Chương 26
Edit by meomeocute
Sáng sớm lại là một ngày lên đường.
Mưa như trút nước, mặt đường lầy lội, giữa rừng núi cuồng phong đột ngột kéo đến.
Thời Thư trùm đầu chạy về phía trước một đoạn khá xa, mới nhìn thấy một cái đình trạm hình vuông có bốn góc cong vút, cùng Tạ Vô Sí chui vào trong đó tránh mưa, còn dắt cả con lừa con vào.
Thời Thư toàn thân ướt sũng, Tạ Vô Sí cũng chẳng khá hơn là bao, tóc đen ẩm ướt dính sát bên mặt, Thời Thư liếc nhìn hắn một cái, ngược lại lại bật cười ha hả: "Ha ha ha, phiêu lưu ký! Má ơi, cái hành trình này đúng là đủ thứ trải nghiệm hiếm có khó tìm!"
"Mưa to thật, vừa nãy đám mây đen đó trông như tận thế đến nơi vậy."
Thiếu niên toàn thân ướt đẫm, giọt nước trong suốt men theo cổ trượt xuống, làn da trắng mịn dưới bầu trời âm u phản chiếu ánh sáng, xương quai xanh trông như vừa bị ai liếm qua, vệt nước loang loáng như ánh bạc.
Tạ Vô Sí ánh mắt nóng bỏng, nhìn một lúc rồi mới dời đi.
...
Đến một buổi chiều khác, không hiểu sao con lừa con bỗng dở chứng, suốt gần hai canh giờ cứ mãi gặm đất trong ruộng nhà người ta, đến khi dắt về tiếp tục lên đường thì mặt trời đã lặn, còn cách trạm dịch tiếp theo vài dặm đường.
Lên đường suốt đêm, băng qua rừng núi sâu hun hút, bốn bề vắng lặng đến mức chim quạ cũng ngừng kêu.
"Quạ quạ quạ-quạ quạ quạ-" cú già bay vòng vòng.
Thời Thư nắm chặt vạt áo của Tạ Vô Sí, sợ đến hồn phi phách tán: "A a a, đáng sợ quá, ghê chết đi được!"
Tạ Vô Sí: "Đừng sợ, đi theo ta."
Thời Thư: "Tạ Vô Sí, nhưng ta muốn đi tiểu."
"Đi đi, ta đợi ngươi ở đây."
Thời Thư: "Ngươi đừng đi xa quá, tốt nhất là ở chỗ ta có thể thấy ngươi, mà ngươi không nhìn thấy ta."
Tạ Vô Sí dừng bước, Thời Thư mò mẫm trong bóng tối đi vào rừng trúc ngoài tầm mắt, vừa tiểu xong, trước mắt liền thấy một tấm bia đá, năm sinh năm mất đã mờ nhòe, vậy mà lại là một tấm bia mộ bị sứt mẻ!
Thời Thư mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu: "Tạ Vô Sí, chỗ này toàn là mộ! Đây là bãi tha ma à?"
Tạ Vô Sí đỡ lấy hắn: "Có lẽ vậy, nơi này từng xảy ra chiến tranh, thương vong thảm trọng. Được rồi, đừng sợ."
Cứ đi mãi, đi mãi vẫn chưa hết rừng mộ. Những nấm mộ nhỏ dựng tấm bia đá phía trước, có lúc chỉ cách một hai bước, khoảng cách vô cùng gần, liên tiếp kéo dài thành đường, đi suốt một khắc vẫn chưa hết.
Đêm khuya khoắt, quạ đen bay vòng, dã thú gầm rú, gió âm rít lên từng cơn, trời sập ngay trước mắt Thời Thư, không có ngôi nhà ma nào đáng sợ hơn khung cảnh lúc này.
"Tạ Vô Sí, may mà ta đi cùng ngươi, nếu không thì ngươi một mình đi qua mấy chỗ như thế này vào ban đêm, chắc chết khiếp luôn quá?"
"..."
Tạ Vô Sí nghiêng đầu, ánh mắt bình thản dường như có sóng ngầm dâng trào, một lát sau khàn giọng nói: "Đưa tay cho ta."
Thời Thư: "Đưa tay làm gì?"
"Nắm tay ta, sẽ có cảm giác an toàn hơn."
Thời Thư không đưa tay ra, Tạ Vô Sí liền bước tới nắm lấy bàn tay trắng nõn của hắn, đầu ngón tay và lòng bàn tay có vết chai mỏng, hơi nóng lan dọc theo từng kẽ tay len vào. Trong khoảnh khắc, sự trầm ổn của hắn cũng lan sang Thời Thư.
Thời Thư: "Ngươi nắm tay thì nắm, sao lại đan cả mười ngón vào?"
Tạ Vô Sí: "Chắc chắn hơn."
Thời Thư cũng không để tâm chuyện bị nắm tay cho lắm, dù sao thì thỉnh thoảng bạn bè chạm tay nhau cũng không sao. Để hắn nắm tay dẫn đi vài bước, liền bắt đầu tán chuyện dọc đường: "Ngươi ở nhà có làm việc nhà không? Lòng bàn tay ngươi có vết chai dày quá, đâm vào tay ta."
Tạ Vô Sí: "Vết chai do cầm súng, ở nước ngoài được phép sở hữu súng hợp pháp, mỗi năm ta sẽ đi săn cùng bạn bè."
Thời Thư: "Ghê vậy. Súng gì?"
Tạ Vô Sí: "Súng nào cũng chơi, thích nhất là bắn súng ngắn."
Thời Thư: "..." Ta có hiểu nhầm gì không?
Tạ Vô Sí: "Lần sau dẫn ngươi theo."
"............"
Thời Thư nhất thời không biết có nên đồng ý không, để hắn dắt đi suốt một đoạn, cũng chưa nghĩ ra có nên hỏi kỹ lại: cái mà ngươi nói... có phải là cái mà ta nghĩ không?
Nói chung là, suốt đường đi, cuối cùng cũng đến được trạm dịch!
Tiến gần đến thành trấn, quy mô và khách khứa ở trạm dịch cũng nhiều hơn, có người chuyên vận hành, cung cấp đồ ăn nước uống và nước nóng, chỉ cần trả tiền là được.
Ba mươi văn, hai thùng nước nóng và một bữa cơm.
Đi bộ một ngày thì còn chịu được, nhưng đi liên tục mấy ngày, Thời Thư vừa ngồi xuống ghế liền cởi giày, gót chân bị cọ vào đến mức khó chịu, nhìn kỹ thì ra là bị phồng một cái bọng nước đỏ au.
Ngâm chân vào nước, hắn ngắm nghía cái bọng nước đó. Bên cạnh, Tạ Vô Sí vừa tắm xong, mang theo một luồng khí lạnh bước vào phòng, ngẩng mắt nhìn thấy cổ chân trắng nõn và những ngón chân ngọc ngà ngâm trong chậu gỗ.
Tạ Vô Sí: "Sao thế?"
"Đi bộ xa quá, chân nổi bọng nước. Trước kia đi học thỉnh thoảng ta cũng bị vậy, không sao đâu."
Nhưng lúc chọc thủng vết phồng, đau đến mức khiến chóp mũi Thời Thư khẽ hít một cái, trắng muốt ẩn hiện sắc hồng.
Tạ Vô Sí nói: "Ngày mai đừng đi bộ nữa, có thể ngồi lừa, nếu tiếp tục đi, vết thương chồng lên nhau sẽ lở loét, không hay."
Thời Thư đáp: "Để mai rồi tính, đi, xuống dưới ăn cơm."
Trong căn tin dưới lầu, chỉ cung cấp bữa ăn cực kỳ đơn giản: buổi sáng có màn thầu, bánh bao và cháo loãng, buổi trưa có hai món xào, buổi tối thì toàn là mì.
Hai bát mì trắng nóng hổi được bày trên bàn, trắng đến mức giống như chỉ nấu mì trong nước sôi rồi rắc thêm vài hạt muối, gần như không có một chút dầu mỡ nào, trên bàn cũng chẳng có tương đậu, nước tương hay giấm, v.v...
Gắp một đũa đưa vào miệng, nhạt nhẽo vô vị, gắp thêm một đũa nữa, chỉ có vị lúa mạch thanh đạm.
Thời Thư ăn mì suốt dọc đường, nhìn chằm chằm vào bát rồi bưng lên: "Tạ Vô Sí, ăn không hết, phiền cậu giúp một tay."
Tạ Vô Sí nói: "Trong bát tôi còn đầy, cậu cứ ăn trước đi, đợi tôi ăn xong rồi đưa qua."
Thời Thư: "Nhưng mà thế thì, mì tôi đã ăn qua rồi, cậu không thấy ghê à?"
Tạ Vô Sí: "Tôi không thấy."
Thời Thư: "Ba mẹ tôi còn thấy ghê, cậu không chê tôi à."
Tạ Vô Sí ngẩng mắt lên, đôi đồng tử đen thẫm bình tĩnh nhìn hắn: "Chỉ là ăn thôi mà, dính nước bọt thì sao chứ. Khi hai người giao hợp, lượng dịch thể trao đổi còn nhiều hơn trong bát này gấp nhiều lần."
"Khụ-" Thời Thư suýt nữa phun mì ra ngoài.
Hắn liếc nhìn Tạ Vô Sí một cái, cố tình ăn một miếng tỏi, rồi cúi đầu húp thêm một đũa mì.
Ngẩng đầu lên, thấy Tạ Vô Sí đúng là không kén ăn, chắc ở thời buổi này mà kén ăn thì cũng không sống nổi. Tóm lại là mặt không biểu cảm mà ăn hết một phần mì, Thời Thư bèn gắp mì trong bát mình qua cho cậu.
Bị cậu nói vậy, cảm giác có chút kỳ lạ.
Mì ăn gần xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, thì ra là có khách mới đến trọ. Người trạm dịch bước ra, ngoài cửa đứng một vị quan viên, mặc quan phục cổ tròn màu xanh đậm, phía sau có gia nhân đỡ từ trên ngựa xuống, sắc mặt hơi tái nhợt. Vừa thấy người này, người trạm dịch lập tức đứng yên vẫy tay.
"Lão gia đây từ đâu tới vậy?" Trạm dịch hỏi.
"Phủ Thư Khang."
Trạm dịch vội nói: "Xin lỗi lão gia, hôm nay mới nhận được thông báo, nói lệnh cấm tiếp đãi khách đến từ phủ Thư Khang, phiền lão gia đổi nơi khác."
"...Các ngươi thật là, khi dễ mệnh quan triều đình quá đáng!" Tên gia nhân sắc mặt giận dữ.
Chỉ có vị quan kia là gầy gò, bệnh tật, trông có vẻ đã nghe từ chối không ít lần trên đường, chỉ khẽ thở dài một tiếng.
"Thôi, không vào cũng được, nhưng có thể cho ít cơm nước không? Ăn xong rồi tiếp tục lên đường."
"Lão gia chờ một chút." Trạm dịch quay vào bếp, lấy ra mấy cái màn thầu, tên gia nhân lui về sau một bước, trạm dịch mới lót lá sen đặt màn thầu xuống đất, rồi cũng lui lại.
Mấy người kia nhặt màn thầu lên, đưa cho vị quan, cả nhóm dắt ngựa, lộc cộc rời khỏi trạm dịch.
Thời Thư nhai mì vô vị trong miệng: "Sao mấy người đó lại không cho vào trọ?"
Tạ Vô Sí: "Vừa rồi ánh sáng mờ, cậu có để ý thấy không, tay vị lão gia đó có rất nhiều vết thương, đầu ngón tay bị vật sắc nhọn đâm thủng, vết thương chồng chất lên nhau, nghĩa là cứ lành lại rồi lại bị lột ra. Cổ tay còn có một vết sẹo dài vài centimet, là vết dao cắt."
Thời Thư lạnh sống lưng: "Cái gì?"
Tạ Vô Sí: "Vết sẹo sâu như thế trên cổ tay không phải bị thương ngoài ý muốn, mà là cố ý rạch để cho máu chảy ra."
Lần đầu tiên nghe kiểu nói này, da đầu Thời Thư tê rần: "Tại sao lại như thế, chẳng phải là rạch cổ tay tự hại bản thân sao... Sao lại có người cố tình làm vậy?"
Rạch cổ tay, hắn tất nhiên hiểu. Có người khi đau đớn sẽ làm tổn thương thân thể mình để giải tỏa, chỉ có tự tổn thương mới xoa dịu được nỗi đau. Rạch cổ tay là hành vi mà rất nhiều người từng chịu tổn thương tâm lý từng áp dụng.
Thời Thư: "Vị quan đó rất nguy hiểm, nên trạm dịch mới không cho vào?"
"Đúng là nguy hiểm, nhưng không liên quan đến nỗi đau tinh thần."
Thời Thư: "Sao vậy?"
Từ lúc nhìn thấy người đó, chân mày Tạ Vô Sí liền nhíu lại, như mang theo tâm sự nặng nề, ánh mắt bị ánh đèn phủ bóng tối. Cậu mím môi thành một đường mảnh lạnh lẽo, ánh mắt chuyển sang Thời Thư.
"Chuyến đi lần này, có lẽ còn nguy hiểm hơn dự kiến."
Thời Thư không nhịn được hỏi: "Lẽ nào là giáo phái tà ác nào đó, xúi giục tín đồ làm chuyện này?"
Tạ Vô Sí: "Hiện tại ta vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng kế hoạch ngày mai phải thay đổi, phải đi chợ một chuyến, mua ít đồ."
Nói xong, Tạ Vô Sí đứng dậy: "Đi thôi, về phòng."
-
Lại là một sáng sớm lên đường.
Nhưng hiện giờ, bọn họ đã đến rất gần phủ Thư Khang, không biết từ lúc nào, Thời Thư và Tạ Vô Sí vậy mà đã đi suốt bảy tám ngày trời.
Trời nắng ráo, ánh dương rực rỡ, vết phồng nước nơi gót chân Thời Thư vẫn chưa lành, Tạ Vô Sí không cho hắn đi bộ nữa, hắn đành ngồi trên con lừa con, Tạ Vô Sí dắt lừa cùng đi trên con đường mòn khuất trong núi.
"Ê Tạ Vô Sí, ngươi đột nhiên mua nhiều vải vóc và bông như vậy làm gì thế?"
"Có việc cần dùng."
"Chúng ta sắp đến phủ Thư Khang rồi đúng không?"
"Vẫn còn một đoạn nữa, nhưng đã đến thành gần phủ Thư Khang nhất rồi, An Châu, không ngoài dự đoán, ngay phía trước thôi."
Thời Thư nói: "Lạ thật đấy, sao dọc đường đi lại chẳng gặp ai hết vậy?"
Tạ Vô Sí đáp: "Lối này là đường tắt trên bản đồ ta xem, chắc là ít người đi."
Thời Thư ngáp một cái, híp mắt lại. Phủ Thư Khang, nghe nói là một thành trì vô cùng xinh đẹp, nơi đây còn có thể nuôi trồng một loại hoa màu đỏ như máu, cực kỳ xinh đẹp, đến cả trong cung cũng thường điều về dùng.
Thế rồi, vài tháng trước, bên ngoài thành Thư Khang lại bùng phát một cuộc phản loạn nghiêm trọng, một đám thổ phỉ bỏ trốn lên núi vậy mà có thể tụ tập đến mấy vạn người, còn dựng cờ tự xưng làm hoàng đế, vừa đi vừa đốt phá cướp bóc để tích lũy vốn liếng, thu nạp dân bản địa, cuối cùng gom được đến mười vạn người.
Thời Thư thấy khát, ngay trước mắt hắn, những đóa hoa đỏ tươi tên là "Nghi Ninh hoa" đang đúng mùa nở rộ, đỏ rực rỡ khắp nơi, bạt ngàn không dứt. Hắn vừa đi vừa nhìn, hoa từ trên cành thi nhau rơi xuống.
Thỉnh thoảng rơi trúng mũi, hương thơm ập vào mặt.
Thời Thư cưỡi lừa, cùng Tạ Vô Sí đi đến mép một vách đá thì nhìn thấy có một gốc Nghi Ninh hoa vậy mà lại nở hoa kết quả, hắn vội nói: "Tạ Vô Sí, chờ chút, ta muốn ăn quả kia!"
Tạ Vô Sí dừng lại, thấy Thời Thư đang ngồi trên lưng lừa, vươn tay về phía quả chín giữa những tán lá xanh.
Hắn với không tới, một lúc sau, Tạ Vô Sí nói: "Lên vai ta."
"Á ha ha ha ngươi tốt ghê đó, cảm ơn nhé!"
Thời Thư trèo lên vai y, được Tạ Vô Sí đỡ từ phía sau lưng lừa nâng lên. Hắn vươn tay chạm được trái cây lành lạnh kia, mượn chiều cao của Tạ Vô Sí, tầm mắt cũng rộng mở hơn, vô ý liếc sang phía bên kia sườn núi.
"Ơ?"
Thời Thư cầm quả trên tay, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng trẻo. Phía bên kia sườn núi, ban đầu hắn tưởng là ruộng hoa màu rậm rạp, nhưng sau khi nhìn kỹ, hóa ra không phải.
--Mà là một bãi tha ma hỗn loạn, một khu nghĩa địa dã ngoại thực sự.
Khi phủ Thư Khang trấn áp loạn phỉ, trận chiến chủ yếu diễn ra chính ở thung lũng xinh đẹp này, thi thể tướng sĩ trong quân Tuyển Phong đã được đưa về.
Còn thi thể của bọn loạn phỉ thì nằm chen chúc khắp nơi trong thung lũng, như cỏ dại mọc tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro