⋆ Chương 50: Nguồn gốc của hệ thống ⋆
Việc chuyển nhóm chắc chắn là không thể.
078 gõ mạnh ngón tay lên tờ thông báo trên bàn: "Các cậu tương đối hiểu 001, thí sinh này các cậu cũng từng gặp qua, giờ tôi chỉ muốn hỏi một câu... trong kỳ thi kéo dài 15 ngày này, hai người đó có thể vi phạm mấy lần?"
154: "...... Không tính được, không biết. Ngoài ra nhắc nhở một chút, kỳ tan băng đã được đẩy lên, không phải 15 ngày mà chỉ còn 2 ngày."
"Đúng rồi! Sao tôi quên mất cái này, 2 ngày!" 078 ánh mắt sáng lên vài giây, rồi lại tắt ngay: "2 ngày cũng dài lắm..."
"Có nửa ngày mà đã đến hai lần, hai ngày là bốn cái nửa ngày, đủ cho họ đến tám lần..." 078 vừa đếm vừa trở nên tuyệt vọng: "Tôi thật không hiểu họ nghĩ gì, hai người này rốt cuộc đang nghĩ gì?"
922 cũng rất tuyệt vọng: "Có thể tiêu hóa cơm chiều xong rồi nên đến quấy rầy bữa khuya đi."
154: "......"
078 ngã lưng ra ghế: "......Trước đây tôi thấy giám thị khá nhẹ nhàng, thí sinh nào cũng sợ vi phạm. Ở đâu có thí sinh nào vi phạm, các thí sinh khác như đi trên mìn, chẳng dám đi nhanh, hận không thể nhón chân mà đi, tuyệt đối không để xảy ra lần thứ hai."
922 ngập tràn hoài niệm: "Đúng vậy..."
Trước khi gặp Du Hoặc, họ cũng sống trong những ngày như vậy.
"Tôi cũng hay hợp tác với các nhóm khác, theo lý thì nhóm bốn người phải dễ thở hơn..." 078 nói.
"Đúng vậy." 922 đồng ý.
"Thế sao lại mù mắt chọn phải các cậu vậy?" 078 lại nói.
"Đúng vậy." 922 lại đồng ý.
021 đập mạnh ly lên bàn.
078: "......"
Suýt nữa quên mất, người mù mắt chọn nhóm này chính là 021, làm sao có thể trêu vào quý cô này được?
Đương nhiên là không thể.
078 không chút do dự nói: "Xin lỗi."
Ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc.
Nhìn ra xa, mặt biển đóng băng ngàn dặm, chỉ có xung quanh chiếc thuyền nhỏ là sóng cuộn mạnh mẽ.
Một khi khởi hành, thân thuyền lại bắt đầu lắc lư, 154 cảm thấy muốn nôn, ngả người ra sau ghế để hồi phục.
922 lên phòng trên tìm miếng dán chống say tàu cho anh, 078 thì xuống dưới chuẩn bị phòng giam.
021 cầm kính râm trên bàn, lau lau.
154 đang nằm im đột nhiên lên tiếng: "Quý cô ơi, cô chắc chắn là đeo kính râm vào giữa đêm để tiếp thí sinh à? Cẩn thận rơi xuống biển đấy."
021 ngừng tay, liếc sang phía đối diện bàn.
154 vẫn ngả lưng, không mở mắt, nhíu mày với vẻ kiên nhẫn.
021 bực bội nói: "Tôi bị khờ à?"
Chạng vạng tối đeo cái này vẫn có thể nói là chắn gió biển, dù sao ngày thường cô ấy luôn có vẻ rất yếu đuối, dù có làm gì cũng không ai nghi ngờ.
Nhưng nếu đeo vào ban đêm, dù là IQ như 078, chắc chắn cũng sẽ nhận ra có vấn đề.
Cô chỉ định lau đi chút sương mù trên kính râm rồi định cất đi.
Nhưng người này, 154... hình như rất nhạy cảm?
Đôi mắt đẹp của cô chuyển động, chăm chú quan sát người đồng nghiệp trông có vẻ nhã nhặn đối diện, 154 cũng vừa lúc ngồi thẳng dậy.
Anh liếc nhìn quý cô quyết đoán này một cái, định nói gì đó, nhưng đột nhiên bật dậy, che miệng rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn ra.
021: "......"
Tôi trông như thế này mà lại khiến người khác buồn nôn sao?
_
Không lâu sau, chiếc thuyền nhỏ neo đậu bên bờ biển.
Bốn vị giám thị đứng thành hàng trong cơn gió biển mạnh mẽ vả bôm bốp vào mặt.
078 là người rất chú trọng nghi thức. Anh ta rút ra hai mảnh giấy, làm thủ tục đọc thông báo vi phạm: "Chẳng bao lâu trước, chúng tôi nhận được thông báo, hai người đã nướng con thỏ mà hệ thống dùng để phát thanh..."
Anh ta dừng lại một chút, không nhịn được mà hỏi: "Ngài thật sự thiếu miếng ăn đến mức này à?"
"Không ăn, nướng chơi thôi." Tần Cứu đứng dưới thuyền, cười một cách rất ngông cuồng: "Thông báo không cần đọc tiếp nữa, thả dây thừng xuống đi, các cậu cũng có thể vào khoang sớm một chút, gió này thổi sảng khoái không?"
"......"
Anh còn mặt mũi để nói?
078 thầm nghĩ nếu không phải các người lại vi phạm, chúng tôi đâu cần phải ra đây chịu cái gió này?
Nhưng những lời này chỉ có thể oán giận mà nghĩ trong lòng, dù sao đối phương cũng là 001.
Nói cách khác, là người sống trong những câu chuyện "nghe nói" và "truyền thuyết", dù sao thì anh ta cũng là người không thể trêu vào.
021 đứng cạnh mạn thuyền, dùng mũi giày khều một cái, dây thừng treo trên thành thuyền liền rơi xuống.
Du Hoặc và Tần Cứu lần lượt leo lên theo dây thừng.
Cô lúc này không đeo kính râm, đang cố gắng giữ vẻ mặt của mình.
Nhưng vào lúc Du Hoặc vừa vượt qua mạn thuyền, ánh mắt cô ấy vẫn lóe lên một chút.
Đáng tiếc... đối phương tựa như không hề phát hiện, cứ vậy bước qua cô rồi rẽ vào khoang thuyền.
021 thầm nghĩ, đúng như dự đoán, có lẽ lần trước người này một câu cũng không nghe thấy.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi một chút thất vọng.
Quý cô này khi tâm trạng tốt thì chẳng thể hiện gì trên mặt; nhưng khi tâm trạng không vui, biểu tình lại rõ ràng lộ hết trên khuôn mặt.
Khiến ba đồng nghiệp còn lại đều sợ chọc cô giận.
Khi dẫn hai vị ôn thần xuống tầng dưới, 078 khẽ nói với 021: "Hay là... chúng ta đổi chỗ đi? Lần trước tôi phụ trách 001, nói thật là thật sự rất ngượng. Lần này có thể hay không...?"
Anh ta ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đặc biệt lạnh lùng của 021.
"..." 078 im lặng một lát, rồi nghĩ lại, thì thầm nói: "Được rồi, được rồi, coi như tôi chưa nói gì, tôi biết cô không thích ai kia. Nào, mời cô trước đi."
Nói xong, anh ta nghiêng người, nhường cửa phòng giam số 1.
_
Du Hoặc bước vào phòng giam.
Trước khi cửa đóng lại, nơi này vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu, chưa trở thành một mảng tối.
Trong phòng có bàn ghế, trên tường treo những chiếc gương lớn.
Lần này cậu không kéo ghế ra nằm ngủ, mà đi vài bước, dừng lại trước một chiếc gương toàn thân.
Trong gương phản chiếu cảnh tượng ở cửa——
078 chào một tiếng, rồi đi về phòng giam số 2 bên cạnh. Tần Cứu đi theo sau anh ta, nâng mắt lên một chút khi bước đi, ánh mắt họ giao nhau qua chiếc gương.
Anh nhẹ nhàng chớp mắt, lướt qua 021 tiếp tục đi.
Sau đó, 021 bước vào phòng giam, quay lưng đóng cửa lại.
_
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Trong gương, quý cô quyết đoán với khuôn mặt lạnh lùng đang tựa lưng vào cánh cửa, đưa tay vén tóc ra sau tai.
Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mở miệng.
Du Hoặc nói: "Lời cô nói lần trước, tôi nghe thấy được."
"......"
Quý cô quyết đoán nghẹn lại, quên mất rằng mình phải thở ra.
Du Hoặc nghiêng người, ánh mắt dừng lại, lẳng lặng nhìn cô.
Cảnh này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Vừa rồi lúc đang trên đường, 021 luôn suy nghĩ nên mở đầu như thế nào, làm sao trong thời gian ngắn có thể nói rõ vấn đề. Dù không thể nói hết, ít nhất cũng phải để lại một số thông tin quan trọng.
Cô đã chuẩn bị xong dàn bài trong đầu, nhưng kết quả là Du Hoặc lại nói một câu như thế, khiến cô bất giác... không biết phải nói gì nữa.
"Ngồi xuống rồi nói?"
Du Hoặc kéo ghế ra, xoay một hướng rồi đặt trước mặt cô.
021 bị động tác này làm giật mình, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.
Cô vội vàng xua tay, nói: "Không cần, không có nhiều thời gian như vậy. Các thí sinh bị nhốt vào trong, tối đa chỉ một hai phút, phòng giam sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Lúc đó nếu tôi vẫn ở đây, người phải khóc chính là tôi."
Nói xong câu này, cô cuối cùng cũng nhớ lại những gì đã chuẩn bị trong đầu, bắt đầu nói liền một mạch: "Anh đã từng nói, nếu anh bị hủy tư cách, việc đầu tiên hệ thống làm sẽ là xóa hết tất cả ký ức của anh trong những năm qua, bây giờ xem ra đã ứng nghiệm. Tôi biết anh sẽ có nhiều câu hỏi, nhưng xin đừng hỏi vội, hãy nghe tôi nói trước."
"Tôi biết anh rất tò mò về hệ thống thi này, nhưng tôi chỉ có thể nói ngắn gọn."
"Hệ thống này được thiết lập từ nhiều năm trước, ban đầu ý tưởng là áp dụng cho quân đội hoặc các nơi tương tự, với mục đích là lựa chọn những nhân tài đặc biệt. Mỗi kỳ thi có tính toàn diện cao, độ khó cũng lớn, vì nó phải kiểm tra mọi mặt của đối tượng được chọn, mà những người được chọn đều là những nhân vật nguy hiểm. Nó giống như một con dao hai lưỡi, nếu không sử dụng đúng cách thì sẽ tự làm tổn thương mình."
"Ban đầu vì sự công bằng và an toàn của kỳ thi, một nhóm giám sát viên đã được lựa chọn, phụ trách giám sát tất cả thí sinh. Có thể kiểm soát được thí sinh đương nhiên đều là những người xuất sắc, phần lớn đến từ quân đội trong nước và quốc tế. Để phù hợp với tình hình, những giám sát viên này sau này được gọi là giám thị."
"Anh tham gia hệ thống sớm hơn tôi, sớm hơn bất kỳ ai trên con tàu này, là một trong những giám thị thời kì đầu, cũng là người đứng đầu tổ giám thị, mã số là A."
"Sau này hệ thống gặp phải một số vấn đề... không cần tôi nói anh cũng có thể nhận ra, những người tham gia kỳ thi ngày càng kỳ lạ, từ người già, trẻ em, đến phụ nữ mang thai, tất cả đều bị kéo vào. Tôi đến giờ vẫn chưa hiểu rõ nguyên tắc sàng lọc của nó là gì, nói chung là có chút mất kiểm soát."
"Tôi tham gia kỳ thi từ rất sớm, khi đó hệ thống chưa thay đổi như thế này. Tôi và anh học cùng trường, anh là đàn anh trực hệ của tôi, dĩ nhiên, anh không nhận ra tôi, giờ trong ký ức còn sót lại, chắc cũng không có tôi. Dù sao thì trong kỳ thi, anh đã từng giám sát tôi vài lần, sau này nhờ vào nỗ lực cá nhân, dần dần cũng quen thuộc một chút."
"Khi tôi chuyển thành giám thị, hệ thống đã bắt đầu không ổn, nhưng tôi không thể thoát ra được. Hệ thống giám sát các giám thị thậm chí còn chặt chẽ hơn cả đối với thí sinh, vì chúng tôi đã trở thành một phần của nó."
"Giám thị đã được chia nhóm từ rất sớm, tôi lẽ ra sau khi qua kỳ kiểm tra sẽ vào nhóm của anh, nhưng chưa kịp vào thì anh đã gặp chuyện."
"Tất cả những thứ liên quan đến tai nạn lần đó, hệ thống đã xóa sạch sẽ, rất khó tìm được dấu vết. Khi đó tôi mới từ giám thị dự bị chuyển qua, không thể tham gia trực tiếp vào chuyện đó, nhưng tôi biết, anh muốn hủy bỏ nó."
"Anh đã thử hủy bỏ nó, nhưng khả năng thành công rất thấp. Cho nên anh đã để lại lời nhắn cho tôi, anh nói hệ thống rất có thể sẽ loại trừ anh ra khỏi hệ thống. Nếu anh ra ngoài, mà hệ thống vẫn còn, thì tôi nhất định phải kéo anh vào lại, một lần nữa đánh thức anh."
"Thực ra, tôi rất bất ngờ khi anh chọn để lại lời nhắn cho tôi. Khả năng của tôi có hạn, phải mất chút thời gian."
"Nhưng... may là không làm anh mất mặt, tôi đã đến."
Đèn trong phòng giam bắt đầu tối đi, tốc độ nói của 021 ngày càng nhanh.
Ngoại trừ câu cuối cùng.
Nói xong, phòng giam lại chìm vào yên tĩnh.
Du Hoặc ngồi trên mép bàn, ánh mắt nhìn về vào một hư không nào đó, có vẻ đang mất tập trung.
Anh luôn như vậy, khi không lên tiếng thì vẻ ngoài luôn lạnh lùng, vui buồn đều không lộ ra từ chân mày hay ánh mắt, khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn 021 nói: "Cảm ơn."
Trong nháy mắt đó, 021 cảm thấy có chút xúc động.
Cô hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên.
"Vậy... vừa rồi nói nhiều như vậy, anh có cảm thấy quen thuộc chút nào không? Hay là có nhớ ra đoạn ký ức nào không?"
"Hiện tại thì không."
021 lộ vẻ thất vọng, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần: "Không sao, dần dần sẽ nhớ lại được mà."
Du Hoặc gật đầu.
Phòng giam ngày càng tối hơn, 021 nói: "Tôi phải đi nhanh thôi, tôi biết anh còn nhiều câu hỏi, sau này tôi sẽ cố gắng tìm cơ hội để gặp anh, anh phối hợp một chút."
Nói xong, cô lại nghĩ đến cách làm việc của ông lớn này, liền vội vàng bổ sung: "Phối hợp một chút là được, không cần nhiều."
Khi cô nắm lấy tay nắm cửa, Du Hoặc đột nhiên nói: "Đúng rồi, tôi muốn hỏi một câu, cũng cần cô giúp một việc nữa."
021 quay đầu: "Câu gì?"
Du Hoặc nói: "Khi còn làm giám thị, tôi và người ở phòng bên cạnh có mối quan hệ thế nào?"
021: "Chậc..."
Du Hoặc: "Chậc cái gì?"
021: "Đừng nhắc đến người phòng bên cạnh, nhắc tới là tâm trạng không tốt. Hai người quan hệ rất tệ, cực kỳ tệ, nghe nói lúc đó anh gặp sự cố, nguyên nhân chủ yếu là do anh ta."
Nói xong, cô lại hỏi Du Hoặc: "Chúng ta bỏ qua đề tài này đi được không, tránh để anh nhớ lại những chuyện không vui. Vừa rồi anh nói cần tôi giúp, là giúp gì?"
Du Hoặc: "Có thể gộp các thí sinh vào cùng một phòng giam không? Giúp tôi chuyển sang phòng bên cạnh đi."
021: "......"
Đcm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro