Bao Dưỡng


"Cậu đi làm về rồi hả?".

"Ừm, hôm nay công ty không nhiều việc lắm".

Chu Hạ An vừa cười tít mắt nhìn người đàn ông, vừa cởi áo khoác ra giùm hắn. Lén lút nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn, rất điển trai. So với lần đầu gặp thì đã chững trạc hơn rất nhiều, không còn hơi ấm thanh xuân tươi mới nữa mà là một tâm hồn dày dặn kinh nghiệm trên thương trường, mặt hắn lạnh hơn rất nhiều.

"Hôm nay tôi có việc, em ăn tối trước đi".

"Được, đừng uống rượu nhiều quá".

Tống Điền nhìn gương mặt non nớt của cậu, hai má phúng phính trắng đến nỗi muốn búng ra sữa, dưới cầm còn có một nốt ruồi. Dù đã trạc hai lăm, nhưng vẫn làm người ta cảm thấy muốn nâng niu, che chở, thật muốn nhốt lại. Hắn cúi người hôn lên môi cậu một cái, một nụ hôn chầm chậm, nhẹ nhàng, thật giống như nụ hôn của những người yêu nhau. Điều đó làm cho Hạ An càng lún sâu hơn, cậu sợ mình sẽ ảo tưởng càng muốn tình cảm của Tống Điền nhiều hơn.

"Thật thơm!". (Thật muốn làm chết em)

Hắn cúi xuống cắn lên bả vai cậu một cái, làn da trắng nõn liền in lên một dấu răng. Thấy hai chân Hạ An cọ lại với nhau, hắn cười cười mắng cậu thật dâm. Cậu đỏ cả mang tai. Có tiếng điện thoại vang lên, hắn liền hôn lên trán cậu một cái rồi vừa nghe điện thoại vừa quay lưng bỏ đi. Cậu cười chua xót nhìn bóng lưng hắn.

Chu Hạ An gặp Tống Điền năm cả hai 17 tuổi. Ngay từ đầu gặp cậu đã say nắng hắn, Tống Điền từ thành phố chuyển về quê cậu. Vừa bước vào trường, đã có rất nhiều lời đồn về hắn, quả thật vậy, hắn như hoàng tử bước từ trong tranh ra. Trùng hợp thay, hắn lại là bạn cùng bàn của cậu. Tống Điền học giỏi, lại hiểu bài nhanh, khác xa với cậu vừa khờ vừa ngốc, bị người khác chế giễu cũng chỉ dám cười cười cho qua, mỗi lần như thế hắn sẽ giải vây cho cậu. Vừa nghe tin hắn sẽ về thành phố học đại học, cậu liền cố gắng hết mình, muốn cùng trường với hắn quả thật không dám mơ tưởng, nhưng trường cùng thành phố với hắn thì không phải là không được.

Lại nói nhà Hạ An được tính là khá giả trong vùng, nghe tin con trai tập trung học hành, liền vui vẻ gửi cậu lên thành phố học. Cứ thế mỗi ngày, cậu sẽ lén lút chạy qua nhìn hắn một chút, đứng ở nơi mà Tống Điền nhất định sẽ không thấy cậu.  Người đưa thư tình cho Tống Điền nhiều đếm không xuể, mỗi lần như thế cậu sẽ tủi thân rồi vui một chút khi thấy họ bị từ chối. Mãi đến khi cậu học năm hai. Chu Hạ An rất thương ba mẹ, cậu rất chăm chỉ học tập. Nhưng năm ấy mất mùa, cậu liền nghỉ học mà phụ giúp ba mẹ, liền từ bỏ giấc mơ đang dang dở của mình. Công việc vất vả vô cùng, chưa có việc gì là cậu chưa từng thử.

Mấy năm sau, cậu xin được một tay vào làm người hầu cho một thiếu gia nhà giàu, cậu không tin mình có thể gặp lại hắn. Lúc gặp hắn chỉ lạnh nhạt nhìn Hạ An, không thể trách hắn không nhớ cậu. Đêm đấy, Tống Điền say rượu, say tới mức liền ném cậu lên giường mà chịch hỏng, bí mật của cậu bị bại lộ, trinh tiết của cậu cũng bị lấy mất. Sáng hôm sau, hắn ngỏ lời muốn bao dưỡng cậu, Hạ An không biết xấu hổ mà đồng ý.

Hạ An ngồi lên bàn, tự mình dọn cơm ăn, căn nhà này chỉ có một mình cậu lo liệu, bình thường không có hắn ở nhà, cậu vẫn sẽ luôn cô đơn, buồn tủi như vậy. Ti vi đang chiếu tin tức, mỹ nữ màn ảnh với thiếu gia nhà họ Tống, mà hôm nay Tống Điền vội vã như vậy, có phải là để gặp cô ấy không?. Chu Hạ An chua sót, thật là một cặp trai tài gái sắc, cậu liền tắt ti vi đi, bất lực một mình khóc. Hạ An vẫn luôn như vậy, cậu vẫn luôn yếu đuối, yêu thầm hắn mấy năm, yêu hắn nhiều như vậy vẫn luôn không dám vượt quá giới hạn.

Hôm nay, Hạ An ra ngoài gặp một người anh đã lâu không gặp, sẵn mua luôn chút thuốc cho Tống Điền, dạo này trông hắn rất mệt mỏi. Từ phía xa xa, Hạ An đã thấy Chu Hạo, hai người là họ hàng xa, Chu Hạo cũng là người song tính giống cậu, anh có một gia đình nhỏ, có một cô con gái rất đáng yêu. Trùng hợp, Chu Hạo mới dọn tới thành phố này, liền có cơ hội gặp Hạ An sau nhiều năm không gặp. Hai người đi dọc con phố, cùng nhau tản bộ.

"Hạ An, em trông đáng yêu thật đấy, thật muốn nựng".

Vừa nói Chu Hạo vừa dán sát vào người cậu, hôn vào cái má bánh bao của cậu một cái.

"A, em lớn rồi, anh cứ trêu em".

Chu Hạ An ngại đỏ cả mặt, trông thật đáng yêu.

"Bộp".

Tống Điền liền dẫm nát chiếc bánh đã cất công đi mua cho Hạ An. Cái bánh xinh đẹp bị đạp dưới chân hắn, nát bấy, trông thật bi thương. Hắn tựa cằm mình lên chiếc vô lăng, đôi mắt diều hâu nổi đầy tơ máu nhìn hai thân ảnh trước mặt.

"Khốn nạn, thì ra đây là lý do em không muốn tài xế của tôi đến đón em".

Tống Điền biết, hắn có máu điên, trên thương trường đã không biết dẫm lên biết bao nhiêu máu của kẻ thù. Hắn chưa bao giờ nổi điên thật sự, mà trùng hợp thay Chu Hạ An là giới hạn của hắn. Bàn tay hắn nổi gân, nắm chặt cái vô lăng, nhìn đến khi Hạ An cười tươi đi về con đường quen thuộc, hắn liền lái xe rời đi. Chu Hạ An có dâm đãng thì cũng chỉ được dâm đãng với một mình hắn, có đĩ thì cũng chỉ được phép đĩ với mỗi mình hắn. Đĩ dâm này là của hắn, mãi mãi là của hắn, chỉ có hắn mới được quyền làm nhục cậu.

Chu Hạ An về không thấy cửa khoá liền biết người đàn ông đã về. Cậu bước vô nhà thấy Tống Điền đang nằm trên sofa, một chân gác lên sofa, chân kia buông thõng xuống nền đất. Trên người chỉ có cà vạt được tháo lõng, còn lại vẫn như lúc mới đi. Ở góc độ này Chu Hạ An không thấy được vẻ mặt hắn.

"Hôm nay mệt nên về sớm sao?".

Hắn không đáp.

"Tống Điền, cậu mệt à". Vẫn không đáp

Chu Hạ An khó hiểu, giương hai mắt to tròn hướng về phía hắn. Hay là bệnh rồi, sao chả nói gì. Cậu bước tới gần hắn, càng gần càng nghe hắn thở gấp. Vẻ mặt Tống Điền tối sầm lại, vừng trán còn vương mồ hôi. Hạ An đặt tay mình lên trán hắn. Nhiệt độ vẫn bình thường, không nóng lắm.

"Cậu mệt... A!".

Tay Hạ An bị hắn nắm kéo xuống, cả người hắn đè lên cậu.

"Địt mẹ, em không biết em đĩ như thế nào à, con dám ra ngoài quyến rũ thằng khác".

Hạ An hoang mang nhìn hắn, hình như còn chưa tiếp thu nổi ý hắn đang nói là gì, mắt cậu ươn ướt, uất ức, miệng mím chặt lại, dựa vào đâu Tống Điền có thể nói cậu như thế. Mỗi lần đi tiệc về, trên người hắn đều vương mùi nước hoa của phụ nữ, mỗi lần giặt đồ cho hắn cậu cố lắm mới không khóc.

'Thì sao chứ, cậu quản tớ được à?".

Hạ An vẫn chưa biết lời cậu nói đã chọc điên hắn đến nhường nào. Đôi mắt Tống Điền nổi đầy sợi tơ máu, tay hắn giữ chặt hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, cúi xuống mà cắn mạnh bả vai cậu một cái đau điếng.

"Được, nếu em đĩ như thế, tôi thành toàn cho em, liền chịch chết em, để lồn em ngậm tinh dịch của tôi, mà đem cho thằng khác chịch".

"Cậu điên rồi".

Hạ An giãy giụa, cậu ghét hắn của bây giờ, liền một hơi mắng cậu một tràng, hắn nghĩ cậu như vậy thật ư?. Hạ An vẫn lầm tưởng Tống Điền sẽ luôn dịu dàng, ngay cả lúc này, sẽ không chịch cậu nếu cậu không muốn. Ai mà ngờ, hắn liền nắm tay kéo cậu xuống tầng hầm, cả người Hạ An như lết trên sàn, đau đớn mà vùng vẫy, cổ tay bị hắn nắm chặt đến đỏ. Đây là nơi cậu chưa từng được phép vô, không ngờ có ngày cậu được bước chân vô đây trong tình trạng thế này.

Trong căn phòng được sơn màu trắng chủ đạo, một căn phòng dưới tầng hầm. Chỉ có một chiếc giường to đặt ở giữa phòng.

"A!".

Đến nơi, Tống Điền liền ném Hạ An xuống giường, chiếc nệm mềm mại đỡ lấy cậu, lún sâu xuống làm cậu mất cân bằng một lúc. Chiếc áo sơ mi của cậu bị hắn xé quẳng qua một bên. Hắn cúi người xuống hai đầu vú mềm mại, cắn lên hạt đậu hồng hào, đầu vú bị kích thích mà cương cứng. Tống Điền liền không phải là dạng dịu dàng, hắn cắn lên đầu ti cậu còn liếm quanh một vòng kích thích không thôi. Hai tay Hạ An muốn đẩy đầu hắn ra, nhưng sức của cậu như là gà gặp đại bàng. Còn hắn thì càng cắn càng hưng phấn.

"Đau... A... Đau chết mất... Hức!".

Tồng Điền mút hai đầu vú thật hăng say, tay bên kia chẳng để yên mà nhàu nặn bầu vú còn lại, đôi lúc sẽ kéo nó ra nó ra thật mạnh. Hạ An vốn là người song tính, nên vú có to hơn và mềm hơn nam nhân bình thường một chút. Hai tay Hạ An nắm tóc vốn dĩ muốn đẩy đầu hắn ra nhưng lại ưỡn ngực cho hắn liếm mút.

"Em ăn gì vậy, đầu vú thật thơm, nó có  chảy sữa được không". Giọng hắn khàn lại vì dục vọng.

Hạ An rên nhẹ, mím chặt môi nhất có thể. Nước mắt sinh lí của cậu cứ thế mà chảy ra.

"Hức... Đồ điên... A... Nhẹ thôi".

"Nói... Ông xã em làm có sướng không, nhìn con cặc nhỏ của em đang cương kìa, dâm như thế, tôi không thoã mãn được em liền đi tìm thằng khác phải không".

Vừa nói hắn vừa kéo mạnh đầu vú của cậu ra. Rồi dời môi hôn lên má cậu, nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt. Tay hắn dời xuống bóp lấy con cặc nhỏ đang cương cứng của cậu.

"Đồ khốn...".

"Mẹ nó, tôi cũng không làm được người tốt".

Sau một hồi thì cậu cũng triều suy, tinh dịch bắn trúng cổ áo của hắn, phía dưới cái bướm cũng theo đó mà mấp máy nhiễu nước, ướt cả ga giường. Nghe cậu rên cặc hắn đã cương cứng, còn nhịn nữa thì hỏng mất.

"Xoẹt".

Tiếng khoá quần được kéo xuống. Con cặc cương cứng bật ra, nó màu sẫm trông rất xấu xí không như khuôn mặt điển trai của chủ nhân nó. Bên trên thân còn nổi đầy sợi gân. Hai tay to lớn của Tống Điền banh hai chân cậu ra, cái lồn non sau cao trào đều vương vãi không nước dâm còn kéo ra như sợi tơ bạc. Cái lồn đỏ hỏn nhìn như chưa lần nào bị chà đạp, nếu là bình thường thì hắn sẽ cúi người xuống hôn hít nới lỏng cho cậu, tuy đã được khai phá nhưng lúc nào nó cũng chặt, hẹp. Nhưng lần này thì không, con cặc cương cứng đưa đến miệng bướm dâm, quy đầu to như quả trứng gà liền chui tọt vào bên trong, hơn một nửa thân cặc liền ở trong cậu.

"A!". Mắt Hạ An trợn trắng, chỉ mới qua cao trào một lúc nên cậu vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, khoé miệng không khép lại được mà nước miếng cứ thế mà chảy xuống.

"Tôi đang nhắc cho em nhớ, em là của ai, đây là trừng phạt em có hiểu không, lần này tôi chỉ đang cảnh cáo".

Cái đầu nhỏ của Hạ An lắc liên tục, trừng phạt con mẹ nhà anh, thật đau quá, hức, đồ khốn.

"Thả lỏng muốn kẹp chết tôi!".

Cậu trừng mắt với hắn dáng vẻ không phục. Thấy thế, Tống Điền càng thêm hưng phấn, khoé miệng cứ thế mà không ngừng cong lên. Vòng éo chó đực giã như cối giã gạo, khiến cả người Hạ An bị đẩy về phía trước, cũng may có tay hắn giữ chặt eo cậu.

"A... Cậu là đồ khốn... a... thật sướng... hức".

Hạ An bị đụ đến nổi đầu óc mơ màng, cậu không kiểm soát được lời nói của mình. Hai tay cậu bấu chặt lấy ga giường,  nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Mà người đàn ông phía trước vẫn không ngừng nhấp con cặc liên tục vào bên trong lồn non.

"Ngoài tôi ra, không ai địt em sướng như này cả đâu".

Hai tay hắn xoay cả người cậu lại, để lưng cậu đối mặt với mình. Tay hắn không ngừng vả chát chát xuống bờ mông trắng ngần. Làm nó hiện lên những vệt đỏ rất thương.

"Đúng là hư mà, em thật không ngoan".

"Cậu mới... Là đứa đáng bị đánh... A... Từ từ đừng đâm vào chỗ đó".

Con cặc hắn đang đâm vào tử cung, muốn khai mở nó. Trên trán Tống Điền lấm tấm mồ hôi vì bị kích thích.

"Để tôi bắn vào trong cho em mang thai".

"Không thích".

Cậu giở đôi mắt tròn long lanh nước quay lại mà nhìn hắn. Hắn cúi người xuống hôn cậu, đầu lưỡi không ngừng tiến vào bên trong mà tàn phá khuôn họng. Hạ An chỉ biết ô ô vài tiếng. Con cặc vẫn không quên nhiệm vụ mà khai mở tử cung. Hạ An bị kích thích mà bắn mấy lần, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa ra lần nào, đúng là ác quỷ. Vòng eo chó đực của hắn càng dọng càng hăng, đâm sâu vào tử cung cậu.

Hạ An cắn chặt chiếc gối, ưỡn mông lên cho hắn. Tống Điền thấy thế đỏ mắt không ngừng mắng cậu dâm đãng. Tới tận ba mươi phút sau, dòng tinh đầu tiên mới được bắn ra, vì nhiều nên phải bắn nhiều lần. Mị thịt ấm áp bị bắn đến phát ra âm thanh nhày nhụa, hắn luyến tiếc rút côn thịt mình ra, chiếc lồn còn luyến tiếc mà níu giữ, tinh dịch đặc sệt cứ thế mà chảy theo, vì bị chịch trong một khoảng thời gian dài nên miệng lồn chưa thể khép lại được. Chủ nhân của nó nắm dài trên giường, chưa thể hoàn hồn, hắn lấy điện thoại ra chụp một tấm làm kỉ niệm, rồi bôi tinh dịch xuống khẽ mông, tiếp tục địt vào.

Hạ An bị tấn công bất ngờ liền giãy dụa, nhưng sức của cậu sao bằng hắn, chỉ có thể bị khuất phục, mặc hắn làm. Cả ngày hôm đó cậu bị chơi nát, trên người toàn những vết bầm tím, hai cái lỗ ngậm đầy tinh dịch còn được hắn dùng đồ chơi tỉ mỉ bịch lại.

Thức dậy sao một trận cuồng nhiệt, Hạ An mới phát hiện chân mình bị xích lại, hắn không ở bên mà đi đâu rồi. Cả người cậu ê ẩm, liền mắng hắn không phải là người. Cậu kéo lê chiếc xích đi khắp phòng, lục mọi ngăn tủ để kiếm chìa khoá. Liền thấy một chiếc trên ngăn tủ phía trên cùng, cậu mừng gỡ cầm nó nhưng đây không phải là chìa khoá của chiếc xích. Hạ An nhíu mày bực bội, hắn đùa thật dai, đôi mắt cậu liền chú ý đến chiếc cửa đối diện giường, hình như cậu chưa từng vào nơi này. Không ngăn được bản tính tò mò, Hạ An bước tới, cầm chia khoá vặn một lúc.

"Cạch".

Chiếc cửa liền mở ra, bên trong toàn là hình của cậu, từ những năm cấp ba, đều được dán đầy khắp phòng, còn có những bức chân dung do ai vẽ. Hạ An hoảng hốt đi lùi, vòng eo của cậu liền có một bàn tay ôm chặt lấy.

"Bé cưng thật không ngoan, mới dậy mà đã chạy loạn".

"Cậu... Cậu...".

"Năm đó rốt cuộc em trốn ở nơi nào vậy, uổng công tôi đi tìm đến phát điên, tôi nhớ, tôi yêu em chết mất, cũng may là em biết điều mà quay về".

Đôi bàn tay hắn nắm chặt cằm cậu, cưỡng ép cậu quay mặt về phía hắn.

"Em mà chạy lần nữa, tôi liền cắt gân chân em".

Sau cuộc làm tình quá độ ngày hôm đó, Hạ An liền mang thai, ba mẹ Tống Điền không ngờ tới. Không ngờ ném con trai ra ngoài mưu sinh, nó cũng còn khôn liền mang vợ đẹp cùng cháu nội về cho hai ông bà già này, đương nhiên là không phản đối. Còn hắn thì đó là lần cuối bật nóc.

--------------------------------------

Muốn khai triển cốt truyện thêm. Nhưng mà tui lười😔.

Chap cũ tui chỉnh tí rồi up lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro