⋆ Chương 5: Quà tặng ⋆
Du Hoặc ngồi cong người trên ghế sofa, hai chân dài duỗi ra, một tay lười biếng mân mê chiếc khuyên tai.
Nghe Tần Cứu nói xong, cậu liếc mắt lên nhìn một cái, ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt đối phương rồi lại rũ xuống.
Không giải thích, không hối lỗi, không quan tâm.
Thái độ này rõ ràng là kiểu thí sinh khó xử lý nhất.
_
154 vừa bước vào văn phòng của Tần Cứu, lập tức cảm thấy ngột ngạt, giống như vừa bước vào Phòng Giáo dục.
"Ngài tìm tôi à?"
Có mặt thí sinh ở đây, 154 thay đổi sắc mặt, câu từ cũng trở nên nghiêm túc hơn, dùng kính ngữ.
"Vi phạm lần hai, hình phạt là gì?" Tần Cứu từ từ xoay cây bút trong tay, nhìn về phía anh ta "Lâu rồi không gặp, tôi không nhớ rõ lắm."
154 trầm mặc hai giây, nói: "Nhốt vào phòng giam."
Tần Cứu: "..."
Du Hoặc dừng tay một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên.
Biểu cảm cậu vẫn rất lạnh lùng, ngoài vẻ lười biếng đầy uể oải, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào khác, nhưng 154 cảm thấy trong mắt cậu đầy vẻ trào phúng.
Có thể là do gen của cậu ta đi.
Hoặc cũng có thể là vì Tần Cứu luôn dễ dàng thu hút những ánh nhìn như vậy.
Tần Cứu: "Ngoài phòng giam, không có hình phạt nào khác sao?"
154 hơi hé môi.
Trong phòng có một vật gì đó phát ra âm thanh "tích" một tiếng.
Ánh mắt Du Hoặc hơi động, nhìn về phía cổ tay của Tần Cứu. Có thứ gì đó lóe sáng lên rồi phát ra âm thanh.
154 nói: "Nhìn đi, phạt thêm là vi phạm quy định."
Tần Cứu hạ mắt xuống, thản nhiên chỉnh lại tay áo, ánh sáng lóe lên đó liền tối sầm đi.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh chạm phải ánh mắt của Du Hoặc.
"Phòng giam chỉ có bàn ghế có vẻ hơi nhàm chán." Anh nhìn Du Hoặc, nhưng lời lại là nói với 154.
154 gật đầu: "Đúng thật."
"Hay là cậu đi cùng cậu ấy đi? Tốt xấu gì cũng có thêm chút phong cảnh."
154: "..."
Đây là muốn phạt ai?
Tần Cứu cười lên: "Chỉ đùa thôi, đừng tin thật."
154 đã quen với những lời nói không đầu không cuối kiểu này, anh ta thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy... vẫn đưa cậu ấy xuống dưới, để ngủ thêm ba giờ, ngủ xong rồi đưa về?"
"Chỗ này là khách sạn cho thuê phòng theo giờ hửm?"
154 không nói gì nữa.
Anh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim im im chỉ biết chảy nước mắt, chờ không thấy có mệnh lệnh gì mới, liền liếc nhìn qua.
Trên ghế sofa, Du Hoặc đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang mơ màng hay sao, dáng vẻ như kiểu "các anh muốn làm gì thì làm đi, cùng lắm chết thì coi như tôi thua", thái độ cực kỳ ngạo mạn và thờ ơ.
Còn về Tần Cứu...
Hai tay anh buông lỏng, ánh mắt dừng nơi gương mặt trắng nõn của Du Hoặc.
154 cảm thấy, đối với vị thí sinh cực kỳ khó xử lý này, có vẻ như Tần Cứu đã nổi lên chút hiếu kỳ, nhưng không biết vì cái gì mà tâm tình có vẻ không vui.
"Sếp à?" 154 gọi một tiếng.
Một lúc lâu sau, Tần Cứu mới thu lại ánh mắt, đề nghị với 154: "Đi lừa thêm một thí sinh vi phạm nữa, nhốt cùng cậu ấy đi."
154: "..."
Anh hai ơi anh nói bậy gì thế?
Cổ tay lại phát ra một tiếng "tích".
Chắc hẳn lại giống như lần trước, là một sự ra hiệu và cảnh báo. 154 nghiến răng, nhưng Tần Cứu lại không mấy bận tâm.
"Không nhốt lại, cứ thế đuổi đi à?"
Tích.
Tần Cứu "hừ" một tiếng.
Anh nghĩ một chút, rồi hỏi 154: "Phòng giam dùng trước đó, đã được dọn dẹp chưa?"
154 liếc nhìn Du Hoặc, rất hoang mang: "Có chỗ nào cần dọn dẹp à? Dây thừng đã cất đi rồi, cục giấy 'Cút mẹ đi chứ cô bé' tôi cũng đã vứt đi rồi."
Nghe đến cục giấy, tay của Du Hoặc đang mân mê khuyên tai dừng lại một chút, nhưng cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt lạnh như băng giả vờ làm thinh.
Tần Cứu nói: "Căn phòng kia."
154: "Ồ, vẫn chưa. Vốn dĩ cũng muốn dọn dẹp, nhưng thí sinh vi phạm nhiều quá, tôi và 922 chưa kịp xử lý."
"Vậy thì để vị thí sinh vi phạm này..." Tần Cứu dừng lại, nhìn về phía Du Hoặc, "Nên xưng hô là gì nhỉ?"
Du Hoặc hừ một tiếng.
"Để ngài Hừ này đi dọn dẹp đi."
Du Hoặc: "..."
Mắt thấy văn phòng sắp xảy ra án mạng, 154 vội vàng đáp lại, mặt mũi nghiêm nghị nhanh chóng hộ tống phần tử nguy hiểm xuống lầu.
_
Tầng dưới, trong nhà kho.
922 và 154 đang lựa chọn công cụ, thí sinh thật sự bị phạt thì ôm cánh tay đứng dựa vào cửa, sắc mặt u ám.
"Đừng có mà làm mặt khó chịu. Nếu thật sự đánh nhau, cậu chắc chắn không thắng được anh ta đâu." 922 nói.
Có lẽ vì chữ "Giải" quá chất kia nên thái độ của 922 với Du Hoặc có chút thay đổi, lời nói không còn như trước, nghiêm túc kiểu công việc nữa.
Du Hoặc không lên tiếng, nhưng từ biểu cảm có thể thấy rõ cậu chẳng tin tưởng gì câu đó.
"Cậu nghĩ Giám thị 001 chỉ gọi thế cho vui à?" 922 nói, "Năm đó lần đầu tôi gặp sếp... là ở đâu nhỉ? Một căn cứ quân đội dã chiến, tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng mà cả một con phố! Cả con phố đó, đầy máu, anh ấy cầm một khẩu pháo vác vai kiểu này—"
"Tìm thùng của cậu đi." 154 cắt lời anh ta.
"Ò."
922 như chưa đã ghiền mà hoài niệm một lúc, rồi dưới sự giám sát của ánh mắt 154, anh ta lấy lại vẻ nghiêm túc, nhìn Du Hoặc nói: "Cậu đi trước đi, tôi sẽ mang thùng đến sau."
_
Du Hoặc và 154 đi trước.
"Những vết máu này cần phải dọn dẹp sạch sẽ." 154 chỉ vào vết máu loang lổ trên sàn, rồi đi đến cửa phòng giam của tên hói mở khóa.
"Các anh trước đây là thí sinh à?" Du Hoặc đột ngột lên tiếng.
154 hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu: "Đúng vậy, đã nhiều năm rồi."
"Chuyển sang làm giám thị như thế nào?"
154 suy nghĩ một chút, rồi trả lời: "Thuận lợi thi đậu, thành tích xuất sắc."
Du Hoặc nhíu mày: "Kỳ thi này rốt cuộc là cái gì?"
154 liếc nhìn cậu, hơi mơ hồ trả lời: "Một loại... cơ chế sàng lọc đặc biệt, thi mà, đều như vậy thôi."
Du Hoặc châm chọc: "Sàng lọc gì? Lọc những Trạng Nguyên gan dạ à?"
Trong lúc nói chuyện, cảm giác bị theo dõi lần trước lại ùa về.
Du Hoặc liếc nhìn lên trần nhà, vẫn là trần nhà trắng toát, không có lỗ hổng nào, cũng không có gì là như đang từ trên chằm chằm nhìn xuống cậu.
"Loại người nào sẽ bị đưa đến đây?" Cậu lơ đi cảm giác đó, tiếp tục hỏi.
154 suy nghĩ một chút rồi nói: "Những người cực kỳ nguy hiểm."
Du Hoặc mặt không cảm xúc.
154 nhớ đến cảnh tượng căn phòng đầy người già yếu, bệnh tật, mang thai, rồi nói thêm: "... Có thể không chính xác lắm."
Du Hoặc: "Vậy cái này là gì? Sự kiện huyền bí à?"
154 lắc đầu: "Không phải sự kiện huyền bí, mà là—"
Tích.
Lại là âm thanh đó.
Du Hoặc quay lại nhìn, tưởng rằng tên Giám thị 001 đáng ghét kia lại xuất hiện.
Nhưng khi nhìn lại phía sau không có một bóng người, cậu mới nhận ra âm thanh cảnh báo này đến từ 154.
154 mân mê ngón tay.
Ngón trỏ của anh ta đeo một chiếc nhẫn đơn giản, một ánh sáng đỏ cảnh báo nhẹ nhàng lóe lên từ dưới nhẫn. Thấy ánh sáng đỏ, anh ta lập tức im lặng.
"Cái này là gì?" Du Hoặc hỏi, "Cái nhẫn đó, Giám thị 001 cũng có."
"Cảnh báo vi phạm." 154 xoay chiếc nhẫn, che đi ánh sáng.
"Các cậu cũng có quy định và giới hạn?"
"Tất nhiên rồi! Đủ thứ quy định!" 922 đột ngột lên tiếng.
Anh ta mang theo một thùng nhôm, bước qua những vết máu, tiến lại gần. "Cấm nói chuyện về các vấn đề nguy hiểm, cấm lạm dụng quyền lực ức hiếp thí sinh, cấm giúp thí sinh gian lận, cấm giám thị có quan hệ bất chính với thí sinh—"
Du Hoặc: "......"
"Ồ, tất nhiên, cái này cơ bản là không thể có đâu." 922 nói tiếp, "Chỉ cần không đánh nhau là tốt rồi, nếu thật sự đánh nhau, cấm giám thị vi phạm giết thí sinh... đợi đã."
"Còn nếu thí sinh giết giám thị thì sao?" Du Hoặc hỏi.
922: "..."
"Vậy các cậu vi phạm sẽ có hậu quả gì?"
154 mặt tái đi một chút.
Ngay cả 922, người trước giờ dễ nói chuyện, cũng im lặng vài giây, rồi cười gượng: "Đừng hỏi nữa, nói chung là rất đáng sợ. Tôi chưa bao giờ trải qua, cũng không muốn trải qua."
"Đừng hỏi những câu nguy hiểm nữa, như vậy không tốt sao?" 922 đặt thùng nhôm xuống trước mặt Du Hoặc, "Hãy cố gắng qua được kỳ thi, trước tiên sống sót ra ngoài, có vài thứ rồi cậu cũng sẽ tự hiểu."
_
154 không nói thêm gì nữa, anh ta tháo khóa phòng giam.
Cửa mở ra, một mùi hương thoang thoảng bay đến.
Bên trong ngoài máu, còn có một số mảnh vụn bám trên sàn và tường.
Du Hoặc vẻ mặt chán ghét: "... Mấy cái phòng giam này bình thường các cậu có dọn dẹp không?"
"Tất nhiên không phải làm thủ công." 922 bịt mũi nói, "Nếu không thì chẳng khác nào trừng phạt chúng tôi."
"Ghê thì cũng hơi ghê thật, nhưng dọn dẹp vẫn tốt hơn là bị nhốt trong phòng giam."
Du Hoặc lạnh lùng nhìn anh ta.
922 ngượng ngùng nói: "Ờ... với cậu thì, chắc là vẫn tốt hơn là phải ở chung phòng với sếp của chúng tôi, đúng không?"
Nói xong, anh ta kéo 154 vội vàng chạy đi.
Hành lang lại yên tĩnh trở lại.
_
Dọn dẹp thật sự là không thể nào.
Du Hoặc dựa vào cửa, mắt lạnh lùng quét một vòng xung quanh, rồi vác thùng nhôm, đổ đầy một thùng nước, trực tiếp hắt vào trong phòng.
Nước cuốn đi vết máu, những mảnh thịt vụn dính trên sàn và tường cũng được rửa sạch, hiện ra màu trắng.
Du Hoặc ngồi xuống, phía trước chân cậu có một mảnh, nhìn kỹ thì giống như mảnh xương vụn, trên đó thậm chí còn cuốn một mớ tóc đen dài.
Tên hói này trong đầu nghĩ gì thế?
Du Hoặc nén cảm giác buồn nôn, mặt lạnh bước vào.
_
Cả phòng được dọn qua một lượt, máu và thịt vụn được chất đầy một thùng.
Trên lớp tóc ở phía trên, một mảnh da không biết rơi từ đâu lại bất ngờ cuốn vào đó, da có màu trắng do bị ngâm trong nước, trông giống như đồ giả.
Trên đó có một hình xăm rất rõ ràng, là một họa tiết hoa chuông nho nhỏ đơn giản.
_
Ba giờ sau, 922 lại lên đường "hộ tống" Du Hoặc quay lại phòng thi.
Tần Cứu vận động gân cốt, định tìm 154 lấy chút đồ ăn. Nhưng khi mở cửa văn phòng, anh thấy một thùng máu và mảnh thịt bầy nhầy đặt ngay trước cửa, bên cạnh là một mẩu giấy được rút vội, nét chữ có chút qua loa viết:
"Tặng anh, không cần cảm ơn."
Tiếng của 154 từ ngoài truyền vào: "Sếp, tôi định nướng một miếng thịt bò, anh có muốn ăn chút gì không?"
Tần Cứu: "... Hôm nay tôi không đói."
154: "???"
Anh ta mang găng tay nướng bánh quay lại, nhìn chằm chằm thùng máu đầm đìa đó ba giây rồi nói: "Tôi nghĩ rằng đời này tôi sẽ không bao giờ cảm thấy đói nữa."
Tần Cứu tháo tờ giấy kia xuống, dựa vào cửa đọc kỹ một hồi, rồi hỏi 154: "Cùng một thí sinh, hình phạt cho lần vi phạm thứ ba là gì?"
Anh nói chuyện không nhanh không chậm, từng từ một, có những từ kéo dài ra, khiến mỗi câu như một lời khiêu khích bất cần.
154: "... Chắc là không có lần thứ ba đâu?"
"Vậy nếu có thì sao?"
154 cẩn thận nói: "Hình phạt là bị chúng ta... giám sát trực tiếp trong suốt kỳ thi, theo dõi chặt chẽ."
Tần Cứu: "............"
Cả ngôi nhà yên tĩnh đến mức khiến người ta rợn gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro