tiếp theo chính là những câu chuyện dọc đường gặp được.
Thời Thư: “Xem ra ngươi đúng là đánh cược trúng rồi. Nhưng nghe ngươi nói thế, ta ở đây ba tháng thì gặp được, rồi cứ ở bên Tạ Vô Sí đến giờ, vận khí không tệ nhỉ? Phải rồi, ngươi gặp bạn của ngươi sau bao lâu?”
Đỗ Tử Hàm suy nghĩ: “Cảm giác như không lâu lắm, khoảng một tháng.”
“Một tháng?”
Thời Thư buột miệng: “Vậy ba tháng không phải là giới hạn thời gian, mà hoàn toàn dựa vào vận may? May thì vừa xuyên đến đã gặp được đồng bạn?”
Đỗ Tử Hàm: “Xem ra là thế.”
Thời Thư: “Là ý gì chứ? Xuyên không, chẳng khác gì bị buôn người à?”
Hai người ngươi một câu, ta một câu, nói mãi không dứt. Tạ Vô Sí chỉ ngồi nghe, rất ít chen lời. Thời Thư cũng định hỏi ý kiến của Tạ Vô Sí, nhưng trong lòng khựng lại, nghĩ đến thái độ của hắn với Đỗ Tử Hàm, đôi mắt nâu sẫm lập tức chuyển động.
Tạ Vô Sí không thích Đỗ Tử Hàm, còn nguyên nhân cụ thể thì…
“Ta không thích, có người chen vào giữa ngươi và ta.”
Thời Thư vốn đang gắp miếng thịt dê, tay run lên, làm miếng thịt rơi vào bát.
Đỗ Tử Hàm: “Ha ha ha, sao vậy?”
Thời Thư: “Không sao không sao không sao.”
Khi đến Sâm Thành thì đã là buổi chiều, ăn xong cơm, thời gian đã gần đến hoàng hôn. Có lẽ vì cảm giác an toàn hiếm hoi, cũng có lẽ là sự ấm áp khi tìm được đồng bạn, Đỗ Tử Hàm uống rất nhiều rượu, mặt đỏ lên chỉ tay: “Chỗ ngủ tính sao đây? Ta dọn dẹp ba gian phòng rồi, mấy hôm nay ngủ tạm trên giường đợi các ngươi, giường chiếu đều sạch sẽ, để các ngươi chọn trước.”
Thời Thư: “Ngủ đâu cũng được, ta không câu nệ.”
Tạ Vô Sí nói: “Ngươi ngủ phòng phía tây, ta và Thời Thư ngủ phía đông. Chuyển giường của ngươi ra ngoài.”
Đỗ Tử Hàm nghe vậy, lại nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ, gật đầu: “Được được, ca ca.”
Vốn ba gian phòng đều nằm trong cùng một toà nhà lớn, Đỗ Tử Hàm nhanh chóng ôm chăn đệm và chiếu trải xuống đất sang phòng khác, thấy trời sắp tối bèn nói: “Vậy ta đi ngủ trước đây.”
Thời Thư thích náo nhiệt: “Ta muốn xem phòng của ngươi.”
Vừa dứt lời, cổ tay đã bị bàn tay nóng rực kéo lại, quay đầu lại, Tạ Vô Sí nói: “Chúng ta cũng nên ngủ rồi.”
Thời Thư cũng không quá để tâm: “Được, cũng được, dạo này đúng là mệt mỏi quá rồi.”
Đỗ Tử Hàm nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Được được được, ta hiểu, ta hiểu. Trong nồi vừa đun nước nóng, hai vị có thể tắm trước.”
Thời Thư vẫy tay chào hắn, bị Tạ Vô Sí kéo vào trong phòng. Phải nói rằng hôm nay tâm trạng của Thời Thư rất tốt. Trong nồi quả thật có nước nóng, sau khi Đỗ Tử Hàm đóng cửa, Thời Thư liền chuẩn bị đun thêm nước để tắm.
Dọc đường đi, có rất nhiều chuyện bất tiện, giờ có chỗ ở vững vàng rồi thì mới có thể làm những chuyện mình muốn. Sau khi Thời Thư tắm xong, Tạ Vô Sí đứng sau bình phong, chợt nhớ ra gì đó, bèn bước tới.
“Để ta xem, để ta xem.”
Tạ Vô Sí mặc áo quần lộn xộn, vẫn chưa chỉnh lại, tóc cũng rũ bên tai, Thời Thư vội nắm lấy cổ tay hắn: “Để ta xem vết thương của ngươi.”
Cổ tay và mắt cá chân của Tạ Vô Sí có những vết sẹo đen sậm, là dấu vết do vết thương bị cọ xát nhiều lần. Thời Thư nhìn kỹ, vẫn thấy hơi xót xa: “Không biết những vết thương này còn hồi phục được không nữa.”
Tạ Vô Sí: “Ta không để tâm, vết tích cũng là một phần của sự trưởng thành.”
Thời Thư nhớ tới hình xăm của hắn: “Ngươi có tín ngưỡng totem gì à?”
Tạ Vô Sí: “Cũng không hẳn, chỉ cảm thấy đẹp thôi.”
Thời Thư buông tay ra, chuẩn bị đi ngủ: “Trời đã tối, thổi đèn rút nến, ngủ một giấc lớn! Có than sưởi ấm áp, đêm nay chắc ngủ chết luôn mất, ta đi trước đây.”
Tạ Vô Sí: “Ý gì?”
Thời Thư: “Hử? Trên đường lưu đày không có nhiều không gian, hai ta đành phải ngủ chung một giường, giờ thì không cần chen chúc nữa rồi chứ?”
Tạ Vô Sí đóng cửa lớn của toà nhà lại, nói: “Vẫn còn sớm, ngồi với ta một lát.”
Thời Thư gãi cằm, không đi nữa, hiếm khi có được khoảnh khắc an nhàn như thế.
Tạ Vô Sí lấy giấy bút ra, dưới ánh đèn lờ mờ lại bắt đầu viết nhật ký, hắn có rất nhiều chuyện cần bổ sung, cùng với những cảm ngộ sau hai tháng bị lưu đày.
Thời Thư ngồi trên ghế, có chút buồn chán, mấy xiên kẹo hồ lô mua hồi chiều vẫn chưa ăn hết, bị than sưởi làm đường gần như chảy ra, bèn rút một viên bỏ vào miệng nhai.
Thời Thư vừa nhai vừa nói: “Vài ngày nữa ngươi lại ra ngoài lao dịch, ta cũng đi, không làm kẻ rảnh rỗi nữa.”
Tạ Vô Sí: “Được.”
Thời Thư nhai nhai nhai: “Ngươi thấy Đỗ Tử Hàm có đáng tin không?”
Tạ Vô Sí: “Trông có vẻ trí tuệ tầm thường, ngươi có thể kết bạn với hắn.”
Thời Thư lại nhai nhai nhai: “Không phải, ý ngươi là trí tuệ bình thường thì ta mới kết bạn được, nếu thông minh thì ta kết bạn không nổi à?”
“Không. Ta nghĩ, nếu ngươi kết bạn với hắn, có lẽ sẽ rất vui vẻ.”
Thời Thư uể oải nằm trên ghế, duỗi thẳng hai chân, ánh đèn chiếu lên chiếc cằm trắng trẻo tuấn tú, khiến gương mặt thiếu niên trở nên vô cùng thanh tú. Que kẹo hồ lô chỉ còn lại một viên cuối cùng, nhưng y không muốn ăn nữa.
Trước mắt, Tạ Vô Sí gập tờ giấy lại, bóng dáng hắn che khuất ngọn đèn dầu, sau đó bắt đầu lắc lư, như bị kéo lệch.
Thời Thư chợt động tâm, dâng lên một cảm giác chẳng lành, con người khi ngượng ngùng thường trở nên bận rộn, y vốn không định ăn tiếp, nhưng vì luống cuống nên liền cho luôn viên cuối cùng vào miệng.
Còn chưa kịp nhai, hai bàn tay gân xanh nổi rõ đã chống hai bên thành ghế, Thời Thư thầm nói “Không ổn rồi”, vừa định xoay người rời đi, thì cái bóng đã ập xuống trước mặt.
Thời Thư chớp mắt, lớp đường trên viên hồ lô chảy xuống môi dưới, bị cặp môi dán sát kia cọ nhẹ rồi từng chút một liếm sạch, Thời Thư mở to mắt trong bóng tối, Tạ Vô Sí ép sát môi y, từng chút một liếm viên sơn tra.
Thời Thư nhắm mắt lại, vừa định lên tiếng, cằm đã bị nắm lấy, Tạ Vô Sí hôn sâu y, lớp vỏ viên sơn tra bị cắn vỡ, hương vị chua ngọt lan ra trên đầu lưỡi, Thời Thư ngửi được mùi khô ráo sạch sẽ cùng khí nóng trên người Tạ Vô Sí, y bị nâng mặt lên hôn, viên sơn tra cũng trong từng nụ hôn ấy mà bị ăn sạch không sót.
Thời Thư đứng yên tại chỗ: Đây là cảm giác gì?
Không thể nói rõ.
Một giọt đường rơi xuống cằm, chiếc cằm cũng bị liếm sạch sẽ.
Toàn quá trình Thời Thư không có động tác gì, chỉ để mặc cho Tạ Vô Sí hôn, chỉ có đôi mắt là đảo tới đảo lui.
Một lát sau, hơi nóng lan tỏa giữa hai người, sắc mặt Tạ Vô Sí ửng đỏ, giống như thoải mái nhưng lại chưa thỏa mãn, lông mày đen nhánh dựng lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cạo từng nhát trên mặt Thời Thư.
Hắn thở dốc, một tay đưa xuống dưới eo bụng Thời Thư, qua lớp quần áo ôm chầm lấy y.
Lúc này Thời Thư mới cất tiếng: “A? Ngươi làm gì vậy?”
Tạ Vô Sí ôm lấy y, hai tay cách lớp áo vuốt ve lưng y, cơ thể dán sát, kín khít không chừa kẽ hở, Thời Thư trong sự xoa nắn của đôi bàn tay to rộng, trong mắt phản chiếu hình ảnh Tạ Vô Sí thở dốc, sống mũi thẳng tắp và đôi môi hé mở, những đầu ngón tay thô ráp, từng chút từng chút một ma sát nơi cơ bụng, khiến làn da bị xoa đến đỏ lên và nóng bừng.
Bầu không khí nóng bỏng, Thời Thư đặt tay lên vai hắn, đẩy nhẹ ra ngoài: “Ca, cũng đến lúc ngủ rồi.”
Tạ Vô Sí dừng lại, chỉ còn tiếng thở phập phồng, yết hầu khẽ chuyển động.
Thời Thư nói: “Ngày mai ra phố chơi một chút, nếu có thể lên đứng trên đầu thành ngắm thì tốt quá. Ta vẫn chưa được nhìn phong cảnh ngoài quan.”
Nhiệt tình của Tạ Vô Sí lắng xuống: “Được.”
Thời Thư: “Ngủ thôi ngủ thôi!”
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Thời Thư chọn nằm ngủ trên giường của Tạ Vô Sí, phía trong. Tạ Vô Sí đi sang phòng y, ôm một chiếc chăn và gối khác mang qua, đặt ở phía ngoài, sau đó cũng lên giường nằm xuống.
Thời Thư sờ sờ môi bị hôn đến phát đau, phát nóng, khẽ tặc lưỡi một tiếng, lần nào cũng hôn mạnh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro