[HINT] THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 61

Người chết đã hơn chục mạng, đến giờ ngay cả hung thủ là người hay quỷ còn chưa rõ. Dân chúng sợ đến mức hồn bay phách lạc, đồn rằng đây là thần Hà giáng tội. Ngay cả Hà huyện lệnh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Thế nhưng với Đường Phạm và các đồng liêu đang điều tra vụ án, tất nhiên không thể nghĩ theo hướng đó. Bằng không, vụ án khỏi cần tra, cứ tấu thẳng lên triều đình là do thần tiên làm loạn là xong chuyện.

Chỉ có điều, chiếc mũ ô sa trên đầu của họ chắc chắn cũng bay theo gió mất tiêu.

Đường Phạm nói: "Đã có người đào trộm lăng đế, tất nhiên là do đạo mộ tặc gây ra. Lẽ nào đến giờ còn chưa bắt được lấy một tên?"

Hà huyện lệnh đáp: "Từ khi xảy ra chuyện lão trưởng thôn, chẳng ai dám bén mảng tới đó vào ban đêm nữa. Hạ quan đã nhiều lần đưa người đến xem xét hang trộm ban ngày, nhưng không phát hiện điều gì đáng kể. Ban đầu không ai dám xuống hang, bất đắc dĩ hạ quan mới treo thưởng hậu hĩnh. Có hai người nhận lời, nhưng mới vào không bao xa đã lật đật chui lên. Nói là hang quá sâu, tối đen như mực, chẳng thấy đường, không biết dẫn tới đâu, nên không dám tiến sâu."

"Về sau, thưởng tăng lên một lượng bạc, mới có người dám liều mạng xuống tra xét. Có điều là..."

Lão ngập ngừng, nhỏ giọng nói tiếp: "... là không thấy quay lên nữa."

Không khí bàn tiệc lập tức lạnh ngắt như sương sớm, ai nấy nghe xong đều dựng tóc gáy.

Những chuyện này không ghi rõ trong bản tấu gửi triều đình, nhưng Đường Phạm cũng hiểu cho Hà huyện lệnh. Dù gì chuyện kỳ quái như thế, mấy hàng chữ trong tấu đâu thể nói hết. Mà văn thư dâng lên cũng phải ngắn gọn, đâu thể đem từng chi tiết li kỳ viết cả vào.

Chỉ là... mọi người vất vả từ kinh thành ngàn dặm xa xôi tới đây, chẳng lẽ lại bỏ về tay không? Nếu quả đúng như lời Hà huyện lệnh nói, thì vụ này chẳng những ly kỳ, mà còn đặc biệt ly kỳ, sợ rằng còn vượt xa mọi suy đoán ban đầu của họ.

Ngay cả Doãn Nguyên Hóa, người vốn theo đến chỉ để giành công giờ cũng hối hận đến xanh mặt, cảm thấy mình quả thật tự tìm đường chết.

Hà huyện lệnh nơm nớp lo lắng nhìn Đường Phạm, sợ bị trách tội không viết rõ trong tấu chương. Thấy Đường đại nhân không nổi giận mới thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ kế tiếp lại nghe Đường Phạm hỏi:
"Chỗ này cách thôn Lạc Hà bao xa?"

Hà huyện lệnh đáp: "Không xa, ra khỏi huyện thành mười dặm là đến."

Đường Phạm gật đầu: "Vậy thì ăn xong bữa này, chúng ta đi luôn. Đêm nay nghỉ lại ở Lạc Hà thôn."

Hà huyện lệnh trợn tròn mắt: "A?"

Đường Phạm liếc lão: "Sao?"

Hà huyện lệnh lập tức hoàn hồn, vội nói: "Việc này... e là không tiện lắm. Thôn Lạc Hà điều kiện đơn sơ, sợ không hợp với các vị đại nhân, hơn nữa... đêm hôm khuya khoắt như vậy..."

Đường Phạm cắt lời: "Chính vì là ban đêm mới phải đi. Đại nhân chẳng nói gần đây lại nghe tiếng khóc sao? Vậy thì càng phải tới xem thử xem là thần thánh phương nào phát công. Bằng không, để đến sáng mai thì tra cái gì?"

Rồi y quay sang hỏi Tùy Châu: "Huynh thấy sao, Quảng Xuyên?"

Tùy Châu gật đầu: "Đường đại nhân nói chí phải. Huynh đệ Cẩm y vệ không có ý kiến gì."

Chuyến công vụ lần này không chỉ là một bước ngoặt quan trọng trong quan lộ của riêng Đường Phạm, mà còn liên quan đến con đường thăng quan phát tài của nhiều người khác.

Dù thân là Khâm sai chính sứ, Đường Phạm cũng không thể muốn làm gì thì làm, mọi việc đều phải cân nhắc chu toàn cho người dưới, không thể quá mức tùy hứng.

Tỷ như đêm nay, ngoài trừ Doãn Nguyên Hóa, người vì say kiệu mà như hồn lìa khỏi xác thì đám Cẩm y vệ bên Tùy Châu, kể cả Bàng Tề, đều háo hức lập công, chỉ mong được sớm ngày điều tra, tìm manh mối. Tuy Tùy Châu có thể trấn an bọn họ, nhưng Đường Phạm vẫn phải đứng ở góc độ của Tùy Châu mà suy nghĩ, không thể để huynh ấy khó xử.

Lúc này, trời vừa sập tối, sắc trời xám xanh, chưa hoàn toàn đen kịt, vừa vặn đủ ánh sáng để mọi người trông thấy diện mạo của Lạc Hà thôn.

Thôn này không lớn, nhưng cũng không thể coi là nhỏ. Do nằm ngay sát huyện Củng, lại kề bên dòng Lạc Thủy, nên có không ít dân trong thành vốn là người nơi đây. Giao thông qua lại thuận tiện, khá là phồn thịnh đối với một ngôi làng.

Chỉ có điều, dù gì thì làng cũng chỉ là làng, muốn có quan dịch tráng lệ như trong thành thì tất nhiên là không thể.

Huyện thừa mặt đầy khó xử đến bẩm báo: "Các vị đại nhân, làng quê đơn sơ, thật sự không thể so với huyện thành, khó mà tìm đủ phòng, hạ quan chỉ có thể tạm gom góp được mấy gian nhà, cung kính mời các vị tạm nghỉ chân. Có điều... e rằng phải làm phiền các vị đại nhân ở chung vài người một gian. Không biết... có thể được chăng...?"

Những gian phòng này là do huyện thừa nhờ dân làng nhường chỗ, có người còn phải sang tá túc nhà họ hàng, hàng xóm, mới có thể trống ra được từng ấy chỗ.

Đường Phạm dĩ nhiên không có ý kiến gì: "Tổng cộng được mấy gian?"

Huyện thừa vội đáp: "Bẩm, tổng cộng được chín gian, hạ quan đã sắp xếp lại, toàn bộ đều gần sát nhau!"

Đường Phạm gật đầu tán thưởng:
"Ngài có lòng rồi, vậy làm theo đi."

Huyện thừa còn đang thấp thỏm, sợ bị trách tội tiếp đãi không chu toàn, ai ngờ còn được đại nhân khen một câu, trong lòng vui hội, chỉ thiếu điều múa quạt nhảy múa tại chỗ.

Đường Phạm nói: "Ta ở chung với Quảng Xuyên một phòng, Doãn huynh thì cùng Trình Văn và Điền Tuyên một phòng. Còn lại mấy gian kia, Quảng Xuyên huynh tự sắp xếp là được."

Tùy Châu lập tức dẫn Bàng Tề và những người khác đi chia phòng. Phòng có to có nhỏ, nhưng Đường Phạm với Tùy Châu thì xưa nay chẳng câu nệ gì, gian nhỏ cũng được, hai người ngủ chung một giường cũng chẳng sao. Dù sao cũng không phải tới đây nghỉ dưỡng, chen chúc chút có là gì.

Doãn Nguyên Hóa cùng hai viên tư lại là ba người, được phân cho một gian phòng lớn hơn, có hai gian trong ngoài.

Doãn đại nhân ở gian trong, hai người kia ngủ gian ngoài, đúng lễ nghi phân minh.

Còn đám Cẩm y vệ thì càng dễ xếp chỗ, toàn là nam nhi thô lỗ, có cái chiếu, tấm chăn là lăn ra ngủ được ngay. Đi công vụ mà, ai rỗi mà kén chọn!

Phân xong phòng, Đường Phạm quay sang nói với Hà huyện lệnh: "Nếu Hà huyện lệnh chưa vội về, thì phiền ngài đưa chúng ta đến gặp vị lão thôn trưởng một chuyến."

Thấy Hà huyện lệnh cứ ấp a ấp úng, Đường Phạm liền hỏi thẳng: "Có khó khăn gì sao?"

Hà huyện lệnh cười gượng: "Bẩm đại nhân, không phải hạ quan cố ý lảng tránh, chỉ là từ sau lần bị kinh hách, lão thôn trưởng thường ngày thì như không có chuyện gì. Nhưng cứ nhắc tới chuyện đêm đó là lại chỉ lặp đi lặp lại vài câu, hỏi gì cũng không ra manh mối... Huống hồ..."

"Huống hồ gì?" Đường Phạm nhướn mày.

Hà huyện lệnh lí nhí: "Trời cũng sắp tối rồi... chi bằng... chi bằng để mai hẵng gặp?"

Nói xong, Đường Phạm mới phát hiện không chỉ mình Hà huyện lệnh, mà cả huyện thừa và mấy người đi theo, mặt ai nấy đều tái xanh như tàu lá, trông thấy chữ "ma" là sợ run lập cập.

Lúc trước còn hùng hồn tuyên bố rằng dân ngu mới tin có quỷ thần, vậy mà giờ lại như gà mắc tóc, nói chẳng nên lời. Rõ ràng bản thân hắn cũng bán tín bán nghi.

Không xa, dòng Lạc Hà vẫn cuồn cuộn chảy, xuôi về đông bắc nhập vào Hoàng Hà. Tuy không hung hãn như Hoàng Hà, nhưng nước vẫn xiết, rộng rãi đủ cho thuyền bè qua lại.

Hai bờ cây cối xanh um, ban ngày chắc hẳn là cảnh đẹp sơn thủy hữu tình. Nhưng giờ đây, trời đã về đêm, một mảnh tối đen, gió đêm thổi lạnh hơn ban ngày nhiều, người mặc phong phanh chút đã phải rùng mình nổi da gà.

Đường Phạm nhìn dòng nước mà cũng cảm thấy rờn rợn, rõ ràng là con sông này trông hiền hòa, nhưng dưới mặt nước kia, biết đâu ẩn giấu thứ gì hung hiểm quỷ dị mà mắt người không nhìn thấy?

Thấy cả đám quan viên run như cầy sấy, Đường Phạm cũng không miễn cưỡng:
"Thôi được rồi, vậy ngài chỉ cho chúng ta nhà của lão thôn trưởng ở đâu, rồi để lại hai người quen đường dẫn lối là được. Ngài có thể về nghỉ."

Hà huyện lệnh vốn đang ngóng trông được rút lui, nghe vậy liền quay sang nhìn huyện thừa.

Huyện thừa vốn có lòng muốn lấy lòng khâm sai, bèn chủ động tiến lên nói: "Hạ quan xin ở lại dẫn đường cho các vị đại nhân."

Đường Phạm gật đầu, Hà huyện lệnh thì mừng như trút được gánh nặng, lập tức để lại thêm hai tên sai nha, rồi vội vã lên kiệu chuồn mất không ngoảnh lại.

Loại người như Hà huyện lệnh, làm việc trước sau do dự, tính toán thiệt hơn, nếu là dân thường thì cũng chẳng sao.

Nhưng làm quan triều đình, đáng lẽ phải có khí phách, có gánh vác. Gặp chuyện mà cũng không dám xông lên, chỉ biết co đầu rút cổ, thì cả đời cũng khó mà thăng tiến nổi.

Chẳng bù cho Triệu huyện thừa, người đâu mà nhiệt tình như lửa, đi bên cạnh giới thiệu rành rọt, nhờ đó mà Đường Phạm mới biết hiện giờ trưởng thôn của Lạc Hà chính là trưởng tử của lão thôn trưởng. Vì lão thôn trưởng xưa nay được dân làng kính trọng, lại gặp biến cố kinh thiên, nên dân làng đồng lòng để con trai ông kế nhiệm. Giờ ông đang sống chung với con cả.

Có Triệu huyện thừa dẫn đường, Đường Phạm cùng mọi người tới được nhà lão thôn trưởng.

Bên trong đã sớm nghe tin trong huyện có đại nhân đến, chỉ là không có lệnh Hà huyện lệnh, nên không dám tự tiện ra tiếp đón. Giờ thấy khâm sai tự mình đến nơi, cả nhà quýnh lên như kiến bò chảo nóng. Hàng xóm cũng xôn xao kéo tới, vốn dĩ làng quê yên ả, giờ lại náo loạn như có giặc đến.

Nhà nhỏ quá, không chứa được nhiều người, Đường Phạm bèn bảo Bàng Tề ở lại ngoài trông coi, mình cùng Tùy Châu và Doãn Nguyên Hóa vào bên trong.

Trưởng thôn hiện tại, con cả của lão thôn trưởng họ Lưu, ngoài bốn mươi tuổi, dáng người to khỏe, vẻ mặt thật thà chất phác.

Nghe Đường Phạm nói rõ ý định, ông bèn vào trong mời phụ thân ra, rồi vái một cái xin lỗi:

"Thưa các vị đại nhân, phụ thân ta dạo này nói năng có chút lẫn thẫn, có lúc nghe không rõ, mong các vị thông cảm cho!"

Đường Phạm mỉm cười ôn hòa: "Không sao, chúng ta chỉ hỏi mấy câu rồi đi, mấy ngày tới có thể sẽ phiền ngài một chút."

Lưu trưởng thôn tuy kính sợ, nhưng nói năng không mất lễ, cười hiền lành:

"Quý nhân đến thăm là phúc của bản thôn, sao dám nói là phiền. Chỉ là nhà cửa đơn sơ, khiến các vị đại nhân phải chịu thiệt!"

Trong lúc họ trò chuyện, lão thôn trưởng cũng đã được đưa ra ngoài. Ông cụ dáng vẻ hiền từ, nét mặt bình thản, hai tay đặt lên nhau, nhẹ nhàng xoa xoa, nhìn qua chẳng khác gì người già bình thường cả.

Thế nhưng ngay khi Đường Phạm nhắc đến chuyện đêm hôm đó, sắc mặt lão thôn trưởng lập tức trở nên bất an, thân thể khẽ run, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Lưu thôn trưởng liền khuyên cha:
"Phụ thân à, đây là đại quan triều đình phái đến để điều tra án, người nói thật cho các vị đại nhân biết đi, đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lão thôn trưởng lắc đầu liên tục: "Không thể nói, không thể nói... Nói ra sẽ bị thiên lôi đánh đó!"

Lưu thôn trưởng khuyên nhủ: "Phụ thân người đừng sợ, các vị đại nhân đây đều là sao tinh trên trời, quỷ thần nào dám tới gần chứ! Người chẳng phải từng nói là gặp Hà Bá sao? Rốt cuộc là chuyện gì?"

Lão nhân thở dài: "Chư vị đại nhân, không phải lão không muốn nói, mà là không muốn thấy các vị đi chịu chết! Đêm đó lão thấy rõ rành rành, có một vị Hà Bá từ dưới sông trồi lên, trong nháy mắt đã kéo tuột mấy kẻ đào mộ xuống nước, ngay cả khúc xương cũng chẳng còn sót lại!"

Mấy lời này, lúc nãy Hà huyện lệnh tuyệt không nhắc tới!

Đường Phạm bèn hỏi: "Trước đó các người đã từng gặp mấy kẻ đó rồi sao?"

Lão thôn trưởng gật đầu: "Có chứ! Bọn chúng cầm cuốc xẻng đào mộ, bị dân làng chúng ta phát hiện, vừa thấy người là chạy. Bọn ta đuổi theo đến tận bờ sông, ai ngờ..."

Lão như nhớ lại cảnh tượng đêm đó, cả người run lên, lời lẽ trở nên rối loạn:
"Gặp... gặp ma rồi! Quỷ! Rất nhiều quỷ..."

Vừa rồi còn nói là Hà Bá, giờ lại biến thành ma quỷ rồi!

Đường Phạm cùng Tùy Châu đưa mắt nhìn nhau, không biết nên khóc hay nên cười.

Lưu thôn trưởng cuống lên: "Phụ thân! Người lại nói vớ vẩn gì vậy?"

Lão thôn trưởng đột nhiên co rút toàn thân, mặt mày nhăn nhó như thấy thứ gì kinh khủng lắm, vừa lắc đầu vừa rút lui về góc giường, nước mắt lăn dài từ đôi mắt đục ngầu:

"Lục tử nhà họ Lưu nửa thân bị cắn mất, phần trên vẫn còn nằm trên bờ sông, móng tay bám lấy đất, vừa khóc vừa cầu cứu. Chu bổ đầu chạy tới, nắm tay kéo hắn lên... Nếu không phải ta kéo hắn lại, hắn cũng bị lôi đi rồi... Khi đó, ai cũng thấy rõ... có thứ gì đó... ở dưới sông..."

Đường Phạm vội truy hỏi: "Thứ gì?"

Lão thôn trưởng rít lên: "Hà Bá! Chính là Hà Bá!"

Đường Phạm: "..."

Quả thật, y thấy mình không nên so đo với một lão nhân thế này, như Hà huyện lệnh từng nói, từ miệng ông cụ này hỏi ra chuyện, có nửa phần là thật, còn lại toàn là chuyện ma quỷ đầu voi đuôi chuột, phân biệt thật giả còn khó hơn lên trời.

Thấy không thể hỏi thêm gì nữa, Đường Phạm quay sang Tùy Châu: "Quảng Xuyên huynh còn muốn hỏi gì không?"

Tùy Châu khẽ lắc đầu.

Chỉ có Doãn Nguyên Hóa còn không cam lòng, bèn lên tiếng: "Vậy lão có thấy mặt Hà Bá trông thế nào không?"

Lão thôn trưởng khựng lại chốc lát, sau đó hai hàm răng đánh lập cập, phát ra tiếng cạch cạch lạnh buốt.

Lưu thôn trưởng vội vàng đỡ lấy cha mình:
"Phụ thân! Người làm sao vậy?"

Chẳng ngờ lão thôn trưởng càng run mạnh hơn, đột ngột hất tay con trai ra, lùi sâu vào tận góc giường, co rúm lại như con mèo bị rét.

Lưu thôn trưởng đành bất lực nhìn Đường Phạm mà xin khéo: "Đại nhân, phụ thân tiểu nhân thế này... e rằng hôm nay không thể hỏi được gì rồi. Hay là... chờ dịp khác vậy?"

Doãn Nguyên Hóa cảm thấy mất mặt, không khỏi trừng mắt lườm lão đầu một cái.

Ai ngờ lão cũng đúng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sợ hãi tuyệt vọng, lại xen lẫn khẩn cầu nhìn thẳng về phía hắn, khiến cho Doãn đại nhân vốn định nổi nóng, lập tức lạnh sống lưng, vội vã quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn thêm.

Đường Phạm đứng dậy, dặn Lưu thôn trưởng chăm sóc tốt cho cha mình, rồi cùng mọi người lui ra khỏi nhà.

Sau lưng, tiếng lẩm bẩm của lão thôn trưởng vẫn mơ hồ vọng lại: "Đừng đi... Tuyệt đối đừng đi... có ma... khắp nơi đều có ma..."

Đường Phạm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ông cụ đã rúc vào góc tường, đầu tựa vào vách, không còn để ý gì tới bọn họ nữa.

Ra khỏi nhà họ Lưu, trời cũng đã tối mịt. Đường Phạm liền dặn mọi người về nghỉ ngơi tại mấy gian nhà Hà huyện lệnh đã bố trí sẵn.

Phải nói, Triệu huyện thừa thực sự chu đáo hơn hẳn thượng cấp của mình, nào là nước nóng, khăn sạch, thậm chí còn sai người quay về huyện thành mua điểm tâm.

Đường Phạm cùng Tùy Châu vừa về tới, đã thấy bàn trà bày sẵn, ấm nước vẫn bốc hơi nghi ngút, mùi trà thơm phức, dù bộ ấm chén thô sơ, nhưng vừa nhấp một ngụm, y đã nhận ra, là trà hảo hạng.

"Một người là quan sợ chết, người kia thì lo chu toàn đến từng cái khăn mặt, đúng là khác biệt trời vực." Đường Phạm lắc đầu cảm khái, rồi rót trà cho cả hai.

Tùy Châu mở túi vải Bàng Tề đưa, lấy ra băng sạch, chậm rãi trét thuốc cao:

"Y muốn ngươi về kinh nói vài câu hay, ai mà chẳng muốn thăng quan tiến chức. Có ai lại cam tâm làm huyện thừa cả đời đâu?"

"Qua đây."

Đường Phạm vừa nhìn thấy tay y cầm thuốc liền xị mặt: "Ta thấy mấy hôm nay cũng đỡ rồi, băng nữa làm gì? Vướng víu chết đi được."

Tùy Châu mặt không đổi sắc: "Ta bảo ngươi qua thì qua. Đỡ hay chưa, ngươi tự không biết chắc à?"

...Quả thực là chưa khỏi.

Đường Phạm mặt mày ỉu xìu, lê bước tới chỗ giường.

Tùy Châu: "Nằm xuống. Cởi quần. Vén áo lên."

Đường Phạm: "..."

Câu này mà để người ngoài nghe thấy, thể nào cũng nghĩ lầm là trong phòng có chuyện gì mờ ám.

Nhưng thực tế lại chẳng lãng mạn chút nào.

Tuy đường đường là khâm sai, nhưng Đường Phạm thể lực thường, suốt mấy ngày cưỡi ngựa, nội công chưa đủ, ngoại thương đã đầy. Ngồi xe thì xóc, mà cưỡi ngựa thì còn tệ hơn, mông đau, bẹn rát, cứ lắc lư lắc lư thành ra... trầy cả đùi trong, rớm máu.

Mới đầu còn ngượng không dám nhờ ai, cuối cùng bị Tùy Châu ép lên giường trị liệu, từ đó đêm nào cũng bị bắt "lột đồ thay thuốc".

Nằm đó, Đường Phạm chỉ mong trời sập xuống còn hơn, nằm ngửa, hai chân dang ra, áo vén tới bụng, để Tùy Châu vô cảm quấn băng lên đùi như cá ướp muối.

Dù đều là nam nhân, nhưng xấu hổ vẫn là xấu hổ. Y đành ngửa mặt nhìn xà nhà, hồn bay phách lạc, giả vờ như bản thân không tồn tại.

Tùy Châu dường như đọc được tâm tư y, khóe môi khẽ nhếch như muốn bật cười, nhưng giọng vẫn dửng dưng, không nhanh không chậm nói:

"Dáng vẻ cũng không tệ."

Đừng nhìn Đường Phạm nằm im giả chết thế kia, tai y vẫn thính lắm, câu kia vừa lọt vào tai, mặt lập tức đỏ bừng như tôm luộc, không nhịn được mắng:

"Gan to thật đấy! Dám buông lời bình phẩm với khâm sai đại nhân, huynh không muốn sống nữa à?"

Tùy Châu chỉ thản nhiên "ồ" một tiếng, nói: "Ta cũng là khâm sai."

Đường Phạm tức tối: "Huynh là phó, ta mới là chính! Cãi gì mà cãi! Ít lời thôi, cởi quần ra đây để bản quan đánh giá lại một phen!"

Tùy Châu đáp không chút nao núng: "Ngươi chắc chắn muốn xem?"

Đường Phạm cười hừ một tiếng: "Tất nhiên rồi!"

Nói thì nói vậy, chứ trong lòng y đã rối như tơ vò.

[Muội muội đã chờ đợi đến tiệt dọng zòy 2 ca ơiiii, phát ít cẩu lương điiii]

Y vốn tưởng Tùy Châu sẽ viện cớ từ chối, ai ngờ đối phương chẳng nói hai lời, thế mà ung dung đứng dậy, còn đưa tay cởi dây lưng quần.

Đường Phạm giật nảy mình, vội vàng ngăn lại: "Thôi thôi thôi! Ta biết huynh trẻ hơn ta, lát nữa lỡ làm tổn thương lòng tự trọng thì không hay, nam nhân ai cũng cần giữ thể diện, ta coi như nhường huynh một bước."

Tùy Châu thản nhiên: "Không sao, ta không để bụng."

Đường Phạm: "..."

Tùy Châu thực ra cũng chỉ là cố tình trêu chọc y một chút mà thôi, chứ chẳng thực sự làm đến cùng.

Thấy Đường đại nhân có dấu hiệu "xù lông", hắn cũng biết dừng đúng lúc, bèn cầm khay điểm tâm trên bàn, chọn một miếng, tự tay đưa đến miệng Đường Phạm.

Dưới ánh nến mờ mờ, Đường Phạm nhìn không rõ bánh táo chua hình dáng ra sao, nhưng vừa vào miệng đã cảm thấy mùi vị thơm ngon, chua chua ngọt ngọt, mơ hồ giống hương vị món ăn mà đầu bếp trong nhà từng làm hồi còn nhỏ.

Không kìm được, y liền dùng lưỡi cuốn phần bánh còn lại vào miệng, nhưng vô tình liếm phải ngón tay của Tùy Châu, người kia khựng lại thoáng chốc, rồi mới nhanh chóng thu tay về.

Đường Phạm cũng không để tâm, lim dim mắt thưởng thức hương vị, gật đầu khen:

"Tay mắt của Triệu huyện thừa thật không tồi! Chỉ tiếc là nơi này quá tà môn, uổng phí mấy món điểm tâm ngon thế này. Biết đâu nửa đêm lại phải vác xác ra ngoài làm việc!"

Tùy Châu để y mặc lại quần áo rồi bảo đứng dậy, còn mình thì cúi xuống sửa sang chăn đệm, vừa làm vừa hỏi:

"Ngươi phát hiện điều gì không ổn sao?"

Đường Phạm lại đưa thêm một miếng bánh vào miệng, không đáp mà hỏi ngược lại: "Huynh cũng nhận ra rồi à?"

"Đừng ăn nhiều quá, kẻo lát lại mất ngủ."

Tùy Châu chau mày nhắc nhở một câu rồi nói tiếp: "Ông già kia... hình như có vấn đề."

Đường Phạm gật đầu, vừa định mở miệng, liền bị miếng bánh làm nghẹn đến trợn trắng mắt.

Tùy Châu đành bất đắc dĩ vỗ lưng cho y, rót trà đưa qua: "Ngươi mấy chục năm qua sống sót thế nào vậy?"

Trà vào đến bụng, bánh theo đó trôi xuống, Đường Phạm thở phào, cười khan:

"Bản quan là mệnh lớn, tất sẽ sống lâu. Nhưng đúng là lão đầu kia có điều bất ổn, dù lời nói trước sau rối loạn, nhưng trông giống đang... giả vờ."

Tùy Châu "ừm" một tiếng, kiên nhẫn chờ y nói tiếp.

"Có vài khả năng." Đường Phạm chậm rãi phân tích.

"Thứ nhất, là lão già ấy giết người. Nhưng khả năng này nhỏ lắm, không rõ động cơ, mà với thân thể tuổi tác đó, lại chẳng có trợ thủ, thì sao giết nổi nhiều người như thế? Nên tạm gác qua."

"Thứ hai, lão và cả cái thôn này có thể thông đồng với bọn trộm mộ. Họ cố ý dẫn dắt chúng ta theo hướng ma quỷ để đánh lạc điều tra. Có khi bọn trộm đào được hoàng lăng, hứa chia chác cho dân làng, bảo họ giữ bí mật. Những người bị giết, có thể là định tố cáo."

Đường Phạm nói rồi lại lắc đầu: "Nhưng nghĩ kỹ thì vẫn chưa hợp lý. Manh mối trong tay ta quá ít, không thể đoán ngay được chân tướng."

"Còn một khả năng nữa." Tùy Châu tiếp lời.

Đường Phạm nhìn hắn.

"Lão già đó... nói thật."

"Huynh cũng tin là có ma?" Đường Phạm nhướng mày hỏi.

Tùy Châu lắc đầu: "Không nhất thiết là ma, có thể là thứ gì khác. Nhưng bất kể lão ta thật điên hay giả điên, chắc chắn vẫn giấu chuyện gì đó chưa nói ra."

Đường Phạm bật cười: "Lễ trước binh sau, có vẻ vẫn phải nhờ tới bản lĩnh của Cẩm y vệ rồi."

Nói đến thẩm vấn, thiên hạ không ai sánh được với Cẩm y vệ.

Nhiều người nhắc đến hai chữ "bức cung" là nghĩ ngay đến cực hình, nhưng thật ra trong thiên hạ còn nhiều biện pháp không cần dùng đến roi gậy cũng khiến người ta phải khai thật, đặc biệt là dùng với quan viên không thể tùy tiện tra khảo.

Đây là tuyệt kỹ bất truyền trong Cẩm y vệ, độc môn sở hữu.

Dùng với một ông già nghèo khổ quê mùa, đúng là giết gà dùng dao mổ trâu.
Tùy Châu nói: "Nghỉ ngơi trước đã, mai rồi tính."

Đúng vậy, giờ đã là canh hai, phải ngủ một lát thôi.

Bên ngoài yên ắng đến lạ, gà chó đều không kêu, dường như muôn vật đều chìm trong giấc ngủ.

Nhưng cũng không hẳn là tĩnh mịch, bởi dòng Lạc Hà ở gần đó vẫn không ngừng chảy xiết, nước réo rắt xuyên suốt đêm dài. Nghe mãi cũng thành quen, lại có cảm giác như dòng nước đang rửa trôi mọi phiền não trong lòng.

Chiếc giường đất không hẹp, đủ rộng cho hai người nằm thoải mái. Đường Phạm nằm trong, Tùy Châu nằm ngoài.

Dù quen biết đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hai người thực sự nằm ngủ chung giường.

Thực ra họ đều mệt nhoài, nhưng khi quá mệt lại khó ngủ.

Tùy Châu nghe thấy tiếng Đường Phạm trở mình, liền nói khẽ: "Xoay người lại."

Đường Phạm không hỏi lý do, cứ làm theo, xoay lưng về phía y, rồi cảm giác cằm bị một bàn tay ấm áp đỡ lên, sau gáy thì có một bàn tay khác từ từ ấn vào các huyệt đạo.

Cảm giác căng cứng nơi đầu óc lập tức được xoa dịu, Đường Phạm thoải mái rên khẽ một tiếng, dần dần thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo đến, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc mộng.

Nửa đêm, y mơ một giấc mộng quái lạ.
Trong mơ, y bước đi dọc bờ sông tối đen, trên cánh đồng xa xa có vô số nấm mồ cao thấp khác nhau. Gió gào thét thổi qua, xen lẫn tiếng khóc ai oán mơ hồ vọng đến, âm thanh vang vọng, thê lương vô tận, như oán như than, xoáy vào tai khiến y lạnh toát sống lưng.

Tiếng khóc càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ...

Bỗng dưng, phía sau như có cái gì đó!

Cảm giác đó không nói rõ được là gì, chỉ thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ chưa từng có.

Y quay đầu lại...
Đường Phạm toàn thân chấn động, lập tức bừng tỉnh!

"Đừng động." Tùy Châu áp sát thì thầm bên tai, tay vẫn vòng qua eo y.

Nghe được giọng Tùy Châu, trái tim đang đập loạn vì ác mộng cũng dần ổn định lại.

Nhưng y nhanh chóng nhận ra, tiếng khóc mơ hồ ấy... không phải trong mộng, mà vẫn đang vang lên ngoài kia!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro