Đàn Em
"Tự Lam, anh mau xem bài luận của em ổn thoả chưa".
"Ổn rồi, ngày mai nộp à".
"Vâng".
Tự Lam nhìn Nhược Đông đang cau mày kiểm đi kiểm lại bài của mình trên màn hình laptop có chút buồn cười.
"A... Em làm gì vậy".
Tự Lam giật mình ngả người về đằng sau dùng tay che mái tóc mình lại.
"Em chỉ muốn nhìn rõ mặt anh thôi, tóc che khuất mắt rồi...".
"Anh không thích ai chạm vào mái tóc mình nhỉ".
"À... Ờm... Khó nói lắm... Haha".
Anh đã nói vậy thì Nhược Đông cũng thôi tò mò, cậu ta ngồi nghịch tóc của mình nhìn anh chăm chú đến nỗi tuy đã thân nhau nhưng Tự Lam có chút ngại, đỏ cả mang tai.
"Anh đáng yêu thật đó".
"Anh mà là con gái thì em đã tán anh rồi".
"Ách... Nếu vậy thì em sẽ bị gì từ chối rồi".
Nhược Đông ôm lấy canh tay anh lay lay.
"Gì chứ... Anh nỡ từ chối cậu trai đáng yêu như em sao".
Tự Lam cười trừ xoa đầu cậu như đang an ủi. Cây bút trên tay anh bỗng rơi xuống nền nhà, Tự Lam bị đụng trúng khá mạnh.
"Xin lỗi".
Giọng nói quen thuộc vang lên, không một tí hối cải. Cả hai xoay người về đằng sau, Tự Lam chạm mắt với Thiếu Dương, hắn không chớp mắt nhìn anh nói lời xin lỗi. Không hiểu sao, Tự Lam có chút chột dạ cứ như mình làm sai chuyện.
"À à... Không sao".
Minh Triết bá vai Thiếu Dương cười cười xin lỗi bảo vô tình thôi.
Bầu không khí có chút quỷ dị. Nhược Đông cau mày khó chịu hỏi anh có sao không.
"Ỉ mình nổi tiếng thì hay lắm sao".
Tự Lam lắc lắc đầu nhìn Thiếu Dương ngồi cách mình 3 người. Ghét anh đến vậy sao.
Cũng may, giảng viên bước vào đã kéo hồn anh từ trên mây trở về. Tự Lam nhìn khẩu hình miệng của thầy giáo lúc đóng lúc mở có chút buồn ngủ vì hôm qua anh đâu có ngủ sớm. Triết học Mác gì chứ, muốn ngủ quá. Mí mắt Tự Lam không thể mở lên, anh gật gù rồi gục xuống bàn lúc nào không hay.
"Này, này, anh ơi".
Tự Lam dụi mắt ngẩn đầu dậy, ngây ngốc nhìn chung quanh. Phòng học chỉ còn lác đác vài người.
"A".
Anh mới biết mình ngủ quên trong tiết học, mọi người hầu như đi ăn cơm trưa hết rồi. Cái gì vậy chứ, anh chưa từng ngủ gục trong giờ.
"Đi ăn cơm thôi anh".
Tự Lam nhìn vẻ mặt Nhược Đông mỉm cười có chút xấu hổ.
"Được, em xuống trước đi, anh muốn đi rửa mặt chút".
Lúc bước xuống nhà ăn đã thấy Nhược Đông ngồi đợi sẵn. Phải nói là Tự Lam rất may mắn khi có cậu làm bạn, dáng vẻ anh rất rụt rè, tóc lại che mắt tạo cảm giác cho người đối diện cảm thấy rất kì quái, rất kì cục. Chỉ có cậu là nguyện ý làm bài nhóm chung với anh, lâu dần trở thành bạn bè. Tính tình Nhược Đông rất nhiệt tình cởi mở nên có rất nhiều bạn bè, anh hâm mộ cậu chết đi được.
Ánh mắt của anh va phải vào dáng người cao to đang bước tới. Anh vẫy tay chào Thiếu Dương. Hắn giả vờ không quen bước ngang qua anh, Tự Lam bất ngờ rơi vào lúng túng. Lại có chút hụt hẫng.
Chắc hắn cũng ghét anh lắm. Cả hai người ở chung phòng ký túc xá, Tự Lam đã thích Thiếu Dương từ ngay lần đầu gặp mặt. Là do anh ích kỉ, anh đã bỏ thuốc kích dục vào ly nước của hắn, ép hắn lên giường với.
Nhược Đông vươn tay gỡ hạt cơm trên khoé miệng anh. Tự Lam cả người cứng đờ. Cậu không thể nhìn rõ đôi mắt anh nhưng cũng có thể cảm nhận được anh đang hoảng.
"Anh sao vậy?".
"Không, anh...".
Cả người anh hôm nay không có sức lực, làm việc gì cũng không tập trung được.
"Anh mệt à?".
"Có một chút".
Toang định nói thêm vài câu thì một bạn học đã chen ngang câu chuyện của cả hai.
"Tự Lam, cô Trần gọi cậu lên phòng giáo viên gặp cô".
"Được, cảm ơn".
Tự Lam mệt mỏi trấn an Nhược Đông rằng mình không sau. Phòng cô Trần ở trên tầng hai, giờ này tầng này ít người là chuyện bình thường nhưng không hiểu sao anh có cảm giác hơi lạnh sóng lưng.
Cánh tay Tự Lam bị kéo, lưng anh va vào tường. Chưa kịp thốt lên chữ nào, người nọ đã cúi xuống ngậm lấy môi anh.
"Ưm..."
Tự Lam có chút khó thở muốn vùng vẫy. Đã bị Thiếu Dương ghì chặt hai tay lên tường. Chiếc lưỡi hắn cạy răng anh ra luồn sâu tàn phá vào bên trong. Chỉ cần có người đi ngang qua liền sẽ thấy hai người ở đây hôn môi.
Tiếng nhóp nhép mờ ám vang vọng trong không trung. Tự Lam sợ có người nhìn thấy muốn đẩy hắn ra nhưng không được. Sau khi thoả mãn hắn mới buông tay anh ra, tha cho môi mềm của anh. Tự Lam thiếu khí, mặt đỏ bừng lên, cả người anh mềm nhũn được Thiếu Dương giữ lấy.
Thiếu Dương hôn lên má mềm của anh, tay hắn vén tóc anh lên. Chỉ có hắn mới được quyền chạm vào tóc anh. Chỉ có hắn mới được nhìn thấy gương mặt dâm đãng này của Tự Lam.
Hai mắt anh mông lung mà nhìn hắn, ở dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi. Tự Lam chớp chớp mắt lại không biết được mình có bao nhiêu dáng vẻ thiếu đụ.
Hắn yêu chết dáng vẻ này của anh.
Thiếu Dương không nhịn được liếm khoé môi, hai tay lại luồn vào trong quần.
"Đừng!".
Tự Lam như không như có giữ tay hắn lại.
"Đừng gì".
Hắn tỏ vẻ không hiểu tiếp tục cách một lớp quần xoa bóp cánh mông anh.
"Đừng ở đây".
"Chúng ta qua vào nhà vệ sinh...".
Tự Lam ngập ngừng.
"Có được không".
Thiếu Dương ghé sát vào tai anh.
"Anh muốn em đụ đến vậy hả".
Nói rồi hắn liếm vành tai anh, Tự Lam nhạy cảm bất giác rung lên.
"Cộp... Cộp...".
Tiếng giày chạm trên nền nhà có người đang tới. Anh sợ bị phát hiện, gấp gáp đến độ kéo tay áo hắn vào nhà vệ sinh sát bên. Thiếu Dương vừa xoa bóp bả vai di chuyển chậm chạp theo chân anh ra vẻ miễn cưỡng.
Hắn tiện tay khoá trái nhà vệ sinh. Thông thường giờ này sinh viên sẽ không vào nhà vệ sinh, đặc biệt là trên tầng. Hắn nghĩ vậy.
Đặt Tự Lam lên trên bồn rửa tay, Thiếu Dương một tay nhanh gọn cởi bỏ chiếc quần dài của Tự Lam. Hắn kéo quần lót anh ra, bàn tay to của hắn bao bọc lấy côn thịt hồng hào đang cương cứng của anh, nhìn là biết nó chưa được sử dụng đúng mục đích bao giờ.
"Ưm".
Tự Lam sướng đến nổi chảy nước mắt sinh lí. Thiếu Dương hôn lên đuôi mắt anh.
"Dâm thật, thằng nào mà thấy dáng vẻ của anh lúc này mà không muốn hiếp anh chứ".
"Hức".
Tự Lam nắm chặt lấy bả vai hắn, còn hắn thì vùi đầu nhấm nháp cổ anh. Những vết đo đỏ mờ nhạt giờ đã nổi bật lên.
Sau một lúc, anh bắn lên tay hắn. Cơn cao trào vừa qua đi chưa bao lâu, lại bị Thiếu Dương kéo về. Hắn đưa hai ngón tay vào trong lồn non của anh, nước dâm cùng với tinh dịch khi nãy dính nhớm nhớp lên ngón tay hắn.
"A... Không... Sướng...".
Tự Lam không nhịn được co bóp lồn non. Thiếu Dương mỉm cười, cố tình cạ vào vách thịt, Tự Lam giật nảy lên. Hắn thở dốc, con cặc bự cương cứng trong quần đến phát đau.
"Ting... Ting".
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai chú ý. Trên mang hình hiện lên hai chữ Nhược Đông. Hắn tốt bụng bắt máy giúp anh, hai ngón tay đặt ở trong lồn không ngừng mãnh liễn ra vào. Tự Lam đọc được khẩu hình miệng của hắn. 'Trả lời cậu ta đi anh'.
"Alo... Anh đang ở đâu đấy".
Tự Lam cực khổ mím môi.
"Anh... A... Anh".
"Sao thế, giọng anh lạ vậy, anh bị cảm hả".
"Ừm... ưm... Cho nên, anh xin phép giáo viên... Đừng".
"Đừng gì?".
Tự Lam kịch lực khống chế giọng mình lại.
"À... xin nghỉ... một buổi... a".
Tự Lam không nhịn được giương mắt cầu xin Thiếu Dương. Hắn mới vui vẻ tắt máy giục điện thoại sang một bên.
"Anh rên dâm đãng như vậy, là muốn cậu ta đụ anh à".
"Đừng nói vậy... Hức... Anh không có".
Một bộ dáng để hắn tự ý chơi đùa. Thiếu Dương rút tay ra cởi khoá quần. Côn thịt to mập nóng hổi liền đập lên đùi anh.
...
Khúc sau tự tưởng tưởng được mà ha.
---------------------------------------
Viết chap này chỉ để thông báo tui ra truyện mới rùi, qua ủng hộ tui đi🙆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro