⋆ Chương 8: Đáp lễ ⋆

Con gà trống treo trên cửa lại một lần nữa xoay cổ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mà gáy.

Ba vị giám thị đội tuyết mà đến, vừa vào cửa là một luồng khí lạnh ùa tới.

Khung cảnh quen thuộc, người cũng quen thuộc.

Đám người trong phòng, toàn là những người yếu ớt, bệnh tật, trông đều đờ đẫn cả ra.

154 mặt còn đờ hơn: "Chúng tôi lại nhận được thông báo vi phạm."

Anh ta lấy ra một mảnh giấy, nói: "Thông báo ghi rằng, một vị thí sinh—"

"Một vị thí sinh trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng liên tục không nghe lời dù đã nhiều lần cảnh cáo," Tần Cứu vừa tháo găng tay vừa bổ sung một cách trêu chọc.

154 nhìn anh ta khó tin.

"Tôi nói sai gì sao?" Tần Cứu nhướng mày.

154: "...Không có."

Anh ta buồn bực tự hỏi không biết phải có đôi mắt "mù đến mức nào" mới có thể nhìn ra vẻ "ngoan ngoãn" từ trên người Du Hoặc?

Nhưng người thêm mắm thêm muối lại là sếp mình, nên anh chỉ có thể vờ như chả vừa đánh rắm.

Du Hoặc khoanh tay, dựa lưng vào tường, lạnh lùng liếc Tần Cứu một cái.

Tần Cứu lại mỉm cười đáp lễ, đứng sau bếp lửa và ánh đèn vàng cam, gật đầu đầy lễ độ.

Động tác thì đúng kiểu quý ông, mà khí chất thì mười phần mỉa mai.

154 lo lắng đến tái mặt, sợ rằng hai vị giám thị và thí sinh nào đó sẽ động tay động chân đánh ra máu ngay tại chỗ. Anh vội lấy giọng nghiêm túc nói: "Một thí sinh đã trả lời sai quy định, dẫn đến chủ thể của câu hỏi—"

922: "Là thợ săn A."

154: "...tử vong tại chỗ. Đây là trường hợp rất hiếm gặp—"

922: "Chưa từng gặp qua."

154: "...chúng tôi cần làm một cuộc điều tra ngắn, mong mọi người giải thích rõ."

922: "Chủ yếu ám chỉ đến một thí sinh cụ thể."

154 khẽ nhắm mắt.

Sếp lớn suốt ngày thích kéo thù hận, đồng nghiệp thì tẻn tẻn chẳng bình thường chút nào.

Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, mặt không biểu cảm cất tờ giấy thông báo vào, rồi nói với mọi người: "Thợ săn A đâu?"

Đám thí sinh trong phòng lập tức né qua hai bên, để lộ ra chiếc bàn dài, nơi gần chân bàn có một đống gì đó nhìn giống như giẻ lau.

Các giám thị tiến đến gần để kiểm tra kỹ hơn, mới nhận ra đó không phải giẻ lau, mà là một chiếc áo choàng dài màu đen, áo khoác trong là một chiếc áo rách nát ẩm mốc, viền được làm từ lông gấu đen, bốc lên thứ mùi hôi chua khó chịu.

Thợ săn A xui xẻo nằm sấp mặt xuống đất, toàn thân cứng đờ trong bộ áo choàng.

Căn cứ vào đạo đức nghề nghiệp của giám thị, 922 quyết định lật người thợ săn A lên.

Khi còn sống, da thợ săn đã trắng bệch; sau khi chết, lại chuyển sang một màu xám xanh đáng sợ. Khuôn mặt hắn ta nghiêng về một bên, hai mắt trừng to như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra, miệng há hốc tựa như một cái hố đen, lưỡi và môi vẫn đỏ tươi.

922 nghiêm túc lùi lại một bước, nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ dùng ngón tay lau vào lưng áo khoác của 154.

154: "..."

Anh cố kìm nén không trợn mắt, cúi xuống kiểm tra.

Trong ngón tay thô to của Thợ Săn Giáp vẫn kẹp một đoạn chân ly thủy tinh, phần còn lại đã vỡ vụn trên sàn nhà.

Theo thông báo vi phạm nhận được, thợ Săn A từng nói: "Trong căn phòng này, ai làm hỏng đồ dùng, người đó sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc."

Điều này hoàn toàn trùng khớp với yêu cầu của đề bài, vốn dĩ là nói để răn đe thí sinh.

Ai ngờ chưa được bao lâu sau, chính hắn ta lại làm vỡ một chiếc ly, chầu ông bà nhanh hơn bất cứ ai.

Mặc dù đã biết đại khái sự việc, 154 vẫn giữ thái độ công vụ hỏi xác nhận với Du Hoặc: "Cậu đá hắn ta à?"

Du Hoặc cúi mắt nhìn anh ta, lười biếng đáp: "Tê chân không đứng vững, nên lảo đảo một chút."

Mọi người: "..."

Tê chân mà lảo đảo như vậy mẹ nó chắc chỉ có cậu.

154: "Lý do này có phải hơi qua loa không?"

Du Hoặc: "Quy định không được làm hỏng đồ dùng là do tôi đặt ra?"

154: "Không phải."

Du Hoặc: "Cái tên tứ chi vụng về này chẳng phải là do các anh tạo ra à?"

154: "..."

Đối phương vừa lạnh lùng vừa trào phúng, giám thị 154 cảm thấy có chút không chịu nổi. Anh quay đầu định tìm người có khả năng trào phúng hơn để hỗ trợ, nhưng lại phát hiện bên cạnh chỉ có 922, còn ông sếp của họ căn bản chẳng thèm đến xem thi thể.

Thấy giám thị đang ngẩn người, Vu Văn mạnh dạn hỏi: "Ờm... cái ly là thợ săn A tự làm vỡ, chết cũng là tự hắn ta chuốc lấy. Liệu có thể không tính anh tôi là vi phạm được không?"

Beep beep beep——

154 còn chưa kịp trả lời, trong phòng đã vang lên ba tiếng cảnh báo vi phạm.

Đồng thời cảnh báo cả ba giám thị một lượt, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.

Mọi người trong phòng chưa từng nghe thấy âm thanh này, đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Vu Văn nhìn quanh tìm nguồn phát ra âm thanh, cảnh giác hỏi: "Lại có chuyện gì nữa?"

922 vỗ về: "Đừng căng thẳng, chỉ là hệ thống thi nhắc chúng tôi nhanh chóng xử phạt."

Mọi người im lặng một lúc, rồi càng thêm căng thẳng.

Có người lên tiếng: "Vậy... có thể để tôi chịu phạt thay cậu ấy không?"

Mọi người quay đầu nhìn, người vừa nói là Vu Dao.

Cô giơ cao bàn tay thanh mảnh, trông giống như một học sinh trong lớp đang cố thu hút sự chú ý của giáo viên. Nhìn kỹ sẽ thấy tay cô đang run rẩy, nhưng ánh mắt lại rất kiên định.

Đáng tiếc, giám thị hoàn toàn phớt lờ cô.

_

Hệ thống lại thúc giục thêm hai lần nữa.

Hai vị giám thị bước xuyên qua đám đông, tiến đến chỗ Du Hoặc.

Những người khác muốn đi theo nhưng lại do dự, không dám làm gì.

Đặc biệt là khi 154 bước nửa đường còn liếc mắt một cái, người nào vừa định nhúc nhích đều lập tức bị đóng đinh tại chỗ.

Đối diện Du Hoặc, 922 đã không còn giữ vẻ nghiêm chỉnh nữa. Ỷ vào việc những thí sinh khác không nghe thấy, anh ta bắt đầu nói năng luyên thuyên: "Không phải chúng tôi muốn làm khó cậu đâu, nói thật nhé, khi nhận được thông báo vi phạm, 154 trượt chân trên cầu thang, miếng bò của tôi rơi xuống đất, còn sếp đang đùa với chim suýt thì vặn gãy đầu nó luôn. Không ai trong chúng tôi muốn phạt cậu cả, thực sự là vậy, phạt cậu là tra tấn ai đây chứ—— Đừng có cười lạnh, tôi để ý thấy cậu có vẻ có chút thành kiến với sếp của chúng tôi."

Ánh mắt Du Hoặc lướt qua Tần Cứu rồi lập tức rút về, như thể nhìn thêm một chút thôi cũng thấy khó chịu.

922 lắc đầu, nói: "Gan cậu đúng là lớn thật."

Du Hoặc vẫn không hề dao động.

922 nói tiếp: "Rõ ràng là tường đáp án ghi quy định rõ ràng, không được làm hỏng đồ dùng. Đúng là cậu không hề cố tình đập vỡ cái ly, nếu mà làm vậy, thì giờ người nằm chết cứng trên sàn chắc chắn là cậu. Nhưng nói gì thì nói, cái ly vỡ rồi, câu hỏi cũng chết rồi mà cậu chẳng hề hấn gì... Tôi mà là hệ thống thì cũng thấy phát cáu."

"Nguyên nhân gián tiếp thì vẫn là nguyên nhân." 922 vừa nói vừa chạm nhẹ vào cổ mình.

Khi hệ thống phát tín hiệu cảnh báo trước đó, ánh đèn đỏ của anh ta ẩn kín trong phần tóc sau gáy.

922 dừng lại một chút, rồi nói với Du Hoặc: "Đây đã là kết quả mà hệ thống cân nhắc công bằng rồi đấy."

_

Du Hoặc đứng thẳng người dậy.

"Cậu định làm gì?" 154 cảnh giác hỏi.

Chiều cao của Du Hoặc tầm khoảng 1m85, cao hơn 154 một đoạn, so với 922 thì không chênh lệch mấy. Nhưng khi cậu đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn xuống lại tạo cảm giác áp đảo khiến ngay cả 922 cũng thấy chột dạ.

Du Hoặc liếc qua họ nhẹ nhàng: "Tôi có nói là từ chối chịu phạt bao giờ chưa?"

922 hỏi: "Vậy cậu khoanh tay đứng đây tạo dáng làm gì?"

Du Hoặc hơi nhếch môi: "Vì lịch sự, phải để các anh nói hết chứ."

Hai giám thị: "......"

Nếu có súng, họ thật sự sẽ bóp cò.

_

Du Hoặc nhấc chân đi về phía trước.

Khi băng qua đám đông, Lão Vu bất ngờ giữ lấy cậu: "Con đi thật à?"

Du Hoặc theo phản xạ nhíu mày.

Cậu vốn rất ghét việc tiếp xúc thân thể, đặc biệt là kiểu tiếp xúc đột ngột không báo trước như thế này. Nhưng ánh mắt lo lắng thật lòng của Lão Vu khiến cậu nhịn lại hai giây mới khi rút tay ra, lạnh lùng nói: "Không khác gì lần trước."

Đây đã là lần thứ ba cậu bị đưa đi rồi, có gì đáng sợ chứ? Du Hoặc nghĩ thầm.

Chỉ là một tòa nhà nhỏ xíu, nơi căn phòng tối mà cậu đã từng bị nhốt, lau dọn cả đống máu và thịt xương. Những điều tệ hại nhất cũng trải qua rồi, chẳng lẽ còn có thứ gì kinh khủng hơn nữa nhảy ra?

Huống hồ dù hình phạt có phiền phức thế nào, thậm chí nếu phải ngồi đối mặt với Tần Cứu suốt ba tiếng đồng hồ, thì cũng chỉ là ba tiếng thôi mà.

Với chút kiên nhẫn cuối cùng, cậu khẽ phất tay với Lão Vu, không ngoảnh đầu lại, bước nhanh về phía cửa: "Chỉ cần ngủ một giấc, hình phạt cũng qua ngay."

Lời còn chưa dứt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Anh bạn Hừ Hừ không biết nghe lời này——"

Du Hoặc dừng chân trước cửa. Cậu nắm lấy tay nắm cửa, mặt không cảm xúc nhìn về bên trái.

Tần Cứu đang dựa vào lưng ghế sofa, tay nghịch một sợi dây da dài... không, chính xác là một sợi roi da.

Anh ta kéo dài giọng, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu đi vội như vậy là định đi đâu?"

Du Hoặc cùng anh ta giằng co một lúc, cuối cùng lạnh nhạt nói: "Đi đầu thai, chờ anh đi cùng nhé?"

Tần Cứu bật cười, giọng nói trầm thấp: "Được ưu ái như vậy tôi có chút sợ đấy, nhưng không cần đi xa thế đâu."

Du Hoặc cau mày: "Anh có ý gì?"

"À đúng rồi." Tần Cứu quay đầu nhìn về phía 154: "Còn một giám thị khác của chúng ta đâu? Cậu có quên thông báo cho vị này biết hình thức xử phạt lần này không?"

Du Hoặc bán tín bán nghi quay sang nhìn 154.

Chỉ thấy đối phương rút ra một tờ giấy khác, đọc to: "Căn cứ theo quy định, nếu một thí sinh trong một kỳ thi vi phạm ba lần liên tiếp, sẽ trở thành đối tượng đặc biệt. Giám thị sẽ giám sát trực tiếp tại phòng thi trong suốt quá trình thi, theo dõi sát sao."

Mọi người: "..."

Không biết vì lý do gì, giọng điệu của giám thị nghe có chút thống khổ.

154 liếc nhìn Du Hoặc, rồi tiếp tục đọc: "Ngoài ra, tước bỏ quyền lựa chọn của thí sinh đó một lần."

Trong phòng chìm vào im lặng chết chóc.

Một lát sau, Du Hoặc quay sang nhìn Tần Cứu, lạnh lùng nói: "Đùa cái gì vậy?"

Tần Cứu lịch thiệp đến mức như đang khiêu khích, ra hiệu mời cậu: "Không đùa đâu, kỳ thi vẫn chưa kết thúc——"

Anh rút từ túi áo khoác ra một chiếc điện thoại, giả vờ nhìn vào rồi nửa đùa nửa thật nói: "—— 36 tiếng 24 phút nữa mới kết thúc. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phải ở chung phòng một ngày rưỡi. Chúng tôi còn mang cả hành lý, để ngay trước cửa, không tin cậu cứ mở cửa kiểm tra."

Du Hoặc mở cửa, nhìn ra bên ngoài.

Bên cạnh cửa, hai chiếc vali được xếp ngay ngắn.

Du Hoặc: "..."

36 tiếng 24 phút...

Chuyện này không chỉ đơn giản là chợp mắt một chút... mà có thể là mẹ nó giấc ngủ ngàn thu.

Mang cả rương hành lý đến là muốn làm khó ai đây???

"Ồ đúng rồi, tôi còn muốn nhắc nhở các vị một câu," giọng trầm trầm của Tần Cứu lại vang lên, "Còn 24 phút nữa là đến lần thu bài thứ hai, giờ đây sắp thành 23 rồi. Theo quy định, thí sinh vi phạm trong khoảng thời gian này không được phép trả lời câu hỏi. Để tránh một số vị không sợ trời không sợ đất cố tình vi phạm thêm lần nữa, tôi đành phải làm một số việc thất lễ..."

Tần Cứu vừa nói, tay anh đã luồn chiếc dây da thành vòng sẵn, thuận thế tròng vào tay trái của Du Hoặc.

Anh giữ chặt vai Du Hoặc, xoay người cậu lại, nhanh chóng tròng luôn tay phải vào. Sau đó, anh mạnh tay siết chặt.

"Pặc!"

Dây da lập tức thắt thành nút, buộc chặt hai tay của Du Hoặc.

Tần Cứu đứng ngay sau lưng cậu, một tay đỡ vai, cúi xuống, giọng nói nhẹ nhàng: "Đây là quà đáp lễ cho chiếc xô bẩn kia, thích chứ?"

Du Hoặc giận điên người.

________________

Yishu: Du Hoặc giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm =)))))))) Không má nào chịu thua má nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro