Chương 67

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Kẹp tóc bóng loáng như mới, Thời Thư và Đỗ Tử Hàm trong ánh đèn lờ mờ đối mắt một lát, trong lòng như có điều gì vương vấn, không ai nói một lời.

---

Bên kia, đại doanh của Triệu Thế Duệ vừa mới dựng trướng, đèn đuốc sáng rực!

Triệu Thế Duệ sải bước bước vào từ bên ngoài, áo giáp sắt lạnh buốt mang theo gió tuyết, vừa ngồi xuống đã hỏi: “Quân sư Tạ đã đợi lâu chưa?”

Tạ Vô Sí ngồi nghiêm chỉnh, nói: “Không lâu. Triệu tướng quân nửa đêm dựng trướng, hẳn trong lòng đã có quyết định?”

Triệu Thế Duệ quay đầu, lúc này mới thấy trên mặt hắn có vết máu, trong trướng là mấy người thân tín của y, bao gồm tiên phong của ‘Cừu quân’ Tống Tư Quy. Triệu Thế Duệ nói: “Xung đột với quân của Phùng Khôi Trực càng lúc càng nhiều, hắn quấy nhiễu biên giới Sơn Châu, chưa nói tới việc chen vào đường vận lương, còn muốn dùng vận lực của Trà Hà, hôm qua còn đưa binh đến khu vực Tiểu Hoài Xung, ngang nhiên cướp bóc và quấy phá. Ta đã tìm tiết độ sứ Phùng để bàn bạc, nhưng…”

Tạ Vô Sí không lên tiếng, một mưu sĩ khác trong trướng hỏi: “Tiết độ sứ Phùng lại thiên vị Phùng tướng quân sao?”

Triệu Thế Duệ sắc mặt nặng nề: “Phùng Trọng Sơn là con út của ông ta, thiên vị cũng là chuyện dễ hiểu, chỉ không ngờ mối giao tình cùng sinh cùng tử với tiên phụ ta…”

Trong trướng phảng phất mùi trầm hương, Tạ Vô Sí chống người đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Phùng tướng quân, cho dù có giao tình, cũng là chuyện hai mươi năm trước. Năng lực dẫn binh tác chiến của ngươi vượt xa hắn, nhưng hắn là con út, sớm muộn gì cũng sẽ nắm giữ trung quân, mà ngươi lại là mối họa ngầm lớn nhất trong lòng ông ta. Há chẳng nghe câu ‘Cây cao trong rừng, gió ắt thổi ngã’ hay sao? Ngươi và Phùng Khôi Trực, sớm muộn gì cũng có một trận quyết chiến.”

Ánh mắt hổ của Triệu Thế Duệ đảo quanh đại trướng, trầm mặc không nói.

Những năm gần đây, Phùng Trọng Sơn càng lúc càng kiêu căng tự phụ, tính tình táo bạo, thích dùng roi đánh người. Triệu Thế Duệ đến bẩm báo quân tình, lúc ấy Phùng Trọng Sơn đang nghe ca khúc, nổi giận liền vung roi quất thẳng vào mặt Triệu Thế Duệ.

Cái roi đó, giống như mũi tên năm xưa, quất từ trán xuống cằm, cũng đồng thời quất nát đi phần mềm lòng và do dự cuối cùng trong lòng Triệu Thế Duệ.

Những kẻ tâm phúc khác nhao nhao nói: “Triệu ca, đã đến lúc phải quyết định rồi.”

“Dạo gần đây, binh mã và lương thảo trong thành đã chuẩn bị sẵn sàng, quân lệnh đã vào thời cảnh giới nghiêm ngặt.”

“Cơ hội khó gặp, thời cơ không chờ người! Lúc này đang là giữa đông giá rét, ngay cả ông trời cũng đang giúp chúng ta!”

“…”

Triệu Thế Duệ nhìn về phía Tạ Vô Sí: “Tạ huynh, Đông Đô có từng gửi tin?”

Tạ Vô Sí: “Tại hạ đã gửi thư cho Hàn Vương, nếu khởi chiến, Hàn Vương tất sẽ chủ chiến, dốc toàn lực bảo vệ tướng quân.”

Triệu Thế Duệ lại hỏi: “Bản đồ ấy…”

Tạ Vô Sí đáp: “Đã để kỵ trinh trà trộn vào dân tộc Mân, vượt qua Trà Hà đi thăm dò, tuyến phòng thủ và đóng quân hoàn toàn khớp với bản đồ mà di dân cung cấp. Trước tiên để ‘Cừu quân’ dẫn một vạn binh chia làm ba đường làm tiên phong, lợi dụng đêm tuyết lớn vượt qua Trà Hà, vòng qua tuyến phòng ngự và quân đóng, tiến quân trong im lặng, trước hết đốt cháy kho lương và quân nhu đối phương. Tuyến phòng thủ đầu tiên ắt sẽ tập hợp binh lính cùng quân đóng đánh chặn tiên phong, Triệu tướng quân có thể dẫn đại quân truy kích, nhân cơ hội phá loạn đội hình đối phương, tiêu diệt phần lớn quân địch.”

Triệu Thế Duệ không nói một lời, lặng lẽ lắng nghe kế hoạch tác chiến của hắn.

Tạ Vô Sí nói tiếp: “Tiên phong đã đốt lương thảo quân nhu, mùa đông tuyết rơi đường khó đi, tiếp tế khó khăn, đoạt lại Đại Thịnh phủ chỉ trong chớp mắt.”

“Hay, hay lắm…”

Đại Thịnh phủ, nơi Long Hưng của Đại Cảnh, hai mươi năm trước bị sỉ nhục thất thủ, nếu đoạt lại được, thì chính là công lao hiển hách, có thể lập tức phong hầu.

Triệu Thế Duệ ngồi phịch xuống ghế, nhìn thẳng phía trước, một lúc sau mới nói: “Từ khi ký kết ‘Hiệp định Trà Hà’, Đại Cảnh đã yên ổn được hai mươi năm, các vị có biết cảnh tượng thảm khốc khi chiến tranh xảy ra là như thế nào không? Lúc đó Triệu mỗ mới chỉ mười tuổi, theo cha rong ruổi khắp nơi, chứng kiến máu chảy thành sông, xác chết khắp đồng, giết người như ngóe. Nếu hôm nay Triệu mỗ đánh trận này, mở ra chiến sự, thì hai mươi năm bình an này sẽ hoàn toàn tan biến, khói lửa chiến tranh tiếp theo sẽ không bao giờ dứt!”

Tạ Vô Sí ngồi trên ghế, ánh mắt tối tăm, tay chậm rãi lần chuỗi tràng hạt, như đang đè nén điên cuồng, lặng lẽ nhìn y.

Hắn hơi nghiêng người về trước, nhìn thẳng Triệu Thế Duệ, như đang chờ câu trả lời mà hắn muốn.

Những ngày qua, Tạ Vô Sí chạy đôn chạy đáo, mưu tính khắp nơi, mệt mỏi rã rời, lại lần nữa cầm lấy tràng hạt Phật giáo. Trong Phật có nhiều kệ ngôn: “Vô đoan khởi tri kiến, trứ tướng cầu Bồ Đề.” Nếu chấp vào tướng, phóng đại cái tôi trong lòng, chỉ một ý niệm đã có thể khiến thần sa vào ma.

“Thà làm chó thái bình, còn hơn làm người ly loạn!”

Ánh mắt hổ của Triệu Thế Duệ quét bốn phía, lớn tiếng nói: “Triệu mỗ cũng có một tấm lòng yêu dân! Nhưng... Triệu gia ta đời đời trung dũng, ai dám muốn tận diệt họ Triệu ta, ta quyết không dung tha!”

Nói xong, vẻ mặt Triệu Thế Duệ lộ rõ tàn nhẫn, “soạt!” một tiếng, ném thẳng một thẻ lệnh quân xuống đất: “Giết không tha!”

Ma âm cuối cùng cũng dừng lại.

Tay Tạ Vô Sí rốt cuộc cũng ngừng lại, bên môi khẽ nở một nụ cười, thần sắc cực kỳ đoan chính, đứng dậy.

“Tại hạ đi chuẩn bị ngay.”

---

Trong phòng, Thời Thư ngồi trên ghế, đặt lại kẹp tóc vào túi.

“Ta xác định, cái kẹp tóc của Tạ Vô Sí giống hệt cái này.”

Đỗ Tử Hàm lắc đầu: “Không thể nào, đồng đội của ta là đại thần thủ công, trò tiêu khiển duy nhất là làm đồ chơi, Tạ ca không thể cũng có sở thích như vậy được?”

Thời Thư hỏi: “Đồng đội ngươi chết khi nào?”

Đỗ Tử Hàm nghĩ kỹ một lúc: “Ta lang bạt hơn nửa tháng thì gặp hắn, sau đó cùng đến Tín Cố phủ khai khẩn, khai khẩn khoảng một tháng, thân thể và tinh thần hắn càng lúc càng tệ. Nhưng lúc đó thân thể ta còn khá, tướng sĩ khai khẩn để hắn ở lại trong thôn, ta và người khác mỗi ngày vẫn ra ngoài trồng trọt như thường.”

Thời Thư: “Sau đó thì sao?”

Đỗ Tử Hàm nói: “Lúc đó mới đầu xuân, trồng lúa mì, đến lượt ta canh đồng ban đêm, ta canh suốt một ngày một đêm mới trở về, lúc trở về thì hắn đã treo cổ trên xà nhà, chết đã lâu rồi.”

Thời Thư sống lưng lạnh toát, tính toán: “Lúc đó ta cũng đang học trồng trọt ở trang viên họ Chu, loạn lạc ở phủ Thư Khang đường Hoài Nam khiến nhiều dân chạy loạn, không có lộ dẫn cũng tạm thời nới lỏng kiểm tra — trong đám dân chạy loạn, ngươi không từng thấy Tạ Vô Sí sao?”

Đỗ Tử Hàm: “Không thấy.”

Thời Thư: “Chiếc kẹp tóc đó —”

Đỗ Tử Hàm bỗng nhớ ra điều gì: “Ồ, hắn thích làm thủ công, khi rảnh rỗi trong lúc nông nhàn sẽ dùng gỗ và dao nhỏ để gọt, gọt xong thỉnh thoảng tặng cho mọi người, ngoài kẹp tóc còn có những vật khác…”

Thời Thư bỗng có linh cảm bất an: “Chắc chắn là tự sát?”

Đỗ Tử Hàm thần sắc cổ quái: “Tất nhiên rồi. Ý ngươi là gì? Ngươi nghi ngờ gì sao? Ta xác định là tự sát, lúc đó có pháp y đến khám nghiệm tử thi, nói là tự sát. Không nghi ngờ gì cả.”

Trong lòng Thời Thư rối loạn: “Vậy thì kẹp tóc là thế nào, Tạ Vô Sí nói là nhặt được. Chẳng lẽ là được tặng cho dân chạy nạn nào đó, đi lòng vòng rồi rơi vào tay hắn?”

Đỗ Tử Hàm mặt lộ vẻ mơ hồ: “Ta cũng không biết, kiểu dân khai khẩn như vậy, người đông hỗn tạp, đôi khi không rõ tình hình di chuyển nhân sự. Hơn nữa với tình trạng tinh thần và thân thể lúc đó của đồng đội ta… luôn có ý định chết, ta chưa từng nghi ngờ.”

Thời Thư cầm kẹp tóc cặp: “Còn chi tiết nào khác không?”

Đỗ Tử Hàm nghĩ ngợi, chợt nói: “À, khoảng thời gian đó, ta nghi hắn luôn có ý định tự sát, vì hắn hay giục ta đi trồng trọt, đừng chăm sóc hắn. Ngươi cũng biết, lúc đó mấy chục người mang theo cả gia đình sống cùng nhau, quan phủ thúc giục, ta và hắn không thể thường xuyên ở cùng một chỗ, ta buộc phải đi đào kênh trồng trọt.”

Thời Thư: “Ừ ừ ừ, sau đó thì sao?”

“Về sau, thân thể hắn không tốt, thực sự quá yếu rồi, cũng không muốn gặp ta, nói là bị bệnh sợ lây cho ta, cứ luôn đuổi ta đi, không cho ta ở bên hắn. Khi đó ta tưởng thật, sau này mới nghĩ ra, có lẽ lúc ấy hắn đã có ý định tự sát rồi.”

Thời Thư: “Đây là để đẩy ngươi đi à?”

Đỗ Tử Hàm: “Có lẽ vậy, hắn rất ỷ lại ta, trước kia không đi nổi đường, ta đã cõng hắn đi rất xa. Có thể là sợ ta lo lắng.”

Thời Thư: “Hắn có để lại di thư cho ngươi không?”

Đỗ Tử Hàm vỗ đầu: “Có! Bức di thư đó, hắn đã viết từ mấy hôm trước rồi để trong phòng ta, mãi sau ta mới tìm thấy. Trong thư hắn bảo ta, trên thế giới này có lẽ không chỉ có hai người xuyên không, bảo ta phải cẩn thận hơn.”

“……”

“Cẩn thận? Vì sao lại phải cẩn thận?”

Thời Thư không nói gì mà lùi về chỗ cũ, “Hắn và Tạ Vô Sí có cùng cách nhìn về người mới trong đội, đều bảo phải cẩn thận. Vì sao? Chẳng lẽ bọn họ đã từng gặp rồi?”

Nghi ngờ chồng chất, nghi ngờ chồng chất.

Ngoài ra, còn một nghi vấn lớn hơn trỗi lên trong lòng Thời Thư.

Tạ Vô Sí luôn rất cẩn thận với những người xuyên không khác, với Đỗ Tử Hàm thì lại có phân biệt cấp bậc rõ ràng, vậy rốt cuộc tại sao lại đối xử với mình tốt như vậy? Bây giờ tuy đã hiểu, dường như hắn có tình cảm với mình, nhưng khi ở thôn Chu Gia, lúc Thời Thư chạy từ sườn núi xuống, người dính đầy bùn đất, trong tay còn cầm roi như một tiểu mục đồng, vậy mà có thể nhất kiến chung tình?

Tạ Vô Sí, không có lợi thì không dậy sớm, hắn sẽ không vô duyên vô cớ tốt với một người. Nhưng tại sao ngay từ khi mới quen, hắn đã đối xử đặc biệt tốt với mình? Khiến Thời Thư cứ thế đi theo hắn, chưa từng nghĩ đến việc rời đi.

Thời Thư xoa mặt, ánh đèn soi lên ngũ quan tuấn tú sạch sẽ của cậu, làm làn da hơi ấm lên.

Tạ Vô Sí.

Ở thôn Chu Gia, hắn đã cứu cậu một mạng, từ đó đến nay cũng gần một năm, hai người vẫn luôn bên nhau. Tại chùa Tướng Nam, hắn từng giúp đỡ cậu, Thời Thư liền đi cùng hắn đến Thuỷ Am trong phủ Lương Vương. Trên đường tới phủ Thư Khang, đó là lần đầu tiên Thời Thư phải đi xa đến vậy, trên đường sợ ma, Tạ Vô Sí đã nắm tay dắt cậu đi suốt. Đến phủ Thư Khang, Tạ Vô Sí nhiễm dịch bệnh, Thời Thư ngày đêm không ngừng túc trực trong gian phòng chất củi chật hẹp để chăm sóc hắn.

Trong phủ Lương Vương, khi tổ chức mừng thọ, hầu như không gặp mặt nhau.

Khi bị giam ở Ngự Sử Đài, khi Lan Đài Khống Hạc bị giam giữ, Thời Thư ngày ngày mang chè đậu xanh tới cho hắn. Sau đó, khi hắn bất ngờ thăng tiến, phụ trách tân chính đi tuần khắp nơi, Thời Thư cũng cùng hắn rong ruổi khắp núi sông, mỗi ngày đến trạm dịch liền cùng hắn dạo chơi khắp nơi, tiêu dao khắp chốn nhân gian.

Đến lúc tân chính bị bãi bỏ, cậu lại cùng hắn đi lưu đày ba nghìn dặm, từ cơn mưa thu lất phất đến làn gió lạnh buốt giá, băng thiên tuyết địa, cùng hắn đến nơi tận cùng của băng tuyết — rừng tuyết ở vùng biên cương này.

Chỉ cần là người mà cậu đã xác định là bạn, Thời Thư sẽ đối tốt hết lòng. Cho nên, vì Tạ Vô Sí đã cứu cậu một lần, cậu cũng toàn tâm toàn ý đối xử tốt với hắn. Từ đó đến nay, cậu và Tạ Vô Sí luôn như vậy, thân thiết không rời.

Hiện tại, Thời Thư vì chiếc kẹp tóc này mà lòng không yên, nhưng cũng không muốn nghĩ xấu về hắn, nghĩ một lúc rồi nói: “Không vội, chúng ta cứ đợi đã, đợi Tạ Vô Sí về rồi hỏi hắn xem có biết gì không.”

Gió tuyết vẫn không ngừng rơi, mấy hôm nay rét vô cùng, gió mạnh tuyết dày, ngoài cửa sổ thường vang lên tiếng gió gào rít rợn người, như tiếng quỷ hồn gào thét.

Thời Thư ngồi sưởi lò lửa trong sân, trán phản chiếu ánh lửa, nói: “Tạ Vô Sí sao còn chưa về?”

Chờ hắn một hai ngày, kết quả vẫn là: chưa về, chưa về, chưa về!

Đỗ Tử Hàm cũng nói: “Bận đến mức này sao?”

Lúc này, bên ngoài đi vào một vệ binh, hỏi: “Đây là phủ của Tạ đại nhân sao?”

Thời Thư đứng dậy: “Đúng, có tin tức của Tạ Vô Sí à?”

Người kia nói: “Tạ đại nhân đang xử lý quân vụ trong trướng của Triệu tướng quân, đặc biệt phái ta tới báo, bảo Nhị công tử yên tâm, mấy ngày này cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

Hy vọng vừa mới nhen lên của Thời Thư liền vụt tắt, uể oải nói: “Vậy khi nào hắn về?”

Vệ binh đáp: “Không rõ.”

Thời Thư đuổi hắn đi, đứng ở cửa sân nhìn ra, chỉ thấy ngoài đường xe ngựa nghiến bánh, quân đội tập hợp, đám binh sĩ đang gõ cửa từng nhà đuổi hết đám đàn ông ra, hô to: “Ngươi, ngươi ngươi, còn ngươi nữa, tất cả ra đây! Triệu tướng quân trưng binh đi phu, nhà nào có nam đinh đều phải ra hết!”

Ánh mắt Thời Thư động một cái, chuẩn bị ra cửa. Không ngờ binh sĩ lại trực tiếp đi qua cậu, đến nhà kế tiếp: “Cộc cộc cộc, gõ cửa, có ai không!”

Không gọi ta, chắc là Tạ Vô Sí đã dặn trước rồi? Thời Thư dứt khoát bước ra giữa đường, những người này đều là đám từng cùng cậu đi quét tuyết, giờ phút này cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài. Không ngoài dự đoán, giữa mùa đông bị bắt đi lao dịch, ai nấy đều không cam lòng.

Lúc Thời Thư đang quan sát, trong đám đông vụt qua một bóng dáng quen thuộc, Thời Thư đột nhiên gọi lớn: “Tống Tư Nam?”

Tống Tư Nam khoác áo dày, dáng người rắn rỏi, quả nhiên là hắn. Hắn đi đến gần nhìn Thời Thư, cười cởi mở: “Sao vậy? Nhị công tử.”

Thời Thư cũng mỉm cười hỏi: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

Tống Tư Nam đáp: “Tuyển người đi lính, đám người này có ích đấy.”

“Sao không tuyển cả ta? Tuyển ta luôn đi.”

Tống Tư Nam vui vẻ vỗ tay: “Ây da, người khác còn không muốn đi, ngươi lại tranh giành xông vào? Đại nhân Tạ nỡ lòng nào chứ? Căn dặn đủ điều, không cho đám người này gọi ngươi.”

Thời Thư dứt khoát hỏi: “Ca ta đi đâu rồi?”

“Trong hành doanh của tướng quân Triệu ngoài thành, mấy ngày nay e rằng rất bận.” Tống Tư Nam hạ giọng, “Hiện giờ hắn là người được sủng ái nhất bên cạnh tướng quân Triệu đó.”

Hắn vừa dứt lời, đã có người ở đằng xa hô: “Tiểu tướng quân, mau đi thôi!” Tống Tư Nam vẫy tay chuẩn bị rời đi, Thời Thư thấy nguồn tin vừa có được sắp đi mất, liền cuống quýt túm lấy hắn: “Dẫn ta theo đi!”

Tống Tư Nam kinh ngạc hất tay áo: “Hả? Không phải, ngươi làm gì thế!”

Thời Thư: “Dẫn ta đi gặp ca ta, không cho ta gặp thì cứ để ta ở lại quân đội làm lao dịch cũng được. Ngươi biết mà, từ nhỏ ta không có ca ca, ta muốn biết rốt cuộc hắn đang làm gì.”

Tống Tư Nam: “A a a a ngươi đừng quấn lấy ta!”

Thời Thư: “A a a ngươi giúp ta đi! Giúp ta một lần thôi! Sau này ta cũng sẽ giúp ngươi a a a a!”

Tống Tư Nam từ chối: “A a a a a a!”

Thời Thư kiên quyết: “A a a a a a!”

Đỗ Tử Hàm: “………………”

Thanh niên các ngươi giao tiếp kiểu gì thế?

Tống Tư Nam đầu hàng: “Ngươi có thể giúp gì cho ta chứ?”

Thời Thư ngẫm nghĩ một chút: “Nói chung là, sau này có chuyện cứ gọi ta.”

Tống Tư Nam nhìn quanh, thật sự chẳng còn cách nào: “Thôi được rồi, đi với ca ngươi đi.”

Thời Thư lớn tiếng nói: “Cảm ơn Tống ca của ta, chúc Tống ca của ta thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, cả nhà hạnh phúc!” Nói xong còn ngoắc tay với Đỗ Tử Hàm, hai người liền đi theo đám người kia ra khỏi cổng thành.

Ngay khoảnh khắc cánh cổng thành nặng nề được mở ra, gió tuyết dày đặc thốc vào mắt, Thời Thư giơ tay dụi mắt, gương mặt trắng trẻo tuấn tú lập tức bị gió lạnh thổi đỏ bừng.

Khi Thời Thư mở mắt ra, bước chân lập tức khựng lại.

Trước mắt—

Là một đội quân dày đặc chỉnh tề đang tập kết bên ngoài cổng thành, tay cầm trường mâu, mặc giáp trụ, trong gió tuyết sừng sững như tường thành, không hề lay chuyển, thậm chí chắn cả gió tuyết phía sau.

Đây là quân tinh nhuệ của Triệu Thế Duệ – Lang Lịch quân.

Trung quân do Phùng Trọng Sơn chỉ huy có hơn hai mươi vạn binh mã, trong đó Lang Lịch quân là đội tinh nhuệ, binh sĩ và trang bị đều vượt trội so với các đội quân khác. Cuộc phản loạn của dân ở Huainan lần trước chính là đội quân này xuất quân trấn áp.

Thời Thư ngẩn người, trong bầu không khí nghiêm ngặt và trầm lắng như thế này liền vô thức đi nhẹ chân. Y vẫn chưa thấy chiến tranh, nhưng đã cảm nhận được dấu hiệu của nó. Ngoài thành e rằng có hơn vạn quân nhân, quyền lực, bạo lực... Phương trận tập kết trước mắt này đủ sức dễ dàng cướp đi sinh mạng của một người bình thường, thậm chí là một đám người, một tòa thành, phá tan mọi quy định cũ kỹ, khiến vị chủ tướng trở thành kẻ duy nhất có tiếng nói, được tôn sùng như thần.

Sự lạnh lẽo của quyền lực, đủ sức nghiền nát một cá nhân. Đây là lý do Tạ Vô Sí theo đuổi sao?

Khi Thời Thư đang suy nghĩ mông lung, Tống Tư Nam hạ giọng nói: “Giờ đang giới nghiêm, hai người các ngươi tuyệt đối phải cẩn thận. Tiền quân đang tập kết, bọn ta là đội hậu cần, đừng làm ảnh hưởng tới bọn họ. Lỡ phạm quân lệnh là bị giết ngay.”

Thời Thư nói: “Hiểu rồi hiểu rồi. Yên tâm, ta sẽ không gây rắc rối đâu. Ta nên làm gì đây?”

“Ngươi à—”

Thời Thư gãi đầu, phía bên kia vang lên tiếng roi ngựa quất gió, quay đầu nhìn lại, thấy một đội ngũ đang kéo theo lương thảo, lều trại, mũi tên, binh khí to lớn khó vận chuyển, nồi niêu xoong chậu, đã bắt đầu hành động. Chỉ thấy một hàng người nối tiếp tiến lên, có lẽ vì xuất phát vào mùa đông, nên không ít người không nhịn được oán than chửi bới, vừa đi vừa mắng.

Tống Tư Nam nhảy xuống ngựa, nói: “Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, đội hậu cần đầu tiên đã xuất phát rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Còn ngươi, phía sau còn một trăm cân đậu vàng chưa chở lên, để nuôi ngựa, ngươi đi khuân lên xe lừa đi?”

Thời Thư: “Giao cho ta!”

Thời Thư cùng Đỗ Tử Hàm đi tới kho lương, đem đậu cho ngựa khuân lên xe, sau đó liền ngồi lên chiếc xe đó, từ từ lên đường, vận chuyển hàng hóa đến nơi chỉ định.

Đội hậu cần này được tạo thành từ những người dân lưu vong của “quân Cừu”, bầu không khí lại có phần rộn ràng náo nhiệt, vừa đi vừa ca hát, vui mừng hớn hở, một nhóm người vừa đi vừa tranh nhau bàn luận.

“Quê hương chúng ta, nằm giữa núi non trùng điệp và vùng đất trù phú.”

“Nơi ấy đất đai màu mỡ, thích hợp canh tác, mùa màng bội thu…”

“Quý tộc Bắc Mân chiếm đoạt đất của chúng ta, biến ruộng thành thảo nguyên, chỉ cho chăn ngựa thả dê, không cho chúng ta trồng trọt…”

“Không có cơm ăn, còn đánh chửi người ta.”

“Giờ thì cuối cùng cũng có thể quay về quê hương, đuổi lũ ác nhân xâm lấn kia đi.”

“…”

Thời Thư ngồi trên một đống cỏ khô, đưa tay phủi tuyết dính trên tóc, lộ ra gương mặt thiếu niên tuấn tú thanh tú. Đỗ Tử Hàm lặng lẽ hỏi hắn: “Thật sự là đánh trận rồi sao? Chúng ta ở hậu cần, chắc chắn là an toàn chứ?”

Thời Thư: “Ngươi sợ chết à?”

Đỗ Tử Hàm: “Còn ngươi không sợ?”

“………………”

Thời Thư: “Không sao, ở hậu cần thì chắc cũng chẳng xảy ra chuyện gì đâu.”

Đỗ Tử Hàm khó hiểu nhìn quanh: “Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau rồi?”

Thời Thư cứ cảm thấy mọi chuyện mơ hồ, không thật chút nào, Đỗ Tử Hàm cũng như vậy, cả hai đều trong trạng thái hoang mang.

Tống Tư Nam cưỡi con ngựa nhỏ, đi tới đi lui, rồi lại trở về trước mặt Thời Thư: “Thế nào? Nhóm dân lưu vong của chúng ta có phải rất được huấn luyện nghiêm chỉnh, sĩ khí cũng cao chứ?”

Thời Thư không khỏi gật đầu: “Quả thực, có thể coi là tinh nhuệ.”

Tống Tư Nam nói: “Vậy là đúng rồi. Hậu cần là cha mẹ của tiền tuyến ‘quân Cừu’, còn tiền tuyến ‘quân Cừu’ là con cái của hậu cần, mọi người cùng một lòng, mới có thể trở về nhà.”

Thời Thư mỉm cười nói: “Được thôi, có ta ở đây làm việc, có ta giúp ngươi, chẳng phải là hổ thêm cánh sao?”

Tống Tư Nam cười to: “Tạ Thời Thư! Ngươi ngay cả đánh xe ngựa còn không biết, có thể giúp được chúng ta bao nhiêu?”

Thời Thư: “Khinh thường ai đó à? Ta có thể học, ta học cái gì cũng rất nhanh.” Tống Tư Nam liền bảo phu xe đi nghỉ trước, để Thời Thư nắm cương ngựa, tay kia cầm roi nhẹ nhàng quất vào mông con la, xe ngựa từ từ lộc cộc tiến về phía trước.

Thời Thư: “Cái này vui thật đấy, Tử Hàm, ngươi thử xem!”

Đỗ Tử Hàm nghiêm túc nói: “Tiểu Thư Bao, ta hai mươi lăm tuổi rồi.”

“………………”

Mọi người vừa làm vừa cười, tìm vui trong khổ sở, Thời Thư chuyên chú đánh xe, không để ý tới đoạn đường gồ ghề phía trước, con la thì không sao, nhưng xe ngựa lại bị xóc mạnh một cái, Thời Thư bị hất nhào về phía trước, “bộp” một tiếng ngã từ xe xuống, hai tay chống xuống tuyết lạnh buốt.

Thời Thư: “Ái da.”

Tống Tư Nam vỗ lưng ngựa cười điên cuồng: “Ha ha ha ha ha ha ha!”

---

Ở đầu kia, mấy con ngựa cao lớn đang cùng nhau tiến bước.

Quan áp tải với vẻ mặt cung kính nói: “Lương thảo và vật tư đều ở đây, xin các vị đại nhân kiểm tra.”

Trong gió tuyết, một thân hắc y gọn gàng càng khiến dáng người thêm cao lớn cứng cáp, tướng mạo tuấn tú, Tạ Vô Sí ngồi trên ngựa, thị vệ bên cạnh liền nhảy khỏi xe, lần lượt lật tấm bạt phủ lương thảo và quân nhu lên, kiểm tra tỉ mỉ tình trạng lương thảo, phủi lớp tuyết bám, còn quan áp tải thì hai tay dâng sổ sách.

Ánh mắt Tạ Vô Sí quét qua, thị vệ bên dưới nói: “Bẩm đại nhân, không có sai sót!”

Tạ Vô Sí đưa lại sổ sách, ánh mắt liếc qua phía trước, bắt gặp thiếu niên đang cười ngồi trong tuyết.

Hắn khựng lại, thúc ngựa quát khẽ một tiếng: “Giá.”

Cát tuyết mịn nhẹ rơi xuống, Thời Thư vẫn ngồi dưới đất, thấy Đỗ Tử Hàm và Tống Tư Nam còn đang cười, liền vo hai nắm tuyết ném thẳng vào người mỗi kẻ một cái: “Cười? Buồn cười lắm hả? Còn cười? Lần đầu tiên ta đánh xe mà được như vậy đã là rất khá rồi, được chưa hả?”

Đỗ Tử Hàm đứng dậy phủ tuyết trên người: “Ta kháo, không nói lý!”

Tống Tư Nam cũng đi lùi lại: “Ngươi đừng thế mà.”

Nhưng ngựa của Tống Tư Nam vừa quay đầu, hắn liền thu lại nụ cười trên mặt, lanh lẹ nhảy xuống ngựa: “Tạ đại nhân!”

Thời Thư vừa đứng dậy phủi tuyết trên người, nghe tiếng liền quay đầu lại, giữa trời gió tuyết mịt mù, một con ngựa lớn cao to màu đỏ tía, mà Tạ Vô Sí mình đầy gió tuyết, đang bước tới phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro