THÀNH HÓA THẬP TỨ NIÊN- CHƯƠNG 37

Hàn Tảo có một tên thư đồng gọi là Tiểu Cao, cái tên nghe vừa như món ăn vặt vừa như tên cún cưng, là do chính tay Hàn Tảo đặt. Tiểu tử này lớn hơn Hàn Tảo không bao nhiêu, bị nhốt vài ngày đã gầy đến mức gió thổi cũng bay, vừa thấy Hàn Huy liền nước mắt nước mũi lưng tròng, giọng thê lương đến động lòng trời đất:

“Đại thiếu gia! Ngài tới rồi! Tiểu nhân bị oan! Tiểu nhân không giết nhị thiếu gia! Van ngài nói giúp với phu nhân một lời!”

Hàn Huy dịu giọng an ủi: “Ta biết, ngươi đừng vội. Dạo này thân thể phu nhân không tốt, chẳng ai dám làm bà ấy kích động, ngươi nhẫn nại mấy hôm, ta sẽ dặn người đưa đồ ăn ngon cho ngươi. Đợi phu nhân nguôi nguôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Đây là hai vị đại nhân do triều đình phái tới điều tra vụ của Tiểu Tảo. Ngươi nhất định phải phối hợp, có hỏi thì cứ khai thật. Nếu ngươi thật sự vô tội, tự khắc trời cao có mắt.”

Tiểu Cao liên tục gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng vâng vâng! Tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy!”

Đại nhân họ Đường lên tiếng, giọng ôn hoà nhưng ánh mắt sắc như gươm: “Ngươi kể lại thật kỹ chuyện hôm đó cùng Hàn Tảo ra ngoài.”

Tiểu Cao hít sâu, hồi tưởng một hồi rồi nói: “Hôm đó như thường lệ, chúng ta chuẩn bị ra ngoài. Tiểu Chân đánh thức nhị thiếu gia dậy, hầu hạ ăn mặc xong, ta đứng ngoài chờ. Ước chừng giờ Dần ba khắc thì ra khỏi cửa. Thiếu gia hôm ấy tinh thần rất tốt, chẳng có gì khác lạ. Vừa ra cửa, thiếu gia lên kiệu, ta đi bên cạnh…”

Đường đại nhân cắt lời: “Trước khi ra ngoài có gặp ai không?”

“Dạ có! Có gặp Chu cô cô.”

“Tiểu Chu thị? Biểu muội của lão gia? Nói rõ hơn chút.”

“Đúng là bà ấy. Cô cô có nói vài câu với nhị thiếu gia, vì thiếu gia ăn vội nên tay áo nhăn, Chu cô cô còn giúp vuốt phẳng nữa.”

“Bình thường quan hệ của bà ấy với nhị thiếu gia thế nào?”

“Khá tốt ạ. Nhị thiếu gia rất quý bà ấy. Nhưng phu nhân thì không ưa, cấm thiếu gia qua lại, còn dặn chúng ta phải canh chừng.”

Thông tin này trùng khớp với lời Hàn Huy đã nói.

“Nhưng nhị thiếu gia gặp Chu cô cô vẫn chào hỏi, bà ấy cũng biết phu nhân không thích, nên chẳng mấy khi chủ động đến. Chỉ thỉnh thoảng gặp thì tặng vài món quà vặt.”

“Quà gì?”

“Lúc thì bánh vừng, lúc thì con cá nhỏ bà ấy may tay. Thiếu gia đều thích lắm, còn dặn chúng ta phải giấu phu nhân.”

“Sau khi ra cửa có gặp ai khác? Kiệu có dừng ở đâu không?”

“Không ạ! Một mạch tới cổng cung, ta thấy người trong cung đón thiếu gia, rồi ta về. Vốn là hẹn đón buổi chiều, ai ngờ… ai ngờ…”

Tiểu tử chưa nói xong đã nghẹn ngào. Đường đại nhân thấy không cần hỏi thêm, liếc nhìn Hàn Huy:

“Chúng ta muốn gặp Tiểu Chu thị.”

Hàn Huy gật đầu: “Mời theo ta.”

Tiểu Chu thị hiển nhiên đã biết chuyện, vừa ra đón vừa nước mắt rưng rưng, dáng vẻ yếu đuối đáng thương, nhìn trẻ trung hơn phu nhân Lâm nhiều, bảo sao Lâm thị không đề phòng.

Nghe Hàn Huy giới thiệu, nàng hành lễ, giọng nghẹn ngào:

“Phận quả phụ vốn đã không lành, nếu không phải ta thường tới thăm Tiểu Tảo, có khi… chuyện cũng chẳng xảy ra.”

Đường đại nhân chẳng phải chuyên gia an ủi nữ tử khóc lóc, hỏi luôn:

“Nghe nói sáng hôm Hàn Tảo ra cung, cô nương có gặp cậu ấy?”

“Có. Ta đang định tới trước viện thăm cô mẫu, gặp Tiểu Tảo liền dừng lại nói vài câu. Từ sau khi biết cô mẫu không thích, ta cũng tránh đi. Nhưng gặp mặt vẫn không nhịn được đôi ba câu. Chỉ nói chuyện khoảng một chén trà. Lúc đó Tiểu Cao cũng ở đó, nha hoàn của ta- Lạp Mai cũng vậy.”

Nói đến đây, Đường đại nhân nhìn Lạp Mai, thiếu nữ tầm tuổi Hàn Huy, tay ngoan ngoãn đặt trước bụng, nghe gọi liền hành lễ.

“Cô còn giúp Hàn Tảo sửa lại áo đúng không?”

Tiểu Chu thị hơi sững: “Có… chuyện đó… có vấn đề gì sao?”

Đường đại nhân không trả lời, chỉ nói: “Ta muốn xem phòng của cô nương, tiện chứ?”

Tiểu Chu thị sửng sốt: “Đại nhân… ngài nghi ngờ ta ư?”

“Có hay không, cứ xem rồi sẽ rõ.”

“Nếu… nếu ta không đồng ý thì sao?”

Lúc này, người nãy giờ làm bình phong, Uông công công đột ngột bước ra, cười như rắn độc phun tín:

“Giờ để ta lục phòng, hay để ta dắt về Tây Xưởng rồi lục, tùy ngươi chọn.”

Đường đại nhân âm thầm giơ ngón cái với hắn: “Đúng là bạn đồng hành đáng đồng lương!”

Sau một hồi phá banh phòng ốc, Uông công công tự tay lôi ra từ khe cửa sổ một mảnh kim châm gãy, mảnh như tóc, dài hơn hai tấc, đúng là thứ giết chết Hàn Tảo!

Tiểu Chu thị mặt trắng bệch, ôm tim ngã ngồi: “Không phải ta! Ta không biết cây kim đó ở đâu ra!”

Nhưng Uông công công chẳng nghe, ra lệnh bắt người.

Tiểu nha hoàn Lạp Mai khóc thét đòi chạy theo, Hàn Huy cũng hớt hải vào, nhưng chẳng ai cản được.

Sau đó, Đường đại nhân vẫn đứng trước cửa sổ, gió thổi áo bay, vẻ mặt như đang ngắm trăng than đời, nhưng thực chất là… đang nghi ngờ to đùng.

“Việc gì mà trùng hợp thế? Vừa nói lục phòng liền tìm ra hung khí. Một cây kim nhỏ như thế, giấu đâu chả được, ai đời lại nhét đúng vào khe cửa dễ thấy? Chu thị kia đâu có ngu?”

Uông công công lạnh lùng: “Nữ tử thì biết cái gì? Bị Lâm phu nhân ức hiếp nhiều, hận quá mà giết con bà ta, chuyện thường tình. Giấu đại cây kim chứ đâu nghĩ tới bị tìm ra.”

“Công công thông minh như thế, chẳng thấy câu này… lỗ chỗ như rổ rá sao?”

Hai người giương mắt nhìn nhau, khí thế như giao đấu bằng ánh mắt, cuối cùng, Uông công công cũng bớt lửa:

“Ngươi muốn điều tra kỹ, ta không ngăn. Nhưng nhớ, đây là cơ hội tốt, hung thủ không liên quan đến cung, không dính tới đại thần, lại có động cơ, có chứng cứ. Kết án nhanh gọn, ai cũng vui. Đào sâu thêm, chưa chắc là chuyện tốt!”

“Nhưng nếu nàng ấy không phải hung thủ thì sao? Án sai, liệu công công gánh nổi không?”

“Ngươi thì biết gì! Chính Hoàng thượng nói ta giúp ngươi phá án, không phải để ngươi lật trời!”

“Ngài nói đúng. Nhưng Hoàng thượng cũng nói ta là người chủ trì vụ án này. Ngài chỉ là người… ‘trợ lý điều tra’ mà thôi.”

Cuối cùng, Đường đại nhân bỏ đi, chỉ để lại một câu khiến Uông công công mặt mày tái mét:

“Ta chỉ không muốn phụ câu dạy của  cụ công năm xưa:

Phấn thân toái cốt hồn vô úy,
Dục lưu thanh bạch tại nhân gian."

(Thân nát xương tan nào sợ hãi.
Miễn sao giữ được sạch tên đời.)

Uông công công nhíu mày, ngẫm một hồi, mới nhớ ra “Cụ công” trong miệng Đường đại nhân chính là Dư Thiên, vị đại thần bị oan chém đầu thời Anh Tông, sau được Thành Hóa đế phục hàm ban vinh.

Mà Dư công cả đời ngay thẳng như mũi kiếm, lời nói cũng như búa nện tim, từng viết thơ để lại hậu thế, chính là bài thơ Đường đại nhân vừa nhắc.

Chỉ khác một điểm…

Dư công lấy mạng bảo trung, còn Đường đại nhân tuy không liều mạng, nhưng lấy đầu óc giữ liêm sỉ.

Người như thế, Uông công công cũng không dám ép quá.

Bởi hắn biết: Đường đại nhân tuy mềm như nước, nhưng có lúc cũng như thanh kiếm trong vỏ, không rút ra thì thôi, đã rút là không lùi.

Tuy án còn chưa phân minh, song lòng người xem đã sớm dậy sóng, hồi hộp khôn nguôi.

Vụ án Hàn Tảo, chỉ mới hé màn, mà mọi người đã muốn đập bàn gọi trà, gõ chiêng chờ tiếp.

Từ sau khi ép được Thương Lỗ từ quan, ngang nhiên quét sạch các thế lực phản đối trong triều, Uông công công đã bao giờ gặp phải người nào dám phản đối thẳng mặt và còn cãi tay đôi với hắn như vậy chưa?

“Phì!” Hắn khẽ nhổ một bãi nước bọt, nghiến răng rủa:

“Quả nhiên cùng một giuộc với tên Thương Hoằng Tải kia! Nhìn thì tưởng mềm mỏng, ai ngờ cứng đầu cứng cổ, mềm cứng đều không ăn!”

Uông công công chửi mắng không ít lời thô tục, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, đến cả Hàn Phương cũng chẳng buồn đối phó, giận dữ phất tay áo bỏ đi. Chỉ là vẫn còn chút sĩ diện, nên trước khi đi còn sai người tới giải thích cho Hàn Phương đầu đuôi sự việc, coi như giữ mặt mũi cho hắn.

Đường Phạm cũng bực lắm.

“Ngài đã giao vụ này cho ta xử lý thì để yên cho ta làm. Nay lại can thiệp chồng chất là sao? Nếu muốn tự mình làm thì ngay từ đầu đừng nhờ ta!”

Nhưng lý trí bảo y: hiện thực vốn là thế, muốn làm nên chuyện gì trong triều đình này, khó như hái sao trên trời. Ngay cả Thương Lỗ, đường đường là thủ phụ còn chịu không nổi mà bỏ ngang mà đi, huống chi là y?

Thế nhưng… y vẫn không định bỏ cuộc.

Sau khi đấu khẩu với Uông Trực một trận, Đường Phạm lập tức đến Bắc Trấn Phủ Tư.

Lúc này Tùy Châu cùng Xương Lăng đã ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng thủ hạ còn lại, Bàng Tề vẫn ở lại.

Đường Phạm nhờ Bàng Tề điều tra lai lịch Tiểu Chu thị.

Giữa y và Uông Trực đã có sự bất đồng, thì tuyệt đối không thể để Tây Xưởng dính tay vào nữa. Chỉ cần Uông Trực gật đầu, Tây Xưởng bịa ra một bộ chứng cứ hoàn hảo cũng dễ như trở bàn tay.

Thế nhưng kết quả điều tra của Bàng Tề lại khiến Đường Phạm sững người.

Tiểu Chu thị quả đúng là sau khi phu quân mất mới rời quê, đến ở nhờ nhà họ Hàn, chuyện này y đã biết. Nhưng hóa ra, phu quân quá cố của nàng là một vị y quan ngồi phòng, từng mở hiệu thuốc nho nhỏ tại địa phương. Chu thị cũng biết chút y lý, từng phụ giúp trông coi hiệu thuốc.

Sau khi hắn qua đời sớm, một nữ tử yếu đuối như nàng chẳng trụ nổi chuyện làm ăn, đành đóng cửa hiệu thuốc, mang theo gia quyến bắc tiến nương nhờ họ hàng nhà mẹ đẻ, đến ở nhờ nhà họ Hàn.

Trước đó, khi điều tra cái chết của Hàn Tảo, Tôn thái y từng nói:

Huyệt Thủy Phần là huyệt cực nguy hiểm, sai sót chút thôi là chết người, người bình thường không thể nào biết đến huyệt đạo này.

Chỉ có người tinh thông y lý, đã đọc qua y thư mới biết dùng cách đó để giết người.

Mà giờ đây, Tiểu Chu thị lại trùng khớp hoàn toàn với những điều kiện ấy.

Có mối hiềm khích với mẫu thân Hàn Tảo.

Trong ngày Hàn Tảo chết, nàng đã có tiếp xúc gần.

Bản thân hiểu y lý.

Trong phòng tìm thấy ngân châm cực kỳ khả nghi.

Vậy chẳng lẽ… Tiểu Chu thị chính là hung thủ thật?

Đường Phạm chau mày, trong lòng cứ thấy là lạ… quá hoàn hảo!

Giống như có ai đó cố tình bày ra tất cả, đẩy họ đi theo hướng chỉ định, dắt tay dẫn tới một hung thủ được “định sẵn”, rồi còn trao sẵn một xấp chứng cứ hoàn hảo không tì vết.

Chính vì quá hợp lý… nên lại càng đáng ngờ.

Tất nhiên, Uông Trực hẳn là mừng rỡ với diễn biến này.

Chỉ cần đẩy tội cho Chu thị, là mọi chuyện khép lại, báo công lãnh thưởng.

Đường Phạm muốn ngăn chuyện này xảy ra, thì phải tìm được chứng cứ có sức nặng hơn, rửa sạch oan khuất cho Chu thị.

Hôm sau, Đường Phạm vẫn theo lệ đến Thuận Thiên phủ điểm danh.

Dù giờ y tra án không thuộc quyền phủ này, nhưng dù sao vẫn là quan Hộ Pháp của Thuận Thiên phủ, còn Phan Bân là cấp trên của y.

Nói cho ngay, dù lên được cành cao, cũng không thể để người cũ cảm thấy mình vong ân phụ nghĩa.

Phan Bân thấy Đường Phạm vẫn biết điều, trong lòng rất vui.

Hắn ta không trách Đường Phạm nhúng tay vào vụ án Đông Cung, ngược lại còn cảm thấy:

“Tên tiểu tử này là người của mình đi ra, gọi là sư đệ cũng không sai. Giờ nó có vận may, ta thay vì ghen ghét, chi bằng kết giao thêm mối ân tình, sau này mới mong hưởng chút lộc rơi.”

Đường Phạm cười khổ: “Bên ngoài thấy ta được Hoàng Thượng đích thân giao án, tưởng ta bay lên trời rồi. Nhưng kỳ thực chỉ cần tra sai một bước, sai người là đầu rơi, phúc họa khó đoán, ai mà hiểu cho đây?”

Sau đó y không nói nhiều, cáo lui để tiếp tục tra án, đi thẳng đến Tây Xưởng.
Tại Tây Xưởng, Tiểu Chu thị vẫn gào khóc kêu oan.

Nhưng nàng chưa bị đánh đập tra tấn gì, không phải vì Uông công công đột nhiên có lòng thương hương tiếc ngọc, mà bởi:
“Vụ này đã trình lên thánh thượng, chỉ cần bằng chứng đủ, việc xử lý thế nào tự có Hoàng đế quyết, Uông Trực không cần tốn công nữa.”

Uông công công thấy Đường Phạm đến, ném một quyển hồ sơ lên bàn: “Tự xem đi! Đừng nói là ta ép cung tạo oan án gì. Phu quân quá cố của ả vốn là đại phu, ả cũng biết y lý, không thế thì sao biết châm trúng huyệt kia?”

Đường Phạm cười khổ: “Chuyện đó, ta tra được rồi.”

Uông Trực nhướng mày, chờ y cúi đầu nhận thua: “Thế thì tốt. Tiểu Chu thị vì oán hận biểu tẩu hủy danh tiết, nên giết Hàn Tảo báo thù. Bằng chứng đầy đủ, còn chết cũng không chịu nhận. Lát nữa vào cung gặp Thánh Thượng, ngươi nên biết nên nói gì rồi chứ?”

Đường Phạm lắc đầu: “Uông công thứ lỗi, ta không định cùng vào cung.”

“Ngươi-----!”

Uông Trực suýt nữa bật dậy lật bàn.

“Đường Nhuận Thanh, ngươi đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi! Nếu không vì Hoàng Thượng đích thân giao việc cho ngươi, ta đã cho ngươi ra rìa từ sớm rồi!”

Đường Phạm vẫn điềm nhiên: “Uông công không cần nổi giận. Trong mắt ta, vụ án này chưa kết thúc, thì vẫn phải tra tiếp. Nếu ngài muốn vào cung, cứ việc. Còn ta, vẫn làm việc của mình. Hai bên nước sông không phạm nước giếng.”

“Nước giếng cái đầu nhà ngươi!!!”
Uông Trực suýt nữa khí nộ xung thiên tại chỗ.

“Ngươi còn tra cái gì mà tra! Ta vào cung lĩnh công, ngươi thì tiếp tục lôi chuyện ra lật lại, lỡ đâu tra ra chuyện không ổn, đến lúc đó vỡ lở, chẳng phải ta cũng phải chôn cùng với ngươi sao?!”

Đến nước này, Uông Trực thật sự bắt đầu hối hận: Biết thế lúc trước đừng có mạnh miệng trước mặt Hoàng Thượng, giới thiệu cái tên Đường Phạm này vào cuộc!

Giao cho Tây Xưởng tự tra, ta muốn kết sao thì kết, đâu ra lắm chuyện thế này!”
Uông công công hít sâu một hơi, cố dằn cơn tức, nghiến răng hỏi:

“Thế ngươi rốt cuộc muốn thế nào?!”

Thấy công công đại nhân đã bị mình chọc cho gần phát điên, Đường Phạm cũng không tiện tiếp tục cứng đầu cứng cổ mãi.

Nếu cứ cãi tiếp, án không ra mà người cũng mệt, cuối cùng ai cũng không có lợi.

Y chắp tay, ôn hòa nói: “Xin công công bớt giận. Vãn sinh chỉ cảm thấy nhà họ Hàn vẫn còn chỗ có thể tra xét, muốn tự mình tới xem thêm một chuyến. Nếu công công nguyện cùng đi, vãn sinh trên đường sẽ trình bày cặn kẽ, thế nào ạ?”
N
gười này... mềm không ăn, cứng cũng không xong, bây giờ nói mềm, Uông Trực cũng đành tạm thời nín nhịn.

Chẳng qua không phải không có cách sau này trị y. Trong lòng Uông công công ầm thầm ghi sổ nợ, cười lạnh trong bụng:

“Giỏi lắm Đường Phạm, chờ ngươi kết án xong, bản công công không khiến ngươi khóc cha gọi mẹ, ta không mang họ Uông!”

Suy nghĩ thông suốt, Uông Trực sắc mặt cũng hòa hoãn lại, nói đầy vẻ "lãnh đạo dạy bảo cấp dưới":

“Đường Phạm, Thánh Thượng giao cho hai ta đồng thời phụ trách vụ án này.
Đã gọi là đồng sự, thì phải thành thật tương trợ. Bản công công không hy vọng lần sau còn thấy ngươi tự ý hành động như hôm nay! Hiểu chưa?!”

Rõ ràng là chính hắn nóng lòng muốn đưa đại một người ra chịu tội cho xong việc, giờ lại còn nói năng đầy lý lẽ như thể người ngay kẻ thẳng.

Nhưng Đường Phạm cũng không muốn đấu khẩu nữa, chỉ đành bịt mũi mà gật đầu:

“Dạ, công công dạy phải.”

Thấy y đã cúi đầu nhận thua, Uông Trực mới xem như tạm nguôi giận: “Được rồi, nói đi, ngươi nghi ngờ gì?”

Đường Phạm đáp: “Thực ra cũng chỉ là suy đoán của ta, chưa chắc chính xác, phải đến nhà họ Hàn mới có thể xác minh.”

Uông Trực lại lườm y một cái, vẻ mặt như muốn nói: “Ngươi dám lừa ta nữa thử xem!”

Đường Phạm đành cười khổ, giơ tay đầu hàng: “Được được được, tiểu nhân nói!
Người ta nghi ngờ… là nha hoàn bên cạnh Tiểu Chu thị.”

Uông Trực nheo mắt: “Ồ? Là nữ nhân gì nhỉ… tên là cái gì?”

Đường Phạm đáp: "Lạp Mai.”

Uông Trực vỗ tay: “Đúng rồi, Lạp Mai! Thế vì sao ngươi nghi ngờ ả?”

Đường Phạm từ tốn: “Ta đã xem qua hồ sơ công công đưa, cũng nhờ người bên Bắc Trấn Phủ Tư hỗ trợ tra xét Tiểu Chu thị một chút…”

Nghe đến đây, Uông Trực lập tức hừ lạnh khinh bỉ: “Hừ! Ta còn tưởng ngươi đi nhờ ai, hóa ra là cái đám ăn hại Bắc Trấn Phủ Tư! Bọn họ mà cũng xứng điều tra với Tây Xưởng sao?!”

“Cái đó hoàn toàn không phải trọng điểm được không?!” Đường Phạm đã gần như bó tay toàn tập.

“Nếu nói cả Đại Minh này, trong mấy nha môn giỏi bắt bớ tra án, ngoài Cẩm Y Vệ ra thì cũng chỉ còn có Đông Xưởng và Tây Xưởng. Giờ ngài bảo Cẩm Y Vệ là lũ ăn hại, thế còn ai không phải ăn hại nữa đây?”

Uông Trực còn chưa kịp mở miệng, Đường Phạm lại tiếp tục nói:
“Ta muốn nói không phải mấy chuyện đó. Ta phát hiện ra một điểm rất lạ, Lạp Mai ấy, theo Tiểu Chu thị từ trước khi lên phía Bắc, năm nay tầm mười bảy mười tám, tính ra theo hầu đã được vài năm. Hai người là chủ tớ nương tựa lẫn nhau, tình cảm phải sâu sắc mới phải.
Thế mà hôm qua, lúc Tiểu Chu thị bị bắt, phản ứng của Lạp Mai lại rất kỳ lạ, chỉ miễn cưỡng nắm tay áo, khóc còn nhiều hơn làm, cứ như sợ mình cũng bị lôi theo, rõ ràng là có đề phòng!”

Uông Trực “xì” một tiếng, khịt mũi tỏ vẻ không phục: “Có gì kì lạ đâu? Nữ nhân vốn yếu đuối, gặp chuyện thì nghĩ cho bản thân trước, bị dọa thì sợ bị liên lụy, có gì mà lạ?”

Đường Phạm lắc đầu, ánh mắt sáng lên một tia kiên định: “Công công thử nghĩ mà xem, lúc trước hai người họ cùng đường xa lên Bắc, dù có vài gã gia đinh đi theo, đường xá vẫn là vạn phần gian nan. Đường dài dặm hiểm, không từng trải sao sống nổi? Một nữ tử như thế, cho dù nhút nhát đến đâu, cũng phải rèn ra chút gan dạ mới phải.”

Còn một điều đáng ngờ nữa, y vẫn chưa tiện nói ra, phải tận mắt gặp Lạp Mai, mới có thể xác nhận.

Uông Trực nhìn y từ trên xuống dưới, khẽ nheo mắt: “Đường Nhuận Thanh, không nhìn ra nha… Ngươi miệng thì đọc thánh hiền thư, mà về nữ nhân… hiểu biết không ít nhỉ?”

Đường Phạm: “……”

Thật muốn hỏi câu: “Ngài rốt cuộc đang nói cái gì vậy?”

Không thể không cảm thán, Uông công công quả là biến hóa khôn lường:
Lúc thì cười đùa khấp khểnh như tiểu đồng ham vui, Lúc thì nghiêm mặt lạnh băng, thủ đoạn như dao. Gặp người như vậy, chẳng trách bọn thủ hạ ai nấy mặt như đưa đám, ngày nào sống cũng như dạo mép vực thẳm.

Tới Hàn phủ, đám người trong nhà thấy Uông Trực đích thân đến, nào dám ngăn cản!

Kẻ thì chạy đi báo cho Hàn Khởi, kẻ thì răm rắp nhường đường.

Chưa gì đã đưa hai người đến thẳng viện nơi Tiểu Chu thị từng ở.

Chẳng ngờ vừa tới nơi, liền đụng ngay mặt phu nhân nhà họ Hàn-Lâm thị.

Uông Trực thấp giọng lẩm bẩm: “Sao lại là ả điên này nữa? Thật xui tận mạng.”

Còn chưa dứt câu, đã thấy Lâm thị như mũi tên rời cung, lao thẳng về phía họ.
Nhanh đến mức người thường chưa kịp phản ứng!

Uông Trực vốn thân mang tuyệt kỹ, lập tức né sang một bên, nhẹ nhàng thoát khỏi đường va chạm.

Thế là Đường Phạm trúng đòn, bị bà ta nhào tới ôm chặt lấy.

Uông công công đứng bên, khóe môi nhếch nhẹ, ra mặt biểu tình “chết bạn còn hơn chết mình”.

Đường Phạm: “……”

Quả không ngoài dự liệu, Lâm thị thần sắc cuồng loạn, túm chặt áo Đường Phạm như thể đang kéo lưới bắt cá.
“Ta nghe nói các người đã bắt được hung thủ rồi đúng không?!”

Đường Phạm giọng ngạt ngào: “Phu nhân… người có thể thả ta ra nói chuyện trước được không…”

Nhưng Lâm thị làm như không nghe thấy, tiếp tục gào lên: “Ta biết mà! Ta biết chắc chắn là con tiện nhân đó!
Ả ghen tức vì ta có con còn nó thì không, lại còn muốn dụ dỗ lão gia ruồng bỏ ta! Mưu không thành thì ra tay sát hại! Ta sớm đã nói rồi, ả sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn như thế!”

Tay bà ta siết chặt đến nỗi Đường Phạm gần như nghẹt thở, cổ áo bị kéo lên cao, lui lại mấy bước mà vẫn không thoát được.

Uông công công bên cạnh thì khoanh tay đứng nhìn như đang xem trò vui.

Đám người Tây Xưởng cũng chẳng ai dám tiến lên, không có mệnh lệnh thì đành… giả mù giả điếc.

Đường Phạm bực quá, đành phải trực tiếp dùng sức, đẩy bà ta ra, rồi lớn tiếng tuyên bố:

“Tiểu Chu thị không phải hung thủ!”

Câu này vừa thốt ra, cả viện nhất thời lặng ngắt như tờ.

Lâm thị bị đẩy lùi mấy bước, suýt thì ngã ngồi ra đất, nhưng chưa kịp than lấy một tiếng đã lập tức khôi phục thần trí.

Nắm lấy tay nha hoàn đứng cạnh, dịu dàng mà đoan trang, cúi người thi lễ nói:

“Thiếp thân vì quá đau lòng trước cái chết của con, nên nhất thời hồ đồ, xin đại nhân lượng thứ. Nếu Tiểu Chu thị không phải hung thủ… Vậy hung thủ thực sự là ai? Xin hai vị đại nhân chỉ rõ.”

Thái độ thay đổi nhanh như trở bàn tay, lời nói rõ ràng mạch lạc, hành vi đoan chính, quả thật chẳng giống gì người nữ nhân điên loạn vừa rồi.

Đường Phạm cảm thấy không quen lắm, nhưng không thể không thừa nhận:
Lâm thị một khi tỉnh táo thì quý phái đoan trang, lại rất khéo xử sự, chẳng trách Hàn Phương lại nặng tình với bà như vậy.

Y chỉnh lại cổ áo bị vò rối, không trả lời câu hỏi, chỉ hỏi: “Lạp Mai đang ở đâu?”

Quản gia Hàn phủ lập tức cung kính trả lời: “Vẫn ở trong viện này ạ.”

Uông Trực hừ nhẹ một tiếng, vung tay ra hiệu. Người của Tây Xưởng xông vào viện, lục soát hết trong ngoài.

Chẳng bao lâu liền có người chạy ra bẩm:
“Khởi bẩm Uông công, người không có ở đây! Bên giường còn đang thêu dang dở, cửa hậu viện mở toang, xem ra là mới rời đi không lâu!”

Vừa nói, đám Tây Xưởng còn lại đã theo lối nhỏ đuổi theo.

Hóa ra sau vườn viện Tiểu Chu thị có một cánh cửa nhỏ thông ra hoa viên, vốn để tiện cho hạ nhân ra vào.

Tuy Lạp Mai rành đường rành lối, nhưng dù sao cũng là một nữ tử yếu ớt, sao chạy lại được mấy tên sai dịch thân thủ nhanh nhẹn của Tây Xưởng?

Chẳng bao lâu, đã bị túm cổ áp giải trở về.

Lạp Mai sắc mặt tái nhợt, tóc mai tán loạn, xem ra lúc bị đuổi bắt cũng giãy giụa không ít.

Đường Phạm lạnh lùng hỏi: “Lạp Mai, ngươi vì sao phải chạy?”

Lạp Mai ấp úng: “Ta… ta không có…”

Ánh mắt Đường Phạm chậm rãi lướt qua gương mặt nàng, lạnh lùng hỏi tiếp:
“Hôm qua trên bậu cửa sổ trong nội thất, chúng ta phát hiện một cây ngân châm. Là do ngươi đặt, đúng không?”

Lạp Mai vội lắc đầu, cuống cuồng phủ nhận: "Không… không phải!”

Đường Phạm ánh mắt càng thêm lạnh:
“Đến nước này rồi, ngươi còn định nói dối nữa sao? Nói đi, trong bụng ngươi, cốt nhục của ai?!”

Tác giả có lời muốn nói:

Một vài điều nhỏ xíu xiu:

Manh mối Lạp Mai mang thai đã có hé lộ ở đầu chương này nhé, ai tinh mắt thì tìm thử đi ~!

Mỗi vụ án tôi đều gọt đi gọt lại, nhưng chỉ có một cái đầu, không thể đảm bảo logic đâu ra đấy mọi chi tiết được, nếu có bug thì tha thứ cho tôi nha, mọi người đầu óc phong phú mà, đoán hướng nào cũng được hết nha!

Có mấy bạn bình luận bảo truyện không đỉnh như trước, tui đọc xong nằm vật ra sàn...
Chắc là vì kỳ vọng quá cao… kỳ vọng càng cao, thất vọng càng sâu, các huynh đài hiểu mà!

Thật ra tôi chỉ là một tác giả viết truyện đam mỹ nhỏ bé thôi mà QAQ

Chứ tác giả văn nghiêm túc người ta đâu có chạy ra giả ngu bán moe với mọi người suốt ngày như tôi đâu!

Còn tôi? Moe là nghề chính, viết truyện là nghề phụ nha!

Cuối cùng đoán thử xem  ngày mai có ra tiếp 8000 chữ nữa không?

(ಥ‿ಥ)
Thôi, nói tới đây đã.

Cảm tạ các bạn nhỏ đáng yêu, dịu dàng, mềm mại như bánh mochi, hẹn gặp lại mai nhaaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro