Chương 22: Sờ vào thì rất rắn chắc, xúc cảm không tồi
Chương 22: Sờ vào thì rất rắn chắc, xúc cảm không tồi
Không biết đã bao lâu trôi qua, Tống Dao mới nghe được giọng nói đầy kìm nén : "Ừm."
Cánh tay Giang Hành Chi đang bị cậu nắm chặt, cứng đờ, toàn thân đều toát ra sự bài xích.
Tống Dao không buông tay, thậm chí còn ác ý dùng đầu ngón tay lướt nhẹ nhàng lên đám cơ bắp ấy.
Không thể không thừa nhận, cánh tay vạm vỡ ấy, sờ vào thì rất rắn chắc, xúc cảm không tồi.
Nhưng mà cơ bắp thuộc về Giang Hành Chi, vậy thì chẳng thể gọi là rất đẹp được.
Chỉ có thể miễn cưỡng gọi là không tồi thôi.
Hài lòng khi cảm nhận được sự căng cứng đầy bài xích ấy, Tống Dao lại lần nữa cong khóe môi, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Giang Hành Chi.
Không hề bất ngờ, khuôn mặt Giang Hành Chi căng cứng lại, đường viên xương hàm đang siết chặt lại thành đường cong, giống như đang nghiến chặt răng vậy.
Anh cụp mắt, chân mày khẽ cau lại, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng lên xuống rất rõ.
Cả người đều hận không thể viết rõ mấy chữ 'Đừng có chạm vào tôi'.
Suýt nữa là Tống Dao đã bật cười thành tiếng.
Nhưng mà Giang Hành Chi đúng là chịu đựng rất giỏi, dù cho có bài xích đến thế cũng không thẳng tay hất cậu ra. Chỉ thử khẽ rút cánh tay đang bị cậu nắm lấy thôi.
Tống Dao cũng không giữ chặt tay anh nữa. Cảm giác của lòng bàn tay chạm vào da cũng không dễ chịu lắm, nhất là khi làn da mà lòng bàn tay cậu tiếp xúc cùng là của Giang Hành Chi.
Có thể nói, đó là một loại độc dược mãn tính. Không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lại rất đau đớn.
Cậu nới lỏng lực tay, Giang Hành Chi liền rút tay lại.
Đột ngột mất đi điểm tựa, cả người Tống Dao chao đảo, thân dưới thì ở trên sofa nhưng thân trên thì mất khống chế, cứ thế ngã về phía trước.
Đệch mợ!
Mắt thấy càng ngày càng sáp gần phía bụng dưới của Giang Hành Chi, sắc mặt Tống Dao lập tức thay đổi, cậu muốn đưa tay ra để nắm lấy cái gì đó để cho bản thân không thân ngã vào cãi chỗ không nên ngã.
Cậu nắm lấy cánh tay của Giang Hành Chi là một chuyện, nhưng mà ngã vào bụng của anh ta thì lại là một chuyện khác đó!
Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay đã giữ chặt vai cậu lại.
Tống Dao vẫn biết mình có một khung xương nhỏ, nhưng khi bàn tay Giang Hành Chi bao trọn lấy bờ vai cậu, thì cậu vẫn không nhịn được mà sầm mặt lại.
Nóng quá.
Là vị bị tức đến nỗi nóng cả người sao?
Ngẩng mặt lên, Giang Hành Chi đang giữ vai cậu, lực bàn tay vừa phải đỡ cậu ngồi lại, giọng nói trầm thấp và cứng nhắc vang lên trên đỉnh đầu cậu, "Đừng cựa quạy loạn nữa."
Cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa rồi à?
Tống Dao đột nhiên thấy phấn khích hẳn.
Cậu thoáng liếc nhìn bàn tay của Giang Hành Chi đang đặt trên vai mình, dường như Giang Hành Chi đã sắp không chịu nổi nữa dù chỉ là tiếp xúc trong vài giây ngắn ngủi nên vội vàng thu tay về, những ngón tay cuộn chặt lại thành nắm đấm.
Giống như đang cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu.
Những động tác ấy Tống Dao đã thu trọn vào trong tầm mắt, cậu dẫm chân trần xuống sàn, khẽ đáp lại rồi cụp mắt xuống.
Rồi thì sao?
Phải hỏi gì nữa?
Cậu có thể quay người bỏ đi luôn được không?
Trên truyền hình thì khúc này chắc phải ôm nhau ấy nhỉ.
Nhưng đừng nói là Giang Hành Chi khó chịu, ngay cả cậu đang chạm vào cánh tay Giang Hành Chi cũng đã là cực hạn của bản thân rồi.
Cậu lo rằng nếu ôm thêm một chút nữa thôi, là mình sẽ không nhịn được mà đấm Giang Hành Chi một cái.
Bầu không bỗng trở nên có hơi gượng gạo.
Tống Dao hé môi, trong đầu cậu điên cuồng lục tìm lại mấy cái kiến thức từ bản ghi chú của Đồng Hạ, còn chưa biết phải nói như thế nào thì đã thấy Giang Hành Chi lùi về sau hai bước.
Vốn dĩ định ngẩng đầu lên nhưng rồi cậu lại đè ép nó xuống, cố gắng nén lại tiếng cười sắp bật ra, Tống Dao điều chỉnh lại biểu cảm rồi chậm rãi ngẩng đầu, vờ như không phát hiện Giang Hành Chi lùi lại, "Anh à anh có mệt không? Để em đi rót cho anh cốc nước."
Nếu còn tiếp tục ngồi trước mặt Giang Hành Chi, cậu sẽ không diễn nổi mất.
-
"Không cần đâu." Tầm mắt của anh dừng lại trên nụ cười gượng của cậu nhóc, khiến gương mặt anh càng cứng lại.
Trên cánh tay anh dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy, nhất là nơi có vết sẹo, chắc là nó vẫn còn ngứa ngáy vì bị tóc cọ qua.
Tóc của Tống Dao cũng không phải là mềm, còn hơi cứng, không dài, rủ vào vành tai, phần chân tóc đâm vào ran rát.
Mà nơi vừa được Tống Dao nắm lấy giống như còn vương chút hơi ấm, mang theo cả cảm giác mềm mại nơi lòng bàn tay cậu.
Nó khác hoàn toàn với cảm giác khi Giang Lạc An cầm vào cánh tay anh, quấn quýt đòi được chơi cùng.
Bàn tay Tống Dao lớn hơn của Giang Lạc An nhiều, gần như nắm được trọn lấy bắp tay anh.
Không mềm như tay của Giang Lạc An, nhưng cũng không thô ráp, khi chạm vào cánh tay anh, Giang Hành Chi dường như có thể cảm nhận được cả mạch đập trong lòng bàn tay cậu.
Khiến cơ bắp cánh tay anh cũng theo đó mà rung động, từng nhịp mãnh liệt.
Hai má của Tống Dao mềm mịn, đến giờ vẫn còn chút ửng đỏ. Có lẽ khi ngủ cọ vào gối ôm nên vậy, nhưng khả năng lớn hơn, chính là vì cọ vào lòng bàn tay anh nên mới thế.
Chỉ là cọ mấy cái thôi mà, sao có thể được lại vết rõ ràng như vậy được nhỉ?
Nếu dùng lực để bóp chặt lấy thì sao? Dùng hai ngón tay bóp chặt má cậu thì sao?
Có phải sẽ để lại vết hằn sâu hơn không?
Bàn tay anh chắc là có thể ôm trọn được gương mặt của Tống Dao nhỉ. Cảm giác mềm mại ấy đến giờ vẫn còn lưu trong lòng bàn tay anh.
Rõ ràng là không nóng, nhưng nhiệt độ còn lưu lại nơi ấy lại nóng rực.
Có thể thấy được rằng, Tống Dao rất thích anh.
Thích anh, thích ỷ lại vào anh.
Khi vừa mở mắt ra và nhìn thấy anh, sự ngạc nhiên và vui mừng ấy thật quá rõ ràng, thậm chí trong khoảnh khắc đó đôi mắt của Tống Dao đã sáng lên.
Mà sự vô thức muốn gần gũi anh của Tống Dao, cũng đã làm cậu bày tỏ ra vài động tác thân mật.
Nhưng anh chẳng thể đáp lại.
Những tiếp xúc thân mật thế này, không nên xuất hiện giữa bọn họ.
Anh chỉ coi Tống Dao như một đứa trẻ, bọn họ sớm muộn gì cũng phải ly hôn.
Giang Hành Chi chỉ có thể rút cánh tay mình lại, không thể để Tống Dao tạo thành thói quen muốn kề cận bên anh được.
Nếu không tới khi họ ly hôn rồi, Tống Dao sẽ kề cận bên ai đây?
Nhưng tất nhiên Tống Dao sẽ cảm thấy tủi thân.
Giang Hành Chi thấy được rõ điều ấy, ngay lúc anh thử rút cánh tay lại, Tống Dao đã cảm nhận được, cậu cũng nơi lỏng lực tay của mình, còn cúi mặt xuống, không để anh thấy được sự mất mát và tủi thân của cậu.
Dù là thế, Tống Dao vẫn quan tâm tới anh. Còn muốn đi rót cho anh cốc nước.
-
Tống Dao cúi xuống đáp 'Dạ' một tiếng.
Ngay cả nước cậu rót mà anh ta cũng không muốn uống.
Giờ nội tâm của Giang Hành Chi chắc là đang vặn vẹo khổ sở lắm nhỉ?
Chắc là đang muốn ly hôn với cậu lắm phải không?
Chắc là đang rất muốn bảo cậu phải lập tức rời khỏi khỏi đây lắm phải không?
Tống Dao ra sức ép cái khóe môi đang muốn cong lên của mình. Giang Hành Chi đã nói không cần, vậy thì cậu sẽ không làm, phải ngoan ngoãn ngồi im, làm ra dáng vẻ hiểu chuyện nghe lời.
-
Chỉ có điều ánh mắt cậu vẫn dán chặt lấy Giang Hành Chi.
Hận không thể dính lên người anh. Điều cậu hận không thể dính vào không phải là ánh mắt, mà là chính bản thân mình.
Nghe tiếp 'dạ' đầy ủ rũ đó, Giang Hành Chi cau mày, anh thấy bản thân như đã làm một chuyện cực kì xấu xa vậy.
Chỉ là bám người chút thôi mà.
Chỉ cần Tống Dao thích, thì cho dù có ly hôn, cũng có thể để cậu bám người một chút cũng được mà?
Chỉ là dính người một tẹo, cũng nào phải hành vi thân mật nào quá đâu.
Giang Lạc An cũng từng như thế.
Bàn tay đang siết chặt lại nơi lỏng ra, Giang Hành Chi muốn áp lòng bàn tay mình lên má Tống Dao. Cậu dường như nhận ra điều gì đó, đầu khẽ động đậy.
Chủ động nghiêng tới.
Lòng bàn tay khó khăn lắm mới hạ nhiệt giờ lại lần nữa nóng lên.
Quả nhiên, Tống Dao rất thích được kề cận với anh __ Ngay sau đó, Tống Dao quay đầu nhìn về phía của ra vào, "Anh à, con búp bê đó vẫn còn ở trên tủ ngay gần cửa! Em sợ lắm nên không dám động vào..."
Giang Hành Chi về nhà cũng là để xử lý chuyện con búp bê, tuy Tống Dao không thật sự sợ nó, nhưng dù sao đối tượng bị uy hiếp cũng là cậu.
Cậu tất nhiên là không ngậm bồ hòn, phải sớm giải quyết dứt điểm.
Giải quyết xong sớm, Giang Hành Chi cũng sẽ rời đi sớm hơn.
Cậu nhìn về phía cửa, nên không chú ý tới bàn tay Giang Hành Chi muốn chạm vào mình, giờ lại rụt về.
Hóa ra là không phải muốn dụi vào tay anh.
Trong lòng Giang Hành Chi hiện lên một sự tiếc nuối khó mà nhận ra.
Ngón tay đang buông thõng bên người khẽ cọ vào vải áo, Giang Hành Chi 'ừ' một tiếng. Thấy Tống Dao đang định đứng dậy, anh liếc nhìn bàn chân trần của cậu, "Đừng nhúc nhích."
Nói xong anh đi thẳng về phía cửa ra vào.
Mông Tống Dao còn chưa rời khỏi ghế sofa, nghe thế thì cậu lại lập tức ngồi hẳn xuống.
Xem ra, giờ ngay cả việc ở chung một chỗ với cậu thì Giang Hành Chi cũng không bằng lòng. Cách này quả nhiên là có ích mà. Nhưng vẫn phải thừa thắng xông lên mới được.
Tuy rằng cậu cũng chẳng muốn ở chung với Giang Hành Chi.
Dáng người Giang Hành Chi cao lớn, Tống Dao nhớ rõ khi hai người đứng cạnh nhau, Giang Hành Chi cao hơn cậu khoảng nửa cái đầu, vóc dáng cũng vạm vỡ hơn cậu nhiều, có được đôi vai rộng mà cậu có tập luyện cỡ nào thì cũng không ra được.
Điều đó khiến cậu càng giống như một đứa trẻ con học tiểu học vậy.
Khuôn mặt Tống Dao lạnh đi, cậu bước chân trần nhẹ nhàng đi tới. Dừng lại phía sau lưng Giang Hành Chi, ngửa mặt lên liền thấy đỉnh đầu của anh ta.
Lát sau cậu kiễng mũi chân thì mới miễn cưỡng ngang tầm nhau.
Giang Hành Chi chưa phát hiện ra việc Tống Dao đang đứng sau lưng mình. Tầm mắt anh vẫn dừng ở con búp bê.
Ảnh của Tống Dao chụp không rõ lắm, nhưng giờ phút này nhìn trực tiếp, thấy rõ con búp bê nhuốm máu ấy, lông mày anh lập tức nhíu chặt lại.
Không thể tưởng tượng được cảm giác lúc ấy của Tống Dao khi chỉ ở nhà có một mình, lại còn thấy con búp bê này thì như thế nào nữa.
Cậu đã sợ hãi và bất lực đến nhường nào.
May mà anh đã nhanh chóng trở về.
Giang Hành Chi nhíu mày, anh rất bình tĩnh quan sát con búp bê cùng chiếc thiệp ấy.
Cũng chính lúc này, anh mới phát hiện căn nhà này đã khác hoàn toàn so với trước đây.
Cái tủ ở trước cửa ra vào bày một số món đồ lộn xộn, nhìn như là sản phẩm lưu niệm của các trò chơi. Chìa khóa cũng vứt bừa bãi, bình hoa mà trước đây anh đặt trên đó cũng không biết biến đâu mất rồi.
Cửa tủ giày đóng chặt, không nhìn thấy được bên trong, chỉ thấy tấm thảm trước tủ bị thay thành loại in hình các tướng trong game, đủ các loại màu sắc, cực kì rực rỡ.
Bên trên còn là hai đôi giày vứt lung tung.
Một đôi xỏ ngón màu đen với hai chiếc đè lên nhau.
Một đôi dép đi trong nhà màu trắng, để dựa vào cửa tủ, gần như là dựng thẳng lên.
Giang Hành Chi vốn có chút ám ảnh cưỡng chế.
Tuy anh ít khi ở nhà, nhưng nhà của lúc nào cũng được anh dọn dẹp cực kì gọn gàng, tuyệt đối không có chuyện lung tung lộn xộn như bây giờ.
Mà giờ căn nhà đã trở nên hoàn toàn xa lạ, chẳng còn giống nhà của anh chút nào.
Anh cau mày, ấn đường hơi giật nhẹ một cái, có chút khó lòng chấp nhận cảnh tượng này.
Nhưng dù sao anh cũng không còn sống ở đây nữa, anh cũng không có thói quen giúp người khác thu dọn hay động chạm vào giày dép.
Anh chỉ có thể coi như không thấy, từ từ thu hồi lại tầm mắt của mình, mà từ đuôi mắt lại nhìn được thoáng qua đôi chân thẳng tắp trắng nõn sau lưng mình.
Không biết cậu đã đi ra đây từ bao giờ, mu bàn chân còn hơi ủng đỏ.
Giờ thời tiết đang dần chuyển lạnh, nhất là vào buổi tối, đã không còn nóng như trước nữa, nhiệt độ trong không khí thì thế này thôi nhưng đi chân trần trên sàn nhà, thì là đối với nhiệt độ cơ thể hay là cơ thể thì đều không tốt.
-
Tống Dao kiễng chân một lúc thì không chịu nổi nữa, mu bàn chân thật sự rất mỏi.
Cũng không hiểu Giang Hành Chi đứng ở đây lâu thế làm gì nữa.
Không phải là anh ta nên mau chóng đem con búp bê và cái tấm thiệp ấy đi điều tra à?
Cậu do dự một lúc, đang muốn đưa tay lên chạm vào Giang Hành Chi lần nữa để anh ta khó chịu rồi mau chóng dời đi, thì hình như Giang Hành Chi đã phát hiện ra cậu đứng phía sau, nên liền khụy gối xuống, vừa vặn né được bàn tay cậu.
Đôi mắt Tống Dao sáng lên.
Xem ra đúng là rất chán ghét mình rồi!
Tống Dao vội thấp giọng nói: "Anh à..."
Ngay giây tiếp theo, cậu lại cảm giác cổ chân mình được một bàn tay ấm nóng nắm lấy.
Tống Dao: ?
Cậu cúi đầu.
Giang Hành Chi lại có thể ngồi xổm trước mặt cậu, cúi xuống nắm lấy cổ chân Tống Dao, tay còn lại thì cầm đôi dép trong nhà màu trắng.
Hình như muốn đi dép giúp cậu.
Tống Dao: ......
Cổ họng của Tống Dao như bị bóp nghẹt, không thốt được thành tiếng.
Giang Hành Chi phát điên rồi à?
-
Cậu không để ý nên không dùng sức, cổ chân cứ thế bị Giang Hành Chi nắm lấy rồi dễ dàng nhấc lên.
Đôi dép trong nhà cứ thế được xỏ vài chân.
Giang Hành Chi cúi đầu, "Đừng đi chân trần trong nhà."
Những ngón chân ở trong dép co lại. Giống như đang thẹn thùng.
Tống Dao rất gầy, mu bàn chân chỉ toàn là gân xanh và xương, chẳng có tí thịt nào.
Nhưng mu bàn chân lại ửng đỏ, trắng hồng đan xen, ngón chân tròn trịa.
Ánh mắt Giang Hành Chi khẽ ngưng lại, lòng bàn tay càng nóng hơn.
Tay anh vẫn đặt trên bên trên đã đi dép của cậu, dường như có một dòng nhiệt ấm nóng cứ cuồn cuộn truyền từ lần da nơi cổ chân tới tay anh không ngừng.
Điện thoại trong túi khẽ rung lên, kéo Giang Hành Chi về với thực tại.
Anh khưng lại rồi buông tay ra, "Còn bên dép kia em tự đi vào đi."
Anh muốn tạo cho Tống Dao thói quen mang dép đi trong nhà. Không thể cứ thế giúp cậu đi được, sẽ khiến Tống Dao sinh ra sự ỷ lại. Một khi đã ý lại rồi, thì chỉ cần anh không ở nhà, Tống Dao sẽ lại không chịu đi dép nữa.
-
Nghe cứ như ban bố mệnh lệnh vậy. Cái này mà cũng phải quản nữa hả? Cậu liếc cái kẻ cả năm trời mình còn chưa được gặp.
Nếu như Giang Hành Chi mà biết cậu suốt cả một năm này thuyền xuyên đi chân trần trên sàn nhà đắt tiền của anh ta, thì không biết Giang Hành Chi có tức chết không nhỉ.
Tống Dao mặt chẳng biểu cảm gì nhưng lại khẽ cười lạnh một tiếng trong lòng.
Ban nãy cậu còn tưởng Giang Hành Chi tự nhiên phát điên cái gì, còn tự tay đi dép cho cậu. Giờ cẩn thận nghĩ lại, có lẽ là chạm tới cái dây thần kinh mẫn cảm nào đó của anh ta thôi.
Dù sao thì Giang Hành Chi cũng có chứng ưa sạch sẽ.
Mà người đã mắc bệnh ưa sạch sẽ thì chịu sao nổi việc chân trần đi trên sàn.
Làm hại cậu suýt chút nữa là đá thẳng vào mặt Giang Hành Chi rồi, ngón chân phải bấu chặt vào dép thì mới nhịn xuống được.
Nhét nốt chân còn lại vào chiếc dép, giẫm xuống một cái, Tống Dao chỉ hắng giọng, dùng chân khẽ chạm vào giày của Giang Hành Chi: "Anh à anh không thay giày ạ?"
Giang Hành Chi vẫn đang đi giày da.
Cậu chẳng dùng sức gì, chỉ là tiện miệng hỏi một câu. Dù sao chắc chắn Giang Hành Chi sẽ không ở lại đây.
Chỉ có một chiếc giường thôi, cậu không chịu nổi, mà Giang Hành Chi cũng không.
Quả nhiên, Giang Hành Chi chỉ khẽ 'ừ'.
-
Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, tầm mắt lại không nhịn được mà dừng ở đôi bàn chân đã đi dép của Tống Dao.
Đúng là Tống Dao rất dính người. Cho dù chỉ là giày dép của họ dính nhau mà thôi.
Lát nữa anh sẽ lại đi, còn phải mang con búp bê và tấm thiệp này đến studio để đưa cho Chu Toàn.
Không biết là sau khi anh rời khỏi đây, liệu Tống Dao có thể ngủ hay không nữa.
Điện thoại vẫn rung liên hồi, Giang Hành Chi mặc kệ nó, anh đứng dậy, "Cũng muộn rồi, em nên đi nghỉ đi."
-
Đây là đang muốn giục cậu đi ngủ à?
Tống Dao chớp chớp mắt, "Em không dám đi ngủ một mình..."
Tuy đã biết chắc là Giang Hành Chi sẽ không ở lại, nhưng cậu vẫn cố tình khiến Giang Hành Chi phải khó chịu thêm chút nữa.
"Anh ơi, anh có thể ngủ cùng với em được không?" Tống Dao đưa tay ra, dùng ngón út câu lấy vạt áo của Giang Hành Chi.
Một ngón là đã nhiều lắm rồi. Thêm ngón nữa, cậu sợ chưa làm Giang Hành Chi thấy buồn nôn, thì bản thân đã buồn nôn trước rồi.
-
Giang Hành Chi khựng lại, tầm mắt từ từ hạ xuống, rồi cuối cùng là dừng trên bàn tay của Tống Dao.
Tống Dao không dùng mấy sức lực, nhưng vẫn cảm nhận được một lực kéo rất khẽ.
Tống Dao lại đang làm nũng.
Tức khắc, cả người Giang Hành Chi căng cứng lại.
Anh biết Tống Dao có thể vì sợ mà sẽ mất ngủ, cho nên cậu mới nằm trên sofa chờ anh về. Nhưng anh cũng chẳng có cách nào ngủ cùng Tống Dao được.
Tuy là bọn họ đã kết hôn, nhưng bọn họ sẽ sớm ly hôn thôi/
Hơn nữa, tuy anh luôn coi Tống Dao như một đứa trẻ, nhưng Tống Dao không giống như Giang Lạc An. Giang Lạc An vẫn còn bé, nhưng Tống Dao thì trưởng thành rồi, chỉ là cậu kém tuổi anh thôi.
Chưa kể, Tống Dao lại còn thích anh.
-
Thấy Giang hành Chi im lặng, sắc mặt lại nặng nề, Tống Dao cố gắng không cong khóe môi mình lên, rồi ngẩng đầu thúc giục: "Không được sao ạ?"
-
Đối mặt với đôi mặt trong veo, xinh đẹp của Tống Dao, Giang Hành Chi không thể nói nổi lời từ chối.
Anh sẽ Tống Dao sẽ vì đau lòng mà tủi thân, cũng sợ Tống Dao sẽ thật sự vì chuyện ấy mà mất ngủ.
Dù sao chính anh là người đã mang tới rắc rối và nguy hiểm cho Tống Dao.
-
Mau từ chối đi!
Không biết là do chơi game quá lâu, hay là làm bài tập nhóm đã mệt, hoặc do nằm trên sofa không tốt cho cổ, nên chỉ vừa mới ngẩng đầu một lát mà Tống Dao đã thấy cổ mình mỏi nhừ.
Cậu cắn chặt răng không lên tiếng.
Một lát sau, cuối cùng Giang Hành Chi cũng mở miệng.
"Ừm."
Ồ, không há mồm, mà là dùng tiếng vang từ yết hầu.
Ừm.
Ừm?
Nói nhiều thêm một tí nữa thì chết à.
Tống Dao nở một nụ cười giả dối, cậu cụp mắt xuống, vẻ mặt tủi thân vì bị từ chối: "Là... không được sao ạ?"
Giang Hành Chi vội vàng đáp: "Không phải."
"Không được cũng không.... Hả?"
Chữ cuối còn chưa nói xong, Tống Dao đã lập tức im bặt.
Cái gì không phải cơ?
Anh nói lại lần nữa xem nào?
Biểu cảm của Tống Dao hơi nứt vỡ, cậu đang nghi ngờ bản thân có phải là do bị đau cổ cho nên tai bị ù đi không.
-
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tống Dao, hiển nhiên là cậu không đoán được là anh sẽ đồng ý, sự mừng rỡ không thể che giấu được ở nơi đáy mắt, rõ ràng là cực kì vui vẻ. Đôi môi vốn đang căng chặt của Giang Hành Chi cũng thả lỏng hơn, còn khẽ cong lên.
Sau đó anh cởi giày, chỉ mang tất dẫm xuống sàn, nói: "Đi thôi."
-
Tống Dao: "."
Cậu cứng nhắc kéo môi mình lên thành một nụ cười, chỉ sợ không điều khiển được biểu cảm của mình, Tống Dao vội vàng buông áo Giang Hành Chi ra. Cậu xoay người, đi từng bước lên phòng ngủ tầng trên.
Người phía sau không nhanh không chậm mà đi theo.
Tống Dao chỉ hận không thể biến cái đoạn đường này ra dài vô tận
Ngủ cùng một dường với Giang Hành Chi...
Bàn tay buông ở hai bên người đang siết chặt lại như muốn phát ra tiếng răng rắc.
Tại sao Giang Hành Chi lại đồng ý?
Tại sao chứ!
Đáng tiếc là đường đi lên tầng thật sự quá ngắn, Tống Dao còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận được cái gì thì hai người đã tới trước cửa phòng.
Tống Dao máy móc đưa tay lên muốn mở cửa đi vào, thì bên tai lại vang lên tiếng của Giang Hành Chi, "Tôi ở trông ở cửa."
Cơ thể đang cứng đờ đột nhiên thả lỏng.
-
Tống Dao theo bản năng quay đầu lại, trong mắt để lộ ra sự ngơ ngác.
Có thể thấy là cậu không chấp nhận kiểu làm này.
Nhưng trông ở cửa đã là cực hạn của anh.
Dù cho Tống Dao thích anh, Tống Dao đang sợ hãi, Tống Dao cần anh bầu bạn, anh cũng không thể ngủ cùng với cậu được.
Ngủ chung một giường, thì dù nói thế nào, đều giống như anh đang lợi dụng Tống Dao vậy.
Cậu nhóc đứng ở cửa ngơ ngác anh chốc lát, khẽ ậm ừ, "Anh không vào phòng ạ?"
-
Tống Dao thả lỏng bàn tay, cảm giác cả người thật thoải mái.
Cậu biết mà, làm sao Giang Hành Chi lại đồng ý ngủ chung giường với cậu được.
Đến ngay cả vào phòng ngủ còn không muốn nữa kìa!
Cậu rũ mắt, làm giả vẻ như mất mát, "Giường rộng lắm, em biết hôm nay anh về nên còn đặc biệt thay ga trải giường mới."
-
Nhìn qua khe cửa, Giang Hành Chi có thể thấy tình trạng của căn phòng.
Nơi này đã khác hoàn toàn với căn phòng anh từng ở trước kia.
Ga giường không còn là loại chỉ có một màu xanh dương đơn điệu nữa, mà là... giống hệt cái thảm trước cửa, in hình các tướng trong game rất sặc sỡ.
Trên tường dán các tấm poster nhân vật game. Bàn sách bên cạnh đã đổi thành bàn máy tính, có thêm một chiếc ghế gaming, đặt chắn ở giữa giường và sofa.
Trên sofa chất đống quần áo không biết là đã giặt hay chưa.
Cảnh tượng thật sự vô cùng bừa bộn, nhưng Giang Hành Chi lại cảm thấy rất bình thường.
Tống Dao vẫn còn nhỏ. Ngay cả giày dép còn đá văng lộn xộn, ở trong nhà thì không chịu đi dép, nên phòng ốc bừa bộn cũng là chuyện thường.
Ngược lại còn rất phù hợp với tính tình của Tống Dao.
Thoáng nhận ra vẻ mất mát trên khuôn mặt cậu, trái tím Giang Hành Chi như bị siết chặt.
Anh nợ Tống Dao quá nhiều.
Anh thật sự không muốn thấy sự thất vọng, tủi thân của Tống Dao. Rồi lại chẳng biết phải từ chối cậu như thế nào.
Một khi anh mở lời từ chối, Tống Dao nhất định sẽ rất buồn khổ.
Không đợi anh nói thêm điều gì, Tống Dao đã chớp hàng mi cong dài của mình, "Không sao đâu ạ, anh bằng lòng ở cửa trông cho em cũng đã là tốt lắm rồi."
Cậu dứt lời liền đẩy cửa rồi từ từ bước vào. Giống như bị bấm nút slow motion vậy, hoàn toàn không nỡ rời đi. Ngay cả cửa cũng chẳng đóng.
Giang Hàng Chi hít sâu vào một hơi, đợi Tống Dao vào phòng rồi, anh nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu bước tới bên giường, rồi mới chậm rãi đóng cửa phòng lại.
Nhưng anh không rời đi, vẫn cứ đứng yên ở cửa như thế. Lát sau lại day day huyệt thái dương đang đau nhức.
Tống Dao rõ ràng rất tủi thân cũng rất sợ hãi, vậy mà vẫn hiểu chuyện như thế.
Trái lại, ngay cả một yêu cầu đơn giản là ngủ chung của Tống Dao mà anh cũng không làm được.
Giờ điều anh có thể làm chỉ là mau chóng điều tra cho ra sự thât, để Tống Dao có thể yên tâm ngon giấc.
Giang Hành Chi dựa vào tường, cúi đầu đọc tin nhắn mà Chu Toàn vừa gửi tới.
-
Ở trong phòng, sau khi đảm bảo cửa đã đóng chặt rồi, Tống Dao lập tức chui tọt vào trong chăn.
Có lẽ là vì biết Giang Hành Chi đang ở ngay ngoài cửa, cho nên bây giờ cả người cậu đều thấy không thoải mái.
Ngôi nhà này rất lâu rồi mới xuất hiện thêm một người thứ hai, giờ có thêm người, cậu lại cảm thấy mình như mất đi tự do.
Giang Hành Chi không thể lập tức đề nghị ly hôn được à?
Lúc hai người đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, không phải cậu chưa từng đề cập đến việc mình sẽ tiếp tục ở phòng thuê bên ngoài, nhưng khi ấy ông nội và chú Giang hết lời khuyên bảo, nói là ở đằng đó không an toàn, vả lại đã kết hôn rồi thì ở chung nhà sẽ tiện hơn.
Muốn hai người họ an tâm nên Tống Dao mới dọn về đây.
Vừa rồi cậu suýt nữa đã nghĩ, nếu Giang Hành Chi thật sự muốn ngủ chung với mình, thì ngày mai cậu sẽ ra ngoài thuê nhà.
Nhắm mắt lại, Tống Dao lấy điện thoại ra.
Đồng Hạ gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, đều hỏi là Giang Hành Chi đã về đến nhà hay chưa.
Tống Dao trả lời: [Về rồi]
Đồng Hạ lo lắng cả đêm, ngay lập tức phản hồi: [Bây giờ mày vẫn ổn chứ!]
Tống Dao theo bản năng sờ lên gò má nơi mà Giang Hành Chi mới chạm qua, [Tao thì có chuyện gì được? Nếu mà có chuyện thì chỉ có lão Giang thôi]
Đồng Hạ vẫn lo lắng không thôi.
Sau khi bỏ kịch bản xuống, cậu ta càng nghĩ càng thấy phương pháp để Tống Dao bám dính lấy Giang Hành Chi thật sự không an toàn.
Tuy là nắm đấm của Tống Dao có cứng đi chăng nữa, nhưng Giang Hành Chi vì để đóng phim cũng đã từng đi học võ, cậu ta cảm thấy... Tống Dao đánh không lại được anh ta, cũng chẳng phản kháng được.
Nhưng mà Đồng Hạ không dám nói, tại sợ bị Tống Dao mắng.
Do dự một lát, Đồng Hạ bảo: [Cậu phải tự bảo vệ lấy mình! Giang Hành Chi là đàn ông đó! Đàn ông thường nói dối không chớp mắt đâu! Nhất là loại đàn ông như Giang Hành Chi hỉ nộ ái ố đều không thể hiện ra mặt, có nhìn mặt cũng chẳng đoán ra được cái gì!]
Tống Dao chỉ vừa mới 19 tuổi là nụ hồng đang hé.
Mà Giang Hành Chi thì sao?
Giang Hành Chi đã 26 tuổi, chưa từng dính một scandal tình cảm nào, cảm giác như sắp bị nghẹn thành cây khô héo rũ rồi ấy.
Giờ thì câu khô sắp nghẹn chết ấy lại ở chung một phòng với nụ hồng đang hé.
Có quá nhiều nguy hiểm rình rập Tống Dao!
Trò chuyện qua mạng là một chuyện, gặp nhau ngoài đời thật lại là một chuyện hác.
Cái ghi chú của cậu ta là dành cho nam với nữ, mà nam giới thì vốn có lợi thế về thể hình và sức lực.
Nhưng Tống Dao... nhìn thế nào cũng là bên phe không có ưu thế.
Tống Dao: [Tao đã từng lừa gạt mày chưa?]
Đồng Hạ: [Mày lừa còn ít à?]
Đồng Hạ đã thu hồi tin nhắn.
Tống Dao: .
Tống Dao nhếch môi cười lạnh, đột nhiên cảm thấy lời của Đồng Hạ nói cũng có lý.
Giang Hành Chi nói là sẽ đứng trông ở ngoài cửa, nhưng không biết chừng đóng cửa rồi anh ta lại bỏ chạy ấy chứ.
Thế thì không được.
Nếu Giang Hành Chi bỏ đi, cậu sẽ lập tức nhắn tin oanh tạc anh ta, bắt anh ta phải quay lại.
Kiểu gì cũng phải làm cho Giang Hành Chi thấy cậu phiền tới chết.
Lát sau, Tống Dao Hắng giọng, hướng ra phía cửa gọi: "Anh ơi, anh còn ở đó không?"
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro