⋆ Chương 67: Quá độ ⋆

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Tác giả: Mộc Tô Lý

———

Nhà ăn và phòng tắm vĩnh viễn là nơi đông người nhất trong trường.

Tuy nhiên, trường trung học này cũng không có phòng tắm công cộng.

Nó vẫn giữ được tôn nghiêm của một trường nội trú "cưỡng chế", ít nhất thì cơ sở vật chất tại nơi ở cũng không tệ lắm —

Ký túc xá học sinh lớp 10 và lớp 11 là phòng bốn người, lớp 12 là phòng hai người, có phòng tắm riêng, có ban công.

Mặc dù vóc dáng nhóc mập không cao, lại còn tròn trịa, nhưng cậu là một học sinh lớp 12 chính hiệu.

Ký túc xá của bọn nhóc này đều là phòng đôi, cả Du Hoặc lẫn Tần Cứu đều được phân vào phòng này.

"Để tránh mọi người dành quá nhiều thời gian tắm, nước nóng chỉ cung cấp từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm." Nhóc mập giới thiệu: "Chỗ này, có một khe thẻ, chỉ cần cắm thẻ cơm vào là có nước, tiền sẽ được khấu trừ từ thẻ, coi như là phí dùng nước. Thực ra cũng để tránh mọi người tắm quá lâu."

"Tại sao lại là 9 giờ?"

"Bởi vì nhóm học sinh học nhẹ nhàng nhất chính là bọn nhóc lớp 10, 9 giờ mới hết tiết tự học buổi tối."

"Nhóc còn chưa đủ tuổi thành niên mà lại gọi người khác là bọn nhóc thuận miệng quá nhỉ." Tần Cứu nói.

"Đúng vậy, bọn em đều là những kẻ lõi đời." Nhóc mập giả vờ trưởng thành.

Du Hoặc không dám đảm bảo mình sẽ không buồn ngủ vào ban ngày, nếu có điều kiện, cậu vẫn hy vọng có thể tắm rửa rồi mới ngủ.

"Có thể tắm sớm hơn không?"

"E là không được, đây là thiết lập đồng nhất, cả khu chung cư của giáo viên cũng vậy ạ."

Tần Cứu: "Còn có chung cư giáo viên?"

Nhóc mập chỉ về một chỗ bên ngoài ban công: "Ở đó có một góc khuất, có tường chắn nên không nhìn thấy. Đi về phía đó có hai tòa nhà, chính là chung cư giáo viên. Thực ra, chung cư giáo viên cũng là phòng đôi, nhưng họ có phòng khách, phòng bếp, chẳng khác gì ngôi nhà bình thường. À đúng rồi, sao họ không sắp xếp cho các anh ở chung cư giáo viên nhỉ?"

Bởi vì hệ thống là một kẻ ngu ngốc, không chịu được khi thấy người khác sống thoải mái.

Cửa kính ban công rất sạch, nhưng bên ngoài có một lớp lưới sắt, chia tấm kính thành từng khối nhỏ, có phần ngột ngạt.

Tần Cứu đưa tay lắc lắc, đánh giá: "Không tồi, vẫn khá chắc chắn. Nhưng những đối tượng do chủ quan tưởng tượng, cái này có ngăn được không?"

Nhóc mập nói: "Cái này không phải để ngăn yêu ma quỷ quái, mà là để ngăn bọn em."

"Ngăn bọn em làm gì, sợ mấy đứa chạy nhanh hơn cả ma?"

"Nhảy lầu đó ạ." Nhóc mập nói, "Tầng hai trở lên đều có, muốn gãy xương cũng chẳng được."

"......"

Nhóc mập là một hướng dẫn viên rất nhiệt tình, dẫn họ đi khắp mọi ngõ ngách rồi giới thiệu hết một lượt.

Học sinh áp lực bài vở nặng đều có cái tật này, chỉ cần được thoát khỏi lớp học dù chỉ một lúc, dẫn hai vị khách lên rừng xuống biển cũng không thành vấn đề.

Du Hoặc lắng nghe câu được câu không, tiện tay lật xem những thứ khác trong phòng.

Khi kéo mở một ngăn kéo, động tác của cậu hơi khựng lại.

Vì trong ngăn kéo có đồ.

Đó là một chùm chìa khóa.

Ngoài hai chiếc chìa khóa, còn có một móc khóa hình chú gấu con.

Du Hoặc ngẩn người một chút, cầm chùm chìa khóa lên hỏi Chương Minh: "Thứ này từ đâu ra?"

Cậu nhận ra chùm chìa khóa này, là của Vu Văn.

Móc khóa gấu con là do cô bạn gái nhỏ của cậu ấy gắn vào. Vu Văn sợ bố mình hỏi nhiều nên lấy hết can đảm nói dối, đổ vạ cho anh trai.

Cậu ấy nói với lão Vu: "Cái này là do một bạn nữ thích thầm anh con nhét vào. Anh con không cần, nên con lấy treo."

Kiểu nói dối này vậy mà lão Vu lại tin.

Vì Vu Văn từng đơn phương đi tìm Du Hoặc để thống nhất lời khai, nên cậu nhận ra chú gấu này.

Cả vết xước trên mông gấu cũng giống y hệt, xác thực là đồ của Vu Văn.

Mà lời của nhóc mập càng chứng minh cho suy đoán của cậu.

"Trước đây ký túc xá này cũng có người ở." Chương Minh nói: "Là học sinh chuyển trường đợt trước và bố anh ấy, họ Vu. Bác Vu đi theo để hỗ trợ học tập, nhưng bị bệnh nằm liệt mấy ngày, em cũng không nói chuyện được. Còn anh Tiểu Vu thì em lại khá thân! Chắc đây là thứ họ vô tình để quên."

Du Hoặc không ngờ lại nhìn thấy dấu vết của Vu Văn và lão Vu ở đây.

Cậu hỏi nhóc mập: "Sau đó họ thế nào rồi?"

"Anh Tiểu Vu ạ?" Nhóc mập nói: "Anh ấy lợi hại lắm, còn từng cứu em một lần đấy! Lứa học sinh chuyển trường đó chỉ có anh ấy, bác Vu đi chung và một nam sinh khác là không sao cả. Nhưng vừa thi xong kỳ thi tháng thì họ lại chuyển đi, chủ nhiệm Tiêu đích thân đưa tiễn."

"Lợi hại?" Nghe mô tả như vậy, Du Hoặc suýt nữa cho rằng mình đã đoán sai rồi.

Nhóc mập gật đầu: "Đúng vậy. Ừm... lúc bị ma đuổi thì vẫn hơi nhát, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại rất đáng tin. Có lẽ vì anh ấy lớn hơn bọn em một chút, ảnh nói là sẽ bảo vệ bọn em."

"Anh ấy nói trước đây mình cũng được anh trai bảo vệ, giờ cả tòa ký túc ngoài bác Vu đang bệnh ra thì anh ấy là lớn nhất, đến lượt anh ấy phải bảo vệ người khác." Nhóc mập nghĩ một chút, cởi kính màu ra, dùng giọng điệu lý trí mà đánh giá: "Trừ việc hơi nói nhiều ra thì không có điểm xấu nào khác."

Điều này khiến Du Hoặc rất bất ngờ.

Nhưng đây đúng là một tin tốt.

Lão Vu và Vu Văn vẫn còn sống, có lẽ đây là tin tốt nhất hôm nay.

***

Không lâu sau, chủ nhiệm Tiêu và những người khác cũng đến.

Họ đưa cho Du Hoặc và Tần Cứu hai bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân và hai thẻ công tác tại trường, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị một hộp y tế khẩn cấp.

"Do phòng y tế của trường chuẩn bị, tình hình hiện tại khá đặc biệt nên mỗi ký túc xá đều được phát một hộp." Chủ nhiệm Tiêu nói: "Thuốc cảm, thuốc hạ sốt mỗi thứ một hộp, chủ yếu là thuốc kháng viêm, giảm đau, ngoài ra còn có một cuộn băng và một hộp nhỏ thuốc an thần."

Tần Cứu nhìn thấy thuốc an thần thì bật cười.

Anh chỉ vào người nào đó bên cạnh, nói: "Học sinh ưu... Không, thầy Giáp của chúng ta, không nói đến những thứ khác, riêng chất lượng giấc ngủ thì tốt hơn tất cả mọi người ở đây. So với thuốc ngủ, có lẽ tôi cần một chai dầu gió hoặc hộp cao sao vàng thì hơn, tinh dầu cũng được."

Du Hoặc linh cảm câu này chẳng phải chuyện tốt: "... Anh cần hai thứ đó làm gì?"

Tần Cứu nói: "Cậu đoán xem?"

"..."

Du Hoặc không muốn đoán.

Chủ nhiệm Tiêu cười gượng hai tiếng, trong lòng tự hỏi giao trường học cho hai người này thật sự không có vấn đề gì đó chứ?

Cô cảm thấy hơi tuyệt vọng.

Thầy Trịnh đứng bên cạnh nhắc nhở: "Sau khi dùng cơm chiều thì sẽ tới tiết tự học buổi tối. Hai người ăn xong có muốn qua lớp học xem tình hình không?"

Tần Cứu gật đầu: "Được thôi."

"Vậy hai người đi cùng cô Du Lạc nhé." Chủ nhiệm Tiêu chỉ vào một cô giáo trẻ bên cạnh nói: "Cô Du là giáo viên chủ nhiệm của lớp Chương Minh, dạy ngữ văn. Tôi lát nữa còn phải xử lý việc của các giáo viên bị thương, nếu hai người cần gì cứ nói với cô Du."

Chủ nhiệm Tiêu bận đến mức chân không chạm đất, xoay như con quay rời đi.

"Hay là chúng ta đi ăn trước? Thời gian ăn tối ở trường khá gấp." Giọng của cô Du khàn đặc, cô ho hai tiếng, cố gắng điều chỉnh rồi áy náy nói: "Hôm nay tôi có tám tiết học, giọng nói bị khàn, mong hai người đừng để ý."

Du Hoặc: "Tám tiết?"

Trường này thi đại học chỉ thi ngữ văn thôi hay sao mà một ngày tám tiết.

Cô Du nhỏ giọng nói: "Giáo viên Sinh học và tiếng Anh đều bị thương, còn Toán và Hóa học thì... phòng tâm lý khuyên mấy ngày tới đừng xếp tiết học gây áp lực quá lớn cho học sinh, càng áp lực lớn càng dễ gặp ác mộng. Ngữ văn chung quy vẫn nhẹ nhàng hơn, ít gây kích thích."

Du Hoặc: "..."

Cô Du: "Nói nhỏ thôi, tôi nghĩ chủ nhiệm Tiêu sắp xếp anh với thầy Ất đến lớp chúng tôi chắc cũng vì ý này."

Tần Cứu cảm thấy rất mới lạ, lần đầu có người sợ hai người bọn họ bị kích thích.

Có thể là cố ý.

Anh quay đầu hỏi Du Hoặc: "Thầy Giáp, cậu có nằm mơ không?"

Du Hoặc: "..."

Cậu không cảm xúc nhìn chằm chằm Tần Cứu một lúc, sau đó quay sang nói với Du Lạc: "Không mơ."

Du Lạc: "Trước đây tôi cũng ít khi mơ lắm. Chuẩn bị bài đến tận khuya nên chỉ cần nằm xuống là ngủ, nhưng mấy ngày nay ngày nào cũng mơ. Tôi cảm thấy... chỉ là cảm thấy thôi, có lẽ không ai tránh được."

Không ai tránh được?

Nghe thấy câu này, hai vị bị mất trí nhớ như có điều suy tư.

Du Hoặc không biết Tần Cứu thế nào.

Dù sao thì cậu thật sự rất ít khi mơ, không có ác mộng cũng chẳng có mộng đẹp.

Có lẽ vào một đêm nào đó, rất hiếm khi, cậu từng mơ thấy điều gì đó.

Nhưng khi tỉnh lại, ngoài cảm xúc vụn vặt còn sót lại, cậu luôn chẳng thể nhớ được gì.

Còn người tên Ất nào đó thì khó nói, riêng cậu cảm thấy mình chắc chắn có thể tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro