⋆ Chương 84: Thách đấu ⋆
THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Tác giả: Mộc Tô Lý
———
Hai vị khách... à không, thời điểm hai tên tội phạm này đe dọa người khác thậm chí không có chút gánh nặng tâm lý, khiến vu y sinh ra ảo giác rằng "Thật ra ta vừa lương thiện lại vừa bất lực".
Những con vật kia là do gã mang về để rút máu làm vật tế, hoàn toàn không ngờ rằng chúng lại được sử dụng theo cách này.
Gã có thể thay đổi đủ loại thân xác, bất kể nam nữ già trẻ đều chịu được, dù có bị chặt thành từng mảnh, gã vẫn có thể ghép lại... nhưng súc vật thì không được, đặc biệt là những con vật sắp chết, bị nhốt trong ngục tối đến mức gần như thối rữa thì lại càng không được.
Điều này còn hiệu quả hơn mọi lời uy hiếp.
Dưới ánh nhìn chăm chú của ủn ỉn, vu y gần như hỏi gì đáp nấy.
Từ trong miệng gã, Du Hoặc và Tần Cứu đã biết được đại khái toàn bộ sự việc —
Quả thực vùng núi Carlton từng bùng phát dịch hạch thực sự, căn bệnh này lan tràn dữ dội, cả tòa lâu đài rộng lớn gần như không ai thoát được. Phu nhân công tước vì thể trạng yếu, chỉ chịu đựng được hai ngày rồi qua đời.
Đức ngài công tước là người thân cận nhất với bà, cũng không khá hơn, so với bà cũng chỉ trụ thêm được hai ngày.
Sau đó là đến đám người hầu, cả nam lẫn nữ.
Quản gia Douglas là người cầm cự lâu nhất, ông dẫn người dọn dẹp xác của các gia nhân đã chết, rồi niêm phong quan tài cho công tước và phu nhân.
Ngay trước hôm chuẩn bị chôn cất, vu y đến lâu đài.
Khi đó vu y vẫn chưa mượn cơ thể của nữ tu, gã ẩn nấp trong thân xác trước đó, già yếu đến mức đi một bước mà run rẩy ba lần.
Một kẻ dường như có thể chết bất cứ lúc nào như vậy, lại nói với Douglas: "Ta có thể khiến đức ngài và phu nhân của ngươi cải tử hoàn sinh."
"Hãy tìm một cặp đôi giống họ, càng giống càng tốt."
"Diện mạo, tiếp đến là thân phận, quan trọng nhất chính là trái tim và linh hồn."
Vu y đã nói như vậy với Douglas.
Sau khi gieo hy vọng, gã lại bổ sung một lời nhắc nhở: "Quá trình hồi sinh sẽ có chút máu me, nhưng đây là một nghi lễ thiêng liêng. Ngươi với tư cách là người hồi sinh họ, cần phải tự nguyện hiến tế chính mình."
Douglas đáp: "Được."
Đêm đó, ông lừa một cặp vợ chồng đi ngang qua nơi này, làm họ ngất xỉu rồi kéo vào phòng ngủ.
Sau đó ông cạy mở quan tài đã chuẩn bị chôn cất, mang công tước và phu nhân trở lại.
Trong căn phòng ngủ tĩnh mịch và trống trải, ông chặt đầu, tứ chi, ngực và bụng của công tước, rồi ghép chúng lại với nhau. Dầu nến chảy dọc theo các vết chém, đông lại thành một lớp màng trắng đục.
Ông uống vài ly rượu, ngồi dưới đất một lúc dưới ánh mắt chăm chú của vu y, rồi tiếp tục chặt đầu Elissa theo cách tương tự.
Những cây nến trắng được xếp thành một vòng tròn quanh họ.
Vu y chỉ vào cặp đôi xui xẻo kia, hỏi Douglas: "Xong rồi, giờ chỉ còn bước cuối cùng. Ta nhắc lại lần nữa để xác nhận, ngươi có chắc rằng hai người đáng thương này giống công tước và phu nhân không? Nếu không giống, nghi lễ sẽ thất bại đấy."
Douglas nửa quỳ trước mặt cặp vợ chồng xa lạ, dùng rượu hất vào mặt họ để đánh thức.
Ông quay lưng về phía vu y, không ngoảnh đầu lại mà nói: "Rất giống, họ hết mực yêu thương nhau."
Giữa tiếng khóc gào tuyệt vọng của đôi vợ chồng xa lạ, Douglas đưa tay đặt lên đầu họ.
...
Đêm đó, đức ngài công tước sống lại.
Những phần cơ thể đã thối rữa của gã được thay thế bằng thân thể của người qua đường kia, bao gồm cả phần lớn khuôn mặt đầy lở loét.
Ngay khoảnh khắc gã mở mắt, người quản gia trẻ tuổi Douglas đã già đi trông thấy, chỉ trong chớp mắt đã trở thành một lão già.
Mọi chuyện đều diễn ra đúng như lời vu y nói...
Đáng tiếc là phu nhân công tước lại không thể sống lại.
***
Vu y liếm môi, nói: "Đến giờ ta vẫn nhớ biểu cảm của công tước lúc ấy, bên cạnh gã là người vợ bị chặt xác, trong gương là khuôn mặt được ghép từ người khác của chính gã, trên sàn đầy máu, còn bên cạnh là một lão quản gia hoàn toàn xa lạ... Chậc."
Gã liếc nhìn lão quản gia cũng đang bị trói mà nói: "Ngươi đúng là kẻ nhẫn tâm nhất mà ta từng gặp, lần đầu tiên ta cố gắng thoát khỏi cái chết còn không dứt khoát bằng ngươi, còn rơi mấy giọt nước mắt cá sấu nữa cơ."
"Nhưng công tước cũng khiến ta bất ngờ."
Trong mắt vu y, tòa lâu đài cổ này toàn những nhân vật xuất chúng.
Quản gia thì chặt người như bổ dưa thái rau, không chút gánh nặng. Mà công tước sau khi sống lại cũng chỉ hoảng sợ vài phút, rồi thản nhiên chấp nhận mọi chuyện.
Vu y nói, đám người hầu trong lâu đài quá nhiều, nếu từng người một đều phải hồi sinh thì phiền phức quá. Gã có cách giúp họ tiếp tục tồn tại, không hoàn toàn là sống nhưng cũng không hẳn là chết, giống như những hồn ma bị mắc kẹt trong lâu đài, mãi mãi canh giữ nơi này.
Công tước bày tỏ lòng biết ơn với gã.
Vu y lại hỏi: "Vậy còn phu nhân của ngài thì sao? Một lần nữa chôn cất?"
Công tước tìm một chiếc rương gỗ lớn, ra lệnh cho Douglas đặt Elissa vào trong, rồi trả lời: "Không sao, ta có thể thường xuyên mời một vài vị khách..."
"Nếu là tình nhân hoặc vợ chồng, giống như ta và Elissa." Công tước nói, "Ta có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, và Douglas sẽ luôn bên cạnh ta, đúng không?"
Douglas phụ họa: "Tôi sẽ luôn ở đây, tôi sẽ tìm cho ngài những vị khách phù hợp nhất, yêu thương nhau nhất."
Chủ tớ phối hợp ăn ý một cách kỳ lạ.
Khi vu y nhắc nhở rằng "Hồi sinh và liên tục thay đổi cơ thể đều sẽ chịu nguyền rủa, máu thịt sẽ dần tiêu tan", bọn họ không chút do dự mà hướng ánh mắt về ngôi làng nhỏ phía sau núi Carlton.
***
"Lời nguyền được chuyển giao như thế nào?" Du Hoặc giữ chặt cổ tay của vu y.
Vu y do dự không muốn trả lời, ngón tay gã cố sức giằng lại, ý định lùi xa khỏi ủn ỉn thêm một chút, dù chỉ là một tấc. Nhưng bất kể gã vùng vẫy ra sao, đối phương trước sau vẫn vững vàng như núi.
Vu y cố đến mức mặt đỏ con mẹ nó bừng.
"Ngươi sao có thể nhẫn tâm ra tay độc ác với phụ nữ như vậy?" Gã dưới lớp vỏ bọc của nữ tu, chất vấn Du Hoặc.
Du Hoặc lạnh lùng đáp: "Vẫn có thể tàn nhẫn hơn."
Vu y nghẹn lời.
Gã nhân lúc Du Hoặc lại gần, cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu, cứng không được thì chuyển sang mềm mỏng, ý dỗ quyến rũ Du Hoặc: "Vị quý ông xinh đẹp này, thật ra ta còn rất nhiều —— ưm!"
Nói được nửa câu, đầu gối của Tần Cứu đã ấn mạnh lên lưng gã.
Cơ thể vu y sụp xuống, miệng gã dán chặt vào bé ỉn, hôn một cái rõ kêu.
"......"
Tần Cứu liếc nhìn Du Hoặc, vẻ nửa cười nửa không mà cúi đầu, dùng giọng uy hiếp nói với vu y: "Rượu mê hồn này chuốc nhầm người rồi, vị quý ông xinh đẹp này hiện giờ đang rất thiếu kiên nhẫn, ông không nhận ra sao? Nhưng so với cậu ấy, tôi còn tệ hơn một chút."
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai vu y, tựa như lời thì thầm của ác quỷ: "Chặt một cái đầu heo, với tôi không thành vấn đề; chặt ông, tôi cũng chẳng ngại. Nếu ông cứ tiếp tục không hợp tác, e rằng đến một con heo nguyên vẹn cũng không còn đâu, tôi nóng lòng muốn ghép cho ông đơn độc một cái đầu thôi đấy."
"Ghép nửa heo, nửa dê cũng được."
Vu y: "......"
Quý ông xinh đẹp cùng ác quỷ kẻ xướng người họa, lạnh lùng nói: "Ba lựa chọn, cho ông ba giây suy nghĩ."
Vu y cảm thấy mình đụng phải bọn biến thái.
"3."
"2."
Vu y lập tức khai: "Dựa vào đồ ăn và rượu."
"Những món ăn và rượu ngon mà công tước chuẩn bị cho dân làng đều là vật dẫn. Ăn những thứ này chẳng khác nào tự hứa sẽ hiến tế chính mình. Ăn càng nhiều, sự ràng buộc càng chặt, lời nguyền sẽ đến càng sớm."
"Đồ ăn và rượu sao?"
Du Hoặc chợt nhớ lại phản ứng của Chu Kỳ khi không thể ăn được gì và đột ngột phát sốt. Cậu quay sang hỏi quản gia: "Lâu đài cũng cung cấp những thứ này cho khách à?"
Douglas không trả lời, rõ ràng đã ngầm thừa nhận.
Vu y xen vào: "Đương nhiên rồi, khó khăn lắm mới lừa được khách đến đây, cho dù công tước không cần cơ thể các ngươi, cũng có thể dùng các ngươi để giảm bớt một phần lời nguyền, tại sao phải lãng phí chứ?"
Du Hoặc và Tần Cứu liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhíu mày.
Chuyện này không thể không ngẫm lại.
Nếu phạm vi lời nguyền không chỉ giới hạn ở thị trấn, mà còn bao gồm cả thí sinh. Như vậy thì những người nửa sống nửa chết đầy máu trong nhà thờ kia, e rằng không phải tất cả đều là dân làng.
"Lời nguyền này hóa giải như thế nào?" Du Hoặc hỏi vu y.
Vu y đáp: "Các ngươi chẳng phải đã nghe lén rồi sao, ta từng nói, chuyển nó sang một người khác là được mà."
"Tôi hỏi là hóa giải hoàn toàn."
Du Hoặc cúi người, lạnh lùng nhìn gã.
Vu y đối diện với cậu vài giây, cuối cùng chịu thua, buông xuôi tất cả mà nói: "Giết người bị nguyền rủa, hoặc là giết công tước."
"Ngươi —"
Quản gia cúi đầu im lặng đột nhiên bật dậy, định mở miệng thì bị Tần Cứu nhét một chiếc móng heo vào miệng.
Vu y khúc khích cười, nhắc lại: "Giết công tước là được."
Lời nói từ một phía khó tránh khỏi lừa dối, Tần Cứu quay sang nhìn người toàn thân máu me đang co rúm trong góc, hỏi: "Cha xứ?"
Máu hình người nhìn như đã chết rồi, một lúc sau mới yếu ớt ngẩng đầu, gật nhẹ: "Ta cũng nhớ vậy..."
Tần Cứu: "Cảm ơn."
Ánh mắt anh quét qua vu y và quản gia, bỗng cười như đùa mà nói: "Thẩm vấn tạm thời kết thúc, trưởng giám thị thấy biểu hiện của bọn họ thế nào, ABCD chấm điểm đi nhé?"
Du Hoặc buông tay, dùng cằm chỉ vu y: "Tên này C, thi lại một lần."
Vu y: "......"
Cậu lại chỉ Douglas: "D, loại thẳng đi."
Tần Cứu giơ tay chạm nhẹ vào thái dương, làm một động tác chào ngạo nghễ: "Cho tôi nửa phút."
Khóe miệng Douglas trễ xuống, nếp nhăn nơi khóe môi hằn sâu hơn, trong ánh mắt vô hồn hiện rõ một chút cảm giác chẳng còn thiết sống.
***
Môi trường tối tăm dưới lòng đất khiến con người ta quên mất thời gian, khi Du Hoặc và Tần Cứu mang theo lễ phục bước ra khỏi căn nhà nhỏ, sắc trời đã gần hoàng hôn.
Bầu trời phía xa lại phủ đầy mây đen, hơi nước ẩm ướt hội tụ về phía này.
Bọn họ khoác lễ phục trở về nhà thờ, nhưng lại phát hiện mọi người đang vây quanh đám "bóng bowling", bầu không khí có chút kỳ dị.
Cao Tề từ xa đã hô lên: "Cuối cùng cũng về rồi, nếu không thấy hai cậu thêm chút nữa, chắc chúng tôi sắp phải đào sân sau lên rồi đấy."
"Đây là đang làm gì vậy?" Tần Cứu nhìn lướt qua đám đông.
Cao Tề nói: "Chúng tôi tìm được một số manh mối, đã biết "chữa khỏi bệnh nhân" nghĩa là gì rồi."
Mọi người lật ngược mấy chiếc cáng lên, để Du Hoặc và Tần Cứu nhìn thấy những dòng chữ bằng máu ở mặt sau.
"Có phần trùng lặp, tổng hợp lại chính là một câu..." Cao Tề hít sâu một hơi, nói: "Giết bọn họ chính là giải thoát."
Ông ta còn đặc biệt chỉ vào một tấm ván giường trong số đó: "Cái này chắc chắn là do thí sinh để lại, giết một bệnh nhân được 3 điểm, không giới hạn trên."
Giết sạch bọn họ, có lẽ kỳ thi này sẽ kết thúc.
Nhưng Du Hoặc đếm sơ qua, trừ vị linh mục bị thả tự do, nơi này vốn có 25 bệnh nhân, hiện tại vẫn là 25, không thiếu một ai.
Không một thí sinh nào ra tay kiếm điểm.
Tần Cứu nhướn mày.
Chưa kịp mở miệng, trong đám thí sinh có người lầm bầm một câu: "Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện một số dấu vết, chúng tôi cảm thấy... trong nhóm bệnh nhân này, ít nhất có bốn, năm người giống chúng ta, là thí sinh của một kỳ thi nào đó."
Nếu chỉ đơn thuần là NPC, bọn họ có giết cũng không thấy nặng nề gì.
Sống đến giờ, ai chưa từng giết vài con quái nhỏ chứ.
Nhưng khi biết trong số đó có người thật, thì không ai xuống tay được.
3 điểm, đối với phần lớn mà nói là rất đáng kể.
Nhưng giống như Cao Tề và Triệu Gia Đồng đã nói, chưa đến mức đó.
Bọn họ vẫn chưa bị ép đến mức phải vì 3 điểm mà giết thí sinh khác, đây là một chuyện đáng mừng biết bao.
Thế nhưng bầu không khí này nhanh chóng bị phá vỡ, vì Tần Cứu đã đem những gì nghe ngóng được trong ngục tối kể lại cho mọi người.
Sắc mặt mọi người ngay lập tức tái mét.
Đặc biệt là Cao Tề xanh nhất trong đám.
Ông ta uống nhiều rượu hơn tất cả những người có mặt cộng lại, nếu lời nguyền thực sự giáng xuống nhóm thí sinh lần này, thì ông anh ta chắc chắn lọt top 3.
***
Cơn mưa lớn trút xuống trước khi màn đêm buông.
Tòa lâu đài cổ đứng sừng sững trong màn mưa, như một con dã thú lặng lẽ ẩn mình.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn tầng một tòa tháp phía Tây, công tước đang nổi trận lôi đình với đám gia nhân, gã đập vỡ một chiếc cốc, làm ướt một bức tranh sơn dầu, đá văng tất cả những thứ có thể đá trong phòng...
Vì quản gia mãi không thấy xuất hiện.
Hơn chục cỗ xe ngựa đã đưa tất cả khách khứa về, duy chỉ không thấy bóng dáng Douglas.
Dụ dỗ khách mời phạm sai lầm không phải sở trường của ông ta sao? Rốt cuộc là chuyện gì đã trì hoãn ông ta đến tận bây giờ?
Công tước xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, sắc mặt u ám đến mức không ai dám đến gần.
Có khoảnh khắc nào đó, gã nghi ngờ Douglas đã cấu kết với tên vu y kia, có lẽ đã giấu gã làm chuyện gì đó.
Nhưng rất nhanh, gã lại tự thuyết phục bản thân.
Ai cũng có thể phản bội gã, ngoại trừ Douglas.
"Thưa ngài, đến giờ dự tiệc tối rồi." Một gia nhân nhắc nhở.
Dù rằng bọn hầu kẻ hạ đã chẳng còn là sinh vật sống, hành vi cử chỉ đều toát ra một vẻ cứng nhắc đầy tử khí, nhưng bọn chúng vẫn biết sợ hãi.
Công tước ngừng một lát, trầm mặt dặn dò: "Nếu Douglas quay về, bảo ông ta lăn đến đây đợi ta, ta muốn dạy cho ông ta biết thế nào là đúng giờ."
Nói xong, gã nở một nụ cười công thức, quay người đến sảnh tiệc tối.
Bữa tiệc hôm nay rất kỳ lạ.
Khách khứa dán mắt vào rượu vang và gà nướng, sắc mặt ngưng trọng. Chỉ có ba vị tiên sinh biểu hiện nổi bật nhất —
Du Hoặc và Tần Cứu cứ như không hề biết đến lời nguyền, vẫn giống như đêm qua, thong thả thưởng thức từng món ăn.
Còn Cao Tề...
Dù sao cũng hết cứu rồi, ông ta dứt khoát uống thả ga.
Công tước nhẹ nhàng gõ thành ly, mỉm cười nói: "Sao thế? Các vị khách yêu quý của ta hôm nay không có khẩu vị? Đây là món ta yêu cầu nhà bếp chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không ăn, ta sẽ có chút buồn đấy."
"..."
Được rồi, ngươi là đề bài, ngươi lớn nhất.
Đám thí sinh hít sâu một hơi, mang vẻ mặt như tráng sĩ chặt cổ tay¹, dùng nĩa xiên một miếng da gà bé tí...
¹ 壮士断腕 – Tráng sĩ đoạn oản: Truyện kể vị tráng sĩ nọ bị rắn độc cắn vào cổ tay liền dứt khoát chặt cả bàn tay tránh chất độc lan toàn thân, dùng để hình dung cách làm việc quyết đoán, không chần chừ.
Công tước đan hai tay vào nhau, đôi mắt sau lớp mặt nạ hơi nheo lại.
10 giờ đêm, bữa tiệc kết thúc.
Công tước ngồi ở vị trí đầu bàn, tiễn mắt nhìn theo nhóm thí sinh rời khỏi đại sảnh. Ánh nhìn của gã luôn dõi theo hai vị tiên sinh hoàn mỹ kia, trong lòng mong ngóng Douglas mau chóng trở lại, đem về một chút tin tức khiến gã vui vẻ.
Khi người cuối cùng rời đi, một gia nhân vội vàng chạy đến.
"Thưa Công tước."
"Ừm, có phải Douglas đã về rồi?"
Sắc mặt xám ngoét của gia nhân vậy mà biến đổi ra mấy màu sắc khác nhau, hắn cứng đờ một lúc rồi gật đầu: "Vừa... vừa về ạ..."
"Ông ta đâu? Đang đợi ta trong phòng ngủ?"
Gia nhân do dự nói: "Không ạ."
Công tước nhíu mày: "Tại sao?"
Gia nhân co rụt cổ lại nói: "Quản gia... ừm... vừa về liền chui ngay vào phòng riêng của ông."
Công tước vừa bực vừa khó hiểu.
Gã ra hiệu gia nhân dẫn đường, mặt đanh lại đi thẳng đến phòng Douglas.
"Douglas, rốt cuộc ngươi đang giở trò gì hả?" Công tước vừa đẩy cửa đã quát.
Nhưng phản ứng dự kiến không xuất hiện.
Thậm chí bóng dáng dự kiến cũng chẳng thấy đâu.
"Ông ta đâu?!" Công tước trừng mắt nhìn gia nhân.
Gia nhân chỉ vào một góc trong phòng ngủ: "Ở... ở đó..."
Công tước nhìn kỹ:
Một con heo mặc sơ mi của quản gia đang nằm bẹp ở đó, cổ áo sơ mi còn kẹp một tấm giấy da dê.
Công tước sải bước đến, tháo xuống xem.
Trên giấy là nét chữ rồng bay phượng múa:
Kính gửi công tước, tôi là Douglas, ngài bảo tôi đi gây chút rắc rối cho khách khứa.
Rắc rối nhỏ này, ngài có hài lòng không?
Chúc ngài vui vẻ.
"...................................."
Công tước tức đến suýt đột tử.
Gã run rẩy vò nát tờ giấy da, xoay người đi thẳng về phòng ngủ.
Vừa đi vừa dặn dò gia nhân: "Ta muốn có thân xác của hai vị khách đó ngay trong đêm nay! Một người cũng đừng hòng chạy thoát!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro