Chương 14

Edit by meomeocute

Sợi dây vô hình trong không khí bỗng chốc đứt đoạn. 

Bầu không khí mơ hồ, quấn quýt đột nhiên như rơi xuống hầm băng, tỉnh táo hẳn ra. Ánh mắt Tạ Vô Sí lập tức trở nên rõ ràng, y lùi nhanh một bước, rời khỏi trước mặt Thời Thư, lui vào giữa phòng thiền, khôi phục dáng vẻ trầm ổn, nghiêm trang như mặt nước tĩnh lặng. 

“… Tôi thật sự say rồi.” 

Thời Thư như bị sét đánh: “Anh anh, anh, anh… Tạ Vô Sí, anh dám chĩa súng vào tôi?! Anh thích đàn ông hay là kẻ biến thái vậy? Xuyên không xong là nhịn đến phát điên rồi hả?!” 

Mặc dù Tạ Vô Sí từ trước đến nay nói chuyện rất thoải mái, lại được giáo dục giới tính khá cởi mở, nhưng điều đó không có nghĩa là Thời Thư có thể chấp nhận sự tiếp xúc thân mật giữa y và cậu! 

Đáng ghét! 

Trong phòng thiền lặng như tờ, gương mặt Tạ Vô Sí ẩn trong bóng tối, hàng mi rũ xuống, hơi thở vẫn còn gấp gáp. 

Một tầng mồ hôi lạnh rịn trên lưng y, theo xương sau gáy chảy xuống. Lông mày y cau chặt, cả người như sắp chìm xuống biển sâu. 

Tạ Vô Sí: “Xin lỗi.” 

“Anh không biết xấu hổ.” 

“Ừ.” 

Thời Thư: “Anh là đồ biến thái à?” 

Tạ Vô Sí: “Có lẽ vậy.” 

“…” Thời Thư chẳng muốn đôi co với y nữa, kéo quần lên, xù lông chạy ra ngoài: “Tôi đi trước đây, anh mau tự giải quyết đi!” 

Tạ Vô Sí: “Không cần, quay lại đi. Chưa đến mức ấy, tôi ổn rồi.” 

“Đừng nói chuyện này nữa.” 

Tạ Vô Sí rót ra chén thuốc nâu sẫm từ một chiếc vò gốm trên bàn bát tiên: “Canh tứ vật của cậu đã nấu xong rồi, đợi cậu cả buổi không thấy về, nguội mất, tôi hâm nóng lại cho cậu rồi.” 

“Để đó đừng động vào.” Thời Thư trợn tròn mắt, khuôn mặt trắng trẻo tràn đầy cảnh giác. “Anh vừa mới thế kia, tôi còn dám uống chắc? Đừng có vội mua chuộc tôi.” 

Dưới ánh trăng, Thời Thư lúng túng chạy ra bậc thềm trong sân, giữ một khoảng cách với Tạ Vô Sí. 

Gương mặt cậu đầy vẻ phòng bị. 

“Nói rõ ràng đi! Anh có thích đàn ông không? Trước khi xuyên không từng yêu mấy người rồi? Nếu không nói, hôm nay tôi không vào cửa nữa.” 

“…” 

Tạ Vô Sí khoanh tay đứng ở cửa, đặt chén thuốc trở lại bàn. 

Ánh trăng chiếu lên mu bàn tay gầy guộc của y, những đường gân xanh ngoằn ngoèo, khiến đôi tay này trông càng có lực, khớp xương rõ ràng, như thể có thể cầm đao mang giáp, dẫn dắt trăm vạn binh sĩ. 

Tạ Vô Sí cúi đầu nhìn Thời Thư đứng dưới bậc thềm, bị ánh trăng phủ lên người. Bóng y cao lớn đổ dài xuống vũng bùn, tầng tầng lớp lớp bóng tối che phủ hàng mày, đôi mắt. 

Tạ Vô Sí: “Bắt buộc phải nói sao?” 

“Bắt buộc.” 

“Tôi chưa từng yêu ai.” 

“À?” 

Tạ Vô Sí trông hệt như kiểu người có vô số kẻ quỳ dưới chân cầu xin được đoái hoài, cao ngạo, lạnh lùng, quý phái… Vậy mà chưa từng yêu ai sao? 

Thời Thư: “Tôi không tin, anh chắc chắn đang giả vờ thuần khiết.” 

Tạ Vô Sí: “Được thôi, tôi mắc chứng nghiện tình dục. Ngày nào cũng phải ngủ với người ta, giường bị tôi làm sập mấy cái, nếu không sẽ bứt rứt không chịu nổi. Trong điện thoại toàn là hot girl, minh tinh xếp hàng đợi tôi ‘lên giường’. Hay cậu thích tôi như vậy hơn?” 

“………………” 

Thời Thư bịt tai: “—Thật hay giả đấy?!”

“Tự anh nói xem.” 

Ánh mắt hai người lặng lẽ đối đầu. 

Không xa, cánh cửa phòng thiền bên cạnh kêu “két” một tiếng rồi mở ra, một cái đầu trọc thò ra ngoài: “Sư huynh, có chuyện gì mà ồn ào vậy?” 

“…” Thời Thư đang tra hỏi lịch sử yêu đương của Tạ Vô Sí. 

Tạ Vô Sí chắp tay trước hòa thượng: “Quấy rầy rồi.” 

Rồi y nhìn lại Thời Thư, đáy mắt lạnh buốt: “Còn cậu nữa, chạy đến toát cả mồ hôi, hôm nay lại bị ai lừa gạt đi đâu rồi? Nói rõ xem.” 

Thời Thư hừ một tiếng: “Tôi không có bị lừa. Tôi đưa Tiểu Thụ đến nhà họ hàng, cả đi lẫn về hết bốn mươi dặm.” 

Tạ Vô Sí: “Thể lực cũng khá đấy, chạy được ghê thật. Trên bàn có mua đồ ăn cho cậu.” 

“…” 

Hòa thượng phòng bên cũng không chịu đi: “Hai vị sư huynh, đêm hôm khuya khoắt, ngàn vạn lần đừng cãi nhau nha!” 

Các người nhất định phải cãi nhau đấy, để tôi còn xem kịch vui chứ! 

“…” Không khí bị phá vỡ. 

Gió đêm thổi qua, cảm giác rùng mình như lông dựng ngược của Thời Thư tan biến, thay vào đó là cơn mệt mỏi sau chặng đường dài. 

Thời Thư không biết có nên tiếp tục tranh cãi nữa hay không, quai hàm siết chặt. 

Trước khi bước đi, cậu giơ tay chỉ vào y: “Tạ Vô Sí, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, hiểu chưa?” 

Tạ Vô Sí: “Cảm ơn.” 

“Lần sau nếu muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì nói trước với tôi, tôi sẽ rời đi, nhường không gian riêng cho anh. Đừng có làm thế nữa, tôi sắp tưởng anh là gay rồi đấy. Thật sự rất đáng sợ!” 

Thời Thư cuối cùng cũng nguôi giận, nhảy lên bậc thềm, quay lại phòng. Cậu uống hai ngụm nước rồi không nhịn được hỏi: “Đúng rồi, chứng nghiện tình dục là gì?” 

Đáy mắt Tạ Vô Sí tối đen, lạnh lẽo. Y nhìn chằm chằm vào phần má cậu đang nhai, hai sợi tóc ướt vểnh lên, rồi cúi đầu khơi ngọn nến sáng hơn. 

Y bật cười khẽ: “Cậu tốt nhất là đừng nên biết.” 

*** 

Nhà tắm vẫn còn nước nóng, Thời Thư thay đồ rồi đi tắm, sau đó thoải mái nằm dài trên giường. 

Giúp người cũng phải có giới hạn, dù cậu có khỏe thế nào đi nữa, nhưng cứ cách vài chục dặm lại phải đi một chuyến, cũng không phải chuyện mà người bình thường làm được. 

Một chiếc chăn phủ lên bụng, xua đi cảm giác mệt mỏi và bụi bặm. Thời Thư đặt một tay lên mặt, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hàng mi dài in bóng mờ trên gương mặt trắng nõn. 

Dưới ánh nến lay động, Tạ Vô Sí nhìn gương mặt khi ngủ của cậu, một lát sau, y khoác lên người áo cà sa, đẩy cửa bước ra sân. Ánh sáng mờ tối che khuất gương mặt y, cũng khép lại cánh cửa. 

*** 

Sáng sớm, Thời Thư bị tiếng gõ cửa đánh thức. 

Tạ Vô Sí đứng sau bình phong thay đồ, ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên sống lưng cơ bắp săn chắc, làn da màu lúa mạch lộ rõ từng đường nét xương cốt mạnh mẽ. Thời Thư nhìn thoáng qua rồi lập tức quay mặt đi. 

Y ném quần áo lên ghế, nói: “Đi ăn sáng ở trai đường thôi.” 

Thời Thư: “Hừ hừ, không về được nữa rồi.” 

Tạ Vô Sí: “Thế tử hôm nay sẽ nghỉ lại chùa, chiều nay cao tăng mở đàn giảng kinh, có lẽ tôi sẽ về trễ.” 

Thời Thư: “Chúng ta không về được nữa rồi.” 

“…” 

Trời nắng trong, Thời Thư chạy lên phía trước, tung tăng nhảy nhót trên con đường lát đá, giữ khoảng cách với Tạ Vô Sí. Cậu vừa quay đầu vừa chỉ tay về phía y: “Anh đừng có lại gần, đồ biến thái.” 

Gương mặt Tạ Vô Sí trầm như nước, đôi môi mím chặt. 

— Cho đến khi Thời Thư đụng trúng một vị hòa thượng, làm vỡ quả trứng trong tay người ta. 

“Sư huynh, cậu cậu cậu cậu—” 

Thời Thư: “… Xin lỗi.” Cậu đứng đờ ra tại chỗ.

"Tạ Vô Sí, anh lại đây một chút." 

Tạ Vô Sí bước tới, đặt một đồng xu vào tay hòa thượng, khóe môi khẽ nhếch, trông có vẻ vừa nực cười vừa khó hiểu. 

Hòa thượng: ? Buồn cười lắm sao? 

Dưới ánh mặt trời, Tạ Vô Sí giơ tay bóp nhẹ giữa chân mày, rồi nhìn về phía Thời Thư đang chìm trong nắng vàng, nheo mắt lại. 

Trong trai đường, lại bắt gặp vị thiếu gia hòa thượng hay ghen hôm trước và cậu tiểu hòa thượng có phong thái yêu kiều—hai người mà chỉ cần một mồi lửa là có thể bùng cháy dữ dội ngay giữa ngôi chùa hoang. 

Đầu kề sát nhau, thì thầm to nhỏ. 

"Những cuốn sách linh tinh của ngươi, ta đã bảo ngươi cất kỹ từ lâu rồi. Nếu không nhờ ta mua chuộc huynh đệ cùng phòng để hắn nhận thay, cả hai chúng ta đã bị đuổi khỏi chùa, đến lúc đó cha ta chắc chắn đánh gãy chân ta." 

"Hừ," một tiếng cười khẽ, "Ngươi đã trả bao nhiêu tiền để hắn chịu tội thay? Đây là chén cơm cả đời đó." 

"Năm trăm lượng để đổi lấy một phần độ điệp, đắt chết đi được." 

Thời Thư định rời đi, nhưng thấy Tạ Vô Sí trông như thờ ơ mà thực ra đang lắng nghe, cậu đành dừng bước. 

"Sao đột nhiên lại điều tra mục lục sách, còn quản cả phẩm hạnh của tăng nhân nữa?" 

"Còn phải hỏi sao? Thế tử ngày nào cũng đến chùa, phiền muộn chính là vì vấn đề quân lương. Ta thấy đúng là vét không ra nổi chút dầu mỡ nào nữa rồi, nên có lẽ hắn muốn giơ dao chém lên đầu Phật tổ đây mà." 

"Gan hắn lớn thật đấy!" 

"Thời gian tới chúng ta đừng gặp nhau, cẩn thận vẫn hơn." 

"Đồ vô dụng, chúng ta đã như vậy bao lâu rồi mà chưa từng bị ai phát hiện, ngươi sợ cái gì? Đã mấy ngày rồi, ngươi cũng không nhớ ta chút nào sao..." 

Sau lưng Thời Thư nổi đầy da gà, cậu đưa tay lau vết nước đọng bên khóe miệng. Tạ Vô Sí thì vẫn bình thản cầm gáo múc nước trong thùng, những giọt nước từ đầu ngón tay y lăn xuống. 

"… Vậy tối nay, chỗ cũ." 

Giọng nói biến mất, Tạ Vô Sí thả lại chiếc gáo xuống mặt nước, làm gợn lên từng vòng sóng nhỏ lan rộng, dập dềnh rồi dần tan biến bên thành chum, rất lâu không tắt. 

"Phật lấy tám khổ làm thầy, sắc dục là ô uế, làm mê muội tâm trí, khiến con người lạc khỏi chính đạo." 

"Kẻ mê đắm trụy lạc sẽ chuốc lấy tội nghiệt, chết đi lại đọa vào ác đạo." 

"Sắc là nguồn cơn suy vong và tai họa của thế gian. Phàm nhân vướng vào sắc, ắt không tai ương nào không đến." 

Tạ Vô Sí bình tĩnh tụng niệm xong, nói: "Đi thôi." 

*** 

Tán bồ đề xanh rợp, che phủ bóng mát. 

Bên dưới, cao tăng đang giảng giải Phật pháp, Thời Thư nghe đến mức gà gật buồn ngủ. 

Cậu đã dọn sạch đá trên đất, đếm hết đàn kiến, nhặt sạch lá rơi, sau đó vừa ngáp dài vừa rời khỏi điện Quan Âm. 

Lẻn đi thôi, qua thăm cả nhà Nguyên Quan một chút. 

Dù có chạy marathon thì kiến thức cũng đừng hòng lọt vào đầu ta.

Bắc Lai Nô Nhai đóng chặt cửa, vết máu khô bị nước xối qua, chảy dọc theo rãnh thoát nước, bốc mùi hôi thối nồng nặc, muỗi bay vo ve. Những gia đình khác không còn sợ hãi nữa, họ bắt đầu ra ngoài đi lại, cũng có người mở lời nói chuyện với hắn. 

Thời Thư hỏi: "Hôm nay không có nha dịch canh cửa nữa sao?" 

"Không. Cả nhà này, thật là thảm mà!" 

Thời Thư: "Nguyên Hách, Nguyên Quan đều chết rồi sao?" 

"Ai nói là chết?" Người hàng xóm tặc lưỡi, le lưỡi nói, "Nguyên Hách có võ nghệ đầy mình, muốn chết cũng khó." 

Thời Thư không hiểu: "Vậy máu này là của ai?" 

"Còn của ai nữa? Đêm qua nha dịch tới, lôi Nguyên Quan ra giữa phố, tát hai bên tai hắn rồi hỏi: 'Cả con phố này đều tuyệt tự, sao nhà ngươi lại có một đứa con gái?'" 

Thời Thư: "Rồi sao nữa?" 

"Ở con phố này, có vài lời đồn đại rằng đàn ông sống chung với đàn ông, phụ nữ sống chung với phụ nữ. Nhưng chẳng phải tất cả đều bị bọn súc sinh đó ép buộc sao? Tên nha dịch kia cười nhạo hắn: 'Anh em ruột thịt à, có phải mỗi đêm còn cởi áo ôm nhau ngủ nên mới sinh ra được một đứa con gái không?'" 

"Ngươi không biết sao? Tiểu Thụ là bị người ta vứt bỏ, hai người họ nhặt về nuôi. Họ có lòng tốt, đã cứu sống một mạng người. Nguyên Quan nghe vậy, không phản bác gì, chỉ cười làm lành, van xin nha dịch đại nhân tha cho Nguyên Hách và Tiểu Thụ, vì mấy cuốn sách đó là do hắn viết, không liên quan gì đến ai khác." 

"Nhưng nha dịch không chịu tha, còn đưa tay xé áo hắn, nói muốn xem thử thân thể của những kẻ từng bị đàn ông làm qua trông như thế nào. Nguyên Hách vốn đã giận sẵn, thấy Nguyên Quan chịu nhục lại càng giận hơn, liền vùng khỏi tay nha dịch, sức mạnh như trâu vậy. Chúng ta đều thấy hắn rút đao của nha dịch ra, chỉ trong nháy mắt đã chém chết mấy tên đó!" 

"Máu phun tung tóe, văng khắp nơi, đao đâm thẳng vào ngực, đâm đến máu thịt bầy nhầy, hận đến mức nào chứ! Nguyên Hách giết xong đám đó, không kịp chờ con gái, liền kéo Nguyên Quan chạy trốn ngay lập tức." 

Nô lệ giết người, nhất định phải đền mạng, không có đường sống. Theo luật Đại Cảnh, sẽ bị hành hình bằng cách thắt cổ giữa chợ vào ban ngày trước mắt mọi người. 

Trừ khi trốn chạy, chạy đến tận chân trời góc bể, đến một nơi không có ai. Có lẽ đây cũng chính là kết cục của hai kẻ tiện nô này. 

"……" 

Người kể chuyện khoa tay múa chân, nước bọt bắn tung tóe. 

Thời Thư đứng sững tại chỗ, dấu vết máu loang trong mắt hắn dần khuếch đại vô hạn. 

"…… Không ngờ lại có kết cục như vậy, thật quá thảm khốc." 

Thời Thư ngẩng đầu, lại nhìn cánh cửa đóng chặt lần nữa, dường như xuyên qua cánh cửa, hắn thấy được bóng lưng hai người hoảng hốt bỏ trốn. Trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, không biết nên gọi là gì. 

*** 

Trở về Tương Nam Tự, đêm đó, Tạ Vô Sí không quay lại. 

Gần đây hắn luôn xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng không về cũng là chuyện thường, có lúc đến khi Thời Thư đã ngủ say, hắn mới đẩy cửa vào phòng. 

Thời Thư ngủ mơ màng, nửa đêm chợt nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng bước chân lộn xộn, rất nhiều người qua lại, trong sân còn có vô số tiếng bàn tán, quá ồn ào đến mức hắn không thể không bò dậy khỏi giường. 

"Mau đi mau đi mau đi!" 

"Có chuyện lớn rồi, lần này không hay rồi!" 

"Căn bản không ra được! Sư huynh, thế này thì làm sao bây giờ?" 

"…… Ai đang ồn ào vậy?" 

Thời Thư không biết là giờ nào, chỉ áng chừng chắc đã qua giờ Tý. Hắn xỏ đại một đôi giày, đi đến cửa, mở ra. 

Bên ngoài, một bóng người cao lớn lao đến, định vào phòng, cuốn theo làn gió đêm, mái tóc dài rối tung vì gió thổi. Dưới màn đêm, một vùng bóng tối phủ trọn tầm mắt. 

Tạ Vô Sí cầm trong tay một cuộn sách, vừa đúng lúc bước vào cửa. 

Thời Thư: "Về rồi à?" 

"Về rồi." Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh. Tạ Vô Sí đi đến bên bàn, cởi áo cà sa khoác ngoài ném lên ghế. 

Thời Thư: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Sao ồn ào thế?" 

"À," Tạ Vô Sí nhấp một ngụm trà, "Thế tử dạo chơi Tương Nam Tự vào ban đêm, vô tình bắt gặp hai vị tăng nhân hoang dâm ngoài đồng. Trước đây dâm thư đã lan tràn, giờ lại báng bổ thần Phật, thế tử nổi trận lôi đình, gọi ba nha môn quan lại đến, đang thẩm vấn hai tên hòa thượng kia. Đồng thời cho người canh giữ cả cổng trước lẫn cổng sau, không cho bất kỳ tăng nhân nào ra vào." 

"Tăng nhân hoang dâm…" Tim Thời Thư đập dồn dập, "Không phải là hai người đó chứ?"

Tạ Vô Sí: "Chính là vậy." 

Thời Thư: "Bị Thế tử bắt gặp sao?" 

"Ừ. Nếu chỉ bị chúng ta thấy thì không có gì, nhưng dạo gần đây Thế tử đang bực bội, có giận mà không có chỗ trút. Cầu Phật nhiều ngày liền, thế nhưng trong lãnh thổ Đại Cảnh loạn lạc vẫn không dứt, có chút hoài nghi và đa nghi rồi." 

"… Cho nên sẽ nghi ngờ những tăng nhân này không thành tâm, phạm vào dâm dục, khiến Phật tổ nổi giận?" 

"Đúng vậy." 

Thời Thư nhìn hắn, lại nhìn thêm lần nữa, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. 

Bên ngoài, không ít tăng nhân đã từ trong viện bước ra, bối rối không biết làm sao. Trong khi đó, nha dịch quan phủ xếp thành hàng, giơ cao đuốc dọc theo con đường, lớn tiếng quát tháo, yêu cầu giữ yên lặng và không được phản kháng. 

Thời Thư bỗng dưng cảm thấy căng thẳng: "Giống như thầy giáo đi kiểm tra phòng ngủ vậy… Có giết người không?" 

Tạ Vô Sí: "Không biết." 

Từ đầu đến cuối hắn đều vô cùng bình tĩnh. 

Như thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Thời Thư cũng cảm thấy, chuyện của một ngôi chùa với hàng vạn người trong đó, chắc hẳn không phải một mình Tạ Vô Sí có thể quyết định được. 

"Từ dâm thư đến tăng nhân hoang dâm ngoài đồng, có phải chùa này đáng bị xui xẻo không?" 

"Thứ nhất, đây vốn là chuyện trong chùa đã có sẵn. Thứ hai…" Tạ Vô Sí liếc hắn một cái, "Trên kia thiếu tiền rồi, ai cũng xui xẻo cả." 

Thời Thư: "?" 

Thời Thư vừa định hỏi kỹ thì sau giả sơn trước mắt xuất hiện một đám người. Họ mặc tăng y, trong tay cầm gậy gỗ của võ tăng, thậm chí có người còn mang theo đao và binh khí. Một nhóm lớn tập trung lại trong bóng tối, giơ cao đuốc, hướng về Phật đường nơi Thế tử Sở Duy đang ở. 

"Dựa vào cái gì mà thu hồi hết độ điệp của chúng ta?!" 

"Người khác phạm lỗi, tại sao lại liên lụy đến chúng ta, những tăng nhân vô tội? Nếu thu hồi độ điệp rồi, nửa đời sau chúng ta sống thế nào?" 

"Mẹ kiếp, lúc mua tấm độ điệp này đã tốn cả trăm lượng bạc, giờ nói thu hồi là thu hồi! Dựa vào đâu chứ?!" 

"……" 

Tạ Vô Sí giơ tay khép cánh cửa gỗ lại, từ khe hở quan sát đám hòa thượng đang nổi loạn bên ngoài. 

Hơi thở của hắn lướt qua bên tai Thời Thư, trong mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng. 

Hắn mỉm cười: 

"Hay lắm, chuyện này lớn rồi." 

Khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay Thời Thư bị hắn nắm lấy, nóng rực: "Đi theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro