Chương 4

Tôi thấy nó giống như hoa ăn thịt người

Editor: Uienn

Người đàn ông đầu trọc bước chậm rãi đến cửa sau xe, một tay đặt lên bụng, một tay cung kính mở cửa xe ra.

Một bàn chân nhỏ mang giày da hồng pha lê bước xuống, tất chân mèo trắng cùng cánh tay xăm rắn đen của người đàn ông tạo nên sự đối lập kỳ quặc.

Bé gái ba tuổi rưỡi, tên là An Khải Đặc, có mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt to tròn long lanh, lông mi dài cong vút trông chẳng khác nào búp bê thật.

Chiếc váy xòe trắng phồng lên nhẹ nhàng theo từng bước chân cô bé khi xuống xe.

Cô bé nói chuyện với chiếc răng nanh nhỏ lộ ra bên mép, giọng điệu rành rọt: "Chú Phùng, hôm nay cháu muốn mang Tiểu Hoa đi học cùng, đưa Tiểu Hoa cho cháu đi."

Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng ngôn ngữ phát triển rất sớm, nói chuyện không hề ngọng nghịu mà còn rất có chính kiến nữa cơ.

Chú Phùng có vẻ khó xử, nhìn con rắn đen đang quấn trên cánh tay mình, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Khải Đặc à, trường mẫu giáo không được mang theo thú cưng đâu."

"Thật chẳng hiểu sao ba con lại bắt con đến đây học, đến cả thú cưng cũng không được đem theo. Với cả, chỗ này nhìn nghèo nàn dã man." Đôi mắt nâu xinh đẹp đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở Thẩm Tước, "Thầy hiệu trưởng? Con muốn mang Tiểu Hoa đi học cùng, nếu không thì hôm nay con nghỉ."

Chu Giác núp sau lưng Thẩm Tước, run run hỏi: "Tiểu Hoa... là con nào?"

"Chính là con rắn đen trên tay chú Phùng đó."

Con rắn đen này là sinh vật quý hiếm, có độc cực mạnh, chỉ 0.1mg nọc cũng có thể gây tử vong. Việc nuôi dưỡng nó cần phải có giấy phép đặc biệt từ Chính phủ liên bang.

Vậy mà học sinh mới của họ lại dắt theo sinh vật thế này, đúng là không phải dạng vừa.

"Con gọi nó là Tiểu Hoa hả?" Chu Giác lầm bầm, "Phải gọi là Hoa ăn thịt người thì đúng hơn, con vật hung dữ thế mà đặt cái tên nghe như hoa hậu thân thiện..."

Thẩm Tước thì chẳng lấy làm lạ, lúc bé Khải Đặc đến đăng ký học còn ôm theo một con cá sấu con chưa trưởng thành kia mà.

Có lẽ là đã miễn dịch với mấy cảnh như thế này rồi.

Thẩm Tước ngồi xổm xuống, xoa xoa đôi tai mèo trên đầu Khải Đặc, nhẹ giọng bảo: "Khải Đặc à, con đến trường là để kết bạn, không nên mang thú cưng theo đâu."

"Tiểu Hoa chính là bạn của con mà. Với lại, thầy hiệu trưởng, con không đến để kết bạn. Con không cần bạn bè, con có nhiều thú cưng lắm rồi."

Khải Đặc xuất thân từ gia đình giàu có, là tiểu thư chính hiệu. Từ nhỏ đã sống trong điều kiện cao cấp hơn người, nên mới hình thành tính cách có phần bướng bỉnh, khó gần.

Ba mẹ cô bé gửi bé đến Trường Mẫu giáo Đa Mi là mong con có cơ hội tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa, để tính tình dịu lại một chút.

Bản tính mèo vốn đã kiêu kỳ, Khải Đặc lại là kiểu mèo như thế, luôn thấy bạn cùng tuổi thật trẻ con, chẳng buồn kết giao.

"Nhưng con không muốn giới thiệu thú cưng của mình cho bạn bè biết à?"

Khải Đặc siết nhẹ gấu váy, trên má bầu bĩnh hiện lên nét ngờ vực.

Dường như con bé có hơi động lòng.

"Thú cưng của con dễ thương thật đấy. Nếu có dịp, thầy rất muốn làm bạn của con để đến nhà thăm tụi nhỏ."

Nụ cười dịu dàng của Thẩm Tước khiến tim Khải Đặc khẽ lỡ một nhịp, cô bé ngượng ngùng quay mặt đi, hai má đỏ lên như trái đào.

Thầy hiệu trưởng đẹp trai quá đi mất!

Có lẽ do chín chắn hơn bạn bè cùng tuổi, nên Khải Đặc có khả năng cảm nhận thẩm mỹ tốt hơn hẳn.

"Vậy thì nói rõ nha, con sẽ không mang thú cưng tới lớp nữa, nhưng mấy bữa nữa thầy phải đến nhà con đấy. Con sẽ giới thiệu hết tụi nhỏ cho thầy!"

"Ừ, thầy hứa."

Chú Phùng thở phào nhẹ nhõm. Cửa kính phía sau xe cũng hạ xuống.

Người ngồi trong xe chỉ để lộ nửa khuôn mặt, nhưng khí thế áp đảo khiến ai cũng nghẹt thở.

"Phiền thầy rồi, hiệu trưởng Thẩm, tan học tôi sẽ đến đón con bé. Khải Đặc, nhớ nghe lời thầy, không được nghịch ngợm."

"Dạ biết rồi ba ba~" Khải Đặc vẫy tay, kéo tay Chu Giác cùng nhau vào lớp.

Bạn nhỏ thứ hai tới là bé trai tên Âu Dương Phán Đạt, tính cách trái ngược hoàn toàn với Khải Đặc.

Chú gấu trúc nhỏ xoa xoa tai trên đỉnh đầu mình, thổi phù phù hai luồng hơi nóng, hai má đỏ bừng vì sớm lạnh.

Chân ngắn mang đôi dép tổ ong đen trắng nhảy tót xuống khỏi xa máy.

"Hây da~ đáp đất an toàn!" Hai tay dang ra làm dáng cất cánh, bé tự nói với mình: "Hôm nay cũng cực cho mình quá chừng~ phù phù~"

Bạn nhỏ Phán Đạt có ngoại hình rất giống với hình thái thứ hai của bé, mắt có viền đen mờ nhạt, trông như mới ngủ dậy chưa tỉnh.

Người đàn ông lái xe máy đội mũ bảo hiểm bật cười: "Phán Đạt, phải nghe lời thầy cô đấy nhé!"

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi lặng lẽ nhìn về phía giáo viên đang đứng ở cửa, ánh mắt ngơ ngác.

Có chút sợ, có chút hồi hộp, cứ do dự mãi mà không dám bước vào.

Chiếc áo thuỷ thủ trắng bé mặc đã căng ra gần hết, từ size M căng đến L, đôi chân nhỏ xíu mang dép cứ cọ cọ lên sàn.

"Thầy... thầy hiệu trưởng..." Cậu nhóc ngượng ngùng che mặt bằng bàn tay mũm mĩm, nhưng vẫn lén nhìn trộm qua khe ngón tay.

"Chào con, bạn nhỏ Phán Đạt. Không cần xấu hổ đâu, nghe nói con rất thích ăn trúc nhỉ? Vậy thầy có que kẹo mút vị trúc tặng con này." Thẩm Tước lấy từ trong túi ra một viên kẹo mút bọc giấy màu xanh lá, đặt vào tay bé.

Cậu bé vui mừng thấy rõ, nụ cười híp cả mắt, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Cảm ơn thầy hiệu trưởng~ đây là hương vị mà con thích nhất luôn đó!"

Phán Đạt sống với cậu ruột, vì ba mẹ rất bận, hiếm khi có thời gian chăm sóc. Cậu của bé tính tình sôi nổi, còn Phán Đạt thì trái ngược, là bạn nhỏ có chút nhút nhát, rụt rè.

Nhà bé sống gần đây, mà khu này chỉ có Trường mẫu giáo Đa Mi, nên sau khi bàn bạc với bố mẹ, quyết định gửi bé đến đây.

Họ cũng không quá kỳ vọng con học được nhiều chữ, chủ yếu mong tính cách con mạnh mẽ hơn, tự lập hơn, để ba mẹ yên tâm.

"Tạm biệt cậu nha~"

Bạn nhỏ cuối cùng trong ba bạn nhỏ nhập học hôm nay là một chú sư tử con.

Lúc bố cậu nhóc bế xuống khỏi xe, bé con vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, mắt mơ màng chưa tỉnh.

Tóc xoăn vàng trên đầu bù xù như bắp rang nổ tung.

Cậu nhóc tên là Ryan, tính tình lười biếng, mê ngủ đúng chuẩn sư tử con.

Ryan gãi cổ, làn da trắng mịn, chỉ cần cào nhẹ là đỏ ngay một mảng.

Cậu bé che miệng ngáp thêm cái nữa, đôi mắt đờ đẫn cuối cùng cũng chịu mở to hơn một chút, chớp chớp vài cái.

Hàng mi dài đen cong vút còn dính hai giọt lệ chưa kịp khô.

Ryan nhìn xung quanh, mặt mày hoang mang.

Mình là ai? Mình đang ở đâu? Mình tới đây làm gì?

Tuy là nhỏ tuổi nhất trong ba bạn, nhưng Ryan lại cao hơn hai bé còn lại.

"Ba ba ơi... đây là đâu vậy nè?"

Bố của Ryan là một Omega đẹp trai, dịu dàng, anh xoa đầu con trai, giải thích: "Đây là trường mẫu giáo, hôm qua ba con mình đã nói rồi, bắt đầu từ hôm nay, con đi học nhé."

"Vậy ba con mình cùng đi học nha~"

"Là con đi học, ba phải đi làm, tan học ba sẽ đến đón con."

Cơn buồn ngủ trong đầu Ryan tan biến ngay lập tức, cậu bé oa một tiếng khóc òa lên.

Tiếng khóc chói tai vang lên giữa buổi sáng sớm, ai nghe cũng phải nhăn mặt.

Thẩm Tước liếc sang ba của Ryan, thấy trong mắt anh đầy áy náy, dường như đang cảm thấy có lỗi vì con trai đột nhiên òa khóc.

Thẩm Tước bước lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu Ryan, dịu giọng an ủi: "Chiều năm giờ là tan học rồi, lúc đó ba sẽ đến đón con nha."

"Nhưng... nhưng mà... con hông biết năm giờ là mấy giờ hết á~ oa~"

Nhìn hai bạn nhỏ trước đó bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, Thẩm Tước suýt nữa đã quên mất, trẻ con thì vẫn là trẻ con.

Lần đầu xa cha mẹ, khóc lóc cũng là chuyện bình thường thôi.

Nhưng! Tại sao ba của Ryan cũng khóc theo luôn rồi vậy!?

Ba của Ryan đang cố nén tiếng nấc, quay đầu sang hướng khác, không muốn con trai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Trong đôi mắt màu cam sẫm kia, là nỗi buồn y chang Ryan.

"Ryan, ba ba sẽ là người đầu tiên đến đón con mà." Ba cậu bé vỗ ngực cam đoan, "Con đeo đồng hồ rồi phải không? Khi nào con thấy số đầu tiên hiện thành số 5, thì lúc đó ba ba sẽ đến đón."

Thẩm Tước theo bản năng cúi xuống nhìn tay Ryan, quả thật là đang đeo một chiếc đồng hồ màu hồng phấn.

Chiếc đồng hồ kiểu dáng đơn giản như đồ chơi, chỉ có chức năng xem giờ để tránh gây phiền phức cho nhà trường.

Ryan lau nước mắt, còn vươn tay nhỏ xíu ra giúp ba mình chùi nước mắt nữa, lại còn xoa đầu ba, cười tít mắt: "Ryan sẽ ngoan ngoãn chờ ba ba đến đón, ba ba cũng phải cố gắng làm việc nha~"

Ba ba Ryan cố nén khóc, gật đầu lia lịa. Bác tài bên cạnh đã quen cảnh này, bật quang não lên chụp ảnh lia lịa.

Thẩm Tước cười nói: "Không cần lo lắng đâu, nếu anh muốn theo dõi tình hình của các bé trong ngày, có thể vào nền tảng Tinh Vân xem livestream."

Thế giới này không có hệ thống giám sát cố định, để tránh rắc rối phát sinh giữa phụ huynh và nhà trường, Thẩm Tước đã chọn cách phát trực tiếp toàn bộ sinh hoạt của các bé tại trường.

Anh còn đầu tư riêng một con chip quang não mini, liên kết trực tiếp với hệ thống để phát sóng 24/7, cũng là một cách quảng bá trường học.

Ba của Ryan gật đầu liên tục, còn nắm chặt tay Thẩm Tước: "Hiệu trưởng Thẩm, tôi tin tưởng thầy. Ryan nhà tôi hơi nhút nhát, không được mạnh mẽ cho lắm, sau khi xem video thầy nhấc bổng cái bàn bằng một tay, tôi đã quyết định gửi cháu cho thầy. Nhờ thầy chăm sóc Ryan nhé!"

Thẩm Tước gật đầu, ngay sau đó, ba ba Ryan lên xe. Trước khi xe chạy đi, anh còn nghe văng vẳng tiếng nức nở vọng ra từ trong xe.

Thẩm Tước bế Ryan lên, dịu dàng lau nước mắt cho cậu bé: "Bây giờ sắp đến giờ ăn sáng rồi, con thích ăn gì nhất nào?"

"Con thích... thịt thịt ạ!"

Bữa sáng hôm đó cực kỳ thịnh soạn.

Dù đang trong thời kỳ kinh tế khó khăn, Thẩm Tước cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bớt xén tiền ăn của các bé.

Sau khi ăn xong, anh gọi các bạn nhỏ lại quanh mình. Chờ mãi vẫn chưa thấy Khải Đặc từ nhà vệ sinh trở lại.

Thẩm Tước dặn hai bé còn lại nắm tay chờ, rồi đi về phía khu vệ sinh, gõ cửa khẽ: "Khải Đặc, con xong chưa?"

Từ bên phòng nghỉ vọng ra tiếng trả lời: "Thầy hiệu trưởng?"

Thẩm Tước vội vã bước sang đó.

Giáo viên Tiểu Triệu ngại ngùng nói: "Xin lỗi hiệu trưởng Thẩm, Khải Đặc đi vệ sinh xong nói muốn ra xem cái cây ngoài này một chút, tôi định đưa con bé về thì nó chạy mất rồi."

"Con đang nhìn gì vậy?" Thẩm Tước không trách mắng, chỉ chậm rãi đi tới bên Khải Đặc, ngồi xổm xuống hỏi.

"Thầy hiệu trưởng, lúc nãy con thấy một con ong vò vẽ to thiệt to! Con muốn bắt nó lại, cho nó một ngôi nhà!"

Thẩm Tước: ???

*

【Tác giả có lời muốn nói】

Mẹo nhớ tên các bé:

Kate (hình thái thứ hai: mèo con): cat

Phan Đạt (hình thái thứ hai: gấu trúc): panda

Ryan (hình thái thứ hai: sư tử): lion

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro