Chương 33: Nhưng nếu là anh, thì cái gì em cũng đồng ý!
Editor: Min
Chương 33: Nhưng nếu là anh, thì cái gì em cũng đồng ý!
Nhìn qua thì đấy chính là một câu trả lời lấy lệ để dỗ trẻ con.
Giang Hành Chi coi cậu chỉ là một đứa nhóc con thật à?
Trong một thoáng Tống Dao cảm thấy thật sự cạn lời, rồi cậu gửi lại một chiếc sticker dễ thương.
Nhiều mô hình như vậy, trong phòng chắc chắn là không có chỗ để, cũng chẳng có cái tủ nào để vừa nổi. Tống Dao nghĩ một hồi, rồi vung tiền mua luôn một cái tủ ở trên mạng.
Cậu đứng trong phòng khách nhìn một lát, nhìn đống mô hình la liệt dưới đất, cuối cùng cũng không nhịn được mà chụp lấy vài tấm ảnh.
Ảnh toàn cảnh, ảnh riêng của từng mô hình tướng.
Mấy phút sau, Đồng Hạ người đã bị cảnh NG dày vò cả một ngày rốt cuộc cũng được nghịch điện thoại.
Đống Hạ bị đống ảnh làm chiếm hết màn hình: [Phát Bảo đây là cái gì!!! Này chẳng phải là bộ mô hình mà chính hãng tung ra lần trước à!!! Mày mua nguyên cả bộ á!!]
Đồng Hạ: [Hu hu hu tao còn đang định chờ đến sinh nhật năm sau của mày thì sẽ tặng mày một con...]
Tống Dao: [Một con?]
Tống Dao: [Không phải tao mua, là được người khác tặng]
Đồng Hạ: [Ai!!! Mày lén lút có đứa con khác sau lưng tao à hu hu hu]
Tống Dao: [Giang Hành Chi]
Đồng Hạ lập tức thu hồi tin nhắn.
Đồng Hạ: [???]
Đồng Hạ: "Sao anh ta đột nhiên tặng nhiều mô hình cho mày như thế làm gì? Không phải là anh ta có ý đồ mờ ám gì với mày đấy chứ?"
Chuông báo động trong lòng Đồng Hạ réo vang.
Tống Dao cười lạnh: "Mày nghĩ nhiều rồi."
Vừa mới đụng nhẹ một cái đã lập tức né ra, thì làm gì có khả năng xuất hiện ý đồ mờ ám ý chứ.
Tông Dao nghĩ ngợi một chút, rồi không chắc chắn nói: "Tao trông giống... trẻ con lắm à?"
"Bố ơi, bố nói cái gì thế?" Đồng Hạ vẫn còn đang lo lắng cho thân thể của Tống Dao.
Tống Dao tặc lưỡi: "Không có gì, mày đi ngủ đi."
Giang Hành Chi nói, trong mắt anh ta thì cho dù cậu có làm cái gì cũng luôn là một đứa trẻ ngoan... rõ ràng chỉ là mấy lời để dỗ trẻ con thôi.
Tống Dao tựa người vào sofa, rồi ôm đống mô hình đang xếp đầy dưới sàn mà ngủ quên mất.
Cậu bị cuộc gọi của ông cụ Tống Lâm đánh thức. Ở đầu dây bên kia, ông cụ hỏi: "Hôm qua có phải lại có người nói gì phải không?"
Tống Dao chậm chạp mở mắt ra, duỗi người ra sau đầu, quờ quạng lung tung trên sàn lại chạm ngay vào một cái mô hình, còn đúng là con tướng mà cậu thích nhất.
Cậu hỏi: "Ông đang nói gì vậy ạ?"
"Ông đã nghe người khác nói cả rồi." Ông cụ nói rồi buông tiếng thở dài.
Ngày hôm qua ông cụ cứ bận rộn chuyện xã giao, chẳng có thời gian mà chăm lo cho Tống Dao.
Từ nhỏ tới lớn, Tống Dao đi theo ông tham gia các loại yến tiệc kiểu này thì đều rất ngoan ngoãn nghe lời.
Ông bảo Tống Dao đi thì cậu đi, cũng chưa bao giờ oán trách ông điều gì.
Tống Lâm biết, từ sau khi bố mẹ Tống Dao qua đời, vẫn có có một vài kẻ họ hàng thích nói lung tung ở sau lưng họ.
Ban đầu ông nghĩ chỉ cần đưa Tống Dao vào vị trí người thừa kế, rồi mỗi dịp thế này cứ dẫn Tống Dao đến trước mặt đám người ấy, thì dù mấy kẻ họ hàng đó có thích nói lung tung cũng sẽ không dám nói gì hết nữa cả.
Ngày hôm qua sau khi Tống Dao rời đi, có người mới nói cho ông biết,. Tống Dao đã ở cạnh đôi vợ chồng trung niên kia một lúc.
Tống Dao khi tham dự mấy loại tiệc kiểu này thì chẳng bao giờ thích nói chuyện với những người họ hàng mà mình không quen, đôi vợ chồng kia lại lắm lời, Tống Lâm nhanh chóng đã đoán ra được chuyện gì xảy ra khi ấy.
Nhưng ông quá bận bịu với việc phải đi xã giao, không có cách nào để rút ra được chút thời gian hỏi Tống Dao tình hình cụ thể, đành phải kéo tới tận ngày hôm nay.
Tống Dao khẽ đáp 'Dạ?' một tiếng, vừa nghịch mô hình trong tay vừa hỏi, "Ông nghe ai nói gì cơ? Ai lại lắm mồm thì đi nói linh tinh với ông thế ạ? Ông ơi sao ông cứ tin người ta thế, vừa nghe gió thổi đã tin trời có mua, trước đây lúc con từ chối chuyện kết hôn sao chẳng thấy ông nghe con như thế."
Tống Lâm: "........."
Ông cụ bị cậu cắt ngang câu chuyện, "Con với Hành Chi..."
"Con với Hành Chi rất tốt, anh ấy coi cháu như Giang Lạc An vậy." Tống Dao buột miệng đáp luôn.
Tống Lâm vốn còn muốn nói, nếu Tống Dao thật sự muốn ly hôn, ông cụ sẽ tìm lúc để nhờ Giang Lan vấn đề này, nhưng nghe cậu bảo vậy, ông cụ có hơi ngớ người, "Giang Lạc An?"
Tống Dao hỏi lại: "Không phải em trai anh ấy tên Giang Lạc An ạ?"
Ông cụ Tống Lâm, người đã quá cái nửa của trăm tuổi, còn chưa kịp phản ứng lại xem câu đó của Tống Dao là có ý gì, ông cụ suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi: "Hai đứa nó vẫn không liên lạc gì với nhau à?"
Thật ra trước đấy không lâu ông từng nghe Giang Lan kể, Giang Hành Chi đã liên hệ với trợ lý của cha mình, nhờ người đó về nhà để tìm Tống Dao.
Ông cụ vốn cứ tưởng hai đứa cũng có qua lại, ít nhất thì quan hệ cũng không còn lạnh nhạt đến thế nữa. Chuyện ly hôn cũng có thể tạm gác lại.
Tuy về lý trí ông cụ vẫn tôn trọng lựa chọn của Tống Dao, nhưng trong thâm tâm thì ông cụ vẫn thấy đối với Tống Dao mà nói, Giang Hành Chi là một đối tượng kết hôn rất tốt.
Bất kể như thế nào, thì sau này nhà họ Giang cũng thuộc về Giang Hành Chi.
Tống Dao hẵng còn ít tuổi, giờ ông có thể che chở được cậu, thế còn sau này thì sao?
"Anh ấy và Giang Lạc An thật sự không có bất cứ liên lạc gì với nhau cả ạ..." Tống Dao thở dài.
Tống Lâm: "Hai đứa nó mấy năm qua hình như cũng chỉ từng gặp nhau một lần."
Đó chính là khi Giang Hành Chi lần đầu tiên trở về nhà kể từ lúc Giang Lạc An được sinh ra.
Nghe Giang Lan nói thì quan hệ của hai anh em cũng coi như là hòa hợp.
Có điều Giang Lạc An thường suốt ngày đi theo mẹ đi khắp nơi, theo như lời của Giang Lan thì bởi vì hai vợ chồng bọn họ không dành đủ tình yêu thương cho đứa con đầu lòng, bởi vậy đã hình thành nên tính cách quá mức độc lập ở Giang Hành Chi. Tới đứa con thứ hai này, bọn họ không muốn đi vào vết xe đổ như với Giang Hành Chi nữa.
Thực ra cách làm đó đối với Giang hành Chi thì là một sự không công bằng.
Nhưng tính cách của Giang Hành Chi hiện giờ đã được định hình cả rồi, khi hai vợ chồng họ phát hiện ra thì đã quá muộn, giờ muốn bù đắp thì chỉ có thể bù đắp vào đứa con trai út này thôi.
Tống Dao chỉ 'à' một tiếng.
Vì không thể gặp mặt, nên Giang Hành Chi đã coi cậu như người em thay thế cho Giang Lạc An sao?
Tống Dao nheo mắt lại.
Thế thì mấy việc cậu làm trước đó chẳng phải là thành uổng phí hết rồi à?
Cái tên đầu gỗ Giang Hành Chi kia... hiểu lầm ý của cậu rồi.
Nếu anh ta thực sự coi cậu như đứa em trai, vậy thì làm sao có thể ly hôn được nữa đây?
Cậu phải nghĩ cách khác, để cho Giang Hành Chi ý thức được cậu không phải em trai anh ta, mà là một người đàn ông thực thụ.
Cái gì mà đứa trẻ ngoan chứ.
Cậu đã trưởng thành từ lâu rồi, vậy mà còn coi cậu là trẻ con à.
"Cuối tuần này có một bữa tiệc nữa..." Ông cụ nói xong chuyện kia lại sực nhớ ra vấn đề gì đó.
Tống Dao sững người, "Ông ơi, cuối tuần này con có việc rồi ạ."
Tống Lâm hỏi: "Việc gì vậy?"
"Việc riêng ạ, con... không đi được." Tống Dao ngừng lại một chút, "Có lẽ trong năm nay cũng không có thời gian đâu ạ."
Đây là lần đầu tiên cậu từ chối ông.
Kỳ thực để nói ra được thì chẳng khó, chỉ cần bịa bừa một lý do là mình quá bận rộn cũng được.
Cũng không tính là bịa chuyện.
Cậu vốn đã định luyện tập cùng đám Thính Triều.
Ông cụ rõ ràng có phần bị bất ngờ, một lúc lâu sau mới đáp: "Có phải là con không thích tham gia bữa tiệc này không?"
Tống Dao chớp mắt, còn chưa kịp nói gì, ông đã cười nhẹ: "Con không thích thì không phải tham dự đâu, ông nội đều nghe theo con cả."
Tống Dao cúi đầu 'dạ' một tiếng, "Con cảm ơn ông."
Không ngờ là lời Giang Hành Chi nói... lại rất đúng. Chỉ có điều cậu vẫn chưa quen.
Cậu ngập ngừng, "Không phải con không thích, con bận thật ạ."
Tống Lâm không vạch trần lời nói dối của cậu.
Từ nhỏ tới lớn, Tống Dao luôn để người khác thấy rất yên tâm.
Ngoại trừ chuyện kết hôn, thì đây là lần đầu tiên Tống Dao từ chối ông cụ.
Thật sâu tận đáy lòng, Tống Lâm khẽ buông tiếng thở dài.
Kỳ thật ông hiểu, từ sau khi ba mẹ qua đời, cho dù ông có cưng chiều Tống Dao đến đâu, thì Tống Dao đã không thể còn là Tống Dao của ngày xưa được nữa.
Cậu đã trở thành một người khiến người ta luôn luôn có thể yên tâm.
Dặn dò thêm đôi ba câu, ông cụ cũng cúp máy, sau đó làm một bản điều động nhân sự gửi cho bộ phận Nhân sự công ty.
Tùy tiện tìm một lý do, ông cụ đuổi việc đứa cháu trai của cặp vợ chồng kia.
-
Tống Dao ngồi trên sofa nghịch mấy cái mô hình một lúc, quay lại một đoạn clip ngắn gửi cho Giang Hành Chi, "Anh ơi, em kiểm tra anh một chút nhé, anh còn nhớ cốt truyện của tướng này không?"
"Gợi ý này, tối qua em đã kể cho anh rồi đấy."
Lúc Giang Hành Chi trả lời lại thì đã là nửa đêm.
Tống Dao khi đó còn đang bận đánh rank năm người cùng bọn Thính Triều.
Điểm hạng của cậu phải vất vả lắm mới kéo lên được. Nhưng vì lúc đầu chưa chơi ăn ý, họ thua liền hai trận.
Bắt đầu vào trận mới, Tống Dao tặc lưỡi: "May mà tôi có dự đoán trước rồi, chơi thêm mấy trận để tích điểm."
"Cậu không tin tưởng bọn tôi à?" Người chơi đường giữa trong nhóm là một cậu bạn nói nhiều, nghe giọng thì chắc cũng tầm tuổi Tống Dao.
Tống Dao ừ hử mọt tiếng: "Cậu tự biết phận mình là tốt."
Cô bé hỗ trợ hỏi: "Phát Bảo, trận này cậu có mắng bọn tôi không thế? Đợt trước tôi xem live của cậu, không phải là cậu hay mắng ghê lắm hả?"
Tống Dao: "....... Cậu không phát hiện ra là tôi đã tắt mic hai trận rồi à?"
Cô bé hỗ trợ: "........"
"Nhưng giờ tôi mở mic rồi." Tống Dao nói, "Sao cậu lại chơi Linh Đang nữa vậy?"
Hỗ trợ: "Đó là tướng tủ của tôi, mà tôi thấy cái ảnh cậu đăng cũng có mô hình Linh Đang, không phải cái đấy khó mua lắm à? Sao mà cậu mua được thế? Có thể bán lại cho tôi không, tôi sẽ trả gấp 10 lần."
Tống Dao: "Thế sao nãy cậu tung sai chiêu cuối của Linh Đang?"
Thính Triều – kẻ đã sớm chon cách ngậm miệng: "............"
Hắn biết mà.
Thì ra hai trận trước Tống Dao vẫn nhịn không mắng cả bọn là để dành cho lúc này đây.
Hỗ trợ: "...... Thế cái mô hình kia......"
Còn không chờ cô nói hết, Tống Dao đã đáp: "Không bán, của người khác tặng."
Hỗ trợ lập tức ngửi thấy có mùi, "Có phải là anh trai lần trước chơi cùng đã tặng cậu không? Giọng anh ta hay ghê! Lần tới cậu đá Thính Triều ra, đưa anh ấy vào nhé!"
"Anh trai?" Tống Dao hừ lạnh.
Cô bé hỗ trợ biết là cậu đã hiểu lầm, liền vội vàng giải thích: "Là anh của cậu!"
Tống Dao sầm mặt: "Không phải, mấy người có thể ấn xác nhận trận đấu giùm cái đi được không?"
[Thế tức là Phát Bảo không phủ nhận mô hình ấy là của đối phương tặng kìa!]
[Ai còn nhớ cp Phát Triều bên hồ Đại Minh không]
[Ai giải thích cho biết 'anh trai' này lai ai thế?]
Phía bên ngoài màn hình, trợ lý của Giang Hành Chi đang bối rối xem buổi livestream game.
Cái mô hình mà hỗ trợ nhắc tới... chẳng lẽ là cái mà dạo trước anh Giang bảo cậu ta giúp mình đi gom mua hả?
Cho tới bây giờ, cậu ta vẫn không hiểu được giữa anh Giang và streamer yêu thích của mình có mối quan hệ gì.
Đặc biệt là đêm qua, anh Giang đã ôm nguyên cả thùng mô hình ấy rời đoàn phim, mãi tới tận sáng nay mới về.
Mà quay đi quay lại, đám mô hình ấy đã ở trong tay streamer mà cậu ta thích rồi.
Trợ lý: "......"
Cậu ta đang cực kì rối rắm, ở bên kia đạo diễn đã hô kết thúc công việc của ngày hôm nay, toàn bộ nhân viên đoàn phim lập tức tản hết đi.
Cậu ta cũng vội vàng chạy tới đưa nước và khăn cho Giang Hành Chi.
Anh cũng liền nói cảm ơn.
Bọn họ đi về chỗ ở của Giang Hành Chi. Người trên đường càng lúc càng vắng, không gian cũng càng lúc càng yên tĩnh, mà âm thích của kênh live mà trợ lý đang xem thì lại càng lúc càng rõ ràng.
Giang Hành Chi dừng bước: "Đang xem livestream à?"
Trợ lý vội vàng cúi đầu nhận lỗi, "Em xin lỗi anh Giang, em........."
Giang Hành Chi hỏi: "Em ấy vẫn chưa tắt live à?"
Mất một lúc trợ lý mới hiểu được cái 'em ấy' mà Giang Hành Chi nhắc tới là ai, trợ lý ngẩn ra chốc lát rồi mới gật gật đầu.
Sau đó liền tận mắt thấy Giang Hành Chi lấy điện thoại ra.
Đầu tiên anh mở khung chat đọc một lúc, lông mày nhíu chặt, giống như đang làm bài thi vậy, gõ ra một đoạn.
Tiếp đó mới mở livestream lên.
Âm thanh từ kênh live vang vọng, Giang Hành Chi nói: "Ngày mai soạn giúp tôi một bản giới thiệu về câu truyện của tất cả các tướng trong game Destination."
Anh muốn hiểu rõ hơn về Tống Dao, vậy phải bắt đầu từ điều mà Tống Dao yêu thích.
Mà rõ ràng là Tống Dao rất thích chơi game.
Trợ lý: "???"
Trợ lý không dám trái lời.
Chẳng bao lâu sau, trong điện thoại Giang Hành Chi vang lên giọng của streamer mà anh yêu: "Không được đâu nha đại gia (*), anh muốn tôi chơi cùng anh thì được, chứ đồng đội tôi gà quá không kéo nổi anh đâu."
(*) Nguyên gốc là '老板' – nghĩa đen thì là 'ông chủ, bà chủ, chủ quán', còn ở các nền tảng Trung Quốc, khi có người xem chịu chi nhiều tiền, tặng quà lớn cho streamer, thì streamer hoặc cả cộng đồng thường gọi họ là "老板"
Bình luận chạy ầm ầm.
[Cảm ơn đại gia đã tặng quà nhé, hào phóng quá!]
[Có ý gì đây, chẳng phải quà này để tặng Phát Bảo à, sao lại bảo cô hỗ trợ chơi cùng?]
[Cái người này từ trước đến nay toàn quăng quà cho cô hỗ trợ mà]
Trận đấu này cũng vừa mới kết thúc.
Tin nhắn trong nhóm chat năm người cũng nhảy liên tục. Là tin nhắn từ cô bé hỗ trợ.
Hỗ trợ: [A a a a a Phát Bảo tôi vô cùng xin lỗi cậu, cái tên này ghê lắm, lúc trước gã tặng tôi quà, tôi cũng tưởng gã là người xem bình thường thôi nên mới kéo gã chơi cùng, kết quả là tôi tắt live rồi gã vẫn còn gạ gạ tôi!! Còn gửi ảnh 'nấm kim châm' tới! Suýt làm mù mắt tôi luôn rồi!]
Hỗ trợ: [Tôi đã trả lại tiền và chặn gã nữa!]
Hỗ trợ: [Không ngờ gã lại chạy sang chỗ cậu!! Gã cứ bám riết lấy tôi như thế ý! Tôi còn không mở cam lên mà!]
Tống Dao chớp mắt, cậu gõ chữ như bay, hỏi: [Gạ gạ là có ý gì?]
Còn chưa kịp thấy câu trả lời, cái gã tặng quà kia đã gửi bình luận: [Chẳng phải chính cậu viết là nếu tặng quà trên mười vạn thì có thể được chơi cùng à? Tôi không cần thắng]
"Tôi nói là chơi cùng tôi chứ không phải là cùng đồng đội của tôi."
Cái quy định mà gã 'đại gia' kia nhắc đến đúng là do Tống Dao viết.
Bởi vì lúc mới bắt đầu livestream, luôn có người thích tặng quà để bắt cậu chơi cùng, nhưng cậu lại không thích kiểu chơi cùng ấy. Có nhiều người không thích bị mắng, cũng không thích bị chỉ dẫn cách chơi, mà Tống Dao thì sẽ chẳng vì tiền mà khuất phục, liền trực tiếp nâng ngưỡng lên mười vạn.
Nếu không phải thật sự là người có tiền, thì bằng không người xem bình thường chẳng thể một lần nạp nổi từng ấy, mà từ đó tới nay Tống Dao cũng chưa gặp người nào như vậy.
Gã này đúng tên đầu tiên.
Tống Dao nghĩ ngợi một chút, nói: "Đại gia à, nếu anh muốn chơi cùng cô bạn hỗ trợ, thì anh cứ vào thẳng kênh live của cô ấy mà tặng quà đi."
Cô nàng hỗ trợ rất muốn nói chuyện trong đội, nhưng Tống Dao đã tắt hết mic của bọn họ.
Nếu có thể qua được bên ấy thì gã đã qua từ lâu rồi, nhưng cô bé hỗ trợ đã chặn gã.
Tống Dao cũng biết điều ấy, nên mới cố tình nói vậy.
Thấy cậu dầu muối đều không ăn, gã đại gia dứt khoát sửa lại mục tiêu: [Vậy được, mày chơi với tao, nhưng mà tao không muốn chơi game, tao muốn chơi cái khác. Nghe giọng mày cũng hay đó, chắc lúc rên thì còn êm tai hơn.]
[Cmn nó tên này nói cái quái gì thế!!! Tởm vậy]
[Phát Bảo mau đá nó ra ngoài đi!]
Cô bạn hỗ trợ cũng liên tục nhắn trong nhóm: [Tởm quá tởm quá tởm quá!!!]
Thính Triều: [Mở mic cho tôi đi Phát Bảo! Tôi muốn chửi nó!!]
Hai người đồng đội còn lại: [Tại sao không cho bọn tôi nói!!]
Trợ lý thấy sắc mặt của Giang Hành Chi ngày càng sa sầm, bước chân cũng chậm lại, không nhịn được mà rụt cổ.
Đi theo Giang Hành Chi lâu như vậy, nói thật cậu ta còn chưa từng thấy anh tức giận bao giờ.
Trợ lý luôn nghĩ rằng tất cả mọi cảm xúc thì Giang Hành Chi đều dành cho các vai diễn của mình.
Nhưng bây giờ, cậu ta cảm nhận được rõ ràng là Giang Hành Chi đang rất tức giận.
Không khí trở nên bất thường.
Trợ lý định nói gì đó, tự nhiên lại nghe thấy Giang Hành Chi hỏi mình: "Làm thế nào để nạp tiền?"
Giang Hành Chi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Tống Dao rõ ràng là không muốn chơi cùng gã này.
Giang Hành Chi gửi bình luận: [Phát Bảo đã từ chối cậu rồi, đừng có vô lý nữa]
Có rất nhiều bình luận, thế nhưng gã đại gia kia lại phát hiện được chuẩn xác cái bình luận của Giang Hành Chi: [Liên quan quái gì đến mày, ông đây đã bỏ ra mười vạn tê, tao yêu cầu thế nào thì phải như thế ấy, kể cả là streamer thì cũng phải quỳ xuống đây liếm giày cho tao]
Giang Hành Chi nhíu mày, gã kia vẫn tiếp tục chửi: [Thằng nghèo kiết xác kia đừng có mà dạy đời bố]
"Cấm chat." Tống Dao: "Mười vạn tệ mà đã muốn mua mạng tôi ấy hả?"
Phần bình luận lập tức trở nên im ắng.
Nhưng vì cái tên đại gia đó nạp nhiều tiền, cho nên lệnh cấm chat là vô hiệu với gã, gã vẫn có thể thoải mái nói.
Đại gia: [Mày cũng tham phết nhỉ]
Tống Dao bật cười: "Xem ra anh nghe chưa hiểu ý tôi rồi, ý tôi là miệng anh thối vậy thế thì chẳng phải chân anh cũng sẽ bốc ra khí độc ngút trời hay sao? Tôi sợ mình chưa kịp quỳ thì đã ngạt chết ngắc rồi...."
Tống Dao mới nói được nửa chừng, trên màn hình đã bùng nổ vô số hiệu ứng quà tặng khủng.
Là pháo hoa sang trọng loại đắt nhất của nền tảng, mỗi gói 5000.
Người tặng là một ID với chuỗi kí tự loạn xạ.
Thoạt nhìn thì giống một tài khoản mới, mỗi một lần quà được gửi là Tống Dao thấy tài khoản đó nhảy vọt lên một cấp.
Cứ liên tục nhảy như thế đến cấp 50.
Cấp 50, tương đương với việc đã tiêu hết một trăm vạn tệ.
Mí mắt Tống Dao giật liên hồi.
Đây là đại đại gia nào vậy?
Ở bên kia, mí mắt của trợ lý cũng đang giật liên hồi.
Anh Giang điên rồi à?
Cậu ta tính toán sơ sơ, anh Giang vừa mới tặng quà ít nhất là phải hết một trăm vạn.
Hiệu ứng của quà tặng vẫn chưa ngừng lại, nhưng Giang Hành Chi đã có đặc quyền tiếp tục được chat, anh chậm rãi, và cực kì gượng gạo gõ ra hai chữ: [Đồ nghèo]
Trợ lý: "......."
Gã đại gia kia: "..........."
Tống Dao vội khuyên: "Đại gia có tài khoản lộn xộn ơi, đừng có kích động vậy."
Thật ra gặp chuyện thế này cũng khá là bình thường với các streamer, có nhiều kẻ chỉ là muốn dùng tiền để sỉ nhục người khác thôi.
Ngoại trừ phải nhịn, có thể là làm giống cô bé hỗ trợ, trả lại tiền là xong, chẳng còn cách nào cả.
Chỉ có điều trước đây Tống Dao chưa từng gặp được kẻ nào tởm vậy cả.
Mà người giống như vị đại gia có tên tài khoản lộn xộn kia, một lần vung tay là cả trăm vạn, thì quả thật là hiếm có cực kì, Tống Dao cũng chưa thấy qua bao giờ.
Đừng nói là ở trong kênh live của cậu, mà ngay cả là trên toàn nền tảng thì cũng chả tìm được mấy ai như thế.
Giây tiếp theo, Tống Dao đã thấy gã đại gia kia rời khỏi kênh live.
Người có tiền tặng quà, cũng rất hiểu biết về sự phân chia đẳng cấp.
Gã có thể một lần ném ra mười vạn để bắt nạt mấy người chỉ dám nạp một ngàn, nhưng nếu gặp phải người dám một lần ném ra tới một trăm vạn, thì gã hiểu là mình tuyệt đối không thể đắc tội.
Thấy bên dưới ID của mình không còn hiện ra ID của gã kia nữa, Giang Hành Chi cau mày gõ chứ: [Tên đó đi rồi]
Cái giọng điệu này không hiểu sao cứ thấy quen quen.
Nhìn cái chuỗi kí tự lộn xộn mặc định của hệ thống... tim của Tống Dao đánh cái thịch: "Đúng vậy ha đại gia, ngài có yêu cầu gì không? Muốn tôi chơi game cùng ngài à?"
Giang Hành Chi còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã nhảy ra cuộc gọi tới của đạo diễn Quan, anh nhanh chóng ấn trả lời cuộc gọi.
Đạo diễn Quan gọi anh đến để bàn bạc về nội dung quay ngày mai.
Mấy hôm nay sắp phải quay nhưng phân cảnh cao trào. Trong phân cảnh chính, nhân vật của Giang Hành Chi sẽ mất đi một người thân thiết nhất, rất cần một sự bùng nổ cảm xúc.
Bởi vì Giang Hành Chi vốn cực kì khó để nhập vai, đạo diễn Quan sợ anh gặp vấn đề tâm lý, nên muốn gọi để nhắc nhở anh đề phòng trước.
Giang Hành Chi cũng đồng ý.
Cúp máy rồi, ứng dụng livestream trong nền cũng đã tự động thoát.
Đứng ở đó một lúc, Giang Hành Chi nhắn tin trên Wechat cho Tống Dao nói rằng hiện giờ tạm thời mình không có thời gian.
Đợi anh cất điện thoại rồi, trợ lý ở bên cạnh vẫn đang há hốc cả mồm, cuối cùng thì bứt rứt mà hỏi: "Anh Giang, anh và... Phát Bảo....."
Hai chữ 'Phát Bảo' vừa được thốt ra, cậu ta đã cảm thấy Giang Hành Chi hơi nhướn mày rồi lườm mình một cái.
Rõ ràng sắc mặt anh chẳng có gì khác ngày thường, nhưng cậu ta lại có cảm giác Giang Hành Chi cực kì không hài lòng khi mình dùng cách gọi 'Phát Bảo' này.
Thế là trợ lý vội vàng sửa lời: "Anh với cả streamer faraway có quan hệ gì vậy ạ?"
Sắc mặt Giang Hành Chi có phần dịu lại, giọng anh thản nhiên: "Bọn tôi kết hôn rồi."
Trợ lý: "??"
Trợ lý suýt chút nữa ngã luôn.
Cậu ta theo Giang Hành Chi bao lâu nay, tại sao lại chưa từng được nghe qua chuyện này?
Thế nên là cái bài mà Giang Hành Chi đăng Weibo lần trước, đấy không phải chiêu trò của studio à?
Cậu ta đã nói là anh Chu Toàn rất khinh thường mấy cái chiêu trò rẻ tiền đấy mà!
Nhưng... đợt trước, anh Giang không phải còn ghét bỏ livestream của Phát Bảo, nói nó là vô bổ còn gì?
Trợ lý hoàn toàn rối loạn.
-
[Xin lỗi em, giờ anh không có thời gian để chơi game.]
Tống Dao nhìn tin nhắn Wechat mà Giang Hành Chi vừa gửi tới, môi liền lập tức căng ra.
Cái giọng điệu mới nãy ở trên kênh live cùng với cả cái chuỗi ID kia, cũng đã khiến cậu lờ mờ đoán ra được đó là Giang Hành Chi.
Trong kênh live của cậu tuy rằng cũng có fan tặng kha khá quà, nhưng cho tới bây giờ thic chưa có ai chịu chi nhiều tiền tới thế.
Thái dương của Tống Dao giật lên một cái.
Cậu nhất thời không biết là Giang Hành Chi bị điên hay là cậu bị điên nữa.
Mà muốn rút thì nền tảng còn khấu trừ mất một nữa.
Cậu kiếm đâu ra năm mươi vạn để mà trả cho Giang Hành Chi?
Mặc dù cậu cũng có nhiều tiền, nhưng tiền này đều là tiền sinh hoạt phí bao năm qua ông nội cho mà cậu dành dụm được.
Không thể đưa được.
Nhưng cậu cũng sẽ không lấy tiền của Giang Hành Chi. Nhận mấy món mô hình nhân vật game mà Giang Hành Chi mua là đã ngoại lệ lắm rồi.
Hay chờ đến khi cậu và Giang Hành Chi ly hôn thì cứ đòi Giang Hành Chi một khoản phí tổn thất, rồi sau đó lại lấy nó đưa cho anh ta.
Vốn dĩ khi ly hôn Tống Dao cũng không định đòi hỏi tiền gì từ Giang Hành Chi. Nhưng giờ cậu lại âm thầm thêm một khoản này vào.
Cậu do dự một chút, rồi quay lại với tin nhắn trước đó, là cậu trả lời Giang Hành Chi đưa ra cho cậu hỏi trước đấy của cậu: [Xin lỗi, anh không nhớ rõ, có thể chờ anh đọc lại hết rồi sẽ trả lời em có được không?]
Tống Dao: ".........."
Cái người này sao lại cứng nhắc thế chứ? Không thể lên mạng tra luôn được à?
Tống Dao lạnh mặt, còn chưa kịp trả lời lại tin nhắn, thì đã nhận được cả loạt tin tag mình.
Cô bé hỗ trợ: [Nhanh gỡ cấm chat cho bọn tôi đi!!]
Thính Triều: [Gỡ cấm chat trên bình luận nữa!!]
Hai người còn lại: [Đại gia trăm vạn kia là ai thế! Phát tài rồi!]
Tống Dao cười gượng gạo nhếch khóe môi, rồi trực tiếp tắt live luôn, nhắn tin trên nhóm: [Mạng lag]
Tống Dao: [Hôm nay live đến đây thôi, hy vọng ngày mai các cậu đừng để tôi bị rớt hạng]
Gửi tin xong cậu liền ấn ấn lên phần cổ bị đau nhức.
Gần đây cứ chơi game được một lúc là cổ cậu lại dễ bị đau.
Cậu đặt lịch hẹn massage cho mình vào ngày mai, rồi kéo lên xem lại lịch sử cuộc trò chuyện.
Hỗ trợ: [Gạ gạ là cái kiểu nói chuyện dầu mỡ qua tin nhắn thoại đó]
Thính Triều: [Phát Bảo cậu ngây thơ thế? May mà lúc trước tôi không thật sự tìm cậu để làm 'đồng chí']
Tống Dao trả lời tin nhắn của cô nàng hỗ trợ: [Là ý gì? Đọc không hiểu]
Hỗ trợ vẫn đang ở trong nhóm muốn gửi lời xin lỗi tới cậu, xin lỗi vì mình đã làm ảnh hưởng tới cậu. Nhưng thấy Tống Dao hỏi thế, cô lại tích cực giải thích lại tường tận cho cậu hiểu.
Hỗ trợ: [Phát Bảo ơi cậu thật sự là ngây thơ quá 0.0 thật ra thì nó chính là ....] (*)
(*) Nguyên gốc là '卡泡' ý chỉ kiểu gạ gẫm muốn QHTD, hoặc là một kiểu QRTD (cái tên đó chụp ảnh bộ phận nhạy cảm gửi cho cô bạn hỗ trợ)
Cô nàng hỗ trợ thao thao bất tuyệt một loại những lời lẽ vừa thẳng thắn lại còn táo bạo.
Tống Dao chưa bao giờ tiếp xúc qua vấn đề này. Cậu lại còn đọc nó một cách rất nghiêm túc: "..........."
Tống Dao: [.]
Cậu khép hờ mắt lại, vành tai nóng bừng.
Lát sau cậu đã mở bừng mắt, chuyển sang khung chat với Giang Hành Chi, đôi môi mím chặt.
Tống Dao: [Anh ơi 0.0 em cũng đã đoán ra ngay đó là anh mà]
Tống Dao: [Anh ơi giờ anh đang đứng ở top 1 của bảng hếp hạng đấy]
Tống Dao: [Anh à, anh có muốn đưa ra yêu cầu nào với em không! Tuy là em từ chối cái gã kia đó, nhưng nếu là anh, thì cái gì em cũng đồng ý!]
Tống Dao: [Anh à anh có muốn gạ gạ em không? Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng .jpg]
Cậu nín thở gửi một loạt tin nhắn, giờ vành tai đã đỏ rực.
Nói chút ít về cái vấn đề người lớn này đi, thì Giang Hành Chi mới không thể nào coi cậu như là trẻ con nữa, đúng không?
Hết chương 33.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro