Chương 4
Ngày hôm đó từ Viện Nội Trừng trở về, buổi chiều bèn nhận được tin Trương Thành gửi tới.
Bệnh Vịnh Kỳ trở nặng.
Cũng là lẽ thường tình, sao mà không nặng được cơ chứ? Hắn giày vò cơ thể đang sốt cao kia như thế, bắt hoàng huynh mảnh dẻ của mình phải khóc lóc, cầu xin, bị dọa đến nỗi hồn lìa khỏi xác, bị sỉ nhục đến mức chỉ ước được chết.
Hồn vía để đâu đâu, hắn nhìn quần áo phải mặc trong đại lễ sắc phong ngày mai, xử lý vài việc gấp trong tay, buổi tối dùng bữa cùng mẹ, Thục phi tiện thể nói: "Sao thế? Sắc mặt buổi tối kém vậy, không được như buổi sáng."
"Vịnh Kỳ đổ bệnh." Mở miệng nói câu này, Vịnh Thiện chợt nheo mắt, buồn bực hận không thể tự quất mình một roi.
Thục phi nhìn thấy hết, hờ hững đáp, "Thằng bé đó, sức khỏe vốn đã không được tốt." Bà không hỏi thêm, lặng lẽ gắp một miếng măng cho con trai, bỏ vào bát hắn, "Chuyện Vịnh Lâm, con định khi nào mở lời?"
"Đến lúc, con tự khắc sẽ mở lời."
Trận tuyết lớn ngoài kia vẫn chưa tạnh.
Trong lầu gác vàng son huy hoàng, bốn bề đều treo rèm len ngũ sắc chắn gió, bốn góc rủ tua rua tơ vàng. Dưới chân có đường sưởi ngầm, ấm áp đến ngột ngạt.
Trong lúc im lặng, đối mặt với sơn hào hải vị la liệt cũng chẳng còn khẩu vị gì.
Vừa đăm chiêu, Thục phi vừa chậm rãi đặt đũa xuống, "Ngày mai là đại lễ sắc phong rồi." Bà thở dài khe khẽ.
Vịnh Thiện nhai xong măng trong miệng, hắn lau tay, cười khẽ, "Mẹ thở dài gì vậy? Sau ngày mai, mẹ sẽ là mẹ của thái tử, trong hậu cung mẹ là người đứng đầu. Còn về Vịnh Lâm... con sẽ xin phụ hoàng cho nó từ đất phong quay về."
"Sau ngày mai, hai mẹ con ta chính là cái bia ngắm lớn nhất." Thục phi xua hết những kẻ xung quanh ra ngoài, giọng nói dịu dàng trầm xuống, vừa như thở dài, lại như tự độc thoại, "Chuyện Vịnh Kỳ được lập làm thái tử, chẳng qua mới chỉ một năm trước, trăm quan quỳ lạy, người tặng quà xếp hàng ra đến tận cổng cung, lúc ấy Lệ phi hãnh diện cỡ nào. Chỉ trong chớp mắt, người đã đến lãnh cung, thiếu ăn thiếu mặc, bị bọn nô tài khinh thường, còn chẳng bằng cả phi tần cấp thấp."
Vịnh Thiện cũng đã trải qua cơn gió tanh mưa máu năm ấy. Chứng kiến phe Lệ phi bừng bừng khí thế, coi trời bằng vung, bỗng dưng bị lật đổ, mưa tên lao vun vút trên bầu trời hoàng cung, không biết bao nhiêu người đã mất mạng mất cả gia đình trong đó.
Mẹ nói đều là lời thật lòng.
Hắn im bặt hồi lâu, cuối cùng nói một câu, "Mẹ yên tâm, dù là vì mẹ và Vịnh Lâm, con cũng sẽ không để họ nuốt chửng con."
Một câu thản nhiên, nhưng lại như chứa đựng quyết tâm và nghị lực vô tận, vừa thốt ra khỏi miệng lập tức làm căn phòng im bặt, ngay cả tiếng hít thở cũng dừng lại.
Thục phi lặng lẽ nhìn hắn đăm đăm, chợt lòng mềm nhũn như sắp tan chảy, nước mắt rơi lã chã, "Vịnh Thiện, con ngoan của ta."
Bà chìa tay qua bàn cơm, trìu mến vuốt ve gương mặt non nớt nhưng biểu cảm già dặn của Vịnh Thiện, "Hiện tại chỉ có con mới gánh vác được gánh nặng này. Gánh được, tất nhiên là đứng trên tất cả, chẳng may mà trượt chân ngã, ba mẹ con ta đều chết mất xác. Con trai ngoan, con phải ghi nhớ đấy."
Vịnh Thiện lặng lẽ gật đầu.
Thục phi lại dịu giọng nói: "Sau ngày mai, con sẽ là thái tử, thiên hạ này, ngoại trừ phụ hoàng con, là đến lượt con. Vịnh Thiện, mẹ muốn con... nghe mẹ nói một lời, được không?"
Đối với hai người con trai sinh đôi này, trước giờ bà đối xử rất khác biệt.
Đối với Vịnh Lâm, lúc cưng chiều lúc quở mắng, tức giận thì ra lệnh cho người trói lại đánh cho một trận, vui vẻ thì hai mẹ con tựa vào nhau tán gẫu vui vẻ, thân mật khăng khít.
Đối với Vịnh Thiện, không biết là vì tính cách của Vịnh Thiện hay là vì mẹ đều thiên vị con trai út, Thục phi luôn xa cách với hắn, không chỉ hiếm khi tâm sự, từ tấm bé thậm chí gần như không trách mắng.
Vịnh Thiện sắp lên ngôi thái tử, dù nói là hắn trưởng thành hơn các anh em trai khác, nhưng suy cho cùng chỉ mới mười sáu tuổi, biết được tương lai gian nan, cũng đang thấp thỏm không yên. Lúc này thấy mẹ dốc lòng giãi bày, hắn không khỏi cảm động, có điều không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ nói khẽ: "Xin mẹ cứ nói."
"Hồi bé con trông thấy phi tiêu mà các thị vệ dùng, rất thích, khăng khăng đòi cầm, khuyên kiểu gì cũng không nghe, cầm được vào tay thì cứa cho tay đầm đìa máu, đau vô cùng mà vẫn không chịu buông tay. Vịnh Kỳ nó còn sắc bén hơn cả phi tiêu, càng dễ làm con bị thương hơn." Giọng Thục phi khe khẽ quanh quẩn, trầm lắng không dứt trong căn phòng yên tĩnh, "Con trai à, dù cho ngày mai con tránh được ám tiễn ngoài kia, nhưng con... có chặn được Vịnh Kỳ bên cạnh cứa nhẹ vào gân chân con không?"
Nghe được một nửa, sắc mặt Vịnh Thiện đã sa sầm, hắn nghiến hờ quai hàm, trầm giọng hỏi: "Chuyện Vịnh Kỳ, không phải mẹ đã nhận lời con, để con tự xử lý sao?"
Thục phi thầm thở dài, hạ giọng, "Mẹ không bảo mẹ muốn nhúng vào, mẹ chỉ lo thôi."
"Mẹ lo điều gì?"
Thục phi liếc nhìn hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.
Im lặng lại chiếm trọn không gian.
Gió lạnh ra sức đập vào tấm rèm dày che chắn, gào thét muốn xông vào căn phòng vàng son ấm áp này.
Chỉ cần xé được một khe hở nhỏ, chỉ trong chớp mắt sẽ tiêu diệt được toàn bộ sự ấm cúng bình yên này.
Hồi lâu sau, Vịnh Thiện lẳng lặng đứng dậy.
"Đêm đã khuya, con trai xin cáo từ. Xin mẹ hãy nghỉ ngơi đi." Hắn nói: "Còn về thanh đao Vịnh Kỳ, dù cứa vào tay, con cũng tuyệt đối không vứt bỏ... nghĩ cách mài nhẵn là được."
Thục phi ngờ vực nhìn hắn, "Con nỡ ư?"
Vịnh Thiện nhếch khóe môi cười gượng.
Không nỡ, cũng phải nỡ.
.
Những ngày sau đó, trong ngoài hoàng cung vẫn biến động khó lường như mọi khi.
Thái tử mới được sắc phong, kinh thành ca múa tưng bừng, trống nhạc suốt đêm không ngơi nghỉ. Bên dưới vẻ huyên náo của thời đại thái bình, khí lạnh thấu xương ngấm ngầm cuồn cuộn.
Trở thành mẹ của thái tử, nhưng Thục phi không được hoàng thượng phong làm hoàng hậu.
Trung Cung bỏ trống đã lâu, vẫn không được chào đón chủ nhân mới của nó.
Về việc này, các đại thần không dám tùy tiện phát biểu ý kiến nữa.
Chẳng ai quên được, chính vào tháng này năm ngoái, cũng trong màn tuyết trắng mênh mông, Đại hoàng tử Vịnh Kỳ cũng được sắc phong làm thái tử, tháng sáu cùng năm ấy, sau khi quần thần dâng tấu cầu xin hoàng thượng sắc phong Lệ phi làm hoàng hậu, vì thế mà dẫn đến cơn phẫn nộ của thiên tử, làm thái tử Vịnh Kỳ bị phế bỏ.
Vịnh Kỳ giờ đang ở Viện Nội Trừng, không được thấy ánh mặt trời.
Đến tháng sáu năm nay, ai mà biết tân thái tử Vịnh Thiện còn tiếp tục được ở điện thái tử nguy nga tráng lệ hay không?
Anh trai của Cẩn phi là Phương Tá Danh trong lúc uống rượu ở nhà đã cười nói với kẻ tâm phúc bên cạnh: "Chỉ nhìn hoàng thượng không sắc phong Thục phi làm hoàng hậu, là biết hoàng thượng vẫn chưa đủ tin tưởng tân thái tử. Ngôi vị thái tử của Vịnh Thiện, không vững đâu."
Lời nói bậy trong lúc say rượu lại truyền đến tai hoàng thượng, ba ngày sau, thánh chỉ đến nhà họ Phương, Phương Tá Danh lập tức bị khép vào tội chết.
Quần thần kinh hồn bạt vía, nhưng lại phát hiện ra, Cẩn phi và con trai Vịnh Thăng của bà vẫn bình yên, không bị liên lụy.
"Rốt cuộc trong lòng hoàng thượng nghĩ ra sao?"
Tân thái tử Vịnh Thiện, vững, hay là không vững? Điều này, chẳng ai trả lời được.
Lúc lòng người bất an nhất, Tam hoàng tử Vịnh Lâm đã được phong làm Giang Trung vương lại được hoàng thượng cho phép, từ đất phong trở về hoàng cung.
"Mẹ!"
Nhảy xuống xe ngựa, Vịnh Lâm phong trần bôn ba chạy vào cung Thục phi, nhảy qua ngưỡng cửa, từ xa đã nhiệt tình hét, "Mẹ, con về rồi!"
"Vịnh Lâm! Là Vịnh Lâm!" Thục phi đang ăn vận trang điểm, chợt nghe thấy tiếng Vịnh Lâm gọi, bà đứng bật dậy, chân trần chạy ra cửa sổ, "Là Vịnh Lâm thật!" Bà mừng rỡ khôn xiết.
Còn chưa kịp đi ra, một bóng người đã lao vào phòng, dang hai tay ôm chặt Thục phi, bật cười ha ha: "Con về rồi đây! Trời ơi, cái đất Giang Trung sắp làm con chán chết rồi."
"Chẳng có chút nền nếp nào cả, mau buông ra." Thục phi tươi cười nhẹ nhàng trách móc con trai, giãy ra khỏi vòng ôm của y, bất lực lắc đầu, "Đã phong làm vương gia rồi, vẫn điên điên khùng khùng. Lễ nghi mà các thái phó dạy đều đi đâu cả rồi? Người bên cạnh cũng chẳng khuyên can gì. Ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ nào. Bay đâu, mang hết điểm tâm đã chuẩn bị sẵn lên đây... Biết con sắp về, ta bảo người chuẩn bị sẵn mọi lúc đấy. Ở Giang Trung sống có ổn không? Ta thấy hình như con gầy đi."
Vịnh Lâm ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng cứ như ngồi phải bàn chông, không chịu ngồi yên, tay sờ sờ mó mó, đồng thời phấn khích cười nói: "Con không đói. Ngoại trừ chán ra thì Giang Trung cũng không có gì không tốt, rốt cuộc con vẫn là vương gia mà. Có điều nhớ mẹ lắm, nhớ cả các hoàng huynh nữa."
"Không có ta ở bên, kẻ dưới cũng không dám quản thúc con, nhất định là quậy phá khắp nơi phải không?"
"Không mà!" Vịnh Lâm ngẫm nghĩ, gương mặt giống Vịnh Thiện y như đúc nở nụ cười tinh nghịch, y cười nói: "Chỉ có ngày hoàng huynh được sắc phong làm thái tử, con ra lệnh cho người mang hết pháo hoa pháo dây tìm được ra, bắn hết cả đêm, bầu trời sáng đỏ rực. À phải rồi, thư con gửi cho mẹ, mẹ đều nhận được chứ?"
"Nhận được rồi."
"Thế hoàng huynh Vịnh Kỳ, mẹ có dặn dò chúng chăm sóc không?"
"Có."
Vịnh Lâm yên tâm thở phào nhẹ nhõm, tươi cười rạng rỡ, "Con biết mà. Có mẹ chăm sóc, hoàng huynh lại được làm thái tử, hoàng huynh Vịnh Kỳ sẽ không phải chịu thiệt đâu. Giờ y đang ở cung Lệ phi ạ? Con đi thăm y..."
Đang định đứng dậy thì bị Thục phi kéo giật lại.
Biểu cảm trầm mặc của bà làm Vịnh Lâm sửng sốt.
"Mẹ?"
"Vịnh Kỳ không ở cung Lệ phi."
"Không ở cung Lệ phi?" Vịnh Lâm hỏi: "Thế ở đâu ạ?"
"Viện Nội Trừng."
"Viện Nội Trừng?" Vịnh Lâm lấy làm ngờ vực, "Chẳng phải chỉ là trao đổi vài lá thư với họ hàng ở kinh thành thôi sao? Phụ hoàng hạ chỉ gọi y quay về hỏi chuyện đã hơn một tháng trời, sao vẫn chưa hỏi rõ ạ? Viện Nội Trừng là nơi giam giữ phạm nhân hoàng tộc, rất u ám, nhìn thôi đã thấy khó ở, ngộ nhỡ làm hoàng huynh Vịnh Kỳ chịu khổ thì sao?"
"Có hoàng huynh của con mà, họ không dám để Vịnh Kỳ chịu khổ đâu." Thục phi yêu thương vuốt ve mái tóc đen của con trai, nói khẽ: "Con đi đường vất vả mấy ngày liền, ăn uống rồi đi tắm nước nóng đi, bảo các cung nữ xoa bóp cho. Buổi tối dùng cơm tối với mẹ, được không?"
"Vâng, không chỉ cơm tối, buổi tối con không về cung điện của mình nữa, ở đây ngắm sao trò chuyện với mẹ. À phải rồi, con còn mang lễ vật, dưa muối Giang Trung mà mẹ thích ăn nhất, con mang hai vò lớn, bảo chúng mang đến đây cả." Vịnh Lâm nhận lời không hề do dự, lại nói: "Chờ con đến Viện Nội Trừng một chuyến đã, thăm hoàng huynh Vịnh Kỳ rồi quay lại." Nói đoạn y bèn đứng dậy.
Thục phi lại kéo y lại, "Mẹ còn không bằng hoàng huynh Vịnh Kỳ của con ư? Ngồi xuống, Viện Nội Trừng là nơi phải có thánh chỉ mới được vào. Con đừng để vừa về đã gây họa."
Suốt dọc đường Vịnh Lâm đã mong mỏi được về thăm Vịnh Kỳ, vừa nghe Thục phi nói, lập tức ủ dột nhăn nhó, "Mẹ, con..."
"Không được nói nữa!" Thục phi quát, trừng mắt nhìn Vịnh Lâm, quay đầu ra lệnh cho các cung nữ, "Khóa hết cửa vào, đêm nay không cho phép Vịnh Lâm ra ngoài."
Bà quay đầu nhìn con trai, vẻ tức giận trên mặt từ từ chuyển sang tươi cười, "Chẳng phải cùng một mẹ sinh ra, gặp muộn một hôm, có gì quan trọng đâu? Được rồi, ngày mai sẽ cho con đi gặp hoàng huynh Vịnh Kỳ của con."
.
Cùng lúc Vịnh Lâm bị Thục phi giữ lại trong cung, bên trong Viện Nội Trừng tràn ngập sắc xuân.
"Hu... Tha cho ta đi..."
Tiếng khóc lóc rên rỉ khó kiềm chế bị phong tỏa trong căn phòng giam cá nhân được bày biện tao nhã quý phái.
Dị vật liên tục cắm vào rút ra trong lối đi mềm mại, kèm theo tiếng thở dốc yếu ớt là tiếng thút thít xin tha đứt quãng.
Ngày hôm nay sau khi bị hoàng đệ cưỡng ép xâm phạm đến lần thứ ba, sức lực còn lại trên người Vịnh Kỳ đều đã cạn kiệt.
Trong tình huống không còn sức phản kháng, Vịnh Thiện vẫn khăng khăng trói hai tay y. Dây thừng mềm đỏ tươi tỏa sáng vì thấm đẫm mồ hôi của Vịnh Kỳ, được làn da trắng muốt tôn lên nom quyến rũ khác thường.
Rút hung khí vùi trong cơ thể hoàng huynh ra, Vịnh Thiện sắp đặt cơ thể hoàng huynh, bắt y quay người lại, ép y quỳ trên giường bằng đầu gối run rẩy, và ra sức nâng vòng eo mảnh mai lên.
Vịnh Kỳ thốt ra tiếng nức nở khe khẽ, bị ép ưỡn mông mình lên.
Hai bờ mông trắng trẻo và lối vào đẹp như hoa cúc ở giữa run rẩy trong sợ hãi, phong cảnh khiến tim người đập thình thịch phơi bày rõ mồn một.
Bị chà đạp hết lần này đến lần khác, lối vào đáng thương bung nở, thịt non ửng đỏ hơi lộn ra ngoài, từ nơi này trải dài đến tận mặt trong đùi đều có vết chất dịch màu trắng.
"Còn chưa ăn no phải không?" Đầu ngón tay lạnh lẽo vươn về phía nơi cấm kỵ của đàn ông, đóa hoa nở rộ dâm đãng đó.
Nhạy cảm phát hiện ra lại sắp bị tấn công, Vịnh Kỳ cứng đờ một giây, ra sức với người lẩn trốn theo tiềm thức.
Vịnh Thiện thích thú nhìn, cho tới khi hoàng huynh thành công rúc vào góc tường, hắn mới thong dong kéo y ra, cười nhạo, "Không tệ, vẫn còn sức trốn."
Hung khí cắm vào cơ thể tái nhợt lần nữa, mở căng niêm mạc nhạy cảm đã bị thương đến hết cỡ.
"Đừng mà... Vịnh Thiện, ta... ta không dám nữa đâu..." Vịnh Kỳ khóc lóc cầu xin.
Dù biết rõ cầu xin cũng vô ích, nhưng nỗi đau đớn bị giày vò vẫn khiến Vịnh Kỳ không nhịn được cầu xin liên tục.
Y không hiểu được tại sao Vịnh Thiện lại tra tấn mình như thế này nữa.
Một tháng nay, là tân thái tử, đáng lẽ phải có nhiều đồ chơi mới mẻ hơn, nhưng Vịnh Thiện lại bỏ ra rất nhiều thời gian tìm thú vui trên người y.
Như một âm mưu có trật tự, ban đầu hăm dọa bắt y chủ động hôn môi, sau đó, chẳng mấy chốc đã đến mức yêu cầu y thủ dâm cho hoàng đệ, nhưng dù cho thỏa hiệp cách mấy, cuối cùng Vịnh Thiện vẫn ngang ngược xâm nhập cơ thể y.
Kể từ sau lần đầu tiên, Vịnh Thiện rất thích thú với chuyện này, đủ khiến Vịnh Kỳ không còn thiết sống.
Điều đáng sợ hơn là, trước mỗi lần bị xâm phạm chính thức, Vịnh Kỳ đều sẽ bị hoàng đệ thong thả trêu ghẹo. Trói hai cổ tay, bị đầu ngón tay của tân thái tử tiến sâu vào cơ thể, chộp được điểm nhạy cảm, xoa nắn lặp đi lặp lại.
Lần nào hắn cũng làm Vịnh Kỳ khóc lóc bắn tinh mấy lần liền, cho tới khi tinh dịch bắn ra loãng không chịu nổi, hắn mới chịu tha cho y.
Vịnh Thiện dùng cách khiến cả hai đều kiệt sức, điên cuồng xâm phạm hoàng huynh hàng đêm.
Chỉ có lúc khiến bản thân cũng mệt mỏi tột độ, hắn mới từ bỏ việc tấn công tàn nhẫn, lặng lẽ nằm bên cạnh Vịnh Kỳ, ôm chặt cơ thể bị chà đạp đến run rẩy không ngừng của hoàng huynh bằng chút sức lực còn lại.
"Vịnh Kỳ, chúng ta đều sinh ra trong bụi gai," hắn ghé sát tai Vịnh Kỳ, lẩm bẩm bằng giọng khe khẽ, "Lớn lên trong bụi gai..."
Lúc này, vuốt ve dịu dàng của hắn sẽ khiến Vịnh Kỳ nảy sinh một cảm giác hết sức kỳ lạ.
Hết ngày này đến ngày khác, Vịnh Kỳ cảm thấy mình sắp phát điên.
Bị cầm tù trong Viện Nội Trừng tối tăm không ánh mặt trời, y như đã đánh mất năng lực phân biệt đúng sai, thậm chí vì chút ảo giác ấm áp nực cười sau khi bị tra tấn trong thời gian dài suốt đêm, y bắt đầu mong đợi điều gì đó.
Nhưng mỗi lần y mong đợi, y đều sẽ nghĩ đến Vịnh Lâm.
Phải, Vịnh Lâm.
Hoàng đệ mà từ bé y đã đặc biệt yêu thương.
Vịnh Lâm vô tư, ai cũng yêu mến, như ánh nắng mùa hè.
Đêm nay cũng đau đớn khó chịu đựng như mọi khi.
Khác biệt duy nhất, là sau khi giải tỏa không hề nể tình, Vịnh Thiện lặng lẽ nằm bên cạnh y, mò mẫm cởi dây thừng đỏ trên cổ tay hoàng huynh, cầm hờ bàn tay mềm mại kiệt sức của y.
"Vịnh Kỳ," lồng ngực hắn phập phồng, nhìn ngọn nến nhảy nhót cách đó không xa, hắn bình tĩnh nói: "Vịnh Lâm đã quay về."
Bàn tay hắn đang nắm bỗng nhúc nhích, như muốn giãy ra.
Vịnh Thiện nắm chặt hơn.
"Anh có muốn gặp nó không?" Hắn hỏi, nhẹ nhàng ôm cơ thể ngọt ngào đã bị y chiếm lấy vô số lần bằng nhiều cách.
Cơ thể trong lòng hắn, cứng đờ như một tảng sắt.
Vịnh Kỳ không nói gì, im lặng cũng như một tảng sắt.
Vịnh Thiện đợi rất lâu, như hiểu được sẽ không có câu trả lời, hắn trầm giọng nói, "Được, ta cho anh gặp nó."
Không thở dài.
Giọng điệu bình tĩnh như thường.
Lúc nói câu này, hắn cảm thấy tim mình như bị chính mình dùng móng tay nhẹ nhàng xé toạc một lỗ.
Nỗi đau dữ dội khiến lệ nóng chạy vòng trong mắt hắn.
Hắn nhẫn nhịn, cố mở mắt, nhìn bóng lưng tuyệt đẹp của Vịnh Kỳ.
Tấm lưng trần trụi, những mảng xanh tím trải trên làn da trắng trẻo, đều là vết thương chính tay hắn tạo ra, khung cảnh đó vừa dâm đãng vừa ghê rợn.
Trong phòng giam im phăng phắc, không có chút âm thanh nào.
Im lặng tuyệt đối.
Vịnh Thiện siết cánh tay, ôm chặt lấy Vịnh Kỳ.
Hắn lặng lẽ áp mặt mình lên lưng hoàng huynh.
.
Buổi tối Vịnh Lâm dùng bữa với mẹ mình, sau bữa cơm hai người trò chuyện già nửa canh giờ, không còn ngồi yên được nữa, dăm ba lần muốn nhắc đến Vịnh Kỳ. Thục phi biết tâm sự của y, bà ngừng tán gẫu, ra lệnh cho các cung nữ dọn hết các loại điểm tâm mứt quả, nói với Vịnh Lâm: "Con đi đường vất vả, nghỉ sớm đi. Chắc hoàng huynh con bị phụ hoàng giao bài tập, không biết phải khuya cỡ nào, ngày mai hẵng gặp."
Mặc dù vô tư, Vịnh Lâm vẫn nhận ra trên mặt mẹ lờ mờ cau có, e là không thích mình thân thiết với hoàng huynh Vịnh Kỳ hơn là người anh trai sinh đôi Vịnh Thiện.
Thực ra trong lòng y, Vịnh Kỳ hay Vịnh Thiện đều là anh em tốt.
Vịnh Kỳ ôn hòa, từ bé đã chăm sóc y, tính tình nhân phẩm đều là tốt nhất, tất nhiên là y thích. Vịnh Thiện thì lại là người anh trai sinh đôi của y, bẩm sinh đã gần gũi.
Y đành đồng ý, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Y trằn trọc trong ổ chăn mềm, ngặt nỗi mẹ canh ngay ngoài màn, y cũng không dám bò dậy chuồn đi, lăn lộn thêm già nửa canh giờ, giữa chừng cơn buồn ngủ tích tụ ập tới, rốt cuộc y vẫn ngủ thiếp đi.
Quá canh bốn, tiếng mõ vang lên, Vịnh Thiện mới ngồi kiệu sưởi chậm rãi đi tới.
Phòng chính trong cung Thục phi đã tắt gần hết nến, chỉ để lại một cây đặt trong góc, soi sáng rèm rủ đồ đạc mờ mờ.
"Mẹ chưa ngủ ư?" Vịnh Thiện lặng lẽ đi tới, liếc nhìn tấm màn buông xuống.
Thục phi ngồi trên một chiếc ghế lăn gỗ mun tử đàn mới được tiến cống vào cung, tựa lưng vào tấm đệm da cáo, dường như đang lơ đễnh, nghe thấy Vịnh Thiện nói, bà hơi giật mình, ngoái đầu lại nhìn con trai, nói khẽ: "Con đến rồi à? Ăn chưa?"
"Ăn rồi ạ. Giờ đã canh bốn rồi."
"Biết là canh bốn, vừa nghe thấy tiếng mõ gõ. Mẹ hỏi là bữa đêm, khuya thế này, trời lại lạnh, ăn gì đi rồi hẵng ngủ." Thục phi nói đoạn bèn ra lệnh cho người mang một bát chè hạt sen nóng đến, vì Vịnh Lâm đã ngủ nên bà nói cũng hạ giọng xuống.
Các cung nữ đáp lời, rón rén ra ngoài, chẳng mấy chốc đã lại rón rén bưng chè nóng vào.
Vịnh Thiện nói: "Đặt trên bàn, lát ta sẽ ăn." Hắn đi tới bên màn, ngón tay nhấc một góc màn lên, nhìn vào trong.
Vịnh Lâm đang say giấc, tướng ngủ không đẹp lắm, một nửa mặt vùi xuống chăn trải giường, hai tay ôm gối đầu, tấm chăn Thục phi vừa dém cho lại bị đạp tung một góc, lộ ra một bàn chân trần.
Một bản khác của mình đang nằm ngay dưới mí mắt.
Vịnh Thiện bất lực lắc đầu, trong lòng cũng thấy buồn cười, hắn quay đầu dặn dò cung nữ, "Lấy thêm một cái gối đến đây." Hắn cúi đầu, chạm vào lòng bàn chân của Vịnh Lâm. May mà trong phòng có đường sưởi ngầm, lại đốt lò sưởi, bàn chân Vịnh Lâm vẫn ấm áp.
Cung nữ vội vàng mang gối ra, Vịnh Thiện cầm lấy, đích thân nâng cái đầu nặng trịch của Vịnh Lâm lên, lót gối vào, rồi kéo lại chăn giúp y. Làm xong tất cả, hắn đứng thẳng quay người lại, tình cờ nhìn thấy Thục phi nhìn mình chăm chú.
"Vịnh Lâm vẫn như thế."
"Nom kiểu gì cũng thấy lo, vẫn chưa trưởng thành." Thục phi thở dài khe khẽ.
Vịnh Thiện chọn một chỗ ngồi xuống, "Mẹ sao thế? Nó đến đất phong, mẹ mong ngóng hằng ngày, hôm nay quay về, mẹ lại thở dài."
"Bảo người làm mẹ như ta sao mà không thở dài được đây? Hôm nay vừa quay về, còn chưa ngồi xuống uống cốc nước, đã ồn ào đòi đi gặp hoàng huynh Vịnh Kỳ."
Vịnh Thiện lập tức im bặt.
Tim Thục phi lập tức thắt lại, lặng lẽ nhìn Vịnh Thiện.
Sau khi trầm ngâm giây lát, Vịnh Thiện chậm rãi cụp mắt, bưng bát chè hạt sen đặt trên bàn bên cạnh lên, múc một thìa đặt bên môi, vừa thản nhiên thổi cho nguội, vừa hờ hững nói: "Nếu mẹ cho rằng Vịnh Lâm ở lại đất phong thì hơn, cũng dễ thôi. Chỉ tốn một câu, con đi xin phụ hoàng ra một ý chỉ khác."
"Ta không bảo vậy." Thục phi chỉ cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì bịt kín, ngột ngạt, bà thở dài nói: "Thằng bé Vịnh Kỳ, đã ở Viện Nội Trừng hơn một tháng trời, con coi nó như kho báu sống, nghe nói gần đây mới cử thêm vài người đến đó hầu hạ riêng, ngay cả bọn Trương Thành cũng không được gặp. Thế là sao?"
"Không sao cả." Vịnh Thiện nhấp một ngụm chè hạt sen, không biết có phải vị không hợp hay không, cặp lông mày kiếm hơi nhíu lại, chẳng mấy chốc đã giãn ra, đáp: "Người trong Viện Nội Trừng kẻ nào cũng vụng về, Vịnh Kỳ lại đang đổ bệnh, con gọi vài kẻ thông minh hơn đến trông nom, kẻo xảy ra chuyện."
"Thế Vịnh Lâm bảo mai muốn đi gặp Vịnh Kỳ..."
"Mẹ." Giọng Vịnh Thiện trầm xuống.
Thục phi dừng nói, thở dài khe khẽ, nói như khuyên nhủ: "Vịnh Thiện, nó là em trai sinh đôi của con, không phải người ngoài. Bất kể con thế nào với Vịnh Kỳ... Từ bé nó và Vịnh Kỳ đã thân thiết, mặc dù không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng còn thân thiết hơn anh em ruột thịt. Con cũng biết tính nết của hoàng đệ con đấy, nếu khăng khăng không cho gặp, nó bắt đầu nghi ngờ, chưa biết chừng..."
"Không bảo là không cho nó gặp, nhưng ngày mai thì không được." Vịnh Thiện lãnh đạm nói, "Sau này đi, rồi sẽ cho nó gặp một lần." Hắn đứng dậy.
Hắn nói gay gắt, vẻ không vui vụt qua trên mặt Thục phi, nhưng hôm nay Vịnh Lâm vừa quay về, lại đang ngủ ngon, lúc này không tiện tranh cãi với Vịnh Thiện, bèn không nói gì nữa. Vịnh Thiện chào tạm biệt bà, bà chỉ hơi gật đầu, tiếc nuối liếc nhìn đứa con trai này.
Tuyết vẫn đang rơi bên ngoài, mãi không tạnh, trong đêm đen, dường như ngay cả bông tuyết cũng đổi màu, đen kịt, nhìn là thấy ghét.
Vịnh Thiện im lặng đi ra cổng, đám thị vệ thái giám bên ngoài bị lạnh không ngừng xoa tay vội vàng đứng dậy từ bậc thềm, trước giờ họ biết quy củ của Vịnh Thiện, không dám hỏi lấy một câu, thấy Vịnh Thiện lên kiệu sưởi không dặn dò gì, biết là muốn quay về nơi của mình nghỉ ngơi, bèn lặng lẽ nâng kiệu, bước trên nền tuyết dày sột soạt mà đi.
Đến điện thái tử, Vịnh Thiện xuống kiệu, còn chưa kịp nghỉ lấy hơi, thái giám nội vụ Thường Đắc Phú trông nom điện thái tử bèn chạy bước nhỏ ra đón, khom lưng thì thầm bẩm báo, "Điện hạ, điện hạ Vịnh Thăng tới."
Vịnh Thiện cũng không khỏi sửng sốt, "Y đến làm gì? Nói chuyện gì?"
"Không nói chuyện gì ạ. Có điều tiểu nhân đoán nhất định là có việc quan trọng, trời chưa tối đã đến rồi, đợi đến tận bây giờ. Tiểu nhân bảo cử người đi bẩm báo với thái tử điện hạ, ngài ấy lại bảo không cần. Tiểu nhân tự ý quyết định, chuẩn bị cơm tối cho điện hạ Vịnh Thăng, lúc nãy còn cho gọi một ít điểm tâm nóng làm bữa khuya..."
Vịnh Thiện không nghe ông ta lải nhải sau lưng, tự đi vào phòng.
Vịnh Thăng ngồi ngay trong sảnh, đang ở bên lò sưởi dán mắt vào lửa than toả sáng trong lò, không biết đang nghĩ gì mà ngây ra. Vừa nghe thấy âm thanh, gã ngoái đầu lại trông thấy là Vịnh Thiện, vội vàng đứng dậy, khom người nói: "Thái tử về rồi ạ?"
Vịnh Thiện đáp ừm, xua hạ nhân trong phòng lui ra.
"Thường Đắc Phú bảo em đã đợi ta cả tối, có chuyện gì vội thế?"
Trong số mấy anh em họ, Vịnh Thăng không thể coi là lanh lợi, mọi khi ăn nói cử chỉ đều không quá khôn khéo, về sang trọng nho nhã thì không bì kịp Vịnh Kỳ, về cởi mở phóng khoáng thì không bì kịp Vịnh Lâm. Lúc này dường như gã có điều gì khó nói, đứng cạnh lò sưởi im lặng một lúc lâu, mới nhíu mày nói: "Là mẹ bảo em tới."
"Cẩn phi?" Vịnh Thiện lơ đễnh chọn bừa một chiếc ghế cạnh lò sưởi ngồi xuống, vẫy Vịnh Thăng nói: "Đừng đứng đó, ngồi xuống nói chuyện đi."
Bấy giờ Vịnh Thăng mới ngồi xuống.
"Chuyện gì, nói đi."
Vịnh Thăng dán mắt vào ngọn lửa sáng rực, không lên tiếng.
Không thể nhận ra được biểu cảm gì trên mặt Vịnh Thiện, nhưng ánh mắt hắn sáng hơn cả ngọn lửa, lấp lánh, thong dong quan sát Vịnh Thăng một hồi, "Chuyện khác đều có thể thương lượng, nhưng chuyện của bác em, đó là thánh chỉ của phụ hoàng, say rượu lỡ lời, vốn không phải việc gì lớn, nhưng dính dáng đến thái tử và mẹ của thái tử, lại tuỳ tiện phỏng đoán tâm tư của hoàng thượng, tội danh này quá nghiêm trọng. Về bảo với Cẩn phi nương nương, việc này ta không giúp được."
Hắn tâm tư nhạy bén, đoán là trúng ngay.
Đúng là Vịnh Thăng đến đây vì chuyện của bác mình Phương Tá Danh.
Bởi trước nay những chuyện này đều do mẹ gã là Cẩn phi quyết định, đây là lần đầu tiên gã bị mẹ sai đi nhờ Vịnh Thiện một mình, là hoàng tử, lại trẻ tuổi kiêu ngạo, vốn đã ngượng không muốn mở lời, giờ nghe thấy chính bản thân Vịnh Thiện nhắc đến, nhưng vừa nói đã chặn họng mình, gã lập tức thấy mất mặt, thầm oán hận.
Mất một lúc lâu sau, Vịnh Thăng mới lầm bầm: "Đây là ý của mẹ ta, ta cũng là tuân lệnh mẹ mới đến đây. Dù sao thì đã đợi cả đêm rồi, ta cũng coi như đã cố gắng hết sức, thái tử muốn nhìn chúng ta chết, thì cũng hết cách."
"Ta không muốn ai chết cả. Quốc gia có luật pháp, thái tử xử lý việc cũng phải công bằng nghiêm minh."
"Ai chẳng biết anh công bằng?"
Vịnh Thiện thấy gã ăn nói vô lễ, trong lòng không vui, có điều hắn tâm tư kín đáo, ngoài mặt chỉ mỉm cười thờ ơ, không nói gì.
Vịnh Thăng đứng dậy, nhìn xuống Vịnh Thiện từ trên cao, rời mắt đi, không biết đang nghĩ gì, một lúc sâu gã nở nụ cười khẩy, bỗng nói: "Có một thứ, mẹ ta muốn ta giao cho thái tử." Gã nhìn trái ngó phải, xác nhận đám người hầu đều không ở quanh đây, mới móc từ trong lòng ra đưa cho Vịnh Thiện.
Vịnh Thiện nhìn liếc qua vẻ mặt kỳ quặc của Vịnh Thăng, cầm lấy thứ trên tay gã.
Bên ngoài được bọc kín bằng vải lụa, mở ra nhìn, sắc mặt Vịnh Thiện lập tức tối sầm.
Trước giờ hắn không thể hiện cảm xúc ra mặt, chú trọng nhất là bình tĩnh ung dung, lúc này gương mặt tuấn tú sa sầm, chẳng khác nào phủ một lớp sương giá, ánh mắt lạnh băng, cặp đồng tử mắt đen láy như được điêu khắc từ băng tuyết, lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Vịnh Thăng nhìn dáng vẻ của hắn, hạ giọng hỏi: "Chuyện này, thái tử cũng muốn xử lý công bằng à?"
Vịnh Thiện chẳng nói chẳng rằng, năm ngón tay chậm rãi siết lại, gần như vò nát vải lụa trong tay, hắn từ từ đứng dậy.
Vịnh Thăng thấy sợ khí thế của hắn, không kìm nổi lùi lại một bước, mặt không còn cười nữa, nhìn chằm chằm Vịnh Thiện mà nói: "Không phải ta định ép buộc thái tử. Đồ vật đã giao cho anh, anh muốn đốt muốn tiêu huỷ, toàn bộ do anh quyết định. Chuyện bác ta, anh có giúp hay không, cũng do anh quyết định." Gã vừa nói vừa lùi lại.
Dứt lời, chân gã đã giẫm lên khung cửa.
Vịnh Thăng thấy yên tâm hơn đôi chút, lúc nãy gã cứ có ảo giác Vịnh Thiện sẽ nhào tới xé xác mình. Tranh thủ đã ra đến cửa, gã khom người vái vào trong phòng, miệng nói: "Đã khuya, thái tử điện hạ, hoàng đệ xin cáo từ."
Chẳng chờ Vịnh Thiện nói gì, gã lập tức đi ra khỏi cổng, lên kiệu sưởi của mình.
Giơ tay sờ lên trán, lạnh căm, toàn là mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro