Chương 1
Edit by meomeocute
"Bài kệ Bồ Đề viết: Người đọc cát tường."
Phía sau chính điện chùa Già Nam, trong góc khuất của núi sâu, có một ngôi viện hoang tàn với cỏ dại mọc cao ngang eo, xà ngang và biển hiệu bị côn trùng gặm nhấm mục nát, cánh cửa mục ruỗng lay động theo cơn gió đêm, phát ra những tiếng "cọt kẹt" như móng tay cào trên mặt kính.
Sau một tiếng vang nhỏ.
Thời Thư tay trái xách nửa xấp giấy vàng, tay phải cầm một sợi dây thừng, đẩy cửa bước vào. Cậu đi thẳng đến bàn thờ Phật, vô cùng quen thuộc.
Bàn thờ phủ đầy bụi bặm, cờ phướn Phật giáo lay động trong không khí, tượng Phật bám đầy mạng nhện, tấm giấy dán đã bạc màu lơ lửng như một bóng ma—
Nửa đêm, vạn vật yên lặng.
Dưới tòa sen của Bồ Tát.
Tượng Phật từ bi, nhìn ai cũng mỉm cười.
"Haizz..."
Một tiếng thở dài vang vọng.
Thời Thư đặt xấp giấy vàng xuống, cầm lên sợi dây thừng. Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên khuôn mặt thanh tú của cậu, đôi mắt hơi phát sáng trong bóng tối, ngón tay trắng nõn lấm lem bùn đất.
"Giờ Tý đã đến. Nghe nói người treo cổ tự sát sẽ bị gãy xương cổ, mắt lồi ra, lưỡi thè dài ra khỏi miệng... chết rất khó coi."
"Vậy nên... chết hay không chết, đây là một vấn đề."
"..."
Khoảng ba tháng trước.
Thời Thư, một nam sinh đại học mười tám tuổi, tỉnh dậy trên giường ký túc xá, cứ ngỡ tiếng chuông báo thức quen thuộc sẽ khiến cậu vội vàng chạy đến giảng đường. Không ngờ khi mở mắt ra, cậu lại thấy mình đang mặc một bộ quần áo vải thô cứng ngắc, hai chân trần dẫm trong ruộng nước.
Nước mát lạnh buổi sáng sớm vỗ về da thịt, cá con lướt qua ngón chân, khiến cậu rùng mình, giật bắn người tỉnh táo hoàn toàn.
Trước mắt là một con trâu già đang nhai cỏ, cái miệng chậm rãi mấp máy, đôi mắt ngu ngơ nhìn kẻ lạ mặt vừa xuất hiện giữa ruộng lúa.
...Thời Thư đã xuyên không đến một vương triều xa lạ chưa từng nghe tên.
Ba tháng qua, cậu đã thử nhảy sông—nhưng lại biết bơi, vừa khóc vừa bơi vào bờ.
Cũng lên kế hoạch thực hiện hàng loạt cách tự sát—nhưng chỉ dừng ở mức kế hoạch.
Nước sông lạnh quá, cậu lại sợ ngứa da đầu.
Tháng vừa rồi, mỗi đêm cậu đều đến ngôi chùa này, để chuẩn bị cho hai khả năng.
Một, tự sát, biết đâu có thể trở về nhà.
Hai...
Thời Thư siết chặt sợi dây thừng thô ráp, giơ lên ướm thử. Trong đầu chợt hiện lên những cảnh tượng trong tiểu thuyết trinh thám kinh dị: mắt lồi, lưỡi thè dài, tiểu tiện không kiểm soát...
"..."
"Trước tiên, không phải là tôi sợ chết! Chỉ là... chết kiểu này có phải hơi tùy tiện không?"
Hay là...
Thời Thư nhìn quanh để chắc chắn không ai theo dõi, rồi quỳ xuống trước tượng Phật.
Khả năng thứ hai, tất nhiên là cầu thần!
"Con xin người đấy, Bồ Tát ơi..."
Giọng cậu nghẹn lại: "Con thật sự không muốn xuyên không mà! Xin Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát hãy đưa con về nhà, con xin người đấy! Con lạy người!"
Bàn thờ Phật vẫn im lặng.
"MẸ NÓ!" Thời Thư thực sự sụp đổ, "Không thể cho con về được à? Thật sự không thể à? Tại sao chứ? Tại sao con lại xuyên không?!"
Tại sao!
Nếu đã xuyên thì cũng cho con làm Hoàng đế, Nhiếp Chính Vương hay Đại tướng quân đi (vậy còn đỡ khổ), ai lại để con thành một dân đen tay trắng trong thôn làng thế này chứ!
"Người có biết ba tháng qua con sống thế nào không? Vì muốn được dân làng chấp nhận, có cơm ăn!" Tiếng oán trách của Thời Thư vang vọng khắp chính điện chùa. "Con đành phải đến nhà địa chủ làm công, ngày ngày cắt cỏ lợn, cho bò ăn, thả trâu, nhặt trứng gà, đi theo dê gặm cỏ, còn phải quét phân gà!"
"Kiếp trước con đâu có làm gì xấu đâu? Đã tự kiểm điểm ba tháng rồi! Con luôn đoàn kết với bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, năm điều tốt, bốn mỹ đức, ba tình yêu tổ quốc—vừa mới đỗ đại học còn chưa kịp tận hưởng thì bị kéo đến đây chịu khổ—"
"Sinh viên đại học biến hình thành dã nhân đây này!"
"Bồ Tát! Trả lời con đi!"
"Tại sao người không nói gì?"
"Người cũng biết là người có lỗi với con đúng không?!!!" Thời Thư phẫn nộ hét lên.
—Nhưng đáp lại cậu chỉ có một khoảng lặng kéo dài.
Xuyên không mà không có ma quỷ, không có hệ thống. Cậu đã cầu khấn ở đây suốt nửa tháng, biết chắc kết quả vẫn là im lặng.
"…Mệt rồi, về ngủ thôi." Thời Thư đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, quay đầu lại thì giật bắn người—
Ngoài cửa có hai cái bóng đang thập thò, đôi mắt kinh hãi dán chặt vào cậu, rõ ràng đã chứng kiến toàn bộ quá trình cậu quỳ lạy cầu Phật.
Thời Thư: ?
Thời Thư: "……………………"
"Đại Trụ ca… Đệ đã nói rồi mà, tiểu Thư này trông thì thanh tú, đẹp đẽ, mười dặm tám thôn cũng khó tìm được một nam tử tuấn tú thế này. Nhưng không rõ vì sao lại đến thôn ta, nửa đêm lại cứ chạy đến miếu hoang từng có người treo cổ, còn lẩm bẩm thần thần bí bí, thật là tà môn quá…"
"Huynh xem kìa, hắn cứ tự lẩm bẩm một mình, trông chẳng khác nào bị quỷ nhập!"
"Đừng nói bậy, làm gì có thần thần quỷ quỷ gì chứ, cùng lắm là công tử nhà nào mắc bệnh điên rồi đi lạc thôi."
Thấy Thời Thư quay đầu lại, hai người nọ vội vàng đưa tay bịt miệng: "…Muộn thế này rồi, tiểu Thư, thấy đệ vừa vào nhà đã lại vội vàng chạy lên núi, bọn huynh không yên tâm nên mới tới xem thử. Không làm lỡ việc của đệ chứ?"
"Không lỡ."
Thời Thư: "Nhưng ta không bị bệnh điên."
Nói ai thần kinh có vấn đề đấy?
…Khoan đã. Thời Thư đột nhiên ngửi thấy cơ hội, công tử mắc bệnh điên rồi đi lạc?
Chẳng lẽ ta xuyên vào một quyển tiểu thuyết về giả – thật thiếu gia sao?!
—— Xuyên thành thiếu gia giả của hào môn!
Có khi nào chỉ cần cố chịu đựng thêm một chút, là đến lượt cha mẹ ruột giàu có của ta đến đón ta về nhà hưởng phú quý rồi không?!
Chắc chắn là vậy rồi hahahaha…
"…"
Chưa kịp lên giường đã mơ mộng, Thời Thư liền bị khoác vai kéo xuống núi.
"Đêm khuya lạnh lẽo, hơi nước thấm vào xương, ở lâu là đau mình mẩy đấy. Tiểu Thư, nếu không có việc gì thì về sớm đi, nhị nương bán đậu phụ ngày xưa chỉ vì dính nước mà về già mắc phong thấp đấy." Nhị Ngưu ca tốt bụng khuyên nhủ.
"Phải tranh thủ thời gian, ngày mai tiền viện chùa sẽ bị phong tỏa, thế tử của Lương Vương sắp đến, đám hòa thượng kia đang bận rộn đuổi người, bị phát hiện lại cãi vã cho xem."
"Thế tử của Lương Vương?" Thời Thư khựng lại.
"Chính là thế tử tự xưng là thanh y tu sĩ trong thành Đông Đô ấy, bình thường thích cầu tiên vấn đạo, dạo đạo quán, bái Phật đường. Mỗi lần đến là cấm trồng trọt, tất cả phải tránh đi. Ta còn có hai mẫu bắp chờ thu hoạch, chỉ cần mưa một ngày là mốc, hỏng hết thì năm sau không biết ăn gì nữa."
Dòng suy nghĩ của Thời Thư vừa rời khỏi chuyện tự tử, lại chuyển sang nhận thức về thế giới này.
Chân thực, tàn khốc, xã hội phong kiến thối nát.
Hoàng thân quốc thích xuất hành, dân đen phải né tránh.
Sau khi xuyên đến đây, Thời Thư từng thử dùng kiến thức lịch sử cấp hai để phân tích thế giới này.
Đại Cảnh, Đông Đô Kinh Kỳ, thôn Chu Gia huyện Bạch Hạc.
Xã hội kinh tế tiểu nông truyền thống, một số người có ruộng đất, những người không có thì sống nhờ vào việc làm công cho các địa chủ lớn trong vùng, kiếm được chút bánh bao lót dạ, vài bát cháo cầm hơi.
Gần đây, biên giới phía Bắc có chiến loạn, nhiều dân chạy nạn xuống phía Nam, nếu không nhờ vậy thì với chế độ hộ tịch của Đại Cảnh, e rằng thân phận không rõ ràng như Thời Thư đã sớm bị bắt đi tòng quân rồi.
…
Nhưng mấy ngày đầu mới xuyên qua, Thời Thư không phải chưa từng nghĩ đến việc theo lối mòn của truyện xuyên không, đi con đường quyền mưu, nâng cao thế lực, thậm chí làm hoàng đế!
—— Cho đến khi hắn bị tam thiếu gia của Chu phủ, một lão đại thúc tướng mạo bình thường, tính cách thì miễn bàn, sai bảo chạy tới chạy lui như con quay.
Thời Thư cuối cùng cũng hiểu ra, gáo nước lạnh tạt thẳng mặt này, hắn không né được rồi!
Một người bình thường như vậy, chỉ vì có thể cho hắn một miếng cơm ăn, liền có thể khiến hắn bị rèn giũa đến mức lưng dán vào tường, không dám hó hé một tiếng. Thật khó mà tưởng tượng nổi quyền lực có thể làm con người biến chất đến mức nào!
"Đến rồi, Tiểu Thư."
Nhị Ngưu an ủi hắn: "Về ngủ đi, mai còn cả đống việc đồng áng chờ làm đấy."
Những ngọn cỏ đọng sương bị giẫm nát dưới chân.
Dưới ánh trăng, đường nét của một thôn xóm miền núi dần hiện ra. Nhà ngói xanh tường trắng, hàng rào trúc mái tranh, cánh cò trắng lướt qua ruộng nước xanh ngắt, thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa, mang theo vài phần cảm giác như chốn đào nguyên.
Hiện tại đã là giờ Tý, vạn vật tĩnh mịch, cửa nẻo nhà ai cũng đóng chặt, mọi người đều đã yên giấc. Từ xa xa, tiếng mõ canh truyền đến, nhắc nhở về thời gian.
Không khí ẩm ướt, mang theo chút tanh nhẹ của sương đêm, như một màn sương bao trùm phổi khô khốc của Thời Thư.
"Thật ra…"
Lúc Thời Thư chuẩn bị đóng cửa, chợt nghe Nhị Ngưu do dự nói.
"Tối nay là Tam thiếu gia không yên tâm, bảo bọn huynh đến xem đệ. Hắn nói đệ cứ nửa đêm lại chạy đến miếu, có phải có tâm sự gì không, ví dụ như nhớ nhà chẳng hạn. Nếu đệ nghĩ không thông, cứ nói với huynh, huynh giúp đệ gỡ rối."
"Tâm sự của ta, người bình thường không giải được đâu."
Thời Thư bắt được trọng điểm: "Tam thiếu gia?"
"Chứ còn gì nữa, Tam thiếu gia trông có vẻ khó gần, nhưng lại rất lo cho đệ. Bình thường lúc đệ xách nước, cho dê gà ăn, hắn hay đến nhìn, còn khen đệ đẹp trai, nói sau này sẽ để đệ đi theo hắn, ăn ngon uống sướng."
"…"
Khuôn mặt của Tam thiếu gia hiện lên trong đầu Thời Thư.
Một kẻ ốm yếu vàng vọt như mắc bệnh lao, toàn thân phảng phất mùi phấn son, nói chuyện như sắp đứt hơi, tính tình cay nghiệt, thích mắng chửi người khác. Ấn tượng của Thời Thư với hắn rất bình thường.
Người này muốn ta đi theo hắn?
Một ý nghĩ lóe lên như tia chớp: đồng tính nam?
Mẹ nó!
Cút!
Thời Thư: "Xin lỗi, từ chối thẳng."
Gã trai thẳng thép ngay lập tức vứt chủ đề này ra sau đầu, chào từ biệt rồi đi về phía hậu viện Chu phủ, đẩy cửa bước vào.
Bên trong có một cái bàn cũ, một chiếc giường gỗ, một tấm chăn bông, một gian phòng nhỏ rộng chừng vài bước chân, bốn bức tường trống trơn.
Đây chính là tất cả tài sản của hắn – Thời Thư – sau khi xuyên vào thế giới cổ đại này, từ một thiếu gia áo gấm cơm ngon rơi xuống thành một tên làm công.
Thôn trang tuy tốt, nhưng không có thân thích bạn bè, không thể ở lâu dài.
Ai mà không phát điên được chứ?
Thời Thư chỉ là cầu thần bái Phật thôi, đã tính là tinh thần ổn định lắm rồi đó!
Nơi đó còn có người từng treo cổ, nếu thật sự có ma thì đến cũng bị hắn táng cho hai bạt tai!
Vừa âm thầm oán thầm, Thời Thư vừa chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, bên ngoài chợt vang lên tiếng sấm rền như trời giáng: "Còn ngủ à, lũ heo các ngươi, dậy làm việc mau!"
"Gà đã gáy ba lần rồi, không tranh thủ lúc trời còn mát mà thu bắp đi! Lát nữa trời nóng lên, lại không làm được, nắng đến mức lột da các ngươi ra luôn ấy!"
Nghe thấy tiếng quát, Thời Thư giật mình bật dậy.
Ngoài cửa, Tam thiếu gia dáng người thấp đậm, mặc trường bào bằng lụa, khoanh tay đứng đó đầy sốt ruột, dáng điệu như cái compa.
"Còn ngủ à? Lão gia ta nuôi các ngươi để ăn không ngồi rồi chắc? Ngươi, ngươi, còn cả ngươi nữa, mau cút dậy cho ta!"
"Cũng không nhìn xem là mấy canh giờ rồi, toàn lũ lười biếng! Nếu không phải ta thu nhận, thì cái thời Đại Cảnh này đầy rẫy dân chạy nạn chết đói, các ngươi sớm đã chết bờ chết bụi rồi! Khịt!"
Tá điền và đầy tớ của Chu gia trang trên dưới lớn bé vội vã bò dậy như kiến trên chảo nóng, vừa mặc quần áo vừa lật đật kéo quần, bị từng tràng quát tháo đuổi ra ngoài.
Thời Thư vẫn còn mơ màng, vốc nước lạnh vỗ lên mặt, khiến làn da trắng nõn cũng đỏ bừng lên vì nóng bức, sau đó cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau.
Tam thiếu gia kia nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu đột nhiên chậm lại: "Ngươi mặc quần áo kiểu gì vậy?"
Thời Thư: "?"
"Dụ dỗ ai hả? Cột chặt quần vào! Đừng để ta thấy ngươi như vậy nữa!"
Thời Thư: "…………"
Hắn nhìn gã một cái, muốn nói lại thôi.
Không phải chứ, đồng tính nam thời cổ đại bị bệnh à?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro