Chương 18
Edit by meomeocute
Không biết đây có phải lần đầu tiên Tạ Vô Sí tỏ ra yếu đuối hay không.
Một người mạnh mẽ và lạnh lùng như hắn, dù trời có sập xuống cũng có thể chống đỡ, kiềm chế ngũ dục, tự kiểm soát cơn đau, bức tường thành do chính hắn dựng lên vững chắc không thể phá vỡ. Có lúc thậm chí còn vô tình vô dục, gần như là lạnh lùng bạc bẽo.
Người bạc bẽo, đối với chính mình cũng tàn nhẫn.
Vậy mà lại nói với y rằng hắn đau.
Thời Thư lo lắng, nhìn từ đầu đến chân Tạ Vô Sí hai ba lượt: "Ta biết huynh đau rồi, vậy phải làm sao đây? Giờ ta cũng rất căng thẳng, huynh có thể đừng đau nữa được không?"
Tạ Vô Sí ngồi ngay ngắn trên giường, tóc dài như người xưa, tư thế như ngọc vỡ trên vách đá. Ánh mắt hắn giao với Thời Thư, môi khẽ động.
Thời Thư ghé lại gần: "Huynh muốn gì sao?"
"An ủi ta."
Giọng Tạ Vô Sí trầm thấp, chậm rãi.
"Hả? Chỉ là muốn an ủi thôi à?" Thời Thư khó hiểu gãi đầu, đi vòng quanh hắn, "Chẳng lẽ là kiểu 'hết đau hết đau bay mất đau' đó hả? Không phải chứ, huynh đang làm nũng à?"
Tạ Vô Sí: "Có lẽ vậy."
Có đôi khi hắn nói chuyện luôn khó nắm bắt như thế, dường như chính hắn cũng không hiểu rõ lòng mình.
Vì hắn đã mở lời, Thời Thư ngồi xuống mép giường: "Được rồi được rồi, không đau nữa, ta niệm kinh giúp huynh siêu độ, lát nữa là hết đau ngay, yêu ma quỷ quái mau cút đi."
"Khẩn cấp như luật lệnh! —— chết tiệt, nói huynh có khi nào bị oan hồn bám theo không đấy?" Thời Thư nghĩ gì nói nấy, "Không sao không sao, huynh đệ, bộ dạng huynh thế này, ma quỷ cũng phải sợ. Hứa với ta, lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, được không? Nhìn huynh khó chịu ta cũng…"
"Ngươi cũng khó chịu?"
Thời Thư: "Ta không khó chịu."
"Hừ."
Thời Thư dường như hiểu ra điều gì đó, đưa tay nắm lấy cánh tay hắn dưới lớp chăn, bộc phát kỹ năng diễn xuất: "Không phải là khó chịu, Tạ Vô Sí, ta là đau đớn đến tận cùng, thấu tận xương tủy, hồn bay phách lạc! Hứa với ta, lần sau đừng để bản thân đau nữa, được không?"
Tạ Vô Sí nhắm mắt, lát sau mới mở ra, đối diện với Thời Thư: "Thật chứ?"
Thời Thư bật cười hai tiếng: "Tất nhiên rồi."
Nói xong, y đặt tay Tạ Vô Sí trở lại trong chăn, vỗ vỗ mấy cái.
"Ta đi nấu ít cháo kê cho huynh."
Ánh mắt Tạ Vô Sí dừng lại trên bóng lưng Thời Thư. Thiếu niên sống động tràn đầy sức sống, mới bước ra cửa đã run run bắp chân, như bị ma ám: "Một mình đi đến bếp nấu ăn đáng sợ quá, có ma!"
Thiếu niên nghiến răng, lao về phía trước: "Không được, cháo kê này nhất định phải nấu!"
Vì dạ dày của Tạ Vô Sí đang đau, nên Thời Thư phải vượt qua nỗi sợ. Dù rằng bản thân y không hề nhận thức được điều đó.
Tạ Vô Sí thu lại ánh mắt, hàng mi khẽ rũ xuống.
Ngón tay chạm nhẹ vào góc chăn, cảm nhận hơi ấm.
Nhà bếp tối om, y thắp đèn dầu, nhóm lửa, chuyên tâm nấu cháo, thậm chí không dám liếc nhìn ra ngoài cửa. Nhà bếp này là nơi gần cái cây có người treo cổ nhất, trên cây vẫn còn nửa sợi dây thừng đen nhẻm vắt vẻo!
Cháo kê nóng hổi, sau khi nấu xong, Thời Thư ôm bát chạy về phòng: "Tạ Vô Sí, xong rồi xong rồi, hơi nóng đấy."
Không ai trả lời y, đợi đến khi đặt bát cháo xuống bàn nhỏ, y mới nhận ra Tạ Vô Sí đang tựa vào gối, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay gầy gò tái nhợt đặt trên chăn, dáng vẻ nằm nghiêng trầm tĩnh như tùng, trông như đã ngủ say.
"… Buồn ngủ à?"
Tên cuồng học này ngày nào cũng ngủ muộn hơn y, dậy sớm hơn y, Thời Thư rất hiếm khi thấy Tạ Vô Sí ngủ say. Khi đặt bát cháo xuống, y không khỏi nhìn hắn thêm vài lần.
Không mặc tăng bào, mà là nho sam phổ biến nhất trong giới sĩ tử hiện nay. Tay áo rộng, cổ áo hơi mở, ánh sáng mờ nhạt phủ xuống hõm xương quai xanh, dù nhắm mắt vẫn như đang ẩn nhẫn và quan sát.
"Dáng ngủ này, đúng là mỹ nam đang ngủ mà…"
Thời Thư vốn có diện mạo thanh tú, trắng trẻo, sạch sẽ, mang vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống, giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết thanh xuân.
Nhưng y vẫn luôn ngưỡng mộ những đường nét nam tính, vì thế Tạ Vô Sí rất hợp gu thẩm mỹ của y.
"Ngủ đi, cháo kê còn phải để nguội một lúc. Ta có chút việc phải ra ngoài một chuyến."
Dù Tạ Vô Sí có thể chịu đựng, nhưng đau dạ dày vốn dĩ khó chịu, chung quy cũng là khổ nạn của xác thịt, tốt nhất vẫn nên mua ít thuốc về sắc lên. Thời Thư lẩm bẩm: "Sau này còn chưa biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ nữa, bây giờ bớt được chút nào hay chút ấy."
____
Xuyên qua rừng đào tối tăm âm u, khi cành cây lướt qua người, Thời Thư hét lên một tiếng, sau gáy lạnh toát, như thể có một đôi tay băng giá chạm vào lưng, vội vàng tăng tốc chạy thục mạng.
"Mua thuốc, mua thuốc, mua thuốc, tiện thể mua luôn một cái ấm sắc thuốc đi, thuốc bổ máu của mình vẫn còn uống. Được rồi, giờ thì mình với Tạ Vô Sí đều phải uống thuốc rồi."
Phủ Thế tử nằm trong khu phố sầm uất, vừa bước ra cửa đã là đường phố, qua vài góc phố là cửa tiệm san sát nhau. Trời đã về chiều, trên phố lác đác bóng người, hiệu thuốc cách đó không xa, nằm dưới gốc cây hòe lớn ở góc phố sau khi rẽ qua hai con đường.
Bảo Hòa Hoàn, uống với nước ấm, chuyên trị bệnh dạ dày.
Thuốc được đựng trong một bình sứ trắng cổ nhỏ. Thời Thư nắm chặt bình thuốc bước ra khỏi tiệm, men theo đường cũ quay về vương phủ.
Dưới màn đêm buông xuống, Thời Thư chợt nhận ra điều gì đó, liền dừng bước.
Phía trước có hai người mặc áo đen bó sát, trang phục khác với thường dân, ban đầu Thời Thư không để ý, nhưng khi vô tình quay đầu lại, cậu phát hiện phía sau cũng có hai người.
"…"
Rõ ràng mục tiêu bị bao vây là cậu, Thời Thư.
Thấy Thời Thư phát hiện, người áo đen dứt khoát lấy ra một tấm lệnh bài bằng gỗ đồng: "Tạ Thời Thư, mấy ngày trước ngươi cùng huynh đệ Tạ Vô Sí dừng chân tại chùa Tương Nam, nay nghi ngờ ngươi có liên quan đến vụ án mạng ở phố Bắc Lai Nô, đi theo bọn ta một chuyến."
"…" Trong đầu Thời Thư như có tiếng sấm nổ vang.
Người Bắc Lai Nô thường xuyên được dân thường thuê khiêng kiệu, làm nô tài, khiêng quan tài, nên việc dân thường giao du với họ cũng không có gì lạ. Thời Thư đưa Tiểu Thụ đi, tạm không bàn tới.
Bọn ta???
Đám này là hoạn quan sao?
Hoạn quan mà cũng quản tra án à?
Hiện tại, điều duy nhất Thời Thư nhớ đến có liên quan đến hoạn quan, chỉ có quyền hoạn Phong Lộc, kẻ gửi tài vật tại chùa Tương Nam! Tạ Vô Sí từng nói người này tâm địa độc ác, thù dai như rắn rết, khi biết mưu sĩ đứng sau vụ vây chùa Tương Nam là Thế tử, chắc chắn sẽ trả thù.
Mới bước ra trước, sau lưng đã bị theo dõi, không biết tên hoạn quan chết tiệt đó đã cho người rình rập bao lâu rồi!
"Bọn họ giết người, ta hoàn toàn không biết, sao lại tìm ta?" Thời Thư liếc ngang liếc dọc tìm khoảng trống, rồi bất ngờ lao vút đi: "Không liên quan gì đến ta!"
"Không liên quan? Chạy cái gì!"
A a a chính là vì thấy có vấn đề, trước khi Tạ Vô Sí đến, ta sẽ không nói một lời nào!
Khi bỏ chạy, tim đập điên cuồng trong lồng ngực, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, máu như sôi trào.
Trời tối đen, Thời Thư lao vào một con hẻm hẹp và sâu, hai bên tường xếp đầy giỏ tre, dọc theo con phố là dòng nước chảy róc rách, hai bên là nhà dân, trước mặt là bức tường cao.
"Đứng lại! Ngươi đứng lại cho ta!" Bốn hoạn quan vây chặt.
Bình sứ trắng trong tay nóng rực lên vì bị nắm chặt… Thuốc dành cho Tạ Vô Sí, Thời Thư nhét nó vào trong túi áo, hai tay bám chặt vào tường cố trèo lên.
Tường lạnh lẽo trơn trượt, rêu xanh cào rát tay, ngay khi mắt cá chân sắp bị túm lấy, Thời Thư đã leo lên được bờ tường.
Cao quá… Ngón chân bấu chặt, khuôn mặt trắng trẻo của Thời Thư dưới màn đêm, do adrenaline tăng vọt, đồng tử giãn rộng, lồng ngực phập phồng, trông như một con mèo xù lông.
"Bắt lấy hắn! Cha nuôi đã đích danh muốn người này, không lấy mạng hắn, nếu cha nuôi trách phạt xuống, ai gánh nổi!"
"Mau đuổi theo!"
Tiếng hét càng lúc càng gần.
Thời Thư lao mình nhảy xuống trong gió đêm, khi chân chạm đất, một cơn đau tê dại như bị điện giật truyền đến, lưng cọ vào tường, "xoẹt" một tiếng, vải áo bị xé rách—
Không chỉ vậy, một cơn đau nhói lan đến, Thời Thư vừa chạy vừa đưa tay chạm vào lưng, đưa lên mắt nhìn— máu!
"Đau quá… đau đau đau đau…" Trước mắt Thời Thư chợt nhòa đi.
Vừa lăn vừa bò chạy tiếp, hẻm Đông Đô chồng chéo nối tiếp, nhà sát nhà, cậu không biết mình đã chạy đến đâu, chỉ thấy một sân viện lớn chất đầy đồ đạc linh tinh, góc sân có một cái chum nước đá khổng lồ, thấy phía trước không còn đường, Thời Thư không kịp nghĩ ngợi, chui vào trong rồi kéo tấm chiếu phủ lên đầu.
Ngột ngạt, bức bối, hơi thở bị kìm nén. Lưng dính nhầy nhụa, mồ hôi hòa với máu.
Mồ hôi chảy xuống vầng trán trắng trẻo, Thời Thư bịt miệng, cố giảm bớt tiếng thở, nghe thấy một nhóm người vội vã chạy qua bên ngoài.
"Đi đâu rồi?" "Phía trước à?" "Đi xem thử."
"… An toàn rồi."
Nhưng vừa mới động thân, tiếng bước chân lại một lần nữa áp sát.
“Đường bị chặn rồi, thằng nhóc này chắc chắn chưa chạy xa, vẫn còn ở quanh đây. Trước hết lục soát đã.”
“Nếu tìm thấy thì cứ đánh cho bất tỉnh đi, bây giờ trời cũng tối rồi, mang về lồng giam quất cho mấy roi để hả giận rồi tính tiếp!”
Trong con hẻm có vô số đồ lặt vặt, tiếng lật đổ sọt tre, xô ngã ván gỗ, đá đổ kệ giá lộ ra sự thô bạo. Chỉ trong chốc lát, âm thanh càng lúc càng gần chỗ chiếc chum nước nơi Thời Thư đang trốn.
Từng bước, từng bước, tim Thời Thư như nhảy lên tận cổ họng, cảm quan mở rộng đến cực hạn.
Bất ngờ.
“Rầm!” Một hòn đá nhỏ rơi xuống, đụng vào giá đỡ phát ra tiếng động, mấy người lập tức chạy qua xem. Thời Thư nắm bắt cơ hội, hất tấm chiếu lên, nhảy ra ngoài, chạy ngược theo đường cũ!
“Mẹ kiếp, nó ở kia kìa!”
“Đuổi theo!”
“Ngươi đi đường vòng, chặn ở đầu hẻm! Bắt rùa trong chum thôi!”
Trước mặt Thời Thư lại hiện lên bức tường cao ban nãy, lần này động tác trèo tường thuần thục hơn. Thế nhưng gai nhọn trên tường cào rách đầu gối và cánh tay cậu, máu đỏ loang lổ. Căng thẳng đến tột độ, cậu không cảm nhận được đau đớn, vừa nhảy xuống đã bị lực mất trọng tâm làm ngã nhào, suýt chút nữa nôn ra.
Chạy mau chạy mau chạy mau!
Trước sau giáp công, Thời Thư không còn thời gian suy nghĩ, lập tức nhảy xuống dòng sông bên cạnh.
Nước sông lạnh buốt, lập tức nhấn chìm cả người cậu. Cơn lạnh buốt đến tận xương khiến hơi thở bị cắt đứt. Sau đó, cậu nín thở lặn xuống đáy nước, bám vào thành trong của bờ, lặng lẽ bơi ra xa.
Bầu trời u tối, mặt nước lấp lánh ánh sóng lăn tăn. Bốn tên thái giám tụ tập, nhìn quanh rồi bàn tán: “Người đâu? Chạy đi đâu rồi?”
“Đồ vô dụng! Hắn không mọc cánh, chẳng lẽ bay đi được chắc? Mau tìm tiếp!”
“Chạy nhanh ghê nhỉ!”
... Dòng nước không dài, vết thương sau khi ngâm nước càng thêm nhức nhối. Thời Thư chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng mạnh mẽ.
Cổ cậu như bị một đôi tay vô hình bóp chặt, đầu óc choáng váng, ý thức chập chờn như mặt nước gợn sóng.
… Sắp đi gặp bà cố rồi.
Âm thanh vẫn văng vẳng trên đầu... Nếu thật sự không chịu nổi nữa, thì cứ trồi lên thở một hơi, chết thì chết...
Ngón tay Thời Thư dần mất sức, bám không vững thành bờ, đã chuẩn bị tinh thần để ngoi lên mặt nước thở, sẵn sàng bị phát hiện—
“Hự…”
Gương mặt đột nhiên bị một bàn tay gầy guộc, lạnh lẽo bọc lấy. Thời Thư còn tưởng là ma nước, tim như ngừng đập, lập tức mở to mắt, chỉ thấy một bóng đen phủ xuống.
Chẳng có dấu hiệu nào báo trước, môi cậu bị ngậm lấy.
Lạnh quá, lạnh như lưỡi dao sắc bén và mũi kiếm băng giá. Một luồng khí bị thổi vào khoang miệng, đồng tử Thời Thư co rút, áp lực trong phổi được giải phóng, lồng ngực mở rộng, không kiềm chế được mà tham lam hớp lấy dưỡng khí!—
“Ưm…”
Bản năng thúc giục cậu hít vào, suýt chút nữa hút cạn không khí trong miệng đối phương! Quá vội vàng, Thời Thư vô thức nắm chặt lấy y phục người đó, hàm răng cắn chặt, cố tìm kiếm nguồn dưỡng khí như một con thú nhỏ đói khát, điên cuồng cắn xé, giành giật từng chút một.
Ngạt thở quá.
Rất muốn hít thở…
Ai đó… cho tôi…
Nhiệt độ cơ thể cả hai đang nhanh chóng trôi đi, luồng dưỡng khí ít ỏi quẩn quanh giữa đôi môi răng cọ xát kịch liệt. Tựa như sự tranh đoạt, chinh phục và nuốt chửng lẫn nhau, không hề có cảm xúc hay hơi ấm, chỉ là trao đổi sinh mệnh, là máu thịt hòa làm một.
“…”
Con thú nhỏ ngoan cố.
Cằm Thời Thư bị một bàn tay nâng lên, một bàn tay khác đặt lên vành tai cậu, lòng bàn tay ấm nóng vuốt ve, ngón tay thô ráp do tập kiếm lâu ngày siết chặt lấy cổ cậu, khẽ ma sát, bóp nhẹ...
Người đang ngâm mình trong nước ấy chạm đến vết thương trên lưng và eo của Thời Thư. Tựa như ngạc nhiên với khát vọng sống mãnh liệt của cậu, hắn hé môi, ngẩng đầu lên khỏi mặt nước một chút, hít một hơi, rồi lặng lẽ chìm trở lại.
... Là ai?
Ý thức đã dần hồi phục, Thời Thư mới nhận ra sự tồn tại của người kia. Cằm cậu bị nâng lên, chút dưỡng khí vừa được trao cho chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cảm giác ngạt thở lại ập đến.
Ngón tay giữ chặt cằm cậu lạnh như sắt, giam cầm lấy cậu, động tác ấy làm cậu đột nhiên nhớ đến một người— cảm giác áp chế này, bàn tay mạnh mẽ này.
Tạ Vô Sí?
Thời Thư mở to mắt, bọt khí tràn khỏi khóe môi, đôi mày nhíu chặt lại. Nhưng vẫn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt người nọ, trước mắt cậu đã lại rơi vào bóng tối.
Môi lạnh, dưỡng khí lại đến.
Nhưng lần này, cậu có thể cảm nhận rõ ràng— nụ hôn ấy không còn đơn thuần chỉ là trao đổi không khí nữa.
Nó còn mang theo sự cắn xé dữ dội.
Hơi thở nóng rực hòa tan trong khoang miệng, đầu lưỡi xa lạ, băng giá chạm vào nhau, cuốn lấy nhau, quấn quýt không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro