⋆ Chương 41:Phòng tạm giam của Tần Cứu ⋆
Ngay khi thông báo vi phạm được đưa ra, Du Hoặc vứt tấm ván gỗ trong tay xuống, nói với Địch Lê đang chạy ra: "Mấy cái này mang vào trong trước đã."
Nói xong, cậu cầm con dao găm xoay người bỏ đi.
Ngay trước cửa hang, một chiếc thuyền hệ thống đang neo đậu một cách đáng thương, nhìn vào mấy chỗ hư hỏng trên thành thuyền, rõ ràng chính là chiếc thuyền đã bị tháo tung.
Mà Du Hoặc đang bước thẳng về phía nó.
Địch Lê đứng ngẩn ra một lúc rồi vội vàng hét lên: "Không, khoan đã, anh lại định làm gì nữa?"
Du Hoặc chẳng buồn nghe.
"Ý gì đây?" Địch Lê quay sang hỏi đồng đội: "Giám thị sắp đến rồi, chẳng lẽ họ không nên ngồi chờ sẵn sao? Viết kiểm điểm nhận lỗi gì đó để được xử nhẹ sao? Đi về phía thuyền làm gì? Xin lỗi thuyền à?"
"Không biết, hai người trẻ này nghĩ gì tôi không hiểu nổi." Người đồng đội lớn tuổi hơn nói: "Cứ chờ giám thị tới xem có cách nào xin xỏ không."
Địch Lê gật đầu: "Đúng rồi, chú Lý chẳng phải làm luật sư sao, chết rồi cũng có thể nói sống lại."
Người đồng đội bực mình: "Tôi mới qua 35, ai cho cậu gọi tôi là chú?"
Địch Lê: "Thói quen thôi, không có ý nói anh già đâu. Hồi trước gặp người lớn đều phải gọi chú, cô. Lên đại học tự nhiên không được gọi nữa, tôi cần thời gian thích nghi..."
Đồng đội vừa bực vừa buồn cười: "Ai cho tôi thời gian thích nghi—cái tiếng gì thế?"
Tiếng rầm của tấm ván rơi xuống cắt ngang lời anh ta.
Mọi người đứng ngẩn ra vài giây, rồi nhìn về phía phát ra âm thanh.
Không xa, trên chiếc thuyền hệ thống, Du Hoặc đang đứng cạnh mép thuyền, lại ném thêm vài tấm ván gỗ xuống.
Phía sau cậu, cột buồm cao sừng sững bỗng nghiêng ngả, kéo theo cả tấm buồm rơi xuống mép thuyền. Tiếng ầm vang lớn khiến mọi người hoảng sợ nhắm chặt mắt lại.
Khi mở mắt ra, họ thấy Tần Cứu đang đứng dậy từ bên cạnh chỗ gãy, rút con dao găm từ tay Du Hoặc, dứt khoát cắt đứt dây buộc rồi đá mạnh vào cột buồm.
Cột buồm lập tức lăn xuống hoàn toàn.
Du Hoặc cúi người xuống, biến mất trong chốc lát. Khi cậu quay lại bên mép thuyền, liền bắt đầu ném đồ xuống ầm ầm.
Ghế...
Bàn...
Thùng gỗ...
Mẹ nó còn có cả tủ bát.
Phục rồi.
Hơn ba mươi thí sinh đứng ngây ngốc như một hàng chim cánh cụt hoàng đế.
Đây nào phải hối cải nhận lỗi? Đây rõ ràng là đã vi phạm thì vi phạm luôn tới cùng, dứt khoát tháo sạch mọi thứ!
Chỉ cần cháy được, không thứ gì thoát.
Chính lúc này, chiếc thuyền nhỏ của các giám thị từ phía biển tiến vào. Bốn vị giám thị đứng trên mũi thuyền.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Tần Cứu vẫy tay chào các giám thị, sau đó quay lại ném nốt một chiếc bánh lái xuống biển một cái rầm.
Thí sinh: ".............................."
Địch Lê quay đầu nhìn đồng đội: "Anh Lý..."
Người đồng đội thở dài: "...Gọi chú đi, lần này có tám cái miệng cũng không bào chữa nổi."
_
Trên chiếc thuyền trắng nhỏ, 922 nhìn thẳng về phía trước, miệng lẩm bẩm: "Tôi say tàu."
154: "......"
922: "Say lắm, khó chịu vô cùng, đứng không vững nữa rồi, tôi có thể vào khoang nghỉ ngơi một chút không?"
154: "Câm miệng đi, tôi cũng say."
Giám thị mới đến, 078: "?"
922 nói: "Đừng nhìn chúng tôi như thế, không phải bệnh đâu. Cậu chưa hiểu, lát nữa sẽ rõ thôi."
078 xoay cổ sang hai bên, chỉnh lại kính râm, bình tĩnh nói: "Thí sinh kiểu gì tôi chưa từng thấy qua?"
922 trừng mắt nhìn anh ta.
078: "Đừng nhắc đến 001, đó là trường hợp đặc biệt. Tôi nói ngoài cậu ta ra."
922 "Hừ" một tiếng.
Giám thị mới khác, 021, là một người phụ nữ cao ráo, tóc ngang vai, một bên được vén gọn sau tai, đôi khuyên tai to đùng đung đưa, va vào nhau trong làn gió biển.
Cô đeo kính râm còn lớn hơn cả 078, nói: "Nghe nói chuẩn bị bắt 001, không biết ai là người ngồi trong khoang thuyền run chân suốt mười phút?"
078: "......"
_
Mũi thuyền nhỏ chạm vào chiếc thuyền hệ thống bị Du Hoặc và Tần Cứu tháo dỡ.
Du Hoặc ném thứ cuối cùng xuống, phủi bụi trên tay, nheo mắt nhìn về phía thuyền nhỏ.
Từ thuyền nhỏ, một cái thang được thả xuống, bốn vị giám thị đang bước lên.
Du Hoặc: "Thuyền giám thị làm bằng vật liệu gì?"
Tần Cứu bật cười khẽ: "Sao? Cả cái này cũng dám tháo à?"
"Nếu định tháo thuyền giám thị thì tôi không chơi với cậu đâu." Tần Cứu né qua một bên, tránh những chỗ hỏng trên boong thuyền, bước lên một đoạn có thể đi được: "Dù sao thì cũng còn thuộc cấp của tôi ở đây."
Vừa dứt câu, anh quay sang hỏi bốn vị giám thị đang tới: "Đến để giao thêm gỗ mới à?"
"......"
Bốn vị giám thị tức khắc tái mặt ba người.
Còn lại 021, do kính râm quá to nên không nhìn ra biểu cảm.
"Cả bốn đều là người của anh à?" Du Hoặc đưa ánh mắt nhàn nhạt quét qua.
Tần Cứu lắc đầu: "Không phải. Hai người đeo kính râm kia là thuộc cấp của 009."
"Giám thị chính nhiều thế?"
Tần Cứu đáp: "Cũng không quá nhiều. Từ 001 đến 010 có tổng cộng 10 người, mỗi người phụ trách một nhóm. Các giám thị khác được phân ngẫu nhiên vào các nhóm này. Trong nước thì chủ yếu là tôi và 009, những người khác lo các khu vực khác."
"Danh tiếng của anh có vấn đề à?" Du Hoặc đột nhiên hỏi.
Tần Cứu nhướn mày: "Ai nói?"
Ánh mắt Du Hoặc dừng lại trên người nữ giám thị duy nhất: "Vị kia trông có vẻ không ưa anh."
154 và 922 thì không cần nói, còn 078 sau khi lên thuyền đã tháo kính râm, gật đầu chào Tần Cứu, tuy giữ thái độ nghiêm túc đúng mực nhưng vẫn tỏ ra lịch sự.
Chỉ có 021.
Cô từ đầu đến cuối không hề có ý định tháo kính râm, cũng chẳng có chút nào là muốn giữ phép lịch sự.
Tần Cứu nhìn về phía 021: "Cô ấy không ưa tôi? Sao tôi không thấy vậy."
Du Hoặc nghĩ thầm có lẽ do anh mù thôi.
"Nhưng nếu thật sự không ưa, cũng không phải vì danh tiếng của tôi. Nghe nói theo phân nhóm ban đầu, cô ấy đáng lẽ sẽ thành thuộc cấp của A, nhưng chưa kịp gia nhập thì A đã không còn nữa. Sau đó cô ấy suýt nữa được xếp vào nhóm tôi, nhưng lúc đó tôi đang dưỡng thương. Thế nên cô ấy được chuyển sang nhóm của 009. Có lẽ cô ấy đã nghe vài tin đồn nào đó, nên vô thức bài xích tôi chăng?"
Tần Cứu suy nghĩ một chút rồi cười: "Không quen thân lắm, tùy ý đi."
Suýt nữa thành người trong nhóm mà anh cũng không quan tâm?
Du Hoặc cảm thấy Tần Cứu thực sự kỳ lạ.
Là giám thị chính số 001, anh là một phần không thể tách rời của hệ thống phiền phức này. Nhưng từ lời nói của anh, có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh không hề thích hệ thống này, cũng chẳng thích dây dưa quá sâu với nó.
Điều đó không chỉ áp dụng với hệ thống mà còn bao gồm cả những giám thị khác.
_
154 và 922 đứng đối diện với Tần Cứu và Du Hoặc, mặt đỏ bừng như hai quả bí đỏ.
Ai mà ngờ được...
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây¹.
¹ Thời thế, con người sẽ thay đổi, thậm chí trái ngược so với khi trước.
Ông sếp lớn ngày nào, giờ lại thành phạm nhân...
Phạm nhân còn đang cười.
154 nghĩ thầm rốt cuộc kiếp trước mình đã bóc lột bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân, để kiếp này bị phạt làm giám thị thế này.
Sự im lặng kéo dài vài giây.
078 đứng yên một lúc, cuối cùng không chịu nổi nữa.
Nhìn sang bên trái, miệng của hai đồng nghiệp 154 và 922 dường như bị khâu lại.
Nhìn sang bên phải, thôi kệ, 021 không phải người anh dám trêu vào.
Thế là anh hắng giọng, giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Mười phút trước, chúng tôi nhận được thông báo từ hệ thống nói rằng hai người đã tháo dỡ chiếc thuyền hệ thống dùng để đưa đón thí sinh, phá hủy một phần boong... đồ nội thất, cột buồm, bánh lái, cầu thang..."
Khóe miệng anh giật một cái, cố gắng bình tĩnh nói tiếp: "Xin mời hai vị lên thuyền giám thị một chuyến."
Du Hoặc "Ồ" một tiếng: "Lần này phạt gì đây?"
078: "???"
Anh quay đầu nhìn đồng nghiệp, 922 dùng khẩu hình nói: "Khách quen rồi."
078: "..."
Anh suy nghĩ rồi nói: "Đây là lần vi phạm đầu tiên trong kỳ thi này. Theo quy tắc, phải bị nhốt ba giờ trong phòng giam. Chắc cậu không phải lần đầu bị phạt đâu nhỉ? Hẳn quen quy trình rồi, chuẩn bị tâm lý đi."
Nói xong, 078 giục mọi người lên thang ngang, bản thân anh đi cuối cùng để áp giải.
Chưa đi được mấy bước, 078 đã thấy vị khách quen này bắt đầu chuẩn bị, cậu ta hỏi 922: "Có mang đồ ăn không?"
078 loạng choạng, suýt ngã xuống biển.
"Không có, không đồ ăn, không mang thịt bò! Tôi là căn tin chắc, đến là gọi món?" 922 sợ vị ôn thần này thì thôi, bước ba bước thành hai, vội vàng lao xuống thang ngang.
Vừa đi, anh vừa hét lại: "Tôi say sóng đến phát nôn rồi, tôi đi trước!" rồi chạy biến như bị thiêu mông.
154 cuối cùng không nhịn được nữa, nói: "Sếp à, không giấu gì anh, một tiếng trước tôi với 922 còn thề sống thề chết rằng có anh ở đây, cậu ta... một thí sinh nào đó chắc chắn không thể vi phạm. Sếp nhìn mặt tôi mà xem, nó bị thực tế vả cho sưng vù rồi đây này."
Tần Cứu nói: "Gần mực thì đen, một thí sinh nào đó dạy hư tôi."
Một thí sinh nào đó: "..."
Câu nói không biết xấu hổ như vậy mà cũng thốt ra được?
154 nhìn sếp mình với ánh mắt vừa thán phục vừa bất lực, rồi cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc chạy mất.
_
Hai trong bốn giám thị đã chuồn, nhân lực giảm đáng kể.
078 đành phải cùng 021 dẫn hai thí sinh vi phạm xuống khoang thuyền.
Thuyền giám thị giữ nguyên phong cách truyền thống: ngoài lớp sơn trắng dễ phân biệt, nội thất bên trong vẫn được thiết kế đồng nhất với toàn bộ trường thi.
Khoang thuyền có ba tầng.
Tầng trên cùng giống như thuyền hệ thống, là các phòng đôi đối diện nhau. Mỗi phòng có giường, bàn, ghế, được thiết kế làm nơi nghỉ ngơi cho giám thị, vì họ cũng phải trôi nổi trên biển đến khi kỳ thi kết thúc.
Hiện tại, hai phòng mang tên 154 và 922 đã khóa chặt, rõ ràng bày tỏ ý nguyện "tránh xa ôn thần".
Tầng dưới là nhà ăn và bếp.
Lửa trong lò đang cháy bập bùng, làm cho toàn bộ khoang thuyền không chỉ ấm áp mà còn hơi nóng.
Tần Cứu tháo khăn quàng cổ trên cổ ra, cầm trong tay.
078 tìm cớ bắt chuyện: "Cần tôi cất giúp không?"
Tần Cứu đáp: "Không cần."
Câu chuyện kết thúc chóng vánh.
078: "......"
Anh liếc nhìn 021, người vẫn đeo kính râm, cằm hơi ngẩng lên, chẳng tỏ ý định mở lời.
078 thầm thở dài, tiếp tục dẫn Du Hoặc và Tần Cứu xuống tầng dưới cùng.
Tầng dưới cùng rất chật chội, chỉ có vài căn phòng đóng kín và một hành lang hẹp.
078 mở cánh cửa đầu tiên, nói với Du Hoặc: "Vào đi, đến giờ 021 sẽ đến mở cửa cho cậu."
Căn phòng giam vẫn như trước, chỉ có một chiếc bàn một chiếc ghế, rất ít đồ đạc. Trên tường là một dãy gương, tạo cảm giác không gian như kéo dài vô tận.
Du Hoặc quen thuộc bước vào, thậm chí tự mình đóng cửa lại.
078 nhìn cánh cửa, sau đó lặng lẽ mở căn phòng thứ hai, nói với Tần Cứu: "Ừm..."
Không cần anh mở miệng, Tần Cứu đã tự bước vào.
078 lúng túng ho một tiếng: "Ba giờ sau, tôi sẽ đến mở cửa."
Sau đó, cánh cửa kêu lên một tiếng cót két rồi đóng lại.
Ánh sáng bị cắt đứt, căn phòng chìm vào bóng tối.
Bóng tối ấy chỉ kéo dài trong giây lát, nhanh chóng nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời chói chang.
Tần Cứu nheo mắt thích nghi một chút, rồi mở mắt ra, nhận ra mình đang đứng giữa một đống phế tích.
Đống phế tích rất lớn, ít nhất là lớn hơn phòng giam rất nhiều. Xung quanh là hàng rào bảo vệ bị bẻ cong, bao quanh một vòng. Bên trong hàng rào là những chiếc xe gỉ sét, máy móc vương vãi, dây cáp bị đứt...
Và cả những ống kim loại dài cùng thanh thép, ngay bên cạnh.
Nếu anh ngồi lên đống ống kim loại đó, co một chân lại, cởi áo khoác ra, để trước ngực áo sơ mi loang lổ máu, thì khung cảnh ấy sẽ giống hệt với hình ảnh trong ký ức.
Tần Cứu đứng trước đống ống kim loại, rũ mắt xuống, ngón tay anh vô thức khẽ động hai lần, rồi lại quàng khăn vào cổ thêm lần nữa.
Anh chỉnh khăn gọn gàng, nhét vào trong cổ áo khoác, che đi phần trước ngực của áo sơ mi.
Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lướt qua đầu anh.
Tựa hồ... đây mới là đúng.
Trong ký ức mơ hồ xa xưa kia, hẳn là anh đã quàng khăn. Màu đen hoặc xám, vừa đủ để che kín mọi vết máu trước ngực.
Người đó đứng trước mặt anh, còn anh ngồi trên ống kim loại, ngoài chút mệt mỏi, trông anh hoàn toàn lành lặn, không tổn hại gì.
Có lẽ... ký ức này mới là đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro