⋆ Chương 42: Chuyện cũ trong cuốn nhật ký ⋆
Cảnh tượng trong phòng giam này không có ai khác, cũng không có giám thị A đứng trước mặt anh.
Tần Cứu đi một vòng quanh hàng rào bảo vệ.
Bên ngoài đống phế tích, xa xa vẫn là khu rừng bảo vệ, những cành cây cao thẳng chỉ lên bầu trời, thỉnh thoảng lại có những chú chim bay vụt lên, rồi lại lao vào trong rừng theo đàn.
Còn phía bên kia, ở một nơi xa khác, mây khói mù mịt, thoáng thấy dấu vết của khói súng.
Là một giám thị, Tần Cứu hiểu rõ phòng giam này hơn ai hết.
Nơi này sẽ khiến người ta rơi vào cảnh tượng đáng sợ nhất trong cuộc đời, phải trải qua những điều họ sợ hãi nhất.
Trước đây, anh hoàn toàn tin vào điều này, vì đã có vô số thí sinh tiểu tiện trong quần khi bị giam, thậm chí cả 154, người đã trở thành giám thị, đối với nơi này cũng luôn kính nhi viễn chi¹.
¹ kính trọng nhưng không dám gần; vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách.
Nhưng giờ đây, anh đột nhiên cảm thấy điều này thật vô lý.
Một vòng phế tích, một cánh rừng, cùng với không gian yên tĩnh như vậy, rốt cuộc có gì đáng "sợ"?
Tất nhiên, từ "sợ" này có thể được mở rộng hơn một chút, bao hàm nhiều nghĩa khác nhau.
Mà khi anh đứng đây, nhìn thấy đống phế tích thậm chí cả rừng bảo vệ, đúng là có một cảm giác trống vắng, tĩnh mịch, dường như... rất khó có thể vui lên được.
Nhưng điều này vẫn kém xa với "sợ".
Trước đây, anh đã từng nghĩ rằng từ này hoàn toàn không có trong từ điển của mình.
Trước đó, anh luôn cho rằng nếu mình vào phòng giam, những gì nhìn thấy có lẽ sẽ chỉ là một không gian trống rỗng, hoặc là căn phòng vẫn như cũ.
Nhưng hiện tại, điều này trở nên rất đáng suy ngẫm.
Giám thị A đến tột cùng đã làm gì, đến mức mà phòng giam lại dùng cảnh tượng này để dọa anh?
Tần Cứu muốn tìm một số dấu vết còn sót lại trong đống phế tích.
Anh đã đi tìm suốt hai mươi phút, nhưng chẳng thu hoạch được gì.
Điều này có lẽ liên quan đến ký ức, những gì anh có thể nhớ chỉ đến vậy, còn nội dung của phòng giam chắc chắn không nhiều hơn, cùng lắm chỉ có thể dựa vào tiềm thức để biến tấu thêm chút nghệ thuật.
_
Tầng hai của tàu giám sát.
Tranh thủ lúc Du Hoặc đang bị giam giữ, 922 lén lút ra khỏi phòng, đi xuống bếp dưới lầu tiếp tục nướng thịt gà hun khói cùng sườn dê.
Thẳng đến khi mặt thịt hơi vàng, lớp vỏ giòn lên, mùi hương lan tỏa khắp khoang tàu, 922 mới bắt đầu phục hồi sau cú sốc "bắt được sếp".
Anh ta quỳ xuống dưới tủ tìm đĩa sạch, vừa ngẩng lên thì thấy 078 khịt mũi bước vào, nói: "Đi cùng các cậu làm giám thị quả thật không rồi, đồ ăn cũng khác biệt, bảo sao 021 lại chọn nhóm này, trước kia có từng hợp tác với các cậu không?"
"Muốn ăn thì rửa đĩa trước." 922 lấy ra bốn chiếc đĩa, đưa tới cho anh ta, "021 chọn à? Sẽ không phải chỉ để tới xem ông sếp của tụi tôi bị giam giữ thôi đấy chứ..."
"Không đến mức đó chứ? Ai mà nghĩ anh ta lại vi phạm quy tắc chứ! Có lẽ chỉ là muốn thử cảm giác làm giám thị cho 001 thôi?" 078 nói, "Dù sao thì lúc đó hệ thống cho chọn vài phòng thi, tôi đang phân vân thì cô ấy đã quyết định luôn! Nhưng dù sao thì cô ấy luôn quyết đoán như vậy."
922 "Ừm" một tiếng, chia gà và sườn dê vào những chiếc đĩa sạch đã rửa, "Vậy quý cô quyết đoán đâu rồi? Nói với cô ấy là có thể ăn rồi."
"Đang ngồi trong phòng giám sát." 078 nói.
922 hơi ngạc nhiên, hỏi: "Ngồi ở đó làm gì?"
"Để giám sát chứ." 078 tròn mắt nhìn, "Các cậu không giám sát màn hình khi giam giữ sao?"
"Không mấy khi." 922 lắc đầu nói.
Nói cho dễ nghe là vậy, còn thực tế thì họ căn bản là không xem.
Mỗi phòng giám sát đều có một phòng riêng để theo dõi tình hình trong phòng giam, tất cả những gì xảy ra trong đó đều được ghi lại.
Còn về việc có cần giám thị phải theo dõi liên tục hay không, thì không có quy định cứng.
Cái gọi là không có quy định cứng nhắc này, ở các nhóm giám sát khác có thể coi là "phải theo dõi", nhưng ở chỗ Tần Cứu thì chỉ tương đương với "vật trang trí".
Hoặc là phòng giám sát bị khóa, không có ai. Hoặc là cả màn hình giám sát cũng bị tắt.
Lần này, hai nhóm giám sát hợp tác với nhau, mỗi nhóm có thói quen riêng.
922 không ngăn cản, chỉ nói: "Vậy hai người như thế nào, luân phiên ăn? Hay là anh mang qua phòng giám sát cùng ăn với cô ấy? Món này đang nóng, để lâu sẽ không ngon đâu."
"Để tôi mang qua cho cô ấy, cô ấy lúc nào cũng vậy." 078 nói, "Tôi không ăn trong đó đâu, tôi bị đau dạ dày, sợ nhìn thấy cảnh gì đó máu me lại nôn mất. Cậu với 154 không đến xem à?"
922 cầm đĩa, trong đầu anh ta đang đấu tranh tư tưởng.
Thực ra, anh rất tò mò không biết sếp của mình sẽ gặp gì khi vào phòng giam.
Nhưng cuối cùng, bản năng sinh tồn đã chiến thắng sự tò mò.
Anh lắc đầu, nói: "Thôi thôi, tôi đi gọi 154 ăn thịt."
_
Theo thói quen của nhóm 9, 078 và 021 làm việc theo ca, buổi sáng 021 sẽ canh gác phòng giám sát, buổi chiều 078 sẽ thay thế.
Cho nên lúc này 078 vẫn chưa thấy phòng giam của hai vị kia trông như thế nào.
"Quý cô quyết đoán, bữa tối của cô đây." 078 đẩy cửa vào rồi ngẩn ra một chút. "Sao cô lại đứng vậy?"
021 đang đứng bên cạnh bảng điều khiển, nghe vậy quay lại nói: "Ngồi lâu ảnh hưởng đến vóc dáng."
078: "......" Phục cô.
021 không nói thêm gì về chuyện đó nữa. "Cậu vừa gọi tôi là gì?"
"Quý cô quyết đoán, là 922 gọi như vậy, tôi thấy cũng khá hợp." 078 đặt đĩa lên bàn. "922 đã chiên gà rồi, tôi lại luộc thêm chút rau cho cô. Cô... định đứng ăn à?"
021 kéo ghế ngồi xuống.
Cô cuối cùng cũng bỏ kính râm xuống, đôi mắt xinh đẹp sắc bén vô cùng. Cô cắt một miếng gà nhỏ, chuẩn bị ăn, lại nhướng mắt nhìn về phía 078: "Cậu không đi ăn à? Hay là còn định đợi để thu dọn bát đĩa cho tôi?"
078 không phải ngày đầu quen biết cô, đã quen với cách nói chuyện này, nên cũng không tức giận. Anh nói: "Ăn mà, tôi định đi ăn đây. Chỉ là tôi tò mò không biết phòng giam của 001 sẽ như thế nào, tôi thật sự rất tò mò xem anh ta sẽ ở trong đó như thế nào—"
Anh vừa nói vừa quay đầu lại, thấy một màn hình giám sát sáng lên.
Góc nhìn của camera là một cái chụp từ góc nghiêng ở phía trên chụp xuống, kia hẳn là một mảnh phế tích, Tần Cứu đang dựa vào một chiếc bàn kim loại khá sạch sẽ... đọc sách.
078: "......"
Anh suýt nữa thì dán mắt vào màn hình, xác nhận lại một lần nữa.
Thật sự là đang đọc sách... hoặc là đang nhìn một quyển sổ bìa da.
Ai mà biết được?
Dù sao, trong phòng giam lẽ ra phải có cảnh gà bay chó sủa², la hét ầm ĩ thì ở đây lại hoàn toàn không có.
² chỉ cảnh rối ren, tan tác, loạn lạc.
078 mất một lúc lâu mới thốt lên được một câu: "Chắc là con mẹ nó đến đây để uống trà chiều..."
021 chậm rãi thưởng thức miếng gà nhỏ, đầu không ngẩng lên, chỉ "hừ" một tiếng.
"Còn người kia thì sao?" 078 lại hỏi. "Sao chỉ có một màn hình sáng?"
Quý cô quyết đoán rất chú trọng việc không nói chuyện trong lúc ăn, ngón tay thoa sơn đỏ sẫm của cô chọc chọc vào góc dưới bên phải, ra hiệu cho 078 nhìn màn hình còn lại.
078 lại dán mặt vào màn hình.
Anh cảm thấy mình có thể bị mù, vì ở đó tối đen, rõ ràng không có gì.
"Còn người này là sao? Sợ tối à?"
021 không nói nhiều, nhấn vào chế độ nhìn đêm.
Lúc này 078 cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng trong phòng giam, người... đáng lý ra phải bị giam giữ đang nằm trên bàn, ngủ say như chết.
Nếu kề sát thiết bị thu âm cố gắng nghe kỹ, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thở đều đều.
078: "......"
Một người thì đọc sách, một người thì ngủ, vậy thì việc giam giữ có ý nghĩa gì không? Đây là để làm nhục giám thị hay là làm nhục hệ thống?
"Thôi, tôi đi ăn đây..."
Anh tức giận đến mức đói, quay người đi vào nhà ăn.
Phòng giám sát lại yên tĩnh trở lại, 021 nuốt rau xuống, cuối cùng cũng ngẩng lên, đôi mắt xinh đẹp không rời màn hình.
_
Sau năm phút, ba giám thị ở nhà ăn đang thưởng thức sườn dê, thì 021 bước vào.
"Máy giám sát hỏng rồi." Cô ấy mang theo khay đồ ăn cùng ly nước, thoáng nhìn có vẻ vô tội.
078 nuốt vội miếng thịt còn sót lại trong miệng, "Hả? Sao tự nhiên lại hỏng? Vừa nãy không phải còn bình thường sao?"
021 đáp, "Tôi vô tình làm đổ ly nước, nước đổ hết lên bàn điều khiển, lúc lau chùi có thể không để ý, có thể đã vô tình ấn phải nút nguồn hoặc gì đó."
"Vậy giờ sao?" 078 hỏi. "Cần báo với hệ thống không?"
021 có vẻ không muốn làm vậy.
Điều này cũng dễ hiểu, giám thị không thích gây phiền phức với hệ thống.
922 nhả xương ra, giải vây nói: "Người anh em ơi, anh đang trôi lênh đênh trên biển đấy, báo cáo cái gì nữa. Việc có xem được máy giám sát hay không có sao đâu, khu vực giam giữ này là khu vực duy nhất mà hệ thống không can thiệp, dù sao thì phòng giam cũng đủ làm các thí sinh khổ rồi, lại có nguyên tắc riêng, hệ thống từ trước tới nay vẫn ít can thiệp. Nhóm chúng tôi chưa bao giờ xem, anh xem đèn đỏ cũng không sáng mà."
078 ban đầu còn muốn phản bác, nhưng nhìn cảnh giám sát chỉ có người đọc sách, người ngủ gật, thì cũng chẳng có gì đáng xem.
Xem lâu có khi còn dễ bị điên.
Vậy là anh ta cử động mông, ngồi lại xuống, đành phải khuất phục dưới sức nóng của miếng sườn dê.
Không có gì để xem, 078 và 021 gia nhập đội ngũ ăn no rồi tám chuyện.
Họ ngồi gần lò sưởi, vừa trò chuyện vừa nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mong có thể sớm được tiễn ôn thần đi.
_
Ở dưới tàu, trong phòng giam số 2, Tần Cứu lại lật thêm một trang sách.
Thực ra, anh không đọc sách mà là cuốn nhật ký thi cử mà Triệu Văn Đồ đưa cho anh.
Anh luôn mang theo cuốn nhật ký này, nhưng cho đến lúc này mới lần đầu tiên lật xem nội dung, vì phòng giam là một nơi đặc thù.
Toàn bộ hệ thống thi cử chỉ có phòng giam này được lắp đặt máy giám sát riêng.
Nói cách khác, các khu vực khác, bao gồm khu vực giám thị sinh hoạt, phòng thi, trạm nghỉ ngơi, hệ thống không nơi nào không có mặt. Nó luôn biết được mỗi người đang làm gì.
Chỉ có phòng giam là ngoại lệ.
Theo nguyên tắc ban đầu, nơi đây không có mắt giám sát vô hình của hệ thống, chỉ có camera giám sát hữu hình.
Tắt camera đi, phòng giam trở thành nơi riêng tư nhất.
Tất nhiên, việc ra vào phòng giam vẫn bị hạn chế.
Chỉ có thí sinh vi phạm mới được vào. Cũng chỉ khi giám thị đưa thí sinh vi phạm vào, họ mới được phép tiến vào.
_
Trong thời gian hiếm hoi được riêng tư này, Tần Cứ đã lật được nửa cuốn nhật ký.
Trong đó có ghi lại mỗi kỳ thi mà Triệu Văn Đồ tham gia, những người anh gặp và những điều đáng ghi nhớ.
Tần Cứ thấy tên mình trong đó...
Cũng thấy được tên giám thị A.
Ngày thi thứ 2 - Môn Toán
Mưa
Tôi dùng trọn cả ngày hôm qua để phát điên. Nhưng hiện tại ngay cả khi đã bình tĩnh lại, tôi cũng không thể hiểu nổi. Tôi đã tạo nghiệt gì mà lại bị kéo vào cái kỳ thi này (chia tay người bạn gái cũ trong hòa bình, không phải do tôi có lỗi).
Tôi thà bỏ học và thi lại đại học thêm 10 năm nữa còn hơn là phải tham gia cái kỳ thi quái quỷ này! Ít nhất thì nếu làm không được bài toán trong kỳ thi đại học, tôi cũng sẽ không bị thiêu chết.
À, có một điểm có thể coi là tốt. Trong đội có một người rất giỏi, tên là Tần Cứu. Hôm qua chúng tôi sống sót hoàn toàn nhờ anh ấy.
Nhưng anh ấy lúc nào cũng ở sát ranh giới vi phạm, tôi hơi lo. Không, cả đội đều lo, chỉ có anh ấy là không.
Hy vọng anh ấy giữ vững, nhất định phải giữ vững. (Quỳ trước mặt có hơi dọa người, thôi thì tôi quỳ trong nhật ký vậy, phịch.)
Bây giờ là 10 giờ tối, chúc cả đội một đêm an lành, ngủ ngon.
Ngày thi thứ 3 - Môn Toán
Mưa
Hôm nay thật sự là một cuộc chiến sinh tử, một đồng đội suýt bị lôi đi thiêu sống, kết quả Tần Cứu lại "phản đòn" đối thủ (làm sao mà anh ấy dám thế...).
Nói thật, lúc ấy cảm giác rất sảng khoái, cảm giác như sống lại từ cõi chết.
Sau đó Tần Cứ bị bắt đi (hi vọng duy nhất của toàn đội đó!).
Đúng vậy, kỳ thi khó chịu này thật sự có giám thị, còn là người sống. Tóm lại, giám thị A đã dẫn người vi phạm quy định Tần Cứu đi, điều đặc biệt là anh ấy hoàn toàn không bận tâm, thậm chí còn trêu giám thị.
P.S: Giám thị A mẹ nó trẻ quá, tôi nghi là cậu ta cũng gần tuổi tôi, so với Tần Cứu có thể còn nhỏ hơn một hai tuổi? Nhưng khí thế của cậu ta. Mới bước tới thôi, không cần nói gì, ai cũng không dám động đậy (dĩ nhiên có thể vì cậu ấy là giám thị, nên mọi người không dám làm gì, trừ Tần Cứu).
Nghe nói hình phạt vi phạm là bị nhốt trong phòng giam, Tần Cứu nói có thể bản chất của hình phạt giam giữ là bắt thí sinh ngồi yên trong phòng, kiểu như làm cho họ "buồn tới chết" vậy (sao tôi nghe thấy có vẻ không đáng sợ nhỉ? chỉ phạt ngồi yên có gì mà sợ?).
Dù sao đi nữa, tôi vẫn hy vọng anh ấy giữ vững được, kỳ thi này kéo dài tận 12 ngày.
Bây giờ là 9 giờ rưỡi tối, anh Tần vạn tuế, hy vọng ngày mai không thấy lửa, chúc tôi ngủ ngon.
Ngày thi thứ 4 - Môn Toán
Trời nắng
Hôm nay suýt chút nữa một cô bé đã chết. Cô bé chỉ mới 6 tuổi mà đã bị kéo đến thi cái thứ ghê tởm này, thật là khốn nạn.
Cô bé đưa cho anh Tần một viên kẹo, anh Tần giúp cô bé giải quyết một đề bài đi bộ trong hội trường.
Nhưng kết quả không kiểm soát được, hội trường sập luôn, thế là anh Tần lại bị giám thị bắt đi.
Hôm nay giám thị A cũng lạnh lùng, chỉ có điều sắc mặt có vẻ hơi khó chịu (chết rồi, dưới ảnh hưởng của anh Tần, tôi thậm chí còn không thể cảm thấy lo lắng nữa, cũng không biết là tốt hay xấu).
Tôi nghi rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, giám thị A và anh Tần sẽ kéo nhau vào sổ đen mất.
P.S: Dựa theo trực giác của tôi, một sinh viên quốc phòng, giám thị này chắc hẳn đã từng ở trong quân đội? Hoặc ít nhất cũng có kinh nghiệm tương tự. Vậy không phải là người cùng ngành với anh Tần sao? Vậy sao lại phải căng thẳng với nhau như thế...
Điều đáng sợ là, anh Tần nói lần sau nếu lại bị nhốt, sẽ tìm cách gây chuyện với giám thị (vì anh ấy không thể nhìn thấy, tôi đành nói anh ấy đúng là tự đào hố chôn mình). Hừm... không thể đoán được biểu cảm thật hay giả, dù sao thì anh ấy luôn nói chuyện như vậy.
Hay là anh ấy bị "buồn đến điên" rồi?
Bây giờ là 10 giờ tối, chúc ngủ ngon.
Ngày thi thứ 5 - Môn Toán
Trời nắng
Ôi đệt, chúng tôi đã thi xong rồi...
Chỉ có điều, vừa ra khỏi phòng thi, anh Tần đã bị giám thị dẫn đi rồi.
Một lúc không biết nên lo lắng về chuyện gì hơn.
Thôi, coi như xong, hy vọng lần thi sau tôi vẫn có thể gặp anh Tần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro