Ghì Sát (1)
"Tịnh Y, đấy là sữa tôi mua cho cậu, sao cậu lại dám đưa cho Vô Song".
Hắn đưa mắt nhìn cậu, rồi bước tiếp, cơ hồ lúc đi còn va vào vai Tự Uyên.
Cậu tức đến chết đi được. Bước về phía trước ngăn hắn lại.
"Cậu... Cậu...".
Tịnh Y nhìn người nhỏ nhắn phía dưới chỉ đứng tới vai mình, nói cậu lùn cũng không phải lùn, chỉ là do hắn quá cao.
Nhìn đôi mắt to tròn đẫm nước uất ức mà nhìn mình, cơ hồ còn đang rất tức giận.
Tịnh Y hắn ghét nhất là loại công tử bột luôn được nuông chiều như cậu.
"Cút".
Giọng điệu vừa lạnh lẽo vừa chứa trong đó là sự căm ghét, Tự Uyên đứng chết lặng.
Tự Uyên gặp được Tịnh Y là vào năm cậu học lớp tám. Người con trai với khuôn mặt góc cạnh, kiên nghị, một vẻ trưởng thành mà mấy đứa con trai năm đó không thể nào sánh được. Dáng người hắn vừa cao vừa to, lại không hề thô, đó là dáng người mà Tự Uyên mong ước.
Cảm giác đầu tiên khi gặp hắn đó là à người này có một chút đẹp trai, có một chút khí chất. Nhưng ở cùng một lớp tình cảm cứ thế mà nảy sinh, đến khi Tự Uyên phát hiện thì nó không còn là một dạng tình cảm mới chớm nữa. Mà là cậu yêu hắn, chỉ là cậu yêu hắn.
Đối với Tịnh Y mà nói Tự Uyên giống như một kẻ phiền phức thích bám đuôi hắn.
"Tự Uyên, cậu định gây phiền phức với Vô Song đến khi nào?".
"Là do cậu ấy chủ động trực nhật giúp tớ, chả ai ép cả".
"Đừng có nói láo, sức khoẻ của Vô Song vốn không tốt, sao cậu cứ thích ỷ vào gia thế mà bắt nạt người khác".
Vừa nói Tịnh Y vừa nghiến răng ken két. Chỉ một việc cỏn con hắn tức giận như thế làm gì, xót người mình thương à?
"Được, là tại tôi".
Mấy tháng trước, Tự Uyên dựa vào mấy tấm hình photoshop để ép hắn làm theo ý mình. Nhà hắn rất nghèo, cậu biết chứ, những tấm hình này là giả hay là thật đều sẽ ảnh hưởng đến hắn, mẹ hắn sẽ không vui.
Hắn đồng ý lên giường với cậu. Tự Uyên mãi sẽ không quên những lời hắn mắng nhiếc về cơ thể dị dạng của cậu, nhưng Tự Uyên chấp nhận sống trong khoái cảm của dục vọng tạm thời, cậu có vui không? Hài lòng không? Có mà, đúng vậy.
Tịnh Y vẫn luôn lạnh lùng như thế, nếu không phải là chuyện liên quan đến Vô Song hắn liền không chủ động nói chuyện với cậu một chữ.
Tự Uyên chỉ thích Tịnh Y, đơn thuần là thích thôi. Cậu cũng không chủ động gây phiền phức cho Vô Song, hà cớ gì hắn đều đổ lỗi cho cậu, được cậu cho là tại tôi thì tại tôi. Tự Uyên cũng không muốn giải thích, nhưng là cậu không can tâm, dùng cách hà tiện nhất để ép hắn, hắn căm ghét cậu, cũng được, cả đời này Tự Uyên chỉ muốn làm phiền mỗi Tịnh Y.
Tự Uyên nhớ mãi ngày hôm ấy, khi mặt trời vừa buông xuống, bóng tối vừa kịp đuổi tới chân. Tự Uyên hí hửng muốn đem bài kiểm tra đạt cao điểm về khoe với mẹ, từ nhỏ đầu óc của cậu không được lanh lẹ cho lắm, nên mỗi lần cậu đạt điểm cao mẹ đều rất vui.
Chỉ là lần đó bà không vui, buổi chiều hôm đó nhà đặc biệt nhiều khách. Giám đốc bệnh viện cúi người xin lỗi, trên bàn là giấy xét nghiệm. Vô Song ôm lấy bà khóc, chắc hẳn những năm nay cậu ta đã chịu nhiều uất ức lắm. Lý Nhu né tránh ánh mắt cậu, ba vẫn ngồi một bên, vẫn không ngước mặt lên nhìn Tự Uyên, ánh mắt đăm chiêu nhiều suy nghĩ.
Có lẽ cái danh Lý thiếu này phải đổi người rồi.
Có lẽ kiếp trước Tự Uyên mắc nợ Vô Song nhiều lắm, kiếp này phải trả cho hết. Suy cho cùng cậu cũng chỉ một chiều đơn phương, làm sao sánh nổi bạch nguyệt quang trong lòng người ta.
Nhưng Tự Uyên không nuối tiếc, cũng không hối hận. Chính Tịnh Y là người cho cậu biết cảm giác được yêu một người là như thế nào.
Cũng là do cậu cố chấp, Tự Uyên biết đó là ảo tưởng nhưng vẫn hi vọng Tịnh Y có thể xoay người về phía cậu một lần. Hắn có thể nào thật lòng nói thích cậu một chút không?
Không.
Những ngày đầu về nhà mẹ đẻ đúng là không quen. Mẹ ruột cậu là gái bán hoa, còn chả biết ba ruột của cậu là ai.
Ngày đầu về đã bị bà ta tức giận ném ly thủy tinh về phía cậu. Tự Uyên bị chảy máu, Tự Uyên rất sợ máu.
Liền trực tiếp ngất xỉu nhưng lúc tỉnh dậy, vẫn thấy mình nằm ngay vị trí cũ. Không một ai quan tâm, máu trên đầu tự động hanh khô lại. Có thể tự rỉ máu ra cũng có thể tự lành được.
Sáng hôm sau đi học. Mọi người đều xem như không quen biết cậu. Những người trước đây từng rất tốt với cậu nay liền quay lưng.
Trước giờ, Tự Uyên luôn rất tốt với mọi người, cậu muốn chứng minh mình đang sống chứ không phải đang tồn tại, họ liền xem sự giúp đỡ của cậu là điều hiển nhiên. Cứ thế, bao nhiêu trách nhiệm cứ đổ lên đầu, họ xem Tự Uyên là kẻ ngu ngốc cứ mỉm cười với người không cần mình.
Chỉ có Tự Uyên là hiểu, cậu biết nhưng cậu nguyện ý thà chết trong sự cô độc giữa bầy người còn hơn sống trong sự cô độc chỉ có một mình bản thân. Dù những lời đó có giả tạo, cậu vẫn vui mà, phải không?
Lúc trước trở về sẽ có ba và mẹ, bây giờ chẳng còn ai nữa. Dù có quyết tâm như nào, Tự Uyên vẫn yêu lấy Tịnh Y đấy thôi. Vẫn bám đuôi hắn, hắn vẫn như lúc trước, không đuổi cũng không quan tâm đến cậu.
Hôm nay, Tự Uyên cảm thấy buồn nôn. Mấy ngày này cậu ăn gì cũng không ngon, liền trực tiếp ngất xỉu ở trên lớp. Cũng may được hắn mang xuống phòng y tế.
"Em mang thai rồi".
Tự Uyên mở to tròn mắt, nhất thời ngây người không tiếp thu nổi lời cô. Tất nhiên, cô biết tình trạng thân thể của Tịnh Y, biết cậu là người song tính chứ. Cô nắm lấy tay Tự Uyên mà an ủi, bày cách cho cậu, Tự Uyên chỉ lắc đầu xin phép về nhà trước.
Tự Uyên ngồi suy nghĩ rất lâu. Lúc trước muốn mình có được Tịnh Y, cậu đều cùng hắn không dùng bao, hoài thai là điều không tránh khỏi. Tự Uyên chỉ còn có một mình Tịnh Y thôi.
"Chồng à, anh có bao giờ thích em chưa".
Tịnh Y nhìn dòng tin nhắn, liền nhớ đến dáng vẻ làm nũng của Tự Uyên trên giường. Má phím hồng, đôi mắt hồ ly ươn ướt, đôi mi cong chớp chớp mà nhìn hắn, đôi môi mềm của cậu không ngừng mấp máy bảo hắn nói yêu cậu đi. Vừa mềm mại, vừa đáng yêu khiến người ta muốn cưng chiều. Hắn đứa tay che mặt, điên mất. Tịnh Y xem dòng tin nhắn này cũng như những tin nhắn khác, liền trả lời cụt ngủn.
"Chưa từng".
Tự Uyên nhìn thông báo tin nhắn tới trên màn hình chính. Tâm trở nên lạnh lẽo, khoé mắt ươn ướt bắt đầu tuôn, biết bao nhiêu nỗi uất ức kìm nén trong lòng đợi mãi cuối cùng để cũng trào ra.
Kiếp trước chắc cậu gây ra nhiều tội lắm, mới đáng bị như vậy.
Mọi thứ đều bức cậu đến điên.
Tự Uyên từ một nhóc nhà giàu trở nên thiếu thốn. Bây giờ lại hoài bảo bối. Tự Uyên cắn môi xoa bụng, không biết phải làm sao.
Cuối cùng, Tự Uyên lại bỏ học. Dù sao nhà cũng không đủ tiền. Cậu liền đi lên thành phố khác, làm những công việc chạy vặt mà kiếm sống. Mỗi tháng đều phải gửi tiền về cho bà ta.
...
"Cậu rõ ràng chưa thói tiền cho tôi".
Vị khách nam liền ném gói hàng lên bàn, to giọng với cậu. Gần một năm làm ở đây, cậu cũng chưa phải chưa gặp tình trạng này. Tự Uyên nhíu mày.
"Tôi thói rồi, anh kiểm tra lại đi".
"Tao nói mày chưa thói là chưa thói, mày có tin tao đánh mày không".
Tiền kiếm được không nhiều, anh ta muốn thói lại tiền còn hơn cả một ngày làm việc của cậu. Tự Uyên cúi người tiếp tục tính tính toán toán, xem người phía trước là vô hình.
Hắn nắm cổ áo cậu kéo lên, ngay lúc Tự Uyên nghĩ mình tiêu đời rồi liền không cảm nhận được gì.
"Mày làm cái gì, đừng có lo chuyện bao đồng".
Người đàn ông híp mắt nhìn xuống, vừa nhìn đã biết không phải dạng tầm thường. Vị khách nam cảm nhận được sự đe doạ, không dám gây rối nữa, hậm hực bỏ đi.
Tự Uyên đưa mắt nhìn lên nói lời cảm ơn. Là đám người Tịnh Y, khoé mắt Tự Uyên khẽ dao động. Nhưng khó mà nhận ra, cậu vẫn tính tiền cho họ như bình thường. Thế giới này tròn thật.
Một năm rưỡi không gặp hắn, hắn cũng đã cao ra không ít, so với năm đó càng thêm chững trạc.
"Mốt cậu nên thói đầy đủ cho người ta đi".
Một người trong nhóm cợt nhả, mấy người khác cũng hùa theo nói vài câu. Vô Song lên tiếng bênh vực cậu, càng làm cho bọn họ thêm châm chọc Tự Uyên.
À phải rồi, chắc cậu nghèo lắm đến chút tiền còn phải trộm lấy của người khác.
"Im chút đi".
Tịnh Y trong trí nhớ của cậu đẹp trai, trưởng thành hơn rất nhiều. Giọng nói cũng đầy uy lực, trước xa lạ nay lại càng xa lạ hơn.
Sau giờ tan làm, Tự Uyên lê thân mệt mỏi ra đóng cửa hàng tiện lợi. Liền thấy Tịnh Y đứng chờ sẵn.
Sau hơn một năm xảy ra biến cố, Tự Uyên càng thu mình hơn, cảm xúc giờ khó có thế phát giác ra bên ngoài. Dù có bất ngờ đến cách mấy, ngoài mặt vẫn lạnh đãm như thường, là chết tâm đi.
Tịnh Y thấy Tự Uyên bỏ đi liền không nhịn được bắt lấy cánh tay cậu.
"Để tôi đưa em về".
Tư Uyên gỡ tay hắn ra nở một nụ cười xã giao.
"Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?".
--------------------------------------------
Trời mưa to nên suy quá. Đã mưa to còn mưa dầm.
Mấy cô thông cảm mà ăn chay nha.
Tịnh Y không tồi, Tịnh Y bị ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro