Chương 74: Nhóc gián điệp

Khi Thời Tiến quay trở về xe, Liêm Quân đang gọi điện thoại.

Hắn đóng cửa xe, chờ Liêm Quân cúp điện thoại mới hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chú Long đến thành phố B." Liêm Quân cừa đặt điện thoại xuống vừa trả lời, đoạn lấy một chai nước ra, vặn nắp đưa sang, hỏi, "Muốn đi đâu ăn, về hội sở hay ăn ngoài?"

"Về hội sở đi." Thời Tiến nhận lấy nước, uống một hớp, không hiểu sao bỗng nghĩ đến dáng vẻ cẩn thận xé bao bì chai nước lúc sáng của Thời Vĩ Sùng, động tác liền khựng lại. Hắn đưa mắt nhìn về phía trường thi, không nhìn thấy bóng dáng Thời Vĩ Sùng đâu mới ra vẻ điềm nhiên đặt chai nước xuống.

Liêm Quân cũng đưa mắt nhìn về phía cổng trường thi, hỏi: "Em nói gì với Thời Vĩ Sùng vậy ?"

Thời Tiến nắn nắn chai nước, vẻ mặt có chút phức tạp, thở dài đáp: "Vài câu khó nghe... Chắc anh ấy sẽ không đến tìm em nữa đâu."

"Tiếc à?" Liêm Quân nắm chặt tay hắn an ủi.

Thời Tiến lắc đầu, nói: "Cũng không phải tiếc nuối gì, chỉ là... Em không thích làm chuyện như vậy."

Hắn không giỏi xử lý loại những tình huống như vậy, cũng không thích dùng ngôn từ để tổn thương ai đó. Thứ như lập trường thật sự khiến người ta rất khó xử, mang trên mình thân phận của nguyên chủ, có quá nhiều việc hắn phải làm và thái độ cần bày tỏ, thành thật mà nói, khá là mệt mỏi.

Nhóc Chết nghe thấy tiếng lòng của hắn, ngập ngừng một chút rồi khẽ kêu: "Tiến Tiến ơi..."

Thời Tiến nghe thấy tiếng gọi của nó, liền vội trấn tỉnh lại, mỉm cười với Liêm Quân, nói cho Liêm Quân nghe, cũng như nói cho nhóc Chết nghe: "Không sao, có lẽ là em bị kì thi ảnh hưởng đến tâm trạng ấy mà, ăn một bữa ngon ăn là ổn ngay thôi."

Liêm Quân không nói gì, chỉ duỗi tay ôm hắn vào lòng, vuốt vuốt lưng hắn.

Thời Tiến cũng không đoái hoài gì đến Quái Nhị và Quái Ngũ ngồi đằng trước, nghiêng người duỗi tay ôm lại Liêm Quân, nhắm hai mắt cọ cọ lên vai anh.

...

Có lẽ do cái ôm của Liêm Quân quá thoải mái, cũng có lẽ do tối qua ngủ không ngon, Thời Tiến cứ thế thiếp đi trên xe.

Liêm Quân không làm ồn đến hắn, cho xe dừng trước cửa hội sở, cho hắn ngủ trên chân mình, vừa lật xem giấy tờ vừa chờ hắn thức dậy. Cũng may không gian ghế sau xe khá lớn, Thời Tiến ngủ say như chết cũng không lộn xộn, thế nên giấc ngủ này xem như khá ngon.

Ngủ đến khoảng một giờ rưỡi, Thời Tiến vẫn chưa dậy, Liêm Quân sợ Thời Tiến không kịp đi thi, bèn đặt giấy tờ xuống, cúi đầu đánh thức Thời Tiến.

Thời Tiến mơ màng một lúc mới tỉnh táo hẳn, xuống xe theo Liêm Quân vào hội sở ăn cơm, sau đó rửa mặt, đi lại cho tiêu cơm, rồi lại đến trường thi cùng Liêm Quân.

Nhờ buổi thi sáng làm nền, Thời Tiến đã không còn căng thẳng, thậm chí trên đường đi còn rủ rê Liêm Quân chơi mạt chược, tâm thái tốt hơn hẳn.

Quái Nhị chế giễu Thời Tiến là lợn, chỉ cần ăn no ngủ kĩ là chuyện gì cũng xuôi chèo mát mái.

Thời Tiến hừ mũi, dựng thẳng ngón tay giữa cho anh ta.

Trước khi buổi thi chiều bắt đầu, Thời Tiến chủ động bảo nhóc Chết buff cho mình, sau đó khởi động ngón tay, tự tin hạ bút.

Hai tiếng đồng hồ "không để tâm chuyện ngoài cửa sổ" nhanh chóng trôi qua, bút vừa dừng thì chuông liền reo, Thời Tiến thoả mãn nở nụ cười, thu dọn đồ đạc rồi theo các thí sinh khác ra khỏi phòng, bước chân nhẹ nhàng thong dong.

Ngày thi đầu tiên cứ thế trôi qua, tuy có sự xuất hiện của khúc nhạc dạo đầu Thời Vĩ Sùng, nhưng nhìn chung vẫn tương đối thuận lợi.

Chú Long đến hội sở vào lúc Thời Tiến đang ngủ trưa, vừa đến nơi đã về phòng ngủ một giấc để điều chỉnh chênh lệch múi giờ, cho nên chưa gặp được Thời Tiến, cũng không biết chuyện Thời Tiến tham gia thi đại học, cho đến tận buổi tối tỉnh giấc đi ra ăn cơm mới biết.

Chú cố ý tìm đến Thời Tiến đang ở lì trong thư phòng của Liêm Quân chơi mạt chược, cau mày lôi Thời Tiến đang cuộn mình trên ghế sô pha xuống, quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Càng nhìn, vẻ mặt chú càng tỏ ra ghét bỏ, cuối cùng ra vẻ miễn cưỡng nén sự ghét bỏ xuống, hỏi Thời Tiến: "Nhóc thi xong thì định đăng kí ngành gì?"

Ánh mắt của chú khiến Thời Tiến rởn hết da gà, cẩn trọng đáp: "Vẫn chưa quyết định, chú... có gợi ý gì không?"

Long thúc nghiến răng nói: "Hay là nhóc học y đi, chú có thể dạy nhóc."

Thời Tiến hoảng hốt đến độ lật sai cả bài, vội vã từ chối, xua tay nói: "Không được! Không được! Học y ốm người, ốm cả người đấy." Bước lên con đường học y là phải cày cuốc tận năm năm, bốn năm đại học hắn đã không muốn học rồi, còn học những năm năm. Dẹp đi, dẹp ngay, không dám, không dám.

Chú Long sầm mặt, hàng lông mày dựng ngược lên, nói: "Học y tốt biết mấy, ốm gì mà ốm, có chú dạy, nhóc sợ cái gì!"

Đây mới là chỗ đáng sợ nhất đó biết không hả!

Thời Tiến bó tay, bèn đưa mắt về phía Liêm Quân ngồi ở bàn làm việc, rồi nhìn về phía chú Long, nói với vẻ thành khẩn: "Không giấu gì chú... chú Long ạ, giấc mơ của cháu là thi công chức!"

Vẻ mặt chú Long đầy sự ngờ vực như thể đã nghe nhầm gì đó, cau mày hỏi: "Nhóc mới vừa nói cái gì?"

Liêm Quân cũng buông tài liệu xuống, giương mắt nhìn sang.

Thời Tiến kiên trì nói tiếp: "Thực ra nếu như có thể, thi trường cảnh sát, làm cảnh sát cũng không đến nỗi nào... Cháu khá thích nghề cảnh sát đấy."

Một phần tử xã hội đen, muốn đi làm cảnh sát.

Chú Long bĩu môi, liếc nhìn Liêm Quân, rồi lại nhìn Thời Tiến, không biết nên nói gì cho phải. Bỗng, chú quay sang nhìn Liêm Quân, hờn dỗi phun ra một câu hệt như thầy Phùng từng nói: "Cậu xem Thời Tiến kìa, do cậu chiều quá mà ra đấy!" Dứt lời, chú xoay người bỏ đi, chân dậm thùng thùng.

Ầm.

Cửa thư phòng bị đóng sập lại.

Tiếng đóng cửa làm Thời Tiến giật bắn người. Hắn quay đầu nhìn Liêm Quân, có vẻ tủi hờn: "Làm cảnh sát, thi công chức không tốt sao? Ăn trọn đời, lao động cho đất nước, không bao giờ bị nợ lương."

Liêm Quân: "..."

"Lẽ nào anh cũng mong em học y?" Thời Tiến kinh tủng dò hỏi.

Liêm Quân bất lực, đặt tài liệu xuống, giơ tay xoa trán. Anh liếc hắn một cái, thấy hắn hoảng sợ ra mặt, bèn vô thức duỗi mày, hỏi: "Em thật sự muốn thi trường cảnh sát à?"

Thời Tiến cảm thấy với thân phận hiện tại của mình, thi trường cảnh sát quả thật rất kỳ quặc, vì vậy khéo léo nói: "Thật ra cũng không phải... Trường cảnh sát không thể học qua loa lấy lệ được, rất bất tiện. Em học một trường bình thường, chọn một ngành đa năng, sau này khi mọi người đều đã ổn định, thì hẵng đi thi công chức gì đó là được."

Không phủ định hoàn toàn, vậy thì vẫn chứng tỏ là muốn.

Liêm Quân trượt xe lăn đi ra, dừng trước mặt hắn, hỏi: "Em không muốn làm ông chủ sao? Tôi có thể mở công ty cho em. Bốn năm đại học, đủ cho em học xong toàn bộ kiến thức quản lý, rồi tôi lại tìm cho em mấy trợ lý. Em có người giúp, cũng sẽ không quá mệt mỏi."

Thời Tiến không ngờ Liêm Quân đã nghĩ xong con đường tương lai cho hắn, có hơi cảm động, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Em không muốn, bản thân em không có gì để theo đuổi, chỉ muốn làm công việc nào đó ổn định, đơn giản... Anh có cho rằng em như vậy không có chí khí không?"

"Không đâu." Liêm Quân lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng nắn mặt hắn, đoạn nói, "Trên đời này có quá nhiều người bị lợi ích che mờ hai mắt, để rồi dần đánh mất bản thân, em như vậy đã rất tốt rồi, không có ham muốn, thì sẽ không bị lợi ích tổn thương. Thi trường cảnh sát cũng không phải không thể, nói trước một tiếng để sắp xếp là được. Em cứ làm những việc em thích, tôi ủng hộ em."

Thời Tiến sửng sốt, sau đó ngạc nhiên hỏi: "Em có thể thi trường cảnh sát ư?"

Liêm Quân nhìn dáng vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ của hắn, cũng vô thức nhoẻn môi, trả lời: "Đương nhiên có thể, Diệt bây giờ đã hợp tác với chính phủ, em lại mới gia nhập chưa lâu, lý lịch trong sạch, thi trường cảnh sát hiển nhiên không thành vấn đề."

Đây quả là một bất ngờ to lớn! Thời Tiến không ngờ khi sống lại thêm một kiếp, hắn vẫn có cơ hội quay về nghề cũ!

Hắn nhìn Liêm Quân, lời muốn nói thật nhiều, nhưng không biết phải biểu đạt ra sao. Lòng hắn thoáng chốc đong đầy ấm áp, hắn liền nhảy bổ tới, ôm lấy Liêm Quân cắn vào môi.

Liêm Quân bị hắn tập kích bất ngờ, thoáng sửng sốt rồi phản ứng lại, thỏa mãn ôm lấy hắn, cúi đầu hôn sâu hơn.

Hôm sau, tất cả mọi người đều biết chuyện Thời Tiến muốn thi trường cảnh sát, đã vậy còn được Liêm Quân chấp thuận.

Vẻ mặt Quái Nhị nom như nuốt phải phân, vừa lái xe vừa nói: "Muốn ụi xe xuống mương ghê đó! Kì thi này biến người ta thành kẻ ngốc cả rồi sao, thật không ngờ, cậu lại là một tên gián điệp."

Thời Tiến đắc ý nói: "Tôi biết anh ghen tị với tôi, chả sao, tôi độ lượng lắm, không so đo chuyện này."

Quái Nhị tức muốn hộc máu, nhưng ngại Liêm Quân đang ở đấy, bản thân lại đang lái xe, không tiện tóm Thời Tiến lại cho hắn nếm mùi "giáo dục bằng tình yêu thương", chỉ đành lẩm bẩm mấy tiếng "Nhóc gián điệp", rồi bình tĩnh lái xe thẳng đến trường thi.

Tương lai đã có kế hoạch, tâm trạng Thời Tiến hoàn toàn được thả lỏng, vừa đến nơi liền chào tạm biệt Liêm Quân, rồi vừa cãi chí chóe với Quái Nhị vừa đi đến phòng thi.

"Tiểu Tiến!"

Lại là một giọng nói quen thuộc vang lên.

Nụ cười trên mặt Thời Tiến cứng đờ, hắn dừng bước, quay đầu, nhìn về phía âm thanh vang lên.

Trước cửa ra vào một siêu thị nhỏ ven đường là Hướng Ngạo Đình trong chiếc áo thun đen cùng quần rằn ri dài đang cầm một chai nước. Thấy Thời Tiến nhìn sang, gã cười dè dặt với Thời Tiến, cất bước đến gần đưa nước, nói: "Nghe nói hai ngày nay mày đi thi, cố lên nhé."

Thời Tiến nhìn chai nước cũng đã được xé nhãn trong tay gã, rồi nhớ tới lần gặp Hướng Ngạo Đình trước khi rời khỏi thành phố B kia, thầm thở dài, vươn tay nhận lấy, lễ phép nói cảm ơn, sau đó chủ động quan tâm hỏi: "Anh nghỉ phép à?"

Người trong quân đội luôn rất bận rộn, với địa vị của Hướng Ngạo Đình, gã không thể nào vừa nghe bắn tiếng bên này có chuyện là lập tức dành ra chút thời gian phi tới được.

Hướng Ngạo Đình thấy hắn nhận nước, lại đáp lời mình bằng thái độ xem như ôn hòa, nét mặt dịu đi phần nào, trả lời: "Ừ, nghỉ thời gian ngắn, anh hai bảo mày trước kia từng bị thương, đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Thời Tiến rất muốn hỏi Phí Ngự Cảnh, rốt cuộc anh ta đã kể chuyện mình bị thương với bao nhiêu người.

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ, vết thương nhỏ ấy mà." Hắn đáp qua loa, sau đó không biết nên nói gì thêm.

Hai anh em lặng thinh.

Hướng Ngạo Đình do dự một chốc, cuối cung vẫn hỏi: "Mày và anh cả..."

"Anh tư à." Thời Tiến ngắt lời gã, chỉ hướng cổng trường thi, nói, "Giờ thi sắp bắt đầu rồi, em phải vào đây."

Thế là Hướng Ngạo Đình đành ngậm miệng, cũng liếc nhìn hướng trường thi, vụng về cổ vũ: "Thi cử đừng căng thẳng quá nhé, cố lên."

Cuối cùng cũng không còn câu nói "Thi không được cũng không sao" nữa, Thời Tiến không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười với Hướng Ngạo Đình xem như chào tạm biệt, sau đó tiếp tục cất bước về hướng cổng trường thi.

Quái Nhị đuổi theo hắn, đoạn quay đầu liếc nhìn Hướng Ngạo Đình một cái, nói: "Ông anh tư này của cậu đang lừa cậu. Anh ta mặc đồ huấn luyện, trên giày và ống quần vẫn còn dính bùn, rõ ràng trước khi đến đang trong quá trình huấn luyện, không thể nghỉ phép được."

Thời Tiến không ừ hử gì.

"Tôi thấy trong hẻm nhỏ đằng kia có chiếc xe Jeep quân dụng, đeo biển số tỉnh H đang đậu, ông anh tư của cậu có vẻ thuộc quân khu tỉnh H nhỉ? Tôi đoán có lẽ anh ta nghe tin cậu đang đi thi, bèn suốt đêm lái xe chạy tới, cậu thấy sao?" Quái Nhị như thể không chê chuyện to hơn, cố ý dò hỏi.

Thời Tiến ngoảnh đầu nhìn anh ta, mặt lạnh tanh: "Chờ tôi sau này trở thành cảnh sát rồi, việc đầu tiên là tới bắt anh."

Quái Nhị vờ vịt lùi lại một bước nhỏ, giơ tay làm dáng đầu hàng, rồi làm động tác kéo khóa ngoài miệng, không nói thêm tiếng nào nữa.

Lúc vào cổng, Thời Tiến vẫn kiềm lòng không đặng ngoảnh đầu nhìn về nơi Hướng Ngạo Đình đứng, thế mà không ngờ Hướng Ngạo Đình vẫn còn ở đó, và cũng đang nhìn sang bên này.

Dường như Hướng Ngạo Đình cũng không ngờ hắn sẽ ngoảnh đầu nhìn, thoáng sững người, sau đó giơ nắm đấm về phía Thời Tiến làm dáng cổ vũ.

Thời Tiến nắn nắn chai nước như còn mang hơi ấm của Hướng Ngạo Đình trong tay, gật đầu với gã, rồi quay người đi vào trường thi.

Sau khi cổng đóng lại, Quái Nhị nghĩ ngợi một chốc, rồi cất bước về phía Hướng Ngạo Đình.

Hướng Ngạo Đình nhận ra anh ta đang đến gần, bèn giấu đi nét mặt, lẳng lặng nhìn anh ta bước đến.

"Làm một điếu không?" Quái Nhị dừng chân bên cạnh gã, móc hộp thuốc lá ra.

Hướng Ngạo Đình lắc đầu, khách sáo nói: "Không hút, cảm ơn."

Quái Nhị cũng không ép, cất hộp thuốc đi, hơi nghiêng người về phía cổng, tay thọc vào túi quần, hỏi Hướng Ngạo Đình: "Nghe nói anh muốn chuyển đổi quân chủng, là vì Thời Tiến?"

Hướng Ngạo Đình cau mày, ngoảnh đầu liếc anh ta một cái, chợt nhớ đến Liêm Quân, cũng không ngạc nhiên khi Quái Nhị có thể biết chuyện mình muốn chuyển đổi ban ngành, đáp: "Cũng không hoàn toàn... Chỉ là muốn đến quân chủng mới rèn luyện một chút."

Cái kiểu chuyển từ không quân sang lục quân này chỉ là muốn rèn luyện ư? Lừa ai vậy trời.

Quái Nhị không vạch trần gã, phất tay áo toan rời đi.

Hướng Ngạo Đình lại gọi giật anh ta lại, nghi ngờ hỏi: "Thời Tiến từng nói qua nó muốn đăng kí trường nào không? Ở thành phố B à?"

Quái Nhị dừng bước ngoảnh đầu lại. Nhìn dáng vẻ rõ ràng muốn quan tâm con đường tương lai của Thời Tiến, rồi lại hơi kiêng dè của gã, anh ta nghĩ đến trạng thái vừa rồi của Thời Tiến, trong lòng chợt nảy lên một suy nghĩ khó nói, trả lời: "Câu hỏi này anh có thể tự mình đi hỏi Thời Tiến, tôi không có quyền tiết lộ chuyện riêng tư của cậu ấy." Nói rồi quay người rời đi, trong bụng thầm càu nhàu.

Với thái độ vừa rồi của Thời Tiến, rõ ràng cho thấy không ghét người anh tư này, liên hệ với công việc của gã, không hiểu sao anh ta lại có cảm giác Thời Tiến muốn thi trường cảnh sát thực chất là do chịu sự ảnh hưởng của người anh tư này.

Chắc không phải đâu ha, chẳng phải bảo người anh này và Thời Tiến không liên hệ gì mấy với nhau sao? Anh ta lắc đầu nguầy nguậy, vứt suy đoán này ra sau đầu.

Khi Thời Tiến kết thúc giờ thi, nơi cửa siêu thị nhỏ đã không còn bóng dáng của Hướng Ngạo Đình.

Quái Nhị thấy hắn nhìn về phía bên kia, bèn chu đáo giải thích: "Hướng Ngạo Đình rời đi ngay không lâu sau khi cậu vào thi, vẻ như vội đi làm việc gì đó. Nếu cậu muốn muốn nói chuyện với anh ta, có thể gọi điện cho anh ta."

Thời Tiến dời mắt đi, lắc đầu.

Sau bữa trưa, Thời Tiến lần nữa đến trường thi với sự đồng hành của Liêm Quân, chuẩn bị tham gia thi môn cuối cùng.

Trên đường đi, hắn vẫn cứ thấp thỏm không yên, lo có ông anh nào nhảy ra giữa đường. Phải biết rằng còn ba ông anh chưa xuất hiện, một là Phí Ngự Cảnh, hai là Dung Châu Trung, ba là Lê Cửu Tranh, mà không người nào sáp mặt nói chuyện được. Nếu đến thật, đoán chừng hai ba câu chào hỏi không đủ để tống khứ mấy người đó đi được.

Dưới sự lo lắng mơ hồ này, xe hơi dừng lại, đã đến trường thi.

Trước khi xuống xe, Thời Tiến đặc biệt nhìn trước ngó sau cổng trường thi, sau khi xác nhận gần đó không có bất cứ bóng dáng nào trông giống mấy ông anh nhà họ Thời, mới mở cửa xuống xe, cùng Quái Nhị đi về phía trường thi.

Kết quả, hắn mới vừa dừng trước cổng, điện thoại trong túi quần liền reo lên.

Chân mày nảy một cái, hắn lấy điện thoại ra xem, chỉ thấy trên màn ảnh thình lình lóe lên ba chữ lớn - "Dung Châu Trung".

"..." Đến thật rồi này.

Quái Nhị nghe tiếp cũng sấn tới xem. Trông thấy cái tên lấp loé trên màn hình điện thoại của hắn, anh ta nhíu mày nói: "Mấy ông anh của cậu quan tâm cậu ghê nhờ."

Vậy thì lại quan tâm quá.

Thời Tiến nguýt anh ta, rồi cúp máy.

Tiếng chuông lại reo lên ngay tức khắc.

Thời Tiến tiếp tục cúp máy, sau đó chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.

Có lẽ nhận ra Thời Tiến sẽ quyết tâm không nghe máy, Dung Châu Trung đổi thành gửi tin nhắn dến, nội dung cực kì đơn giản và hùng hồn: Ranh con, mày và anh cả bị chụp ảnh rồi, xử lý đi. Sau này đừng có diễn trò anh em tình thâm ở chốn đông người qua lại như trước cổng trường thi nữa, phiền muốn chết.

Sau đó là hàng loạt tin nhắn hình ảnh nhảy ra, tất cả đều là hình ảnh Thời Vĩ Sùng giúp Thời Tiến xé nhãn chai nước, đưa nước cho Thời Tiến trước cổng trường thi hôm qua. Nếu như không bàn tới nét mặt, chỉ xét về động tác và dáng vẻ của hai người, Thời Tiến và Thời Vĩ Sùng trong hình thật sự trông giống một cặp anh em tình cảm sâu đậm.

Quái Nhị nhìn thấy những hình này, chép miệng: "Tôi đã bảo Thời Vĩ Sùng là mối rắc rối lớn mà. Cậu xem, quả nhiên bị chụp lại rồi."

Thời Tiến: "..."

Hắn tắt những hình ảnh đó đi, nhúc nhích ngón tay gõ lời nhắn cảm ơn Dung Châu Trung, sau đó quay sang gửi những hình này cho Thời Vĩ Sùng.

"Hả?" Quái Nhị nghi hoặc nhíu mày.

"Rắc rối do anh ấy gây ra, anh ấy tự giải quyết." Thời Tiến gửi tin nhắn xong liền tắt nguồn, rồi dúi điện thoại vào tay Quái Nhị, nói, "Tôi đi thi đây, anh giúp tôi báo chuyện mấy bức ảnh cho cậu Quân với nhé."

Quái Nhị thấy phản ứng của hắn quá bình thản, bèn thức thời không nói nữa, giơ tay làm dáng OK. Anh ta đưa mắt tiễn hắn vào trường thi, rồi nhìn sang chiếc điện thoại thuộc về Thời Tiến trong tay, quay người đi đến chỗ Liêm Quân.

Kì thi cuối cùng đã kết thúc suôn sẻ, Thời Tiến ra khỏi trường thi, tiến về phía Quái Nhị đợi đón, nhận lấy chiếc điện thoại anh ta đưa, vừa khởi động máy vừa hỏi: "Chuyện bức ảnh anh đã nói cho cậu Quân giúp tôi chưa?"

"Nói rồi. Cơ mà phải nói rằng anh ba của cậu trong mảng truyền thông cũng được việc ra trò đấy, chưa cần chúng ta làm gì, anh ta đã đi trước một bước, giúp chúng ta dìm tất cả những bức ảnh đó xuống. Chúc mừng cậu nhé, tránh được rắc rối bị anh cả cậu đưa lên đầu đề trang báo." Quái Nhị trả lời, giọng điệu vô cùng thoải mái, xem ra việc xử lý chụp trộm này nọ không phải điều gì quá phiền phức đối với anh ta.

Thời Tiến gật gật đầu tỏ ý đã biết, mở một tin nhắn chưa đọc ra, phát hiện người gửi là Thời Vĩ Sùng, xem sơ qua nội dung, rất ngắn gọn, chỉ có một câu: Anh sẽ xử lý, em cứ yên tâm thi.

Hắn lướt lướt màn hình, nghĩ ngợi một lúc, rồi lần lượt gửi tin nhắn cảm ơn cho Dung Châu Trung và Thời Vĩ Sùng, sau đó cất điện thoại vào túi quần, bước nhanh đến chỗ Liêm Quân.

...

Để ăn mừng Thời Tiến hoàn thành kì thi đại học thành công, buổi tối, mọi người đặc biệt tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Thời Tiến cử hành một hồi tiểu tụ hội.

Thời Tiến vô cùng vui vẻ, vứt túi đựng tài liệu sang một bên, tích cực nhiệt tình tham dự vào bữa tiệc.

Quậy đến hơn chín giờ, Thời Tiến đẩy Liêm Quân về phòng. Khi hắn đang nghĩ đêm nay có nên thân mật với Liêm Quân một chút không, thanh tiến độ của hắn bỗng dưng tăng lên, từ 500 lên 520.

Nhóc Chết lấy làm lạ: "Quái, Tiến Tiến à, hai ngày nay cậu có làm gì đâu nhỉ, sao thanh tiến độ lại tăng bất ngờ vậy."

Thời Tiến thoắt cái mất sạch hứng thú, lau mặt đưa Liêm Quân vào phòng tắm rửa mặt trước, sau đó ngồi xuống sô pha, nhìn thanh tiến độ trong đầu, nhớ lại những người mình từng đắc tội trong hai ngày qua. Bỗng, hắn như nghĩ đến điều gì đó, nét mặt trong nháy mắt trở nên khó tả, hắn bèn lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Thời Vĩ Sùng: Có phải mẹ anh đã nhìn thấy bức ảnh em và anh đứng nói chuyện với nhau trước cổng trường thi không?

Thời Vĩ Sùng vẫn trả lời rất nhanh, nội dung vẫn rất ngắn gọn: Ừ, em đừng lo, anh sẽ xử lý.

Hắn đoán đúng thật này.

Thời Tiến thở dài, lấy làm phiền não lắm.

Thanh tiến độ sẽ không vô duyên vô cớ tăng lên, buổi chiều hắn mới bị nhắc nhở chuyện chụp trộm, buổi tối thanh tiến độ đã tăng, nghĩ sao cũng thấy hai chuyện này liên quan ít nhiều với nhau.

Từ Khiết trước đây không lâu mới nảy sinh địch ý với hắn vì chuyện Thời Vĩ Sùng muốn chia cổ phần cho hắn. Bây giờ Từ Khiết lại trông thấy bức ảnh Thời Vĩ Sùng đích thân đến hỗ trợ hắn đi thi, không điên tiết lên mới là lạ.

Vả chăng hiện tại hắn vô cùng hoài nghi, lần này trở về thành phố B thanh tiến độ của hắn đã tăng 50 điểm, rất có thể cũng liên quan đến Từ Khiết. Gần đây hắn chỉ đắc tội với Từ Khiết - người ở thành phố B, và vẫn là bị động đắc tội.

Nghĩ tới đây, trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một suy đoán: "Nhóc Chết, mày nói xem, có khi nào kẻ dàn dựng tai nạn giao thông hại chết nguyên chủ trong nội dung gốc thật ra là Từ Khiết không?"

Nhóc Chết bị phỏng đoán này dọa chết khiếp, lắp ba lắp bắp: "Không, không thể nào. Trong truyện gốc đâu có phần diễn của Từ Khiết."

"Có thể truyện gốc được viết dưới góc nhìn của nguyên chủ, nguyên chủ từ nhỏ được Thời Hành Thụy nuôi nhốt, hoàn toàn không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Từ Khiết, nhưng cậu ta không tiếp xúc với Từ Khiết, không có nghĩa là Từ Khiết sẽ không hãm hại cậu ta vì lợi ích." Thời Tiến vốn chỉ bất ngờ nảy ra suy đoán này, thế mà giờ càng nói, lại càng cảm thấy suy đoán này có tính hợp lý nhất định, vẻ mặt liền nghiêm túc hẳn, "Mày còn nhớ thời điểm nguyên chủ gặp tai nạn giao thông trong truyện gốc không? Khi nguyên chủ đã cố gắng liên hệ với cấp dưới cũ của Thời Hành Thụy, gây rắc rối cho Thời Vĩ Sùng, khiến cho địa vị Thời Vĩ Sùng dao động, Từ Khiết là mẹ của Thời Vĩ Sùng, bà ta có đầy đủ động cơ để động đến nguyên chủ."

Nghe hắn nói thế, Nhóc Chết cũng cảm thấy suy đoán này hợp lý hẳn, liền lắp bắp: "Thế thì, Tiến Tiến à, nếu tai nạn đó thật sự do Từ Khiết làm, vậy Từ Khiết chắc chắn sẽ là một nhân tố tử vong rất lớn, cậu... cậu muốn giải quyết bà ta thế nào?"

Thời Tiến nghe vậy đơ mặt, chợt nghĩ tới Thời Vĩ Sùng, thế là không nói nổi tiếng nào.

Nếu như Từ Khiết thật sự là nhân tố tử vong, thì hắn thật sự không biết nên làm sao để giải quyết đối phương.

Hòa giải ư? Không thể, phía Từ Khiết không có khả năng chịu hòa giải, phía hắn lại không thể xuống nước trước, như vậy có lỗi với nguyên chủ và mẹ của cậu ta quá. Thế thì dùng thủ đoạn mạnh mẽ hơn? Nhưng nếu dùng thủ đoạn mạnh mẽ, thì chẳng phải nhất định phải đối nghịch với Thời Vĩ Sùng sao? Vả chăng, một khi phải đối nghịch với Thời Vĩ Sùng, liệu thanh tiến độ hắn vất vả lắm mới triệt tiêu đến mức 500 có "quay về trước ngày giải phóng" trong một đêm không?

-------------

Cá Chết: Dạo này văn em hơi phế các bác ạ. Các bác thông cảm nhé இ௰இ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro