THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 21

Qua một lúc lâu, A Hạ từ trong phòng bước ra, trên tay bưng chén đũa, giao lại cho A Đông.

A Đông đón lấy, động tác lanh lẹ, xoay người đi về phía nhà bếp.

Bên kia, A Xuân vừa ăn xong cơm, từ bếp đi ra, thấy A Đông lật đật chạy tới, vội hỏi:

"Ngươi tới đây làm gì? Bát đũa cứ để đó, lát thu cũng được. Phu nhân bên kia không có người hầu hạ, nhỡ đâu có chuyện muốn dặn dò thì làm sao?"

A Đông cười hì hì: "A Xuân tỷ yên tâm, A Hạ tỷ về rồi, đang ở bên cạnh phu nhân trông chừng đó!"

A Xuân cau mày: "Không phải A Hạ nói thân thể không khỏe sao? Ta còn định bảo nàng mấy ngày nay đi xem bệnh, sắc thuốc kìa."

A Đông đáp:"Đúng đó, A Hạ tỷ nói 'kỳ hạn' tới rồi, muội thấy nàng đi đứng cũng khó nhọc, chắc đau thật!"

A Xuân sửng sốt:b"Nàng ấy tới kỳ rồi? Nhưng ta không thấy nàng mang vải lót... Hay là hôm nay mới bắt đầu..."

Nói được nửa câu, chợt nhớ ra người trước mặt chỉ là tiểu nha đầu tám, chín tuổi, bàn mấy chuyện này cũng không hợp phép tắc, lập tức ngậm miệng lại.

"Thôi được rồi A Đông, ngươi về nghỉ đi, bên phu nhân có ta và A Hạ là được."

A Xuân quay lại viện của Trương thị thì vừa hay thấy A Hạ từ trong bước ra. Nàng nhìn kỹ một lượt, quả nhiên sắc mặt A Hạ trắng bệch, không còn giọt máu, bèn bước tới hỏi:

"A Hạ, hôm nay ngươi có đi xem đại phu không?"

A Hạ cười nhạt: "Có đi, nhưng bên ngoài người đông quá, ta lại sợ phu nhân có gì cần sai bảo, tỷ một mình xoay xở không kịp, đợi không được nên quay về trước rồi."

A Xuân trách yêu: "Ngươi không tin ta làm việc chu toàn à? Đã bảo đi nghỉ thì cứ nghỉ, lại còn chạy ra đây làm gì. Thôi được rồi, mau về nghỉ đi, bên này để ta lo là được."

A Hạ giơ tay ra hiệu im lặng:b"Phu nhân vừa mới nằm nghỉ."

A Xuân gật đầu, mặt lộ vẻ lo âu:b"Phu nhân vẫn chưa nguôi giận sao?"

A Hạ thở dài: "Vẫn thế. Ta cũng khuyên bà ấy vài câu, bảo bà sớm tịnh dưỡng, bà chỉ nói đau đầu, bảo tối nay đứa nào không có việc thì đừng vào quấy rầy."

A Xuân nghĩ nghĩ rồi nói: "Phu nhân ngủ buồng trong, ta nằm tạm gian ngoài cũng không sao chứ?"

A Hạ đáp: "Trong ngoài cách nhau mỗi cái cửa gỗ, phu nhân sợ chúng ta xoay người lật mình lúc nửa đêm làm bà tỉnh giấc thôi. Tỷ cũng biết, phu nhân mà đau đầu thì giấc ngủ mỏng lắm."

A Xuân gật gù: "Cũng phải... Vậy thì ta ngồi ngoài viện gió máy một đêm cũng được."

A Hạ nói:b"Muội ngồi với tỷ."

A Xuân liền đẩy nàng một cái:n"Thôi khỏi, nhìn ngươi xem, mặt trắng như tờ giấy, đi nghỉ sớm đi cho ta nhờ!"

A Hạ cũng đứng dậy theo:b"Để muội đi đóng cửa sổ cho!"

A Xuân liếc mắt:b"Thôi khỏi, đóng cái cửa mà cũng cần hai người à? Ngồi yên đấy!"

Ngay lúc ấy, trong phòng bỗng vang lên một tiếng "bụp" trầm đục.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng bước đến cửa phòng, A Xuân gõ nhẹ cửa, thấp giọng hỏi: "Phu nhân?"

Bên trong im phăng phắc, không một tiếng trả lời.

A Xuân đành đẩy cửa bước vào.

Cửa buồng trong vẫn đóng, nhưng phía sau bình phong ở gian ngoài lại thấp thoáng bóng động đậy như có người.

Tim A Xuân bất giác đánh "thịch" một cái, nàng rón rén tiến đến gần, vừa đi vừa gọi thử:b"Phu nhân?"

Đến khi vòng qua được phía sau bình phong, mới phát hiện hóa ra là cửa sổ bên ngoài chưa khép, gió nhẹ thổi qua khiến cành lá lay động, bóng cây đổ lên bình phong, trùng hợp vắt ngang giá y phục, nhìn xa hệt như có người đứng sau, rất dễ khiến người ta hoảng hốt.

A Xuân thở phào một hơi, còn cẩn thận ló đầu ra ngoài nhìn.

Bên ngoài là một mảnh hoa viên nho nhỏ, ánh trăng rọi khắp, cây cối rõ ràng như ban ngày, gió nhẹ lay nhành cây xào xạc, trong bụi còn vang lên vài tiếng mèo kêu yếu ớt.

A Xuân lắc đầu, đóng kỹ cửa sổ lại.

Nàng vừa từ sau bình phong đi ra, thì thấy A Hạ đang nhẹ nhàng từ buồng trong bước ra.

"Phu nhân vẫn ngủ chứ?" A Xuân thì thào hỏi.

A Hạ gật đầu:b"Có vẻ ngủ rất say, lúc nãy không biết là tiếng gì, nhưng không đánh thức bà dậy."

A Xuân gật đầu: "Vậy thì ta và ngươi ra ngoài ngồi đi, hiếm lắm phu nhân mới ngủ được yên một giấc, đừng đánh thức bà."

Hai người cùng lui ra ngoài, A Hạ hỏi:
"Hồi nãy là tiếng gì vậy?"

A Xuân đáp:n"Chắc mèo hoang tinh nghịch, nhảy nhót đụng trúng cửa sổ thôi, trước cũng từng có rồi."

Vụ động tĩnh vừa rồi khiến hai người chẳng còn buồn ngủ, bèn ngồi xuống trò chuyện tới tận khi trời tờ mờ sáng.

Lúc ấy, A Xuân nói:n"Giờ này thường ngày phu nhân cũng đã dậy rồi. Ngươi đi lấy nước rửa mặt trước, ta vào xem phu nhân thức chưa."

A Hạ vâng dạ, còn A Xuân thì hướng về phòng của Trương thị.

Mấy việc như thế này, các nàng làm đã quen tay, chẳng có gì đáng nói. A Xuân bước vào phòng, gõ cửa buồng trong:
"Phu nhân, giờ Mão rồi, người dậy chưa ạ?"

Bên trong im lìm, không hề có tiếng đáp.

Trương thị vốn ngủ rất nông, bên ngoài chỉ cần có chút động tĩnh là đã tỉnh. Dù tối qua bà ngủ ngon, cũng không thể đến mức gọi mấy lượt mà không có phản ứng. Chẳng lẽ... sinh bệnh rồi?

A Xuân trong lòng thấy kỳ lạ, đợi mãi không nghe tiếng trả lời, liền trực tiếp đẩy cửa.

Nào ngờ vừa đẩy cửa ra, liền trông thấy cảnh tượng khiến nàng cả đời khó quên!

Trên xà nhà treo lủng lẳng một sợi dây thừng, mà Trương thị thì... treo mình trên đó, thân thể lắc lư, từ góc nhìn của A Xuân ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy đôi mắt của bà trợn tròn, trân trối nhìn mình.

"Á-----'!!!!!!"

Vụ việc này đối với nhà họ Lý chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.

Bởi lẽ nam chủ nhân nhà họ Lý thường xuyên ở ngoài buôn bán, tổ trạch trong kinh thành vốn do Trương thị một tay giữ vững. Là chủ mẫu trong nhà, bà vừa phải lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ, vừa chăm sóc đủ hạng người trong tộc họ. Do bản thân không thể sinh con, nên về sau Lý Mạn cưới thêm hai tiểu thiếp, một trong số đó chính là mẹ ruột của Lý Lân, đứa con trai độc nhất nhà họ Lý.

Lý Mạn tuổi trung niên mới có con, đối với Lý Lân thương yêu hết mực. Không chỉ ông ta, ngay cả Trương thị cũng coi Lý Lân như con ruột mà nuôi dưỡng. Lý Lân từ nhỏ lớn lên bên cạnh bà, kính trọng bà như mẫu thân, mà Trương thị cũng chưa từng giấu giếm thân thế của hắn, đối với mẹ ruột hắn cũng chiếu cố rất chu đáo. Hai tiểu thiếp kia vốn cũng là người biết điều, chẳng dám làm càn.

Cho nên, dù nam chủ nhân quanh năm bôn ba bên ngoài, nhưng nhờ có Trương thị trấn giữ nội viện, nhà họ Lý mấy năm nay vẫn luôn yên ổn, sóng yên biển lặng.

Lúc này Trương thị vừa qua đời, nhà họ Lý như rắn mất đầu. Lý Mạn lại chưa kịp về, cả nhà trên dưới khóc lóc thảm thiết, loạn như ong vỡ tổ.

Trương thị nhiều ngày qua vì nghe tin Lý Mạn sắp dẫn tiểu thiếp về nhà mà tâm tình không yên, buồn bực u uất, nhất thời nghĩ không thông mà thắt cổ tự vẫn, nói ra thì cũng có vẻ hợp lẽ. Nhưng khổ nỗi nhà họ Lý lại sát vách với Đường đại nhân, xảy ra chuyện thế này, Lý Mạn chưa về, người nhà họ Lý liền lập tức nghĩ ngay tới Đường Phạm, hối hả sai quản gia Lão Lý chạy đến Thuận Thiên phủ mời người đến làm chủ.

Lý ra, theo lý lẽ thì Đường Phạm không nên nhúng tay vào việc này. Bởi lẽ trong địa hạt Thuận Thiên phủ còn có mấy huyện, mà nơi nhà họ Lý cư ngụ vốn là phần quản lý của huyện Uyển Bình. Nếu nhà họ Lý nghi ngờ Trương thị không phải tự vẫn mà là bị hại, muốn cáo quan, thì cũng nên tìm huyện lệnh Uyển Bình, để quan bản địa thụ lý. Nếu Đường Phạm nhảy vào xen ngang, thì chẳng khác gì "vượt quyền giành việc", là điều đại kỵ nơi quan trường, chắc chắn sẽ khiến huyện lệnh kia không hài lòng.

Thành ra dù trong lòng kinh ngạc, Đường Phạm cũng chỉ an ủi Lão Lý mấy câu, rồi thuận miệng đáp ứng cùng về nhà họ Lý xem xét thử. Nếu là tự vẫn thì thôi, chẳng cần kinh động quan phủ, nhưng nếu có điều gì khả nghi, lúc đó lại đi huyện Uyển Bình cáo quan cũng chưa muộn.

Khi Đường Phạm theo Lão Lý về tới nhà họ Lý, vừa bước vào đã thấy một nam nhân xa lạ ngồi trong chính sảnh, thần sắc bi thương, bên cạnh còn đứng một phụ nhân dung mạo diễm lệ, tiểu công tử Lý Lân thì đứng đó rơi lệ thút thít, còn A Xuân cùng A Hạ lại đang quỳ gối ở giữa sảnh đường.

Vừa thấy Đường Phạm, Lão Lý "a" một tiếng, mừng rỡ như gặp cứu tinh, vội vàng chạy lên trước:

"Lão gia, lão gia, ngài về rồi ạ!"

Lý Mạn nước mắt lưng tròng, mặt mày tràn đầy thương xót, dù có nạp thiếp nhưng đối với người vợ tào khang này, ông vẫn mang một phần chân tình. Ông vừa nhìn sang người đứng bên cạnh Lão Lý, liền hỏi: "Vị này là...?"

Lão Lý vội vàng đáp: "Lão gia, vị này chính là Đường đại nhân của Thuận Thiên phủ! Vì đột nhiên xảy ra biến cố thế này, mà lão gia lại không ở nhà, tiểu nhân không biết làm sao, đành cả gan mời Đường đại nhân đến xem thử!"

Lý Mạn vội đứng dậy chắp tay hành lễ:

"Thì ra là Đường đại nhân, thất kính thất kính! Không biết đại nhân có quan hệ gì với nhà tại hạ...?"

Khi Đường Phạm thuê nhà ở sát vách, thì Lý Mạn đã xuất ngoại buôn bán, hai người chưa từng gặp mặt, khó trách ông ta nghi hoặc.

Lão Lý giải thích: "Viện bên cạnh là Đường đại nhân thuê ở, trước kia còn từng giúp đỡ nhà ta vài lần, đối với chúng ta ân nghĩa không nhỏ. Lão gia không ở nhà, tiểu nhân bối rối quá, liền nghĩ ngay đến Đường đại nhân đầu tiên!"

Lý Mạn gật đầu, cung kính nói: "Thì ra là thế. Tại hạ thay mặt nhà họ Lý, cảm tạ đại nhân trước."

Đường Phạm xua tay: "Không cần khách sáo. Chỉ là phu nhân nhà ngươi bình thường vẫn khỏe mạnh, cớ sao lại treo cổ tự tử?"

Lời vừa thốt ra, trong sảnh liền rơi vào trầm mặc, không chỉ Lão Lý, ngay cả A Xuân và những người khác cũng không lên tiếng, bầu không khí nhất thời nặng nề.

Mãi một lúc sau, Lý Mạn mới quay sang hỏi:

"Lão Lý, Đường đại nhân hỏi ngươi, sao ngươi lại không trả lời?"

Lão Lý thở dài: "Bẩm lão gia, tiểu nhân vẫn luôn làm việc ở tiền viện, hôm qua không gặp phu nhân, nên không dám nói bừa. Vẫn là để A Xuân các cô nương nói thì hơn."

Lý Mạn liền gọi: "A Xuân, A Hạ, hai ngươi nói đi!"

A Xuân mặt cắt không còn hột máu, nàng là người đầu tiên phát hiện thi thể của Trương thị, cảnh tượng thi thể lủng lẳng trên xà nhà vẫn còn in hằn trong đầu, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.

Lý Mạn đành để A Hạ lên tiếng. A Hạ ngẩng đầu liếc nhìn Lý Mạn và phụ nhân bên cạnh, giọng lí nhí:

"Mấy ngày trước, phu nhân nghe nói lão gia sắp đưa người từ bên ngoài về, lại nghĩ bản thân bao năm không thể sinh nở, nên tâm tình sa sút. Chúng nô tỳ cũng đã khuyên giải, rồi tối qua, phu nhân bảo muốn nghỉ ngơi, không cho ai vào phòng. Nô tỳ và A Xuân tỷ liền thay phiên canh bên ngoài, đến gần sáng mới vào gọi bà dậy, ai ngờ A Xuân tỷ vừa bước vào liền thấy phu nhân đã..."

Lý Mạn nghe xong, đau lòng dậm chân than:

"Ta và bà ấy là phu thê một đời, ân tình sâu đậm, ta chưa từng trách móc gì bà ấy! Cớ gì bà ấy lại nghĩ quẩn như thế!"

Phụ nhân đứng cạnh cũng lên tiếng, giọng u oán:

"Thiếp theo lão gia về là muốn đến bái kiến đại phu nhân, không ngờ phu nhân lại nghi kỵ thiếp đến mức ấy, đến mặt cũng không muốn gặp..."

Đường Phạm thở dài lắc đầu, việc trong nội trạch, tâm tư đàn bà, thật không tiện bình luận, cũng chẳng phải chuyện ngoài cuộc có thể xen vào. Có điều nể mặt láng giềng, y vẫn nói:
"Nếu tiện, không bằng để ta đi xem qua tình trạng của phu nhân, xác định thật sự là tự tử hay không."

Lý Mạn chắp tay nói:
"Đa tạ hảo ý của đại nhân. Nhưng tiện nội dù sao cũng là phụ nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ người chết thì cũng nên giữ thể diện, kiểm tra qua lại e có phần bất kính. Nhà tại hạ đang gặp đại tang, thực sự không tiện tiếp đãi đại nhân. Chi bằng đợi sau khi hậu sự lo xong, tại hạ sẽ đích thân đến cửa tạ ơn, không biết đại nhân thấy thế nào?"

Đường Phạm chăm chú nhìn ông một cái, nhẹ giọng:
"Nếu ta nhất định phải xem thì sao?"

Lý Mạn sững người:
"Đường đại nhân thân là mệnh quan triều đình, chẳng lẽ lại bỏ qua phép nước cùng ý nguyện của người nhà? Người chết là lớn, tiểu nhân chỉ mong vong thê có thể yên nghỉ, lẽ nào ngay cả điều đó cũng không được sao?"

Đường Phạm đáp:
"Cũng được. Nhưng phu nhân nhà ngươi nếu không phải tự vẫn mà là bị hại, thì ta thân là quan lại, đương nhiên có quyền kiểm tra thi thể."

Lý Mạn sắc mặt tối sầm:
"Theo ta được biết, cho dù là quan phủ đến tra án, thì cũng phải do huyện Uyển Bình phái người tới. Đường đại nhân tuy là người của Thuận Thiên phủ, nhưng dù gì cũng cách một tầng, e là không hợp quy định đâu?"

Nhà họ Lý vốn xuất thân quan lại, bản thân Lý Mạn thuở xưa cũng từng đọc sách đi thi, nay lại bôn ba thương trường, kết giao rộng rãi, tất nhiên không dễ lừa. Hơn nữa lời ông nói cũng hoàn toàn có lý.

Đường Phạm đành nói:
"Thế ta chỉ đi xem qua gian phòng mà phu nhân nhà ngươi từng ở, như vậy chắc không có gì quá đáng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro