Chương 86
Giang Thác vừa rút ra một đoạn thì Hứa Lan Ý đã khó chịu thở hổn hển.
"Ưm a! Không được...... Tiểu Thác, bụng căng quá, sắp vỡ rồi......"
"Không vỡ đâu, em không nhúc nhích nữa, anh từ từ thả lỏng đi!" Giang Thác hoảng hốt sờ bụng Hứa Lan Ý, quả nhiên chỗ đó đã cứng ngắc, hơn nữa em bé bị chặn "cửa" còn bực bội đạp lung tung, Giang Thác vội vàng hôn nhẹ lên thai nhi đang cựa quậy.
"Con ngoan, cha nhường đường cho con ngay đây."
Hứa Lan Ý định cười nhạo Giang Thác, ai ngờ một lát sau em bé nằm im thật.
"A, cứ vậy đi, rút ra chút xíu...... A a a đụng trúng rồi! Ư ư sướng quá."
Hứa Lan Ý không ngờ vì sắp sinh nên mình càng nhạy cảm hơn trước, nhất là khoang sinh sản, chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khơi dậy sóng lớn, đau đớn và khoái cảm đều phóng đại gấp mấy lần.
"Làm...... làm chỗ đó nữa đi!" Cơn đau do tử cung co thắt và khoái cảm khi cọ xát tuyến tiền liệt đụng độ nhau, cuối cùng tạo thành nỗi thèm muốn.
"Giờ vẫn muốn em chơi anh sao?" Giang Thác sửng sốt.
"Muốn...... Ư ư....."
"Nhưng bác sĩ sắp tới rồi."
Thiếu niên tỏ vẻ khó xử.
"Ưm, thêm một lần nữa thôi, bụng đau quá, chỉ có Tiểu Thác cắm vào mới dễ chịu thôi......"
Hứa Lan Ý rưng rưng cầu khẩn thiếu niên, đối phương dừng lại khiến cơn đau âm ỉ của anh càng thêm rõ rệt.
Thấy mẹ kế thực sự muốn, Giang Thác đành phải từ từ đâm rút dương vật thô to của mình trong tử cung, cảm nhận được đối phương trầm tĩnh lại, hắn thử xoay tròn rồi cọ xát thân gậy cứng rắn vào vách trong mềm mại ướt át.
"A! Sướng quá, chịch chỗ đó đi, cắm thêm mấy lần nữa đi, huhuhu chậm quá!" Cơn đau dần biến mất, Hứa Lan Ý chảy nước đầm đìa, dường như không chịu nổi động tác chậm chạp của thiếu niên nên vừa khóc vừa lắc mông, muốn tự mình động.
"Em sẽ chịch anh, đừng khóc nữa mà."
Thiếu niên sợ Hứa Lan Ý kích động nên đành phải làm mạnh hơn, rút ra cắm vào nhiều lần, cuối cùng quy đầu cũng thuận lợi trượt ra khỏi khoang sinh sản. Sau khi ra ngoài, Giang Thác không vào sâu nữa mà chỉ đâm rút ở chỗ cạn.
"Làm vậy được chưa?"
"Được rồi...... A!" Nói xong Hứa Lan Ý nhíu chặt mày vì một cơn đau mới lại ập đến, cảm giác trĩu nặng và xé rách mãnh liệt quét qua người anh, thậm chí còn cảm nhận được thai nhi đang hạ xuống, nhưng một giây sau lại bị chịch làm ngón chân kéo căng, toàn thân tê dại.
"Làm sao đây? Hình như em bé sắp ra ngoài rồi, hay là em rút ra trước nhé?" Lúc nãy Giang Thác còn cảm nhận được thai nhi đang chui ra ngoài đụng phải quy đầu khiến hắn chẳng có lòng dạ nào ân ái nữa, mỗi dây thần kinh đều căng thẳng vì sợ Hứa Lan Ý gặp bất trắc.
"Đừng rút ra! Ưm, ở lại chịch anh đi!" Hứa Lan Ý nắm chặt cánh tay Giang Thác, cứ sợ hắn bỏ rơi mình.
"Vậy em chỉ cắm phía ngoài thôi, nếu anh thấy khó chịu thì phải nói em biết ngay nhé." Giang Thác hết sức lo sợ nhưng không dám cãi lời thai phu sắp sinh, chỉ có thể nhẹ nhàng kích thích điểm nhạy cảm của Hứa Lan Ý bằng quy đầu, đồng thời xoa nắn dương vật cương cứng của anh để giúp anh bớt đau.
"Ừm." Hứa Lan Ý nhắm nghiền mắt, đôi môi đỏ nhếch lên, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt vừa thống khổ vừa vui sướng, "A a...... Tiểu Thác, cảm giác lạ quá."
"Sao thế? Lạ chỗ nào?"
"Bụng thì đau nhưng chỗ Tiểu Thác chịch lại rất sướng."
"Mẹ kế thật dâm đãng, sắp sinh rồi mà còn muốn ông xã chịch nữa à?" Giang Thác từ lo lắng chuyển sang bật cười.
"Anh mặc kệ, Tiểu Thác làm tiếp đi, ưm..... em đừng đi mà......" Lần này đến lượt Hứa Lan Ý nũng nịu, giờ phút này chỉ có Giang Thác là chỗ dựa duy nhất của anh. Nỗi sợ hãi khi sinh con lần đầu khiến anh vô cùng bất an, dường như chỉ có cách này mới đem lại cho anh chút cảm giác an toàn.
Giang Thác hiểu ra gì đó nên cúi xuống dịu dàng hôn Hứa Lan Ý.
"Em không đi đâu. Đừng sợ, em bé sẽ ra sớm thôi, giờ anh phải thả lỏng để giữ sức, biết chưa? Cần gì em sẽ giúp anh."
"Ư a......"
Lời thiếu niên như có ma lực khiến Hứa Lan Ý dần thả lỏng, hai tay vòng qua cổ đối phương, đáp lại nụ hôn của hắn.
"Sướng vậy sao?"
"Ưm...... Sắp tới rồi ư a....."
"Ướt thế này chắc dễ sinh lắm nhỉ?" Giang Thác nói xong còn cố ý xoa mông Hứa Lan Ý, "Mông mẹ kế cũng rất bự, nhìn là biết mắn đẻ rồi."
Mặt Hứa Lan Ý lập tức đỏ bừng vì tức giận, tên ngốc này sao có thể nói năng lỗ mãng vậy chứ!
"A a! Hình như em bé xuống thấp rồi! A a Tiểu Thác, không được!!"
Ngay khi Hứa Lan Ý xuất tinh, Giang Thác tranh thủ thời cơ rút dương vật chưa bắn của mình ra ngoài.
Sau khi lau rửa qua loa cho Hứa Lan Ý thì chuông cửa reo lên. Thiếu niên vội vàng mặc áo khoác chạy ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng.
Vị bác sĩ giàu kinh nghiệm nhìn thoáng qua hai "vòng sắt" trên cổ tay Giang Thác rồi nhìn ga trải giường dính đầy chất lỏng mờ ám, không nói năng gì mà bắt đầu làm việc với trợ lý của mình.
Có lẽ vì thiếu niên đã mở rộng đường sinh, cũng có thể vì đứa bé không to lắm nên quá trình sinh nở của Hứa Lan Ý cực kỳ thuận lợi, chỉ nửa tiếng sau em bé đã ra đời.
"Vất vả rồi!" Giang Thác ngồi cạnh Hứa Lan Ý hôn tới tấp lên má anh, mặc dù hắn rất vui khi chào đón sinh mệnh mới nhưng thấy vẻ suy yếu của anh lại đau lòng không thôi.
"Muốn nhìn con không?"
"Được."
Khi bế em bé đã được bác sĩ tắm rửa sạch sẽ quấn trong khăn, hai tay Giang Thác run lẩy bẩy.
Là một bé trai, tuy chưa biết có giới tính thứ hai hay không nhưng ngay khi nhìn thấy đứa bé, Giang Thác đã cảm thấy nó rất giống Hứa Lan Ý! Chờ lớn thêm chút nữa chắc chắn sẽ là một búp bê xinh đẹp.
Chẳng hiểu sao khi được Giang Thác bế, đứa bé vừa nín khóc lại đột nhiên òa khóc khiến thiếu niên hoảng sợ vội vàng trả lại cho bác sĩ. Khi bác sĩ đặt nó cạnh Hứa Lan Ý thì nó lập tức nín khóc.
"Đứa bé này có vẻ rất phụ thuộc vào pheromone của mẹ, chắc có giới tính thứ hai đấy." Trợ lý cười nói.
"Vậy sao nó lại khóc khi tôi bế chứ?" Tốt xấu gì mình cũng là cha nó mà! Thiếu niên tủi thân, chẳng lẽ mùi pheromone của mình khó ngửi lắm sao!
"Chắc mai mốt lớn lên sẽ ổn thôi."
Lúc này Giang Thác hoàn toàn không ngờ sau khi con trai mình lớn lên vẫn không thích mùi pheromone của mình, điều này khiến hắn bị đả kích mạnh, nghĩ mãi vẫn không biết lý do, rõ ràng trước kia hắn đã dùng mùi này để quyến rũ mẹ thằng bé cơ mà!
Đến khi đứa bé biết nói mới thỏ thẻ hỏi Hứa Lan Ý: "Cha không thích con đúng không ạ?"
Hứa Lan Ý lo lắng hỏi sao nó lại nghĩ vậy, kết quả đứa bé trả lời: "Lúc con nằm trong bụng bố, lúc nào cũng có một cây gậy kỳ quái chọc con, cây gậy kia có mùi của cha nên con không muốn cha bế con."
Nghe vậy Hứa Lan Ý xấu hổ không thôi, chỉ biết tức giận trừng Giang Thác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro