Chương 12: [Sau này sẽ không vậy]

Editor: Min

Chương 12: [Sau này sẽ không vậy]

Gửi xong, Tống Dao mặt không đổi sắc ngồi khoanh chân trước máy tính, cậu bật mic lên live, đang định nói chuyện thì thấy bình luận chạy qua.

[Đây là streamer nổi tiếng mà chị Manh Manh nói là đã bắt nạt chị ấy à?]

[Fan cũng chẳng có mấy mà còn tưởng streamer nổi tiếng ghê gớm gì lắm cơ]

Đã lâu rồi Tống Dao chưa nhìn thấy cái tên Manh Manh này, sau lần mâu thuẫn trước, Manh Manh cũng không tìm tới cậu nữa.

Cậu nhíu mày, "Có chuyện gì đây?"

Cậu vừa nói vừa nhận lời mời tổ đội trong game từ anh Vịt.

Tuy rằng Manh Manh không tìm cậu, nhưng anh Vịt thì vẫn tới tìm rủ chơi chung mấy lần. Bản thân Tống Dao cũng không bài xích chuyện chơi game chung với streamer cùng nền tàng, hơn nữa anh Vịt cũng chỉ thỉnh thoảng mới rủ, cậu cũng thấy không vấn đề.

Cậu vừa mới vào tổ đội, anh Vịt đã mở mic: "Cậu xem group game chưa?"

"Chưa." Tống Dao tắt thông báo group game ấy quanh năm, nếu không có việc gì hệ trọng, cậu gần như chẳng bao giờ vào.

Anh Vịt đã nói vây, cậu cũng phải vào xem thử một chút, vừa vào đó thì phát hiện có người tag mình.

[@ dã báo – faraway, cậu là người đã bắt nạt Manh Manh à?]

Kéo lên bên trên nữa, cũng là mấy tin tương tự, toàn là ID lạ hoắc.

Tống Dao: "......."

Tống Dao thoáng trầm mặc, rồi nhắn lại một dấu hỏi chấm.

[@ dã báo – faraway Ra đây nói rõ ràng xem nào, ngoài miệng thì nói mình không thích con gái, sau lưng lại hẹn gặp Manh Manh ở ngoài đời rồi làm tổn thương cô ấy là có ý gì?]

Anh Vịt cũng có mặt ở trong group, đọc một lúc rồi nhịn không được nói: "Tôi luôn thấy Manh Manh không phải loại người chính trực...]

Kể từ sau hôm đó, anh Vịt cũng không còn đánh đôi với Manh Manh nữa.

"Được rồi, chuyện này cũng chưa nói rõ ràng, đừng ăn nói linh tinh." Tống Dao ngắt lời của anh Vịt.

Tuy rằng thấy rất khó hiểu, nhưng Tống Dao cũng không thích bàn tán sau lưng người khác.

[Lời của anh Vịt là có ý gì?]

[Để tôi kể cho! Chuyện là ngày hôm qua quản lý của Manh Manh tuồn ra chuyện dạo trước Manh Manh từng gặp gỡ một ông anh hào phóng nào đó ở ngoài đời, nhưng không biết rõ cái người hào phóng ấy là ai, nên đã đi hỏi Manh Manh. Cô ấy bảo người này bọn họ đều quen, cô ấy còn từng chơi game trên livestream với đối phương, nhưng tính tình người nọ không tốt lắm, không cho cô nói lung tung, nói xong lại còn khóc. Thế nên họ đoán là Phát Bảo, quan trọng là Manh Manh cũng không phủ nhận.]

Tống Dao: "Tôi thành ông anh hào phóng từ bao giờ vậy?"

[Đúng rồi á, Phát Bảo nhà chúng ta cuối tháng phải làm nhiệm vụ đến tự mình tặng một cái tim nho nhỏ cho bản thân mà còn tiếc rẻ, thì làm sao mà bỏ tiền để tặng quà cho người ta được]

[Có phải là mình hay không thì trong lòng là rõ nhất]

"Nếu bảo là tôi vậy cho xin ít bằng chứng đi. Thời gian nào, địa điểm ở đâu, có anh chụp không, còn không thì đừng có mà tìm tới đây để chửi bới." Tống Dao mặc kệ bọn họ, cậu dứt khoát bảo anh Vịt mở game.

Bất kể là thái độ của cậu đã thẳng thừng tới đâu, thì những bình luận nói cậu là người bắt nạt Manh Manh vẫn liên tục xuất hiện.

Nhân lúc đang đánh heo rừng, Tống Dao thoát màn hình game rồi đá mấy kẻ thích điều hướng du luận ra khỏi kênh live, "Trái tim tôi mong manh, không thể nhìn nổi mấy cái tên này."

Cậu quay lại game, vừa đúng lúc chạm mặt với đường giữa của đối thủ đang tới cướp heo.

Động tác đánh heo của đường giữa bên kia cứng lại.

Tống Dao không nhúc nhích.

Đường giữa bên đó do dự một lúc, đi vòng quanh Tống Dao mãi, thấy cậu không di chuyển thì yên tâm tung ra một trong hai kĩ năng duy nhất để kết liễu chú heo nhỏ.

Ngay khoảnh khắc đối phương tung chiêu E, Tống Dao liền ra tay, trực tiếp tung chiêu Q khiến đường giữa bên đó câm nín. Đường giữa phe mình kịp tời lao tới khống chế, hai người phối hợp lấy được mạng đầu của đối thủ.

Đường giữa của đối thủ: [? Mạng bên cậu không bị lag à]

Tống Dao: [Đâu có : ) ]

Đến giả vờ cũng chả thèm giả vờ luôn.

Đường giữa của đối thủ: [........]

Trong bình luận cười ầm ầm.

[Học được rồi, lần sau tôi cũng phải giả vờ là mạng bị lag mới được]

Tống Dao: "Đừng có học, trước tiên cậu phải học dùng chiêu Q cho chuẩn để silence (*) cái đã."

(*) Kiểu để cho đối thủ không kịp dùng kĩ năng.

[Giờ đến lượt trái tim tôi mong manh rồi nè, tôi muốn gia nhập đội ngũ mắng Phát Bảo!]

Tống Dao 'ồ' một tiếng, "Thế thì tôi sẽ đá cậu ra trước."

Nói thì là vậy, nhưng Tống Dao cũng chẳng đá người kia ra thật.

Ở ván này vì đường giữa của đối thủ vừa ra trận đã mất mạng đầu trong vòng hai phút, Tống Dao ôm được lợi thế kinh tế nên cứ đè luôn đường giữa của đối phương xuống mà đánh, qua trận với tốc độ ánh sáng.

Vừa kết thúc trận đấu, chẳng đội anh Vịt nói thêm, Tống Dao đã thoát khỏi tổ đội hai người, cúi đầu lướt xem tin nhắn.

Lúc nãy đang chơi dở trận, Manh Manh đã gửi tin nhắn Wechat cho cậu, nhưng Tống Dao chưa mở ra đọc.

Manh Manh: [ A a a a Phát Bảo tớ xin lỗi, tớ không biết là bọn họ lại tìm tới cậu ! ! ! Mấy người trong group tớ đã kick ra hết rồi! Rất xin lỗi cậu, bọn họ là quản lý của tớ, hiểu lầm người kia là cậu]

Manh Manh: [Hôm nay tâm trạng tớ không tốt lắm nên chưa xử lý chuyện này, tớ sẽ giải quyết ổn thỏa]

Manh Manh: [Cậu đừng giận nhé]

Tống Dao cúi xuống gõ chữ: [Tại sao tôi lại không được tức giận?]

Tuy đã biết từ lâu rằng Tống Dao vốn là kiểu trai thẳng không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng Manh Manh cũng không ngờ cậu sẽ nói như thế. Cô ta sững sờ một lúc rồi mới nhắn lại: [Không không, tớ không có ý bảo cậu đừng tức giận]

Tống Dao: [Hôm nay cậu chưa lên live đúng không? Lên live giải thích chuyện này đi?]

Manh Manh: [Chuyện này... tớ cũng không tiện nói trong livestream...]

Manh Manh: [Cậu cũng biết mấy loại chuyện kiểu này thì càng tô lại càng đen, tớ càng bảo không phải cậu, họ lại càng nghĩ đó chính là cậu. Chỉ cần chờ sóng gió này qua đi thì sẽ chẳng ai để ý cậu nữa]

Lời cô ta nói là là thật, trừ khi đưa ra được bằng chứng rõ ràng, nếu không thì cô ta càng cố phủ nhận người khác lại càng tin là thật.

Tống Dao lạnh mặt: [Tôi không muốn gánh tội thay cho kẻ khác]

Manh Manh: [Tớ rất rất xin lỗi cậu, tớ sẽ nghĩ cách! Phát Bảo à, cậu dù sao cũng đừng bởi vì chuyện này làm ảnh hưởng đến bản thân nhé]

Tuy là nói thế, nhưng Manh Manh thừa biết, Tống Dao cho dù có nói vậy nhưng cậu cũng chẳng có cách nào để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Đây cũng là lý do mà khi quản lý tưởng lầm người cô ta gặp là Tống Dao, nhưng cô ta cũng chẳng phản bác.

Quả thật cô ta đã từng gặp gỡ ngoài đời với một anh trai hào phóng nọ, nhưng lại không ngờ là bị quản lý phát hiện manh mối, nếu thực sự moi ra được cô ta đã gặp gỡ với anh trai kia, thì sự nghiệp streamer của cô ta coi như là đã tan một nửa.

Nhưng với Tống Dao thì khác.

Cô ta và Tống Dao đều là streamer, chuyện streamer gặp gỡ nhau ngoài đời cũng là rất bình thường.

Còn về những chuyện khác, toàn bộ đó đều là do cư dân mạng tự tưởng tượng ra.

Cư dân mạng tưởng tượng càng viển vông, thì đối với cô ta, độ hot sẽ càng cao.

Huống hồ, nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta là bên bị hại.

Tống Dao cầm điện thoại, cậu ngẩng đầu xem bình luận.

[Phát Bảo cậu treo máy à!]

"Không treo máy, tôi đang nghịch điện thoại."

[Đã báo cáo rồi nhé, chơi game không nghiêm túc nhé (*)]

(*) Nguyên gốc là '消极怠工'nghĩa là làm việc một cách biếng nhác, ở đây là Tống Dao đang chơi game nên mình sửa lại cho phù hợp .

[Không phải là đi tìm Manh Manh để khớp khẩu cung chứ hả?]

[Tôi muốn nói là streamer gặp nhau ngoài đời không phải là chuyện bình thường à]

"Tôi chưa từng gặp, cũng không gặp người quen trên mạng." Giọng điệu của Tống Dao không vui, cậu vừa nói xong lại thấy điện thoại rung lên.

Cậu tặc lưỡi, cứ tưởng lại là Manh Manh.

Chuyện này đúng là cậu không biết nên xử lý ra sao, nhưng từ trước đến nay cậu không tình nguyện để cho bản thân mình bị thiệt.

Hồi bé nếu người khác nói xấu cậu, cậu sẽ dùng nắm đấm để đáp trả.

Nhưng chuyện của Manh Manh thì cậu không cứ chứng cứ gì.

Cúi đầu nhìn xuống, người gửi tin nhắn lại là Giang Hành Chi đã biến mất gần đây.

Giang Hành Chi: [Thấy rồi]

Bản thân cậu đã đang bực, vừa thấy tin nhắn của Giang Hành Chi, Tống Dao còn thấy bực hơn.

Bao nhiêu ngày giống như đã chết rồi ấy, giờ tự nhiên lại đột nhiên sống dậy.

Cậu dứt khoát ném cái điện thoại ra sau máy tính, nghe đánh 'bịch' một tiếng.

Tiếng động rất lớn, khu bình luận toàn là dấu hỏi chấm.

[Đừng có ném đồ thế chứ Phát Bảo! Vốn đã nghèo rồi! Ném hỏng thì lấy đâu ra tiền mà mua đây!]

Giang Hành Chi vừa ấn vào kênh live cũng nghe thấy tiếng động này, anh khựng lại, nhìn vào khung chat của hai bọn họ.

Tống Dao hẳn là đã đọc được tin nhắn rồi, nhưng vẫn chưa nhắn lại.

Là bởi vì mấy ngày nay anh không trả lời tin nhắn cho nên cậu ấy giận rồi?

Khoảng thời gian này anh có mấy cảnh quay cảm xúc rất nặng, lo bản thân sẽ nhập vai quá sâu rồi không thể thoát vai, cho nên Giang Hành Chi vẫn giống như trước, anh đưa điện thoại cho trợ lý cầm hộ.

Hôm nay có một buổi thử vai trực tuyến.

Đoàn phim đã khai được gần 2 tháng, nhưng có một vai diễn nhỏ vẫn chưa quyết định được, trước đó đạo diễn đã nói là bên nhà đầu tư muốn đưa một diễn viên kém vào đoàn, Giang Hành Chi cũng để Chu Toàn xử lý rồi.

Nhưng sắp tới có cảnh diễn của nhân vật này, nếu vẫn chưa quyết định được thì sẽ ảnh hưởng tới tiến độ.

Vì để nâng cao hiệu suất, đạo diễn đã sắp xếp một buổi thử vai trực tuyến, để cả Giang Hành Chi cũng cùng tham gia.

Ban đầu định sử dụng Ipad, nhưng tín hiệu của Ipad không được tốt, cho nên Giang Hành Chi đã lấy lại điện thoại của mình từ chỗ trợ lý để dùng.

Hiện tại vừa mới kết thúc buổi thử vai chưa được bao lâu, cuối cùng cũng chốt được diễn viên cho vai này, đạo diễn cực kì phấn khởi đi tìm diễn viên nhỏ kia để thảo luận cách diễn giải về nhân vật, trong phòng chỉ còn lại Giang Hành Chi.

Trong tai nghe rất nhanh đã truyền tới giọng nói đầy nghi hoặc của Tống Dao: "Cái gì mà ném đồ? Tôi chỉ không cẩn thận quăng nó hơi xa thôi, đâu có bực tức hay không vui đâu? Mọi người không thấy tôi mà còn biết được tôi đang bực hay đang vui cơ à? Thế thì bạn đúng là lợi hại quá, chính phủ nên trao cho bạn giải Nhà Tâm lý học xuất sắc nhất."

Giọng điệu của chàng thanh niên hờ hững hơn hẳn thường ngày, rất rõ ràng là đang cất giấu tâm sự của bản thân.

[Con mở camera cho các mama xem đi, đừng cứ giấu giấu diếm diếm xa lạ như thế, mama rất lo lắng cho con đó]

[Thông báo đây! Manh Manh lên live rồi! Mắt còn đỏ hoe nữa!]

Tống Dao liếc mắt nhìn, lập tức đá cái người vừa nhắc tới Manh Manh ra khỏi kênh live, "Rảnh rỗi thì lo cho chính bản thân mình đi, tôi chơi thêm hai ván xếp hạng nữa rồi tắt live."

Không biết có phải hôm nay vận số của cậu kém không, nhưng liên tiếp hai trận sau đó đều thua.

[Không đúng nha, xạ thụ mới nãy là ba cậu chắc? Di chuyển thẳng vào mặt đi rừng bên kia mà cậu không chửi hắn hả? Lần trước tôi chơi giải trí với cậu, có lỡ tay bấm nhầm kĩ năng lướt thôi, mà đã bị cậu mắng có phải đang nhảy break dance không]

[Còn có trận trước đó nữa, đường trên hất đối phương ra khỏi tầm kĩ năng của cậu, sao cậu không mắng cậu ta?]

"Mắng cậu ta cái gì? Mắng cậu ta là quay về Tân Phương Đông học thêm hai năm lái máy xúc (*) nữa đi à?" Tống Dao tắt luôn game, rồi cười lạnh, "Hôm nay lười gõ chữ, tay đau."

(*) Là một câu mỉa mai bắt nguồn từ việc Tân Phương Đông là tập đoàn lớn chuyên dạy ngoại ngữ và luyện thi tiếng Anh nhưng sau năm 2021 siết chặt vấn đề dạy thêm thì bên này đã mở các lớp dạy kĩ năng nghề kể cả dạy livestream bán hàng khiến nó biến thành một cái meme mỉa mai ý chỉ những người không đủ trình độ.

[Thấy cậu thao tác phím cũng lưu loát lắm mà]

[Thế còn mồm đâu?]

"Mồm cũng đau."

Những lúc tâm trạng Tống Dao tệ thì cậu không thích nói chuyện, nếu không phải vẫn đang live, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của người sớm, thì giờ cậu đã chẳng thèm nói mấy câu vô nghĩa nữa mà dứt khoát tắt live từ lâu rồi.

[Bị tôi hôn đau luôn à?]

Ánh mắt Giang Hành Chi dừng ở dòng bình luận này, anh dừng lại một chút, lông mày nhíu chặt lại với nhau, ngón tay đã di chuyển tới khu nhập bình luận, nhưng anh vẫn chưa gõ chữ gì.

Tống Dao: "Đừng có làm tôi buồn nôn, còn nói nữa là tôi chặn đấy. Hôm nay xui xẻo rồi, tắt live đây, ngày mai cũng đừng chờ tôi lên live, phải làm nốt bài tập hè."

Giọng cậu nghe có phần uể oải, rõ ràng là đang tụt mood.

[Không phải cậu đang học đại học à? Lấy đâu ra bài tập??]

Giữa lúc màn hình đang tràn ngập những câu hỏi 'Lấy đâu ra bài tập?', thì Tống Dao đã dứt khoát tắt live khiến mọi thứ tối đen.

Xuống live, Tống Dao đi vào phòng tắm để làm cho bản thân tỉnh táo hơn rồi sau đó mới ra tìm điện thoại.

Vốn dĩ màn hình điện thoại của cậu đã bị nứt, thay thì đắt cho nên cậu vẫn tiếc tiền chưa làm, giờ sau cú ném kia, có vẻ vết nứt lại càng lan ra rộng hơn.

Tống Dao nghiêm mặt mở Wechat của công hội quản lý.

Mỗi streamer ký hợp đồng đều có công hội riêng, bình thường Tống Dao ít khi liên lạc với bộ phận vận hành, nếu không có chuyện gì lớn thì bên ấy cũng không tìm tới cậu.

Cậu hỏi họ về chuyện của Manh Manh, có thể trả lại sự trong sạch cho mình hay không.

Bên vận hành: [ Chuyện này chúng tôi không can thiệp được, lại nói đề tài này hot lên cũng là chuyện tốt với cậu mà]

Tốt cái con khỉ!

Tống Dao đảo mắt, cậu cũng sớm biết mấy kẻ này đều cùng một giuộc với nhau hết.

Cậu đâu có ngu, sao lại không nhìn ra được Manh Manh đang cố tình không chịu làm sáng tỏ mọi chuyện.

Cậu không thèm phí lời với bên vận hành, Tống Dao liền thoát khỏi khung chat, mới phát hiện mấy phút trước có tin nhắn được gửi tới, Giang Hành Chi lại gửi tin nhắn mới cho cậu.

Cái tên này hôm nay có phải cố tình không để cậu được thanh tịnh không?

Nhắm mắt lại, Tống Dao ấn vào.

Giang Hành Chi: [Thời gian này điện thoại của tôi đều ở chỗ trợ lý, cho nên không thể trả lời tin nhắn kịp thời, là lỗi của tôi, rất xin lỗi]

Giang Hành Chi: [Sau này sẽ không vậy]

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro