Văn Án đầy đủ
⭐ Tên Truyện: Ta là phế vật dùng để so sánh với vua cày cuốc trong nhóm những người xuyên không
(Tên gốc: 我是卷王穿越者的废物对照组)
🌟 Tác giả: Nhược Tinh Nhược Thần
✨ Tình trạng: Đã hoàn chính văn
💫 Tích Phân: 15.368.350.720
/Tích phân tận 15tỷ luôn mà tui thấy mấy bản edit bị drop hết nên tui sẽ lết bộ này hehe/
/Cái tên nó dài nên tui phải cắt bớt chứ hết điền được rồi :'Đ/
Thời Thư đầu óc mơ màng, từ hiện đại xuyên về một thời cổ đại lạc hậu. Để sinh tồn, cậu ngày ngày làm nông, quét phân gà, cho lợn cho bò ăn, cẩn thận từng chút một. Mất ba tháng, cuối cùng cậu cũng hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống cổ đại.
Cậu cảm thấy mình thật sự quá đỉnh! Nhưng khi đang cắt cỏ lợn bên bờ sông, cậu vô ý va phải đội nghi trượng của Lương vương, liền bị lôi đi chém đầu ngay tại chỗ.
Thời Thư: "?"
Thời Thư: "Mẹ nó!"
Thời Thư: "Cái xã hội phong kiến chết tiệt này a a a!"
Ngay lúc cậu đang oán than đầy căm phẫn, mắng chửi loạn xạ, một nam tử phong thái xuất trần, y phục hoa lệ, đứng bên thế tử Lương vương bước lên trước, bình tĩnh quan sát cậu một lúc rồi chậm rãi lên tiếng: "Học tập tư tưởng mới?"
Thời Thư: "... Phấn đấu làm thanh niên kiểu mẫu?"
Tạ Vô Sí mặt không cảm xúc: *"6."
Thì ra, ở triều đại này, không chỉ có một người xuyên không.
*là "666" (liù liù liù), sau đó rút gọn thành 6 để thể hiện sự tán thưởng, kiểu rất đỉnh á.
-
Cùng xuyên đến cổ đại nhưng số phận lại khác biệt.
Tạ Vô Sí cứu mạng Thời Thư. Thời Thư đầy cảm kích, bèn rủ hắn tán gẫu: "Tôi đã nắm giữ huyết mạch của ngôi làng này rồi, cậu có muốn theo tôi không? Ăn no chờ chết thôi."
Tạ Vô Sí nhìn thiếu niên trước mặt, dung mạo tuấn tú nhưng quần áo rách rưới, thản nhiên nói: "Không cần. Tôi làm mưu sĩ bên cạnh Lương vương, cuộc sống cũng khá ổn."
"..."
Cảm nhận được sự chênh lệch về trí tuệ, Thời Thư cố nhịn: "Vậy sau này cậu định làm gì?"
"Đã đến xã hội cổ đại rồi," giọng Tạ Vô Sí vẫn điềm nhiên như cũ, "tất nhiên là phải làm hoàng đế chứ."
Thời Thư, kẻ chỉ muốn yên ổn cắt cỏ lợn: "............"
____
-
Tạ Vô Sí quả nhiên tâm tư thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn.
Thời Thư hoảng hốt bám theo hắn làm đàn em, tận mắt chứng kiến hắn từ một người dân đen tay không tấc sắt ở tân thủ thôn, tích lũy thế lực, mở rộng địa bàn, dần dần trở thành một bá chủ có khả năng tranh đoạt thiên hạ.
Nhờ bám chặt đùi hắn, Thời Thư cũng được hưởng phúc, cứ thế thuận lợi đi lên.
Nhưng đột nhiên có một ngày, cậu phát hiện đây là một hệ thống xuyên không theo nhóm. Chỉ có người cuối cùng đạt danh hiệu "thiên hạ cộng chủ" và giết sạch những kẻ xuyên không khác mới có thể quay về thế giới ban đầu.
"..."
Một chữ: Toang.
Thời Thư nhìn bản thân trắng tay, chỉ biết bám đại lão, lại quay sang nhìn Tạ Vô Sí bên cạnh-người đã giết chóc vô số, trí mưu vô song, một thiên tử dự bị đầy triển vọng.
--Hắn còn chưa biết về quy tắc này.
Thời Thư hít sâu một hơi.
Đêm đó.
Thời Thư cầm một con dao găm, ăn mặc mát mẻ, bờ vai trắng nõn khẽ lộ, đầy căng thẳng bò lên giường của Tạ Vô Sí.
____
- Lười biếng, dễ thương tiểu đệ vs Bá vương chăm chỉ đại lão
- Lưu ý: Công có ham muốn cao, thân tâm sạch, chỉ dùng cho sở thích cá nhân.
*Tui thấy tác giả muốn viết h lắm rồi á, có lần bả bị khoá 1 lượt mấy chương do vi phạm tiêu chuẩn viết nữa cơ =)))
Nghe đồn bả sửa truyện chục lần ròi vì viết hỏn ny quá -))
- Tags: Ngọt văn, nhẹ nhàng, nhóm đối chứng
- Nhân vật chính: Tạ Vô Sí × Thời Thư
- Một câu tóm tắt: Lười biếng đáng yêu tiểu đệ vs Bá vương chăm chỉ đại lão
- Đã biết trời đất rộng lớn, vẫn thương cỏ cây xanh tươi!
_______
*** Edit muốn nói: tui chỉ edit chơi chơi từ bản qt thôi nên có chỗ nào ko ổn mong mn thông cảm, bản dịch thì tui sẽ dò lại với bản gốc, nội dung sẽ diễn đạt đúng 70-80% nha
* 2 nv đều xuyên từ cổ đại tới nên tui nghĩ tui sẽ để từ chỉ công - thụ là hắn/anh ta - cậu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro