Chương 28: Anh cũng thích Tống Dao

Editor: Min

Chương 28: Anh cũng thích Tống Dao

Trong kênh live, sau khi kết thúc mấy ván game, Tống Dao hủy bỏ trạng thái chuẩn bị, "Mai chơi tiếp, tôi buồn ngủ rồi."

Thính Triều đáp 'ừ' một cái, Tống Dao liền dứt khoát thoát khỏi đội.

Thoát live, Tống Dao liền lục tìm phòng live của Thính Triều rồi trả lại hết quà về cho hắn ta. Làm xong hết mấy chuyện đó, Tống Dao mới dựa người vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Mấy ngày nay có lẽ chơi game quá nhiều, cũng không ngủ đủ giấc, nên cổ cậu cứ luôn bị đau từng cơn. Cho dù cậu có thể chịu đau, thế nhưng cảm giác ấy vẫn rất khó chịu, nhất là còn ảnh hưởng đến thao tác chơi.

Khép mắt hờ để nghỉ ngơi chốc lát, rồi cậu mới bò dậy khỏi ghế, nằm úp sấp xuống giường ngủ mất.

Hôm sau là cuối tuần, Tống Dao ngủ thẳng một mạch tới tận chạng vang thì bị cuộc gọi của Đồng Hạ đánh thức.

Đầu tóc rối bù vì giấc ngủ, Tống Dao vẫn nhắm chặt mắt mà nhận cuộc gọi, "Tốt nhất là mày phải có việc quan trọng đấy."

Nghe ra được giọng nói không vui của cậu, tuy rằng không trực tiếp đứng trước mặt, nhưng Đồng Hạ vẫn rụt cổ lại, "Mày, giờ mày vẫn ngủ đấy à..."

Tuy Tống Dao là một thiếu niên nghiện game, nhưng lịch sinh hoạt của cậu so với những con nghiện khác luôn luôn quy củ hơn nhiều, rất ít khi nào mà lại có lúc ngủ thẳng một mạch tới tận chiều thế này.

Tống Dao mơ mơ màng màng 'ừ' một tiếng.

Đồng Hạ ngập ngừng, "Có phải tối qua mày lại live đến tận khuya không? Mấy nay tao xem lịch live của mày, toàn đến tận rạng sáng mới tắt live."

Tống Dao lại 'ừ'.

Thấy tâm trạng cậu vẫn ổn, Đồng Hạ nhỏ giọng hỏi: "Mày chơi game lâu thế, cổ mày có thể chịu đựng được không?"

Tống Dao hé mắt, bò ra khỏi chăn rồi dựa người vào đầu giường, "Cũng tạm, vẫn xoay được."

Cậu xoa xoa cổ.

Ngủ lâu như thế, cũng đã đỡ đau hơn rồi.

"Thật không đấy? Mày đừng có lừa tao, tao thấy mày còn đăng ký tham gia giải đấu trên web nữa... Điện thoại của mày có phải bị hỏng rồi không đấy? Hôm nay đúng dịp tao được nhận tiền thù lao..."

Mấy hôm trước Đồng Hạ tham gia một chương trình tạp kỹ có ê-kíp cực kì tốt, tuy cậu ta chỉ làm vai đóng nền cho chương trình, nhưng khi vừa quay xong đối phương đã lập tức trả thù lao ngay.

Cậu ta thật sự rất lo lắng cho cái cổ của Tống Dao.

Trước khi bắt đầu làm livestreamer, cũng từng có một đội thi đấu e-sport chuyên nghiệp muốn chiêu mộ, nhưng Tống Dao lại từ chối thẳng từng.

Khi đó Đồng Hạ đã rất thắc mắc.

Rõ ràng là Tống Dao rất thích chơi game, kĩ thuật chơi cũng không hề tồi.

Lúc thấy vẻ mặt Đồng Hạ đang khó hiểu, hiếm hoi lắm Tống Dao mới giải thích cho cậu ta nghe, bởi vì cổ của cậu không ổn, tuy còn trẻ nhưng đã mắc bệnh của người già rồi.

Tuy bình thường Tống Dao hãy nói mấy chuyện đẩu đâu, nhưng Đồng Hạ cảm thấy bản thân Tống Dao sẽ không cần phải nói dối về chuyện này làm gì.

Nếu thật sự không muốn chơi chuyên nghiệp, thế thì cứ nói thẳng không muốn là được. Ông cụ Tống Lâm chiều chuộng cậu như thế, về cơ bản là chẳng ngăn cấm cậu làm cái gì hết.

"Sao thế, không để dành cưới vợ à?" Tống Dao híp mắt lại, giọng điệu biếng nhắc, còn mang theo chút ít ngái ngủ.

Đồng Hạ: "........ Chuyện đấy vẫn còn sớm quá mà!"

"Ừ được, vậy tao thích kiểu đời mới nhất, hơn ba vạn tệ, mày đã thấy qua chưa?"

Đồng Hạ: ".......... Có thể mua cái rẻ hơn không?"

Tống Dao 'hừm' một cái, giống như đang suy xét thoáng chốc: "Không thể được."

Đồng Hạ: "......."

Thấy Đồng Hạ im lặng, Tống Dao bật cười: "Tao biết ngay mày không mua nổi mà. Tao thâm gia đấu giải thì thuần túy là muốn chơi thôi, vả lại, Giang Hành Chi đã mua điện thoại cho tao rồi, là mẫu mới nhất."

Cậu nói xong thì liếc mặt nhìn cái hộp ở trên tủ đầu giường, cứ nhìn chằm chằm như thế một lúc.

Đồng Hạ ngẩn cười, rồi 'a' lên một tiếng, mãi sau thì hét tới chói cả tai: "Quan hệ của hai người đã tốt như vậy từ lúc nào thế! Không phải, sao anh ta lại đột nhiên mua điện thoại cho màu! Tuy rằng cái số tiền đó đối với anh ta chỉ đáng là mưa bụi, nhưng mà, ôi ôi ôi Phát Bảo ơi, mày không phải là bị anh ta lợi dụng đụng chạm rồi đấy chứ?"

"Cái gì mà lợi dụng đụng chạm?" Tống Dao xỏ dép đi vào phòng tắm, "Đều là đàn ông, ai lợi dụng đụng chạm ai thì còn chưa chắc..." Cậu nói tới thấy tự dưng lại thấy cách nói này có vấn đề.

Chỉ vì cậu muốn Giang Hành Chi sớm ly hôn với mình nên mới làm ra mấy chuyện này, chứ ai mà thèm đụng chạm gì Giang Hành Chi?

Tống Dao nhìn chăm chú vào gương một lát, rồi tặc lưỡi, "Tao đây là hi sinh để được ly hôn thôi."

Nghe cậu nói thế thì hình như giữa hai người họ thật sự đã có gì đó vậy.

Đồng Hạ trầm mặc: "Thế cả hai đã làm gì rồi?"

"Thì chỉ ôm một cái thôi." Nhắc tới chuyện ấy, Tống Dao lại theo bản năng nhìn lên vai mình.

Đã qua vài ngày rồi, mà dường như hơi ấm của cái ôm ấy vẫn còn vương lại trên người cậu.

Cậu nhớ bàn tay to lớn của Giang Hành Chi, chỉ cần một bàn tay đã đã có thể che được nửa vai mình.

Tống Dao vô thức đưa tay lên trên vai, tự so sánh một chút.

Sao lại có độ chênh lệch lớn như vậy nhỉ?

"Thật ra thì chúng ta cũng có thể nghĩ cách khác mà..." Đồng Hạ cẩn trọng đề nghị.

Tuy Tống Dao cũng chỉ nói là ôm một cái và không thấy có sự phản cảm nào, nhưng Đồng Hạ làm bạn với cậu bao nhiêu năm còn chẳng rõ là cậu thích nam hay nữ, nhưng nhỡ đâu Giang Hành Chi thích đàn ông thì sao?

Giờ mới chỉ ôm, thế sau này thì như nào!

Đàn ông đều là cái lời động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, sẽ chẳng phân biệt xem đối diện mình là người hay quỷ đâu.

Đồng Hạ không ngừng luyến thoắng về nỗi lo của mình.

Tống Dao nhàn nhạt 'ờ' một cái, "Mày yên tâm đi, tiến triển rất thuận lợi. Sau khi ôm tao thì anh ta cứ như chạm phải virus ấy, hận không thể trốn luôn ra khỏi Trái đất này."

Đồng Hạ hỏi: "Thật à?"

Tống Dao đáp, "Tao cảm thấy tao sắp ly hôn được rồi."

Đồng Hạ lại hỏi: "Thật thế à?"

Tống Dao lại đáp, "Thật, tao đi đánh răng, cúp máy đây."

Không để Đồng Hạ nói thêm, Tống Dao đã cúp điện thoại.

Mà đầu dây bên kia, Đồng Hạ vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai. Suy nghĩ hồi lâu, cậu ta mới nhớ ra. Khoan đã, Phát Bảo vừa nói là Giang Hành Chi ôm cậu ấy á?

Chờ Tống Dao vệ sinh cá nhân xong, trên điện thoại nhảy ra một đống tin nhắn với đầy dấu chấm than của Đồng Hạ.

Đồng Hạ: [Mày nói là anh ta ôm máy á!!]

Đồng Hạ: [Sao anh ta lại ôm mày! Không phải anh ta nên chán ghét mày mới đúng chứ?]

Đồng Hạ: [Tao gửi cho mày ít đặc sản đấy nhớ nhận nhé!!]

Tống Dao chọn cách bỏ qua mấy cái tin nhắn bên trên, chỉ trả lời lại một chữ 'ừ'.

Cậu xoa xoa cổ rồi đặt mua một gói dịch vụ massage theo nhóm ở trên mạng, sau đó mới nhìn xem mấy tin nhắn chưa đọc.

Tối hôm qua cậu vội vàng đi ngủ quá, còn chưa kịp xem.

Trong nhóm năm người, lúc bốn giờ sáng mấy người kia vẫn còn đang bàn nhau xem ăn cái gì.

Tống Dao quyết đoán thoát ra, vừa thay đồ đi xuống nhà, vừa lướt xuống các tin nhắn bên dưới. Lúc đọc được tin nhắn của Giang Hành Chi, ánh mắt cậu ngừng lại.

Giang Hành Chi: [Sao lại không thể nhận?]

Giang Hành Chi: [Để điện thoại của em bị hỏng là trách nhiệm của tôi]

Giang Hành Chi: [Hơn nữa giữa chúng ta còn tồn tại quan hệ hôn nhân, tài sản là của chung]

Tống Dao nhíu mày.

Chúng ta tồn tại quan hệ hôn nhân?

Không ngờ là Giang Hành Chi vẫn còn nhớ là hai người đã kết hôn, vậy sao lại không nhớ chuyện đã đồng ý ly hôn với cậu nhỉ?

Điện thoại cậu hỏng đúng là trách nhiệm của Giang Hành Chi.

Nhưng Tống Dao lại không muốn nhận đồ của Giang Hành Chi.

Đặc biệt là một thứ đắt tiền như vậy.

Cậu dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên trên tầng, lát sau quay lại phòng ngủ, cầm theo hộp điện thoại ấy ra ngoài.

Sau khi đến bưu cục chuyển phát và gửi cái hộp điện thoại đi, Tống Dao mới trả lời tin nhắn của Giang Hành Chi: [QAQ Chuyện ấy không liên quan tới anh đâu mà, hơn nữa cho dù giữa chúng ta có tồn tại quan hệ hôn nhân thì chúng ta cũng không phải là kết hôn thật, em không thể nhận đồ của anh được đâu ạ]

Chẳng bao lâu sau, Giang Hành Chi đã trả lời lại: [Vì sao lại không thể nhận?]

Giang Hành Chi nhìn câu 'Chúng ta cũng không phải là kết hôn thật' mà Tống Dao nhắn tới, đôi lông màu liền nhíu chặt.

Rõ ràng là Tống Dao thích anh, nhưng cậu cũng vẫn đủ tỉnh táo để biết được cuộc hôn nhân của họ không phải là thật, sớm muộn gì rồi cũng ly hôn.

Nhớ tới chuyện ly hôn, trong lòng Giang Hành Chi lại trào lên đủ loại cảm giác khó chịu.

Mà rõ ràng nhất chính là chuyện về cái tên streamer có tên Thính Triều đêm qua.

Giang Hành Chi vẫn còn nhớ đối phương từng bày tỏ thiện cảm với Tống Dao, mà khi đó Tống Dao cũng đã cho đối phương biết được là trong lòng cậu đã có người mình thích từ trước rồi.

Vậy một khi anh và Tống Dao ly hôn, thế chẳng phải Thính Triều có thể quang minh chính đại mà theo đuổi Tống Dao à?

Cho dù bây giờ họ còn chưa ly hôn, thì Thính Triều cũng đã cực kì đường hoàng tặng quà cho Tống Dao kìa, trong bình luận còn liên tục có người ghép cp cho bọn họ.

Tuy là Tống Dao đã phủ nhận.

Nhưng Tống Dao vẫn nhận quà của Thính Triều.

Lại từ chối điện thoại mà anh tặng, cho dù anh đã lấy cả cái quan hệ hôn nhân của họ ra để nói.

Vậy thì sao khi ly hôn, chẳng phải anh và Tống Dao sẽ hoàn toàn không còn biết kì liên hệ gì nữa sao?

Chưa ly hôn mà Tống Dao còn nhắc nhở anh là quan hệ hôn nhân của họ không phải là thật...

Lông mày Giang Hành Chi càng ngày càng nhăn chặt, sắc mặt thì trở nên nhợt nhạt.

Càng những lúc tâm trạng anh trở nên tồi tệ, thì sắc mặt sẽ càng lạnh đi. Ngoại trừ những lúc quay phim, về cơ bản anh chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc ra khuôn mặt mình. Mà cũng rất hiếm khi tâm trạng anh lại không tốt thế này.

Đây là lần đầu tiên.

Nhưng chính bản thân anh cũng không rõ vì sao mình lại như vậy.

Thật ra đây vốn là là chuyện anh nên thấy vui vẻ.

Nếu Tống Dao vẫn nhớ, vậy thì anh lại càng có thể hợp tình hợp lẽ mà đưa ra đề nghị ly hôn. Thế nhưng bây giờ anh căn bản là không muốn nhắc tới, cũng không muốn gửi bản thỏa thuận ly hôn cho Tống Dao.

Rõ ràng đây là một cơ hội rất tốt.

Tống Dao cũng trả lời rất nhanh: [Mối quan hệ của em và anh còn chưa tới mức có thể thể tặng nhau như món đồ đắt tiền như thế này đâu ạ ~]

Tống Dao: [Em cũng có tiền mà 0.0]

Khóe môi Giang Hành Chi căng chặt.

Anh hỏi Tống Dao: [Vậy mối quan hệ như thế nào thì mới có thể tặng những món đồ đắt tiền như vậy được?]

"Không phải chứ, sao cậu cứ ôm khư khư cái điện thoại thế hả?" Thấy bộ dạng cầm điện thoại của Giang Hành Chi như đang có thù oán sâu nặng, đạo diễn Quan liền cầm chén rượu lại, rót cho Giang Hành Chi một lý, "Uống chút chứ?"

Mấy ngày quay gần đây của họ đã kết thúc, có một diễn viên đã xong vai, cho nên buổi tối mọi người liền đặt một phòng riêng ở gần đó để làm tiệc đóng máy.

Tuy đạo diễn Quan rất nghiêm khắc trong phương diện công việc, nhưng lại cũng đối đãi với diễn viên rất tốt, mấy chuyện nghi lễ là tuyệt đối không thể thiếu.

Chỉ là một bữa ăn, Giang hành Chi cũng không vắng mặt.

Anh nhìn chén rượu trước mặt, nói cảm ơn với đạo diễn Quan, mà đạo diễn cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh luôn, "Nể mặt tôi uống một ngụm chứ nhỉ?"

Trợ lý vốn đang ngồi ăn ở bàn bên, vừa thấy vậy đã vội vàng chạy tới, "Anh Giang không uống được ạ..."

Cậu ta còn chưa nói xong thì đã thấy Giang Hành Chi cầm chén rượu uống một ngụm. Mà một ngụm này cũng không ít, phải hết gần non nửa chén.

Trợ lý: "?"

Trợ lý ngây ngẩn cả người.

Thời gian cậu ta theo Giang Hành Chi không phải là ngắn, anh vốn không thích tham gia vào mấy kiểu liên hoan thế này, trừ khi là tham gia cùng với vị đạo diễn anh khá thân như đạo diễn Quan. Nhưng cho dù là có tham gia, nếu cần phải uống rượu cũng đều là cậu ta uống thay, anh Chu Toàn đã dặn dò rồi, Giang Hành Chi không thích uống rượu.

Chủ yếu là bởi vì trước đây Giang Hành Chi từng đóng một bộ phim, vai diễn của anh là một kẻ nghiện rượu. Vì để nhập vai, trong suốt thời gian quay, Giang Hành Chi uống rất nhiều rượu, suýt chút nữa là phải nhập viện.

Sau khi bộ phim đấy đóng máy, Giang Hành Chi đã cai rượu rất lâu, gần như không bao giờ đụng tới rượu nữa.

Đạo diễn Quan cũng sửng sốt, hắn ta không phải mới lần đầu tiên hợp tác với Giang Hành Chi. Từ trước tới nay anh chưa từng uống rượu, cho nên hắn ta cũng chỉ nói đùa một chút thôi.

Sững người trong chốc lát, đạo diễn Quan liền 'ồ' một tiếng, "Sao vậy, tâm trạng không tốt hả? Chuyện yêu đương à? Tôi thấy cậu từ lúc bước vào đã cứ cầm điện thoại rồi, lần đầu tiên thấy dáng vẻ của cậu như thế này đó."

Nghe thế, trợ lý vội vàng nhìn những người khác ngồi cùng bàn.

Thấy không có ai chú ý tới họ, trợ lý mới thở phào, vừa định nói chuyện, thì Giang Hành Chi đã ngẩng đầu lên nhìn cậu ta một cái, "Cậu cứ đi ăn đi, không cần phải để ý tới tôi đâu."

"Thế, lúc nào mà anh Giang thấy mệt thì cứ gọi em nhé."

"Rồi rồi rồi vẫn còn có tôi ở đây mà, thầy Giang là báu vật của đoàn chúng ta đó, yên tâm, tôi sẽ không để cậu ấy xảy ra chuyện gì đâu." Đạo diễn Quan lập tức đuổi trợ lý đi.

Chờ người đi rồi, đạo diễn Quan mới quay sang hỏi lại: "Chuyện yêu đương thật à?"

Giang Hành Chi đáp: "Không phải."

Sao có thể là chuyện yêu đương được chứ?

"Thế là cậu có người mình thích rồi à?" Bản tính hóng chuyện của đạo diễn Quan bắt đầu bùng nổ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên thấy được Giang Hành Chi như vậy mà, nhìn thế nào cũng giống đang mượn rượu giải sầu.

Hắn ta quen biết Giang Hành Chi đã lâu, trong ấn tượng của đạo diễn thì ngoại trừ khi diễn xuất, Giang Hành Chi rất ít khi bộc lộ cảm xúc lên gương mặt.

Nói dễ nghe thì là vô dục vô cầu như sắp tu thành tiên tới nơi, chẳng màng người khác thấy thế nào về mình, cũng chẳng có những cảm xúc vớ vẩn lung tung.

Nói khó nghe, thì trông anh chẳng giống người bình thường.

Nhưng mà dáng vẻ hôm nay của Giang Hành Chi, thế mà lại trông có mấy phần giống người bình thường.

Giang Hành Chi nâng mắt nhìn.

Có người mình thích?

Tống Dao thích anh.

Nhưng bọn họ ly hôn, Tống Dao sẽ thích người khác.

Giang Hành Chi lại uống thêm một ngụm rượu nữa, mà cái chén rượu này thì chỉ hai ngụm là đã hết.

Đạo diễn Quan vội vàng đè bàn tay đang cầm chén rượu của anh lại: "Đừng uống nữa, đừng uống nữa, mai vẫn còn cảnh quay đấy. Cậu nói tôi nghe xem nào, tôi cũng từng quay phim tình cảm mà, không chừng còn cho thể bày mưu hiến kế cho cậu đấy?"

"Tôi không có người mình thích." Giang Hành Chi 'hừm' một tiếng, rồi quay sang nhìn đạo diễn Quan, "Nhưng lại có một người thích tôi."

Đạo diễn Quan kêu lên một tiếng, "Thế chẳng phải là bình thường à? Cậu xem xem bản thân mình có bao nhiêu fan, dạo trước cậu đăng cái bài Weibo kia, fan còn tăng lên vù vù. Tôi nói thật nhé, nếu diễn viên nào cũng giống như cậu, trong đầu chỉ có nghĩ đến tác phẩm, thì tôi đã chẳng phải đau đầu vì chuyện tư bản nhét người lung tung vào đoàn phim. Bọn họ cứ coi phim của tôi như cái bàn đạp mạ vàng ấy."

Đạo diễn Quan nói tới đó thì như chợt nhớ ra chuyện gì đấy, liền vỗ mạnh vào đùi mình, "Mà nhắc mới nhớ, hôm nay tôi còn thấy cậu bị ghép cp với một streamer nữa cơ! Mấy cái tài khoản blogger đó cũng thật là, đi cọ nhiệt khắp nơi vậy. Cậu với cậu ta có quen nhau không? Không thể nào đó chớ?"

Đạo diễn Quan là một cao thủ lướt mạng, cứ quay phim xong rảnh rỗi là lại lên mạng, miễn để cho một ngày nào đó lại có người mang tiếng xấu mà gia nhập vào đoàn phim của hắn ta rồi làm cả bộ phim chịu thất bại.

Giang Hành Chi biết chuyện mà đạo diễn Quan đang nhắc đến là cái gì, "Có quen."

"Ai? Hả? Hai người quen nhau thật à? Đúng là ngạc nhiên đấy... Nhưng mà quay về chuyện chính, cậu vừa nói là có người thích mình, sau đó thì sao?"

Giang Hành Chi nhìn vào chén rượu rỗng, "Nhưng em ấy sẽ chẳng thích tôi mãi đâu."

"Thì đó chẳng phải cũng là điều bình thường à? Chính cậu cũng nói là khán giả nên chú ý vào tác phẩm của cậu, chứ đừng chú ý tới bản thân cậu sao? Tác phẩm hay nhiều như vậy, người ta đi thích một tác phẩm khác cũng là điều rất bình thường mà? Cậu đâu giống kiểu người sẽ để tâm vào mấy chuyện ấy."

Tác phẩm?

Nhưng chuyện này khác với tác phẩm.

Điều Tống Dao thích có lẽ là chính con người anh?

Thấy anh im lặng, dường như lại càng trở nên phiền muộn thêm, đạo diễn Quan khẽ than, "Cậu..."

"Nhưng nghĩ đến việc em ấy sẽ thích người khác thì lòng tôi rất khó chịu." Giang Hành Chi không có cách nào để phớt lờ đi sự khó chịu đang tồn tại trong lòng mình.

Anh chưa từng trải qua loại cảm xúc tiêu cực thế này, thứ cảm xúc này, anh không thể hiểu được tại sao.

Đạo diễn Quan trầm mặc chốc lát, rồi vỗ đùi thật mạnh: "Thế chẳng phải nghĩa là cậu cũng thích người ta hay sao?"

Đầu óc Giang Hành Chi xoay vòng, rồi nhìn về phía đạo diễn quan.

Thích Tống Dao?

Thời gian mà bọn họ thật sự quen nhau nếu tính ra thì cũng chỉ mới được có vài tháng.

Anh thích Tống Dao sao?

-

Thấy ánh mắt anh có phần mông lung, đạo diễn Quan liền cười hê hê: "Mối tình đầu phải không, không tồi nha, tôi còn cứ nghĩ cậu sẽ độc thân cả đời nữa chứ."

Thật ra đạo diễn Quan có thể hiểu được vì sao Giang Hành Chi lại không nhận ra được tình cảm của bản thân mình.

Giang Hành Chi vào nghề từ rất sớm, nhưng từ trước tới nay lại chưa từng đóng phim tình cảm. Hơn nữa trong gia đình cũng có vấn đề, từ bé là ba mẹ anh đã chẳng để ý tới con trai mình rồi. Sản nghiệp của nhà họ Giang rất lớn, ba của Giang Hành Chi vẫn luôn bận rộn chuyện công việc, còn mẹ anh thì đi nước ngoài quanh năm.

Hắn ta nghe người trong giới kể, hồi đó lần đầu tiên Giang Hành Chi gia nhập đonà phim, tuổi thì vẫn còn nhỏ, nhưng tự mình vào đoàn, tự lực cánh sinh. Ai không biết gia thế bối cảnh, có khi còn tưởng anh là một đứa trả nhà nghèo đang phải đi làm thuê.

Một người lớn lên trong gia đình như thế, thường thì hoặc là cực kì thiếu thốn tình thương, hoặc là hoàn toàn chẳng hiểu gì về tình yêu.

Giang Hành Chi đương nhiên là thuộc kiểu thứ hai.

Anh dành hết thời gian của bản thân cho việc diễn xuất, làm gì còn thời gian mà tìm hiểu ba cái chuyện yêu đương.

-

Giang Hành Chi không nói gì.

Trong đầu anh lại hiện ra cái ôm ở trong bếp, ngón tay bất giác khẽ động đậy.

Anh lại nhớ tới dáng vẻ khi Tống Dao túm chặt lấy anh lúc nằm trên sofa.

Cảm giác ấy dường như vẫn còn lưu lại ở đây.

Anh thích Tống Dao, chi nên mới không thể kìm lòng được mà ôm lấy cậu...

Giang Hành Chi từng nghiên cứu qua hành vi của con người, con người sẽ vô thức gần gũi người mà mình thích.

Một lúc lâu sau, anh mới nói với đạo diễn Quan: "Cảm ơn."

Đạo diễn Quan nói mấy câu khách sáo, "Không nhìn ra đó, không biết người cậu thích là kiểu gì, có cơ hội thì cho tôi gặp nhé?"

"Em ấy rất đáng yêu, rất ngoan." Giang Hành Chi buột miệng nói.

Đạo diễn Quan: ".... Không cần suy nghĩ luôn cơ à? Nhưng mà tôi nói cho cậu biết nhé, cậu đừng để chuyện tình cảm làm chậm trễ chuyện quay phim của tôi đâu đấy."

"Không phải yêu đương."

Quan hệ của anh và Tống Dao, là hôn nhân.

Mặc dù bọn họ gần như là sắp ly hôn rồi.

Chỉ suýt chút nữa thôi, Tống Dao sẽ không còn thích anh nữa.

"Ý của tôi là sau này cơ." Đạo diễn Quan vui vẻ hớn hở cụng vào cái chén rỗng trước mặt anh, vừa hay lại có người gọi hắn ta đi uống rượu, thế là hắn cũng đi luôn.

Giang Hành Chi nắm điện thoại trong tay, ảnh hưởng của rượu bắt đầu phát tác, đầu bắt đầu hơi đau.

Thật ra tửu lượng của anh rất tốt, nhưng vì ngày trước uống quá nhiều, cho nên để lại di chứng mỗi khi uống anh sẽ bị đau đầu.

Nhưng giờ trong lòng anh lại thấy thoải mái hơn trước rất nhiều.

Thì ra là bởi vì anh thích Tống Dao, cho nên anh mới ghét cái tên Thính Triều cũng có tình cảm với Tống Dao.

Anh ngồi một lát, rồi lại cúi đầu xuống đọc tin nhắn.

Tống Dao vẫn chưa trả lời.

Anh nghĩ ngợi giây lát, rồi nhắn một tin nhắn cho Chu Toàn.

Khoảng vài phút sau, thì tin nhắn của Tống Dao nhảy tới: [Ít nhất cũng phải là một mối quan hệ hôn nhân bình thường chứ? QAQ em và anh có phải vậy đâu]

-

Tống Dao đang nằm sấp trên giường massage, trả lời tin nhắn xong lại úp mặt xuống cái phần lỗ trống của cái giường.

Cậu không tin là bản thân mình đã nhắc thẳng Giang Hành Chi tới mức ấy, mà anh ta vẫn còn không nhớ đến chuyện ly hôn!

Đã cảm thấy cậu phiền tới mức không còn muốn để ý tới nữa, thì cứ ly hôn luôn đi chứ?

"Có cần nhẹ hơn một chút không?" Thấy cậu nắm chặt cái điện thoại trong tay như sắp bóp nát nó luôn nên nhân viên massage liền hỏi.

Tống Dao đáp không cần.

Nhân viên massage đáp 'được', "Cậu có bệnh về cổ đúng không? Đã đi làm kiểm tra chưa?"

Tống Dao chỉ 'vâng' một tiếng chứ cũng không nói gì thêm.

Thấy cậu không có ý muốn nói chuyện, nhân viên massage cũng không hỏi thêm nữa.

Điện thoại rung lên hai cái, vì đang được massage nên Tống Dao cũng không thể trả lời ngay, đợi làm xong rồi, cậu mới mở điện thoại lên.

Giang Hành Chi: [Chúng ta cũng là đang trong mối quan hệ hôn nhân]

-

Giang Hành Chi hiểu ý tứ của Tống Dao.

Trong suy nghĩ của cậu, anh không hề thích mình, hôn nhân của họ là một sự ép buộc, rồi kiểu gì cũng sẽ dẫn tới kết cục ly hôn.

Cho nên Tống Dao vẫn luôn cẩn thận che giấu chuyện cậu thích anh.

Nhưng giờ anh cũng thích Tống Dao rồi mà.

Cuộc hôn nhân của bọn họ sẽ trở thành thật, bọn họ sẽ không ly hôn nữa. Cũng có nghĩa là, việc anh tặng đồ cho Tống Dao sẽ là chuyện hợp tình hợp lý.

Chứ không phải giống như Thính Triều.

-

Tống Dao: "......."

Sao Giang Hành Chi lại cứng nhắc như thế chứ? Trong đầu anh ta ngoại trừ việc phải chịu trách nhiệm vì đã làm hỏng điện thoại của cậu, thì chẳng lẽ không còn gì khác à?

Chẳng lẽ lại không hiểu ý trong lời mình nói sao?

Tống Dao làm cho mình một bát mỳ, do dự một lát: [Em biết mà anh à, nhưng em có cách để kiếm được được điện thoại mới rồi! Hơn nữa còn không mất tiền cơ!]

[Anh à, anh còn ấn thích bài đăng của em ở trong vòng bạn bè mà! Hẳn là anh thấy rồi ha! Em định tham gia cuộc thi đó, phần thưởng của giải ba là điện thoại đó!]

Nhân cơ hội này xem thử xem Giang Hành Chi rốt cuộc có biết cậu là streamer kia không.

Tống Dao vốn không thích vòng vo với người khác, đoán tới đoán lui cậu thấy rất phiền.

Giang Hành Chi gần như là trả lời ngay lập tức: [Ừ, tôi có thấy rồi]

Giang Hành Chi: [Là thi đấu game phải không?]

Tống Dao còn chưa kịp nhắn trả lời, Giang Hành Chi lại tiếp: [Là phải lập đội chung với người khác để tham gia à?]

Tống Dao: [Đúng rồi đó anh]

Giang Hành Chi hỏi: [Lập đội cùng với Thính Triều sao?]

Tống Dao: "?"

Tống Dao sững người rồi cậu bật cười lạnh.

Không ngờ là Giang Hành Chi thật sự biết streamer đó là cậu đấy? Làm sao Giang Hành Chi lại biết đó là cậu được?

Nói như vậy thì thậm chí Giang Hành Chi còn xem cả livestream của cậu rồi.

Khó mà tưởng tượng được, người như Giang Hành Chi mà lại đi xem livestream.

Tống Dao: [Anh, anh từng xem em livestream sao!]

Giang Hành Chi: [Ừm]

Tống Dao: ....

Đúng là đã xem thật rồi.

Vậy chẳng phải anh ta cũng xem được cái mà cậu đã đánh giá anh ta sao?

Giang Hành Chi hoàn toàn không để tâm đến một tẹo nào à?

Tống Dao: [0.0 Anh ơi anh thấy em chơi game thế nào?]

Giang Hành Chi: [Rất lợi hại]

Giang Hành Chi xem có hiểu không?

Tống Dao: [Anh ơi, anh có chơi game không? Đợi khi nào anh rảnh em có thể dẫn anh chơi chung đó!]

Cái kiểu như Giang Hành Chi, nhìn thôi cũng thấy chắc là ngay cả cửa của game mở hướng nào cũng không biết ấy chứ.

Tống Dao vốn chẳng nghĩ là anh ta sẽ đồng ý.

-

Hai chữ 'Không biết' đã được gõ vào khung chat, nhưng phút chốc Giang Hành Chi lại xóa nó đi, gõ vào một chữ: [Được]

Rõ ràng là Tống Dao muốn được chơi game cùng với anh mà.

Tống Dao muốn làm cái gì, anh cũng sẽ cố gắng làm cùng cậu.

Để bù lại toàn bộ những gì đã bỏ lỡ trước đây.

-

Tống Dao: "?"

Thôi bỏ đi, chắc tám chín phần là Giang Hành Chi chỉ đồng ý ngoài miệng vậy thôi. Dù sao thì anh ta thường xuyên thất hứa mà.

Suy nghĩ một chút, Tống Dao hỏi: [Vậy chuyện lần trước của Manh Manh cũng là do anh làm phải không 0.0 Em thấy cái tài khoản blogger đó trước đây thường xuyên đăng cái video về anh]

-

Hóa ra Tống Dao vẫn luôn chú ý đến những tài khoản blogger đăng tin về mình sao?

Giang Hành Chi cụp mắt, khóe môi anh có hơi khẽ cong lên một đường không quá rõ, nhưng cũng chỉ duy trì trong tích tắc/

Giang Hành Chi: [Ừm, tôi đã bảo Chu Toàn làm]

-

Tống Dao chép miệng.

Nếu chuyện đó là do Giang Hành Chi giải quyết, vậy thì chuyện mỏ lại kênh live, chắc chắn cũng là vì Giang Hành Chi biết đó là cậu.

Giang Hành Chi đang mưu tính cái gì vậy?

Chẳng lẽ không phải là anh ta nên nhắm mắt làm ngơ cậu thì đúng hơn à?

Tống Dao nhìn chằm chằm cái điện thoại, một lúc lâu sau vẫn chẳng biết phải trả lời như thế nào.

Nói cảm ơn sao?

Hay hỏi Giang Hành Chi vì sao lại làm mấy cái chuyện đó?

Cậu không hiểu cũng thấy rất kỳ cục.

Nhưng còn chưa đợi cậu nghĩ nên phải nói thế nào, Giang Hành Chi đã lại nhắn tin tới: [Tối nay tôi có uống một chút rượu]

Liên quan gì đến cậu chứ?

Tống Dao chẳng hiểu gì cả, lời này của Giang Hành Chi nghe giống như là đang báo cáo với cậu vậy.

Không phải mới mấy ngày trước còn hận không thể trốn tránh cậu tới nỗi suýt gãy cả lưng đấy à?

-

Tống Dao: [Anh ơi anh không phải là say đó chứ! Anh uống ít rượu thôi nha!]

Khóe môi Giang Hành Chi dường như lại hơi cong lên, [Ừm, tôi chưa say]

Giang Hành Chi: [Tửu lượng của tôi rất tốt]

Giang Hành Chi: [Đêm nay không cần phải quay phim, em có muốn chơi game không?]

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro