Ghì Sát (3)

"Tự Uyên cháu về rồi à".

"Vâng ạ, Chiêu Dương ngủ rồi hả bác".

"Ừ thằng cu quấy một hồi đòi cháu, mới yên ôn ngủ đó".

"Vâng".

Nói rồi Tự Uyên nhận lấy đứa bé từ tay bà, nhìn bé con yên ắng ngậm tay ngủ trong lòng mình. Trong cậu trào dâng lên nỗi ngọt ngào khó tả.

Lúc mới lên đây, mấy tháng đầu thì không sao, mấy tháng sau bụng cậu to lên như một quả bóng bay. Phải xin nghỉ phép ở nhà, tiền tiết kiệm cũng từ đó mà hết sạch. May bà chủ nhà rất tốt bụng, sẵn sàng cho cậu thiếu tiền nhà, sau này còn trông con giùm để cậu có thể ra ngoài yên tâm mà làm việc.

Căn hộ có thể tồi tàn một chút nhưng lại rất tốt. Sau khi đặt bé cưng vào trong nôi. Tự Uyên pha cho mình một cốc mì, vừa ăn vừa tính toán chi tiêu tháng này. Cậu khẽ chau mày, Chiêu Dương sắp gần một tuổi rồi vài năm nữa bắt đầu đi học, cậu tính toán một lúc lâu, cắt giảm bớt chi tiêu để có thể tiết kiệm để con sau này có thể đi học đàng hoàng.

"Ting".

Tiếng tin nhắn đến, cậu thoáng giật mình. Dạo gần đây cậu bị làm phiền, cứ giờ này mỗi đêm sẽ có tin nhắn đến, bên trên không để số điện thoại. Cố gắng xoá mấy lần nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Lâu dần cậu cũng mặc kệ.

"Bé con, dạo gần đây em ăn mì không vậy, chồng xót lắm".

Bên dưới thấy hắn còn đang soạn. Ly mì nóng hổi liền trở nên mất sức hút, cậu thở dài ngán ngẫm buông đũa muốn xoá tin nhắn đi.

"Chồng đặt đồ ăn cho em rồi, em ra lấy đi".

Tự Uyên nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Nhìn tin nhắn có chút run sợ, không phải trùng hợp vậy chứ. Tiếng chuông liên hồi, cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm mở cửa.

Trước mặt cậu là một người giao hàng.

"Đồ ăn quý khách đã đặt, đã được thanh toán, vui lòng kí xác nhận".

"Tôi không đặt đồ ăn".

"Lạ thật, đúng địa chỉ rồi ạ".

Cuối cùng, Tự Uyên cũng phải nhận đồ. Có chết cậu cũng không ngờ tên đó lại biết nhà cậu. Về việc này, Tự Uyên không phải là chưa từng báo cảnh sát nhưng mà lần nào cũng bị né tránh.

Muốn đem đồ đi vứt, nhưng hương thơm đồ ăn cứ sộc thẳng vào mũi cậu. Tự Uyên nhịn không được có chút tiếc nuối. Đồ ăn được bỏ vào trong một cái hộp rất đẹp, là súp bào ngư, nhà hàng này cậu biết, lúc trước sống trong sung túc cũng chưa phải là chưa từng ăn. Lại chưa thấy nhà hàng đó đưa đồ ăn đến tận nơi bao giờ tên kia chắc phải chi thêm một lượng tiền nữa.

Tự Uyên trề môi, chắc cũng chỉ là một tên phá gia chi tử. Cố tình phá cậu mua vui thôi.

Sau một lúc, Tự Uyên xoa chiếc bụng tròn của mình. Lúc đầu chỉ định xem một chút nhưng nhịn không được... chén sạch rồi. Tự Uyên bất giác liếm khoé môi, thật ngon, muốn ăn nữa.

...

Lão Tần đưa mắt nhìn.

"Thiếu gia, chuyện của Minh Nhã...".

"Lập tức chặt đứt một ngón tay, báo cho Minh gia biết mình cần phải làm gì đồng thời răn đe những người khác".

"Ngày mai ông quay về được rồi".

Tịnh Y trầm lặng, nói rõ cho lão Tần nghe. Lão Tần cũng không dám nhiều lời gật gù liền lui ra ngoài. Hắn ngồi vắt chéo chân, thoả mãn nhìn bé con ăn ngon. Chiếc cổ trắng ngần để lộ xương quai xanh tinh tế. Tịnh Y đưa tay xoa xoa môi. A, thật muốn cắn mạnh một cái, con cặc của hắn lại cứng.

...

"A... Chồng ơi... từ từ thôi... em...".

Người đàn ông ngoạm lấy bầu vú nhô cao trước mặt. Hai người đang ở trong không gian chặt hẹp, là nhà vệ sinh của trường. Tự Uyên đưa hai tay lên che miệng vì sợ phát ra tiếng rên, người bên ngoài sẽ nghe thấy.

Hai chân cậu đang vòng qua eo của người đàn ông. Tự Uyên thấy rõ từng cơ bắp quyến rũ của hắn có chút đỏ mặt, cả hai như có một tầng hơi nước bao quanh vừa mờ vừa ảo. Hắn đưa tay nhéo mông thịt. Tự Uyên đặt hai tay trước ngực hắn, thành thục mà ngồi xuống dương vật thô to. Hai mép lồn tham lam mà cắn mút, hắn liếm vành tai đã đỏ của cậu.

"Sướng không, bé đĩ".

"A... Ưm... Sướng, Tịnh Y, tớ yêu cậu nhiều lắm".

Tự Uyên giật mình bật dậy, tại sao lại mơ về chuyện cũ cơ chứ. Cậu xốc chăn lên, không ngoài dự đoán hạ, ướt hết trơn rồi.

Sau khi giặt giũ, vệ sinh cá nhân xong. Cậu cho bé con uống sữa. Nhìn đôi mắt long lanh mở to của Chiêu Dương mà Tự Uyên như ăn được cả rổ kẹo ngọt. Được rồi, một ngày làm việc thật năng suất vì bé cưng thôi. Hai mắt Tự Uyên sáng rực lên.

Giao bé cưng cho bà xong, cậu giúp bà đi đổ rác. Vì không có bằng cấp, nên Tự Uyên chỉ có thể làm phụ bếp ban ngày, đêm đến thì nhận trông coi cửa hàng tiện lợi.

"Này, thằng chó mày nhớ bố mày không".

Một đôi chân sượt ngang đá đổ thùng rác trước mắt cậu. Tự Uyên liếc nhìn, là vị khách nam hôm qua, cậu khó chịu dựng lại thùng rác. Tên kia lại cho rằng cậu đang khinh bỉ bơ hắn đi.

"Mẹ nó".

Hắn túm lấy cổ áo Tự Uyên. Từ nhỏ sức lực của cậu không cao không thể bì được với kẻ khùng trước mắt.

"Thằng khốn".

Hắn tức giận liền vung cho cậu một đấm, ở đây là đường vắng nên Tự Uyên không thể cầu cú ai. Cậu nổi nóng đấm lại hắn nhưng lại bị hắn né được.

"A"

Hắn nắm tóc cậu định lôi vào hẻm vắng, Tự Uyên dồn hết sức lấy điện thoại từ trong túi ra liền bị hắn giẫm vào tay. Hắn muốn giẫm vào mặt cậu, Tự Uyên theo phản xạ đưa hai tay lên che mặt mình. Đợi một hồi, cảm thấy không đau lại nghe thấy tiếng la khảm, cậu mới từ từ mở mắt.

Trước mặt cậu là một thân ảnh cao to quen thuộc. Tịnh Y tức giận vung nấm đấm về phía hắn, tên kia chỉ dám đỡ. Tự Uyên thấy được đôi mắt vì giận mà đỏ lên, khuôn mặt điển trai giờ phút này có chút quỷ dị, nhịp tim của cậu hẫng đi một nhịp. Cơ hồ hắn sẽ giết chết người mất.

"Tịnh Y, Tịnh Y hắn sẽ chết mất".

Hai tay của cậu giữ chặt cánh tay hắn. Lúc này Tịnh Y mới dừng lại.

"Biến".

Tên kia run sợ đến mức bò dậy mà chạy. Nhìn vết bầm trên khoé môi của bé con, hắn không khỏi thương tiếc. Trên người hắn còn bám máu của tên kia, thật ghê tởm. Tịnh Y nâng cằm cậu lên, xem xét vết thương. Tự Uyên như bị thôi miên, mấp máy môi tựa hồ đang nói gì đấy. Tịnh Y nghe thấy nhịn không được muốn cúi xuống ngậm lấy môi mềm của cậu.

Một vòng tay chợt vòng qua eo của Tịnh Y.

"Cậu đi đâu vậy chứ, tớ lo cho cậu lắm".

Tự Uyên liền đẩy mạnh hắn ra. Cậu cúi đầu cảm ơn liên tục liền trực tiếp bỏ đi, cậu bị cái gì vậy chứ, đầu óc không tỉnh táo sao. Tên tra nam kia, đúng là tra nam, Tự Uyên không hiểu sao trong dòng dâng lên một nỗi chua xót, càng thêm chán ghét hắn. Đồ lừa đảo.

"Bỏ ra".

Vô Song một mực ôm lấy hắn, tựa như đang làm nũng. Tịnh Y liền tức giận, nét mặt ôn nhu mọi ngày trước mặt mọi người liền biến mất. Hắn không kiên nhẫn gỡ tay Vô Song ra.

"Cút".

Vô Song ngây người, không tin được. Hắn bước ngang qua cậu, dáng vẻ không dễ chọc nhất thời làm cậu ngây người. Vô Song đưa ngón tay lên cắn, bình thường không giữ được bình tĩnh đều như vậy.

"Tự Uyên tên chết bầm".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro