Chương 5

Edit by meomeocute

Thời Thư đương nhiên biết học trò Thanh Bắc không phải người thường có thể so sánh, nhưng cũng không ngờ lại có thể chịu khó đến mức này. 

Thời Thư vừa nhai miếng bánh màn thầu trong miệng vừa thấy Tạ Vô Sí đặt sách xuống, khoác thêm một chiếc tăng bào bên ngoài trung y, nói: “Ta ra ngoài trước, ngươi cứ tự nhiên.” 

Thời Thư: “Ngươi đi đâu?” 

“Bên ngoài cửa Ngưu Lý phía đông chùa Tương Nam, võ quán nhà Mã, nơi có một giáo đầu thương côn từng bị giáng chức từ Cấm quân Điện quân ti mở lớp dạy võ. Ở đây không có chỗ để rèn luyện thân thể, mỗi sáng ta đều đến võ quán, luyện tập cùng các đệ tử trong đó.” 

“Tập luyện thân thể? Ngươi còn có cả chế độ quản lý vóc dáng à?” 

“Một phần là vậy.” Tạ Vô Sí bình thản đáp, “Văn minh tinh thần, cường kiện thể xác. Một thân thể khỏe mạnh là điều không thể thiếu. Ngày mai tay chân ngươi sẽ đau nhức, mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn, có thể đi cùng ta.” 

Thời Thư: “Huynh đệ, ta suy nghĩ đã.” 

Tạ Vô Sí gật đầu: “Ta ra ngoài trước. Nếu ngươi dậy sớm thì đến tàng kinh các tìm ta, nếu không dậy nổi thì cứ nằm đó, trưa ta sẽ về, mang cơm cho ngươi.” 

“Cảm ơn… Tạ Vô Sỉ, ngươi thật không có gì để chê.” 

“Không cần. Xuyên đến cổ đại, chúng ta là bạn bè duy nhất của nhau, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.” 

Tạ Vô Sí thu lại ánh mắt, nhàn nhạt cười: “Ngươi ở đây, tốt cho cả hai chúng ta.” 

Tạ Vô Sí bước ra ngoài, Lai Phúc lại không sủa lấy một tiếng, thì ra hắn vừa mới ném cho con chó một miếng màn thầu, thu phục luôn cả lòng chó. 

“Đúng là một nam nhân chu toàn đến từng chi tiết…” Thời Thư nghĩ, “Giống hệt học bá trong lớp, mọi thứ đều sắp xếp đâu ra đấy, khả năng thực thi cực mạnh.” 

Chỉ có thể nói, quả thực đã gặp được người tốt. 

Ông trời có mắt, ta đã nói mà, ta đâu có làm chuyện xấu gì, sao lại vừa phải cày ruộng, vừa phải gặp phải nam đồng tính, xui xẻo đến thế! 

Thời Thư đổ người xuống, lần đầu tiên có cảm giác yên lòng, chìm vào giấc ngủ say sưa. 

Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt, Thời Thư giật mình mở mắt ra, vừa định xoay người bật dậy thì hét thảm một tiếng, động tác cũng chậm lại. 

“Á!!!” 

“Đau đau đau! Đau chết ta rồi!” 

“Chạy marathon đúng là không dành cho con người, đau quá đau quá…” 

Thời Thư lết từng chút một xuống giường, gian nan di chuyển xuống đất, nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng người rao bán náo nhiệt. Hắn đẩy cửa ra. 

“Trời ạ…” 

Ánh nắng trắng mịn rơi xuống mặt hắn, phản chiếu trong mắt là cảnh tượng phồn hoa của Đông Đô kinh thành Đại Cảnh. Bảo tháp trông còn cổ kính sinh động hơn khi nhìn thấy trong đêm, bóng râm rậm rạp của cây bồ đề phủ lên tường trắng ngói xám, tăng nhân qua lại, thiện tín đồng hành. 

Không xa là chợ chùa Tương Nam, các cửa hàng và quầy hàng rong, tiếng rao bán dọc theo đường phố. Tiệm gà quay, ngỗng quay, đồ kho, tiệm lụa tơ vàng, vải màu rực rỡ, quầy bánh ngọt, đồ chơi, phấn son, quầy bán vàng bạc, đồng sắt, đao thương kiếm kích, còn có cả những người giang hồ biểu diễn phun lửa, đi dây, nuốt dao, tụ tập thành vòng tròn. 

“...Đây là thành phố? Kinh thành của một vương triều phong kiến? Đúng là ‘Mộng Hoa Lục’ mà…” 

Dân quê lên phố, sớm biết trong thành tốt thế này thì đã đến sớm rồi. 

Thời Thư muốn đi dạo, nhưng nghĩ đến bộ dạng sau cơn chạy trốn tối qua, bèn kéo một tiểu sa di lại hỏi: “Xin hỏi có thể tắm ở đâu?” 

“Dọc theo con đường này đi đến cuối, phía sau thiền đường có hồ tắm.” 

Thời Thư liên tục cảm ơn, lập tức đi về phía đó. 

Đến quầy nhận thẻ số, lấy nửa thùng nước nóng, bước vào gian phòng phía trong cửa gỗ. 

Hơi nước mờ mịt trong nhà tắm lớn, rất nhiều người trước khi tham thiền bái Phật đều phải đốt hương tắm rửa, gột sạch bụi trần trên thân, vì vậy có một số ngôi chùa chuẩn bị sẵn nước nóng và phòng tắm riêng.

Thời Thư chui vào góc khuất nhất, cởi quần áo ra. 

Hắn lột bộ tăng bào xuống khỏi người, sau đó vặn vẹo người một cách khó khăn, khẽ vốc một vốc nước làm ướt thân thể, thắt lưng và bụng đau đến mức hắn muốn bật cười… 

Đừng nói đến chân đau nữa, thắt lưng đau, bụng dưới đau, cả cánh tay cũng đau… 

Thời Thư vừa lau người vừa than vãn như một oan hồn vất vưởng: “Đau quá… không chịu nổi nữa… sao lại đau thế này… đau quá… a… đau chết ta rồi…” 

Hắn lẩm bẩm liên tục, vị hòa thượng bên cạnh quay sang nhìn hắn. 

Nhìn cái gì? 

Càng đau, Thời Thư càng tức tối khi nghĩ đến chuyện tối qua ở thôn nhà họ Chu: “Ghét chết cái đám biến thái đó, tất cả là tại cái tên cầm thú kia…” 

Hòa thượng lại liếc nhìn hắn lần nữa. 

Thời Thư đưa tay chà lưng, cánh tay vung quá mạnh, ngay lập tức bị một cơn đau dữ dội đánh trúng—“Mẹ nó!” 

Sau lưng vang lên tiếng bước chân đổi hướng đi về phía hắn, kèm theo một giọng nói trầm ổn, chậm rãi: “Thời Thư.” 

Thời Thư giật mình quay phắt lại, giữa làn hơi nước mịt mù, không biết từ khi nào Tạ Vô Sí đã đến. 

Y mặc một bộ tăng bào trắng tinh giản dị, mái tóc dài đen nhánh búi cao, tay trái đeo chuỗi hạt bồ đề, tay phải cầm một xâu chuỗi khác, hàng mày ép xuống đôi mắt, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt như nhìn thấu tất cả. 

“Ê, Tạ Vô Sí? Ngươi xong việc rồi à?” 

Thời Thư vội lấy khăn che phần dưới, đau đến không biết than với ai: “Chờ chút, ta đang tắm, lát nữa nói sau.” 

Nhưng Tạ Vô Sí không đi. 

Thời Thư ngầm nhắc nhở: “Giờ ta rất bận, chắc ngươi nhìn ra rồi chứ?” 

“Nhìn ra.” Tạ Vô Sí hạ mắt, ánh nhìn lướt qua bờ vai trần của hắn rồi dời đi, “Nhưng có lẽ ngươi chưa biết, nước nóng ở đây phải trả tiền, mười văn một thùng. Ta sợ ngươi bị giữ lại nên đến trả giúp.” 

Thời Thư: “Làm sao ngươi biết ta đang tắm?” 

“Thiếu một bộ quần áo.” 

Thời Thư dù không ngại tắm chung với một đám nam nhân, nhưng bị Tạ Vô Sí nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu ấy vẫn cảm thấy không thoải mái: “Tiền thì ngươi cứ tạm ứng trước, sau này ta trả. Nhưng mà, ca à, đừng nhìn ta kiểu như đang nhìn chó thế, quay lưng đi được không?” 

Tạ Vô Sí: “Đằng sau cũng có người đang tắm.” 

Thời Thư: “Vậy nên ngươi cứ nhìn ta à?” 

Tạ Vô Sí: “Ты красивее его.” 

Thời Thư: “? Ngôn ngữ gì thế?” 

“I long for you.”

Giọng nói rõ ràng, trầm thấp, gợi cảm, như gãi vào tai. 

Thời Thư sững người trong chốc lát, cảm giác đáng lẽ hắn phải nghe hiểu, nhưng lại không hiểu: “...Ca, đừng giỡn nữa, ít nhất cũng phải mã hóa chút đi chứ, ta còn chưa qua cấp bốn đâu.” 

Tạ Vô Sí: “Rảnh thì học tiếng Anh đi.” 

Thời Thư lập tức phát điên: “Ta thế này rồi mà ngươi còn bắt ta học tiếng Anh? Ngươi dạy à?” 

“Nếu ngươi muốn học, ta có thể dạy.” Tạ Vô Sí thản nhiên nói, “Hoặc tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha. Nếu không thì khó nói xấu người khác.” 

Thời Thư: “Ngươi học tám thứ tiếng chỉ để làm chuyện này?” 

“Chứ sao? Ta cũng không ngờ ngươi chẳng biết gì cả, vốn nghĩ ít nhất cũng sẽ ghép đội với một người có thực lực chỉ kém ta một chút.” 

Thời Thư: “...Tổn thương lòng tự trọng quá. Ra ngoài đi, ta bận lắm.” 

Tạ Vô Sí xoay người, lại liếc hắn một cái: “Tiền trả rồi, ta đợi ngươi ngoài cửa.” 

“Biết rồi, thanh niên Thanh Hoa.” Thời Thư đáp lại, nhìn theo bóng lưng Tạ Vô Sí rời khỏi nhà tắm, ngón tay siết chặt khăn tắm, đôi mày khẽ nhướn lên. 

Tạ Vô Sí đã thu nhận hắn, lát nữa phải cảm ơn y cho tử tế mới được. Thời Thư nghĩ vậy, không ngờ vị hòa thượng bên cạnh nãy giờ cứ muốn nói lại thôi, nhìn hắn thật lâu, sau đó chậc một tiếng thật mạnh, lấy khăn quấn chặt quanh eo, tránh xa hắn như thể gặp ôn dịch. 

Thời Thư lục lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra trong đầu, mặt bỗng cứng đờ: “Hắn sẽ không nghĩ ta là nam đồng, bị Tạ ca thịt rồi đấy chứ?” 

“Á á á á á! Hoàn toàn bịa đặt!” Thời Thư lại hét thảm một tiếng, nhanh chóng lau khô người, cúi đầu bước ra khỏi nhà tắm. 

“Tạ—Vô—Sí—” 

Bên ngoài gian nhà tắm bằng gỗ có một gốc anh đào cổ thụ to lớn, giờ khoảng tháng tư, tháng năm, lác đác vài cánh hoa còn sót lại bay bay, phần lớn cành đã kết thành những chồi non xanh biếc, dưới bầu trời xanh thẳm, trông vô cùng tươi mới và tràn đầy sức sống. 

Tường chùa lớp lớp chồng lên nhau, một cành mận vươn ra khỏi bức tường, tỏa bóng râm dày đặc, dưới chân bức tường trắng như tuyết, có hai bóng người đang đứng đối diện nhau. 

Khi Thời Thư chạy ra, Tạ Vô Sí đang trò chuyện với ai đó. 

Một vị lão tăng mặc cà sa chồng nhiều lớp, vải đã bạc màu sau nhiều lần giặt, cả người trông cũng già nua, hàng chân mày và râu bạc trắng rủ xuống, che khuất đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng. Nhưng trên người ông lại toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, lưng vẫn thẳng tắp như ngày nào. 

Một tiểu sa di bưng khay cơm chay cho lão tăng, cúi đầu đứng chờ. 

“Thế tử đến chùa Già Nam, trên đường gặp phải chuyện gì không hay ư?” 

Tạ Vô Sí đáp: “Đường Hoài Nam có dân nổi loạn, quân triều đình thương vong mấy vạn, quân phản loạn chết mười vạn. Đội quân chủ lực điều từ Hà Đông Nam lộ đến, năm vạn binh sĩ thì ba vạn tan rã, giờ tàn quân đóng trại ngoài thành Đông Đô. Thống lĩnh cầm đầu thì tiến vào Đông Đô, sa đọa trong yến tiệc, vui thú chốn ca lâu, kỷ luật quân đội sa sút. Chúng không nhận được quân nhu triều đình ban xuống thì nhất quyết không rời đi, thời gian đóng quân trong kinh chỉ khiến tai họa nổi lên, quấy nhiễu dân chúng, vi phạm kỷ cương.” 

Lão tăng nói: “Tính ra bạc trắng, bọn chúng đòi bao nhiêu?” 

Tạ Vô Sí giơ một tay lên, xòe ra năm ngón. 

“Đúng là sư tử ngoạm mồi, lại dám đòi nhiều thế.” Lão tăng nhíu mày, “Chẳng biết cảm thông cho triều đình, phương Bắc có giặc, phía Đông có hải tặc, trong cung có sâu mọt, châu phủ có cọp dữ, huyện thành có ruồi muỗi, thật sự đã vét sạch đến từng giọt dầu mỡ, chỉ còn lại một lớp da.” 

Tạ Vô Sí thản nhiên đáp: “Thế tử đến chùa Già Nam bái Phật, chính là vì đau đầu chuyện quân nhu lương thực.”

“Sợ là không dám tăng thêm thuế ruộng cho dân nữa, đường Hoài Nam chính vì bị thu thuế suốt ba mươi năm, vắt kiệt tận xương tủy, mới khiến dân chúng nổi loạn. Nếu tiếp tục thu thuế khắp thiên hạ, e rằng giáo đồ Phẩm Hỏa giáo sẽ như lửa bén đồng cỏ, cả thiên hạ đồng loạt hưởng ứng, đến lúc đó không phải chỉ phá hủy một đội quân tinh nhuệ là có thể trấn áp được tình hình.” 

Tạ Vô Sí thần sắc bình tĩnh, không nói gì. 

Thời Thư nghe không hiểu, mơ hồ cảm thấy quan trọng, liền giả vờ quay đầu nhìn tường. 

Lão tăng hỏi: “Ngươi nói con dao róc xương này, lần này lại muốn chém lên đầu ai?” 

Tạ Vô Sí: “Còn phải đợi. Thanh kiếm sắc lơ lửng trên đầu, kẻ dưới kiếm ai nấy đều tự thấy bất an.” 

Hai người họ im lặng suy nghĩ một lúc, lão tăng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh qua kẽ lá, chậm rãi nói: “Ta vốn không muốn hỏi chuyện thế sự, chỉ tiếc gương sáng khó tránh bụi trần. Tu hành mấy chục năm, rốt cuộc vẫn chỉ là một người trôi nổi giữa dòng đời.” 

Tạ Vô Sí: “Phật pháp chỉ nói về giác ngộ và chấp niệm, nhưng không dạy cách từ bỏ chấp niệm. Con người tự có con đường tu hành của mình, mỗi bước đi đều không uổng phí.” 

“Hahaha, tiểu tử ngươi giỏi an ủi người đấy!” 

Nói cười xong, ánh mắt Tạ Vô Sí quét qua Thời Thư, rồi đổi cách xưng hô: “Huệ Giác sư phụ, huynh đệ của ta đã đến.” 

Huệ Giác đại sư hiền hòa mỉm cười: “Đệ đệ ngươi? Tốt, tốt, tìm được là tốt. Sau cơn binh loạn còn có người thân đoàn tụ, quả là một đại hạnh trong đời.” 

Đệ đệ? 

Hắn nhanh vậy đã sắp xếp xong thân phận cho ta rồi sao? 

Thời Thư bước lên phía trước: “Sư phụ mạnh khỏe.” 

Huệ Giác nói: “Đại huynh của ngươi thông minh, lại có tấm lòng thuần khiết, ngươi phải học theo đại huynh cho tốt.” 

Thông minh? Thanh niên Thanh Hoa mà không thông minh được sao? 

Huệ Giác chống gậy trúc, chậm rãi bước đi trên con đường lát đá. 

Thời Thư chỉ nghe lỏm được nội dung cuộc trò chuyện, tính sau này hỏi lại, nhưng trước đó có một chuyện quan trọng hơn: “Sau này ta theo ngươi, ngươi nói với bọn họ ta là biểu đệ ngươi à?” 

Tạ Vô Sí: “Không phải.” 

Thời Thư: “Đường đệ?” 

Tạ Vô Sí: “Cũng không phải, là ruột thịt.” 

Thời Thư: “Vậy chẳng phải ta phải đổi tên thành Tạ Thời Thư!? Mang họ ngươi à?” 

Tạ Vô Sí: “Ta cũng có thể đổi thành Tạ Vô Thời.” 

Thời Thư: “Cái tên bốn chữ của ngươi tính là tên à???” 

Thời Thư nhìn thấy vị hòa thượng trong nhà tắm lúc nãy, hắn ta bưng một bát cơm nóng, vừa thấy Thời Thư liền vội vàng bước nhanh đi. 

“………………” Thời Thư im lặng, “Đệ đệ, cách xưng hô này… thật mập mờ.” 

Tạ Vô Sí ánh mắt xa xăm, dường như vẫn đang chìm trong suy tư, thần sắc u ám. 

Y quay lại nhìn hắn: “Ngươi sợ gì?” 

“Ta… hình như gây ra hiểu lầm gì đó rồi.” 

“Nói rõ xem.” 

“Lỡ đâu người ta nghĩ ta và ngươi có quan hệ gì thì sao?” 

Tạ Vô Sí cụp mắt, dường như đã hiểu ra điều gì: “Ý ngươi là, huynh đệ loạn luân?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro