Chương 6: Gặp lại Tống Sương

Lâm Dược ho muốn văng cả cổ họng ra, đây không phải lần đầu anh bị nước bọt của mình làm sặc chết nữa rồi.

Văn Tĩnh Nam đã ngồi lại nghiêm chỉnh đàng hoàng, nhởn nhơ dựa vào sofa, "Đạo diễn Lâm, thuốc còn chưa châm lửa sao đã ho rồi?"

Nếu là lúc trước, Lâm Dược nhất định sẽ không chịu kém cạnh đùa cợt lại Văn Tĩnh Nam, nhưng lúc này hắn chỉ thấy đau thương.

Rời khỏi văn phòng của Văn Tĩnh Nam, Lâm Dược định về nhà ngủ một giấc lại sức, nhưng không ngờ lại gặp phải Sở Trần trong thang máy.

Nói thật lòng, hiện tại cả thế giới này người đàn ông làm Lâm Dược cảm thấy an toàn nhất chính là Sở Trần, bởi vì gã ta là bot.

"Anh Lâm, giám đốc Văn đúng là quá ưu ái anh! Kiểu này là muốn thăng chức cho anh đây mà!"

"Làm sao cậu biết tên hồ li đó thật lòng nghĩ như thế nào?"

Văn Tĩnh Nam đúng là thành tinh rồi, ngoài mặt nói rằng trăm lựa ngàn tuyển chọn ra mình, thực chất trong lòng còn đầy mưu mô tính toán khác.

"Anh Lâm, đây vẫn là địa bàn của Đế Thiên mà... trong thang máy còn có camera giám sát đó."

"Camera đó không thu được âm thanh!" Lâm Dược nhìn dáng vẻ hết lòng tôn kính Văn Tĩnh Nam của Sở Trần, không kìm được muốn trêu chọc gã, "Sở Trần, cậu nghe thấy chưa hả!"

"Dạ?"

"Sở Trần nói Văn Tĩnh Nam là một con cáo già à à! Sở Trần nói Văn Tĩnh Nam là một con cáo già à à!"

Sở Trần hoảng sợ vội vã che miệng Lâm Dược lại, dáng người hắn cao hơn gã ta một chút, trong lúc nóng ruột gã dùng cả trọng lượng toàn thân, Lâm Dược bị gã đè sát rạt vào tường thang máy, tình cảnh đó trông như thể Sở Trần sắp cưỡng hiếp hắn đến nơi.

Đúng lúc này, cửa thang máy kêu "Tinh!" một tiếng mở ra, Sở Trần và Lâm Dược cùng nhìn sang, giây phút đó gã ta há hốc cả miệng, còn hắn thì nóng bừng mặt.

"Ồ, quan hệ hai cậu tốt thật đấy, tiếp tục đi, coi như tôi không có ở đây nhé."

Sở Trần nhanh chóng buông Lâm Dược ra, hai người lập tức tách nhau ra xa cả dặm.

"Chuyện này... cái này, chị Huyên, em với đạo diễn Lâm chỉ đùa chút thôi mà... ha ha... ha ha..."

Sở Trần sờ sờ đầu mình.

Trước mặt bọn họ chính là một trong tứ đại hoa đán của Đế Thiên, Lạc Huyên.

"Không nhìn ra đạo diễn Lâm bắt mốt nhanh như vậy, bây giờ thanh niên toàn thích tạo hint, anh với Sở Trần đúng là quá xứng đôi!"

Lâm Dược ôm cánh tay dựa vào tường, vẻ mặt quẫn bách ửng đỏ vừa rồi đã biến mất, hắn ta đã không còn là cậu sinh viên chỉ đưa chai nước khoáng cho nữ sinh trong sân trường mà cũng đỏ mặt nữa rồi. Qua thời gian, không chỉ tuổi tác của hắn tăng lên, mà còn cả độ dày của da mặt.

"Ồ, sao lại xứng đôi nhỉ?"

"Cường công mĩ thụ." Lạc Huyên nháy mắt.

Lâm Dược chẳng hiểu tí nào mấy thứ mà cô nói, nhưng nhìn Sở Trần đã ửng hồng cả hai má, hắn nghĩ mình không hiểu thì tốt hơn.

"Hôm nay có thông báo à?"

Lâm Dược mau lẹ chuyển chủ đề.

"Tôi đến xem kịch bản mới."

"Ồ, phim của ai có diễm phúc mời được em đến đóng vai nữ chính vậy?" Lâm Dược xoa xoa cằm, dáng vẻ cực kì hứng thú.

"Có khi là phim của anh đấy? Ai chẳng biết đạo diễn Lâm sắp một bước lên tiên rồi?"

Lạc Huyên nói xong thì thang máy đã dừng ở tầng của cô, đúng lúc cô bước chân ra khỏi thang máy, ngón tay thoắt nâng cằm của Lâm Dược, cười nói: "Quên mất chưa chúc mừng anh, ly hôn vui vẻ."

Lâm Dược cười lớn lắc đầu, "Thì ra đối với mọi người, li hôn là một chuyện đáng mừng."

"Có lẽ đạo diễn Lâm cảm thấy có chút mất mát, nhưng chuyện này cũng có nghĩa là người khác lại có cơ hội, chẳng nhẽ không phải là chuyện đáng mừng sao?"

Nói xong, Lạc Huyên tựa như một bà hoàng chỉnh trang lại đầu tóc của mình, nghênh ngang bước đi.

"Anh Lâm, có khi Lạc Huyên nói thật đấy."

Giọng nói của Sở Trần bị đè xuống thấp, điều này cho thấy gã đang nghiêm túc.

"Sao cậu lại thấy thế?"

Đến tầng triệt rồi, hai người sánh vai rời khỏi thang máy, Sở Trần kéo Lâm Dược sang một góc.

"Bởi giám đốc Văn định push anh lên thành đạo diễn lớn, cho nên lần này mới chọn cho anh giám đốc PR tốt nhất, anh đợi mà xem, Phương Diệp nhất định sẽ lợi dụng mọi cơ hội tạo scandal. Bộ phim này có hai nam chính, vận động viên và huấn luyện viên bắn súng, vừa là thầy trò vừa là bạn bè, đến cuối cùng biến thành kì phùng địch thủ, nhất định sẽ chọn một diễn viên xuất sắc diễn vai huấn luyện viên tăng độ hot cho phim!"

"Ha..." Lâm Dược cảm thấy thật buồn cười, "Ngộ nhỡ tôi không làm nổi quay hỏng cả bộ phim thì sao?"

"Phương Diệp vẫn sẽ PR giúp anh, mọi bình luận của các hãng phim lớn cũng sẽ nhận xét rằng phim của anh rất thành công!"

"Sẽ phải tốn bao nhiêu vốn đầu tư đây? Chịu bao nhiêu rủi ro đây? Chỉ để push tôi? Sở Trần, não cậu không úng nước thì chắc là não Văn Tĩnh Nam bị đập hỏng rồi! Việc làm ăn lỗ vốn như vậy chẳng khác nào róc thịt trên người Văn Tĩnh Nam xuống cả, anh ta không làm vậy đâu!"

Sở Trần thở dài, "Em không biết tại sao giám đốc Văn lại push anh, em chỉ biết kết quả mà anh ấy mong muốn."

Lâm Dược buồn cười túm bả vai của Sở Trần, "Được rồi. Cậu tinh trùng thượng não rồi nên mới hoang tưởng như vậy phải không. Mau đi tìm một anh giai mà chơi đi!"

Sở Trần chớp chớp cặp mắt to, bỗng nhiên áp sát vào người Lâm Dược, "Hay là, em với anh, ihihi."

"Muốn theo tôi? Giúp tôi giặt đồ nấu cơm chăm con."

Chưa đi được bao xa, hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên to béo y hệt thần tài đi tới, đằng sau là cậu trợ lí một tay xách cặp hồ sơ, một tay bưng bình giữ nhiệt.

Chính là một trong hai đạo diễn tai to mặt lớn nhất Đế Thiên, Quan Đào.

"Nhìn coi cái điệu bộ này! Nếu ông ta biết "Ngàn cân treo sợi tóc" đã nắm chắc là của anh, làm sao còn dám khinh thường anh!"

Lâm Dược sững lại, nghe Sở Trần nói chắc hẳn là Quan Đào vẫn chưa biết rằng "Ngàn cân treo sợi tóc" đã quyết định đạo diễn?

Quan Đào đi qua Lâm Dược gật nhẹ đầu, "Đạo diễn Lâm, đã lâu không gặp!"

"Đạo diễn Quan." Lâm Dược gật đầu cười.

Quan Đào hài lòng đi qua bọn họ.

"Ước chừng lúc này ban giám đốc đang thông báo cho ông ta rằng anh sẽ đạo diễn "Ngàn cân treo sợi tóc", em thật muốn coi xem ông ta tức dựng ngược cả mấy cọng tóc lưa thưa đó!"

"Đủ rồi, cậu muốn chết hả."

Đỉnh đầu Quan Đào là một mảng sáng bóng nhẵn nhụi, bao la tựa Địa Trung Hải, đây là chỗ ông ta để ý nhất trên toàn cơ thể, từng có một diễn viên nữ lén cười nhạo quả đầu hói sau lưng ông ta, kết quả là bị phong sát không còn được xuất hiện trên màn ảnh.

Quan Đào thù dai vô cùng.

Điều này làm Lâm Dược không khỏi lo lắng. Hắn không sợ Quan Đào độc tài ngang ngược, chỉ lo lắng ông ta sẽ gây chuyện trong quá trình quay phim.

Ngày hôm đó, Lâm Dược đón Lâm Tiểu Vụ về nhà, lừa cô nhóc này đi ngủ xong ở trong thư phòng chăm chú nghiên cứu kịch bản.

Tính cách của từng nhân vật, các phân đoạn chuyển cảnh, lần lượt tái hiện lại trong đầu hắn.

11 giờ, chuông điện thoại lại reo. Lâm Dược chẳng buồn nhìn xem người gọi là ai đã nhấc máy.

Đầu bên kia truyền đến tiếng nói chuyện nũng nịu, dường như đối phương đã say, còn pha lẫn tiếng lẩm bẩm líu ríu.

"Alo, Lâm Dược ... anh đang ở đâu..."

Lâm Dược nhíu mày, "Lạc Huyên? Em uống say à?"

"Em hỏi anh đang ở đâu, anh để ý em say làm gì!"

Lâm Dược thở dài, "Tôi ở nhà. Nếu em uống nhiều quá thì mau gọi trợ lí đến đón đi, nếu bị paparazzi chụp được thì không hay ho gì đâu!"

"Ở nhà á? Không phải anh đã li hôn rồi à! Còn ở nhà làm cái gì hả! Phải ra ngoài tận hưởng thế giới độc thân phồn hoa náo nhiệt đi chứ!"

Lâm Dược day day thái dương, có vẻ Lạc Huyên thật sự say lắm rồi.

"Em ở đâu? Tôi gọi điện cho trợ lí em để cô ấy đến đón em."

"Không cần! Em muốn gặp anh! Em chỉ muốn anh! Anh đến nhanh lên... Em thật sự... thật sự rất thích anh..."

"Rất thích anh", ba từ đơn giản này lại làm Lâm Dược đần thối tại chỗ.

Hắn có thể xếp hàng thật nhiều tiếng đồng hồ chỉ để mở nắp chai nước cho cô ấy, có thể ăn mì gói cả tuần liền để mua được loại mĩ phẩm mà cô ấy thích, khi cô ấy đến muộn phỏng vấn còn có thể hối lộ gác cửa cả tháng tiền sinh hoạt của mình.

Lâm Dược của khi đó chẳng thấy mình giống người hầu chút nào, ngược lại hắn còn cho rằng, người sẵn sàng chết thay cho người phụ nữ của mình mới đáng mặt đàn ông.

Nhưng kết quả thì sao, câu nói "rất thích anh" của Lạc Huyên lại tặng cho người khác.

"Em đang ở đâu?"

Lâm Dược cố kìm chế tính tình hỏi tiếp.

"Thủy Tinh Hoàng Cung..."

Lâm Dược nghe xong lại bắt đầu lo lắng. Thủy Tinh Hoàng Cung chính là chỗ các nhà đầu tư hay dan díu với diễn viên, là "thánh địa" quy tắc ngầm!

Đương nhiên là chẳng thiếu paparazzi rình rập, ai ra vào Thủy Tinh Hoàng Cung, đối với paparazzi giống như ruồi thấy thịt ôi, mèo thấy mỡ vậy.

"Chỗ nào trong Thủy Tinh Hoàng Cung?"

"Phòng 802..."

Nói xong, Lạc Huyên lại bắt đầu cười khanh khách.

"Em chờ đó."

Lâm Dược sầm mặt khoác thêm áo vào, rón rén mở cửa phòng ngủ của Lâm Tiểu Vụ, thấy con bé ngủ ngon lành chẳng còn biết trời trăng gì, nhưng vẫn để lại một tờ giấy trên đèn ngủ đầu giường của nó, ngộ nhỡ con bé nửa đêm tỉnh lại không thấy hắn mà gọi điện cho mẹ, chắc Trình Tịnh chém chết hắn luôn.

Tờ giấy ghi rất đơn giản: Bố có việc ra ngoài một chút, không được méc mẹ nha.

May mà ngày mai là cuối tuần, đoán chừng không gọi dậy thì con bé được thể nướng đến trưa luôn.

Trước khi ra khỏi nhà, Lâm Dược kiểm tra kĩ càng cửa nẻo, thậm chí cả bình gas trong nhà bếp, chắc chắn an toàn mới đóng cửa đi.

Đến phòng 802 ở Thủy Tinh Hoàng Cung, Lâm Dược đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt làm hắn đần cả người.

"Ha ha! Tôi đã bảo cậu ta sẽ đến mà! Cậu thua rồi! Uống đi!"

Lạc Huyên chẳng trang điểm chút nào, rõ ràng là không phải đến xã giao với nhà đầu tư hay tổ làm phim gì, đã rất lâu rồi hắn không được nhìn thấy mặt mộc của cô, gương mặt giản dị ấy làm hắn thốt nhiên cảm thấy dường như đã cách cả một kiếp.

Người đàn ông ngồi bên cạnh đón lấy ly Vodka cô đưa, ngẩng đầu một hơi uống cạn.

Nhận ra người đó là ai làm hắn ngơ ngẩn.

Đường nét trên mặt anh luôn tựa như nét mực yên tĩnh dần lan ra trên giấy, ý cười khó dò lững lờ trên môi, láng máng dấu ấn một nỗi buồn.

Tháng năm không bào mòn đi sự sắc sảo của anh, ngược lại càng khắc sâu thêm vẻ đẹp ở anh.

"... Tống Sương..."

Lâm Dược chầm chậm thốt ra cái tên này.

"Đã lâu không gặp, Lâm Dược."

Từ sau khi "Tuyết rơi" hot, đã rất lâu rồi không ai trong giới gọi hắn là Lâm Dược nữa. Có lẽ trong mắt Tống Sương, muốn anh ta không gọi thẳng tên, chỉ có những đạo diễn tầm cỡ như Quan Đào hay Triệu Nguyên mới xứng được.

"Đúng là đã rất lâu rồi."

Lâm Dược chỉ đứng chôn chân tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro