Chương 9: Lời tỏ tình chưa kịp nói ra

Hai người đàn ông to xác cùng đứng trước gương đánh răng.

Sự lôi thôi nhếch nhác của Lâm Dược tương phản hoàn toàn với một Tống Sương chỉn chu tỉ mỉ.

Không ngờ lại có người ngay cả đánh răng cũng toát được lên vẻ thần thái như thế.

Tống Sương đặt cốc súc miệng xuống vốc nước lên rửa mặt, trước khi rời phòng tắm còn buông một câu, "Lâm Dược cậu đánh răng lâu quá, coi chừng chảy máu chân răng đó."

"..."

Lâm Dược thở dài một hơi, mình lại lơ đễnh rồi, đúng là rượu bia làm người ta ngu đi.

Khi Tống Sương rời khỏi phòng Lâm Dược, liền nhìn thấy bé gái mặc đồ ngủ trắng ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào mình.

"Tiểu Vụ, con tỉnh dậy rồi à?"

Lâm Tiểu Vụ gật đầu, vẫn chăm chăm nhìn người đàn ông tuấn tú tựa như bước ra từ tranh vẽ trước mặt mình nghiêng người tới, chợt mặt cô nhóc bừng đỏ.

"Con đói không?"

Lâm Tiểu Vụ lại gật đầu.

"Vậy chú làm đồ ăn sáng cho con ăn nhé?"

Lâm Tiểu Vụ gật đầu rối rít.

Đến khi Lâm Dược thò đầu ra nhìn, Lâm Tiểu Vụ đã bám dính lấy Tống Sương xuống nhà rồi.

"Lâm Tiểu Vụ, con đi đâu đấy hả?"

"Chú đẹp trai làm đồ ăn cho con!"

Lâm Dược che mặt, ài... ngay cả con gái ruột cũng bị dắt mũi đi mất rồi.

Đến khi Lâm Dược xuống dưới, Lâm Tiểu Vụ đã vui vẻ ăn trứng ốp.

Lâm Dược ngượng ngùng bước tới phòng bếp, hắn nhìn thấy Tống Sương đang thả trứng gà vào mì.

"Khà khà, ngại quá, đêm qua cậu đã phải chăm sóc tôi, hôm nay còn phải hầu hạ hai bố con tôi nữa."

Một mùi thơm nồng đậm dần lan tỏa trong phòng bếp, Lâm Dược hít hà cảm thán, "Thơm quá!"

"Trình Tịnh nấu ăn chắc còn ngon hơn phải không. Cô ấy làm gì cũng giỏi."

Lâm Dược cười nhạt.

Hắn chợt nhớ tới tin đồn từng làm mưa làm gió khắp trường năm ấy, đó là mĩ nam tử ngàn năm có một của Học viện Điện ảnh thầm mến tài nữ khoa Truyền thông Trình Tịnh, nhưng theo đuổi mãi không được, kết quả Trình Tịnh lại cùng một đạo diễn vô danh hạng bét như Lâm Dược cưới chạy bầu, đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu.

"Đúng là rất giỏi... chỉ có điều chẳng bao giờ nấu cơm."

"Chắc Trình Tịnh trong lòng chỉ hướng về sự nghiệp, cho nên hai người mới li hôn?"

Rõ ràng là một chuyện riêng tư người ngoài không nên chõ vào, nhưng Tống Sương lại hết sức hồn nhiên nói ra miệng. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, động tác đổ mì vào bát như thể có phép thuật, ánh mắt của Lâm Dược bị đường cong cổ tay ngón tay của anh ta hấp dẫn, quên bẵng đi cả vấn đề mâu thuẫn này.

"Cả hai đều có lỗi mà. Lúc mới kết hôn, tôi chỉ mới tốt nghiệp, còn chưa nổi tiếng, cũng chẳng phải là học trò yêu thích nhất của thầy. Khi bắt đầu tôi chỉ đạo diễn vài clip quảng cáo, nhận được vài vở kịch nhỏ là sướng lắm rồi. Ngược lại, Trình Tịnh đã có công việc ổn định ở công ti truyền thông. Thân đàn ông trong nhà còn thêm đứa con gái về cơ bản đều là sống bám váy vợ. Tôi vô dụng như vậy, cô ấy cũng rất thất vọng."

Tống Sương đặt trứng gà lên trên mì, hơi nước vấn vít bay lên làm mờ đi nét mặt của anh, nhưng nụ cười nhẹ ấy không chứa chút ý trào phúng nào.

"Bước đầu lập nghiệp là vậy, nào ai biết được nỗi cay đắng ẩn sau ánh hào quang. Sau thành công của "Tuyết rơi", giới điện ảnh cũng đã công nhận năng lực của cậu, vài ba năm nay dù phim của cậu đạo diễn không nhiều, nhưng mỗi bộ phim đều tinh tế sâu sắc. Thế cũng không thể cứu vãn nổi địa vị của cậu trong nhà sao?"

"... Có những thứ không phải cứ thành công là có thể lấy lại."

Sau khi nói hết câu này, Lâm Dược lại trầm mặc.

Giây phút đó ngón tay Tống Sương chợt cứng lại, liền đó gục đầu mỉm cười.

"Đúng vậy."

Khoảnh khắc ấy, sự trống vắng ẩn giữa cặp lông mày của anh làm Lâm Dược đau nhói.

Hắn hiểu được, cho dù là một Tống Sương thành đạt nổi danh đi chăng nữa, thì trong lòng vẫn không tránh khỏi chất chứa nỗi cay đắng.

Lâm Dược bưng bát mì đặt lên bàn, Lâm Tiểu Vụ đã ăn hết sạch trứng ốp, con bé như sói đói nhìn chằm chằm vào mì của hắn.

"Con bé này sao ăn lắm thế hả? Ăn cho béo cun cút như lợn đi xem còn ai dám thích con!"

Lâm Dược làm ra vẻ muốn thơm má con bé, Lâm Tiểu Vụ lại như thể gặp phải kẻ thù, vội vã né tránh.

"Không thèm không thèm! Mặt bố toàn là râu, chọc đau chết đi được!"

Lâm Dược lại bị tổn thương, hắn sờ sờ cằm mình, "Đâu có đâu, là con mong manh quá ấy."

"Mứt ý! Da con mềm thế này, bố chọc sẽ đỏ cả lên! Bố coi, chú Tống cằm cạo sạch thế kia! Ai như bố! Chẳng khác gì bụi rậm!"

Lâm Dược càng đen mặt, "Bụi rậm gì chứ... ai dạy con hả."

Ăn xong mì, Lâm Dược lại quay về phòng tắm, chuẩn bị xử lí cái cằm của mình.

Dao cạo đưa qua đưa lại.

"Cậu coi lời con gái cậu nói là thật à."

Giọng nói độc nhất vô nhị của Tống Sương vang lên, hơi thở ấm áp vương vấn quanh tai, nương theo dòng suy nghĩ chui vào trong lòng hắn.

Ngón tay Lâm Dược giật bắn, cằm đau nhói, trên lớp bọt kem cạo râu màu trắng xuất hiện một vệt đỏ.

"Ai da!"

Lâm Dược vốc nước lên rửa sạch bọt, ngửng cằm lên nhìn vào gương, quả nhiên đã bị dao cạo cứa rách một vết nhỏ.

"Để tôi xem nào."

Tống Sương quay mặt Lâm Dược lại.

Vừa quay đầu lại, Lâm Dược đối diện ngay với Tống Sương đang rủ mắt nhìn, lưng hắn tì vào bồn rửa mặt, hai tay chống sang hai bên, cằm ngẩng lên.

Eo Tống Sương gần như dựa vào chân Lâm Dược, anh nâng cằm hắn lên nhìn, dáng vẻ cực kì chăm chú.

"Không sao cả, vết thương nhỏ thôi."

Lâm Dược chỉ muốn thoát khỏi hơi thở của Tống Sương đang bủa vây, hai thằng đàn ông đứng gần nhau như vậy quá gượng gạo.

"Đây không phải chuyện nhỏ đâu. Không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng, cậu nên khử trùng vết thương đi."

Tống Sương rốt cuộc cũng buông Lâm Dược ra.

"Không cần phải vẽ chuyện thế chứ! Tôi bị vậy đầy, có làm sao đâu! Vẫn sống sờ sờ ra mà!"

Tống Sương khẽ thở dài, "Cậu có biết Howard Carter, người khai quật lăng mộ của Tutankhamun, chết như thế nào không?"

"Do lời nguyền của Pharaoh?"

Tống Sương lắc đầu, "Lúc cạo râu ông ta bất cẩn làm rách cằm mình."

Chắc tác giả không tìm hiểu kĩ, vì người chết do cạo râu bị nhiễm trùng là huân tước Carnavon. Howard Carter là người duy nhất trong đoàn không chết sau khi khai quật lăng mộ vua Tut, ông sống đến 64 tuổi, và mất năm 1939.

"Há..." Lâm Dược đần ra.

"Hòm thuốc nhà cậu ở chỗ nào?"

"Trong phòng vệ sinh, thuốc đó là do Trình Tịnh ngày xưa mua về, không biết đã hết hạn chưa nữa."

Tống Sương lục hòm thuốc, cúi đầu chăm chú cẩn thận tìm hạn sử dụng.

"Chưa quá hạn đâu, khử trùng chút là xong."

Anh ngồi ở cạnh giường, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

"Để tôi tự làm đi."

Lâm Dược cảm thấy việc bị chăm chút như trẻ con thế này có hơi tổn thương đến lòng tự trọng của đàn ông.

"Cậu tính không cẩn thận, có khi còn chọc băng gạc nhầm chỗ ấy."

Nghe được nửa câu sau, mặt Lâm Dược thốt nhiên đỏ rực. Hôm đó hắn tự bôi thuốc cho chỗ nhạy cảm ấy cũng chọc bông nhầm chỗ, đau đến mức muốn chết đi.

Lâm Dược vẫn còn đang chìm trong quẫn bách, cằm đột nhiên đau nhói mà lạnh ngắt, làm hắn tỉnh hẳn rượu.

"Xong rồi, sau này nhớ cẩn thận một chút."

Cằm hắn được dán một miếng băng cá nhân, cảm giác ngón tay của Tống Sương dường như vẫn còn vương lại.

"Trợ lí của tôi đang chờ ngoài cửa, tôi về đây."

Tống Sương đặt hòm thuốc về chỗ cũ, giọng nói của anh từ phòng tắm vọng tới.

"Ừ, được! Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi đêm qua!"

"Không có gì, bạn học cũ, giữ liên lạc nhé."

Nhìn bàn tay Tống Sương giơ ra, Lâm Dược chợt thấy nỗi ghen ghét của mình nhằm vào anh bấy lâu nay thật là ngu ngốc.

Sự thành khẩn hào sảng của Tống Sương làm anh cảm thấy bản thân quá thấp kém.

"Đúng rồi, bạn học cũ... nếu có một ngày phim của tôi thiếu diễn viên, cậu đừng thờ ơ đứng nhìn đấy nhé."

"Chỉ cần cậu nói một câu, phim gì cũng được."

Tống Sương rời khỏi nhà Lâm Dược, Lâm Tiểu Vụ ôm chặt chân bố, lưu luyến không rời nhìn bóng lưng anh.

"Bố ơi, sáng mai không có trứng ốp để ăn nữa à."

"Ngày mai bố nấu mì cho con!"

"Thôi, bố cứ úp mì đi. Cháy cả bếp mất."

Tiễn Tống Sương đi rồi, Lâm Tiểu Vụ làm ổ trên ghế sofa chuyển kênh TV, đột nhiên trỏ vào bản tin giải trí mà hét toáng lên, "Bố, bố xem này! Chú Tống này!"

"Sao cơ?"

Trên màn hình là ảnh chụp Tống Sương cõng một người đàn ông đi ra từ cửa Thủy Tinh Hoàng Cung, đầu người đàn ông đó được phủ trong áo vest nên không nhìn thấy mặt, bên cạnh còn có cả trợ lí của Tống Sương.

Người dẫn chương trình này là MC hàng đầu của Tinh Diệu, Lạc Tuyên, cậu ta dùng chất giọng quyến rũ của mình nói, "Không biết rốt cuộc là ai có thể được Tống Sương đích thân cõng, đã có rất nhiều phỏng đoán về tin này, xin người trong cuộc tiết lộ thêm..."

"Bố ơi, người chú Tống cõng là ai vậy?"

"Bố không biết..."

Chiếc quần âu lộ ra bên dưới áo vest chính là cái quần mà tối qua hắn mặc khi đi gặp Lạc Huyên, thì ra hắn được Tống Sương cõng về nhà!

Đỗ Thiên vững vàng lái xe vào nội thành nhộn nhịp, đường phố cuối tuần vô cùng đông người đi bộ.

Điện thoại Tống Sương đổ chuông, giọng nói trong trẻo ít người có được truyền đến từ đầu bên kia. Đỗ Thiên vừa nghe đã biết là Lạc Tuyên.

"Tống Sương, nói cho bạn học cũ biết người tối qua mày cõng là ai đi?"

Tống Sương chỉ giữ điện thoại yên lặng không nói gì.

"... Alo, chẳng nhẽ là người ta đang nghe điện..."

Tống Sương vẫn giữ im lặng, anh trông về phía đường phố phồn hoa ngoài cửa sổ, hình ảnh trên màn hình đèn LED khổng lồ không ngừng thay đổi, quảng cáo của trung tâm thương mại lướt vụt qua, người đi bộ nhộn nhịp náo nhiệt, tất thảy hợp thành thế giới nhỏ trong mắt anh.

"Sao mày... lúc cậu ta cưới chạy bầu, mày uống say nôn quên cả trời trăng, tao còn muốn mặc kệ mày luôn! Đau chưa đủ sao?"

"Tao chưa từng tỏ tình với em ấy."

"Mày sao mà tỏ tình với cậu ta được? Cậu ta là trai thẳng!"

Tống Sương khép hờ mi mắt, phảng phất như có cả ngàn vì sao rơi xuống, mang theo sự bất lực mà cam lòng.

"Em ấy đã ly hôn rồi."

"... Thế nên mày mới một mạch từ Mỹ bay về? Tống Sương... cả đời này mày hoàn mĩ đến mức làm người khác phải ganh ghét đố kị! Tại sao cứ mãi ngã sấp mặt trong cái hố tên Lâm Dược này không bò dậy nổi vậy hả?"

"..."

"Nhìn mày là tao lại nhớ đến một câu thoại trong phim – Dù là người hoàn hảo đến đâu đi nữa thì trong đời cũng phải có một lần bất cẩn. Mày cứ u mê không chịu tỉnh ngộ đi! Lần tới mày có uống say cũng đừng có tìm tao!"

Lạc Tuyên nhanh chóng cúp máy.

Tống Sương vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, chẳng thay đổi tí nào.

Cuối tuần này không kết thúc ở đó, tin tức Lâm Dược được lãnh đạo cấp cao của Đế Thiên chọn làm đạo diễn "Ngàn cân treo sợi tóc" ùn ùn xuất hiện trên mặt báo và các phương tiện truyền thông, khi Lâm Dược nhìn thấy chương trình giải trí điểm lại các tác phẩm điện ảnh của mình, đến cả clip quảng cáo nước có ga vớ vẩn hồi hắn mới lập nghiệp cũng được đưa vào, tâm trạng hắn có chút phức tạp.

"Bố! Bố được lên TV này! Thì ra bố nổi tiếng đến vậy!"

Lâm Tiểu Vụ loạch xoạch lết dép đến trước mặt Lâm Dược.

Hắn chắc chắn chương trình này là một thủ đoạn của Phương Diệp, các chi tiết được sắp xếp cực kì chu đáo.

Đó là một chương trình talkshow, mà chủ đề talkshow chỉ cần dính dáng đến giới showbiz thì sẽ chẳng có lấy một giới hạn, khởi đầu nhắc đến các bộ phim đang hot, phần kết lại nói đến chuyện ngôi sao nào sử dụng sơn móng tay rẻ tiền. Nếu nói theo cách thông thường thì talkshow chính là chương trình về tin đồn. Nhắc đến độ hot của talkshow này, chỉ cần nhìn vào rating, bất cứ minh tinh nào cũng mong mỏi được trở thành chủ đề chính trong talkshow.

Hai người dẫn chương trình không làm theo phong cách cũ từ trước đến nay, họ không mở đầu bằng cách nói thẳng chủ đề talkshow lần này là gì, mà cho phát lại một clip quảng cáo nước có ga cũ từ vài năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro