Chương 10: [Có tiện gọi video không?]

Editor: Min

Chương 10: [Có tiện gọi video không?]

Lúc Giang Hành Chi thấy được tin nhắn của Tống Dao đã là nửa đêm.

Hôm nay cảnh quay của anh kéo dài cả một ngày, kết thúc cảnh quay anh đã từ chối lời mời ăn khuya của đạo diễn, rồi một mình quay về phòng.

Sau khi về phòng, điều đầu tiên anh làm chính là khóa trái cửa.

Đây là thói quen của nhân vật anh đang nhập vai.

Khóa xong, Giang Hành Chi khẽ sững lại, rồi day day ấn đường.

Anh vẫn biết tật xấu của mình chính là khó thoát vai.

Việc nhập vai đối với diễn viên khi đang quay phim là một chuyện tốt, nhưng đã hạ màn mà vẫn chưa thoát được vai, lại không phải điều gì hay cả.

Giang Hành Chi vẫn luôn cố gắng để bản thân phân rõ ràng giữa đời thật và vai diễn, anh hy vọng bản thân có thể nhập vai khi bắt đầu quay phim, nhưng cũng hy vọng bản thân có thể thoát vai sau khi đã đóng máy.

Tuy nhiên chuyện này quá khó khăn.

Bác sĩ tâm lý từng nói với anh, trừ khi là anh bỏ nghề diễn viên.

Còn không thì hiển nhiên là không thể được.

Ít nhất thì vài năm tới sẽ không thể được.

Giang Hành Chi đi tắm trước rồi nằm xuống giường, anh lấy điện thoại ra xem video.

Đây không phải thói quen của anh, bản thân anh còn chẳng thích nghịch điện thoại, bỏi vì thói quen của vai diễn, nên trong khoảng thời gian này anh còn cố gắng không động tới điện thoại, nếu hôm nay không phải Chu Toàn có việc tìm anh, thì anh cũng sẽ không đụng tới nó.

Trên điện thoại của anh còn không có ứng dụng xem video ngắn, lại phải tải xuống.

Nhưng chưa kịp mở app store ra, anh đã thấy tin nhắn của Tống Dao gửi đến.

Ngẩn ra một lúc, Giang Hành Chi mới nhớ ra là trước khi gọi video với Chu Toàn thì anh đã đồng ý lời mời kết bạn của Tống Dao.

Bản thỏa thuận ly hôn đã được luật sư soạn thảo bản sơ bộ, anh đồng ý lời mời kết bạn của Tống Dao cũng là để tiện gửi bản thỏa thuận đó cho cậu, muốn hỏi cậu xem còn cần có yêu cầu gì không.

Để bù lại những thiệt thòi cho Tống Dao, anh chỉ còn có thể cố gắng bù đắp trên phương diện thỏa thuận ly hôn này mà thôi.

Thế nhưng thấy tin nhắn kia của Tống Dao, Giang Hành Chi không khỏi nhíu mày.

Bị thương?

Anh mở tấm ảnh mà Tống Dao gửi.

Trong ảnh, phần cẳng chân thon dài cân xứng của chàng trai giờ bê bết máu, tương phản với làn da trắng nõn, chói mắt tới rợn người.

Giang Hành Chi cau mày: [Đi bệnh viện đi]

Vết thương bé tẹo ấy mà phải đi bệnh viện á?

Tuy rằng vùng trầy da bên ngoài có hơi rộng, nhưng vết thương không sâu, Tống Dao đã tự đổ cồn i-ốt rồi sơ cứu qua vất thương, cậu cũng không để ý tới nó nữa.

Tống Dao: [Em không muốn đi một mình, nếu anh có thể đi cùng em thì tốt rồi QAQ]

Gửi xong, cậu ném bừa điện thoại sang một bên.

Tống Dao vẫn đang live, có thể tranh thủ thời gian để trả lời Giang Hành Chi đơn giản chỉ vì cậu vừa kết thúc một ván game thôi, lúc này đã ghép xong trận mới rồi.

Vừa vào giao diện bp (*), bình luận đã nhảy ầm ầm.

(*) Là màn hình cấm chọn tướng – giai đoạn chuẩn bị trước khi chính thức vào game.

[Không ngờ lại ghép với Manh Manh!]

[Hình như Manh Manh đang chơi đôi với ai đó?]

Tống Dao nhìn ID của đồng đội, cũng không quá quan tâm mà 'ồ' một cái, thế nhưng Manh Manh lại nhận ra cậu, chủ động chào hỏi.

Để không khó xử, Tống Dao cũng chào đáp lại.

Bởi vì không ai tranh vị trí, Tống Dao rất thuận lợi lấy được vị trí đi rừng.

Hôm nay cậu dùng tài khoản của Đồng Ha, đã tháng nguyên cả tối, trận này là trận thăng hạng, Tống Dao đặc biệt chọn một tướng mạnh là Ảnh Nhân.

Vào game, Tống Dao mới nhận ra người ghép cặp với Manh Manh là một nam streamer cùng nền tảng nick là 'Một con vịt', mọi người hay gọi là anh Vịt, đối phương cũng thuộc khu game, chủ yếu chơi vị trí xạ thủ, không thích nói chuyện lắm.

Manh Manh có một thói quen khi chơi game, đó là bất kể đội ghép sẵn hay do game ghép, thì cũng thích mở mic cho toàn đội, lúc này cũng vậy.

Manh Manh chơi hỗ trợ, vừa bắt đầu đã đi theo xạ thủ anh Vịt xuống đường dưới.

Trận này thoạt nhìn đồng đội có vẻ đều khá bình thường, tài khoản này Đồng Hạ ít khi dùng, điểm ẩn thấp, hạng cũng không cao, đồng đội cũng không quá lợi hại.

Thấy trận này có thể chắc thắng, Tống Dao cũng tự lo cho bản thân đi tích lũy cho bả thân.

Cho tới khi Manh Manh hét lên trong mic: "Phát Bảo cứu mạng ~"

Tống Dao kéo tầm nhìn xuống, phát hiện thấy Manh Manh chạy sang lang thang bên rừng đối diện, bị đi rừng của đối phương đuổi đánh.

"Cậu đi dạo phố à?" Tống Dao bật mic nhưng người thì không đi qua, cho dù có qua cũng không cứu được Manh Manh.

Manh Manh: "......."

Mạnh Mạnh nghẹn họng, cô nhìn phần bình luận trong kênh live của mình, một nửa là mắng Tống Dao không biết thương hoa tiếc ngọc, một nửa là đang cười ha ha ha, rõ ràng là sôi nổi hơn hẳn ban nãy.

Manh Manh điều chỉnh lại tâm trạng: "Con gái thì thích đi dạo phố mà.... Anh Vịt, cậu đừng có tới đây! Bên kia có tận ba người đấy!"

Vừa dứt lời được vài giây, Manh Manh và cả anh Vịt đều nằm xuống đất hết.

[Cậu biết anh Vịt nói gì không? Anh Vịt bảo, đừng sợ, tôi lập tức tới ngay, còn cậu vừa mở miệng đã châm chọc người ta là có ý gì hả!]

[Phát Bảo thẳng tắp thế này, mama rất an tâm]

Tống Dao khẽ 'à', "Hai người đang diễn Tân dòng sông ly biệt à?"

Đồng đội không nhịn được hỏi: [Mọi người thật sự có quen nhau à?]

Tống Dao: "Không quen."

Manh Manh: ".... Nếu không thì tớ đi theo cậu nhé Phát Bảo?"

Tống Dao nhìn kinh tế của phía đối thủ, tuy rằng Manh Manh cùng anh Vịt vừa mới tặng không hai mạng cho bên đó, nhưng cũng không đến mức bị lật kèo, "Thôi, tôi không muốn quấy rầy sự đoàn tụ của hai người đâu."

Nói xong cậu tắt mic, chờ Manh Manh và anh Vịt hồi sinh, Tống Dao đánh một bãi rừng có quái vật lớn, rồi còn cướp được một bãi rừng có quái lớn thứ hai từ đi rừng bên đối thủ, rồi bị đi rừng đó truy sát từ hang quái lớn về tới tận rừng nhà mình, cậu vừa ăn buff vừa tiện tay tiễn luôn mạng của đi rừng đối thủ.

Hỗ trợ bên mình chạt tới: [Người anh em, 6] (*)

(*) Trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc, "6" (liù) đồng âm với từ (liù) nghĩa là "trơn tru, mượt mà, ngầu lòi".

Tống Dao mở mic: "Ăn hết bên rừng của đối phương đi."

Manh Manh: "Có thể cho tớ một cái buff không? Thanh xanh của tớ hết rồi!"

Tống Dao không trả lời, vòng sang khu buff xanh của quân địch, cậu cứ auto đánh liên tục, chờ tới khi Manh Manh vội vã chạy tới, thì đã last hit lấy luôn buff xanh.

Manh Manh: "? Phát Bảo!"

[Ví dụ tôi mà là Manh Manh thì chắc tôi đau tim mất]

[Ví dụ làm gì? Tướng Ảnh Nhẫn phải đánh auto để tích thanh công kích mà, đi rừng bên kia không ở đó thì giữ rừng cũng chẳng nổi, Phát Bảo tất nhiên phải tranh thủ tích công rồi]

Tống Dao vừa điều khiển Anh nhẫn với thanh công kích đầy, lén vào bụi cỏ bên rừng quân địch, tung một đại chiêu đầy công kích tiễn luôn pháp sư đường giữa của đối thủ, vừa ngơ ngác hỏi: "Làm sao thế?"

Thấy thao tác này của cậu, Manh Manh vốn còn định trách móc cậu giờ phải miễn cưỡng nuốt ngược trở lại, nhìn thấy bên mình toàn là người đang mắng Tống Dao, cô yếu ớt bảo: "Không có gì..."

Nghe thấy cảm xúc của cô có vẻ hơi sầu, anh Vịt vốn không nói gì giờ lại lên tiếng an ủi: "Không sao, đợt sau tôi gank cho cậu."

Tống Dao: "Tới đợt tiếp theo chắc là xong trận luôn rồi, xạ thẻ qua lấy buff tăng sát thương đi."

Anh Vịt: "..... Cậu đúng là thẳng thắn quá ha?"

[Phát Bảo, cậu làm đến mức cả anh Vịt cũng hết nói nổi rồi đó]

[Tôi nghi là Phát Bảo căn bản là không biết Manh Manh đang hỏi xin cậu ấy buff...]

[Đúng đó, Phát Bảo của chúng ta trong đầu chỉ có game thôi]

[Có phải chỉ mình tôi cảm thấy Manh Manh rất thích Phát Bảo không? Bị châm chọc thế mà vẫn còn vui vẻ chơi game với Phát Bảo, còn tặng quà cho Phát Bảo nữa ...]

Trận này đã kéo dài quá lâu, chờ tới khi anh Vịt cầm được buff tăng sát thương, Tống Dao liền cắt thẳng vào xạ thủ của đối phương, rồi dẫn đồng đội đánh thẳng vào trại địch. Chờ khi ván đấu này kết thúc, cậu mới có thời gian đọc bình luận.

"Cái gì mà thích tôi? Sao trong đầu mọi người ngoại trừ việc thích hay không thích, thì không chứa cái gì khác à?"

[Không phải là sợ cậu sẽ cô độc cả quãng đời còn lại à?]

"Có thời gian rảnh rỗi lo cho tôi thì không bằng mọi người tự lo thân mình đi." Rời trận, Tống Dao ấn đồng ý lời mời kết bạn của anh Vịt.

[Manh Manh đáng yêu như vậy! Cô ấy chính là streamer nữ xinh tới mức có chụp ảnh bằng cam thường cũng chẳng sợ]

Tống Dao khẽ 'ừm': " Tôi cũng thế."

[Cậu cũng mặc đồ hầu gái à?]

Tống Dao: "Còn nhắc cái đó là tôi đá khỏi kênh live đấy... Thôi được rời, đừng bẻ lái linh tinh nữa."

[Không phải là cậu đang thẹn thùng đó chứ! Đừng thẹn thùng mà Phát Bảo!]

Bị mấy người này lôi Manh Manh ra để nhắc đi nhắc lại tới phiền, Tống Dao tặc lưỡi: "Tôi không thích con gái, đã được chưa?"

Giang Hành Chi vừa bấm vào kênh live, đúng lúc nghe thấy câu này của Tống Dao.

[Đậu má! Tôi biết ngay mà! Bảo sao lần nào có con gái gửi lời mời kết bạn thì cậu đều không đồng ý! Không ngờ cậu thế mà lại không thích con gái!]

Tống Dao: "Ừ ừ thế đó."

[QAQ Phát Bảo à em là fan bà xã thì phải làm sao bây giờ!!]

Tống Dao: "Vậy hay bạn đổi giới tính đi?"

Giọng của chàng trai có phần mất kiên nhẫn, đang gắt gỏng, hoàn toàn khách với lúc nói chuyện riêng với anh.

Giang Hành Chi khựng lại.

Không thích con gái.

Thích con trai?

Lúc trước, vào thời điểm kết hôn cùng Tống Dao anh cơ bản là chưa từng hỏi về vấn đề này. Tuổi của Tống Dao còn quá nhỏ, anh cũng không nghĩ tới chuyện Tống Dao có thể đã có người mình thích hay chưa, đối với anh chuyện ấy không quan trọng, hôn nhân của bọn họ chỉ là sự trợ giúp để nhà họ Tống vượt qua được cửa ải khó khăn này mà thôi.

Giờ nghe Tống Dao nhắc tới chuyện ấy, Giang Hành Chi mới cảm thấy được khi đó đã kết hôn quá vội vàng, chưa suy nghĩ thấu đáo.

Tống Dao thích con trai...

Giang Hành Chi nhíu mày.

Đúng lúc ấy trên màn hình giao diện game của Tống Dao lại nhảy ra một tin nhắn từ anh Vịt: [Đù mé! Người anh em, bảo sao lúc nãy cậu không đưa buff cho Manh Manh mà lại đưa cho tôi!]

Tống Dao đang chuẩn bị đổi tài khoản, thấy tin tức này cậu liền dừng lại, nhắn lại một dấu hỏi chấm.

Tống Dao: [Tôi thêm cậu làm bạn bè là để kết hôn với cậu chắc?]

Thấy mấy lời này, Giang Hành Chi lại càng nhíu mày chặt lại.

Tống Dao muốn kết hôn với cái người tên 'Một con vịt' này à?

Bọn họ còn chưa ly hôn, trùng hôn là phạm pháp.

Lần này Giang Hành Chi đã nhanh chóng tìm được chỗ gửi bình luận, nhưng khi anh còn chưa gõ chữ xong, thì thấy thấy 'Một con vịt' gửi tin nhắn tới: [Cũng không cần nhanh thế chứ?]

Tống Dao: [Xóa (kết bạn) đi, bye]

Tin nhắn vừa gửi đi, Tống Dao đã nhanh chóng thoát tài khoản.

Khu bình luận lập tức cười ầm hết lên.

[Tôi cứ tưởng livestream của anh Vịt cực kì nhàm chán, không ngờ là vì chưa gặp Phát Bảo thôi]

[Cười chết mất, anh Vịt cũng thằng mấy cái tên 'trai thẳng' rồi đó hả, không muốn chơi đôi với Manh Manh nữa, nói muốn chơi đôi với Phát Bảo]

[Bên Manh Manh toàn là mắng chửi Phát Bảo kìa]

[Ê khoan, anh Vịt đó chắc không phải tin lời Phát bảo là thật đấy chứ?]

Giang Hành Chi đọc kĩ lại tất cả những lời bình luận: "....."

Hóa ra không phải là muốn kết hôn thật.

Anh xóa bình luận còn đang viết dở đi. Giang Hành Chi day day ấn đường, anh vốn không mấy khi xem livestream nên cũng không quá hiểu mấy lời mà Tống Dao đã nói.

Nếu hôm nay không phải vì Tống Dao không hồi âm tin nhắn của anh, thì anh đã chẳng mở kênh livestream này ra thêm lần hai.

Giọng điệu của Tống Dao không giống là bị thương nghiêm trọng lắm.

Có lẽ là anh đã lo lắng quá rồi.

Đang chuẩn bị rời khỏi kênh live, thì tin nhắn Wechat của Tống Dao lại hiện tới.

Tống Dao: [Em biết là anh không tiện QAQ em chỉ nói vậy thôi à, em chỉ hơi đau xíu thôi, nhưng nếu anh ở đây thì thật tốt QAQ]

Động tác tắt kênh live của anh khựng lại.

Trên livestream, chàng trai không nói lời nào, nhưng có thể nghe thấy tiếng gõ chữ trên điện thoại của cậu, trong khung chat cũng hiển thị đang nhập. Nhưng chờ mãi tới khi tiếng bấm điện thoại dừng lại, Tống Dao cũng không gửi thêm tin nhắn nữa, mà cậu bật mic: "Má nó! Sao lại trùng vị trí nữa rồi!"

Có thể nghe ra được tâm trạng cực kì khó chịu.

Giang Hành Chi rũ mắt nhìn vào khung chat của hai người.

Anh nhắn trả lời Tống Dao: [Không tiện]

Anh quả thật là không tiện để đưa Tống Dao đi bệnh viện.

Nhưng anh lại nhớ tới bức ảnh lần trước chụp Đồng Hạ đưa Tống Dao vào viện ........ Tống Dao hẳn là rất cần một ai đó ở cạnh bên.

Nhưng anh lại không làm được.

Tống Dao cảm thấy không vui cùng là chuyện bình thường.

Rõ ràng là vết thương rất đau, lại chẳng có ai cùng cậu tới bệnh viện cho nên mới không vui, lại chẳng thể nói ở trên livestream, cứ phải gắng gượng giả vờ như không có gì xảy ra, chỉ biết len lén làm nũng với anh, bộc lộ của tủi thân của mình.

Giang Hành Chi cụp mắt, mày nhíu chặt.

Bên kia, Tống Dao đang nổi giận đùng đùng vì bị bắt chơi hỗ trợ, "Để tôi xem xem lát nữa vị trí đi rừng chơi theo cái kiểu gì."

Cậu vừa nói vừa ping biểu tượng tướng đi rừng của mình cho người đã tranh vị trí đi rừng.

Mỗi tương đều có điểm chiến lực, những người đạt top ở khu vực sẽ có huy hiệu hiển thị, gọi là cấp bậc.

Tuy rằng Tống Dao không phải là top đầu, nhưng cũng từng lấy được huy hiệu khu vực.

Đi rừng yếu ớt bảo: [....... Anh zai à, anh phải nói sớm chứ ]

Chờ khi vào trận, Tống Dao có nhìn lướt qua khung chat với Giang Hành Chi.

Giang Hành Chi không nhắn thêm tin nào nữa, chẳng là không muốn để ý tới cậu.

Ngẫm lại thì cũng đúng thôi.

Giang Hành Chi ghét cái kiểu bám người như thế, đã nói là không tiện rồi, cậu lại còn một mực muốn Giang Hành Chi phải đi với mình.

Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng không chịu nổi cái kiểu bám người thế.

Giờ Giang Hành Chi chắc chắn là muốn chặn cậu luôn rồi ấy nhỉ.

Tống Dao không nhịn được bật cười, ngay cả việc bị ép chơi vị trí hỗ trợ cũng không còn làm cậu khó chịu nữa. Bắt đầu ván game cậu đã cướp một con quái heo rừng của đi rừng nhà mình.

Đi rừng kia không dám hé răng, sợ Tống Dao sẽ bám theo cả trận.

Sau khi bắt đầu được mấy phút, điện thoại của Tống Dao rung lên.

Cậu liếc nhìn.

Giang Hành Chi: [Có tiện gọi video không?]

Tống Dao: ?

Tống Dao trượt tay, trực tiếp đoạt luôn mạng đầu của đi rừng nhà mình.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro