*10
2 giờ 30 phút
Một lần nữa,lại là ta,chỉ khác cái là trên người ta nhiều hơn một túi xách xịn xò xa xỉ.
Ta cứ thế đến nơi hẹn tiếp theo.
Lần này là Nguyệt phu nhân,ta phải chuẩn bị tinh thần mới được nha...
Chờ một lúc,bóng dáng quyền quý xuất hiện.
Nguyệt mẹ thấy đối tượng con trai mình ăn mặc sang chảnh,từ trên xuống dưới chỉ viết đúng chữ ' vàng ' thì nhất thời cứng cả miệng.
Nhìn thôi đã biết con trai bà cưng nó còn hơn cưng trứng,còn chưa nói tới hai đứa nhỏ bên Đường gia và Hữu gia.
Nguyệt mẹ ngồi xuống,hắng giọng " Ngươi một là tự nguyện tránh xa con trai ta ra hoặc là ta sẽ dùng biện pháp khác "
Ta đối với người lớn khá là không dám giả vờ,đành thành thật gật đầu dạ vâng.
Yến mẹ dừng một chút,bà không ngờ ra nói mấy câu đối phương đã dễ dàng tuân theo như vậy nha...
Bà nói tiếp " Ngươi thân là Yến đại thiếu gia,ngươi phải biết nối dõi cho Yến gia,bên người ngươi lại còn dây dưa không dứt với Hữu gia và Đường gia.Ta nói ngươi,mau buông tha con trai ta "
Ta lại vâng dạ.
Yến mẹ : "..."
Yến mẹ : " ..ngươi sao con người ngươi đồng ý nhanh như vậy a ?! "
Ta : " ...ta đại khái biết thân phận mình đi ? "
Yến mẹ biết bản thân thất thố,giận dữ trừng mắt giáo huấn một lúc lâu rồi đưa một cái thẻ " Trong đây là 10 tỷ "
Ta : " !!! " nhiều quá a...
Yến mẹ : " Ngươi cầm rồi rời khỏi con... "
Ta nhìn đồng hồ,vâng dạ " Vâng thưa ngài,thật xin lỗi đã ngắt lời,ta sẽ đi khỏi Nguyệt Quý,giờ ta còn có chút việc vội.Thực xin lỗi " aaa...trễ giờ rồi nha...
"..."
...
3 giờ
Lúc Hữu mẹ tới chỗ hẹn,đã mau chóng phát hiện bóng dáng chói mắt bên cửa sổ.
Thiếu niên xinh đẹp cười với bà.
Hữu mẹ nhìn nhìn,quả thật thiếu niên này không tệ.Chỉ tiếc gu thời trang hơi lạ và tâm chưa đủ vững.
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghê,để ý đôi dép vàng đong đưa trước mặt mà miệng giật giật.
Hữu mẹ lịch sự " Xin chào,ta là mẹ của Hữu Hải,cậu chắc là tình nhân nó đi ? "
Ta cười gật đầu " Vâng thưa phu nhân,ngài gọi ta tới đây là..? "
Hữu mẹ cũng cười " Ta muốn ngươi rời khỏi nó,đừng trách ta,ngươi phải hiểu cho tấm lòng người làm mẹ là ta.. "
Ta thành khẩn " Được nha..ta cũng biết thân phận ta và tình hình khó xử hiện tại. "
Hữu mẹ ngạc nhiên nhìn ta,kì lạ " Ngươi không có chút yêu thích Hữu Hải nha ? "
Ta cười " Ta yêu hắn nhưng là hoàn cảnh không cho phép,ta cũng chưa đủ đặt tin tưởng vào bọn hắn "
Ta lòng cảm thán,Hữu phu nhân thật dịu dàng,rất thích hợp để tâm sự.
Ta chỉ là không biết vô tình đụng trúng chỗ nào,mà ta và bà lại bẻ lái qua trò chuyện nhân sinh.
Tới lúc ta về,bà còn lại hẹn ta lần sau gặp mặt nói chuyện phiếm.
Ta : "..."
Quả thật là chuyện không ngờ tới,tuy nhiên nhìn tấm thẻ trên tay,ta đành dẹp qua mà sung sướng tới điểm hẹn tiếp theo.
...
5 giờ chiều.
Ta vất vả chạy tới quán đã hẹn.
Bóng dáng chói loá ta như tiệm vàng di động,tay đeo nhẫn vàng,cổ đeo vòng vàng.Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên nhìn theo.
Lúc đã ổn định,Đường phu nhân là người quen ta còn tò mò hỏi tại sao ta phải chạy nhanh như vậy..
Ta mặt nghiêm túc " Ta bị trộm "
Lí do ta hẹn 5 giờ cũng là do trên đường vất vả tránh trộm nha.
Đường mẹ nhìn thân ta trên xuống toàn màu vàng,trầm lặng không nói "..."
Ta và bà vốn là người quen,trò chuyện với nhau một lúc rồi mới vào truyện chính.
Đích xác, Đường mẹ là trường hợp đặc biệt,bà không đưa thẻ hay tiền mặt,mà bà thẳng tay đưa hợp đồng,giấy tờ ra.
Ta : "..." hoảng hồn
Đường mẹ tiếp tục " Trong đây là 15% cổ phần của Đường thị "
Ta sợ hãi,lắp bắp " Thực ra không cần tiền đâu,ta sẽ tránh xa con trai ngài mà,số tiền này quá lớn rồi "
Ta kì thực còn định giảm giá hoặc miễn tiền cho Đường phu nhân a...ai bảo bà là người quen ta đâu,ta từ nhỏ lại còn rất thích bà.
Chỉ là không ngờ,bà lại chịu chơi tới vậy a...Hai người kia giá trị còn không cao bằng Đường Túc !
Đường mẹ nghe xong ngạc nhiên,rồi lại cười " Ta không kêu ngươi tránh Đường Túc,ta sáng giờ đã điều tra ngươi.Ngươi đồng ý rời khỏi Nguyệt Quý và Hữu Hải rồi,con ta lại rất thích ngươi.Đó là lần đầu ta thấy nó yêu ai như vậy a..ta lại cũng vừa ý ngươi " bà nhìn giấy tờ chuyển nhượng trên bàn,rồi lại tiếp tục " 15% cổ phần này là của hồi môn,ta muốn ngươi và con trai đính hôn.Đợi tới lúc đó,ngươi sẽ có thêm,sẽ không thiệt "
Á đù..
Ta nghe mà sảng cả hồn.
Ta sẽ có thêm tiền ?
Khoan,đó không quan trọng...quan trọng là bà điều tra ta nha !
Bà lại vừa ý ta ! Gả cho Đường Túc á..
Ta nhìn giấy tờ trên bàn,thầm nghĩ...thật ra cũng được đi..?
Nhưng lí trí sớm kéo ta lại,ta chưa xác định tình cảm của ta,hắn còn Nguyệt Quý và Hữu Hải lại cũng đã chưa tính tới.
Thôi,xin lỗi cho ta ngu ngốc,ích kỉ một hồi.
Ta vẫn là nên buông tha Đường gia đi..
Ba gia tộc bọn hắn,ai cũng giàu có và quyền quý,chính lúc nãy trò chuyện với Hữu phu nhân ta cũng đã hay.
Ta nhìn bà còn muốn lôi kéo,mau chóng xin lỗi,cúi đầu tạ lễ rồi chạy nhanh khỏi quán.
Nói những lời ân ái của Hoài Tự,những chỉ trích của Ly Lục ta mà không để ý...đó mới là thằng ngu nha..
Thật ra ngẫm lại cũng khá đúng..
Thôi ta vẫn nên đi thôi,cầm tiền rồi,phải có đạo đức làm ăn !
...
Vì vậy,sau một ngày làm việc.
Khi bọn hắn vui vẻ về nhà sớm để ôm hôn bảo bối,lại phát hiện căn nhà này đã sớm lạnh lẽo không bóng người.
Nguyệt Quý,Đường Túc và Hữu Hải nhận ra cậu rời đi bọn hắn thật.Cũng thừa biết là vì hạn hợp đồng,lại tìm hiểu chuyện của ngày hôm nay cậu đã trãi qua.
Không ai biết trong ba người đàn ông cao lớn ấy là trái tim đang rỉ máu vì người mình yêu.
...
Ta đi du lịch.
Đi không xa đâu nha,ta là tới bắc cực.Bản thân ta cũng không hiểu bao nơi không đi lại chạy tới bắc cực làm gì.
Nhưng ta nhìn bản thân run rẫy trong áo lông thì bất lực với bản thân.
Ta là đi tới tận bắc cực để câu cá trên băng rồi đi bán...
Dù biết nghe ba chấm thật nhưng...là ba chấm thật.
Biết ở đây ai cũng tự câu cá được,ta còn qua đây bán cá nữa...
Nhưng thôi..ngày đầu tiên xa bọn hắn,ta vẫn sống vui vẻ.
Có lẽ ta biết tâm ta rồi.
...
Ngày thứ 7 xa bọn hắn.
Cũng bình thường thôi,ta ngồi câu cá vừa chùi nước mắt vừa cầu niệm cá cắn câu.
Cũng bình thường..do hức...hức trời lạnh ta mới khóc.
Mỗi ngày dậy không ai hôn ta..không sao,ta không phải đàn bà.
Mỗi lần ăn cơm không ai nấu cho ta..không có gì,ta ăn cá luộc..
Mỗi lần tắm lạnh muốn chết không ai ủ ấm ta..cũng không vấn đề...ta.đắp.chăn.!
Tối ta nằm trên giường,xung quanh rải đầy tiền,nhưng kì lạ ta lại không thấy vui như ngày đầu.
Ta nghĩ ở bắc cực có thể trúng tà đi,chớ sao ta lại yếu đuối như vậy đâu.
Một ngày mới lại đến,ta mở cửa sổ hưởng thụ (chịu đựng) cơn gió lạnh.
Lạnh cũng không lạnh lắm đâu nhưng nhìn mấy khuôn mặt lạnh của người đàn ông mặt vest đen đeo kính râm làm ta đái ra quần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro