THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 15
Đường Phạm đối diện với thi thể của Thanh Tư, không khỏi cười khổ, nói với Tùy Châu:
"Là chúng ta quá sơ suất rồi!"
Tùy Châu chau mày: "Nàng ta đang chịu tội thay người khác, che giấu hung thủ thật sự."
Đường Phạm gật đầu: "Lúc nãy nàng ta nhận tội quá nhanh, ta đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Định bụng đợi đưa nàng về rồi từ từ tra hỏi thêm, ai ngờ nàng lại quyết tuyệt đến vậy, nháy mắt đã tự vẫn!"
Tùy Châu: "Ngươi vừa rồi chợt nghĩ ra điều gì?"
Đường Phạm: "Đông Xưởng! Dù cho Thanh Tư thật sự tự mình lên kế hoạch sát hại Trịnh Thành, không nói đến việc nàng làm sao có được tiền bạc từ hắn, hay vì sao lại rành rẽ huyệt đạo như thế, chỉ riêng việc nàng ta là kỹ nữ mà lại có thể khiến Đông Xưởng ra tay, đoạt xác từ tay các ngươi ở Bắc Trấn Phủ Tư, chuyện đó thật sự quá đáng nghi!"
Tùy Châu gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng vừa mới nghĩ tới điểm này.
Hai người họ trên nhiều phương diện đều cùng chung suy nghĩ, điều này khiến quá trình điều tra của họ có thêm sự ăn ý khó có được nơi người khác.
Tùy Châu nói: "Phía Đông Xưởng, để ta đi điều tra."
Đường Phạm gật đầu hiểu ý: "Còn bên phía Thanh Tư, ta cũng sẽ tiếp tục lần theo manh mối."
Tùy Châu chỉ hơi gật đầu, không nói gì thêm, rồi xoay người rời đi.
Đường Phạm nhìn thi thể Thanh Tư đang nằm trên đất, lúc này nàng vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng đã không còn vẻ hoa khôi phong hoa tuyệt đại khi xưa, nơi ngực cắm sâu một lưỡi dao găm, máu đã dần đông lại, thân thể cũng bắt đầu lạnh cứng.
Người chết như đèn tắt, một khi đã bước sang bờ âm ty, thì dù sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay bạc trắng đầy kho cũng đều là vô nghĩa.
Việc Thanh Tư chọn tự sát, rõ ràng là vì sợ bị đưa vào đại lao rồi tra khảo ra chân tướng, kéo theo hung thủ phía sau lưng. Nhưng cái chết là điều khó nhất đời người, vậy mà nàng lại có thể quyết tuyệt như thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi, điều đó chứng tỏ ắt hẳn phía sau nàng có người, có việc, khiến nàng bắt buộc phải chết để che giấu.
Nhưng một khi nàng đã chết, chẳng lẽ Đường Phạm bọn họ liền hết đường truy tìm hung thủ?
Dĩ nhiên là không.
Dù cho Thanh Tư có bao nhiêu gan dạ, chung quy cũng chỉ là một nữ tử phong trần, tầm nhìn có hạn, chắc chắn không nghĩ xa đến vậy. Nàng chỉ cho rằng một khi mình chết, tất cả đều chấm dứt.
Đường Phạm bắt đầu suy xét theo hướng khác.
Nàng ra ngoài mua nhà, rồi lại muốn chuộc thân, hoặc là vì mình, hoặc là vì người khác. Nếu là vì mình, thì nàng tuyệt đối sẽ không chọn con đường tự sát, bởi người ham sống sợ chết, chỉ cần còn một tia hy vọng cũng sẽ bám víu lấy. Vậy nên, nàng nhất định là vì người khác.
Chính vì biết bản thân đã bị bại lộ, kết cục tất không thể khá hơn, e không chịu nổi tra khảo mà tiết lộ chân tướng, nên nàng dứt khoát chọn cách kết thúc sinh mạng để bảo vệ người đứng sau.
Người đứng sau... là ai?
Đường Phạm đứng bật dậy: "Lão Vương."
Lão Vương vội đáp: "Có thuộc hạ!"
Đường Phạm: "Ngươi từng nói Thanh Tư sai nha hoàn của mình đi mua nhà, giờ nha hoàn ấy đang ở đâu?"
Lão Vương: "Bẩm đại nhân, hôm nay nha hoàn ấy không có ở Hoan Ý Lâu, hẳn là bị phái đi đâu đó rồi. Nhưng chúng ta đã theo dõi nhiều ngày, biết rõ Thanh Tư mua nhà ở đâu. Tiểu nhân còn phái lão Cao canh giữ bên ngoài căn nhà ấy rồi!"
Đường Phạm gật đầu khen: "Làm tốt. Bây giờ ngươi đến đó thay lão Cao, gọi hắn về gặp ta, ta có chuyện muốn hỏi. Còn nữa, thi thể cô nương Thanh Tư này, cho người đến thu dọn tử tế, chôn cất đàng hoàng."
Lão Vương lĩnh mệnh, vội vã rời đi.
Chẳng bao lâu sau, lão Cao đã đến, đem toàn bộ những gì theo dõi được trong mấy ngày qua báo cáo cho Đường Phạm:
"Đại nhân, căn nhà ấy nằm ở phố Hiếu Bích, phía Đông thành ngoại. Tiểu nhân có dò hỏi dân quanh đó, nhà cửa ở khu ấy không quá đắt. Chỉ có điều rất lạ, ngôi nhà này từ khi mua tới nay chưa từng có ai ở."
Đường Phạm hỏi: "Không có ai ra vào sao?"
Lão Cao đáp: "Chỉ có nha hoàn kia thuê người vào quét dọn lau chùi, ngoài ra không thấy có ai lui tới."
Đường Phạm trầm ngâm giây lát rồi nói:
"Thế này đi, ngươi theo ta đến đó một chuyến, ta muốn tự mình xem thử."
Lão Cao vội nói: "Đại nhân, chỗ đó vừa bẩn vừa loạn, e là sẽ làm ô uế thân phận cao quý của ngài mất!"
Đường Phạm bật cười: "Ta thì cao quý chỗ nào? Có mấy chuyện nếu để ngươi đi hỏi, chỉ e hỏi ba năm cũng không ra, đành phải tự ta đi vậy."
Lão Cao thấy không cản được, chỉ đành lẽo đẽo theo sau.
Tới nơi rồi, Đường Phạm rốt cuộc cũng hiểu vì sao vừa rồi lão Cao lại nói như thế.
Cái gọi là phố Hiếu Bích ở phía nam thành, kỳ thực chính là khu dân nghèo.
Bởi vì gần khu nghĩa địa ngoài thành, người có điều kiện một chút đều không thèm ở đây, lâu dần nơi này trở thành tụ điểm của tam giáo cửu lưu. Không xa còn có một đạo quán xập xệ, gần hơn là nước cống tràn lan, ruồi nhặng vo ve, dân cư quanh đó ai nấy ăn mặc vá chằng vá đụp, so với nội thành quan nha san sát, thì nơi này chẳng khác nào hai thế giới.
So ra, Đường Phạm mặt trắng mày thanh, phong tư nho nhã, lại không mặc quan phục, vừa đứng ở đó đã như một con hạc giữa bầy gà, lập tức hấp dẫn ánh mắt đủ loại, trong đó không thiếu những ánh nhìn mang theo ác ý.
May mà lão Cao mặc quan phục nha dịch, lại có đao bên hông, nên cũng chẳng ai dám lỗ mãng.
Hai người đi đến trước một căn nhà cũ nát.
"Đại nhân, chính là căn này, do Thanh Tư bỏ tiền mua lại."
Đường Phạm đứng giữa khung cảnh thế này, lập tức hiểu được: Thanh Tư mua nhà ở đây, tuyệt đối không phải để tự mình ở. Nàng ta có thể bỏ ra năm ngàn lượng chuộc thân, sao lại cam tâm sống ở chốn này? Lại nói, với nhan sắc như nàng, nếu thật muốn an cư, chẳng thà cứ ở lại Hoan Ý Lâu còn an toàn hơn.
Cửa nhà có khóa, nhưng lão Cao thân thủ linh hoạt, chỉ ba hai nhát đã mở ra.
Đường Phạm đẩy cửa bước vào. Tuy bên trong từng được sửa sang quét dọn lại, nhưng vẫn không che được mùi ẩm mốc mục nát thoang thoảng trong không khí, hiển nhiên căn nhà này đã bị bỏ hoang nhiều năm.
Lão Cao lẽo đẽo theo sau, khẽ rùng mình:
"Đại nhân, căn nhà này âm khí nặng quá, chắc chắn là không có người ở đâu."
Đường Phạm cười cợt: "Chẳng phải lão Cao ngươi từng ra tận bãi tha ma ngoài thành ngủ lại một đêm đó sao, sao giờ lại sợ rồi?"
Lão Cao gãi đầu cười hề hề: "Ấy ấy, đó là chuyện hồi còn trẻ dại, hồi đó còn dám tè lên mộ người ta nữa kia. Bây giờ à, cho mười cái mạng cũng không dám nữa!"
Sân trong vắng ngắt lạnh lẽo, vài gốc cây già ủ rũ đứng đó, tàn tạ tiêu điều như sắp lìa đời. Bên giếng có đặt một cái thùng gỗ, rêu mốc lởm chởm, đáy thủng, dây buộc giếng thì mục nát hết cả.
Đường Phạm sải bước vào trong, vừa đẩy cửa chính phòng ra đã khựng người.
Trong căn phòng không lớn này không có bàn ghế gì cả, chính giữa chỉ đặt một chiếc án dài, trên đó bày vài quả trái cây đã để nhiều ngày nên hơi nhũn, phía sau là bốn bài vị, trong đó hai cái cao hơn, còn hai cái thấp hơn một chút, được xếp rất chỉnh tề.
Đường Phạm bước đến gần, nhìn thấy những hoa quả kia đúng là đã để được một thời gian, độ nhũn vừa khớp với thời điểm mà Thanh Tư từng thuê người đến quét dọn.
Bốn bài vị, là bốn mạng người.
"Tiên khảo Phùng thị Mai Tiến công chi linh vị."
"Tiên tỷ Phùng Tần thị chi linh vị."
"Nhị muội Phùng thị Thanh An chi linh vị"
"Tứ đệ Phùng thị Thanh Ninh chi linh vị."
Từ tên ghi trên bài vị, không khó để đoán, Thanh Tư trước khi vào kỹ viện, rất có thể họ Phùng. Mà những người này, hẳn đều là thân nhân ruột thịt của nàng.
Cha mẹ mất sớm, gia cảnh suy bại, đúng là khiến người ta thương xót.
Nhưng đời này chẳng có yêu ghét nào là vô cớ. Nàng lăn lộn trong chốn thanh lâu bao năm, từng tiếp biết bao loại người, Đường Phạm không tin nàng chỉ vì chịu không nổi Trịnh Thành mà hạ sát thủ, tự tay đẩy mình vào con đường tử tội.
Phụ, mẫu, nhị muội, tứ đệ.
Vậy năm xưa nàng xếp thứ mấy trong nhà?
Nếu là trưởng nữ, vậy lão tam nhà họ Phùng đâu rồi?
Đường Phạm trầm ngâm chốc lát, gọi: "Lão Cao."
Lão Cao: "Dạ, đại nhân có gì phân phó?"
Đường Phạm: "Ngươi chẳng phải từng dò hỏi dân quanh đây rồi sao? Có tra ra được chủ cũ của căn nhà này không?"
Lão Cao đáp: "Có hỏi qua rồi. Khu này mấy năm trước từng cháy lớn một trận, nhiều nhà bị thiêu rụi, người thì chết cháy, người thì dọn đi hết. Chỉ có một ông lão nói còn nhớ, mười mấy năm trước ở đây có nhà họ Phùng, chẳng biết phạm tội gì mà một đêm nọ quan phủ kéo đến, nam nhân trong nhà bị sung quân hết, nữ thì người bệnh người chết, thảm vô cùng. Căn nhà bị niêm phong từ đó. Sau này ai cũng bảo nơi đây có ma, chẳng ai dám ở."
Đường Phạm cau mày: "Là cụ thể mười mấy năm nào?"
Lão Cao vội đáp: "Lão ta cũng không nhớ chính xác, nhưng áng chừng là mười ba mười bốn năm trước, vì mọi người kể lúc Thanh Tư bị bán vào thanh lâu chỉ mới sáu tuổi, mà năm nay nàng mười chín, tính ra vừa khớp!"
Đường Phạm trầm mặc một lúc, chợt nói:
"Đi, về Thuận Thiên phủ!"
Lão Cao ngẩn người:
"Hả? Ngài không xem nữa à?"
Đường Phạm phất tay: "Không cần, ta có manh mối rồi."
Vừa nói xong đã sải bước ra ngoài, lão Cao quay đầu nhìn căn nhà âm u cùng mấy bài vị kia, bất giác rùng mình một cái, vội vàng lật đật chạy theo.
Về tới Thuận Thiên phủ, việc đầu tiên Đường Phạm làm chính là lao tới kho lưu trữ án cũ, tìm lục hồ sơ từ mười ba năm trước.
Làm quan ở Thuận Thiên phủ đúng là có cái tiện, dù là án lớn hay việc nhỏ, chỉ cần phát sinh trong kinh kỳ, đều được phân loại ghi chép rõ ràng, có lẽ cũng vì vậy mà nơi này suốt ngày có người cắm cúi đào bới hồ sơ cũ, không ít quan viên cứ như thổ địa trong đống giấy lộn.
Đường Phạm dồn hết tâm tư lục tìm mấy vụ trọng án của mười ba năm trước.
Đáng tiếc, lật cả một đêm, đến cơ hồ mắt muốn lé, y vẫn không tìm thấy án nào liên quan đến họ Phùng bị kết tội hay lưu đày cả nhà.
Trời dần sáng, đôi mắt yđã rát lên như bị than hơ, đầu nặng như có đá tảng.
Chẳng lẽ... hướng điều tra của mình sai rồi?
Mười ba năm trước, chính là năm Thành Hóa nguyên niên, tức năm đầu tiên đương kim hoàng thượng đăng cơ.
Đường Phạm chống đầu gối, ép mình nhớ lại: năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Phụ mẫu mất sớm, y một thân một mình ra ngoài du học, không phải kiểu mọt sách cắm mặt vào sách thánh hiền, y vẫn thường để ý tình hình thế sự. Mà kiểu nhà như họ Phùng bị sung quân cả nhà thế kia, chắc chắn là dính vào đại án, nếu không tự mình phạm tội, thì cũng là bị liên luỵ.
Liên luỵ... liên đới... liên toạ?
Đường Phạm lập tức chấm bút lên tờ giấy trắng, một nét một chữ, chậm rãi viết xuống:
"Thành Hóa nguyên niên- Phùng."
Ngay lúc đó, có người đứng ở cửa gõ nhẹ:
"Đại nhân, kiểm giáo Đỗ Cương xin bẩm, Tổng kỳ Tùy bên Bắc Trấn Phủ Tư tới, đang chờ ngoài sảnh xin cầu kiến."
Đường Phạm nghe xong, không nhịn được cười, lập tức ngồi thẳng người dậy:
"Mau, mời hắn vào!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro