⋆ Chương 53: Video ⋆

Bóng tối ở đây không thể bị ánh sáng xuyên qua, nhưng lửa đạn tất nhiên có thể.

Ánh sáng trong khoảnh khắc đó hơi lóa mắt, từ trên đỉnh đổ phế tích bị bóng tối bao phủ chiếu qua, chiếu rọi một phần bầu trời xa hơn.

Du Hoặc bỗng nhiên nhớ lại ngày mắt cậu hồi phục, khi mà băng gạc chưa được tháo hết, ánh sáng đã lâu không được nhìn thấy từ từ xuyên qua mạng lưới của băng gạc, đột ngột tràn vào mắt cậu. Không thể nói là vui mừng, nhưng cảm giác đó khiến cậu bỗng chốc cảm thấy thoải mái.

...

"Cười à?" Tần Cứu liếc nhìn Du Hoặc, rồi thuần thục nhấc một đầu đạn mới lắp vào.

Anh nheo một bên mắt, nhắm vào bầu trời bắn một phát nữa.

Hậu xung lực khiến bụi đất bay lên, nhiệt độ nóng rực lan tỏa.

Dù đứng ở khu vực an toàn nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn sóng nhiệt đột ngột ập đến.

Du Hoặc vỗ vỗ vai Tần Cứu.

Tần Cứu quay lại, nụ cười nơi khóe miệng rất sâu. Sự kiêu ngạo của anh được bao bọc dưới vẻ ngoài chỉnh tề, nhưng lại toát lên một loại điên cuồng khác biệt.

"Thế nào, muốn chơi thử không?" Anh hỏi.

"Thử xem." Du Hoặc duỗi tay định lấy.

Tần Cứu nghiêng đầu lại như đang đùa giỡn: "Biết là học sinh ưu tú của chúng ta rất giỏi, nhưng cái này không thể chơi bậy."

Du Hoặc chộp được không khí: "..."

"Ấu trĩ?"

"Cũng tạm, nhìn chung thì trưởng thành." Tần Cứu không quá nghiêm túc gật đầu: "Chỉ là muốn nói cho cậu biết, món đồ này nếu không được huấn luyện chuyên nghiệp rất dễ làm tổn thương chính mình."

Du Hoặc liếc nhìn vào ký hiệu tiêu chuẩn ở bên hông ống pháo.

Đây là phiên bản thu gọn và thô sơ của AT4CSRS, nặng hơn một chút so với nguyên bản, phạm vi hiệu quả 300 mét, có khả năng nạp đạn lại, có khả năng bắn trong không gian kín, nhưng nếu tình huống có vật cản ở phía sau, vẫn có khả năng gây thương tích đến người bắn do phản lực.

Quả thật dễ làm tổn thương chính mình.

Vừa rồi Tần Cứu bắn rất tùy ý, nhưng tất cả các điểm cần lưu ý đều không bỏ qua, nhìn là biết có kinh nghiệm dày dặn.

Đây là điển hình của kiểu người có vốn liếng rồi thì thoải mái chơi.

"Anh đã từng ở quân đội à?" Du Hoặc hỏi.

"Bốn năm học ở quân trường, ba năm trong quân đội." Tần Cứu nói: "Sau đó bị đuổi tới đây."

"Thời gian tôi ở quân đội ít hơn anh, nhưng học quân trường lâu hơn anh, vì đã nhảy lớp nên trẻ hơn anh."

Du Hoặc liếc mắt nhìn anh một cái, rồi dứt khoát cầm khẩu pháo đặt lên vai, lại nhấc chân đá đá Tần Cứu hai cái, ra hiệu cho anh tránh ra một chút.

"Vậy nên, nếu anh không chơi chết, tôi cũng không chết được."

Cậu nửa nhắm mắt trái, giơ tay bắn một phát.

Tần Cứu nhướng cao mày, ánh mắt lướt qua chiếc khuyên tai, dừng lại ở khóe môi thẳng tắp của cậu.

Một tia sáng lại bùng lên phía chân trời.

Du Hoặc hạ tay xuống, nòng pháo "choang" một tiếng cắm xuống đất.

"Tàu sẽ sập à?" Cậu hỏi.

"Khó nói." Tần Cứu bịa như thật, "Biết đâu một lúc nữa nước biển sẽ tràn vào, cậu biết bơi không? Nếu không biết, tôi có thể miễn cưỡng cứu cậu một phen."

Du Hoặc: "..."

Bị ánh mắt lạnh băng đó làm đông cứng vài giây, giám thị 001 mới sửa lời nói: "Cậu có thể coi căn phòng giam hiện tại như một phòng thi nhỏ được mở thêm, nó có liên kết với tàu giám thị. Những động tĩnh mà chúng ta gây ra không đến mức làm sập tàu, chỉ có thể khiến họ cảm thấy một chút rung lắc nhẹ thôi."

***

Ba lần "rung lắc nhẹ" qua đi, trong phòng nghỉ tầng hai của khoang tàu, hai cái đĩa bị vỡ, ba ly cà phê bị đổ, một ngọn đèn dầu bị rơi.

Bốn giám thị quay vòng tám lần, tìm khắp mọi nơi để xác định nguồn gốc của cơn địa chấn.

Mặt biển đóng băng, không có vật thể khả nghi trôi nổi.

Dưới đáy tàu cũng không có con quái vật nào đang tìm cách tự sát.

Họ tìm một lúc lâu, cuối cùng... trong sự không thể tin nổi... họ đứng trước cửa phòng giam số 2.

"Thật sự là ở đây sao?" 078 vẫn không tin lắm: "Phòng giam giữ có thể tạo ra động tĩnh này sao? Sao tôi chưa từng thấy bao giờ?"

922: "Tôi cũng chưa từng—"

Chưa nói hết câu, bên trong lại một tiếng nổ vang lên.

Nhóm giám thị bị vụ nổ làm cho đơ mặt đơ người.

922: "... Tôi hiện tại thấy rồi."

154 đờ đẫn nói: "Đi mở cửa."

922 bất mãn: "Tại sao lại là tôi?"

154: "Cậu hoạt bát."

922: "......"

***

Giằng co một lúc, cánh cửa cuối cùng cũng được 922 mở ra.

Anh ta cẩn thận thò đầu vào thăm dò, chỉ thấy mình đang dính sát vào một bức tường đen sì, mùi thuốc súng nồng nặc làm cay mắt.

"Sếp... anh vác cái vẹo gì vậy?"

Tần Cứu: "......"

Ngay trước khi cửa mở, người nào đó đã bắn xong viên đạn thứ tư, kịp thời nhét khẩu pháo trở lại vào tay anh, ý đồ muốn đổ hết trách nhiệm cho anh với hai viên đạn còn lại.

Điển hình là kiểu chơi xong liền trở mặt không nhận người.

Tần Cứu "chậc" một tiếng, cầm khẩu pháo chỉ thẳng về phía trước, nói với 922: "Đến đúng lúc, tìm cậu có chút việc."

922 nhìn thấy khẩu pháo đã được mang ra, hoảng hốt: "Có chuyện gì vậy? Phòng giam có vấn đề sao?"

"Không có..."

"Vậy chắc không phải hệ thống lại gặp bug chứ?" 922 càng thêm bất an.

"Cái gì? Lỗi hệ thống?!" Nghe thấy câu này, 154 bên ngoài cũng thò đầu vào: "Sếp, anh không sao chứ?! Có ai bị thương không?"

078 và 021 cũng giật mình, vội vàng kéo cửa lao vào.

Du Hoặc lần đầu tiên thấy các giám thị thay đổi sắc mặt liên tục như vậy, từng người một mặt mày tái mét, có chút ngạc nhiên.

Đúng lúc này, Tần Cứu nói: "Đừng lo, hệ thống không vấn đề gì, không có bug đâu. Mấy người ngoài cửa có thể buông tay ra trước."

"Thật sự không có vấn đề gì?"

"Không có."

922 lại vươn cổ thêm một đoạn, nhìn xung quanh một lượt.

Khi xác thực thấy không có gì bất thường, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Tần Cứu thấy bọn họ hoảng hốt như vậy, không nhịn được nói: "Dù có bug thật thì cũng không cần phải vội vàng như vậy chứ?"

"Đương nhiên là phải vội..." 922 ngập ngừng nói: "Khi bug gần nhất xuất hiện, ngài cũng không chịu nổi, trực tiếp vào phòng bệnh nguy kịch nằm hai năm, làm sao chúng tôi không gấp được chứ..."

154 ở phía sau vội vã kéo tay áo anh ta, nhưng tiếc là đã muộn, người đồng nghiệp ngốc nghếch này đã nói hết rồi.

Tần Cứu liếc nhìn 922, rồi hỏi 154: "922 đến muộn như vậy, làm sao biết được? Cậu nói với cậu ta à?"

154 im lặng che mặt, giọng yếu ớt: "Có lần chúng tôi nói chuyện, vô tình nhắc đến thôi."

078, một tên thiểu năng trí tuệ khác còn chen vào: "Chuyện này không phải rất bình thường sao? Năm đó tôi mới vào nhóm đã nghe nói về nó rồi, nghe nói rất gay cấn, anh đã nhận mấy lần thông báo tử vong, ở đây còn có máu này, đóng đinh thép ở mấy chỗ..."

Đến lúc nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Tần Cứu, rốt cuộc anh ta mới nhận ra, bỗng dưng im miệng: "À... đại khái là vậy."

"Tô điểm nghệ thuật tốt đấy, thổi phồng mức độ nguy hiểm của bug hệ thống." Tần Cứu không mặn không nhạt bổ sung một câu.

078 nói: "Quả thật có chút... hệ thống lỗi chỉ là một phần, còn vị giám thị A trong truyền thuyết kia cũng là một phần. Nếu không thì anh không thể bị thương nặng như vậy—— á ——"

Tên ngốc này đột nhiên kêu lên một tiếng, cúi đầu nhìn chân mình. Thì ra cô nàng 021 trong lúc hoảng loạn không nhìn rõ đường, chiếc gót nhọn của giày cao gót giống như chiếc đinh, đạp lên đầu ngón chân anh ta.

"Quý cô ơi..." 078 nắm lấy khung cửa.

021 ngạc nhiên, nhẹ nhàng "A" một tiếng: "Xin lỗi, tôi vội vào cửa."

078 trượt dọc theo khung cửa, lấy tay che chân, cố gắng rặn ra một câu: "Không sao..."

"Nhóm các cậu không ngờ thật sự quan tâm đến tôi, tôi có hơi được sủng mà sợ đấy," Tần Cứu thuận tay kéo 078 lên "Còn nói chuyện gì nữa? Nói tôi nghe một chút?"

Anh có thái độ khá tốt, nói đến câu cuối cùng còn mang theo chút ý đùa.

078 nhảy vài cái trên một chân, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói: "Chắc cũng chỉ có thế thôi. Thực ra là hồi mới vào nhóm, có vài câu chuyện trò, người mới mà... cái gì cũng tò mò, đoán thử lỗi hệ thống là như thế nào, đoán thử anh giải quyết thế nào, hoặc là đoán xem giám thị A đi đâu rồi. Lặp đi lặp lại cũng chỉ mấy cái đó. Sau này nói nhiều rồi thấy cũng chẳng có gì thú vị, không nói nữa."

Tần Cứu nghe lời anh ta nói, bỗng cảm thấy hơi buồn cười.

Là người trong cuộc, những năm qua thỉnh thoảng anh cũng nghĩ về chuyện đó, trạng thái của anh cứ hiển nhiên giống như những người ngoài cuộc này—

Cũng suy đoán không biết hôm đó thực sự đã xảy ra chuyện gì, suy đoán không biết cuối cùng là giải quyết như thế nào, suy đoán không biết giám thị A sau đó ra sao.

Với hai câu hỏi đầu, anh chẳng có chút ấn tượng gì, trong hệ thống cũng không có thông tin gì lưu lại, chỉ suy đoán thôi là không thể ra được câu trả lời.

Còn câu hỏi cuối...

Dù anh không nhớ được, cũng không thể tìm ra tư liệu gì. Nhưng theo logic của hệ thống, ít nhiều vẫn có thể suy ra được một kết quả.

Giám thị A có thể đã chết hoặc đã bị tàn phế, nếu đã bị hệ thống loại bỏ, vậy thì ký ức của người đó cũng có thể bị xóa.

Rất lâu trước đây, 154 vô tình nhắc đến chuyện này nên hỏi anh.

"Sếp, nếu mà... tôi nói nếu giám thị A không chết, mà một ngày nào đó anh gặp lại cậu ấy thì sao?"

Ngay lúc đó Tần Cứu đáp: "Gặp lại á? Cậu ta không nhớ tôi, tôi cũng không nhớ cậu ta, cái loại này không thể gọi là gặp lại, chỉ là hai người xa lạ đi cùng một con đường thôi."

154: "Nếu nhận ra thì sao?"

"Thì tôi đưa cho cậu ta vài tờ giấy báo nguy kịch?" Tần Cứu trả lời một cách ngẫu nhiên, rồi lười biếng nói tiếp: "... Chắc là sẽ bảo cậu ta tránh xa một chút, dù là mâu thuẫn thật hay giả, chung quy lại ở gần nhau chẳng có gì tốt."

_

Tần Cứu chớp mắt một cái, chợt hoàn hồn, nói với 078: "Được rồi, nên nghỉ ngơi chút đi, tôi có việc cần tìm 922, không cần phải làm lớn chuyện như vậy."

Các giám thị trong lòng nghĩ mấy động tĩnh trước đó của anh đâu có như vậy!

922 hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Tần Cứu đưa tay ra: "Mang theo sạc dự phòng không? Cho tôi mượn một chút."

922: "......"

922: ".................."

922: "......................................."

Đến tận lúc này, 078 cuối cùng cũng ý thức được mình đã đề xuất một ý tưởng không tốt.

Để kịp thời ngừng thiệt hại, anh ta cắn răng tách hai người họ ra. Du Hoặc quay lại phòng giam số 1, còn Tần Cứu tiếp tục ở lại phòng giam số 2.

Khi chuẩn bị đi sang phòng bên, Du Hoặc kéo Tần Cứu lại, muốn nói gì đó.

Nhưng rồi cậu nhớ đến những lời của 078, những giấy báo tử vong và số lượng tấm thép không thể nhớ nổi, lại cảm thấy lúc này không thích hợp để nói với Tần Cứu rằng mình chính là giám thị A...

Khó có được bầu không khí không tệ như vậy, hà tất lại vội làm cho nó căng thẳng?

Huống hồ, cậu cũng không có bằng chứng xác thực chứng minh mình là giám thị A.

Ngay cả bản thân mình còn chưa vượt qua được ải này, hà tất phải đi gây phiền phức cho người khác?

_

Phần sau của đợt giam cầm này trôi qua dài đằng đẵng.

Ít nhất là quá trình Tần Cứu chờ đợi chiếc điện thoại hồi sinh có vẻ đặc biệt dài... dài như một thế kỷ.

Chiếc điện thoại dường như đang cố tình trêu đùa anh.

Nó cứ mãi đến trước khi cửa bị mở lần thứ 922 mới đột ngột sáng lên màn hình.

Lần này Tần Cứu không lãng phí thời gian, nhanh chóng bấm vào giao diện video đó.

Khi nhấn nút phát, con phố dưới ánh sáng mờ ảo bỗng sống dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro