Chu Bá Cường thống khổ liệt trên mặt đất, mặt dữ tợn, càng tàn khốc chính là, giờ này khắc này, hai tay hai chân gã ta gần như bị phế bỏ, nằm liệt trên mặt đất căn bản không có biện pháp dựa vào khí lực của mình đứng lên.
Mà người chung quanh lại chỉ là lạnh lùng đứng ở một bên nhìn bộ dáng chật vật của gã ta giờ phút này, lại không ai tiến lên giúp gã ta.
"Mẹ nó, mấy người đỡ bố mày đứng lên." Mắt Chu Bá Cường trừng sắp rách đến nơi, ánh mắt sung huyết đỏ bừng, gian nan ngửa đầu nhìn người chung quanh.
Nghe được thanh âm hùng hùng hổ hổ của gã ta, chung quanh vẫn như cũ làm như không nghe thấy.
Vương Hạo Nhị ở một bên xem kịch hơn nửa ngày, những người như gã ghét nhất chính là người luôn tự cho là đúng như Chu Bá Cường, hoành hành ngang ngược, thậm chí có thể ảnh hưởng đến kế hoạch gã.
Gã lớn tiếng cười nhạo một tiếng, lập tức hấp dẫn ánh mắt căm hận của Chu Bá Cường, người bên cạnh cũng nhao nhao nhìn về phía Vương Hạo Nhị.
Vương Hạo Nhị trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó hai tay đút vào túi, đi trở về phòng, không nói một chữ, lại lộ rõ thái độ khinh bỉ Chu Bá Cường thấm tận xương tủy.
Người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, trong lòng đã sớm có chút khó chịu với thái độ ngạo mạn ngang ngược của Chu Bá Cường, cũng từng người một nối gót theo bước chân Vương Hạo Nhị rời khỏi hiện trường.
Dù sao, người ta thích xem nhất, chính là bộ dáng một người vốn cao cao tại thượng đột nhiên ngã ngựa.
Chu Bá Cường giống như một bãi thịt thối bị người vứt bỏ, tức giận trợn tròn mắt, mở trừng trừng mắt nhìn tất cả.
Lũ chó đẻ, bố mày nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng mày!
Một người rồi lại một người rời đi, nhưng cũng không phải không ai ở lại.
Chu Bá Cường mặt mày dữ tợn trừng mắt nhìn phía kia, nhìn về phía nữ nhân tóc dài duy nhất còn lưu lại bên cạnh.
Nữ nhân này chính là nữ nhân lúc đầu bị Chu Bá Cường dùng để giết gà dọa khỉ với mọi người, bị Chu Bá Cường đánh đập dã man thậm chí bị nhổ nước bọt vào người.
Chu Bá Cường tựa hồ còn chưa ý thức được, giờ phút này sự thật tàn khốc rằng gã là cá, người ta là dao thớt, dùng gương mặt vặn vẹo căm hận gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân.
Người phụ đứng tại chỗ một lúc lâu cũng chưa hề quay lại nhìn một cái, thoạt nhìn vẫn là bộ dáng ôn nhu mềm mại, dễ bị bắt nạt như lúc đầu.
Chu Bá Cường đến lúc này, cũng căn bản không để người như vậy vào mắt.
Với khuôn mặt dữ tợn, gã ta gào thét nói, "Nhìn cái gì nhìn, còn không mau đỡ bố mày dậy."
Người phụ nữ nghe được giọng nói của gã ta, đôi mắt vốn trống rỗng đến mất tiêu cự từ từ hồi thần, cô hơi ngẩng đầu lên, giống như một người máy không có cảm xúc, vậy mà thật sự giống như Chu Bá Cường nói, đi lên trước, sau đó chậm rãi vịnh vào thắt lưng Chu Bá Cường, tựa hồ là muốn kéo gã ta lên.
Ánh mắt Chu Bá Cường lóe lên tia đắc ý, cho dù gã ta có phế, còn không phải vẫn có người sợ tới mức nghe lời bố sao.
Nhưng động tác này của người phụ nữ này cũng không phải vì đỡ Chu Bá Cường dậy, ngược lại giống như có mục đích kéo thân thể nửa sống nửa chết nửa sống của Chu Bá Cường đi đến cuối hành lang, mà đây cũng không phải hướng trở về phòng.
Chu Bá Cường sợ đến nổi da gà, mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân, hùng hùng hổ hổ nói, "Mày muốn làm gì, mày muốn làm gì hả? Mày có tin bố khỏe lại, người đầu tiên giết là mày không!"
Gã ta đến thời điểm này vẫn dùng loại uy hiếp thấp kém đó, thậm chí cũng không hề nghĩ tới mở miệng cầu xin tha thứ.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cho dù gã ta cầu xin tha thứ, người ta cũng sẽ không bỏ qua cho gã ta.
Chu Bá Cường vốn cao to, cơ bắp trên người cũng phát triển, cân nặng tự nhiên không cần phải bàn tới, hơn nữa vóc dáng của phụ nữ tương đối nhỏ nhắn, nâng Chu Bá Cường lên, vốn nên rất khó khăn mới đúng, nhưng cô lại giống như một người không có việc gì, toàn bộ quá trình trơn tru mượt mà.
Chu Bá Cường vốn bị Lục Nghi Sâm đạp vào mông, từ chỗ mông đến chân trở xuống đã hoàn toàn bị gãy, tay người phụ nữ lại trực tiếp luồn dưới nách gã ta, động đến vết thương trên cánh tay.
Chu Bá Cường đau đến nỗi cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, liên tục gào thét thét chói tai, chửi rủa cùng uy hiếp.
Rốt cục, người phụ nữ dừng lại, kéo Chu Bá Cường vào một góc nhỏ.
Cả người Chu Bá Cường đều là mồ hôi lạnh, đau đến mức gã ta sắp chết đến nơi.
Nữ nhân nhìn bộ dáng chật vật như vậy của gã ta, lộ ra nụ cười chân thật từ đầu đến giờ.
Nàng hơi cúi đầu, mái tóc dài gần như che khuất toàn bộ tầm mắt nàng, nụ cười như vậy lúc như vầy có vẻ thập phần kinh khủng.
Một giây sau, người phụ nữ lấy con dao mà cô vừa dùng trong túi của mình, trên đấy còn dính vệt máu.
Hầu kết Chu Bá Cường cuồn cuộn, trong mắt không giấu được sự hoảng sợ.
Người phụ nữ cười tươi hơn.
Chu Bá Cường có lẽ sẽ không biết, nàng học giải phẫu, nàng hiểu rõ nhất về cấu trúc của cơ thể con người, cũng biết tránh tất cả những vết thương trí mạng, nhưng làm cho gã ta đau đớn không muốn sống.
Nữ nhân mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, "Anh có nghe về lăng trì chưa? "
Chu Bá Cường giật mày.
Thật lâu sau.
Từng đợt tiếng hét nối tiếp nhau vang thấu trời.
Thiên Chúa nói: "Kiêu Ngạo bị Phẫn Nộ kéo vào vực sâu địa ngục, điên cuồng giày vò".
Vương Hạo Nhị trở về phòng liền đóng cửa lại, bởi vì giờ khắc này, trong đầu gã đều nghĩ đến thanh niên vừa mới nhìn thấy trong phòng.
Ngay cả nhịp tim cũng đập thình thịch không ngừng.
Gã phải thừa nhận rằng, vừa rồi, mình vừa gặp đã yêu (nhất kiến chung tình)!
Gã chưa từng gặp qua người nào có thể đẹp đến mức độ này, giống như không dính khói lửa gian, đẹp đến lay động lòng người, đẹp đến không phân biệt giới tính, vừa gặp đã muốn chiếm được cậu.
Nghĩ đến đây, Vương Hạo Trát cảm giác chỗ nào đó của mình bị gợi ra phản ứng không nên có, cả người đều bị vây trong trạng thái phấn khởi, mắt sung huyết, khàn giọng hỏi, "Hệ thống, làm sao để tôi có được nam sinh trong phòng vừa nãy."
Có thể là bởi vì mình mang theo hệ thống, gã cảm thấy mình chiếm được nam sinh kia quả thực là điều nằm trong tầm tay, thậm chí càng ngày càng hưng phấn.
Sự phấn khích này, làm gã bỏ qua tiếng cười lạnh loáng thoáng phát ra từ hệ thống.
Gã tựa vào tường, híp nửa mắt lại, thần kinh cả người đều giống như bị gì đó kích thích.
Trên tường có thứ gì giống như rết đang chậm rãi bò, tựa hồ là nhắm ngay vị trí của Vương Hạo Nhị chậm rãi tới gần.
Vương Hạo Nhị nhhắm mắt lại, cả người đều ở trong trạng thái hưng phấn, thân thể cũng bắt đầu run rẩy theo.
Thứ kia tiến lại càng ngày càng gần, trực tiếp chui thẳng vào lỗ tai phải Vương Hạo Nhị.
Vương Hạo Nhị đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt xé toạt ra, cả người bắt đầu co giật không ngừng, trong miệng cũng bắt đầu sủi bọt mép...
Thật sự là con kiến hôi cái gì cũng dám loạn tưởng.
Tô Kính Ngôn ngoan ngoãn mặc cho Lục Nghi Sâm ôm mình vào trong ngực, ôm eo đối phương, rất dịu ngoan.
Lục Nghi Sâm thoáng buông cậu ra, Tô Kính Ngôn ngẩng đầu lên.
Một giây sau, Lục Nghi Sâm trực tiếp cúi người xuống, một tay đặt ở đầu gối của cậu, một tay đặt trên vai cậu, dung một tí sức, đem người ôm công chúa vào trong ngực mình.
Tô Kính Ngôn sợ tới mức chủ động ôm bả vai nam sinh, mặt vẫn đỏ như trước, áng trên mặt cậu làm nó trên có vẻ vô cùng ngon miệng.
Ánh mắt Lục Nghi Sâm lóe lên, nhưng không có động tác gì khác, ngược lại bê cái mông của Tô Kính Ngôn, ngồi xuống ghế ăn bên cạnh.
Tư thế Lục Nghi Sâm ôm Kính Ngôn giống như đang ôm một đứa trẻ, để cho người ta ngồi ở đùi của mình, đem người ôm vào trong ngực.
Bàn tay đỡ đầu Tô Kính Ngôn của Lục Nghi Sâm trực tiếp cầm lấy món tráng miệng bày trên bàn, sau đó uy vào miệng Tô Kính Ngôn.
Tô Kính Ngôn bĩu môi, hồng còn ửng hồng, nhưng vẫn nhu thuận đưa miệng mình, cắn lên.
Quả thực, cậu vẫn còn đói.
Lục Nghi Sâm dùng một loại ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn chằm chằm Tô Kính Ngôn đang liếm kem trên môi mình, yết hầu theo động tác nuốt của Tô Kính Ngôn cũng động đậy, lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Hì hì.
Đẹp quá.
"Ngôn Ngôn." Lục Nghi Sâm đột nhiên hô một tiếng, thanh âm khàn khàn, nhưng lại vô cùng nghiêm túc.
Tô Kính Ngôn đang nhấm nháp bánh ngọt dừng động tác lại, miệng khẽ mở, đồng tử hơi co rụt lại, run rẩy hai cái, giống như nghe được lời nói gì đó khiến cậu cảm động, trong mắt cậu phủ một tầng hơi nước.
Thật kỳ quái, vì sao nghe thấy Lục Nghi Sâm gọi cậu như vậy, sao cậu muốn khóc đến thế.
Thậm chí cậu cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên có người gọi cậu như vậy, dường như ở sâu trong trí nhớ của cậu, cũng có một người như vậy, cũng dùng ánh mắt như vậy chăm chú nhìn mình, sau đó lại nhẹ giọng kêu một tiếng, "Ngôn Ngôn."
"Ngôn Ngôn." Lục Nghi Sâm lại gọi một tiếng, âm thanh rất từ tính, mang theo tình yêu triền mien như bách chuyển thiên hồi (trăm lần nghĩ ngợi)*.
百轉千回: lặp lại nhiều lần
Thân thể Tô Kính Ngôn quả nhiên run rẩy theo, như uống phải thuốc kích thích, mặt càng nóng lên.
Cậu hơi ngẩng đầu lên, mắt nai con nhìn thẳng vào mắt nam sinh, trong tim dường như có thứ gì ngọt ngào sắp trào ra, cả người đều thẹn thùng đến sắp chịu không nổi, thế cứ vùi đầu vào ngực Lục Nghi Sâm.
Cúi đầu, cọ cọ, không dám nhìn biểu cảm Lục Nghi Sâm.
Hôm nay cậu xem như biết, cái gì gọi là tai mang thai.
Tay Lục Nghi Sâm vỗ vỗ trên lưng Tô Kính Ngôn, ánh sáng trong mí mắt cũng lóe lên, biến hóa khó hiểu, tiếp tục nói, "Ngôn Ngôn nhất định phải biết nghe lời, nhất định phải ngoan ngoãn, biết không? "
Tô Kính Ngôn đang chôn đầu trong ngực khẽ gật gật đầu, tựa hồ là đang đáp lại những lời này của Lục Nghi Sâm.
Biểu tình Lục Nghi Sâm lộ ra nửa phần si mê cùng điên cuồng, "Đương nhiên rồi, Ngôn Ngôn ngoan nhất. "
Tô Kính Ngôn xấu hổ đến mức không dám nói chuyện, cũng không dám nhìn hắn.
Lục Nghi Sâm dụi đầu vào mái tóc của Kính Ngôn, cảm thụ được nhiệt độ trong ngực, híp mắt lại, tựa hồ là đang hưởng thụ.
Cũng không biết có phải là kêu đến nghiện hay không, trong miệng vẫn lẩm bẩm hai chữ "Ngôn Ngôn", chọc cho Tô Kính Ngôn cả người một trận khô nóng, vô cùng ngượng.
Lục Nghi Sâm đặt bánh ngọt vốn dùng để cho Tô Kính Ngôn ăn trong tay xuống, chậm rãi đưa tay đến sau gáy Kính Ngôn, nhẹ nhàng xoa nắn, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, nheo mắt lại.
Quả nhiên...
Lục Nghi Sâm lộ ra ý cười biến thái cùng cố chấp.
Hắn thích nhất vẫn là Ngôn Ngôn nằm trong vòng tay hắn như thế này.
Nhất định đừng bao giờ bỏ tôi.
Nếu không tôi sẽ phát điên mất.
Chậc chậc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro