Chương 27
Edit by meomeocute
Thời Thư hét lên: “A!!”
Tạ Vô Sí: “Sao vậy?”
“Thả ta xuống nhanh! Tạ Vô Sí, ngươi thả ta xuống trước đã! Ta thấy một thứ rất kinh khủng! Ngay phía trước! Ngươi theo ta qua đây xem!”
Thời Thư vùng vẫy trên vai Tạ Vô Sí, trên mặt Tạ Vô Sí như có chút nhẫn nhịn. Sau khi hắn đặt Thời Thư xuống đất, Thời Thư không đứng vững, lảo đảo mấy bước rồi luống cuống tay chân chạy lên chỗ cao hơn của sườn núi.
Hắn như bị thứ gì đó hút lấy, tay chân cùng dùng sức, bám vào đá bò lên một phiến đá tròn lớn, mở to mắt, trước mắt lập tức thu vào tầm nhìn toàn cảnh trong thung lũng—
Chiến tranh gây nên thương vong lớn, mất đi lực lượng lao động, thi thể không người thu dọn, bị tùy tiện vứt bỏ trên mặt đất. Lúc này, những thi thể ấy đang trong quá trình phân hủy dưới ánh nắng và mưa gió trong thung lũng, từng dòng nước đen uốn lượn chảy qua một bên, khói mù đen đặc quanh quẩn bốc lên trong thung lũng, dã thú tụ tập, tàn chi như củ khoai khô héo, treo lơ lửng hoặc đổ gục, tựa như một địa ngục trần gian.
Thời Thư nói: “Ngươi từng nghe qua chưa? Địa ngục trần gian dưới núi Sư Đà, xác chết đầy đất, e là cũng chỉ đến mức này thôi! Có khi còn chưa tàn nhẫn đến thế đâu?”
Thời Thư nắm lấy cổ tay Tạ Vô Sí. Giống như mèo, đồng tử nở to vì căng thẳng và chấn động, ngón tay cũng đang run rẩy, là phản ứng sinh lý khi chứng kiến cảnh tượng tàn khốc.
“Thật quá tàn nhẫn.”
Mắt Thời Thư thế mà đỏ ửng cả một vòng. Đồng tử run rẩy, không biết nên nói gì.
Tạ Vô Sí: “Gió nổi rồi, khói mù và dòng nước trong khu rừng xác này có kịch độc, có thể gây ra bệnh truyền nhiễm, chúng ta mau rời đi.”
Tạ Vô Sí không cho giải thích, kéo Thời Thư đang chân mềm nhũn xuống khỏi tảng đá tròn, đẩy hắn lên lưng con lừa nhỏ, men theo con đường núi gập ghềnh quay ngược trở lại. Hai người một con lừa vội vã tiến lên giữa đường núi.
“Tại sao lại thành ra thế này?”
Hoa Nghi Ninh đỏ tươi như lửa phủ khắp bầu trời, vô cùng vô tận, móng lừa giẫm lên những cánh hoa đỏ rực, từng bậc đá xếp chồng lên cao.
“Chiến tranh chính là như vậy, Thời Thư, chúng ta đã đến một thời đại loạn lạc sắp sụp đổ. Nơi này người ăn thịt người, người giết người, yếu đuối là vô dụng. Ta từng nói với ngươi, phải trở thành một người kiên cường.”
“Ta rất kiên cường, nhưng mà...”
“Ngươi sẽ hiểu thôi, rồi sẽ có một ngày.”
Trở về theo đường cũ vài canh giờ, bọn họ tìm được một lối rẽ mới, vòng qua thung lũng để đến thành An Châu. Bất đắc dĩ phải đi đêm, ngôi miếu hoang mái vỡ góc, cỏ dại mọc um tùm, hỏi quanh không có ai, bấy giờ mới cùng Thời Thư lánh vào trong.
Thời Thư: “Tại sao trong miếu này không có ai?”
Tạ Vô Sí: “Bị binh loạn tàn phá, người đều bỏ chạy cả rồi.”
Thời Thư ngồi trên ngưỡng cửa, ánh trăng chiếu lên gương mặt trắng nõn thanh tú, cúi đầu trầm mặc, miệng cắn một chiếc màn thầu vàng nhạt. Tạ Vô Sí tìm hai cành củi chống nồi lên, đun nước sôi, hai người ngồi bên nhau.
Thời Thư: “Lần trước ngươi nói muốn làm hoàng đế, là vì muốn thay đổi sao?”
Tạ Vô Sí cho thêm cành củi nhỏ vào lửa: “Muốn nghe lời thật hay lời giả?”
“Lời thật.”
“Không phải. Ta tự tôn cao, kiêu ngạo, hư vinh, không muốn bị người khác sai khiến, bị người khác áp chế. Đỉnh cao quyền lực của thế giới cổ đại là hoàng đế, đây chính là động lực nội tại cốt lõi khiến ta muốn làm hoàng đế, không có lý do cao cả gì cả.”
Thời Thư liếc nhìn hắn một cái: “Ngươi thật là... nhân vật con cưng của trời không sụp đổ thiết lập.”
“Động lực nội tại cốt lõi, phần lớn là báo thù, hư vinh, tự tôn. Ít có thứ khác. Khi con người hiểu rõ thế giới, sẽ chấp nhận khoảng cách. Từ từ rồi sẽ quen.” Gương mặt Tạ Vô Sí trong ánh lửa lúc sáng lúc tối.
Thời Thư nghịch cỏ trước mặt: “Tạ Vô Sí, thật kỳ lạ. Chúng ta thế mà lại trở thành bạn tốt.”
Tạ Vô Sí: “Rất kỳ lạ? Có lẽ vậy.”
Thời Thư: “Ngươi rất lý trí, hoàn toàn không giống những người bạn của ta.”
Tạ Vô Sí: “Con người phải nhận thức bản thân, đồng thời phải kiểm soát được bản thân.”
Thời Thư nhìn hắn, trước mắt, tất cả những gì thuộc về Tạ Vô Sí—viết nhật ký, nấu cơm, không trì hoãn, năng lực thực thi mạnh, tự giác, rèn luyện thân thể, lý trí, cảm xúc ổn định, thậm chí... tốt với hắn đến mức chu đáo từng li từng tí—nếu tất cả những điều này đều là kết quả của việc Tạ Vô Sí kiểm soát bản thân, vậy dáng vẻ thật sự của hắn là gì?
Cho tới giờ, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy Tạ Vô Sí vượt khuôn là mấy câu nói linh tinh chẳng đâu vào đâu, và mấy cái hôn.
Ngay cả những cái đó, cũng như là Tạ Vô Sí cố ý để lộ ra cho hắn thấy. Nếu không vượt khuôn, gần như là một con người hoàn mỹ.
“Ngươi mà không kiểm soát bản thân thì sẽ như thế nào?”
Tạ Vô Sí: “Sẽ khiến ngươi vừa khóc vừa cầu xin ta.”
“Hừ hừ, được rồi được rồi.”
“Hôm nay ta lại hiểu thêm về thế giới, còn hiểu thêm về ngươi!” Thời Thư lầm bầm một tiếng, chìm vào xoáy nước mệt mỏi, thiếp đi.
—
Mấy ngày nay đi đường vất vả, buổi tối Thời Thư vừa chạm vào chăn đã ngủ, sáng hôm sau lại dậy sớm, có thể nói là một giấc không mộng, vừa dậy là tiếp tục lên đường.
Nhưng hôm nay chịu quá nhiều kích thích, Thời Thư lại nằm mộng.
Cây đa sum suê, ve kêu râm ran trong ngày hè, mặt đất bốc lên hơi nóng lờ mờ. Đêm hè nóng nực, khó mà yên ổn.
Thời Thư ghét đồng tính nam không phải vì lý do gì khác, trong lớp có một cặp như vậy, mọi người đều biết hai người đó đang yêu nhau, thường xuyên đi cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, học bài cùng nhau, thỉnh thoảng còn ôm hôn.
Đó là sau buổi tự học buổi tối, Thời Thư kết thúc một ngày học hành rồi về nhà. Thằng bạn thân hay đi cùng cậu hôm ấy có việc, nên cậu đi một mình, ngang qua bên cạnh ngã tư. Khi tới đầu con hẻm nhỏ, ánh đèn chiếu xuống mặt đất thành một vòng tròn, ánh sáng mờ mờ.
Đầu óc mệt mỏi lơ đãng, không cố ý nhìn qua, liền thấy hai người ấy đang ôm hôn sát vào bức tường. Cảnh tượng đó Thời Thư chưa từng thấy bao giờ. Bình thường trong lớp chỉ cần môi chạm môi thôi là cậu đã đỏ tai quay mặt đi rồi.
Nhưng lần này, hai người kia lại ôm mặt nhau, tay chân linh tinh, vẻ mặt là thứ cảm xúc Thời Thư không thể hiểu nổi — vui sướng và mê đắm — còn phát ra những âm thanh không dễ nghe, Thời Thư cũng không hiểu nổi.
Sau đó, quần áo của chàng trai bị ép vào tường bị vén lên, người còn lại nghiêng đầu sờ vào tóc hắn, hai tay cuồng loạn, trông vô cùng thân mật.
“Sao rồi…”
“Bảo bối à…”
Trong đầu Thời Thư “ong” một tiếng, như thể bị cái gì đó đánh trúng, chân mềm nhũn đứng sững tại chỗ. Cậu chưa kịp phản ứng, tên kia đã nhìn thấy cậu: “A? Hoa khôi trường kìa, có muốn nhập hội không?”
Thời Thư như thể trời sập đến nơi, cái quái gì vậy! Thần kinh có vấn đề à! Cậu cúi gằm đầu chạy điên cuồng một trận, sau khi rời khỏi đó cũng chưa từng nói với ai, chỉ là sau này mỗi lần nhìn thấy cặp đôi kia thì cậu sẽ quay mặt đi, đơn phương tỏ vẻ có thù.
Thời Thư vốn đã sớm quên hai người đó rồi, thế mà đêm nay trong mơ, không hiểu sao lại nhớ tới chuyện ấy. Trước giờ vẫn quên rồi, thậm chí lần trước Tạ Vô Sí hôn cậu, cậu cũng chẳng nghĩ đến.
Nhưng mà.
Cũng chính là ánh đèn trắng nhợt nhạt, mờ ảo chiếu thành vòng, con hẻm u tối, đêm khuya tĩnh lặng, trong không khí trôi nổi sự bức bối khiến lòng người hoảng hốt của đêm hè oi nồng, người bị ép vào tường lại biến thành chính mình.
Đồng phục bị vén lên, làn da lộ ra trong không khí lạnh buốt, bờ vai rộng và cứng rắn đè lên vai cậu, nhiệt độ nóng bỏng rát người, đầu gối như sắt thép gắn chặt vào giữa hai chân cậu cố định, cằm bị một bàn tay chai sần kẹp lấy, chầm chậm vuốt ve.
Hôn cậu.
Hơi thở quấn quýt, khí nóng đan xen, cả người Thời Thư như bị cố định, trong tầm mắt là cơ cổ người kia phập phồng lên xuống, trong khoang miệng nóng bỏng mềm ướt, bị mút lấy mạnh mẽ, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nước ướt át, như thể sắp bị đối phương hút đến tan chảy.
…Khoan đã, cái gì vậy? Đây là gì? Đang làm cái gì thế?
Thời Thư như một tên hề cô độc đứng giữa pháp trận chất vấn trời cao.
Cái gì vậy? Không phải chứ? Còn hôn nữa? Thời Thư trong mơ cố đẩy ra, không đẩy được, cả sau cổ cũng tê dại hết. Không phải chỉ hôn thôi chứ? Định hôn tới sáng à?
Còn nữa, ngươi là ai vậy?!
Thời Thư dốc hết sức lực muốn nhìn rõ khuôn mặt đó, nhưng lại không nhìn rõ, hoàn toàn không thấy rõ, trời ơi, nhưng cậu cảm nhận được đó là đàn ông. Thời Thư trong mơ muốn hét lên, muốn phát điên, cả da đầu đều tê rần, nhưng lại không thể động đậy, muốn đẩy đôi tay kia ra, lại bị nắm chặt lấy, cảm giác vô cùng quen thuộc, như thể là đôi tay đã từng nắm lấy cậu rất nhiều lần, rộng lớn, lòng bàn tay có vết chai thô ráp.
“Ngươi là ai! Ngươi là quỷ sao! Tránh khỏi người ta! Tránh ra! Đừng bám lấy ta!” Thời Thư hét lên.
“……” Cái lưỡi ấy loạn xoay trong miệng hắn, kiên nhẫn liếm từng chút một, như thể tám đời chưa từng liếm ai, cứ như trong miệng Thời Thư có đường, từ đầu lưỡi liếm tới tận cổ họng, như muốn liếm chết hắn sống vậy, giống như cô hồn dã quỷ trong *《Liêu Trai Chí Dị》 quấn lấy thư sinh, trút hết những thứ bị kìm nén trên thân hắn.
Liếm đến mức mấy ngón tay dài của Thời Thư cũng run rẩy, siết chặt lại. Người kia lại hôn hắn, ngậm môi hắn hôn một cách dịu dàng mà dày đặc, đường nét dưới cằm rõ ràng, yết hầu chuyển động lên xuống.
《Liêu Trai hí Dị》 ta từng đọc rồi, không được ở lại miếu hoang, chỗ đó có thứ không sạch sẽ, phải rời đi ngay thôi! — Thời Thư trong mơ nghĩ như vậy, cố gắng thoát ra, nhưng vẫn bị ép hôn.
“Ca, cầu xin ngươi, tha cho ta đi, đi tìm người khác được không!!” Thời Thư sắp khóc, “Tại sao, tại sao cả nam quỷ cũng tìm đến ta? Cả đời này ta không thoát khỏi đồng tính à?”
Nụ hôn rời khỏi môi, ngay lúc Thời Thư tưởng mình đã thoát được một kiếp thì lại rơi xuống cổ hắn. Nơi đó cảm giác không rõ ràng như miệng, mơ hồ, rất mơ hồ, rồi, Thời Thư như thể bị đẩy vào nước sôi mà bật dậy.
“Mẹ kiếp, đừng chạm vào ta nữa…” Cảm giác thật đáng ghét.
Toàn thân Thời Thư run rẩy, nghiến răng nghiến lợi: “…Ngươi… bị bệnh à, chỗ nào cũng hôn. Đừng hôn nữa, kỳ quặc quá.”
Tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng da đầu Thời Thư đã căng đến cực điểm, hắn quyết định phải phản kích, đưa tay định kéo tóc người kia, vừa chạm vào, giọng nói ấy liền sát bên tai hắn.
“Hôn ta đi, bảo bối…”
Cùng một câu nói, nhưng giọng điệu hoàn toàn khác. Khàn khàn, nóng rực, như gió lướt qua sa mạc.
Trong đầu Thời Thư vang lên một tiếng “ong”, như thể trời long đất lở.
Tiếp theo là vô số ma âm vang vọng mãi bên tai.
“Khi ta lo lắng, sẽ muốn…”
“Ta hy vọng sau này ngươi có thể dũng cảm hơn.”
“Có muốn hôn ta không?”
“Nếu muốn hiểu ta, tốt nhất hãy bắt đầu bằng cách chạm vào thân thể ta, còn lời ta nói, một câu cũng đừng tin.”
“…Hiểu thêm về ta một chút chưa?”
“Đừng sợ, ta ở đây.”
“Đưa tay cho ta, nắm lấy sẽ cảm thấy an toàn hơn.”
“Bảo bối, bên trong đùi ta có hình xăm, muốn xem không?”
“……”
“……”
“……”
“Không không không không không không không—” Thời Thư trong mơ mở to mắt, “Cái gì vậy cái gì vậy, cút đi, đừng tới gần, đừng hồi tưởng, đừng xuất hiện trước mặt ta, ý gì mà còn quay lại? Ta bị lây đồng tính rồi hả?!”
“Đừng lại gần đừng lại gần, đừng đến gần ta đừng đến gần—ta là trai thẳng, thẳng tắp, ta còn chưa từng yêu đương, ta không muốn thích đàn ông—”
Thời Thư bị kẹt trong một góc chật hẹp. Là tiết trời tháng Năm, ve sầu đêm khuya, đêm hè nóng nực và phiêu đãng, khói lửa đời thường không ngớt và ánh đèn khi tỏ khi mờ.
Giấc mộng đêm hạ.
Cảnh đêm rất đẹp, rõ ràng là thời hiện đại, nhưng bầu trời trên đầu lại là sao trời và hoang nguyên thời cổ, hắn và Tạ Vô Sí nắm tay nhau, đi sớm nghỉ tối, làm kinh động mấy con đom đóm trong bụi cỏ, ngẩng đầu thấy sương mù xanh nhạt.
Rồi lại bị hôn.
Tiếng kháng cự của Thời Thư bị nuốt mất: “Đừng mà…”
Giấc mơ này, rốt cuộc phải trốn kiểu gì? Xa lạ như vậy, cơn ác mộng không lối thoát, Thời Thư trong mơ dốc hết sức lực, ra sức đá hắn, đạp hắn, cắn hắn, đấm hắn, nhưng cảm giác bị giam giữ không hề suy giảm, vẫn giam hắn vào lòng chặt chẽ.
“Có phải là ngươi không, Tạ Vô Sí! Sao ngươi lại như vậy, có thể đừng hôn ta nữa được không, ta cầu xin ngươi. Tạ Vô Sí, ta cầu xin ngươi…”
“Ta không thích hôn.”
Thời Thư cầu xin như đang van xin thật sự, cầu xin một lúc thì quả nhiên có tác dụng, cảm giác bị ép buộc biến mất, nhưng cảnh tượng đột nhiên thay đổi, biến thành Tạ Vô Sí đang ngồi trên một chiếc giường, ánh mắt mờ tối, bàn tay nóng rực nắm lấy cằm hắn.
— Bắt Thời Thư ngẩng đầu, nhìn hình xăm trên người hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro