Giới thiệu
THẤT NGŨ KỲ ÁN LỤC
Tác giả: Nhĩ Nhã
CP: Bạch Ngọc Đường/Triển Cảnh Thiên, KHÔNG PHẢI Thử Miêu (Chuột Mèo), cân nhắc trước khi đọc!
Triển Cảnh Thiên là sinh viên năm nhất trường cảnh sát. Ở hiện đại, cậu muốn gió được gió, muốn mưa được mưa ~~ thông minh lanh lợi, anh tuấn tiêu sái lại còn hoạt bát đáng yêu. Nếu phải nói, thân thủ cũng không tệ. Một thiếu niên tuyệt vời như vậy lại luôn canh cánh một chuyện...
Mười năm trước, cha mẹ cậu qua đời một cách bí ẩn. Để điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ, Cảnh Thiên đã tin vào người bạn khoa học "nửa vời" là Khổng Chí Linh ngồi lên cỗ máy thời gian do cậu ta phát minh, muốn xuyên về mười năm trước...
Nhưng... Cỗ máy thời gian không ngoài dự đoán đã xảy ra sự cố. Cậu cũng rất cẩu huyết (kịch tính) mà xuyên về thành Khai Phong thời Bắc Tống 1000 năm trước. Muốn xuyên trở lại thì phải đợi một năm sau.
(Tác giả: Thôi được rồi, tôi thừa nhận, đây là một mở đầu rất đại chúng, nhưng những trải nghiệm tiếp theo của Thiên Thiên tuyệt đối không đại chúng đâu ~~!!)
Bởi vì, ngoại hình của cậu lại giống hệt Triển Chiêu, người đã qua đời một năm trước trong vụ án Tương Dương Vương! (Chỉ là trẻ hơn mười mấy tuổi). Đằng nào cũng phải ở đây một năm, nên Triển Cảnh Thiên đã giả mạo thành con trai của Triển Chiêu, hoa lệ mà xuất hiện ~~
Nhưng không biết võ công? Không sao! Thiên Thiên có cái đầu thông minh ~~
Lạ nước lạ cái? Không sao! Thiên Thiên có vận may vô song ~~
Thường xuyên gây rắc rối? Không sao! Thiên Thiên có nụ cười đáng yêu làm nghiêng đổ chúng sinh ~~
Tóm lại, tất cả mọi chuyện đều không sao! Điều duy nhất quan trọng là cậu đã gặp được Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường trong truyền thuyết... Thế là, chuyến hành trình phá án cổ đại vốn hơi "lạc quẻ" bắt đầu trở nên ngọt ngào ~~
Ps: Đây KHÔNG phải là truyện Thử Miêu ~~ Mèo này không phải Mèo kia!! Triển Cảnh Thiên không phải là Triển Chiêu chuyển thế, cũng không phải là người thay thế của ai, mà là một tiểu dã miêu hung hãn độc nhất vô nhị ~~!
Tag: Xuyên không, kinh dị hồi hộp, ân oán giang hồ, tình cảm, trinh thám
Nhân vật chính: Triển Cảnh Thiên, Bạch Ngọc Đường ┃ Nhân vật phụ: Công Tôn Sách, Triệu Phổ ┃ Khác: Trinh thám, cổ đại, xuyên không, đồng nhân Thất hiệp ngũ nghĩa
1. Chú thích: Đây là đồng nhân Bảo thanh thiên, đồng nhân Thất hiệp ngũ nghĩa
2. Giải thích về "Thất hiệp ngũ nghĩa"
THẤT HIỆP (ngoài nhân vật chính các nhân vật dưới đây hầu như không xuất hiện)
• Bắc hiệp Âu Dương Xuân
• Nam hiệp Triển Chiêu
• Song hiệp: Huynh đệ Đinh Triệu Lan và Đinh Triệu Huệ (có cô gái tên Đinh Nguyệt Hoa, sau này là vợ của Triển Chiêu trong nguyên tác)
• Ám hiệp Hắc Yêu Hồ Trí Hóa
• Tiểu hiệp Ngải Hổ
• Đạo hiệp Tiểu Gia Cát Thẩm Trọng Nguyên
NGŨ NGHĨA
Ngũ nghĩa là năm anh em kết nghĩa, Hãm Không đảo:
• Toàn thiên thử Lư Phương
• Triệt địa thử Hàn Chương
• Xuyên sơn thử Từ Khánh
• Phiên giang thử Tưởng Bình
• Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường
PHỦ KHAI PHONG
• Bao Công (Bao Chửng) - phủ doãn của phủ Khai Phong
• Nam hiệp Triển Chiêu, được Tống Nhân Tông ban hiệu Ngự Miêu
• Công Tôn Sách - quân sư, gia sư, chủ bộ, đại phu của phủ Khai Phong
• Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ
---
Mở Đầu
"Đau quá..."
Xoa xoa lưng bị đập đau, Triển Cảnh Thiên loạng choạng đứng dậy, sau khi nhìn rõ môi trường xung quanh, cậu sững sờ...
"Đây là đâu vậy?" Cậu đang đứng trên một con đường mòn nhỏ xuyên núi, không phải ở Thượng Hải sao? Hay là ở ngoại ô? Thằng nhóc Khổng Chí Linh đó, không phải bảo địa điểm sẽ không sai sao? Vậy thì cậu phải ở Thượng Hải của mười năm trước chứ! Bước tới phía trước xem sao, có lẽ địa điểm có chút nhầm lẫn...
Đi hướng nào đây? Đang do dự, hình như có tiếng động gì đó từ xa, là gì nhỉ... Giống tiếng xe?
"Xe?!"
Triển Cảnh Thiên lập tức tỉnh táo lại, có lẽ có thể đi nhờ xe...
Tiếng động càng lúc càng gần... "Sao tiếng xe này kỳ lạ thế nhỉ?"
Khi bụi mờ phía xa dần tan, hình bóng dần rõ ràng, Triển Cảnh Thiên kinh ngạc há hốc mồm...
Đến gần không phải là xe hơi gì cả, mà là xe ngựa, có khoảng mười mấy người ăn mặc vô cùng kỳ lạ, đang cưỡi ngựa cao lớn phi nhanh tới, nói họ ăn mặc kỳ lạ là vì quần áo trên người họ giống hệt quần áo diễn hí... Đúng vậy, giống hệt đồ diễn hí... Chẳng lẽ đang quay phim? Quá đỗi kinh ngạc, Triển Cảnh Thiên cứ thế đứng giữa đường quên né tránh, người tới cũng thấy cậu, vội vàng kéo cương ngựa, sau một tiếng ngựa hí dài, những con ngựa đó dừng lại ngay trước mắt Triển Cảnh Thiên.
"Ngươi là ai, dám chặn đường xe ngựa của triều đình, không muốn sống nữa sao..." Một người cầm roi ngựa chỉ vào Triển Cảnh Thiên hỏi, "Xem ngươi ăn mặc kỳ quái, chẳng lẽ là gian tế từ phiên bang tới?!"
"Ăn mặc kỳ quái?" Triển Cảnh Thiên nhìn người tới, rồi nhìn lại mình, áo len cổ rộng màu đỏ sẫm, quần jeans đen, giày thể thao đen, tóc lởm chởm màu đen. Vì một thời gian không cắt nên hơi dài, tự kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện quả thật không có gì có thể gọi là kỳ quái, Triển Cảnh Thiên quyết định áp dụng phương pháp khác của mình. Cậu hào phóng nở nụ cười thương hiệu, lịch sự hỏi: "Xin hỏi các vị là đoàn hát nào? Tôi không cẩn thận bị lạc đường, có thể cho tôi biết ở đâu có thể gọi taxi được không, tôi có việc gấp phải vào thành phố."
Không phải tự khoe, Triển Cảnh Thiên được người ta khen đẹp trai mà lớn lên, Khổng Chí Linh từng nghiến răng nghiến lợi nói cậu "người còn đẹp hơn hoa". Mà cậu thì kinh nghiệm đầy mình, chỉ cần cậu mỉm cười nói ra một câu nào đó, bên nghe chắc chắn sẽ vô điều kiện thỏa mãn yêu cầu của cậu, lớn đến 20 tuổi, chiêu này bách phát bách trúng!
Quả nhiên, đối phương sững lại, thậm chí đều nhìn chằm chằm vào cậu. Mặc dù Triển Cảnh Thiên biết mình rất đẹp trai, nhưng bị mười mấy người nhìn chằm chằm đánh giá như vậy vẫn vô cùng lúng túng.
"Triển... Triển..." Một người trong số đó run rẩy ngón tay chỉ vào Triển Cảnh Thiên
"? Triển?" Ý gì?
"Ngươi có phải họ Triển không?" Người kia thăm dò hỏi, Triển Cảnh Thiên dường như thấy được một sự hy vọng trong ánh mắt của họ, cũng không đi sâu tìm hiểu.
"Sao mấy người biết tôi họ Triển?" Triển Cảnh Thiên cố gắng hồi tưởng cũng không nhớ mình từng quen biết người như thế này.
"Ngươi..." Người đó lại nhảy xuống khỏi ngựa, chính xác hơn là kích động đến mức ngã từ trên ngựa xuống, lao tới túm lấy hai vai Triển Cảnh Thiên.
"Ê?" Triển Cảnh Thiên giật mình.
"Triển... Triển đại nhân... Ngài chưa chết..." Người đó lại bật khóc, đám người còn lại bỗng nhiên xông tới, vây Triển Cảnh Thiên lại, đều khóc lóc nói gì mà "Tốt quá rồi, ngài chưa chết, nhớ ngài muốn chết rồi..."
"Ê... Các vị bình tĩnh một chút... Các vị có phải nhận nhầm người rồi không?" Triển Cảnh Thiên vội vàng lùi lại.
"Triển đại nhân, ngài không nhận ra chúng ta sao? Tôi là thống lĩnh Cẩm Y Vệ Trần Ân đây! Ngài đã cứu mạng a, ngài không nhớ sao? Ngài còn dẫn chúng ta cùng đi đánh lôi đài với người Tây Hạ... Còn có Bạch đại hiệp..."
"Khoan... Khoan đã" Triển Cảnh Thiên vội vàng ngăn những người đã bắt đầu nói năng lộn xộn, "Tôi có thể hỏi một chút, vị Triển đại nhân mà các vị nói là ai không?"
"Ngài đang nói gì vậy? Ngài là Triển Chiêu Triển đại nhân chứ ai! Hộ vệ Tứ phẩm Ngự tiền do Hoàng thượng đích thân phong, Ngự Miêu, Nam Hiệp trong giang hồ Triển Chiêu Triển đại nhân!"
"Hả???" Sau khi nghe thấy cái tên "Triển Chiêu" Triển Cảnh Thiên đã hoàn toàn ngây người, người này rốt cuộc đang nói gì vậy? Mình là Triển Chiêu, nếu cậu nhớ không nhầm, Triển Chiêu đó phải là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết tên 《 Thất Hiệp Ngũ Nghĩa 》 chứ... Chẳng lẽ...
"Khổng Chí Linh! Khổng Chí Linh thằng khốn nạn kia, mày ra đây cho tao, mày đang giở trò đúng không?" Ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, Triển Cảnh Thiên hét lên với xung quanh.
"Didididid"
"Tiếng gì vậy?" Đám người đó sợ hãi nhảy tránh ra.
"Điện thoại?!" Triển Cảnh Thiên vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi, gương mặt cười ngốc nghếch trên màn hình hiển thị cuộc gọi chứng tỏ người gọi đến là Khổng Chí Linh.
"Alo!"
"Thiên Thiên mày đang ở đâu?" Giọng điệu của đối phương vẫn đáng ghét như mọi khi.
"Tao còn muốn hỏi mày đấy!" Triển Cảnh Thiên bực bội hét lên.
"Xảy ra chút trục trặc, mày không phải trở về mười năm trước, hình như là trở về khoảng một ngàn năm trước..."
"Một... Một ngàn năm??" Liên tưởng đến cái tên Triển Chiêu, quả thật triều Tống cách hiện tại khoảng 1000 năm... "Này, Khổng Chí Linh, mày đùa tao đấy à... Mau đưa tao về... Đúng rồi..." Triển Cảnh Thiên nhanh chóng lấy ra cái bộ kết nối giống như mặt dây chuyền đeo trên cổ... "Ê, sao lại không có phản ứng?!"
"Cái đó... bởi vì phải xem thời gian, nên hôm nay không được, không thể tiến hành thí nghiệm..." Khổng Chí Linh bên kia hiếm khi thấy Triển Cảnh Thiên tốt tính như vậy mà nổi giận, vội vàng giải thích.
"Thế bao giờ mới được? Ngày mai?"
"Cái đó... phải sang năm... Ngày này năm sau."
"Cái... Cái gì... Ê... Mày lừa tao à?"
"Xin lỗi Thiên Thiên... Kỹ thuật hình như còn cần cải tiến... Nhưng mày đừng hoảng, tao sẽ... DUDUDUD..." Chưa kịp để Khổng Chí Linh nói hết, điện thoại đã báo bận, nhìn lại màn hình điện thoại, hiển thị là ngoài vùng phủ sóng...
Triển Cảnh Thiên vô lực ngồi phịch xuống đất, "Một năm... cậu phải ở cái nơi 1000 năm trước này một năm... phải làm sao đây..." Cậu chỉ cảm thấy từng đợt đau đầu... Mắt tối sầm, mất đi tri giác.
Những gì viết trong tiểu thuyết đều là lừa bịp, bất kể tác giả...
Từ khi biết chuyện, Triển Cảnh Thiên thường xuyên mơ thấy cùng một giấc mơ: Một thiên thần với đôi cánh tuyệt đẹp giơ tay về phía cậu mà bước đến. Xung quanh mây mù bao phủ, mặt trời như lòng đỏ trứng ở chân trời không xa, ánh sáng vàng rọi thẳng vào cậu và thiên thần.
Lúc đầu cậu hoàn toàn không nhìn rõ mặt thiên thần, ánh sáng mặt trời mạnh liệt và đường nét quá góc cạnh của thiên thần tạo thành một bóng râm 90 độ gợi cảm hoàn hảo trên khuôn mặt, mặc dù Triển Cảnh Thiên đã rất cố gắng nhưng vẫn không nhìn rõ.
Trạng thái này kéo dài từ năm cậu 6 tuổi cho đến năm 16 tuổi mà không hề thay đổi. Và giấc mơ này không hiểu sao lại trở thành chuyện khiến Triển Cảnh Thiên vô cùng tự hào. Cậu luôn tin rằng có một sự sắp đặt nào đó đang chờ đợi cậu.
Khi cậu kể ý nghĩ này cho Chí Linh, đổi lại là cái bĩu môi khinh thường của đối phương.
Chí Linh nói từ góc độ tâm lý học, Triển Cảnh Thiên có chứng phức cảm Prometheus(2) rất nghiêm trọng, đây là một căn bệnh có thể chữa được. Thế là cậu ta dẫn Triển Cảnh Thiên đến tìm một bà cô được cho là cố vấn tâm lý ở phòng y tế trường học.
(2) Phức cảm Prometheus (Prometheus complex) là một thuật ngữ tâm lý học mô tả xu hướng hoặc ham muốn mãnh liệt của con người trong việc tìm kiếm tri thức, thách thức giới hạn và vượt qua quyền lực hoặc kiến thức của thế hệ đi trước (nhất là cha, thầy, hoặc các nhân vật quyền lực khác)
Phức cảm Prometheus thể hiện khao khát muốn hiểu biết, sáng tạo và đổi mới, thường đi kèm với sự bất tuân, thách thức các quy tắc hoặc cấm kỵ. Những người có phức cảm này có thể cảm thấy mình có sứ mệnh, coi mình là anh hùng và không ngại "chơi với lửa" để thúc đẩy sự tiến bộ của con người.
Bà cô thực ra không già, nhiều nhất khoảng ba mươi mấy tuổi, nhưng trong cái trường học toàn những đứa nhóc này, chỉ có thể được gọi là bà cô. Bà cô thích thú đánh giá Triển Cảnh Thiên một lượt rồi quyết định áp dụng một liệu pháp vật lý tiêu chuẩn quốc tế lên người cậu.
Trong một khoảng thời gian sau đó, Triển Cảnh Thiên bị bắt phải mang theo một bức ảnh của bà cô mỗi ngày, nhìn chằm chằm lặp đi lặp lại trong một hoặc hai giờ, đến nỗi tất cả nữ sinh trong trường đều nghĩ rằng "hot boy" được yêu mến này có vấn đề nghiêm trọng về thẩm mỹ. Và số lượng nữ sinh chuẩn bị đi phẫu thuật thẩm mỹ để giành được "trái tim" cậu là không đếm xuể. Ngược lại, tất cả nam sinh trong trường đều hả hê reo lên "trời có mắt".
Cứ thế kéo dài vài ngày, một đêm nọ, Triển Cảnh Thiên cuối cùng lại nằm mơ, vẫn là cảnh tiên mây mù bao phủ, vẫn là thiên thần cưỡi mây lành đến. Chỉ là lần này đường nét của thiên thần rõ ràng hơn: là một người đàn ông trẻ tuổi với thân hình cao ráo, vạm vỡ. Tiếp theo thiên thần tiến đến gần cậu, từ từ cúi đầu, mây mù tan đi, rồi tản đi... Lộ ra khuôn mặt là khuôn mặt trang điểm đậm của bà cô, kết hợp với thân hình của một người đàn ông trẻ tuổi và cục yết hầu to... Sau một tiếng hét thảm thiết, Triển Cảnh Thiên giật mình tỉnh dậy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Cũng chính từ đó, Triển Cảnh Thiên không bao giờ mơ thấy gì nữa, cả ác mộng lẫn mộng đẹp đều không còn.
Và cũng chính từ năm 16 tuổi đó, Triển Cảnh Thiên đã thêm từ Tâm lý học vào danh sách những thứ căm ghét nhất trong đời.
Và nghiêm túc ghi thêm hai từ Bà cô vào sau nhóm người không thể chọc giận nhất.
Tỉnh lại từ bóng tối lần nữa, Triển Cảnh Thiên cảm nhận được ánh sáng dịu nhẹ, đến nỗi cậu nghĩ mình lại bắt đầu mơ.
Một bóng người nhỏ bé đang lay động trước mắt, Triển Cảnh Thiên cố gắng chớp mắt, điều chỉnh tiêu cự, nhìn rõ trước mắt là một cậu bé khoảng mười tuổi. Bé ăn mặc rất kỳ lạ, trên đầu búi tóc, bên ngoài quấn một chiếc khăn nhỏ màu vàng ngỗng, dây buộc khăn có một chuỗi chuông nhỏ. Chuông rung lên theo cử động của bé, phát ra tiếng va chạm khe khẽ, rất dễ nghe.
Quần áo trên người bé còn kỳ cục hơn, nhưng nhìn từ góc độ đồ trẻ em thì bộ trang phục này khá đáng yêu.
Sau đó, Triển Cảnh Thiên nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi cậu ngất đi, từ chối tin rằng tất cả đều là sự thật, cậu lắc mạnh đầu, muốn ngồi dậy. Đáng tiếc, cánh tay chống đỡ thân trên của cậu còn chưa kịp duỗi thẳng, đã bị tiếng hét cao độ bên tai làm kinh hãi, tay mềm nhũn lại trượt xuống. Ngay sau đó, ngực chịu một cú va chạm mạnh, bóng người bận rộn lúc nãy lao tới ôm chầm lấy cậu, kích động kéo cổ áo cậu mà hét: "Đại nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!" Ngay sau đó, người trên người cậu lại nhẹ bỗng, nhóc con đó lại như một chú chim nhỏ vừa la hét vừa chạy vọt ra ngoài, miệng lẩm bẩm: "Đại nhân tỉnh rồi! Đại nhân tỉnh rồi!"
Không ngoài dự đoán của Triển Cảnh Thiên, theo tiếng bước chân ồn ào, một đám người xông vào, có già có trẻ, có béo có gầy, số lượng đông đến mức Triển Cảnh Thiên không thể không bắt đầu cân nhắc tại sao cái cánh cửa gỗ trông có vẻ trang trí nhiều hơn là thực dụng lại không bị hỏng khi họ tập thể xông vào...
Sau một hồi lải nhải dài dòng của mọi người, Triển Cảnh Thiên rút ra một kết luận: Những gì viết trong tiểu thuyết đều là lừa bịp, bất kể tác giả có thành thật đến đâu...
Thực ra, mọi chuyện cũng không phức tạp đến thế. Vì một số trục trặc cơ học, Triển Cảnh Thiên vốn định quay về mười năm trước lại vô tình quay về hơn một ngàn năm trước, đến kinh đô Đông Kinh(Biện Lương) thời Tống Nhân Tông, tức là Khai Phong Phủ thường được nhắc đến. Bài học đau đớn này một lần nữa cảnh báo chúng ta: lĩnh vực khoa học vẫn còn rất nhiều điều ngẫu nhiên và chưa biết...
Tuy nhiên, điều ngẫu nhiên hơn là ngoại hình của Triển Cảnh Thiên khá giống với Triển Chiêu năm xưa, chỉ là Triển Chiêu đã qua đời một năm trước, ngay cả khi chưa chết thì cũng phải khoảng ba mươi mấy tuổi, còn Triển Cảnh Thiên chưa tốt nghiệp đại học năm nay mới 20 tuổi, tính thế nào cũng không đúng. Lúc đầu mọi người đều nghĩ cậu là con trai của Triển Chiêu, nhưng sau đó cảm thấy ý nghĩ này làm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng rực rỡ của một người nào đó trong lòng họ, vì vậy lý thuyết cha con này đã bị ngầm né tránh.
Người xưa có lẽ không biết, nhưng Triển Cảnh Thiên là một phần tử trí thức của thế kỷ 21! Vì vậy cậu biết, đây tuyệt đối là một bằng chứng hùng hồn cho di truyền học! Khẳng định đầy đủ rằng di truyền học và lý thuyết gen đáng tin cậy đến mức nào! Triển Cảnh Thiên tin rằng có lẽ mình chính là hậu duệ của vị Triển Chiêu này, dù không phải là thế hệ thứ N trực hệ thì cũng là thế hệ thứ N tạp giao! Đúng như câu nói "Cháu trai không ra khỏi nhà"...
Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, một tiếng ho uy nghiêm truyền đến... Nếu bạn hỏi làm sao ngay cả tiếng ho cũng có thể nghe ra sự uy nghiêm. Vậy bạn chắc chắn chưa từng thấy sự đời, tiếng ho có uy nghiêm hay không, không phải xem số lượng và chất lượng của tiếng ho, mà là xem người ho... Triển Cảnh Thiên ngẩng đầu lên nhìn kỹ người trước mắt, cậu cảm thấy trên đầu người đó dường như có một vầng hào quang màu vàng đang nhấp nháy! Mũi tên màu đỏ chỉ vào người đàn ông to lớn màu đen trước mặt, hình như có một vị Tiến sĩ nào đó nhảy ra từ bên cạnh, giơ biển nói: "Đây là Bao Thanh Thiên đó! Bao Thanh Thiên! Nhìn người ta đi! Đen quá..."
Vẻ mặt kinh hãi của Triển Cảnh Thiên rõ ràng đã khơi dậy lòng trắc ẩn của vị vĩ nhân này, ông lập tức lộ ra nụ cười hiền từ, vỗ vỗ đầu Triển Cảnh Thiên như an ủi một chú chó nhỏ mà nói: "Đừng sợ! Ta và cha ngươi là anh em tốt..."
Nghe lời này, Triển Cảnh Thiên lập tức rưng rưng nước mắt nắm lấy đôi bàn tay to lớn của người trước mặt mà nói: "Vĩ nhân ơi! Nếu cha ta còn sống, hoặc ông đến thời đại của cha ta, hai người quả thật là anh em tốt!"
Sự hỗn loạn của Triển Cảnh Thiên không kéo dài quá lâu, cậu vốn là một người rất thực tế, vì Chí Linh đã nói phải một năm sau mới có thể đón cậu về, vậy thì cậu đành phải ngoan ngoãn đợi ở đây một năm. Và môi trường hoàn toàn xa lạ này đối với cậu, muốn sống sót qua một năm là vô cùng khó khăn, bây giờ có một bến đỗ sẵn có bày ra trước mắt, hơn nữa nói thế nào cậu cũng không thể không có chút quan hệ nào với Triển Chiêu, thế là cậu vui vẻ chấp nhận thân phận con trai của Triển Chiêu này. Mặc dù cậu thấy rõ những người có mặt đều đồng loạt co giật vài cái trên khuôn mặt, nhưng vẫn giả vờ như không thấy...
Đúng lúc mọi người đang đầy nghi ngờ, một giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền đến, "Con trai... Mẹ ngươi là..."
Người đặt câu hỏi đứng phía sau mọi người.
Trước mắt Triển Cảnh Thiên tổng cộng có ba tầng người, tầng đầu tiên là Bao Chửng, ông không già như diễn trong phim, nhiều nhất khoảng bốn mươi mấy tuổi, thân hình vạm vỡ, tướng mạo cũng sáng sủa, chỉ là hơi đen, ngoài ra trên trán cũng không có ngôi sao hay mặt trăng gì cả...
Tầng thứ hai là bốn người đàn ông trẻ tuổi, thân hình và diện mạo mỗi người một vẻ, nhưng đều rất khỏe mạnh. Đây chắc hẳn là Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ trong truyền thuyết.
Tầng thứ ba, chính là người vừa đặt câu hỏi, người đó dường như cố ý chọn một góc độ, khéo léo đứng ở đâu đó phía sau bốn người cao lớn, ở đó, y có thể nhìn rõ Triển Cảnh Thiên, nhưng Triển Cảnh Thiên lại không nhìn rõ mặt y vì ngược sáng.
Theo tiếng hỏi, người đó hơi nhích lên một bước, đứng dưới ánh sáng, Triển Cảnh Thiên cuối cùng nhìn rõ mặt y thì lập tức hít vào một hơi khí lạnh, không phải vì người trước mắt đẹp đến kinh hồn bạt vía.
Y chỉ là một thư sinh trẻ tuổi, ngoài làn da hơi trắng và người hơi gầy ra, chỉ có thể dùng từ thanh tú bình thường để hình dung, nhưng Triển Cảnh Thiên lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trên người y — Bà cô phòng y tế
"Ngay cả khi họ không có quan hệ huyết thống, chắc chắn họ cũng là cùng một chủng tộc!" Triển Cảnh Thiên, người luôn có giác quan thứ sáu nhạy bén như chó, lập tức rung chuông cảnh báo trong lòng. Thù cũ hận mới cùng lúc ùa về!
Nhìn ánh mắt tính toán kia, cái khóe miệng hơi nhếch lên kia, cái vẻ mặt trầm tư kia! Triển Cảnh Thiên không khỏi nộ từ tâm sinh, ác hướng mật phát(giận dữ từ đáy lòng, cả gan độc ác), thò tay ra túm lấy ống tay áo hơi rộng của người đó, xì mũi một cái rõ mạnh rồi khóc lóc nói: "Đều tại năm đó, cha mẹ ta trẻ người non dạ, ôi... tội nghiệp ta...
... Cải trắng nhỏ... Vàng ngoài đồng... Hai ba tuổi ôi... Mất mẹ rồi..."
* "Bắp Cải Nhỏ" là một bài dân ca phổ biến ở Hà Bắc, bài hát khắc họa hình ảnh một cô gái trẻ ngây thơ, nghèo khó đến từ vùng nông thôn. Bài hát thể hiện sâu sắc nỗi đau buồn của một cô gái mất mẹ, bị ngược đãi, hoàn toàn cô đơn và bất lực. Bài hát cũng là lời phản kháng đối với những mối quan hệ gia đình vô lý của xã hội cũ.
Cảm nhận được cơ thể người đó đột nhiên cứng lại, Triển Cảnh Thiên lén nhìn người sau ống tay áo, khuôn mặt vốn tái nhợt trở nên xanh mét, mí mắt phải và cơ mặt co giật vài cái, lập tức cảm thấy vô cùng hả hê, không khỏi nắm chặt ống tay áo, xì thêm hai cái nữa... Không ngờ rằng, vài cái xì mũi sảng khoái này đã khiến Triển Cảnh Thiên hối hận không thôi trong nhiều năm sau, người xưa nói: "Thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân", thánh hiền xưa quả không lừa ta.
Nguyên tắc sống của Triển Cảnh Thiên là đã đến thì an phận (Tức là đã ở đây rồi thì cứ sống tốt thôi)... Xuất sắc hay tầm thường, đều không phải là điều cậu sẽ bận tâm, tuy nhiên, mọi sự trên đời lại thường xảy ra ngoài ý muốn...
Dù thế nào đi nữa, câu chuyện thực sự, chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro