⋆ Chương 86: Ác ý cày điểm ⋆
THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Tác giả: Mộc Tô Lý
———
Vị công tước bị khâu vá này, trong cơ thể vẫn còn dòng máu nóng chảy.
Nhát dao cuối cùng đâm xuống, máu bắn tung tóe.
Du Hoặc nghiêng đầu tránh đi, nhưng vẫn bị vài giọt bắn lên cổ.
Dòng máu đỏ tươi chảy xuống, men theo đường nét thanh mảnh của cổ cậu, vẽ nên những vệt uốn lượn, chói mắt và đột ngột, nhưng cũng mang theo sức hấp dẫn khó tả một cách kỳ lạ.
Tần Cứu ghì chặt đôi tay đang điên cuồng giãy giụa của công tước, dùng một đầu gối đè lên mu bàn tay gã. Khi ngẩng đầu lên, anh liền nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Ngọn lửa trên tường chập chờn lay động, khoảng cách giữa bọn họ thật sự rất gần.
Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể theo từng động tác của đối phương.
Tần Cứu dừng ánh mắt trên hai vệt máu uốn lượn kia trong vài giây, rồi dùng ngón tay chỉ lên cổ mình, nói: "Ở đây..."
"Hửm?" Du Hoặc nghe thấy bèn ngẩng đầu, đôi mắt nhạt màu ánh lên vẻ nghi hoặc, nhưng tay thì không chút do dự ấn lưỡi dao sâu thêm.
Mỗi khi làm những việc thế này, cậu đều toát ra thứ khí chất lạnh lùng đầy nguy hiểm, hấp dẫn không kém gì những vệt đỏ đang chảy loang ra trên làn da trắng sứ kia.
Tần Cứu im lặng vài giây, nhìn cậu dưới ánh lửa rung động, rồi chậm rãi nói: "Không có gì, máu suýt nữa dính lên cổ áo."
Nói xong, anh vươn tay lau đi vết máu.
Chất liệu của găng tay vải thô hơn lụa, khi cọ sát qua da gần như có thể cảm nhận được từng sợi vải một cách rõ ràng.
Cổ Du Hoặc căng lên trong thoáng chốc, nhưng cậu không tránh đi.
Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, rất nhanh nheo mắt lại một chút, rồi ánh nhìn lại rơi xuống tay của Tần Cứu.
Găng tay không hoàn toàn ôm sát, chỉ lỏng lẻo bọc lấy những ngón tay thon dài của đối phương.
"Lau sạch rồi." Tần Cứu xoa xoa đầu ngón tay, xòe ngón cái và ngón trỏ ra cho cậu xem, cười nói: "Nhưng mà... là do tôi ra tay hơi mạnh, hay da của trưởng giám thị có chút mỏng đây?"
Anh liếc qua cổ Du Hoặc, nói: "Chỗ này của cậu có hơi đỏ lên rồi."
Cao Tề đang vừa lăng xả chém giết dữ dội, vừa dọn dẹp chiến trường xung quanh.
Sau khi lật tung đồ đạc trong phòng công tước, ông định nói gì đó với Du Hoặc và Tần Cứu, nhưng vừa bước một bước lại theo bản năng rụt chân về.
Công tước vẫn đang co giật, còn bầu không khí giữa hai người kia thì kỳ lạ khó tả.
Không rõ là kỳ lạ ở chỗ nào, nhưng chính là khiến ông không thể bước qua đường ranh giới ấy.
Chắc là do vòng nến này có kết giới đi.
Cao Tề thầm nghĩ.
***
Cử động của công tước càng lúc càng ít, cuối cùng chỉ còn hai ngón tay co giật, đôi mắt sau mặt nạ mở trừng trừng, con ngươi dần dần giãn ra.
Du Hoặc buông tay, rút dao đứng dậy, vừa xoa cổ vừa đá vào bắp chân gã, nói: "Cuối cùng cũng chết rồi."
"Chết thật chưa?" Cao Tề lúc này mới mon men lại gần, đi vòng quanh thi thể cứng ngắc của công tước, đưa tay vén mặt nạ gã lên, lại dùng mũi dao vạch cổ áo gã ra.
Những vết khâu chi chít như đường chỉ, tạo thành một ranh giới, phân chia làn da thành hai sắc độ khác nhau. Nhìn kỹ ở khoảng cách gần càng khiến người ta lạnh sống lưng, buồn nôn đến gai người.
"Đệt... Gã đúng là bị chặt ra rồi khâu lại." Cao Tề thầm chửi một tiếng.
Lời vừa dứt, trong phòng bỗng vang lên một giọng nói đã lâu không nghe thấy—
【Kiểm tra đo lường tính điểm.】
【Thí sinh Du Hoặc, Tần Cứu, Cao Tề kích hoạt mục tính điểm đầu tiên.】
【1. Tim của công tước ngừng đập.】
【Cách tính điểm cụ thể như sau:】
【Ám sát công tước tổng cộng được 9 điểm, phân chia theo tỷ lệ ra sức. Nhát dao cuối cùng tính riêng 1 điểm.】
【Điểm số của từng thí sinh đã được cập nhật lại.】
Cao Tề được cộng thêm 2 điểm.
Tần Cứu được cộng 4 điểm.
Du Hoặc được cộng 3 điểm từ ám sát, cộng thêm 1 điểm từ nhát dao cuối cùng.
Cao Tề đờ người cả buổi, lẩm bẩm: "Đi theo hai người các cậu đúng là quá buông thả, suýt thì quên mất là còn phải tính điểm."
Đừng nói ông, ngay cả Du Hoặc và Tần Cứu cũng thoáng sững lại.
Hệ thống của kỳ thi này yên ắng đến mức họ gần như quên mất sự tồn tại của nó.
"Nhưng có gì đó không đúng lắm." Cao Tề nói: "Công tước chết rồi, chẳng phải những bệnh nhân kia nên được giải thoát sao? Nếu chúng ta đã hoàn thành điều kiện, sao không kết thúc kỳ thi ngay mà lại chỉ được cộng điểm?"
"Có khả năng là bệnh nhân cần thời gian hồi phục." Tần Cứu đáp.
Cao Tề gật gù: "Chắc cũng không mất bao lâu đâu, biết đâu sáng mai thức dậy là khỏi hết rồi."
Ý nghĩ này khiến ông phấn chấn hẳn lên.
Ông đứng thẳng người, nhưng lại phát hiện Du Hoặc đang nhìn chằm chằm vào mặt công tước, vẻ mặt đăm chiêu.
"Sao thế?" Cao Tề hỏi.
Du Hoặc nói: "Khuôn mặt này trông hơi quen."
"Cậu quen gã?" Tần Cứu cũng nhìn sang.
Du Hoặc lắc đầu.
Cảm giác quen thuộc này chưa đến mức gọi là quen biết, cậu chỉ cảm giác dường như đã thoáng thấy khuôn mặt này ở đâu đó trong hai ngày qua, nhưng cũng chỉ là lướt qua, ấn tượng không sâu.
Mãi đến khi Cao Tề lấy điện thoại ra, định chụp ảnh kỷ niệm cho vị công tước bị khâu vá này, Du Hoặc mới chợt nhớ ra.
"Bạn trai của Chu Kỳ."
"Ai cơ?"
Cao Tề và Tần Cứu đều sững sốt.
"Sao cậu biết bạn trai của Tiểu Chu trông thế nào?" Cao Tề thắc mắc.
"Hình nền điện thoại." Du Hoặc giải thích.
Hình nền điện thoại của Chu Kỳ là ảnh bạn trai cô ấy. Dù là khi ngẩn người trong bữa tiệc hay khi lấy điện thoại ra soi sáng, gương mặt này mỗi ngày đều lúc sáng lúc tối trong tay Chu Kỳ.
Lúc mới được chia vào cùng phòng, Chu Kỳ từng nhắc qua với Du Hoặc một câu để tránh ngại ngùng.
Khi nói, mặt và tai cô ấy đỏ ửng, vẻ mặt phần lớn là lo lắng, nhưng cũng không giấu được nét vui sướng.
Có mắt đều nhìn ra được, cặp đôi trẻ này rất yêu nhau.
Chu Kỳ từng nói, nếu có thể sống sót ra ngoài, việc đầu tiên cô ấy muốn làm chính là kéo bạn trai chạy thẳng đến Cục dân chính.
"Cậu nói vậy tôi cũng nhớ ra rồi!"
Sắc mặt Cao Tề lập tức biến đổi, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy một lúc lâu, lẩm bẩm: "Hình như đúng là cậu ấy... Vậy Tiểu Chu—"
Nói đến đây, ông đột nhiên nghẹn lại, im lặng hồi lâu rồi thở dài: "Nếu cô bé đó biết chuyện này, trời ạ..."
Phòng ngủ rơi vào sự tĩnh lặng.
Ba người nhìn khuôn mặt tái nhợt của công tước, tâm trạng phức tạp.
Một khi nơi này im lặng, động tĩnh bên ngoài lại trở nên rõ ràng hơn.
Cao Tề không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía cửa, cau mày nói: "Có chuyện gì vậy? Bên ngoài đang làm gì thế?"
Họ bỗng nhận ra rằng, các thí sinh khác hẳn cũng đã ra ngoài, theo kế hoạch, chỉ muộn hơn họ vài phút mà thôi.
Dù có bò... cũng phải bò tới cửa rồi chứ, sao đến giờ vẫn không thấy ai?
Ầm —
Bên ngoài lại vang lên một tiếng động lớn, như thể ai đó vừa nhấc một vật nặng lên rồi nện mạnh vào tường.
Sau đó là những tiếng người mơ hồ, lẫn lộn với tiếng la hét.
Nghe hỗn loạn như chiến trường.
"Ra ngoài xem." Tần Cứu nói.
Du Hoặc hất vết máu trên mũi dao, bước về phía cửa.
Vừa đi được hai bước, cậu như sực nhớ ra điều gì đó lại quay lại.
Cậu nhặt chiếc mặt nạ trên mặt đất, một lần nữa đặt lên gương mặt công tước.
Không biết Chu Kỳ có xuống lầu hay không.
Cô ấy xứng đáng được nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai trẻ này một lần nữa, nhưng không phải trong tình cảnh thế này, cũng không phải theo cách này.
***
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, cả ba lập tức bị những tiếng gào khóc quỷ dị trong lâu đài làm cho giật nảy mình.
Trước giờ họ chưa từng nhận ra căn phòng này có cách âm tốt đến vậy.
Trong hành lang dài và tối, những bức tranh sơn dầu rung lên bần bật, khung gỗ va vào tường đá, như thể sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
Thoạt nhìn cứ như có động đất, cả tòa lâu đài đều đang run rẩy theo.
Nhưng thực tế là mặt đất dưới chân họ rất vững, chỉ có những bức tường đá dài, ẩm ướt đang rung lên.
Những tiếng gào khóc vọng ra từ bên trong bức tường.
Giống như... có vô số người bị phong ấn trong đó.
Dưới ánh lửa bập bùng, những cái bóng trên tường như sống dậy, quằn quại tách khỏi bề mặt đá, mang theo tiếng nước chảy nhớp nháp, vươn về phía những người trong hành lang.
Các thí sinh hoàn toàn hỗn loạn.
Kẻ đập tường, kẻ đánh nhau, kẻ lăn lộn dưới đất...
Có người đang tìm cách né tránh, có người thì... trông như bị trúng tà.
Cả ba không nghĩ ngợi gì, lập tức lao vào, hai ngón tay khép lại thành đao, mỗi nhát một người, chớp mắt đã quật ngã cả đám.
Lúc rẽ lên tầng hai, Cao Tề trông thấy cửa hai căn phòng trên tầng ba mở toang, lập tức cất giọng gào lên: "Lão Triệu!!! Còn tỉnh táo không? Nếu còn thì đánh ngất bọn họ trước —"
Triệu Gia Đồng và Dương Thư đồng thời nhô đầu ra, Dương Thư vừa nhìn một cái đã lập tức cúi người xuống.
Du Hoặc nghi ngờ cô đang cởi giày cao gót.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, một chiếc giày vẽ nên một đường cong trên không trung, không biết ném vào mặt ai.
Triệu Gia Đồng thì vén cao tà váy, xoay người tung một cú đá xoáy.
Không quên hét vọng lại: "Lão cái đầu anh!"
"Tiểu Triệu!! Động tác đẹp đấy!" Cao Tề vừa nói vừa gõ ngất thêm hai người.
"Rốt cuộc là chuyện gì thế này—" Triệu Gia Đồng hét lên: "Tiểu Chu lại phát sốt, tôi có nên đưa cô bé xuống không?"
"Đừng!" Cao Tề lập tức nghĩ đến gương mặt của công tước, vội ngăn lại: "Tạm thời đừng, dưới lầu càng nguy hiểm hơn, trên này ít người hơn, lát nữa các cô khóa chặt cửa lại, chỗ còn lại để bọn tôi lo!"
Du Hoặc vung đao chém vào một cái bóng đen, nhưng cảm giác như đâm vào nước.
Bóng đen theo đó lõm xuống, rồi nhanh chóng trườn lên cánh tay cậu.
Du Hoặc nhíu mày, khó chịu "chậc" một tiếng, rút dao ra quất mạnh, lách người né tránh.
Cậu thuận tay túm lại một thí sinh đang định nhảy lầu, vừa quay đầu thì bị một luồng ánh sáng trắng rọi vào mắt.
Là đèn pin điện thoại của Tần Cứu.
Những nơi ánh sáng lướt qua, đám bóng đen đang vươn về phía Du Hoặc lập tức bị xua tan, cuống cuồng co rút trở về.
"......"
Du Hoặc im lặng vài giây, cũng lấy điện thoại ra.
"Mẹ nó lại còn có thể thế này à?" Cao Tề kéo một thí sinh khỏi bức tường, bật đèn pin điện thoại lên, như thể đang cầm một thanh kiếm ánh sáng.
Bóng đen uốn éo theo sự thay đổi của ánh sáng, nhanh chóng bò trườn trên tường, nó vừa thò ra đã bị Cao Tề chiếu trở về.
Lại thò ra, lại bị Du Hoặc chiếu trở về.
Lần nữa, Tần Cứu đã chờ sẵn.
Bóng đen: "......"
Cuối cùng, Cao Tề đứng giữa hành lang, lúc thì vung điện thoại về bên trái, lúc lại quét sang bên phải.
Trên tầng, giọng nói trong trẻo của quý cô Dương truyền xuống: "Cho chừa cái tật lật váy người ta! Giỏi thì lật tiếp đi!"
"Phiền chết đi được— Cái thứ này— Đánh kiểu gì đây!" Triệu Gia Đồng giật lại tà váy.
Quý cô Dương tránh một đòn đánh lén, quay người lao đến đầu kia hành lang. Cô nhô đầu nhìn xuống dưới, liền thấy Cao Tề chẳng thèm nhấc chân, chỉ ung dung lắc lắc chiếc điện thoại.
"...... Anh đang cổ vũ ai đấy?"
Vừa hỏi xong, quý cô Dương cũng chợt nhận ra, vỗ trán nói: "Đến lúc này mà còn đần."
Chẳng bao lâu, dưới ánh đèn lightstick... à không, ánh sáng soi rọi, đám bóng đen không còn chỗ trốn.
Chúng vặn vẹo thành đủ tư thế kỳ quái, cuồn cuộn trên tường đá, khiến hai cô gái ghê tởm vô cùng.
Tiếng khóc than hòa lẫn giọng nam nữ vang lên chói tai, lúc nặng lúc nhẹ, kéo dài một lúc lâu.
Đột nhiên, từ đâu đó trong tòa tháp vọng đến một hồi chuông, tiếng khóc lập tức dừng bặt, bóng đen cũng ngay lập tức bẹp xuống, trải phẳng lên tường đá. Nhìn lại, chúng đã trở về hình dạng của những cái bóng bình thường.
Cơn rung lắc như động đất cuối cùng cũng lắng xuống, Du Hoặc buông tay, thả thí sinh suýt nhảy lầu ra.
Đó là một nam sinh nhỏ con.
May mà chân cậu ta ngắn, trèo lên lan can đá rất vất vả, nếu không Du Hoặc cũng không túm lại kịp.
Cậu ta đứng đờ ra vài giây, rồi đột ngột lắc mạnh đầu, tự lấy lại tỉnh táo. Vừa hoàn hồn đã ngồi tụt xuống dọc theo lan can, trông rất yếu ớt và hoảng sợ: "Em... em... em vừa rồi có phải suýt rơi xuống không?"
Du Hoặc trấn an: "Đúng vậy."
Nam sinh tựa lưng vào tường, thở dốc một lát rồi nói: "Cảm ơn anh, em sợ chết khiếp..."
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Cao Tề và Tần Cứu bước tới hỏi.
"Không biết. Chẳng phải tụi em đã đặt báo thức rồi sao? Nhìn thấy mấy anh xuống tầng một, bọn em cũng liền đi theo." Cậu trai chỉ về phía tòa tháp phía tây: "Lúc đó có rất nhiều người hầu đứng gác bên ngoài, bọn em ỷ thế đông người nên cũng to gan hơn, liền đánh nhau với họ một trận."
"Ban đầu định hạ gục họ rồi vào trong tìm mọi người, góp chút sức. Ai ngờ không biết tại sao, đám người hầu đột nhiên bỏ chạy."
"Bỏ chạy?" Tần Cứu hỏi.
Nam sinh nghĩ ngợi rồi nói: "Cũng không hẳn là chạy, mà là hướng về phía cổng chính, rồi cứ thế... biến mất. Em có cảm giác họ hơi sợ hãi, rồi tường bắt đầu rung lên, bọn em tưởng tòa lâu đài sắp sập, còn định xông vào phòng ngủ gọi các anh ra. Vừa lao đến thì đám bóng trên tường sống dậy, còn khóc lóc nữa!"
Cậu ta xoa hai tay lên cánh tay nổi đầy da gà: "Tiếng khóc làm đầu em quay cuồng, cảm giác như đang nằm mơ vậy... Em thấy... thấy có người bị chém đầu. Công tước cứ thế, một tay túm tóc gã kia, một tay cầm dao... Tên đó giãy giụa đá chân muốn bỏ chạy, em cũng chạy. Nhưng rồi có người nắm cổ áo em , không cho em nhúc nhích."
Cậu ta liếc nhìn Du Hoặc, nói: "Rồi sau đó như nào thì mấy anh biết rồi đấy."
Cảm giác này nghe thật quen thuộc.
Du Hoặc và Tần Cứu đồng thời nhìn sang Cao Tề. Cao Tề gãi má, nói: "Cũng gần giống với tôi hôm đầu tiên."
Có lẽ không chỉ hai người họ, mà đám thí sinh bị "trúng tà" lúc nãy chắc cũng gặp tình huống tương tự.
"Vậy tôi vừa thấy những thí sinh từng bị chém sao?" Sắc mặt Cao Tề trở nên khó coi.
Ông ta nhớ lại người phụ nữ đột ngột ngã xuống giường trong giấc mơ, rồi nhớ đến cái đầu của bạn trai Tiểu Chu, trong lòng cảm thấy khó chịu.
"Chết nhiều người như vậy, âm khí nặng cũng là chuyện bình thường." Cao Tề thở dài.
Ai lại cam tâm bị chém thành từng mảnh, rồi bị vá vào thân thể của kẻ khác chứ.
Ông ta quay đầu lại, thấy Du Hoặc đang chăm chú nhìn vào bức tường, bèn thắc mắc: "Nhưng tại sao bức tường lại phản ứng dữ dội như vậy? Có vấn đề với mấy bức tranh à?"
Nhắc đến tường, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là những bức tranh treo trên đó.
Cách vài mét lại có một bức, vẽ cả gia đình tên công tước biến thái, nhìn vào ban đêm càng thấy rùng rợn.
Các thí sinh lần lượt tỉnh lại, bàn tán về chuyện vừa xảy ra.
Một vài người gan lớn còn mò đến cạnh phòng ngủ của công tước, muốn xem gã chết thảm thế nào.
Du Hoặc đứng bên bức tường đá, định giơ tay chạm vào, bỗng nghe thấy tiếng xôn xao từ phía xa.
Cậu quay đầu nhìn qua, liền thấy một nhóm thí sinh gần phòng ngủ của công tước đồng loạt lùi lại như thủy triều, như thể vừa trông thấy thứ gì đó rất kinh hoàng.
Giây tiếp theo, cậu hiểu ra.
Một thí sinh hoảng hốt kêu lên: "Công tước không phải chết rồi sao?"
Du Hoặc và Tần Cứu nhìn nhau.
Đối phương nhíu mày nói: "Đừng nói là tôi nghĩ đúng đấy nhé?"
Du Hoặc: "... Đi xem."
Bọn họ vội vã chạy tới phòng ngủ của công tước, qua khe cửa đang khép hờ, ánh nến le lói chiếu ra.
Mấy thí sinh đứng bên ngoài điên cuồng ra hiệu, Du Hoặc bước lên, ghé mắt nhìn qua khe cửa — Gã công tước vừa bị bọn họ giết chết đang đứng trước gương, vừa xoay cổ, vừa cài lại hàng cúc áo bị xé toạc.
Cuối cùng cậu đã hiểu vì sao hệ thống không đưa ai ra khỏi kỳ thi.
Bởi vì bài thi vẫn chưa kết thúc, tên khốn công tước kia lại sống dậy.
Cứ như mọi chuyện vừa rồi đều là giả.
Nếu không phải hệ thống đã thông báo rằng 【Tim của công tước đã ngừng đập】, cậu thậm chí còn nghi ngờ đó chỉ là một ảo ảnh do vu thuật tạo ra.
Tần Cứu kéo lại găng tay, hất cằm về phía cửa, nói: "Làm lại lần nữa?"
Du Hoặc dùng hành động để trả lời—
Cậu cầm dao, đẩy cửa bước vào.
Mọi thứ như đang tái hiện lại cảnh tượng cũ.
Gã công tước chỉnh trang mái tóc, nhấc con dao trên bàn lên, xoay người lại...
Ba người đàn ông lại đứng thành hàng.
Công tước: "......"
Lần này gã cố gắng cầm cự được ba phút, rồi lại bị ghim xuống đất, trong cơn co giật từ từ chết đi.
Âm thanh hệ thống lại vang lên, cộng điểm cho cả ba người thêm một lần.
Sau đó...
Công tước lại sống dậy.
Lần này ba người im lặng vài giây, rồi đưa dao cho một thí sinh gan dạ, chỉ dẫn vài câu, rồi tránh sang một bên.
......
Một tiếng đồng hồ.
Suốt một tiếng đồng hồ.
Gã công tước hồi sinh tám lần, các thí sinh không tranh giành nhau, lập nhóm luân phiên tiến lên.
Họ gần như đạt được sự phát triển đồng đều, cùng nhau làm giàu.
Sau tám lần, những thí sinh có mặt tại hiện trường đều đã có số điểm mà họ hài lòng.
***
Đỉnh núi Kelton, một căn nhà nhỏ chóp nhọn đứng lẻ loi trong màn đêm.
Căn nhà có tổng cộng hai tầng, một tầng trên mặt đất và một tầng dưới lòng đất.
154 xách đèn dầu từ tầng hầm đi lên, nói với hai người còn lại: "Muộn thế này rồi, hai người định không ngủ à?"
021 vắt chéo đôi chân dài, duỗi móng tay: "Tầng hầm có bị ngập không?"
"Cũng tạm, trước cửa một phòng giam có hơi đọng chút nước, tôi đã dọn sạch rồi." 154 đáp.
922 nằm ngửa trên sàn nhà, đung đưa chân nói: "Haizz..."
154 bực bội hỏi: "Lại haizz cái gì? Một đêm thở dài đến cả chục lần rồi."
"Không có gì." 922 lại đung đưa chân, nói: "Có cảm thấy kỳ thi lần này đặc biệt yên tĩnh không? Đã quen với việc phòng giam lúc nào cũng mở, mà lần này sếp với A... ôi cái người kia lại ngoan ngoãn như thế, tôi thành ra ngủ cũng không yên."
Anh ta suýt nữa thì buột miệng nói ra, may mà phản ứng nhanh, sửa lại kịp.
021 liếc anh ta một cái: "Anh có vấn đề về tư tưởng à? Không ai phạm quy mà còn thở dài?"
Thực ra trong lòng 021 cũng đang "Haizz", nhưng cô phải giữ vững hình tượng, không thể để nó sụp đổ được.
154 suy nghĩ một lúc rồi nói: "Yên ổn cũng tốt mà, phạm quy nhiều thì cuối cùng chẳng phải chính sếp chịu phạt hay sao. Tôi chúc bọn họ lần này bình yên đến khi kết thúc."
Lời vừa dứt, hệ thống liền đúng lúc gửi thông báo.
Nửa phút sau, bọn họ cầm trên tay một tờ thông báo vi phạm, kinh ngạc đến mức câm nín.
Trên tờ thông báo, giấy trắng mực đen viết rõ:
Thí sinh Du Hoặc, Tần Cứu, Cao Tề dẫn dắt 16 thí sinh khác ác ý cày điểm, tổng cộng 19 người vi phạm quy định, đề nghị giám thị xử lý ngay lập tức!
922: "......"
021: "............"
154: "....................."
Giám thị muốn hói đầu đến nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro