THÀNH HOÁ THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 34
Tôn thái y chỉ vào vị trí vừa lôi chiếc ngân châm ra trên bụng Hàn Tảo, trịnh trọng nói:
"Nơi này có một huyệt, gọi là Thủy Phân huyệt. Trong <Đồng Nhân Giám> đời Bắc Tống đã có ghi: 'Người mắc chứng thủy thũng (phù nề) châm cứu chỗ này thì đại lợi, có thể cứu bằng cách cứu từ bảy đến trăm lượt, nhưng tuyệt đối cấm châm kim. Nếu châm, khí huyết chảy ngược, người ắt tử vong.' Cho nên mới có câu 'chỉ cứu không châm'. Nhưng thật ra cũng không phải không thể châm, chỉ là có kẻ học nghệ chưa đến nơi đến chốn, nếu châm quá sâu thì sẽ thành đại họa!"
Lời này vừa ra, mọi người liền hiểu rõ. Đã là huyệt đạo trên người người sống, át phải có công dụng, giống như huyệt Thủy Phân này, nếu xoa bóp hoặc cứu đúng cách thì có thể chữa được phù thũng, tiêu chảy.
Nhưng mọi việc trên đời đều có hai mặt, huyệt đạo chữa được bệnh thì nếu dùng sai, cũng có thể hại người. Nó giống như Bách Hội, Thái Dương vậy, đều là những huyệt trọng yếu trên người.
Tôn thái y nói tiếp: "Thủy Phân huyệt thuộc Nhâm mạch, mà Nhâm mạch lại nối liền lên tới xương đỉnh đầu, chính là phần lộ ra huyết sắc ban nãy các vị thấy. Ta từng nghe sư phụ nhắc qua, nhưng chỉ cho là lý luận suông, ai ngờ hôm nay tận mắt chứng kiến lại thấy có kẻ thật sự dùng thủ đoạn như vậy để hại người! Tên này ắt hẳn đọc qua y thư không ít, thậm chí có thể chính là đại phu. Nhưng học được bản lĩnh cứu người lại đem dùng để giết người, đúng là đáng giận vô cùng!"
Tôn thái y càng nói càng giận, nhưng Đường Phạm cùng những người khác thì lại trầm mặc hơn bao giờ hết.
Vốn tưởng Hàn Tảo trúng độc mà chết, ai ngờ lại là bị ngân châm chích vào huyệt trọng yếu. Cái chết này kín đáo, hiểm độc vô cùng. Nếu không có Tôn thái y ở đây hôm nay, kịp thời nhìn ra mối liên hệ giữa phần tụ máu ở đầu và Thủy Phân huyệt, e là họ có cạo trọc đầu, có xẻ xác kiểm tra, cũng chưa chắc tìm ra được. Bởi cây ngân châm kia nhỏ như sợi tóc, hơn nữa từ đầu chí cuối họ đều chăm chăm theo hướng trúng độc, nếu giải phẫu, cũng chỉ lo nhìn thực quản với tim phổi, ai mà rảnh để ngó tới cái huyệt nằm trên bụng?
Đường Phạm hỏi: "Nếu trong người có ngân châm, bắt mạch có thể bắt ra không?"
Tôn thái y biết y muốn hỏi gì, lắc đầu:
"Không thể nào. Ta từng bắt mạch cho Hàn Tảo vài ngày trước, khi ấy hoàn toàn bình thường. Nói cách khác, châm kia vừa vào cơ thể là sẽ phát tác ngay, tuyệt đối không kéo dài quá nửa ngày."
Đường Phạm chau mày: "Ý là ngân châm này được đâm vào trong ngày Hàn Tảo mất, nhưng Hàn Tảo cũng không phải đứa trẻ chưa biết gì, sao lại hoàn toàn không nhận ra khi bị châm?"
Tôn thái y đáp: "Một là vì châm này so với kim châm thường còn mảnh hơn, đâm vào như muỗi chích, cảm giác cực kỳ mơ hồ. Hai là nó là đoạn châm gãy, nếu đâm sâu hoàn toàn vào bên trong, bên ngoài chẳng để lại dấu vết gì, ai mà nghi ngờ? Chỉ nghĩ bị đau bụng thông thường thôi, không ai liên tưởng đến châm cứu cả."
Tùy Châu xen lời: "Lấy bản thân ta làm ví dụ, ta hoàn toàn có thể đâm châm vào người khác qua lớp áo, đối phương cũng chẳng hay biết gì. Nếu là trẻ con thì lại càng dễ."
Đường Phạm nghe đến đây, càng thêm nhíu mày: "Nói như vậy, phạm vi nghi phạm phải tập trung vào những người từng tiếp xúc thân cận với Hàn Tảo trong ngày hôm đó, hơn nữa, khả năng cao là người quen biết, bằng không sao tiếp cận dễ dàng đến thế?"
Chuyện điều tra người thì Tôn thái y không tiện nhúng tay, vả lại liên quan đến người trong cung, Đường Phạm cũng không muốn làm khó lão, liền sai Biên Dụ cho người đưa lão hồi phủ nghỉ ngơi.
Sau đó, y quay sang nói với Tùy Châu:
"Ta nhớ không lầm thì sáng hôm đó Hàn Tảo vào cung lúc giờ Mão, khoảng khắc giờ Thìn thì Thái hậu phái người đưa bánh trúc đến, rồi Thìn hai khắc thì Quý phi sai người đưa canh đậu xanh bách hợp. Đến Thìn bốn khắc thì Hàn Tảo kêu đau bụng và qua đời. Vậy tính từ giờ Mão đến lúc phát bệnh chỉ khoảng một canh giờ và bốn khắc thôi."
Tùy Châu lắc đầu: "Không, phải tính cả lúc cậu ta vừa rời nhà."
Đường Phạm ngẫm nghĩ rồi nói: "Ý huynh là người nhà họ Hàn cũng có hiềm nghi?"
Tùy Châu đáp thản nhiên: "Làm nhiều vụ án rồi, ta thấy hung thủ thường không phải kẻ dễ nhận ra nhất, mà lại là kẻ không ai để ý. Chỉ là thêm một khả năng, để đề phòng."
Đường Phạm gật đầu: "Thường thì giờ Dần dậy, rửa mặt thay y phục rồi mới vào cung. Tôn thái y cũng đã nói, huyệt Thủy Phân sau khi bị châm, chỉ cần người đó vận động thì châm sẽ đâm sâu hơn, nhanh chóng phát tác. Tính cả thời gian đi đường và di chuyển trong cung, hai canh giờ bốn khắc là giới hạn rồi."
Đúng lúc này, có người đến báo, Thái tử điện hạ muốn gặp Đường đại nhân.
Đường Phạm không lấy gì làm bất ngờ. Dù Thái tử không tìm y, y cũng định sẽ tự đến gặp.
Sau đêm qua, vào cung lần nữa cũng chẳng thấy lạ gì. Huống hồ giờ đầu y toàn là manh mối vụ án, chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm phong cảnh cung cấm.
Thái tử thì tối qua đã gặp, nhưng nay là ban ngày, nhìn rõ hơn.
Vị Thái tử này vừa tròn tám tuổi, nhưng vì từ nhỏ bị ép phải lẩn trốn tai mắt của Vạn Quý phi, ngày ngày sống nhờ vào đồ ăn thừa của cung nữ thái giám, thân thể gầy yếu như mới năm, sáu tuổi. Bộ áo long bào Đông cung khoác lên người cậu nhỏ lùng bùng, nhìn mà xót.
Tuy vậy, từ thần thái đến cử chỉ, lễ nghi đều đâu ra đó, không có chỗ nào chê được.
Sau khi Đường Phạm hành lễ, Thái tử lập tức nói: "Người đâu, mang ghế cho Đường đại nhân ngồi, dâng trà."
Đường Phạm vội từ chối: "Tạ ơn điện hạ quan tâm, thần đứng cũng được."
Thái tử nghiêm giọng: "Đường đại nhân phụng mệnh phụ hoàng điều tra án, thân mang trọng trách, không cần câu nệ."
Đường Phạm lúc này mới tạ ơn, ngồi xuống.
Thái tử hỏi: "Vụ án kia, Đường đại nhân đã tra được gì chưa?"
Tưởng là khách sáo, ai ngờ Đường Phạm nghiêm túc gật đầu: "Thần đã tra ra được một vài manh mối."
Sau đó kể sơ lược về cái chết của Hàn Tảo. Thái tử nghe xong trừng mắt, hoảng hốt đứng bật dậy: "Sao lại như thế, sao lại như thế... Tiểu Tảo thật đáng thương quá!"
Dù có nỗ lực kiềm chế đến mấy, cậu nhóc cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, nghe tin bạn thân chết thảm, liền nước mắt rưng rưng.
"Đường đại nhân, rốt cuộc là ai hại Tiểu Tảo, ngài điều tra ra chưa?"
Khi Thái tử nói, Đường Phạm âm thầm quan sát cậu.
Một người tuy không thể chỉ nhìn cử chỉ để phán tội, nhưng ánh mắt, phản ứng vẫn có thể dùng làm tham khảo.
Thái tử từ nhỏ đã trải qua bao khó khăn, thậm chí không biết sẽ chết lúc nào, ngày ngày sống trong lo sợ, tránh né tai mắt Vạn Quý phi. Nếu đặt trong truyện tiểu thuyết, chắc ai cũng bảo "quá bi kịch", nhưng đây là chuyện thật xảy ra ngay trong thời Thành Hóa.
Mẫu thân cậu, phu nhân Kỷ thị, chết đúng năm cậu được lập làm Thái tử, khi ấy không một ai dám điều tra đến cùng, tất cả đều "hiểu chuyện" mà vội vàng cho qua, vì nghĩ Thái tử còn nhỏ, không để tâm.
Nhưng một đứa trẻ chín chắn, sao lại không biết mẫu thân mình chết như thế nào? Cả hậu cung râm ran lời đồn, sao tai cậu lại không nghe thấy?
Song điều đáng quý là, dù trải qua bao nhiêu khổ nạn, Thái tử vẫn giữ được tính tình ôn hòa, ánh mắt trong trẻo, chưa bị dơ bẩn nơi cung cấm nhiễm vào.
Đường Phạm từng trải, tự nhận mắt nhìn người không tệ. Từ phản ứng chân thành khi nghe tin bạn chết, y tin Thái tử không liên can đến vụ án này. Ít nhất, tuyệt đối không phải như Vạn Quý phi nghĩ, cố tình mượn xác lập uy, vu oan giáo họa.
Kẻ tiểu nhân nhìn quân tử, vĩnh viễn cũng chỉ biết lấy bụng dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Bọn họ chẳng hiểu được quân tử nghĩ gì, càng không lý giải được hành vi của quân tử.
Đường Phạm khẽ lắc đầu: "Hiện giờ mới chỉ tra được nguyên nhân tử vong. Dù điện hạ không triệu kiến, thần cũng sẽ tới xin gặp, vì muốn hỏi, trong khoảng thời gian từ lúc Hàn Tảo vào cung đến khi qua đời, cậu ta đã làm gì, gặp những ai?"
Thái tử chớp mắt, ngẩn người một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu: "Không, cậu ấy vẫn ở đây đọc sách với ta, không rời khỏi chỗ này."
Đường Phạm nghe vậy, vừa bực vừa buồn cười, vị Thái tử điện hạ này rõ ràng không biết nói dối!
"Hẳn vậy chăng? Việc này liên quan trọng đại. Nếu hung thủ không chỉ nhằm vào Hàn Tảo, mà còn có mưu đồ khác, chẳng phải điện hạ cũng sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Thái tử im lặng.
Đường Phạm quyết định ép thêm một chút:
"Nếu điện hạ không muốn nói thật, thần chỉ đành đi xin Hoàng thượng đích thân ra mặt."
Nói rồi đứng dậy, chắp tay định cáo lui...
Thái tử vội vã gọi giật lại, thậm chí còn thất thố chạy theo mấy bước:
"Đừng đi! Đừng đi! Đợi đã!"
Đường Phạm quay người lại.
Thái tử cắn môi dưới: "Ta có thể nói cho ngươi biết... nhưng người đó tuyệt đối sẽ không hại ta, càng không thể hại Tiểu Tảo! Ngươi phải hứa là tuyệt đối không được nói với phụ hoàng!"
Đường Phạm gật đầu: "Chỉ cần không liên quan đến vụ án, không dính líu đến hung thủ, thần đương nhiên sẽ không truy cứu."
Thái tử không đáp, đứng đó lưỡng lự. Đường Phạm cũng không thúc giục, chỉ khẽ vén tay áo chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Thái tử mới ra lệnh cho đám cung nhân lui hết, rồi mới nói:
"Sáng hôm đó Tiểu Tảo vào cung, ban đầu đúng là ở đây đọc sách cùng ta. Nhưng giữa chừng ta có sai cậu ấy đi một chỗ gặp một người, đi đi về về chưa đến nửa canh giờ. Hơn nữa, người kia tuyệt đối không thể nào hại Tiểu Tảo, càng không thể hại ta!"
Đường Phạm hỏi: "Là ai vậy?"
Thái tử đáp nhỏ như muỗi kêu: "Người đó là... Ngô nương nương."
Đường Phạm sững người: "Ngô nương nương nào?"
Thái tử nói: "Chính là Ngô hoàng hậu đầu tiên của phụ hoàng."
A, thì ra là vị Ngô hoàng hậu kia.
Đường Phạm lập tức nhớ ra, Ngô hậu vì từng tát Vạn quý phi mà bị Thành Hóa đế phế truất, đuổi về Tây cung. Từ đó về sau, nội ngoại triều đình đều không còn nghe thấy tên bà ấy, cứ như đã bị quên sạch khỏi nhân gian.
Thái tử nhỏ giọng nói: "Ngô nương nương sống trong Tây cung, ở đó thường xuyên thiếu ăn thiếu mặc. Ta không tiện đến gặp bà, chỉ có Tiểu Tảo là tuổi còn nhỏ, thân phận đặc biệt, không gây chú ý nên thỉnh thoảng ta mới nhờ cậu ấy mang chút đồ qua."
Đường Phạm là người thông minh, chỉ nghe bấy nhiêu là lập tức hiểu ngay:
"Phải chăng... trước kia Ngô hoàng hậu từng giúp đỡ điện hạ?"
Thái tử không đáp, chỉ dùng đôi mắt đen nhánh, thẳng tắp nhìn hắn.
Đường Phạm dịu giọng: "Điện hạ yên tâm. Việc không liên quan đến vụ án, thần sẽ coi như chưa từng nghe qua. Nhưng Tây cung... thần vẫn phải đến một chuyến."
Thái tử vội la lên: "Không được! Nếu phụ hoàng biết ngươi từng tới đó, Vạn quý phi nhất định cũng sẽ biết. Đến lúc đó, nếu truy ra ngươi đi tìm ai, chuyện năm xưa Ngô nương nương nuôi dưỡng ta lại bị đào ra. Quý phi tuyệt đối sẽ không tha cho bà ấy!"
Đường Phạm chậm rãi nói: "Vậy thì ta sẽ nói là... Tiểu Tảo nghịch ngợm, nhân lúc nghỉ ngơi đã lẻn đi chơi. Ta phải lần theo các ngả đường cậu ta có thể đi để tra xét. Tây cung cũng chỉ là một trong những nơi cần tra. Nếu Ngô hậu không liên can, Quý phi sẽ chẳng có lý do gì nghi ngờ đến chuyện xưa kia bà từng nuôi dưỡng điện hạ. Thế nào?"
Thái tử trợn tròn mắt, nhìn hắn như thể thấy yêu quái biết nói tiếng người:
"Ngươi... ngươi đang bàn chuyện lừa vua với ta đấy à?"
Đường Phạm khẽ cười: "Cũng không hẳn là lừa, chỉ là... uốn cong sự thật một chút. Thần chỉ vì muốn tốt cho điện hạ, cũng mong điện hạ giữ kín giùm thần."
Thái tử nhìn y chăm chú, nghiêm túc hỏi: "Ngươi không sợ đắc tội với Quý phi sao? Trong triều bây giờ, có ai dám làm vậy đâu, ngươi không sợ à?"
Đường Phạm điềm đạm đáp: "Sợ thì có sợ, nhưng quân tử có điều nên làm, có điều không nên làm. Ngô hậu từng làm điều tốt, lại không dính líu đến vụ án, vốn không đáng phải chịu tai họa. Thần làm quan phá án, không thể nhân danh chính nghĩa mà khiến người tốt bị vạ lây. Nhưng nếu Ngô hậu thực sự có liên quan, đến lúc đó mong điện hạ cũng chớ trách thần không thể thiên vị."
Thái tử liên tục gật đầu: "Ngô nương nương là người tốt, tuyệt đối không làm ra chuyện đó đâu. Nhưng bà ấy ở Tây cung đã lâu, có phần thần trí không minh mẫn, đôi khi hơi... lẩm cẩm. Mong Đường đại nhân đừng chấp nhất với bà ấy."
Đường Phạm chắp tay: "Điện hạ yên tâm, thần tự biết phải làm sao. Thần xin cáo lui."
Y lùi vài bước, vừa xoay người định rời đi, thì...
"Khoan đã!" Thái tử lại gọi, vội chạy theo.
Đường Phạm ngoảnh lại, nghi hoặc.
Chỉ thấy Thái tử nhìn y, nghiêm túc nói:
"Đường đại nhân, vừa rồi ngươi nói... trên đời này không nên có chuyện người làm việc tốt lại phải chịu tai ương. Ta thấy câu đó rất đúng, ta rất thích. Sau này ngươi còn vào cung chứ? Ta... ta muốn nói chuyện với ngươi nhiều hơn."
Đường Phạm mỉm cười: "Chuyện đó không phải thần có thể quyết định. Nhưng bên cạnh điện hạ, toàn là nhân tài kiệt xuất, thần chỉ là một tiểu quan nhỏ nhoi, thực chẳng đáng để điện hạ lưu tâm."
Thái tử cũng cười theo, nụ cười trẻ con hiện rõ trên gương mặt thanh tú vốn không giống Thành Hóa đế, Đường Phạm thầm nghĩ: Có lẽ giống mẫu thân đã mất hơn.
"Ngươi khiêm tốn rồi! Ta nghe nói năm xưa ngươi là Truyền lô khoa bảng năm Thành Hóa mười một, đúng không? Ta từng đọc văn của ngươi, rất hay!"
Đường Phạm nói: "Đa tạ điện hạ khen ngợi. Sau này nếu có cơ hội, thần ắt sẽ đến thỉnh an điện hạ."
Thái tử gật đầu: "Được, ta đợi ngươi. Nhất định phải tra ra hung thủ, để Tiểu Tảo dưới suối vàng cũng được an lòng."
Đường Phạm chắp tay: "Thần nhất định tận lực!"
Nói xong, y không chần chừ thêm, rời khỏi Từ Khánh cung, lập tức đi cầu kiến Thành Hóa đế.
Hoàng thượng xưa nay đối với chính sự có phần chểnh mảng, nhưng vụ này dính tới Thái tử, hơn nữa tình tiết tử vong lại cổ quái, vừa nghe nói có tiến triển, lập tức đồng ý triệu kiến Đường Phạm.
Tuy đồng ý nhanh, nhưng đợi ngoài điện cũng phải đến nửa canh giờ mới được vào.
Vừa gặp mặt, Đường Phạm không nói lời thừa, không a dua nịnh nọt, không giả bộ kích động, mà lập tức vào chính đề.
Việc Hàn Tảo bị giết bằng ngân châm, bên Tây xưởng hẳn đã báo lên rồi, nên hắn chỉ nhắc sơ rồi lướt qua, tập trung nói vào suy luận của mình, đồng thời xin được vào một số khu vực trong cung để điều tra.
Thực chất là để vào gặp Ngô hoàng hậu, nhưng vì Vạn quý phi xưa nay luôn căm hận bà ta, nếu biết Ngô hậu từng nuôi Thái tử, lại còn được Thái tử sai người lén thăm, tất sẽ gây chuyện. Đường Phạm đã hứa với Thái tử không để bà bị lộ, chỉ có thể đánh vòng.
Thành Hóa đế từ sau vụ đạo sĩ Lý mưu sát trong nội cung, đối với các âm mưu trong cung vô cùng kiêng kỵ, nghe Đường Phạm nói xong liền đồng ý. Tuy nhiên vì Đường Phạm là ngoại thần, nên yêu cầu phải có nội giám theo cùng, và không được tùy tiện rời khỏi khu vực đã định trước.
Đường Phạm dĩ nhiên đồng ý hết.
Loay hoay như vậy, đến lúc ra khỏi cung thì trời đã xế chiều. Tội nghiệp Đường đại nhân, cả ngày chạy đôn chạy đáo, đến một miếng cơm cũng chưa kịp ăn. Thân là tiểu quan, dù có phụng chỉ tra án, nhưng cũng chẳng ai giữ lại dùng bữa, nếu là đại học sĩ hay lục bộ thượng thư chắc đã được dọn tiệc linh đình rồi.
Thế mà ngay cả khi bụng sôi réo rắt, y vẫn không đi tìm chỗ ăn, mà lập tức đến Tây xưởng, vì khi sáng y rời đi, thi thể Hàn Tảo vẫn còn đặt ở đó.
Nghe nói y quay lại, Biên Dụ lập tức ra đón.
Đường Phạm hỏi: "Tùy Bách hộ đi lúc nào?"
Biên Dụ đáp: "Ngay sau khi ngài rời đi không lâu, Tùy Bách hộ cũng rời khỏi. Sau đó cho người tới báo, nói là có công vụ gấp ở Bắc Trấn Phủ Tư, phải đi xa vài ngày, có thể nửa tháng mới về. Ngài không cần chờ."
Đường Phạm thở dài một hơi: "Huynh ấy đi lúc này, thực là không đúng lúc gì cả. Giờ ta biết tìm đâu ra một người hợp cạ để phối hợp điều tra đây?"
"Chẳng phải còn có ta đây sao."
Theo giọng nói vang lên, đề đốc Tây Xưởng đại danh đỉnh đỉnh, công công họ Uông, Uông Trực từ cửa ung dung bước vào.
Đường Phạm nhất thời nghẹn lời. Quả thật là âm hồn bất tán mà...
"Uông công công vạn cơ quấn thân, sao lại rảnh rang đến đây theo chân tiểu nhân ta vậy?"
Uông Trực cười khẩy: "Ồ hô, ta còn tưởng ngươi sẽ vui mừng chứ, sao lại bày ra vẻ mặt không tình nguyện thế kia? Ngươi chẳng phải muốn vào cung tra án à? Là bệ hạ đích thân giao phó cho ta giám sát ngươi đó, đề phòng ngươi lạc chân đến chỗ không nên tới! Ngươi tưởng Tùy Quảng Xuyên có thể theo ngươi chạy loăng quăng trong cung à? Đừng quên, đó là cấm địa đấy! Dù có là thân thích Thái hậu đi nữa, hắn cũng chưa chắc có cái mặt đủ lớn!"
Uông Trực vừa nói vừa nhếch môi cười, hoàn toàn không giữ cái dáng vẻ cung kính trước mặt hoàng đế, mà đối với Đường Phạm thì khỏi phải nói, trực tiếp coi như người nhà, có điều là người nhà hay bị đem ra trêu chọc.
"Thế nào? Có ta đi cùng ngươi, còn không hài lòng à? Nhiều người còn mơ chẳng được. Ngươi tưởng ai cũng được tiếp cận với bản công công này chắc?"
Không giống lần trước gặp ở Tiên Vân quán với áo dài màu xanh và mũ nhỏ, lần này Uông Trực mặc hẳn cẩm phục Kỳ Lân được ngự ban, kiểu dáng tựa như phi ngư phục của Cẩm Y vệ nhưng hoa văn khác biệt, tượng trưng cho thân phận và quyền thế cao hơn. Bộ y phục sặc sỡ đến chói mắt, Uông công công chống tay sau lưng, đi tới đi lui trước mặt Đường Phạm, cứ như con công đang xoè đuôi khoe sắc.
"Từ nay cho đến khi vụ án kết thúc, ta sẽ đi theo ngươi. Có chuyện gì cứ mở miệng, hiệu suất của Tây Xưởng chúng ta còn nhanh gấp mấy lần Cẩm Y vệ của Tùy Quảng Xuyên, lại còn chỉ là một bách hộ nho nhỏ, có chi mà lo! Ngươi cũng khỏi cần lo ta gây cản trở. Nếu vụ án đã giao cho ngươi chủ trì, ta sẽ không nhúng tay, toàn quyền ngươi định đoạt."
Nói thì nói hết lời rồi, Đường Phạm còn biết nói gì nữa? Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài:
"Giờ cung môn sắp đóng, tra án cũng không gấp nhất thời, đành để đến mai vậy."
Uông Trực gật đầu.
Đường Phạm thấy hắn vẫn chưa chịu đi, ngạc nhiên hỏi: "Uông công công dùng bữa chưa?"
Uông Trực đáp: "Ăn rồi. Sao? Định mời ta à? Miễn đi!"
Đường Phạm: "...Ta đã nhịn đói hai bữa rồi. Nếu Uông công không chê, vậy theo ta đi lót dạ lần nữa?"
Đường Phạm vốn tưởng mình nói vậy, Uông Trực thế nào cũng phẩy tay bỏ đi, không ngờ lão công công này lại thật sự... thay y phục xong xuôi, còn đưa luôn cho y một bộ thường phục để thay, thế là hai người lặng lẽ dắt nhau đi bộ từ Tây Xưởng tới quán vằn thắn ở phía bắc thành.
Tới lúc thấy Uông Trực thực sự ngồi xuống bên cạnh mình trên cái ghế gỗ nhỏ xíu của quán ven đường, Đường Phạm vẫn cảm thấy hơi siêu thực.
Y không phải sợ Uông Trực, chỉ là thấy khó hiểu thôi, một đề đốc Tây Xưởng, ngày thường sai khiến cả nội các lục bộ, thế mà hôm nay lại thong dong rảnh rỗi ngồi quán vỉa hè ăn vằn thắn với y? Đã vậy còn đuổi không đi!?
Uông công công hôm nay ăn nhầm thứ gì rồi chăng?
Huống chi...y với Uông Trực cũng chẳng thân thiết gì. Bị một vị thái giám lẽo đẽo bám theo, đúng là có chút mất tự nhiên. Vốn còn định nhân tiện ghé tiệm sách xem có chuyện tình nào mới ra, giờ có thêm một Uông công công bên cạnh... bảo y vào tiệm sách phong nguyệt đọc truyện nam nữ tình trường thì mặt mũi biết giấu đi đâu?
Tay trong tay cùng thái giám đi ngắm sách xuân cung? Thế giới này... có phải đã lật trang sang truyện tiên hiệp rồi không!?
Uông công công đảo mắt: "Nhìn ta làm gì? Không nỡ mời ta ăn cơm à? Đừng quên lần trước ta còn đãi cả bọn các ngươi ở Tiên Vân quán, một đĩa rau ở đó cũng đủ ngươi ăn vằn thắn ở đây cả trăm bữa đấy!"
Đường Phạm bất lực: "Mời mời mời! Uông công thích ăn gì cứ gọi, tại hạ hân hạnh vô cùng."
"Thế còn nghe được. Nhưng chỗ này cũng chả có gì đặc sắc, ăn đi ăn lại cũng chỉ là vằn thắn."
Đường Phạm cười nói: "Vậy thì Uông công đoán sai rồi. Chỗ này vằn thắn đúng là trứ danh, nhưng mì nước cũng không tồi đâu. Nhất là nước dùng ninh từ xương trong nhiều canh giờ, đúng là tuyệt phẩm, đến Tiên Khách Lâu cũng chưa chắc làm được như thế. Quán này là phu thê cùng mở, phu nhân nhà đó lo nhào bột cán mì, trượng phu lo gói vằn thắn. Có điều giờ trễ rồi, mì chắc hết rồi, còn vằn thắn thì chắc vẫn đủ. Đến lúc đó chan nước xương, rắc hành, thêm vừng thơm phức, Uông công mà nếm thử là mê luôn đó!"
Nói đến ăn, Đường đại nhân lập tức thao thao bất tuyệt, hệt như đang giảng Kinh Nghĩa.
Quán vỉa hè ấy quả thật đông khách, vừa ngồi xuống, bà chủ đã ra dọn bàn, cũng là vì Đường Phạm là khách quen.
"Đường đại nhân, vẫn như cũ chứ? Vị khách này dùng gì ạ?" bà chủ tươi cười chào đón.
Đường Phạm cười: "Dư thẩm à, thế là không thật rồi! Rõ ràng chỉ còn vằn thắn, còn hỏi chúng ta muốn gì nữa."
Bà chủ giả bộ kêu lên: "Ấy chết, oan quá! Hôm nay mì làm dư, vẫn còn đấy. Còn chiên thêm bánh quẩy mới, có ăn không?"
Đường Phạm vội nói: "Có chứ, bánh quẩy cho bốn cái!"
Rồi quay sang hỏi Uông Trực:
"Ngài muốn ăn vằn thắn hay mì?"
Uông Trực hơi sững ra: "Vậy thì vằn thắn đi."
Đường Phạm nói với bà chủ: "Một bát vằn thắn, một bát mì vằn thắn, nhiều rau mùi nhé!"
"Dạ dạ!" Bà chủ vừa ghi món vừa cười đùa:
"Đường đại nhân, bạn bè ở Bắc Trấn Phủ Tư của ngài đông thật đó nha! Lần trước là đại nhân họ Xương, lần trước nữa là Tùy đại nhân, hôm nay lại đổi người mới rồi?"
Đường Phạm ho nhẹ một tiếng:
"Ta chẳng phải đang giúp phu thê hai người kiếm khách đây sao? Vị này không phải Cẩm Y vệ, là Uông đại nhân ở Tây Xưởng đấy."
Làm ăn dưới chân hoàng thành, tin tức phải linh thông, Tây Xưởng có mấy ai? Một khi nghe thấy "Uông đại nhân", bà chủ thoáng sững người, rồi sắc mặt lập tức biến đổi, run rẩy khẽ gọi một tiếng "Uông đại nhân", rồi cầm khăn chạy biến vào bếp như dẫm phải dầu.
Hai người còn chưa kịp ngồi cho ấm ghế, hai bát mì, vằn thắn, bốn cái bánh quẩy đã được dọn lên, phần ăn nhìn qua rõ ràng đầy đặn hơn ngày thường nhiều.
Đường Phạm cười tủm tỉm: "Xem ra danh tiếng Uông đại nhân lừng lẫy thiên hạ thật, đến vằn thắn ven đường cũng nể mặt!"
Uông Trực hừ một tiếng: "Vậy sau này ta phải để mắt đến ngươi, tránh để ngươi lấy danh ta mà đi lừa gạt khắp nơi!"
Những văn thần khác gặp hắn thì hoặc sợ sệt, hoặc dè chừng, chỉ riêng Đường Phạm là ngoại lệ. Ăn nói hóm hỉnh, giọng điệu dí dỏm, không đến mức vô lễ, nhưng lại khiến người ta thấy thoải mái dễ gần.
Người như Uông Trực sống trong quyền lực lâu ngày, ngược lại lại thấy thú vị với kiểu người như Đường Phạm, chứ kẻ nào cũng sợ sệt nịnh bợ thì hắn lại chẳng buồn để tâm.
Đường Phạm đẩy đĩa bánh quẩy sang trước mặt hắn, mỉm cười, vừa định mở miệng thì...
Bỗng bên kia có hai kẻ bước tới, thấy các bàn đã kín, chỉ còn bàn họ còn dư hai ghế, lập tức ngồi xuống không hỏi han gì.
Uông Trực trừng mắt: "Không có mắt à? Đây có người ngồi rồi!"
Tên kia hừ một tiếng: "Ghê gớm nhỉ, cái bàn này khắc tên nhà ngươi chắc? Bọn gia gia ta ngồi đấy thì sao nào? Biết bọn ta là ai không?"
Thôi xong rồi.
Đường đại nhân cúi đầu húp một hớp nước dùng, trong lòng thầm niệm:
"Cầu nguyện cho hai vị huynh đài sớm siêu thoát..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro