⋆ Chương 18: Đề thi nghe ⋆
Khoảng thời gian chờ đề bài lẽ ra phải căng thẳng.
Nhưng câu cảnh báo không đầu không đuôi của hệ thống lại khiến sự căng thẳng ấy bay sạch.
Các thí sinh đều ngơ ngác, nhưng không ai dám nói lung tung.
Vu Văn ban đầu định vào phòng xem thử, giờ thì nhấc một chân lên mà tiến không được, lùi cũng không xong.
Bởi vì bầu không khí giữa hai nhân vật lớn trong phòng thật sự quá đáng sợ...
Du Hoặc liếc nhìn Tần Cứu một cái, sau đó thu lại ánh mắt với vẻ mặt không có chút biểu cảm.
Cậu mang theo gương mặt như đưa đám, men theo tường dò xét xung quanh phòng, cuối cùng tìm thấy nguồn phát ra âm thanh.
Đó là một con quạ đã được làm thành tiêu bản, đứng cứng nhắc trên một giá đồng, đôi cánh dang rộng, mỏ há to.
Mười mấy giây trước, khi họ vừa bước vào phòng, mỏ con quạ vẫn còn khép.
Du Hoặc chẳng buồn cúi người, chỉ cụp mắt lạnh lùng nhìn con quạ, hỏi: "Hệ thống thi do ai vận hành? Là ai cài mấy câu vớ vẩn này? Có nơi nào nhận khiếu nại không?"
Con quạ: "......"
Du Hoặc quay đầu nhìn Tần Cứu.
Cổ tay của Tần Cứu phát ra một tiếng "tít", ánh sáng đỏ nhấp nháy.
Anh ta sờ cổ tay, cười khẽ một tiếng rồi nói với Du Hoặc: "Một lời khuyên chân thành, chuyện này nếu có thể không hỏi thì đừng hỏi. Lần đầu là cảnh báo tôi không được tiết lộ bí mật, nhưng nếu cậu hỏi thêm lần nữa, sẽ bị đuổi khỏi phòng thi đấy."
Du Hoặc nhếch môi cười lạnh, vươn tay xoa đầu con quạ, nói: "Ồ."
Quạ đen: "......"
Đôi mắt đen sâu thẳm của Tần Cứu dừng lại trên khuôn mặt của Du Hoặc vài giây, sau đó chuyển ánh nhìn sang con quạ.
"Được, đổi phòng. Vậy tôi ở cùng thí sinh lai kia đi." Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt con quạ nói.
Con quạ im lặng hai giây.
Mọi người tưởng đã xong, nhưng ai ngờ nó lại đột ngột lặp lại câu nói vừa rồi:
【Cấm thí sinh và giám thị phát sinh quan hệ không đúng mực, vui lòng phân chia lại phòng.】
Vì để Mike hiểu, nó còn dịch câu này sang tiếng Anh.
Mike: "......"
"Hoặc là ở với cậu ta?" Tần Cứu tùy tiện chỉ sang Vu Văn.
【Cấm thí sinh và giám thị phát sinh quan hệ không đúng mực, vui lòng phân chia lại phòng.】
"......"
Mọi người nghe giọng con quạ như một chiếc máy phát lặp đi lặp lại mới hiểu ra, chuyện này không phải nhằm vào riêng Tần Cứu và Du Hoặc. Hệ thống này xem tất cả như chó Teddy!
Vu Văn lặng lẽ huých lão Vu một cái: "Hệ thống này bị gì vậy? Nhạy cảm thế... Mới ở chung phòng đã nói lung tung, chẳng lẽ nằm chung giường thì sẽ có cháu chắt luôn à?"
Lão Vu: "Không được nói mấy câu thô tục!"
Vu Văn: "???"
_
Tần Cứu tiến đến gần con quạ, nói: "Thôi thì khỏi giám sát toàn thời gian cũng được, cứ để thí sinh này tự do làm gì thì làm."
Tít ——
Cảnh báo vi phạm.
Giám thị 001 cuối cùng bật cười vì quá tức giận.
Không được ở chung phòng, nhưng lại phải toàn thời gian giám sát?
Có còn nói tiếng người không?
_
Tần Cứu xoa cổ tay, cúi mắt nhìn con quạ.
Trong khoảnh khắc đó, mọi người rõ ràng cảm nhận được bầu không khí trở nên căng thẳng.
Dường như anh ta sắp làm gì đó. Nhưng một lát sau, anh chỉ cười nhạt, rồi chậm rãi nói: "Thế này đi, thí sinh ngủ trong phòng, tôi chịu thiệt một chút, nằm tạm ở sofa vậy."
Lần này con quạ cuối cùng không phát ra âm thanh nữa, xem như mặc định cách xử lý này.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Du Hoặc nhìn Tần Cứu bằng ánh mắt kỳ lạ.
Dù anh và vị giám thị này rất không ưa nhau, nhưng cũng phải thừa nhận, Tần Cứu có một khí chất đặc biệt. Dường như những quy định cứng nhắc chẳng thể ràng buộc được anh ta.
Giám thị số 001 này, dù đứng đó cười nói với hệ thống thi bằng giọng điệu uể oải, cũng khiến người ta cảm thấy... anh ta có thể phá bỏ mọi quy tắc bất cứ lúc nào.
Sự nhượng bộ và thỏa hiệp của anh ta chẳng khác gì một chú sư tử lười biếng ngáp một cái, nhưng không hề làm giảm đi vẻ nguy hiểm.
Giống như một con sư tử buồn ngủ nói muốn cắn người một cái, thử hỏi ai dám đồng ý?
_
Cuối cùng vấn đề chia phòng cũng được giải quyết.
Sau khi vòng vo một hồi, cách phân phòng cuối cùng chẳng khác gì lúc đầu.
Nhưng ai nấy đều phải chịu không ít bực mình.
Những căn phòng này trang trí gần như giống hệt nhau, mỗi phòng đều có một con quạ đứng bất động.
Đây là công cụ phát thanh của hệ thống, dùng để truyền thông tin. Ngoài Du Hoặc và Tần Cứu đã từng chạm vào đầu nó, những người ở phòng khác đều không dám động vào.
_
Thời gian rất nhanh đã đến 7:30 sáng
Khi tất cả còn đang thấp thỏm, từ căn nhà chính vang lên tiếng cửa gỗ kêu kẽo kẹt.
Cửa mở ra, Hắc bà cuối cùng cũng thức dậy.
Con quạ lên tiếng:
【Phần thi nghe hiểu chính thức bắt đầu, mời các thí sinh nhanh chóng có mặt. Mỗi đoạn văn chỉ phát hai lần.】
Thấy Hắc bà đã thức, trưởng thôn như chuột thấy mèo, nhanh chóng rút lui.
Trước khi đi, ông ta nói với mọi người: "Hắc bà có quy tắc, trước khi vào nhà phải rút một lá bài."
Lại rút bài?
Sắc mặt Du Hoặc lập tức tối sầm.
"Bài gì? Bài Tây hay bài Tarot như mấy cô gái hay chơi?" Vu Văn, dường như từng bị ảnh hưởng bởi mấy trò này thời còn đi học, tỏ ra khá hiểu biết. "Rút xong sẽ được bói hả?"
"Bói cho con thì con nghe hiểu được sao?" Lão Vu không vui nói.
"Cũng đúng, vậy rút làm gì?"
Trưởng thôn ngập ngừng, cuối cùng đáp: "Để xem tối nay các cậu có ngủ yên được không."
Dường như đoán được mọi người sẽ phản ứng như vậy, ông ta lập tức bổ sung: "Đừng nghĩ đến chuyện tránh né, rút là bắt buộc, nếu không hậu quả còn đáng sợ hơn."
Trưởng thôn như nhớ lại điều gì đó, rùng mình một cái.
"Dù thế nào đi nữa, nhớ kỹ tuyệt đối không được chọc giận bà ấy!"
Nói xong, ông ta vội vã bỏ chạy.
Quấn chặt áo khoác, ông ta nhanh chóng băng qua dòng sông băng, chui vào một căn nhà nhỏ không mấy nổi bật ở bờ bên kia, đóng kín cửa nẻo.
Cả ngôi làng lại rơi vào im lặng, bờ bên kia và nơi này như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
_
Rút kinh nghiệm từ kỳ thi trước, không ai dám chậm trễ, tất cả nhanh chóng có mặt trước cửa nhà Hắc bà.
Một bà cụ gầy gò, giống như một con kền kền hói, đứng chờ ở cửa.
Khuôn mặt bà giống như vỏ cây lâu năm, đầy những nếp nhăn sâu hoắm, nhưng đôi mắt lại đen trắng rõ ràng như mắt trẻ con, tạo nên cảm giác đối lập kỳ dị.
Bà đội khăn trùm đầu với hoa văn phức tạp, hai tay đeo đầy những chuỗi trang sức va vào nhau kêu leng keng.
Những chuỗi trang sức này trông rất nặng, đến mức bà cụ phải nâng tay rất khó khăn.
Đôi mắt Hắc bà nhìn chằm chằm mọi người mấy giây, sau đó đột nhiên bật cười. Hàm răng nhọn và nhỏ của bà lộ ra, khiến ai nấy đều không rét mà run.
Bà ta lẩm bẩm gì đó, rồi bày ra một xấp bài trước mặt mọi người, ra hiệu cho Lão Vu đứng đầu tiên.
"Tôi... tôi rút sao?" Lão Vu hoảng hốt.
Bà lão đẩy xấp bài về phía tay ông thêm lần nữa.
Lão Vu liếc nhìn mọi người, ngập ngừng rút ra một lá.
Bà lão lật lá bài lên, những người nhìn thấy nội dung đều không khỏi hít sâu một hơi.
Mặc dù chữ trên lá bài không ai đọc được, nhưng hình ảnh một Thần Chết cầm lưỡi hái đứng trên cột đá thì không thể nhầm lẫn.
Vu Văn thì thào: "Mẹ ơi... Là bài Thần Chết phải không? Tôi không nhớ lắm ý nghĩa của lá này, nhưng hình như có lá Thần Chết thật..."
Mọi người lạnh toát cả người.
Bà lão lại bật cười khanh khách, giọng cười nhẹ nhàng như một cô bé.
Ngay lúc đó, cánh cửa bà đang dựa vào phát ra tiếng kẽo kẹt quen thuộc.
Tiếng giống như móng tay cào qua bề mặt...
Những người đã thi một kỳ đều nhận ra tiếng này.
Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt, trên cánh cửa xuất hiện một đề thi:
【Phần thi nghe hiểu: Hãy trả lời các câu hỏi sau dựa trên nội dung được nghe.】
【(1) Tên của Hắc bà là gì?】
【(2) Người thân của bà ấy ở đâu? Hãy tìm ra họ.】
【(3) Trong nhà của bà ấy có bao nhiêu người?】
【Yêu cầu: Bài thi phải nộp trước 7:30 sáng mỗi ngày. Nếu không trả lời đúng trọng điểm, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên một thí sinh để đưa vào quan tài.】
Quan tài...
Quan tài gì cơ???
Ngay khi đề bài xuất hiện, Hắc bà há to miệng, để lộ những chiếc răng nhọn sắc, bắt đầu lẩm bẩm một đoạn ngôn ngữ không ai hiểu.
".............................."
Tất cả đều đần mặt ra.
Cánh cửa lại vang lên tiếng cọt kẹt.
Dưới đề bài, hiện thêm một dòng chữ:
【Nội dung nghe hiểu đã phát xong một lần, bây giờ phát lần hai. Thí sinh hãy chú ý lắng nghe.】
Hắc bà lại chuẩn bị mở miệng, nhưng đột nhiên một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, nhét một cuộn vải vào miệng bà.
Hắc bà lập tức bị bịt miệng.
Du Hoặc lạnh lùng nói: "Xin lỗi, bà chờ một lát rồi nói."
Mọi người: "???"
Trần Bân và Lương Nguyên Hạo mới gia nhập cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm.
Con mẹ nó... còn có thể chơi như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro