⋆ Chương 68: Bàn trước và bàn sau⋆
THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Tác giả: Mộc Tô Lý
———
Ban ngày, nhóm học sinh tràn đầy sức sống tuổi trẻ, nhưng đến giờ tự học buổi tối thì dần trở nên trầm lặng.
Như thể mọi dũng khí đều đã theo mặt trời lặn xuống núi.
Giờ tự học buổi tối của lớp 12 cũng phải học trên lớp, thường là phân tích tài liệu, phân tích dạng bài, hoặc làm một số bài tập trọng tâm nâng cao.
Nhóc mập Chương Minh vừa bước vào lớp đã im thin thít, ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi của mình.
"Nào, truyền ra phía sau. Hai bài đọc này làm trước, tiết sau cô sẽ giảng và chữa bài." Giáo viên ngữ văn Du Lạc đứng trên bục giảng, chia một xấp bài tập thành 6 phần, đưa cho bàn đầu của mỗi tổ.
Để tránh bạn cùng bàn nói chuyện phiếm, trong lớp học đều là chỗ ngồi đơn. Du Hoặc quét mắt một vòng, lớp này có 46 người, nhưng hàng cuối của một tổ lại có hai bàn trống.
Cậu và Tần Cứu vừa bước vào lớp đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Lũ học sinh nghễnh cổ nhìn họ, qua lối đi nhỏ thì thầm bàn tán.
"Hai người đó là ai vậy?"
"Không biết nữa, vừa rồi ở sân trường tao đã thấy rồi."
"Nghe nói là do hiệu trưởng mời đến."
"Mời đến làm gì chứ?"
"Còn làm gì được nữa... dùng đầu ngón chân nghĩ cũng ra mà."
"Làm phép bắt ma à?"
"Nhảy đồng¹ sao?"
¹ Gốc là 跳大神, mô tả một nghi lễ tâm linh hoặc tín ngưỡng truyền thống, nơi một người thực hiện các động tác nhảy múa để "giao tiếp với thần linh", trừ tà, hoặc cầu phúc. Bên mình có nghi thức hầu đồng là có nét tương đồng về mặt nghi lễ nên mình để là nhảy đồng =))))))))).
"Nhảy đồng mà trông như vậy á?!"
Đây là mấy nam sinh.
"......"
"!!!"
Đây là các nữ sinh.
Họ không nói lời nào, chỉ túm ngay một cô bạn gần đó mà lắc lấy lắc để. Có những thứ chỉ cần biểu cảm và ánh mắt là đủ, không cần nói nên lời.
Đây chính là sự ăn ý của những fan sắc đẹp.
Du Hoặc tự đi đến bàn trống, kéo ghế ra ngồi xuống.
Tần Cứu ngồi phía sau cậu.
Hai chỗ này tuy không có ai ngồi nhưng trên bàn vẫn có sách vở và hộp bút, có lẽ học sinh ngồi đây bị thương nên không đến lớp.
Đám học sinh kia lại nhân lúc truyền bài thi mà ngoảnh đầu nhìn trộm.
Du Lạc chống tay lên bục giảng, khẽ hắng giọng, đám nhóc học sinh liền ngoảnh đầu lại, nhưng mắt vẫn láo liên liếc trộm như chưa đã thèm.
Điều này khiến cô vừa bực vừa buồn cười.
Cô nghĩ thầm, nếu nhìn hai vị trai đẹp này thêm vài lần liền không mơ thấy ác mộng nữa, hiệu trưởng có lẽ sẽ dán đầy hình hai người này khắp đất nước Trung Hoa mất thôi.
Đáng tiếc là không thể.
Cảm giác kích thích ngắn ngủi hoàn toàn không thể đạt được hiệu quả đó, cô quá hiểu đám nít quỷ này rồi.
Quả nhiên, các học sinh nhanh chóng ngoan ngoãn lại, cúi đầu chăm chú làm bài.
Chỉ có cô gái ngồi ở tổ cuối vẫn còn đỏ mặt.
Cô bé đặt xấp bài thừa lên bàn của Du Hoặc, rồi lén lút liếc nhìn cậu và Tần Cứu một cái, ngập ngừng nói: "Các anh có cần không?"
Không chờ Du Hoặc trả lời, cô bé đã nói một câu "Đây ạ" rồi vội vàng quay đi.
Xấp bài đến tay Du Hoặc thì dừng lại, không truyền tiếp về phía sau.
Dù sao đây cũng là bài dành cho học sinh, hai người họ lại không cần.
Du Hoặc tùy ý mở bài thi, rũ mắt nhìn lướt qua bài đọc.
Du Lạc tuân theo đề nghị của phòng tâm lý, đặc biệt chọn hai bài đọc có phong cách hài hước, một mặt để phân tán sự chú ý của học sinh, mặt khác cũng để làm dịu bầu không khí vào ban đêm.
Dụng tâm lương khổ², chỉ là không biết có tác dụng với học sinh hay không.
² Dụng tâm lương khổ / 用心良苦: phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.
Du Hoặc lướt mắt đọc qua như thể nhìn mười dòng một lúc, trong lớp không ai nói chuyện.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống...
Trong sự tĩnh lặng, có người dùng ngón tay chạm nhẹ vào lưng cậu.
Rất nhẹ, cũng có chút ngứa.
Lông mày của Du Hoặc khẽ động, ánh mắt vẫn không rời xấp bài.
Một lúc sau, cậu mới ngả người ra sau, lưng dựa vào bàn của Tần Cứu, quay đầu sang.
Cậu đang đợi Tần Cứu lên tiếng.
Nhưng qua vài giây, phía sau hoàn toàn yên lặng, chẳng có động tĩnh gì.
Du Hoặc quay đầu lại.
Chỉ thấy Tần Cứu dựa vào lưng ghế, một tay đặt lên bàn, ngón tay đang xoay một cây bút.
Ánh mắt của anh rơi vào góc nghiêng gương mặt Du Hoặc, dường như có một khoảnh khắc mất tập trung.
Chỉ là thời điểm khi Du Hoặc quay lại, anh đã hồi phục tinh thần.
Trong lớp có học sinh nhỏ giọng thì thầm, có người đang mượn ruột bút và bút xóa, âm thanh đều rất khẽ.
Âm thanh sàn sạt nhẹ nhàng của bút và giấy thi tạo thành một nền âm thanh.
Tần Cứu cứ thế nhìn Du Hoặc vài giây, rồi hơi nâng cằm, khẽ nói: "Đột nhiên quên mất phải nói gì, cậu tiếp tục đi."
Du Hoặc liếc nhìn anh, lưng vẫn dựa vào mép bàn.
Lúc này không có học sinh thì thầm, lớp học lại trở nên yên tĩnh.
Cậu không nói gì, một lúc sau mới quay đi.
Tần Cứu xoay cây bút trong tay, Du Hoặc đột nhiên giơ tay lên, một tờ bài thi được đưa ra phía sau, rơi xuống bàn của Tần Cứu.
Ngoài câu hỏi đã được in sẵn, trên tờ bài thi có hai dòng chữ viết tay.
Một là ở ô tên, người ta điền vào "Ất mỗ³".
³ Từ chỉ một người, một vật, một nơi không cần nói rõ tên. Ông mỗ sinh ngày mỗ ở xã mỗ.
Hai là ở dòng gạch dưới câu hỏi đầu tiên trong phần đọc hiểu, có thêm một câu — Học sinh phía trước là Hàn Linh.
Sự nhiệt tình của nhóc mập quả thật có tác dụng, ít nhất đã cung cấp cho họ một số thông tin.
Bao gồm những thứ không dám nói với thầy cô.
Chẳng hạn như...
Trò chơi gọi mộng này thực ra là do lớp họ truyền ra ngoài, người chơi đầu tiên chính là Hàn Linh.
Cô ấy tìm thấy một cuốn sách cũ ở thư viện, các trang giấy đã ngả màu vàng, xuất bản từ thế kỷ trước cũng không rõ năm nào, giá bán 0.36 đồng, vừa nhìn đã thấy nó rất hợp để làm trò mê tín phong kiến.
Lứa tuổi này của học sinh luôn tràn đầu lòng hiếu kỳ, đặc biệt là với những thứ thần bí như vậy.
Hàn Linh đã chụp lại nội dung trò chơi, kéo thêm ba người bạn cùng thử một lần.
Có lẽ do ban ngày nghĩ gì ban đêm sẽ mơ thấy cái đó, hôm ấy cô vừa mới làm mất một cây bút bi rất đắt, tối đó liền mơ thấy mình tìm lại được. Giữa chừng thức giấc, cây bút đã nằm cạnh gối của cô.
Nửa đêm xảy ra sự việc như vậy, thực sự rất đáng sợ.
Trong khoảnh khắc đó Hàn Linh cũng không thấy vui mà chỉ sợ đến tỉnh cả người.
Theo lời nhóc mập kể lại, đêm đó Hàn Linh không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, cứ nhìn chằm chằm cây bút mà cứng đờ suốt hơn hai giờ đồng hồ, mãi cho đến khi bạn cùng phòng thức dậy đi vệ sinh, cô mới có thêm can đảm để ngồi dậy.
Cả đêm hôm đó cô và bạn cùng phòng không ngủ nữa, chỉ cùng cây bút mắt to trừng mắt nhỏ.
Sáng hôm sau, trò chơi này đã truyền ra ngoài.
Sau đó một người kể mười người, mười người kể trăm người, cả trường có đến cả nghìn người bị nhầm lẫn, nguồn gốc trở nên mơ hồ.
Lại thêm việc sau đó lại xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ càng không dám nói ra nữa.
...
Du Hoặc và Tần Cứu quyết định ở lại trong lớp là vì muốn tìm Hàn Linh nói chuyện.
Tần Cứu nhìn vào những chữ viết qua loa, thon chắc trên tờ bài thi, giữ cây bút đang xoay trong tay, rồi viết một câu đáp lại ở một dòng bên dưới.
Chưa đầy hai giây, lưng của Du Hoặc lại bị chọc một cái.
Tờ bài thi bị Tần Cứu gấp lại thêm vài lần, trực tiếp lướt qua vai Du Hoặc, rơi xuống bàn.
Du Hoặc mở ra xem, thấy Tần Cứu đã viết — "Thầy Giáp, theo như tôi thấy trước mặt cậu có sáu học sinh. Cậu đang nói đến cô bé, người mà vừa nhìn cậu đã đỏ mặt ấy à?"
Du Hoặc: "......"
Mặc dù biết đây là đang trêu chọc, nhưng câu này vẫn làm Du Hoặc có cảm giác không thoải mái.
Du Hoặc khẽ động môi, cầm bút mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm một lúc, rồi lại đặt bút xuống, không có ý định trả lời.
***
Tiết tự học đầu tiên nhanh chóng trôi qua.
Ngay khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, học sinh đột nhiên như được sống lại.
Tiếng kéo khóa túi đựng bút, tiếng gập bài thi vang lên không ngừng, rồi tiếng trò chuyện cũng bắt đầu ầm ĩ.
Cứ như thể một đàn ong mật được thả ra.
Một số học sinh ngồi yên lặng tại chỗ, một bên nhìn hai vị khách, một bên trò chuyện về nỗi sợ ban đêm.
Những học sinh can đảm hơn thì trực tiếp tụ tập lại, tám chuyện ầm ĩ và hỏi đủ thứ câu hỏi.
Du Hoặc ít nói chuyện với người ngoài, nửa ngày cũng thốt ra vài chữ, vẻ ngoài lạnh lùng không dễ gần.
Tần Cứu thì lại vừa trêu đùa vừa thăm dò hỏi vài câu.
Cô bé Hàn Linh không thể không bị trêu, có lẽ vì bị vẻ ngoài của họ làm cho mê hoặc.
Những điều bình thường đánh chết cô cũng không dám nói, trước mặt Du Hoặc và Tần Cứu thì lại nói hết một cách sảng khoái.
Lúc này cả hai mới biết được...
Ban đầu, trò chơi giấc mơ trở thành hiện thực này chỉ có tác dụng với một số ít người, nó thực sự linh nghiệm, hiệu quả vào ban ngày vẫn còn tồn tại.
Sau đó trò chơi càng lan rộng, ảnh hưởng đến nhiều người ngày càng lớn, đến khi cả trường đều bị cuốn vào, hiệu lực của trò chơi cũng thay đổi, thời gian tác dụng cũng ngắn lại.
Chỉ có hiệu lực vào khoảng 2 giờ sáng, quần ma loạn vũ sẽ kéo dài vài giờ, rồi khi mặt trời mọc tất cả sẽ đột nhiên biến mất.
Những sinh vật trong giấc mơ sẽ hiện hình, nhưng cảnh tượng thì không nhất định.
Có một số thứ sẽ rõ ràng như bàn, ghế sẽ giống hệt như trong giấc mơ, nhưng các cảnh lớn như tòa nhà cao tầng hay dòng xe cộ qua lại thường sẽ không xuất hiện. Có lẽ bởi vì trong mơ, hình ảnh của thành phố đa phần chỉ là những cái bóng mờ, không đủ rõ nét.
Nhưng điều mà họ quan tâm nhất, Hàn Linh cũng đã đề cập đến.
Đó chính là — thế nào mới coi như là đã dọn dẹp sạch sẽ.
Hàn Linh lén cho họ xem bức ảnh mà cô ấy chụp lại, bởi cuốn sách đó đã biến mất khỏi thư viện.
Trong bức ảnh, có một đoạn nội dung trong sách được nhắc đến, nếu dịch ra nghĩa đơn giản thì là:
Nếu họ có thể hoàn toàn dọn sạch tất cả những yêu ma quỷ quái cụ thể hóa trong trường trước khi mặt trời mọc, thì hiệu lực của trò chơi "Giấc mơ trở thành hiện thực" này mới có thể biến mất hoàn toàn.
Nói cách khác, họ chỉ có vỏn vẹn bốn giờ để dọn sạch khung cảnh hỗn loạn mà toàn bộ giáo viên và học sinh của trường đã tạo ra, thì mới có thể rời khỏi đây.
Điều kiện này thực sự khá tệ hại.
Nhưng cho dù tệ đến đâu, cũng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Du Hoặc.
Tối hôm đó, vừa qua 10 giờ cậu đã ngủ say.
Và rồi, cậu bị vả mặt thảm hại, lần đầu tiên phá lệ mơ thấy một cảnh tượng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro