Chương 26: Cánh tay của Giang Hành Chi vòng qua vai, ôm lấy cậu?
Editor: Min
Chương 26: Cánh tay của Giang Hành Chi vòng qua vai, ôm lấy cậu?
Tống Dao: "......?"
Giang Hành Chi bày ra vẻ mặt thâm thù đại hận chỉ để nói với cậu điều này hả?
Thế mà trong một khoảnh khắc cậu còn tưởng dáng vẻ đó của Giang Hành Chi là muốn đề nghị ly hôn chứ.
Tống Dao cũng chẳng để tâm mới, chỉ thuận miệng đáp một tiếng 'Vâng'.
Dù sao sau này Giang Hành Chi cũng chẳng ở nhà, cậu ăn cái gì thì Giang Hành Chi cũng đâu quản được.
Giang Hành Chi cũng chỉ khẽ 'Ừ'.
Cả hai người đột nhiên rơi vào im lặng, mãi tới khi tiếng chuông điện thoại của Giang Hành Chi phá vỡ không khí tĩnh lặng ấy.
Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, Giang Hành Chi đứng dậy đi ra chỗ cửa ra vào nghe điện.
Tống Dao dõi mắt theo bóng lưng anh ta một lát, rồi mạnh mẽ cúi đầu xuống, ăn hết sạch đồ ăn và mỳ trong bát.
Giang Hành Chi vẫn đứng ở cửa nghe điện thoại.
Nếu tối nay đã không cần phải chọc tức anh ta, vậy cả hai cũng chẳng cần phải ở chung một không gian với nhau.
Tống Dao để bát đũa vào bồn rửa rồi đứng dậy rón rén đi lên lầu.
Tắm xong, Tống Dao áp tai vào cửa nghe một chút, không thấy có tiếng Giang Hành Chi lên lầu.
Người này không phải là đã quên chuyện đồng ý dỗ cậu ngủ rồi đấy chứ? Sao lại có thể thích nói mà không giữ lời vậy.
Suy nghĩ này vừa bật ra, Tống Dao đã đập mạnh đầu vào tường.
Má nó, mình bị dở à?
Không phải đã quyết định là hôm nay không chọc tức Giang Hành Chi rồi sao?
Nếu Giang Hành Chi không lên, thì coi như cậu cũng chưa từng nói gì hết, thế chẳng phải là tốt rồi sao.
Chả lẽ không có Giang Hành Chi ru ngủ, thì cậu không tự ngủ được chắc?
Nửa tiếng sau, Tống Dao vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm lên cái trần nhà tối thui.
Chẳng biết là do vẫn còn sớm hay do hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, có nhắm mắt thì cũng chẳng buồn ngủ gì.
Cậu lăn qua lộn lại, cảm giác căn nhà yên tĩnh một cách khác thường, Tống Dao chẳng cảm xúc gì lấy điện thoại ra xem.
Bị quẳng một phát như thế nên hiệu suất của nó đương nhiên là tuột dốc thảm hại.
Phải mất hồi lâu thì mới tải được hơn 999+ tin nhắn trong nhóm streamer.
Tống Dao không xem lại nhóm chat, mà nhìn về phía thông báo nhóm.
Trên thông báo nhóm tối nay mới được cập nhật, nội dung là tháng sau nền tảng sẽ tổ chức một giải đấu cho các streamer game của Destination.
Nhưng thứ hấp dẫn Tống Dao không phải giải nhất 10 vạn, mà là giải ba, mỗi thành viên trong đội đều sẽ nhận được một chiếc điện thoại đời mới.
Dừng ở phần thưởng là chiếc điện thoại mới một hồi, Tống Dao dậy mở máy tính, cẩn thận nghiên cứu luật chơi.
Quy tắc là phải lập đội.
Tất cả chế độ của game 'Destination' đều yêu cầu một đội 5 người thì mới có thể tham gia, cuộc thi do nền tảng tổ chức thì cũng không phải ngoại lệ.
Tống Dao lạnh mặt tắt trang đăng ký đi.
Điện thoại này cũng không phải không thể dùng tiếp.
Cậu cũng đâu có thiếu tiền.
Ngược lại, ngoại trừ khoản thu nhập từ livestream, ông cụ Tống Lâm mỗi tháng đều gửi cho cậu một khoản sinh hoạt phí lớn.
Nhưng từ khi bắt đầu làm livestream, Tống Dao cơ bản không động tới số tiền sinh hoạt mà ông nội gửi.
Tuy thời gian live của cậu không cố định, nhưng may mà vẫn có không ít fan, mỗi tháng dựa vào việc trích phần trăm hoa hồng từ quả tặng là đã đủ tiền sinh hoạt và học phí.
Ngày thường cậu cũng chẳng chi tiêu mấy. Khoản chi tiêu nhất thì chắc chỉ là skin trong game với mấy trò quay thưởng.
Nghĩ tới đây, Tống Dao liếc tới skin mới ra trong 'Destination', đau lòng tắt trang giới thiệu.
Ngồi trước máy tính một lúc, Tống Dao đăng lên vòng bạn bè một ảnh chụp màn hình sự kiện của nền tảng, khoanh tròn phần thưởng là cái điện thoại, kèm dòng chữ: [Lập đội thì Q tôi]
Còn tiện tay chặn người nhóm người nhà để khỏi thấy bài viết.
Trong Wechat của cậu có không ít streamer game, có người là từng chơi chung, cũng có người là chỉ nói chuyện với nhau vài câu chứ chưa từng hợp tác.
Chẳng bao lâu sau đã có mấy bình luận. Tất cả đều là streamer cú đêm.
[Mục tiêu của Phát Bảo là giải 3 hả? Chỉ giải 3 thôi à?]
Tống Dao đáp: [Sao, cậu cũng định tham gia hả? Thế thì chắc tôi phải nhắm tới giải nhất rồi]
[Sao không mua luôn điện thoại mới đi cho nhanh?]
Tống Dao trả lời: [Miễn phí mới càng ngon hơn chứ ]
[Phát Bảo giành giải nhất đi!]
Tống Dao trả lời: [Được, cảm ơn đã cổ vũ]
............
Kéo xuống một loạt, chả có cái nào đáng tin cả.
Tất cả đều là streamer giải trí.
Cậu còn không nhớ tại sao mình lại kết bạn với nhiều streamer giải trí đến thế đấy?
Đang định tắt máy tính, thì vòng bạn bè lại hiện ra thông báo một lượt thích mới.
Nhanh tay bấm vào xem thử.
Giang Hành Chi.
Tống Dao: ".........."
Đệch, quên chặn anh ta rồi.
Nhưng thế chắc cũng chẳng gây ra ảnh hưởng gì?
Không đúng.
Rốt cuộc Giang Hành Chi có biết cậu là streamer kia không?
Nếu không biết, vậy bài đăng trong vòng bạn bè này chẳng phải sẽ làm cậu lộ chuyện trên live à?
Tới lúc đó Giang Hành Chi mà biết được những lời cậu từng nói... liệu còn có thể chịu đựng cậu giống như bây giờ hay không?
Một mặt, Tống Dao không hiểu sao lại cảm thấy, bản thân không hề muốn Giang Hành Chi biết được việc mình từng phê phán anh gay gắt đến vậy.
Giang Hành Chi... tuy rằng Giang Hành Chi luôn mang theo một bộ mặt ngàn năm không đổi sắc, nhưng thật ra anh không xấu xa như thế.
Mặt khác, Tống Dao lại nghĩ, Giang Hành Chi biết thì cứ biết thôi. Đã biết rồi thì lại càng hay, không chịu nổi nữa sẽ đề nghị ly hôn với cậu.
Nhưng nếu như Giang Hành Chi đã biết từ lâu, nhưng lại không để tâm đến chuyện đó...
Đầu óc rối bời.
Bỏ đi, không nghĩ nữa.
Dù sao mục tiêu từ đầu đến giờ của cậu vẫn là được ly hôn.
Còn về phần Giang Hành Chi... Chỉ cần Giang Hành Chi chán ghét cậu là được.
Cậu do dự rất lâu trên nút xóa, cuối cùng vẫn chỉ tắt máy, rồi vùi mắt vào gối.
Cũng chẳng rõ là Giang Hành Chi vẫn đang ở dưới nhà hay đã đi rồi.
Nếu đi rồi, tốt xấu gì cũng phải báo với cậu một tiếng chứ?
Muốn về là về, muốn đi là đi... Chẳng phải hoàn toàn không coi cậu ra cái gì à?
-
Ở dưới nhà, Giang Hành Chi cứ chăm chú nhìn vòng bạn bè của Tống Dao một lúc lâu.
Tống Dao vốn chẳng mấy khi đăng gì lên vòng bạn bè.
Trước bài lập đội này, thì đã hơn 3 tháng rồi không có gì.
Cậu chỉ đăng duy nhất môt tấm ảnh, chính là ảnh của con mèo hoang trong trường. Nó được nuôi tới béo tốt, đang nằm dài dưới chân Tống Dao, chẳng hề sợ người chút nào, lại còn gác đầu lên giày của cậu.
Rõ ràng là ảnh chụp vội, cậu nhóc cũng chẳng có tí kĩ thuật chụp nào, ảnh còn hơi bị mờ.
Nhưng vẫn không khó để nhận ra sức sống tràn trầy.
Giang Hành Chi dừng lại ở tấm ảnh đó chốc lát, anh ấn thích, rồi lại vuốt lên, quay trở về bài lập đội.
Điện thoại của Tống Dao đã bị vỡ.
Tối hôm trước Giang Hành Chi đã phát hiện ra rồi.
Anh cau mày nhìn chăm chăm bài đăng trên vòng bạn bè, điện thoại lại nhảy ra một tin nhắn mới.
-
Tống Dao: [Anh à! Đừng có ấn thích liền tù tì thế!]
Giang Hành Chi khựng lại: [Xin lỗi]
Tống Dao: "............"
Anh ta xin lỗi nhanh thế, Tống Dao lại thật sự không biết phải nói gì.
Cậu nắm lấy điện thoại rồi dùng gối che đi mặt mình, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng không hỏi Giang Hành Chi đang ở đâu.
Đã nói là hôm nay tha cho Giang Hành Chi rồi mà.
Từ trước đến nay cậu vẫn luôn là một người giữ chữ tín, không có nói suông như Giang Hành Chi đâu.
Nhưng Giang Hành Chi lại gửi tới một tin nhắn thoại: "Xin lỗi, tôi không biết là em không thích vậy, tôi đã bỏ thích rồi."
Tống Dao: "........?"
Tống Dao mở ra nhìn, quả nhiên là Giang Hành Chi đã bỏ thích hai bài đăng trong vòng bạn bè.
Bị bệnh gì vậy. Chỉ có chút chuyện ấy mà xin lỗi tới hai lần?
Giọng điệu của cậu cũng có gay gắt tới thế đâu?
Có cần thiết phải vậy không?
Thế thì chẳng lẽ cậu phải xin lỗi Giang Hành Chi một trăm lần vì đã nói anh ta bị nhược cơ à?
Nhắm mắt lại, Tống Dao hít sâu mấy cái liền.
Sao lại cữ vẫn nghĩ đến chuyện này nhỉ?
Cậu chỉ đơn giản là nhìn không vừa mắt Giang Hành Chi thôi, cậu nói anh ta mấy câu thì có sao chứ? Có bị Giang Hành Chi phát hiện ra thì có làm sao?
Lát sau, Tống Dao cầm điện thoại lên: "Không phải em không thích đâu, anh làm gì em cũng thích cả."
-
Giang Hành Chi mở tin nhắn thoại lên, lại cau mày vào.
Thích.
Tống Dao quả thật rất thích anh.
Lẽ ra anh nên sớm cắt đứt cái ý niệm này trong đầu của Tống Dao rồi mới phải.
Rõ ràng lúc ăn cơm chính là thời điểm rất tốt để đề cập tới vấn đề ly hôn, nhưng lời đã tới bên miệng, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại đột nhiên đổi ý.
Tống Dao nghe lời anh như vậy, chỉ cần anh đề cấp đến chuyện ly hôn, chắc chắn Tống Dao sẽ đồng ý thôi.
Nhưng với tính cách của Tống Dao, có lẽ từ giây phút ấy cậu cũng sẽ không còn tỏ ra tủi thân trước mặt anh, cũng sẽ không chạy theo anh mà gọi 'anh ơi' nữa, sẽ không làm nũng với anh nữa...
Người thích Tống Dao nhiều như vậy.
Ngày hôm đó thì là nam streamer kia, hôm nay lại là cô bé hậu bối nọ....
Sau khi ly hôn, liệu Tống Dao có thích người khác hay không?
Trong cuộc sống trước đây của Giang Hành Chi, chưa từng có sự phức tạp nào liên quan đến phương diện tình cảm.
Đối với chuyện thế này anh cảm thấy rất mơ hồ.
Không phải sự mơ hồ vì chẳng thể xử lý chuyện ly hôn với Tống Dao một cách hoàn hảo, mà là không thể hiểu nổi. Nghĩ đến việc Tống Dao sẽ thích người khác, trong lòng anh sẽ nảy sinh ra một sự khó chịu khó hiểu, rồi bất mãn, thậm chí là không thể chấp nhận được.
Thứ cảm giác này quá xa lạ đối với anh.
Anh cứ bật đi bật lại đoạn tin nhắn thoại của Tống Dao một lúc rồi mới trả lời: "Em không ngủ được à? Tôi lên ngay đây."
Anh mới nãy đã nói chuyện điện thoại với đạo diễn Quan, không ngờ là cuộc gọi này là kéo dài tới vậy.
Lúc Tống Dao đi lên tầng thực ra anh cũng có để ý.
Đáp lại anh chỉ có sự im lặng của Tống Dao.
Đợi một lúc, anh vẫn lên tầng để xem qua.
Đèn trong phòng ngủ đã tắt, cũng chẳng có động tĩnh gì. Giang Hành Chi đứng ở cửa rất lâu rồi mới xuống nhà.
Mà cách một cánh cửa, Tống Dao đang đeo tai nghe điện thoại, trong tai nghe đang phát đoạn ghi âm Giang Hành Chi hát cho cậu.
Lồng ngực phâp phồng cực kì an yên.
Hôm sau mới hơn 6 giờ sáng, Giang Hành Chi đã bị cuộc gọi của Chu Toàn đánh thức.
Trong điện thoại, Chu Toàn vô cùng do dự, hỏi: "Chuyện đoàn phim đã bắt đầu làm việc lại cậu có biết chưa?"
Hắn chỉ vừa mới hay tin đoàn phim tái khởi động, lại còn là từ mấy tài khoản blogger.
Giang Hành Chi day day phần gáy.
Tối qua anh ngủ trên sofa, cái ghế sofa này tuy không nhỏ, nhưng nếu là vóc dáng của Tống Dao thì còn tạm được, chứ với anh thì hơi khó.
Anh 'ừ' một tiếng.
Trong cuộc điện thoại tối qua, đạo diễn Quan đã báo cho anh biết rồi, cũng báo anh quay trở lại làm việc.
"Vậy sao cậu không nói với tôi! Không phải là cậu lại tự đi về đoàn phim rồi đấy chứ!"
"Đêm qua anh bận nhiều việc rồi." Giang Hành Chi giải thích.
Chu Toàn gần như thức trắng đêm qua, vẫn luôn phải xử lý chuyện về kẻ đã tấn công Tống Dao.
Đã xác nhận được thân phận của đối phương, cùng một nhóm với cái tên gây rối trong đoàn phim, đều là tài khoản phụ thuộc nhóm phản hắc của Giang Hành Chi.
Mà nguyên nhân gã đó tấn công Tống Dao thì gã cũng đã khai nhận hết.
Một là bởi vì có hôm tới nhà Giang Hành Chi đưa đồ, lại tình cờ đụng mặt Tống Dao ở đó. Không ngờ là trong nhà của Giang Hành Chi lại có người ở.
Hai là bởi vì bọn họ dùng thur đoạn bất hợp pháp để điều tra streamer faraway, lại bất ngờ phát hiện được địa chỉ của Tống Dao và Giang Hành Chi giống nhau.
Thù mới lại thêm hận cũ, lại càng làm hắn trở nên căm ghét Tống Dao hơn.
Thế nhưng sau khi biết được sự thật, Chu Toàn không biết là có nên cảm thấy may mắn vì hai kẻ đó vẫn chưa phơi bày chuyện Tống Dao sống tại nhà Giang Hành Chi ra ngoài hay không.
Chứ không thì lượng công việc của hắn chắc chắn lại tăng vọt.
Nhưng dù nói như thế nào, thì ở chuyện này cũng không có ai thương hết, cũng là trong cái rủi có cái may.
Mà cũng chính bởi vì không có ai bị thương, nên cũng không thể giam giữ hai kẻ đó quá lâu.
Nhưng cái tên tấn công Tống Dao vẫn còn là học sinh, nên Chu Toàn đã liên hệ với bố mẹ của đối phương, cũng đã gửi email tới trường học.
Cha mẹ của đối phương đã đánh đứa con của mình một trận ở đồn cảnh sát, xuống tay không hề nhẹ. Cái đứa nhóc vốn còn làm ra chuyện phạm pháp kia, đã liên tục xin tha dưới trận đòn roi của cha mẹ.
Về kẻ còn lại, Chu toàn đang nghĩ cách làm sao tống kẻ đó vào viện tâm thần.
Chu Toàn kể lại một lượt sự tình từ đầu tới cuối cho Giang Hành Chi nghe.
Tới đoạn Chu Toàn bảo đối phương đã điều tra về Tống Dao, Giang Hành Chi liền cau mày thật chặt.
Thật ra anh rất hiếm khi để ý tới nhóm fanclub, hay là fan của mình, về cơ bản Chu Toàn cũng chẳng bao giờ lôi mấy chuyện này ra để nói cho anh nghe.
Không ngờ những fan cực đoan lại có thể làm ra những chuyện thế này.
Anh không ngắt lời Chu Toàn.
"Vụ việc cũng được giải quyết xong rồi, giờ cậu đang ở đâu? Đã đến đoàn phim chưa?" Chu Toàn hỏi.
Giang Hành Chi đứng dậy khỏi ghế sofa, anh đi vào bếp rót cho mình một cốc nước: "Đang ở nhà."
Chu Toàn: "Cậu vẫn chưa đi á?!"
Hắn cứ tưởng Giang Hành Chi sợ làm tăng thêm việc cho mình nên mới không bảo gì.
Giang Hành Chi uống một ngụm nước: "Chiều mới bay."
Đoàn làm phim đã bắt đầu khởi động lại, nhưng anh đã xin với đạo diễn Quan cho nghỉ một ngày. Đây cũng là lần đầu tiên anh xin nghỉ kể từ khi anh bắt đầu đóng phim đến giờ.
Chu Toàn cũng rất rõ chuyện Giang Hành Chi chưa bao giờ làm chậm trễ tiến độ quay, cho nên liền ngây cả người, "Cậu không phải là vì..."
"Vì cái gì?" Giang Hành Chi không hiểu được câu nói lấp lửng của hắn.
Chu Toàn từ từ nhắm mắt lại: "Vì Tống Dao."
Giang Hành Chi đáp: "Đúng vậy."
Hôm qua xảy ra chuyện như thế, anh không thể cứ thế mà rời đi được. Ít nhất thì anh cũng phải nghiêm túc tạm biệt Tống Dao.
Chu Toàn: "....."
Hắn biết ngay mà!
Chu Toàn hận không thể chui qua được cái điện thoại để bóp cổ Giang Hành Chi mà hỏi, không phải cậu bảo muốn ly hôn à!
May mà mấy năm nay đã rèn luyện ra được tác phong của một người quản lý chuyên nghiệp giúp hắn nhịn được, hắn tiều tụy: "Đặt vé chưa? Bao giờ thì đi để tôi qua đón cậu ra sân bay."
Giang Hành Chi cũng không từ chối: "Đến lúc đó tôi liên lạc với anh."
Chu Toàn cũng lười nói thêm với anh, những lời cần dặn dò thì hắn cũng dặn dò cả rồi.
Sau khi nhận được câu trả lời, Chu Toàn liền cúp máy.
Giang Hành Chi uống một hơi hết cốc nước, anh ngẩng đầu lên nhìn trên tầng mấy lần, sau đó lặt đặt mua thêm một ít thịt rau.
Hình như Tống Dao rất thích mấy món ăn anh nấu.
Đặt xong, anh mở tủ ra, đối diện với một đống cốc mỳ ăn liền một lát, anh nhăn mày đóng cửa lại.
-
Lúc Tống Dao dậy đã là hơn 9 giờ, điện thoại chẳng biết sập nguồn từ bao giờ.
May là sáng nay cậu không có tiết.
Cậu cắm sạc lại xong mới đi xuống tầng.
Vừa đến đầu cầu thang đã ngửi được mùi thức ăn thơm lưng. Bước chân liền khựng lại.
Giang Hành Chi vẫn chưa đi à?
Ló đầu nhìn xuống từ chỗ ngoặt cầu thang, đúng lúc lại thấy Giang Hành Chi bước ra từ trong bếp, Tống Dao vội vàng lùi về sau.
Giây phút ấy cậu liền tự mắng bản thân.
Không phải chứ, cậu trốn cái quái gì?
Chẳng phải vốn dĩ là muốn bám dính lấy Giang Hành Chi hay sao?
Chuyện hôm qua thì cũng rồi. Hôm nay là một ngày mới đó!
Tống Dao lại ló đầu ra lần nữa.
Nhưng mà lúc này lại không thấy bóng dáng của Giang Hành Chi đâu.
Đi xuống nhà, Tống Dao thấy trên bàn ăn đều là đồ mà Giang Hành Chi đã nấu. Lần này còn nhiều hơn cả tối hôm qua, còn có mấy món thịt.
Giang Hành Chi vẫn đang còn ở trong phòng bếp.
Tống Dao dõi theo bóng lưng anh một lát.
Giang Hành Chi chả lẽ lại có đam mê nấu ăn cho người khác à?
Chuyện tối qua thì cậu còn có thể hiểu được... Có lẽ Giang Hành Chi muốn bù đắp vì cậu bị liên lụy việc fan cuồng của anh ta hãm hại.
Chẳng lẽ hôm nay cũng vẫn là đang bù đắp à?
Hay là phát hiện ra khi cậu ăn đồ ăn anh ta nấu thì sẽ ngoan ngoãn im lặng, nên chọn cách này để cậu an phận?
Tống Dao sẽ không để anh ta được toại nguyện đâu.
Lượn lờ trước cửa một lúc, thấy Giang Hành Chi vẫn chưa để ý đến mình, Tống Dao ngửi mùi thịt thơm phúc trong bếp rồi bước vào.
"Anh ơi, anh đang nấu gì vậy? Thơm quá."
Quả thật là rất thơm.
-
Vừa nói, Tống Dao vừa bước tới sau lưng Giang Hành Chi, gần như là sắp dán vào lưng anh.
Giang Hành Chi rõ ràng mới nãy không thấy cậu, giờ lưng khẽ cứng lại trong chốc lát, "Sườn hấp bột gạo." (1)
"Anh à anh đỉnh quá đi mất." Tống Dao cong cong đôi mắt cười đứng sau lưng Giang Hành Chi.
Anh trầm mặc đôi chút, "Em đứng xa ra một tí."
Anh còn đang rửa đồ, sợ nước lại bắn lên người Tống Dao.
-
Thế này đã không chịu nổi rồi à?
Cậu còn chưa động tay mà.
"Sao thế hả anh, em có thể giúp gì cho anh được không ạ?" Tống Dao cố ý hỏi, ánh mắt cậu dừng ở trên góc mặt nghiêng của Giang Hành Chi một thoáng, rồi tinh mắt phát hiện ra trên cằm của Giang Hành Chi đang dính một giọt xì dầu.
Giang Hành Chi vẫn mang gương mặt không cảm xúc, chẳng có dục vọng, giờ bất ngờ dính thêm xì dầu lên, thoạt nhìn có hơi buồn cười.
Tống Dao phải khống chế biểu cảm của mình mới không để bản thân bật cười thành tiếng, do dự giây lát, cậu vẫn đưa tay ra, dùng ngón tay lau đi giọt xì dầu ấy.
Hiển nhiên là Giang Hành Chi đã bị cậu dọa, anh ta lập tức quay mặt lại.
Nhưng Tống Dao cũng chẳng thấy được biểu cảm gì đặc sắc mấy trên khuôn mặt anh.
Còn chẳng phong phú bằng cái lúc Giang Hành Chi ấn tên kia lên trên mặt tường vào tối qua.
Nhớ tới hình ảnh ấy, ánh mắt của Tống Dao vô thức tìm tới cánh tay của Giang Hành Chi. Tiếc là giờ Giang Hành Chi còn đang đeo găng tay rồi, cậu không thấy được gì.
Thu hồi tầm mắt lại, Tống Dao mới phát hiện ra Giang Hành Chi đang nhìn mình.
Mà tay cậu thì vẫn còn đang để trên cằm của Giang Hành Chi.
-
"Sao vậy." Giọng Giang Hành Chi có hơi căng thẳng, anh cụp mắt thì cũng miễn cưỡng thấy được bàn tay Tống Dao vẫn còn ở trên cằm mình.
Tống Dao là đang... muốn làm cái gì đây?
-
Theo từng câu nói của Giang Hành Chi thì ngón tay của Tống Dao cũng khẽ động đậy theo.
Vốn cậu chỉ nghĩ đơn giả là muốn chọc tức Giang Hành Chi, nhưng khi anh ta vừa nói, cậu có thể cảm nhận được cả đường hàm rắn chắc của Giang Hành Chi.
Vị trí này lại còn rất gần với môi của anh ta.
Tầm mắt của Tống Dao chậm rãi dịch lên trên, dừng ở trên môi Giang Hành Chi.
Rồi lại rời đi.
"Anh à, chỗ này của anh dính xì dầu rồi đó." Tống Dao thu tay về, rồi giơ ngón tay cho Giang Hành Chi xem.
Trên đầu ngón tay đúng là có một vệt nước xì dầu.
Ánh mắt Giang Hành Chi khưng lại, khẽ 'ừ' một tiếng, "Cảm ơn em."
Giang Hành Chi lại quay mặt đi, Tống Dao thấy được anh ta mím môi, đường cằm căng cứng. Khóe môi cũng bạnh ra rất chặt.
Tống Dao: "......."
Cứ cảm thấy cái bầu không khí này nó là lạ sao đó.
Chẳng lẽ lúc nãy Giang Hành Chi cho là cậu định chạm vào môi anh ta ấy hả?
Cậu có muốn chọc tức Giang Hành Chi tới cỡ nào, thì cũng không tới nỗi phải làm ra cái chuyện hại người mà chẳng lợi gì mình như thế!
Nhưng mà... để cho Giang Hành Chi hiểu lầm thế cũng chẳng phải chuyện xấu.
Thấy trong bồn rửa toàn là dụng cụ làm bếp, Tống Dao liền nhúng ướt tay mình, "Anh ơi, em rửa cùng anh nhé?"
Động tác của Giang Hành Chi khựng lại, anh liếc nhìn bàn tay mịn màng trắng trẻo của cậu.
Tuy Giang Hành Chi không nói gì, nhưng Tống Dao cứ cảm thấy cái ánh mắt đấy của anh ta như đang xem thường mình vậy.
Cậu lặng lẽ cắn răng, mở nước rồi cầm lấy miếng giẻ rửa bát: "Tuy là em không biết nấu cơm, nhưng mà em biết rửa bát đó nha anh nha. Sau này nếu anh về nhà, vậy anh cứ nấu cơm đi em sẽ rửa bát, phân công hợp tác."
-
Giang Hành Chi còn định nói với cậu rằng sẽ không có 'sau này'.
Lần này anh về nhà là vì chuyện fan cuồng.
Lần sau... lần sau không biết là bao giờ, có lẽ là khi đó anh và Tống Dao đã ly hôn rồi.
Nghĩ tới chuyện này, chẳng hiểu sao Giang Hành Chi lại vô cớ tưởng tượng tới tình huống sau khi ly hôn Tống Dao sẽ có người khác.
Anh nhăn chặt mày, cảm giác khó chịu kia lại dâng lên trong lòng.
Lời từ chối đã tới bên miệng rồi lại nuốt ngược trở vào.
Tống Dao đang chiến đấu với dụng cụ làm bếp với mong muốn chiến thắng mãnh liệt, cậu chẳng để ý giờ Giang Hành Chi có biểu cảm như thế nào, không nghe thấy tiếng anh đáp lời, cậu lại nói tiếp: "Trước kia đã em nghĩ muốn làm thế này rồi."
Trước kia đã muốn làm thế này?
Ý là giống như bây giờ, cùng đứng trong phòng bếp với anh?
Giang Hành Chi khẽ nghiêng đầu qua.
Tống Dao vẫn đang tập trung nhìn bồn rửa, anh chỉ có thể nhìn được bên sườn mặt của Tống Dao.
Tóc rũ dừng bên sườn mặt, che non nửa bên mặt của cậu, đường cằm mềm mại lên xuống theo từng câu nói.
'Trước kia' là lúc nào?
Tống Dao thật sự... thích anh tới vậy sao?
-
"Nhưng mà ông nội em không cho em vào bếp, ông sợ em làm nổ bay luôn cái beeos mất."
Tống Dao nửa thật nửa giả mà bịa ra.
Ông cụ Tống Lâm không cho cậu vào bếp vì sợ cậu là nổ bếp là thật.
Còn về phần không cho cậu rửa bát...
Trong nhà có cô giúp việc, Tống Dao cũng chưa từng làm điều này bao giờ.
Cậu cũng chẳng rảnh rỗi tới nỗi mà tự mình tìm việc cho bản thân.
-
Động tác rửa rau của Giang Hành Chi khựng lại.
Ra là không phải 'cùng với anh'.
Anh khẽ 'ừ'.
"Ba mẹ em cũng...." Tống Dao đang nói thì dừng lại.
Cái này thì hơi lố rồi.
Nào có chuyện với ba mẹ chứ.
Lúc ba mẹ qua đời thì cậu còn chưa đến cái tuổi phải làm việc nhà, hơn nữa khi ấy trong nhà vẫn còn có bảo mẫu, cậu chẳng cần phải động tay vào việc gì.
Sau này ba mẹ mất, ông nội mới đưa cậu về sống cùng ông.
Cậu vội vàng đổi chủ đề, "Anh à, cái người tối qua là người trước đó đã gửi đồ đến nhà sao?"
Cảnh này trong mắt Giang Hành Chi lại biến thành, cậu không muốn nhắc tới ba mẹ cho nên mới cố ý lảng sang chuyện khác.
Giang Hành Chi cũng biết ba mẹ của Tống Dao đã mất từ khi cậu còn nhỏ.
Nghe nói lúc ấy Tống Dao cũng ở trên xe cùng ba mẹ, nhưng cậu được ba mẹ bảo vệ kĩ càng nên chỉ bị thương đôi chút.
Giang Hành Chi khẽ nhíu mày, đột nhiên lại thấy câu chuyện cũ này có hơi quen tai.
Chưa đội anh nghĩ kĩ lại, Tống Dao đã dùng khuỷu tay huých vào tay Giang Hành Chi, "Anh ơi?"
Giang Hành Chi phục hồi lại tinh thần đáp, "Đúng."
"Kẻ đó đâu rồi ạ?" Tống Dao hỏi.
"Vẫn còn đang bị tạm giam." Để tránh cho Tống Dao lo lắng thêm, Giang Hành Chi nói: "Cha mẹ cậu ta đã hứa sẽ cho cậu ta xuất ngoại rồi."
Tống Dao híp mắt lại: "Vậy ạ... Vậy thì tốt rồi, sẽ không thể đe dọa được anh nữa."
Bọn họ không có ai bị thương, Tống Dao đã đoán trước được là đối phương sẽ không bị giam giữ quá lâu.
Nhưng cái loại người này mà vẫn còn ở lại trong nước thì quả đúng là tai họa.
-
Con dao trong tay Giang Hành Chi bị sượt một cái, rau trong tay bị cắt lệch.
Trong thời điểm này, điều mà Tống Dao lo lắng vẫn cứ là anh.
Anh bỗng cảm thấy may mắn vì tối qua mình đã không nói ra đề nghị ly hôn. Nếu không chẳng phải Tống Dao chỉ có thể lén trốn đi khóc một mình hay sao?
Nhưng đồng thời Giang Hành Chi cũng lại nghĩ, sau này Tống Dao ly hôn với anh rồi, có phải cậu cũng sẽ lo lắng cho người khác như thế này không?
Tống Dao không biết được suy nghĩ của Giang Hành Chi lúc này, cậu giống như nhớ ra điều gì đó, "Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, vậy có phải là anh lại sắp đi rồi không ạ?"
Cậu dừng động tác của mình lại, đôi mắt trông mong nhìn anh.
Đang chờ đáp án từ Giang Hành Chi.
Chẳng biết vì sao anh lại không muốn nói ra đáp án này chút nào.
Lúc lâu sau Giang Hành Chi mới khẽ 'ừ' một tiếng.
Khuôn mặt Tống Dao lập tức xụ xuống, "Khi nào thì đi ạ?"
"Vé lúc 12 giờ." Giang hành Chi không muốn thấy vẻ mặt ấy của Tống Dao nữa, nên anh im lặng quay mặt đi.
Một lát sau vẫn quay mặt lại.
-
Tống Dao cúi đầu khẽ ầm ừ: "Vậy chẳng phải... là sắp đi rồi ạ?"
Từ đây tới sân bay cũng phải mất kha khá thời gian.
Nếu cậu không hỏi thì chẳng phải Giang Hành Chi cứ thế mà đi hả? Thật đúng là, chẳng hề để cậu vào mắt chút nào mà.
Tống Dao âm thầm cười lạnh.
Giang Hành Chi đáp: "Ừm."
Anh vừa dứt lời, cả người đã trở nên căng thẳng.
Tống Dao ôm lấy tay anh.
Vừa này đã thái rau nên anh đã tháo găng tay, nhiệt độ từ Tống Dao qua một lớp áo trực tiếp dán lấy cánh tay anh.
Tống Dao ngẩng đầu, đôi mắt mong đợi nhìn Giang Hành Chi: "Anh ơi, anh có thể đừng đi được không?"
Trước khi đi, cậu nhất định phải chọc tức Giang Hành Chi thêm một trận nữa mới được.
Cậu cụp mắt, ra sức ôm chặt lấy cánh tay Giang Hành Chi vào lòng, còn tiện tay còn bôi luôn nước trên tay mình lên quần áo của anh ta.
Chẳng biết Giang Hành Chi có thể chịu nổi mà trực tiếp ôm luôn cậu không ___
Ôm lấy cậu?
Giang Hành Chi vòng tay qua vai, ôm lấy cậu?
Cánh tay của Giang Hành Chi vòng qua vai của cậu, ôm lấy cậu?
Tống Dao ngơ ngẩn cả người.
Hết chương 26.
(1) Sườn hấp bột gạo (cũng ko hiểu tại sao lại gọi là sườn hấp bột gạo à =)) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro