THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 12

Phủ Võ An Hầu mấy ngày nay u ám phủ đầu, thê lương ngập ngụa như có quỷ khóc thần sầu.

Đại công tử Trịnh Thành – con đích tôn danh chính ngôn thuận của phủ hầu, tuy xưa nay phong lưu không sửa, danh tiếng ngoài kia không mấy tốt lành nên mãi chưa được triều đình ban sắc phong, nhưng kỳ thực đó cũng chỉ là thủ đoạn "giơ gậy đe dọa" của triều đình mà thôi. Dù sau này có ban tước cũng chẳng phải chuyện lạ, chỉ là trước mắt giữ người ta trong thế bị động, để phủ hầu không dám quậy phá lộn xộn mà thôi.

Không chỉ với các công thần thế gia, triều đình nhà Đại Minh xưa nay đối đãi với người trong tộc họ Lão Chu cũng không tử tế gì hơn. Hoàng triều truyền đời, con cháu họ Chu mọc lên như nấm sau mưa, tông thất giờ đầy rẫy khắp nơi, trong mắt thiên tử chẳng khác gì bọn ăn không ngồi rồi, ngốn lương thực triều đình, chỉ là nể mặt tổ tông chưa tiện chém đầu hết đám ấy mà thôi.

Nhưng đó là chuyện của triều đình, còn với Trịnh Anh, dù Trịnh Thành có làm ông tức đến bạc đầu thì rốt cuộc cũng là đứa con trai trưởng, máu mủ ruột rà. Chẳng ai có thể cười nổi khi mất con. Vợ cả của ông, phu nhân phủ hầu cũng chính là mẹ ruột của Trịnh Thành, khóc đến mờ mắt, đau lòng quá độ, nằm liệt giường không dậy nổi.

Hôm nay, khi Tùy Châu và Đường Phạm đến phủ hầu, vừa bước qua cổng chính đã thấy trắng xóa một mảng, nhà cửa treo toàn vải trắng, người hầu mặc tang phục, ai nấy mặt mày ủ rũ như bị trừ lương cả năm.

Võ An Hầu Trịnh Anh thấy bọn họ tới, sắc mặt không thể gọi là vui vẻ, nhưng nghĩ đến hai chữ "Cẩm y vệ" thôi cũng đủ khiến lão không dám chảnh chọe.

Lập tức gượng cười ra đón, khách khí hỏi: "Không biết các vị đại nhân đến hàn xá, có việc gì chỉ giáo?"

Tùy Châu không buồn khách sáo, liền vào thẳng vấn đề: "Chúng ta muốn gặp nàng hầu tên Huệ Nương."

Trịnh Anh thoáng sửng sốt, sau mới tỉnh ra: "Chẳng lẽ... nàng ta có liên quan tới cái chết của Trịnh Thành?"

Tùy Châu đáp dửng dưng: "Hiện tại vẫn chưa thể kết luận, chỉ là phục vụ việc điều tra."

Võ An Hầu không nhiều lời, lập tức gọi người đi mời Huệ Nương tới.

Hôm xảy ra chuyện, Đường Phạm cùng Phan Bân từng đến phủ hầu, lúc ấy đã gặp bốn người thiếp của Trịnh Thành.

Vợ cả Trịnh Tôn thị hiền lành, nhưng xấu gái, Trịnh Thành chẳng mấy khi lui tới phòng nàng.

Thứ thiếp Uyển Nương vào phủ sớm, tính tình hiền hậu, nhưng tuổi tác sắc vóc đều đi xuống, bị lạnh nhạt từ lâu.
Ngọc Nương là thiếp mới cưới, dung nhan diễm lệ, tuổi còn trẻ trung mơn mởn, được sủng ái nhất. Nhưng Trịnh Thành vốn có bệnh... ăn quen chê lạ, yêu là yêu thiệt đó, chớ cũng hay lén ra ngoài tòm tem.

Chỉ có Huệ Nương, một thời còn được Trịnh Thành yêu quý hơn cả Ngọc Nương, nghe nói lúc ấy vì nàng mà hắn vung tay vung chân, tặng không biết bao nhiêu ngọc phỉ thúy lụa là để đổi lấy một nụ cười. Thế nhưng thời gian trôi qua, tình cảm cũng bay theo gió, Huệ Nương bị thất sủng, địa vị chẳng còn như xưa. Hôm đó, trong bốn người, nàng chính là người khóc to nhất, ban đầu trông có vẻ bi thương lắm, nhưng nghĩ kỹ lại thì... khóc to quá hóa sai kịch bản.

Chỉ chốc lát sau, Huệ Nương đã được dẫn tới.

Người xưa có câu: "Muốn đẹp cứ mặc đồ tang", Huệ Nương mặc bộ áo trắng tang lễ, đúng là kiều diễm đáng thương, khiến người ta không nỡ nặng lời. Chỉ tiếc, hai vị đại nhân đến đây đâu phải để ngắm hoa, nên chẳng ai động lòng.

Tùy Châu lạnh mặt bảo Xuyên Lăng mang bức họa ra: "Ngươi có nhận ra người này không?"

Huệ Nương nhìn kỹ rồi cúi đầu đáp nhỏ:
"Dạ nhận ra... ấy là biểu thúc xa bên ngoại của tiểu nữ."

Xuyên Lăng hỏi tiếp: "Giờ người đang ở đâu?"

Huệ Nương mặt rưng rưng, dáng vẻ thương tâm vô đối: "Bẩm đại nhân, ba hôm trước biểu thúc ra ngoài không may bị xe ngựa đâm phải, chưa kịp vào quan khám nghiệm đã chết ngay tại chỗ, thi thể cũng vừa mới hạ táng xong ạ..."

Xuyên Lăng lạnh giọng: "Khéo trùng hợp thật, chúng ta vừa định tìm người, người của ngươi đã chết ngay tức thì?"

Huệ Nương đáp vẻ oan uổng: "Tiểu nữ không dám nói dối, chuyện này tuy nhỏ nhưng có thể hỏi quản gia, vì ông ấy là người phụ trách tang sự. Nếu đại nhân không tin, xin cứ tra hỏi!"

Xuyên Lăng hừ lạnh: "Chúng ta hôm nay không đến vì biểu thúc ngươi, mà là vì ngươi. Hai hiệu thuốc Tam Nguyên Đường và Nhân Tâm Đường đã chỉ rõ, biểu thúc ngươi từng tới đó mua một lượng lớn sài hồ, có đúng không?"

Huệ Nương vẫn cố cãi: "Biểu thúc ta mua thuốc, sao lại liên quan tới ta? Hắn có báo cho ta biết chắc?"

Xuyên Lăng lạnh lùng: "Phương thuốc Phú Dương Xuân vốn chỉ làm người yếu thân, không thể chết nhanh như vậy. Chỉ là có người ra tay thêm vị sài hồ, khiến dược tính chuyển biến, mới làm Trịnh Thành chết bất đắc kỳ tử. Mà người sai biểu thúc làm chuyện đó- chính là ngươi!"

Huệ Nương còn định kêu oan: "Tiểu nữ oan uổng----"

Chưa kịp hết câu, một tiếng "Bốp!" vang dội bên tai. Ai đó vừa vung tay đánh một phát thật mạnh lên má nàng!

Thì ra là phu nhân Võ An Hầu, nhịn lâu không nổi, lao lên đánh cái thật lực:

"Con tiện nhân nhà ngươi! Còn dám chối? Biểu thúc ngươi với Thành nhi không thù không oán, chẳng thể nào hại người vô duyên vô cớ, không phải ngươi thì là ai? Ta đã sớm biết ngươi chẳng hiền lành gì! Không ngờ lại to gan đến thế! Giết người rồi còn muốn sống yên à?!"

Phu nhân Lưu thị xuất thân thế gia, lần trước gặp còn là một người mẫu mực nén bi thương, giờ vừa thấy kẻ thù trước mặt thì nổi trận lôi đình, không kiềm chế được nữa.

Huệ Nương ôm má hét lên, né tránh, miệng cầu cứu: "Gia gia cứu mạng! Tiểu nữ bị oan, gia gia cứu mạng----"

Phu nhân thấy nàng còn né, càng tức, nhào tới đánh thêm, khiến toàn bộ hiện trường rối như canh hẹ.

Tùy Châu đứng một bên lắc đầu: "Chẳng lẽ Hầu gia mời chúng ta tới xem tuồng cải lương?"

Tuy rằng Huệ Nương đáng nghi nhất, nhưng dù gì cũng là nữ quyến trong phủ, còn có chính thất phu nhân ở đây, Cẩm y vệ không tiện động tay.

Võ An Hầu tức tím mặt, rống lớn một tiếng: "Đủ rồi! Các ngươi đều chết hết rồi sao?! Mau kéo phu nhân ra, bắt Huệ Nương lại cho ta!"

Lệnh vừa ra, đám bà vú tỳ nữ như ong vỡ tổ ùa vào, rốt cuộc cũng tách được hai người đàn bà đang lăn xả như hai con mèo hoang.

Phu nhân Lưu thị tức đến thở hồng hộc, ánh mắt như muốn thiêu cháy Huệ Nương, khiến nàng sợ đến rùng mình, tiếng khóc cũng nhỏ dần.

Tùy Châu nhìn nàng khóc lóc như hoa lê dầm mưa, mặt vẫn lạnh như tiền: "Ngươi muốn khai ở đây, hay muốn vào Trấn Phủ Tư thử lại lần nữa?"

Huệ Nương còn chưa kịp hiểu thì Đường Phạm đã thản nhiên chen vào:
"Ngươi là nữ tử khuê phòng, không biết chữ, càng không hiểu y lý, sao có gan hạ độc? Nhất định có kẻ xúi giục. Nếu ngươi chịu khai ra, còn có cơ may thoát chết. Còn nếu cứ ôm ấp giùm kẻ khác, tới lúc ấy hắn bình yên vô sự, còn ngươi phải chịu cực hình. Dựa theo Đại Minh luật, giết người thì chém. Ngươi nếu còn ngoan cố, ắt phải tới Trấn Phủ Tư nhận hình, nào là nước lửa đao roi, chặt ngón róc xương, cái gì cũng có thể nếm thử. Đến lúc ấy, muốn chết cho nhẹ lòng... cũng chẳng dễ đâu."

Lời nói của Đường Phạm nhẹ như lông hồng, chẳng mang chút khói lửa nhân gian, vậy mà rơi vào tai Huệ Nương lại như sấm nổ giữa trời quang, răng cắn vào nhau lập cập, cả người run như cầy sấy.

Tay nghề của Cẩm y vệ, trên dưới kinh thành ai mà chưa nghe danh? Huệ Nương chỉ mới tưởng tượng đến cảnh mình máu me đầm đìa, nằm co quắp trong đại lao, đã muốn ngất ngay tại chỗ rồi!

Mà thực ra... nàng nghĩ hơi nhiều. Đừng nói chiếu chỉ đích thân hoàng thượng, Chiêu ngục nào phải nơi ai muốn vào là được vào. Chốn đó toàn là nơi trùm đầu lĩnh đuôi, gian thần mưu phản, chết trong đó còn có cơ nghìn thu lưu danh sử sách. Còn hạng như nàng, cùng lắm chỉ được ghé thăm nhà lao của Thuận Thiên phủ, Chiêu ngục còn chê dơ không thèm nhận.

Tùy Châu liếc nhìn Đường Phạm, với cách lấy Chiêu ngục ra doạ người nhà như thế, hắn chẳng tỏ thái độ gì, chỉ lặng im mặc kệ.

Đường Phạm lại tiếp lời, vẻ mặt bình thản, giọng điệu cứ như kể chuyện ngày xuân:

"Nghe nói ở Bắc Trấn Phủ Tư có một hình cụ, gọi là 'mưa tưới mai hoa', là đem người phạm trói chặt tay chân, sau đó dùng giấy mỏng thấm nước dán từng lớp lên mặt hắn. Lúc đầu không sao, nhưng dán đủ mấy lớp, hắn sẽ thấy khó thở, giấy ướt bịt cả mũi miệng, khiến người ta không thở được, cứ vậy mà từ từ nghẹt thở đến chết. Không biết có đúng không?"

Tùy Châu mặt không đổi sắc, chậm rãi gật đầu: "Ừ, có."

Tiểu Xuyên (tức Xuyên Lăng) ở bên cạnh giật giật khoé mắt:

...Cái quỷ gì vậy? Cái hình phạt ẻo lả như thế từ bao giờ xuất hiện ở Bắc Trấn Phủ Tư?! Rõ ràng là đám thái giám Đông Xưởng bày ra trò này mà!

Huệ Nương nghe Đường Phạm miêu tả như thật, tưởng tượng từng lớp giấy lạnh lẽo phủ lên mặt, cảm giác nghẹt thở như bị vùi sống khiến nàng suýt nữa ngất xỉu tại chỗ, gọi gì mà mưa tưới mai hoa, rõ ràng là hành người thành bún sống!

"Ta khai! Ta khai! Người không phải ta giết! Là Trịnh Chí! Là Trịnh Chí sai ta làm!" Nàng cuối cùng cũng sụp đổ, gào lên như vịt bị cắt tiết.

Võ An Hầu hét lớn: "Câm miệng! Tiện nhân! Ngươi biết mình đang nói gì không?!"

Huệ Nương vội vàng lắc đầu: "Ta không có giết người! Ta không có! Cả Trịnh Thành lẫn biểu thúc đều không phải do ta giết! Là Trịnh Chí sai ta đưa đơn thuốc cho Trịnh Thành! Lại bảo biểu thúc ta đi mua chuộc người trong hiệu thuốc để bỏ thêm sài hồ vào thuốc! Còn nữa! Người trong hiệu thuốc kia cũng bị hắn bịt miệng rồi! Không phải ta! Ta cái gì cũng không biết!"

Võ An Hầu quát: "Câm ngay!"

Phu nhân Lưu thị lúc này chắp tay sau lưng, lạnh lùng lên tiếng: "Câm gì? Để nàng ta nói tiếp!"

Võ An Hầu đỏ mặt tía tai: "Còn nói cái gì! Nó vu oan giá hoạ lung tung, muốn kéo cả phủ hầu xuống nước mới chịu chắc?"

Lưu thị cười khẩy: "Chẳng qua là ngươi sợ nàng nói trúng chuyện không nên nói, mới vội vã bịt miệng nàng như vậy thôi."

Võ An Hầu tức nổ đom đóm mắt: "Ta nào có cái tâm đó! Nàng còn chưa thấy đủ loạn hay sao?!"

Hai phu thê lại chuẩn bị lao vào vòng thứ hai của trận chiến nội bộ. Tùy Châu chẳng thèm để ý, sắc mặt chẳng khác gì xem gà đá, nhàn nhạt bảo: "Xin Hầu gia mời Nhị công tử ra đây một chuyến."

Võ An Hầu bị dội gáo nước lạnh, bất đắc dĩ phải ngưng cãi vã, trừng mắt với Huệ Nương một cái rồi lạnh lùng quát:

"Còn không mau đi gọi Trịnh Chí tới!"

Người hầu lĩnh lệnh, chạy như trâu mộng.

Chẳng bao lâu, Trịnh Chí đã tới, theo sau hắn là một phụ nhân trung niên.

Đường Phạm nhận ra bà ta, đêm xảy ra chuyện, y từng thấy qua, chính là một trong những thiếp thất của Võ An Hầu.

Trịnh Chí bước lên hành lễ: "Nhi tử bái kiến phụ thân, mẫu thân. Không biết hai vị đây là...?"

Hắn nhìn sang Tùy Châu và Đường Phạm, vì hôm án phát sinh hắn không có mặt tại hiện trường nên không nhận ra hai người.

Trịnh Chí có vài phần giống với người phụ nữ đi bên cạnh, dung mạo tuấn tú, hơi hướng âm nhu, lại có phong thái nho nhã lịch sự. So ra thì Trịnh Thành đúng là không cùng đẳng cấp.

Mà danh vị thế tử thì còn chưa sắc phong, chỉ riêng cái sự so sánh giữa trưởng tử và thứ tử thôi cũng đủ để lòng người ngả nghiêng như nước trong chum, khó mà giữ cho cái bát công bằng không nghiêng đổ.

Chuyện trong phủ từ đó mà sinh ra lắm mối rối ren.

Võ An Hầu mặt mày đanh lại, trầm giọng hỏi: "Hai vị này là đại nhân ở Thuận Thiên phủ và Bắc Trấn Phủ Tư, tới hỏi việc liên quan tới cái chết của huynh trưởng ngươi. Ta hỏi ngươi: cái chết của huynh ngươi, có liên quan gì tới ngươi không?"

Trịnh Chí giật mình như bị điện giật:
"Phụ thân định oan giết hài nhi sao?! Làm sao hài nhi có thể vì chút tư lợi mà mưu hại huynh trưởng ruột thịt của mình?!"

Hắn nói thì tha thiết, nhưng Đường Phạm đã kịp thấy ánh mắt loé lên rồi liếc về phía Huệ Nương một cái.

Tùy Châu bình thản: "Nhị công tử, hiện nay Huệ Nương đã chỉ rõ là ngươi xúi giục nàng hạ độc, còn sai người giết biểu thúc nàng để bịt miệng. Ngươi có gì để nói?"

Trịnh Chí không chút do dự:
"Chuyện này tuyệt đối không có!"

Huệ Nương khóc như mưa:
"Đồ mặt người dạ thú! Rõ ràng là ngươi bảo ta làm, còn nói chờ huynh ngươi chết rồi sẽ cưới ta làm thiếp!"

Trịnh Chí giận dữ mắng lại: "Ngươi điên rồi à! Ngươi là thiếp thất của đại ca ta, ta làm sao có thể cấu kết với ngươi!"

Người phụ nhân trung niên đứng cạnh Trịnh Chí cũng gào lên chói tai:

"Con tiện nhân! Ai cho ngươi tuỳ tiện vu oan hãm hại người khác!"

Rồi vung tay lao tới định tát Huệ Nương.

Phu nhân Lưu thị hồi nãy đánh người còn bị nhịn, nay là một ả thiếp, Tiểu Xuyên chẳng buồn khách khí nữa, bước ra chặn ngay trước mặt, đẩy thẳng bà ta ngã lăn ra đất:

"Cẩm y vệ ở đây, ai cho phép ngươi làm càn?!"

Thiếp thất bị đẩy một cú bật ngửa, mặt lúc xanh lúc trắng, định nổi đóa mà không dám, cuối cùng lựa chọn chiêu thức "mỹ nhân kế lăn sàn", ôm chặt lấy đùi Võ An Hầu, vừa khóc vừa kêu:

"Lão gia! Lão gia phải làm chủ cho mẹ con thiếp a---"

Võ An Hầu nhìn thấy cảnh tượng ấy mà suýt nghẹn họng: "Đứng lên! Đứng lên! Như vậy coi sao được?!"

Mồm thì nói trách, nhưng giọng điệu thì dịu hơn hẳn so với khi quát vợ cả...

Lưu thị vẫn ngồi một bên, ánh mắt lạnh lẽo như sương, không hé một lời.

Giữa lúc mọi thứ hỗn loạn như chợ vỡ phiên chiều, hai vị đại nhân là Đường Phạm và Tùy Châu lại bình thản như đi dạo hồ sen, sắc mặt chẳng đổi, thậm chí còn... có vẻ rảnh rang.

Đường Phạm nghiêng đầu hỏi: "Huệ Nương, ngươi chỉ đích danh Trịnh Chí là chủ mưu, vậy có chứng cứ gì không?"

Huệ Nương miệng há hốc, cứng họng như nghẹn hạt dưa, nhất thời không nói nên lời.

Thiếp thất trung niên lập tức cầm loa mắng thuê:

"Giỏi nhỉ, không nói ra được rồi hả! A Chí nhà ta rõ ràng trong sạch như giấy trắng, ai đời lại đi hại anh ruột mình? Có phải có người sợ A Chí được chọn làm thế tử, nên mới giật dây ngươi bịa chuyện vu hãm, hả? Khai mau!"

Không ngờ đúng lúc mắng tới đoạn cao trào, Huệ Nương lại gào to lên:

"Ta có chứng cứ! Ta có chứng cứ!"

Nàng thật sự đã bị Đường Phạm hù tới lục phủ ngũ tạng muốn rời vị trí, dù là Chiêu ngục hay "Mưa tưới mai hoa", nàng một chữ cũng không muốn dính dáng!

Tùy Châu: "Nói."

Huệ Nương cắn răng: "Nhị công tử nhà này... trên mông có một vết bớt đỏ, to bằng nửa bàn tay, hình dáng y chang như đóa mai!"

Câu vừa dứt, gió lạnh thổi rào rào, cả sân liền im phăng phắc như bãi tha ma nửa đêm.

Tới mức mẫu thân Trịnh Chí cũng... ngậm mồm không dám gào nữa.

Tay, chân, mặt có bớt thì không nói. Chứ cái thứ trên mông kia, trừ phi là thân mật "đến độ biết lòng nhau qua lớp áo", bằng không ai mà rõ ràng đến thế?

Huệ Nương là thiếp Trịnh Thành, Trịnh Chí là em hắn, hai người theo lẽ thường phải cách nhau tám trượng tre, mà nàng lại biết đặc điểm mông hắn, vậy thì... có chuyện rồi.

Tùy Châu quay đầu nhìn Trịnh Chí mặt xám như tro, hỏi: "Có thật không?"

Trịnh Chí không đáp, nhưng Tùy Châu cũng chẳng cần hắn mở miệng, phất tay:

"Áp giải hắn về Trấn Phủ Ty!"

Rồi chỉ sang Huệ Nương: "Ngươi cũng theo, nể tình vừa rồi có công tố giác, cho phép dẫn theo một nha hoàn hầu hạ."

Thiếp trung niên lập tức gào to như heo bị chọc tiết, ôm chầm lấy con trai không buông, biểu diễn cảnh "mẫu tử đoạn trường" khiến người xem sởn gai ốc.

Cảnh tượng lại rối như tơ vò.

Võ An Hầu không chịu nổi nữa, hét lên:

"Khoan đã! Tùy đại nhân! Đây là phủ Võ An Hầu, Trịnh Chí là người của ta, há có thể nói bắt là bắt?!"

Tùy Châu vẫn nét mặt lạnh tanh:

"Nếu điều tra xong vô tội, đương nhiên sẽ trả người nguyên vẹn."

Võ An Hầu nổi gân cổ:

"Tùy Châu! Ngươi đừng lấy lông gà làm lệnh tiễn! Hoàng thượng bảo ngươi tra án, chứ đâu phải bảo ngươi san bằng cả phủ ta! Ngươi định làm phản à! Ta sẽ tấu chương lên triều, vạch tội ngươi!"

Tùy Châu nhàn nhạt: "Hạ quan phụng mệnh làm việc, Hầu gia tuỳ ý."

Võ An Hầu tức đến lệch mũi, đang định mắng tiếp, bỗng nghe Lưu thị lạnh giọng nói:

"Tùy đại nhân cứ việc công chính xử lý, có chuyện gì, ta đứng ra gánh."

Võ An Hầu trừng mắt: "Ngươi! Ngươi dám?!"

Lưu thị nhìn chồng như nhìn rác rưởi: "Ta có gì không dám? Võ An Hầu phủ chẳng lẽ không có phần của ta? Ta là chính thê do hoàng thượng ban hôn, có phẩm có cấp, cũng có quyền định đoạt chuyện trong phủ!"

Võ An Hầu cãi yếu ớt: "Trịnh Thành đã chết rồi, người đã khuất, ngươi còn muốn náo cho phủ này tan nát à? Ngươi được gì?!"

Lưu thị cười lạnh: "Trịnh Thành là con ruột ta, cũng là con ruột ông. Nhưng trong mắt ông, đứa con trai trưởng lại không bằng đứa thứ sinh bởi ả tiện nhân kia. Nếu cha nó không tranh, thì để mẹ nó tranh lại công đạo!"

Thiếp thất trung niên đã quỳ sụp, ôm lấy Lưu thị, khóc như đổ mưa:

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Mọi lỗi là của thiếp, xin tỷ tha cho A Chí đi! Nó là đứa nhỏ ngoan mà! Sau này tỷ bảo thiếp làm gì, thiếp cũng làm theo hết, tỷ tha cho nó một mạng đi mà!"

Người phụ nữ bị ép đến đường cùng thường sẽ phát huy sức mạnh "trời long đất lở", Lưu thị nắm lấy cổ áo ả thiếp, "bốp bốp bốp" tặng vài bạt tai sấm sét, móng tay dài ngoằng rạch thành vài đường hoa văn máu tươi lên mặt đối phương, rồi siết lấy cổ ả:

"Tiện nhân! Ta nhịn ngươi đủ rồi! Trả con ta lại đây!!!"

Thiếp thất gào thét chấn động long trời, Trịnh Chí cũng kêu lên:
"Cha ơi! Cứu con! Con không muốn đi!"

Nhưng với Cẩm y vệ mà nói, mấy trò giãy đạp này chẳng khác gì muỗi vo ve, Tùy Châu chỉ liếc mắt, Trịnh Chí đã bị lôi ra ngoài như bao tải gạo.

Huệ Nương vì có công khai ra chuyện mông người ta, nên được đãi ngộ hơn chút, có nha hoàn dìu bước, song sau lưng vẫn có hai Cẩm y vệ kè kè như hổ rình mồi, nàng mà chạy là gãy giò ngay.

Đường Phạm và Tùy Châu cùng rời khỏi phủ Võ An Hầu, sau lưng là tiếng gào thét, giằng co như vỡ chợ, nhưng với họ thì gió thổi qua tai, chẳng liên quan gì.

Trịnh Chí bị ép đến cùng đường, uất quá quay sang rủa xả:

"Con tiện nhân! Ngươi chết không tử tế đâu!!!"

Lúc hắn gào thét, phong độ quý công tử ban đầu đã không còn một mảnh, y như cẩu tử sắp bị lột da.

Tùy Châu nhíu mày: "Tiểu Xuyên"

Tiểu Xuyên hiểu ý, rút ngay một cái khăn tay, nhét thẳng vào miệng Trịnh Chí.

Thế giới lập tức an tĩnh.

Sau đó, mọi chuyện tiến hành thuận lợi một cách bất ngờ, chưa cần đánh đấm gì, vào tới Trấn Phủ Tư, Trịnh Chí tự động khai sạch.

Lời hắn khai với những gì Huệ Nương nói tám phần trùng khớp.

Thì ra tuy Võ An Hầu chẳng có thực quyền, nhưng danh vị thế tập tước hầu vẫn hấp dẫn vô cùng. Hắn với chính thê Lưu thị bất hòa lâu năm, lại đặc biệt sủng ái thiếp thất và đứa con thứ-Trịnh Chí.

Trước mặt thiếp, hắn thường mắng mỏ trưởng tử là bất tài, nói riết thành quen, Trịnh Chí nghe mãi rồi cũng nghĩ thật.

Trịnh Thành lại là phá gia chi tử, thân thể rệu rã, không con nối dõi, Trịnh Chí bèn mượn tay Huệ Nương, dùng đơn thuốc "Phú Dương Xuân" gia thêm sài hồ, âm thầm khiến đại ca mất hết dương khí, từ đó mất khả năng truyền tông nối tộc, còn mình thì ngồi đợi tước vị rơi vào đầu.

Không ngờ lượng thuốc hơi quá tay, đại ca đi luôn.

Tội chứng rành rành, Trịnh Chí nhận tội, Võ An Hầu dù muốn cứu con cũng lực bất tòng tâm.

Lưu thị sau đó kiện lên tận ngự tiền, Tùy Châu trình đủ bằng chứng, khẩu cung, nội các ban đầu định xử tử, nhưng hoàng đế nể mặt Hầu phủ, cuối cùng giảm thành lưu đày ra biên ải, vĩnh viễn không cho hồi kinh.

Vụ án đến đây coi như khép lại.

Khi Tùy Châu dâng tấu, còn thuận tiện gỡ gạc chút công lao cho Thuận Thiên phủ, nói họ cũng hỗ trợ không ít.

Đừng xem thường một câu nhắc nhẹ, kể từ thời Vĩnh Lạc, nội các ngày càng có thực quyền, triều này hoàng đế lười lo chính sự, nội các gần như trở thành tể tướng, nên Tùy Châu nói một câu đáng mười câu người khác, chuyện của Thuận Thiên phủ cũng xem như xí xoá.

Niềm vui tới thì tinh thần cũng lên.

Phan Bân không bị cách chức, không bị phạt bổng lộc, chỉ bị khiển trách miệng như gió thoảng qua tai, nên tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Hắn liền gọi Đường Phạm tới, vỗ đùi rôm rốp:

"Nhuận Thanh à, lần này may mà có ngươi phá được vụ án, bằng không Thuận Thiên phủ ta đã tiêu rồi!"

Đường Phạm cung kính đáp:
"Đây là nhờ hoàng thượng anh minh, Tùy đại nhân nghĩa khí, hạ quan không dám nhận công."

Phan Bân cực kỳ hài lòng với thái độ khiêm tốn này, gật đầu lia lịa, vuốt râu cười híp mắt:

"Không cần quá khiêm. Ngươi có công là có công, Tùy đại nhân trong tấu chương cũng nhắc đến ngươi đó! Có công phải thưởng, có tội phải phạt, nào, muốn gì cứ nói!"

Ngồi bên cạnh là Ngụy Ngọc, cũng góp lời:

"Nhuận Thanh mấy ngày nay theo vụ án chạy đông chạy tây, cực khổ lắm rồi!"

Đường Phạm vẫn một mực khiêm cung:
"Hạ quan chẳng mong gì, chỉ mong được tận tâm tận lực."

Phan Bân vỗ đùi cái bốp:
"Thôi vậy, lần trước ta còn thiếu ngươi một bát mì thịt bằm, không bằng nay hạ nha rồi ta mời luôn!"

Đường Phạm: ...
Sự keo kiệt của vị sư huynh này đúng là đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Hắn liếc sang Ngụy Ngọc, người sau muốn cười mà không dám, Đường Phạm đành nở nụ cười cảm kích:
"Vậy xin đa tạ đại nhân!"

Ngụy Ngọc ho nhẹ mấy tiếng, nhỏ giọng chen vào:
"Không biết hạ quan có phúc phần được ăn ké một bát?"

Phan Bân liếc hắn:
"Huyền Chương à, ngươi vào Thuận Thiên phủ còn sau cả Nhuận Thanh, tới giờ bọn ta còn chưa uống rượu mừng thăng chức của ngươi đấy!"

Ngụy Ngọc: ......
Chỉ định ăn một bát mì, mà tự dưng lại phải đãi cả bàn tiệc, cái đà này chắc phải nhịn ăn mấy ngày.

"Dạ dạ, nếu đại nhân và Nhuận Thanh chịu nể mặt, hôm nay ta mời luôn!"

Phan Bân:
"Thế khỏi đi quán mì kia nữa hả?"

Ngụy Ngọc:
"Không không, đãi rượu thăng chức thì phải tới Tiên Khách Lâu mới xứng, để ta đi đặt bàn!"

Đường Phạm nhìn bộ mặt như ăn phải ruồi của Ngụy Ngọc, cười đến nội thương luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro